Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 10 : Mặt đối mặt



Hai nhóm bạn gặp nhau khi đang đi săn.

Thật trùng hợp thay khi mà cả hai nhóm đều cùng đi săn vào cùng một ngày. Trong khi nhóm của Bill chỉ mới săn được một con mèo cấp S thì Klein lại bắt được một con cấp S to tướng hơn, thật không hổ danh là đứng đầu lớp.

Kể từ khi biết nhau trong lớp, cả Bill lẫn Anko chưa một lần bắt chuyện với Klein. Anh ta lạnh lùng trong mọi hoàn cảnh, lúc nào cũng im im nên người ta không biết anh đang nghĩ gì trong đầu cả.

Nói là nhóm của Klein chứ thật ra chỉ có mình anh ta đi săn. Một phần là vì anh ta quá mạnh nên không cần lập nhóm, mặt khác, anh ta cũng chẳng có bạn bè gì ( chắc là hậu quả của cái tính lạnh lùng của anh ). Việc đi một mình không gây một chút trở ngại nào cho Klein, ngược lại, đi chung người khác có khi lại làm vướng chân anh.

Ba người bạn im lặng nhìn Klein một mình chiến đấu với con quái cấp S mà âm thầm thán phục. Cách chiến đấu của anh thiên về lối chơi Solo. Ra đòn dứt khoát, tránh đòn nhanh nhẹn, rồi sau đó ra chiêu kết liễu. Mọi hành động của anh đều ẩn chứa bên trong rất nhiều kinh nghiệm. Có thể Klein đã có rất nhiều kinh nghiệm trong chiến đấu khi ở thế giới của mình. Điều ấy không ai biết được, nhưng dựa vào cách chiến đấu thì cũng phần nào đoán ra được.


- Nè, anh ta giỏi chiến đấu thật ấy nhỉ? Cứ như anh ta là một chiến binh ở thế giới cũ vậy, anh có nghĩ thế không? - Anko nói, chăm chú nhìn Klein chiến đấu.

- Cái đó thì...có trời mới biết, ai mà đoán được - Anh nói - Nhưng nhìn chung thì anh ta có vẻ rất giỏi trong chiến đấu.

Con quái của Klein bị hạ trong tích tắc dưới bàn tay mạnh mẽ của anh và ba cặp mắt thán phục của nhóm bạn.

- Hai con... - Klein thì thầm - Quá ít...

Klein ngoảnh mặt lại nhìn cả ba người, cứ như thể anh đang dò xét cơ thể họ vậy. Klein nhìn từ trên đầu xuống tới chân, rồi quay người định đi chỗ khác tìm quái vật.

- N...này, Klein phải không? - Bill mở lời bắt chuyện

- À ờm.....ừm, tôi đây, có việc gì không? - Klein đáp

- À, tại vì gặp trong lớp mà không bắt chuyện, giờ tiện thể gặp nhau làm quen luôn - Bill nở một nụ cười thân thiện.

Không hiểu sao nhưng mà Klein lúc này mồ hôi chảy nhễ nhại, mặt xanh lè, còn miệng thì lắp bắp như đang run vậy. À không, thật ra Klein đang run lên thật sự ngay lúc này. Anh và Anko lấy làm lạ. "Đánh nhau mệt quá chăng?"


- Sao thế Klein, đánh nhau mệt quá à? - Bill hỏi

- Hộc hộc...không sao, chỉ là tôi cảm thấy...không...khỏe trong...người... - Klein nói ngắt quãng.

Có gì đó rất lạ.

"Không lẽ cha này bị mắc chứng rồi loạn giao tiếp hả trời?!!"

"Có lẽ chính vì vậy nên cha này không bao giờ trò chuyện với ai trong lớp"

- Xì xào xì xào - Anh ghé vào tai Anko và Sora nói thầm

- Ồ......thì ra là vậy......vậy mà tôi cứ tường anh ta là cool boy thật chứ - Cả Anko và Sora thất vọng - Anh ta trông cũng được lắm chứ...ai ngờ lại bị mắc bệnh ấy.

Klein lúc này đã chảy thành nước rồi. Mặt mày lúc này đã chuyển sang đỏ chóe, chân run lập cập cứ như chỉ cần có một ngọn gió nhẹ là đủ để thổi bay hết.


"Dấu hiệu này...đích thị là rối loạn giao tiếp rồi...thôi để anh ta đi đi vậy, không khéo lát lại ngất ở đây thì khổ"

- Thôi, giờ chúng tôi đi kiếm quái khác đây, tạm biệt.

- Ừm, tôi cũng đi đây - Mặt Klein lúc này giãn ra, cứ như vừa thoát được thứ gì đó kinh khủng lắm.

Nói rồi, Klein hí hửng ù chạy đi chỗ khác. Anh ta chạy như bay về phía sâu trong rừng, chắc vẫn còn muốn đo ván thêm vài con quái vật nữa...

Nhóm của anh đi săn thêm vài con quái nữa thì trời lúc này đã trưa. Mặt trời phía cao trên đỉnh đầu. Giờ đang là mùa đẹp nhất của thế giới nên tia nắng trưa chiếu lên người anh không nóng một chút nào. Vài đám mây lợn gợn trên bầu trời xanh biếc, trôi thững thờ như chả có việc gì làm. Anh chọn một tảng đá thật to bên dưới một gốc cây lớn trong rừng để nghỉ ngơi. Ngồi ở đây quả là thiên đường. Cả khu rừng lấp ló vài tia nắng vàng, gió thổi nhè nhẹ làm cho cành cây khẽ đung đưa. Anh và Sora ngả mình lên tảng đá, định ngắm trời một chút rồi sẽ săn tiếp.

- Ọc ọc ọc.... - Tiếng bụng của hai người kêu lên rõ to.

- Èo....lúc sáng đi quên đem theo đồ ăn trưa nhỉ Sora, giờ tui đói quá hà... - Bill than thở.

- Giờ anh nói vậy thì tôi biết làm sao hả...tôi cũng có khác gì anh đâu....ọc ọc... - Sora nằm trườn ra mà than.

- Nhoàm nhoàm... - Tiếng gì đó phát ra.

Trong khi anh và Sora than thở về cái bụng đói meo của mình, Anko thì lại âm thầm rút ra một cái hộp thật to từ trong túi. Cả anh lẫn Sora đều im lặng chăm chú nhìn theo từng cử chỉ của Anko. Cô ấy từ từ mở chiếc hộp ra. Oa, toàn là đồ ăn hảo hạng. Nào là thịt, nào là cá, còn rất rất nhiều thứ khác nữa. Cách chế biến thì vô vàn, nào là chiên, nướng, luộc. Chỉ cần nhìn thôi là đã chảy nước miếng.


Anko làm tất cả mọi thứ trong im lặng. Im lặng đến nỗi bây giờ tiếng nhoàm nhoàm kia cũng biến mất. NHƯNG, anh và Sora đã phát hiện ra từ lâu. Không cần đợi lâu, cả hai người từ từ tiến về Anko.

Nhẹ nhàng đến chỗ của Anko, anh và Sora mỗi người một tay, lần lượt đặt nhẹ nhàng vào hai vai của cô.

- Khửa khửa khửa, đang làm gì đấy hả cô em? - Hai người cùng lên tiếng - Cái đó là cái gì ấy nhể? Chúng tôi chưa thấy thứ đó bao giờ cả. Vậy...quý cô hãy vui lòng cho tôi biết đấy là cái gì đi.

Mặt Anko tối sầm lại, tay run run.

- He he....dạ cái này em cũng không biết nữa ạ...Tự nhiên nó xuất hiện trong túi thôi ạ... - Anko lấm lét.

- Oh, vậy ra là thứ không thể xác định được hả.....Vậy để chúng tôi kiểm chứng giùm cho ha.....he he he

- Á, thôi thôi, để mình em kiểm thôi được rồi ạ~

- Đùa, sao mà được cơ chứ - Anh cười nham hiểm, còn lúc đó trên tay Sora đã chuẩn bị sẵn vài viên đạn nước.

Bụp bụp bụp.

Anko bị Sora tặng cho vài viên đạn. Cô nghĩ chắc kì này sẽ qua mắt được hai cái máy ăn này rồi nên lúc nãy sơ hở gây nên tiếng nhoàm nhoàm. Nhưng không ngờ rằng tai hai người này rất nhạy tiếng nhai đồ ăn nên bây giờ lại bị bắt đây. Hối hận tột cùng, Anko rút kinh nghiệm sẽ không bao giờ đem theo nhiều đồ ăn ngon ở chỗ có người.


"Biết vậy, khi sáng ăn hết luôn cho rồi, giờ lại thành ra vầy đây" - Anko nghĩ ngợi

Thế là hộp đồ ăn được chia đều cho ba người. Khi ăn một món ăn ngon như vầy thì Anko thường có thói quen đem theo nhiều thứ để lót. Giả dụ như bây giờ cô lại lôi ra một cái khăn trải sọc caro trông rất quý tộc trải xuống nền đá, rồi sau đó lại đem ra ba cái dĩa trắng tinh đặt xuống. Các dụng cụ ăn uống đều được cô chuẩn bị rất kĩ nhưng muỗng, nĩa, khăn lót cổ. Có thể thấy rằng bữa ăn này rất quan trọng đối với cô nên cô mới chuẩn bị kĩ càng như vầy.

- Lần sau ăn thì phải nhớ mời người khác nghe chưa! - Sora nói.

- Cho chừa tội tham ăn - Bill chen vào.

- HỪ, HAI NGƯỜI ĐƯỢC LẮM - Anko giận dữ.


Món ăn bây giờ đều được đặt lên dĩa.

- Chúc mọi người ăn vui vẻ! - Bill lên tiếng.

Cả ba người hiện giờ đang rất đói nên sau khi nghe anh nói xong thì lập tức giơ muỗng lên chuẩn bị hết. NHƯNG, bỗng từ đằng xa xa, anh lại nghe tiếng rống của con quái vật. Cả ba người khựng lại một chút cố tìm hiểu xem tiếng rống ấy từ đâu ra. Càng ngồi nghe lại càng nghe lớn hơn, lớn hơn và lớn hơn.

"Hình như nó đang đi về phía này, phải không nhỉ?"

Thật không sai, chỉ vài chục giây sau khi nghe tiếng rống, con quái vật đó đã chạy lại tới đây. Nó chạy tạo nên tiếng ầm ầm cũng đủ làm cho tất cả mọi người nghĩ nó thật to lớn. Cả ba người đều không thể nào đoán được đường đi của nó, nên đành ngồi đấy chịu trận.

- Gràooooooo!!!

"Tới rồi"

. . .

Bẹp.

Tiếng bẹp kêu một cái rõ to. Con quái vật chạy thật nhanh qua chỗ anh. Rất may là nó không giẫm phải ai, nhưng.....hình như có thứ gì đó đã ra đi.

- HỂ???????????

Anh tự hỏi bằng cách quái nào mà nó không đạp ai mà lại đạp trúng ngay bữa ăn ở ngay chính giữa chứ??? Ba người ngồi theo hình tam giác, dĩa thức ăn được đặt ngay trước mặt mọi người. Khoảng cách của ba người vừa khít với dấu chân của con quái nên bữa ăn bị giẫm nát cả. Bằng cách nào cơ chứ??????????


- Thế là hết.... - Mặt Anko tối sầm lại.

- . . . - Anh và Sora im lặng một chút để nhận xét tình cảnh bây giờ.

Ba giây trôi qua. Chỉ cần ba giây thì anh đã biết anh nên làm gì.

- CHẾT TIỆT. TAO SẼ GIẾT MÀY CON QUÁI VẬT MẤT NẾT KIA!!! - Anh hét lớn - HÔM NAY TAO MÀ KHÔNG GIẾT MÀY THÌ TAO KHÔNG LÀ TAO NỮA!!!

Nói xong thì anh đứng bật dậy. Chuẩn bị chạy thật nhanh theo hướng của con quái vật

- MÀY ĐỢI TAO ĐẤY!! - Anh lúc này đã điên tiết thực sự.

Chạy với tốc độ kinh ngạc. Sora và Anko còn không kịp ngăn anh lại. Chỉ một lúc sau, sau khi anh chạy đi thì Klein từ đâu ra chạy lại nói.

- Đừng....đừng đuổi theo nó.... Nó mạnh lắm đấy....nó không còn thuộc bảng xếp hạng quái vật nữa rồi.....nó đã vượt ra ngoài cấp S.... - Klein vừa nói vừa thở.

Mặt của Klein lúc này không còn chút máu, tay chân thì bê bết. Ngay cả người đứng đầu lớp đã như vầy, thì Bill sẽ ra sao chứ?

- Anh ta sẽ chết mất!! - Klein nghiêm túc thật sự.

- Ôi không..... - Sora quỳ xuống...

. . .

Lúc này Anko mới thực sự lên tiếng, cười cười nói:

- Mọi người nghĩ anh ta là ai chứ hả?? Anh ta là Bill đấy!! Một khi anh ta đã thực sự tức giận lên thì không gì cản nổi anh ta đâu!! Yên tâm, anh ta không những an toàn trở về mà sẽ mang theo cả đầu con quái vật nữa!

- Ừm!! - Sora lúc này đã bắt đầu lạc quan hơn .


Nói không đùa chứ bây giờ Anko cũng đang run cầm cập lên đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro