Phần 15 : Linh hồn vũ khí
"Đừng chết ở đó nhé..."
Giọng nói của trưởng làng phai nhòa dần khi anh bị lôi kéo đến thế giới riêng của món vũ khí bí ẩn. Nói cách khác, anh bị nó hút vào chỗ ở của nó ở trong thanh kiếm cùn ấy. Mọi thứ xung quanh dần mất đi màu sắc của mình, được thay bằng một màu xám xịt. Không gian tối dần, mọi thứ đều trở về hình dáng nguyên thủy của nó.
Chới với, vô định, sợ hãi. Đó là những gì anh đang trải qua hiện giờ. Anh vô thức mình xung quanh mình để tìm điểm dừng cho chuyện này. Bỗng, trong cái không gian tối như mực, xuất hiện một thứ mà anh có thể đặt chân lên được, một thứ vô hình nhưng lại chịu được sức nặng của anh.
"Gì đây??" – Anh tự hỏi.
Nhẹ nhàng hạ người xuống để giảm chấn động từ cú rơi, mông của anh đập xuống cái sàn "vô hình" một cái rõ to. Anh ôm...mông mình mà mếu, thầm rủa cái thứ vô hình đó tại sao lại xuất hiện đột ngột đến thế. Sau khi xuýt xoa sao mông mình lại chịu biết bao nhiêu là khổ đau, anh bắt đầu đứng hẳn người dậy, mắt xa xăm như muốn tìm kiếm thứ gì. Anh ngó qua ngó lại nơi này, tự hỏi sao lại tối đến thế.
Chẳng bao lâu thì anh đã tìm được "thứ" mà anh muốn tìm. Chính là linh hồn của cây kiếm mòn ấy. Cô gái vận bộ đồ kimono màu đỏ tươi ngồi vắt vẻo trên cành cây. Ở đây, mặt đất xung quanh anh đều được dát phẳng lừ, đủ để anh phóng tầm mắt đi thật xa, nhưng lạ lùng thay, lại có một cái cây chết khô mọc ngay giữa nơi phẳng như giấy này. Anh đi từng bước mạnh dạn đến chỗ cô ấy, nghiêng nghiêng đầu cố gắng nhìn rõ khuôn mặt của cô. Khi anh vừa tới cái cây thì cô cũng nhảy phóc từ trên cây xuống đất.
- Kakou? – Anh lên tiếng.
- Ngươi là kẻ triệu hồi ta để lập khế ước đấy ư?
- Đúng vậy. Trưởng làng bộ tộc Elf đã giao ngươi cho ta, bây giờ ta chỉ cần lập khế ước với ngươi nữa là xong.
Cô cười một điệu cười thật khinh bỉ vào mặt anh, vừa cười vừa ôm mặt.
- Ngươi nghĩ lập khế ước với ta dễ lắm sao? – Cô làm bộ mặt thật đáng sợ.
- Sao lại không nhỉ? – Anh tỉnh bơ như bơ đà lạt vừa mới hái.
Cô giật mình lùi lại một chút vì ngạc nhiên. Đáng lẽ con người này phải sợ khi cô làm bộ mặt đó chứ. Đã biết bao nhiêu năm kể từ khi lần cuối cùng có kẻ muốn lập khế ước với cô, kết cục cho chúng chỉ có một, đó là chết. Cô luôn làm bộ mặt đó khi hai bên lần đầu gặp nhau nhằm hù dọ, nhưng hình như lần này chiêu đó không còn tác dụng nữa rồi.
"Kì này khó nhằn đây, mình sẽ không để tên này lập khế ước với mình đâu"
Mồ hôi cô đã bắt đầu chảy. Thật ra là do cô tưởng tượng thôi chứ cô làm gì có mồ hôi mà chảy. Cô bị phong ấn vào cây kiếm này từ hàng nghìn năm trước, từ khi mà các vị thần vừa mới tạo nên thế giới này. Cô bị ai phong ấn thì không biết, nhưng có một điều cô biết là thanh kiếm này được tộc Elf cất giữ qua rất nhiều đời, dòng tộc. Có cả những dòng tộc phải hy sinh tính mạng của mình để thanh kiếm không lọt vào tay kẻ khác. Thanh kiếm với hình dạng bị mòn hết cả lưỡi, còn cái chuôi thì dài ơi là dài chính là hình dạng nguyên thủy của cô. Cô không biết tại sao mình không là một thanh kiếm nguyên vẹn như bao cây kiếm khác. Cô cũng không quan tâm.
Trong hàng nghìn năm qua, đã có rất nhiều kẻ đã tìm đến cô để mong được lập khế ước, biến cô thành vũ khí riêng của mình. Nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng như vậy. Lần lượt từng người, bọn họ đều phải trả giá đắt cho hành động liều lĩnh của mình. Bởi lẽ, cô là một linh hồn khó cai quản, tính tình hung dữ, thích gây chiến và không chịu khuất phục ai. Và cho đến tận bây giờ thì cô cũng chưa có một người chủ nào. Thật là...
Trở lại với tình hình hiện giờ. Sau bao nhiêu năm sống trong yên ổn, cuối cùng cũng có kẻ lại liều mạng muốn lập khế ước đối với cô. Cũng chẳng phải là hiệp sĩ hay vị vua cao quý nào, cũng không phải lực sĩ hay nhà phép thuật nốt, mà đó chính là anh chàng ốm yếu mặc bộ đồ lộn thộn đứng trước mặt cô hiện giờ đây. Vừa muốn cười mà cũng vừa muốn giết, cô định sẽ cho anh làm một bài kiểm tra nhằm xem anh là một người như thế nào.
- Ngươi muốn lập khế ước với ta, đúng chứ? – Cô hỏi.
- Đúng vậy, giờ ngươi muốn ta làm gì? – Anh đáp.
- Đơn giản thôi. Theo tục lệ hàng nghìn năm nay, kẻ muốn lập khế ước với linh hồn vũ khí phải trải qua một bài kiểm tra do chính linh hồn ấy tạo ra nhằm đánh giá năng lực của kẻ đó. Bài kiểm tra sẽ bình thường thôi. Không cần tốn sức lực, chỉ cần ngồi đó và nghe và làm theo những gì ta nói. Nếu ngươi hoàn thành được bài kiểm tra này, ta sẽ đánh giá ngươi là một người có đủ năng lực để làm chủ chân của ta. Được chứ?
- Ta chấp nhận, giờ thì bắt đầu đi!!
Anh chấp nhận không một chút do dự. Thật ra trong đầu anh cũng đấu tranh dữ lắm mới chấp nhận được bài kiểm tra. Hễ cứ nhắc đến chữ kiểm tra là ôi thôi anh ngán đến tận cổ rồi. Cơ mà cũng do con Julia để quên tờ giấy câu hỏi nên anh không "phô diễn" được cái tài năng của mình, nhân dịp này thử làm một bài test nữa xem sao.
Vừa dứt lời, anh bỗng bị nhất lên bởi một lực vô hình, rồi bị bắt ngồi xuống một chiếc ghế vừa được tạo ra bởi Kakou, ở trước cái cây khô khi nãy. Như có một ma lực nào đó, anh không thể đứng lên hay xoay người được trên chiếc ghế đó, cảm giác khá là khó chịu, chắc có lẽ là do Kakou điều khiển đây
- Bài kiểm tra bắt đầu nhé ~ - Cô cười một cái thật tươi – Nhiệm vụ của ngươi là làm theo những gì ta bảo, cố gắng lên nào.
- Mọi thứ đã sẵn sàng.
Khi âm thanh của Kakou vừa dứt, khung cảnh cũng đột ngột chuyển biến theo. Không gian tối mịt tối mù khi nãy giờ như được tái sinh vậy. Màu sắc dần sáng lên, mọi vật đều lấy lại được sức sống của mình, điều này chân thật đến nỗi anh tự hỏi mình rằng mình đã thoát ra khỏi thế giới riêng của Kakou rồi hay sao.
Thật ra vị trí của anh vẫn vậy, vẫn ở tại trước cái cây khô. Sự việc chuyển biến cảnh vật là do sự xâm nhập vào trí não của Kakou áp dụng lên anh, nhằm tái tạo lại chân thật những gì anh từng thấy để rồi thử thách anh bằng vài cái câu hỏi khó nhằn. Đó là cách cô vẫn hay thường làm đối với những tên muốn lập khế ước. Cô xâm nhập vào đầu chúng, tìm ra được thứ gì chúng muốn nhất, để rồi chúng chết trong chính các thứ đó. Hầu hết hàng trăm năm nay, thứ yêu thích của chúng chính là tiền và vàng, luôn luôn là vậy. Nhưng, sau khi lục soát khá kĩ trong đầu của anh chàng này, bất ngờ lại nối tiếp bất ngờ khi thứ yêu thích của anh ấy không phải là tiền vàng.
Trong cái đầu hạn hẹp của Kakou, cô luôn mặc định rằng con người luôn yêu thích tiền bạc, dù ở thời đại nào cũng vậy. Bằng chứng là tất cả các kẻ muốn lập khế ước với cô từ trước đến giờ đều yêu tiền. Mặc dù đầu óc hơi hạn hẹp trong thanh kiếm ấy, nhưng có một số lần cô vô tình nghe được ở thế giới khác, chiến tranh đang bùng nổ chỉ vì muốn tranh giành tiền bạc và lương thực giữa các nước. Các điều ấy nhằm tiếp thêm sự chắc chắn trong việc "yêu tiền" của con người.
Nhưng, hôm nay lại là một ngoại lệ. Anh ta không yêu tiền. Phải, Bill thực sự không phải là một người yêu thích tiền cho lắm, mặc dù tiền tệ chiếm một vai trò khá quan trọng trong đời sống của anh ở thế giới bên kia. Anh không cảm thấy vui, cũng không cảm thấy buồn khi thấy mình trong tay có nhiều tiền. Trong đầu anh lúc đó chỉ nghĩ rằng "A, có tiền ngày mai ăn", đó chính là điều duy nhất anh vui khi có tiền.
Thứ anh yêu nhất?
Con người.
Sự liên kết giữa hai con người.
Tình bạn.
Có lẽ cả tình yêu.
Anh không phải là một người thực tế, tính cách anh hướng theo kiểu người trọng tình cảm hơn.
Kakou đã hoàn tất việc của mình. Giờ cô chỉ cần ra lệnh cho anh làm thôi. Cô nhảy phóc xuống cây, cảnh vật cũng thay đổi theo, hiện giờ trước mắt anh là một ngôi nhà kiểu cổ. Kakou lúc này đã không còn điều khiển anh nữa nên giờ anh có thể thoải mái xoay người tùy thích.
Cô bước lại gần anh, khẽ cười.
- Thấy gì rồi chứ anh bạn?
"Một ngôi nhà?" – Anh nghĩ.
- Rốt cục là ngươi muốn thử thách ta gì đây? – Anh bình tĩnh nói.
- Từ từ nào anh bạn – Kakou lại cười.
Cô búng tay một cái, kêu cái bóc, rồi từ trên trời rớt xuống trên tay anh là một khẩu súc lục đã rất cổ. Anh đoán nếu so sánh với thế giới của anh thì cây súng này có niên đại nằm khoảng từ thế kỉ thứ mười tám. Trên thân súng không nhiều vết gỉ, nhưng hình khắc trên thân lại biểu thị độ cổ xưa của nó.
- Súng? Để làm gì?
- Lát ngươi sẽ biết, con người à.
- Giờ để ta nói cho ngươi việc ngươi sẽ làm nhé? Đơn giản thôi, thế giới này chính là do ta tạo ra nhờ trí óc của ngươi. Nên ta biết được thứ mà ngươi yêu thương nhất. Tình bạn đối với ngươi hiện nay luôn được đặt lên hàng đầu chứ nhỉ? Ta có một vài bất ngờ cho ngươi đây. Hiện nay, cô bạn của ngươi đang chìm đắm trong sự điên loạn của ác quỷ. Xảy ra sự việc này là do tình cờ cô ta bắt gặp được quái vật cấp cao và không có sự chống trả kịp thời. Việc này đã làm cho cô ta giết đi rất nhiều người. Sora phải không ấy nhỉ? Cô ấy hiện giờ đang bên trong ngôi nhà mà ngươi đang nhìn thấy hiện giờ đây. Nếu ngươi không tin thì cứ ngôi đó một chút rồi xem nhé.
- Ngươi nói cái gì chứ?? – Anh bối rối? – Điên loạn? Giết người? Cái gì?? Sora bị ác quỷ nhập vào á? Sao ta tin được?
- Thì ta bảo là cứ ngồi đó xem đi mà !!
Trong căn nhà bỗng nghe tiếng lục đục, rồi tiếng người thét lên.
Tiếng bát đĩa vỡ. Tiếng kim loại va vào nhau.
Tiếng cọt kẹt của sàn nhà, tiếng máu nhỏ giọt xuống đất.
Rồi tiếng cửa kính vỡ, bóng dáng của ai đó phóng ra ngoài.
"Là Sora thật sao??"
"Nhưng tại sao chứ? Kakou chủ mưu việc này à?"
Đầu óc anh bấn loạn khi thấy được người bay ra từ cửa sổ, không ai khác chính là Sora. Bóng dáng Sora ngày nào đã in sâu vào trong tâm trí anh. Một cô gái dễ thương, tính tình vui vẻ, hay đùa giỡn với mọi người, mà bây giờ thì lại thành một kẻ hóa điên do quỷ ám. Anh không nhận ra đó là Sora của thường ngày nữa. Đôi mắt đỏ sòng sọc đầy gân máu, trên đầu điểm thêm hai cái sừng be bé như biểu thị cho sự hiện diện của ác quỷ trong người cô, Sora tiếp đất với rất nhiều máu trên đồ của cô. Miệng gầm gừ như luôn muốn tấn công mọi người. Kakou vẫn rất bình thản.
- Giờ thì – Kakou lên tiếng – Bắn cô ta đi nào!
- Sao cơ? – Anh bất thần ngạc nhiên khi nghe Kakou nói lên câu đó.
Cầm khẩu súng run run trên tay, anh nuốt nước bọt khi nghe Kakou bảo anh phải làm như thế. Giao ước đã vậy rồi mà. Giờ mà không làm thì biết hậu quả sao rồi.
Sora mắt đỏ sòng sọc xoay người chuyển đối tượng mình giết sang...anh.
Còn đủ thời gian không nhỉ? Giơ khẩu súng lên ấy.
Rồi...
Tiếng nổ xé tai nổ lên.
Máu lại chảy lần nữa.
Liệu đây có phải làm một quyết định đúng đắn? Giết đi người bạn thân yêu nhất của mình?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro