Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7

Calina cũng từ từ bình tĩnh lại. Nhìn vẻ mặt hối lỗi của Noxlion chạm được vào lòng thương hại của cô. Calina thở dài một tiếng rồi cũng bỏ qua.

" được rồi. Nhưng ngài tới đây làm gì hôm nay tôi không có hứng nhảy với ngài đâu"

Lời xin lỗi được chấp nhận, mặt hắn cũng sáng lại.

" tin không, ta muốn đến để gặp em "

Gì vậy, cái tình huống đéo gì đây. Cha này bữa nay bị điên hả.

" cái gì vậy. Ngài  đại công tước rơi vào lưới tình của tôi á. Đau đầu thiệt chứ"

" calina à, ta cũng là con người mà"

" trời ơi thiệt là, nếu ngài rảnh quá có thể gửi thư mời tôi tới dinh thự của ngài. Cái này là ngài cố tình còn gì"

" biết sao được... Ta định tới gặp nam tước để nói chuyện hôn sự lun. Nhưng không biết làm thế nào để tạo ấn tượng tốt nên..."

Chưa nói hết câu Calina bịt miệng hắn lại.

" ngài tính khi nào về đây hả. Các quý tộc khác biết tin người ở đây nên giờ họ kéo đến kìa"

Như một lời trách móc. Noxlion lại thấy tội lỗi, hai hắn rủ xuống.

" theo tôi, tôi dẫn ngài đi ra cửa sau dinh thự. Cần nói gì với Nam Tước thể hiện cho hết vào"

Hai người họ đi chung con đường vòng ra phía sau dinh thự. Đường đi tới cửa sau không xa. Nhưng do thiết kế khu vườn nên không thể nào đi một đường thẳng mà tới được.

Trời cũng lạnh dần, Noxlion cởi áo khoác choàng lên cho Calina. Tính cách hắn có chút lạnh lùng với người khác nhưng lại rất tính tế với cô.

" hôm nay cô đẹp lắm "

" ngài công tước cũng đẹp trai lắm ạ ~~"

" ta đâu trêu cô đâu. Thái độ rõ lun vậy đó "

" hôm nay tâm trạng tôi không vui mà đùa với ngài đâu "

Đi một, hai bước chân cô vững loạng choạng mà xém ngã. Noxlion nhanh tay đỡ cô. Một thân thể cô dừa hết vào người hắn.

" không sao chứ!? "

" A... Chắc chân tôi bị trầy rồi"

Calina một tay vịn vào Noxlion. Loay hoay tháo đôi giầy cao gót dưới chân ra. Cô cầm đôi giầy lên tay rồi thản nhiên đi chân đất đi tiếp.

Noxlion nhìn theo ánh lưng calina, hắn cảm thấy mình như thể vô dụng đi. Đơ ra một lúc, chạy tới nhắc bổng bế calina vào lòng.

" ôi trời !! Ngài làm gì vậy"

" để vị hôn thê của mình đi chân đất như vậy. Thì đại công tước này còn mặt mũi gì nữa"

Calina cũng không đáp lại. Biết rằng dù nói gì thì hắn vẫn bế cô vậy thôi. Thôi thì dừa vào người hắn một chút. Calina quằng tay qua cổ ôm vào hắn.

Noxlion cũng vừa ý, hắn cười tươi một chút. Lần này chắc đây là nụ cười thật mà hắn để lộ ra.

Cuối cùng cũng tới nơi. Hắn đặt cô xuống đứng xuống đất. Cả 2 mở cửa sau đi vào trong. Cô đưa hắn tới thư phòng của Nam tước, định chút nữa gọi mọi người vào đây nói chuyện.

Vừa mở cửa ra, mọi người đều có mặt đông đủ hết ở trong. Ngạc nhiên hơn là mọi người không lo lắng mà tỏ ra vui mừng.

Cô đứng đơ ra một lúc, Noxlion hắn đặt hai tay lên eo cô tình tứ " vào trong thôi Phu nhân tương lai "

Hai người họ đi vào trong ngồi xuống,  hai vợ chồng Nam Tước thì đều vui mừng, riêng chỉ có Malina mặt con bé châu lại biểu môi.

Không khí trong phòng ngượng ngùng mà khó xử. Calina muốn kết thúc nhanh mọi việc cô mở lời trước.

" chuyện là con và ngài Công tước đây là thật ạ"

Vợ chồng Nam Tước mắt tròn xoe, ngạc nhiên nhưng sau đó lại liền vui vẻ.

" vậy... Các con bắt đầu từ lúc nào. Và cả chuyện việc ngài công tước đây đính hôn với công chúa thì sao" Nam Tước hỏi

Calina nhìn Noxlion chút lo lắng, kiểu như sợ anh ta căng thẳng. Nhưng hắn thì khá tự tin. Cái nụ cười giả giả của hắn cô nhìn là biết ngay.

" thưa Nam Tước, chuyện tôi và công chúa, tôi đã bàn bạc với nhà vua và ông ấy đã đồng ý rồi. Còn chuyện của ta và Calina chỉ mới cách đây vài tháng thôi. Nhưng tình cảm dành cho nhau là thật lòng"

Ô trời, coi cái mồm deo dẻo đó kìa. Ngài công tước giờ đây còn có biệt tài đóng kịch rất hay nữa nha.

" con gái tôi có sức hút mãnh liệt vậy sao " Nam Tước miệng tam giác, con mắt hai chấm đáp.

" con đó tôi đã nói con bé xinh đẹp đến vậy mà" Nam Tước phu nhân tiếp câu. " Calina nhà tôi có chút cứng đầu, nhưng con bé rất hiểu chuyện và tốt bụng. Mong ngài đừng nản lòng với nó"

" vâng, tôi hết sức phấn khởi khi gặp tiểu thư đây. Đầy sức hút và bí ẩn tôi thấy càng hiếu kì hơn là nản lòng "

"Ôi Calina nhà ta đúng là sống phước đức nên giờ đây con bé được một người chở che cho nó rồi" giọng Nam Tước phu nhân run run cảm động.

" A mẹ à. Mọi người sao vậy, như là mọi người nghĩ con cả đời không ai thèm cưới ấy"

" Xin lỗi con yêu nhưng đôi lúc ta cũng nghĩ là như vậy"

" Ba à ~~" giọng cô hơi õng ẹo trách móc.

Khung cảnh lúc này mọi người đều nói chuyện chọc nhau vài đôi câu. Hình ảnh của một gia đình hạnh phúc là đây ư. Đã lâu rồi Noxlion...hắn đã chưa từng thử lại cảm giác này. Trong hắn có chút khựng lại. Miệng nhếch điệu cười tự an ủi bản thân.

Calina vô tình quay qua, bắt trúng gương mặt bùn của hắn. Phải nhanh đưa hắn về nhà thì hơn. Cô đá chân hắn ra hiệu. Noxlion quay hồn về lại thực tại. Hắn điều chỉnh lại cơ mặt.

" Hôm nay ta đặc biệt đến đây để hỏi ý kiến của Nam tước về việc đính hôn tiểu thư "

" ô vâng, Calina ý của con thế nào. Con đã muốn có gia đình chưa" Nam Tước hỏi

" À.. Dạ. Con đồng ý việc đó thưa cha. Con mong người cũng đồng ý"

Nam tước trầm tư, câu mày mộ chút rồi mới nói.

" hừm, được rồi. Con bé nó cũng tự nguyện như vậy thì ta cũng không làm khó. Ta đồng ý với ngài đại công tước đây về hôn lễ. Nhưng mà..." Nam Tước chần chừ một hồi lâu rồi mới nói tiếp.  " còn việc nữa là... Đôi bàn tay của con bé còn di chứng của ma thuật, nên đôi bàn tay nó không hoàn thiện như người bình thường. Nếu ngài không hài lòng về nó. Thì cứ đem nó về lại đây. Tai tiếng gì xấu cứ để gia đình tôi. "

Lời nói từ tận đáy lòng của người cha dành hết sự lo lắng cho con gái của mình. Calina cũng không khỏi xúc động chẳng biết từ bao giờ nước mắt cô lại rơi xuống.

Noxlion cũng hiểu được rằng người mà hắn ta chuẩn cưới đây, cô được mọi người xung quanh yêu quý như thế nào. Làm cho hắn cảm thấy chút nghẹt thở.

" Ta xin lấy danh dự Đại công tước của gia tộc Maxisnak. Thề rằng sẽ chăm sóc cho Tiểu thư Calina Lakinas một cuộc sống hạnh phúc nhất"

Cuộc nói chuyện kết thúc, vợ chồng Nam Tước quay lại bữa tiệc để tiễn những vị khách. Còn cô và hắn ở lại đứng trước cửa thư phòng.

Trên mặt cô vẫn còn đọng lại nước mắt. Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô. Calina cũng không kháng cự.

" sau này ta hứa sẽ chỉ làm cho nàng khóc vì hạnh phúc mà thôi Calina "

Hai ánh mắt họ chạm nhau. Lúc đầu cô tưởng hắn sẽ chỉ nói đùa thôi. Nhưng bộ mặt ủ rũ đầy nổi niềm hiện trên đó. Cô cũng không nỡ làm cảm xúc của hắn bị tổn thương liền đổi chủ đề.

"Ngài có muốn đi dạo một chút không"

Noxlion mở to mắt ngạc nhiên, hắn cũng vui vui cười.

" để khi khác nhé. Chân nàng đang đau mà. Hôm khác ta sẽ chuẩn bị kĩ hơn"

Hắn hôn lên trán cô một cái. Sau đó thì tự đi về. Các quý tộc khác thấy hẳn rời đi. Cũng xì xầm rồi bữa tiệc cũng kết thúc.

Tiếng bước chân chạy gấp gáp. Tiếng cửa nở toang. Malina mặt mày đầy nước mắt giận dỗi. Đứng trước mặt Calina.

Calina cũng hiểu vì sao con bé lại như vậy. Cô nhẹ nhàng từ từ dắt nó vào trong.

" chắc em giận chị lắm nhỉ"

Malina khóc nức từng cơn. Không trả lời tiếng nào.

" chị xin lỗi nhé. Ngài công là người tốt đấy. Ngài ấy sẽ giúp chị chữa lành đôi tay. Và cũng sẽ yêu thương chị cho phần đời còn lại nữa"

" nhưng...nhưng em...kh không muốn chị phải....đánh đổi hạnh phúc của mình vì muốn chữa lành đôi tay đâu. Em nguyện cả đời ở như này với chị. Chăm lo cho chị..."

Calina ngắt lời, cô ôm Malina rồi cũng khóc cùng cô em gái này.

" chị cảm ơn đã lo lắng cho chị... Chị muốn kết hôn với ngài ấy không phải chỉ vì thế mà chị đánh đổi hạnh phúc đời mình đâu. Ngài ấy đã hứa sẽ bảo vệ, chăm sóc cho chị phần đời còn lại. Và chị tin điều đó... Đây cũng là hạnh phúc mà chị chọn. Chị mong Malina cũng ủng hộ chị nhé."

Malina sục xịch mũi mấy cái lấy hơi. Con bé đã bình tĩnh hơn một chút. Lau hết nước mắt trên mặt rồi lắm tay Calina.

" em tin chị, em sẽ ủng hộ chị. Nhưng lễ cưới của chị phải cho em làm phù dâu đó"

Calina khóe miệng cười tươi. Cô ôm chầm Malina vào lòng. Cảm giác người em yêu quý của mình chấp nhận sự lựa chọn của bản thân điều đó là một cảm xúc không thể diễn tả được lại bằng lời.

Nước mắt của hai người họ cứ thế mà rơi rơi. Đến lúc cả hai mệt thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #noxlion