Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Mình có nên thử sử dụng ma thuật không. Nhưng ta chả có cảm nhận gì về nó cả.

" Malina em cảm nhận ma thuật như nào"

" sao ạ . ý chị là như nào"

" ta muốn sử dụng ma thuật. Nhưng ta k biết cảm nhận nó như nào"

Sao mặt con bé lại dè chừng thế kia. Malina câu mày nhìn chị của mình. Đôi mắt hiện lên rĩ hai chữ lo lắng.

" chị à. Chuyện đó sẽ làm tổn thương tay của chị đó"

" Malina à. Em biết cách nào phải không chỉ cho chị đi " bày ra khuôn mặt cún con như này con bé phải gục ngã thôi.

" aaa đuọce rồi em sẽ bày cho chị "

" được rồi chị nghe đây ^^" nụ cười đầy thân thiện và thỏa mãn.

" chị phải cảm nhận ma thuật từ bên trong. Sau đó từ từ chuyển nó ra bên ngoài bàn tay. Nó sẽ tao nên ngọn lửa ma thuật của chị "

Quao thứ kia là ma thuật sao. Một sức mạnh kì lạ nó lại có trong cơ thể con người. Phải thử để coi cảm giác đó ra sao mới được.

Calina cô cảm nhận được ma thuật của bản thân. Cô nhìn thấy nó từ từ chuyển nó từ nguồn năng lượng trong cơ thể đưa ra theo hướng cánh tay. Thứ ánh sáng lóe lên màu xanh bạc hà đó là hình thái ngọn lửa ma thuật của calina.

" malina chị làm được rồi này..."

Tók tok... Là máu từ tay cô chảy ra. Một cảm giác nhói qua tim làm cô quỵ xuống. Là đôi bàn tay yếu ớt này không thể duy trì phép thuật được lâu. Malina thấy vậy  hốt hoảng chạy lại đỡ Calina. Con bé bị dọa rồi nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt.

" a.. A Malina chị không sao mà. Nín đi cầm máu vết thương giúp chị"

Calina ngồi nhìn trống không vào trong không khí. Đôi bàn tay này quá yếu ớt. Mình phải nhanh chóng đi tìm Noxlion thôi. Không thể nào sống cả đời với đôi bàn tay này được.

" em... Sẽ không bao giờ chỉ chị dùng pháp thuật nữa đâu"

" ơ  malina là do chị muốn nên mới đòi em dạy cho mà. Mà malina nhà ta cũng giỏi thật dạy một phát chị làm được lun nè haha"

" có gì tự hào đâu chứ. Tay chị giờ chảy máu lun rồi nè" bất giác bóp chặt tay calina

" đau đau malina , em bóp tay chị đau chết đi được "

" em xin lỗii..." khuôn mặt cún con

" vậy hôm nay em dẫn chị ra ngoài chơi nhé. Nếu em muốn đền bù cho chị. Sao nào ?"

" ufmm. Cũng được nhưng chị phải theo sát em đó. Lỡ chị có chuyện gì.."

"... Thì em sẽ ân hận suốt đời và tự nhốt mình trong phòng đến chết, phải vậy không " nhại theo lời của Malina

" nhưng em vẫn lo lắm =="

Đây cũng không phải lần đầu tiên tôi ra ngoài. Khung cảm chợ thì vẫn náo nhiệt như bao ngày. Nhưng hôm nay lại khác hôm nay tôi ra đây không phải vì giải khoay. Mà vì hôm nay là ngày Noxlion bị truy đuổi ở phiên chợ . anh ta sẽ trốn ở đâu đó gần đây. Nếu cứu được anh ta thì sẽ tiếp cận được việc tiếp theo. Bây giờ chắc chưa tới lúc anh ta xuất hiện.

"Tránh ra tránh ra hình như là cận vệ hoàng gia"

Là lúc này. Anh ta đi đâu rồi.

Calina chạy theo hướng đoàn vệ sĩ. Cô chạy tới con hẻm rồi nhìn vào trong. Như thấy được người cần tìm cô cười nhếch môi một cái. Từ từ đi vào trong.
Cô đi tới cuối con đường không thấy ai. Nhầm rồi sao

" không có người ở đây ư"

Cô từ bỏ coi như mình xui. Cơ hội gặp mặt lần này chắc thất bại. Vừa quay lại về phía sau một lực tay bóp thẳng vào cổ cô. Đôi bàn tay yếu ớt của cô vùng vẫy thì khiến cô càng thêm đau. Cô ráng mở mắt ra nhìn tên đó là ai.

Ha đúng người rồi là Noxlion.

" khụ khụ thả tôi ra. Tôi... Tới cứu anh..."

Tên điên kia không nói gì hết vậy. Muốn giết mình thiệt sao. Tên khốn này

" anh là ...Noxlion đúng chứ. Tôi biết anh cần gì... Thả.. Tôi ra"

Hắn buông bàn tay to lớn ấy khỏi cổ cô. Thở.. Thở phải thở đã. Chỉ vừa mới thoát chết khỏi bàn tay của hắn. Ngước mặt lên thì kiếm đã chỉa vào cổ của cô. Đúng là bế tắc tên máu lạnh. Không còn cách nào khác phải làm cho hắn không coi mình là địch trước đã.

" anh đang chạy trốn khỏi cận vệ hoàng gia. Vì vừa lúc nảy anh đã cướp xe chở tiền của hoàng gia đúng không. Anh chạy trổn như vậy chỉ để làm đánh lạc hướng cho kế hoạch tiếp theo giết Con trai của bá tức Denlexi đúng chứ"

" có vẻ như cô biết nhiều quá nhỉ"

Ha đã đổi hướng rồi. Tên ưu tiên lợi ích chính trị này.

" tôi còn biết nhiều nữa anh không nghĩ ngồi ở đây hơi bất tiện à"

Hắn bế cô lên một bên tay. Đưa cô ra khỏi con hẻm. Calina cũng ngạc nhiên nhìn hắn. Ở cự ly gần như vậy mới thấy được hắn đẹp trai thế nào. Mái tóc đen cùng với đôi mắt sắc lạnh đồng tử màu đỏ ruby. Ganh tị với hàng lông mi của hắn thật sự. Vẻ đẹp tiểu thuyết là đây sao. U mê thật

" đi đâu vậy ngài đại công tước"

" cô nói cần nơi để nói chuyện, tiện thay ta đang muốn về nhà, được chứ tiểu thư"

Định giết người tại nhà lun hay gì tên điên này. Bắt một cô gái về dinh thự của mình để nói chuyện. Nên tự hào hay tự lo tính mạng đây.

Dinh thự của Noxlion nằm ở nơi khá xa. Vì tính cách huyền bí của gia tộc dinh thự của đại gia tộc đúng là khác biệt. Đẳng cấp khác nhau hoàn toàn, đúng là nhà giàu sân trước thôi mà cũng gần một nữa dinh thự của ta rồi.

" xin chào chủ nhân" là quản gia

Về tới nơi người hầu thay nhau ra đón. Nhìn uy lực thiệt sức mạnh quyền lực và đồng tiền đây sao. Ước được hưởng một phần nhỏ như hắn ta thật.

" chào tiểu thư "

" vâng chào ông , tôi là Calina Lakinas. Con gái trưởng"

" vâng vinh hạnh cho tôi"

" quản gia tiếp khách giúp tôi. Còn một chút việc tôi càn xử lý trước"

" dạ vâng chủ nhân "

Nói xong một mạch vậy rồi đi lun sao. Còn phụ nữ ở đây quăng đi đâu vậy.

" tiểu thư chủ nhân có hơi khó tính. Cô theo tôi tới phòng khách đợi một chút "

" không sao tôi biết mà ^^"

Cân nhà tráng lệ thật. To hơn dinh thự mình gấp 3 4 lần ấy chứ. Nhìn xung quanh xem biết đâu chúng đều được làm bằng vàng. Muốn dạo quanh dinh thự này khám phá đi mất.

Để khách đợi cũng 20p rồi. Haiz chắc hôm nay lại dài đây. Báo về cho Malina biết mới được. Không con bé lại lo mất.

" ùm quản gia. Ông có thể gửi thư về gia đình tôi được không. Báo với họ là tôi qua đêm lại đây. Sáng mai tôi sẽ về nhà sớm nhất có thể"

" qua đêm.!.. À vâng tôi làm ngay thưa tiểu thư "

" vâng cảm ơn ông "

Trời cũng chạng vạng tối. Tên đại công tước kia cũng chưa xuất hiện. Định cho ta leo cây hả. Về tận hang cọp rồi mà không nói chuyện với cọp thì không được rồi. Phải tự đi tìm cọp thôi

" quản gia ngại đại công tước đang ở đây vậy ạ. Phiền ông dẫn toi tới đó được không "

" à... Đại công tước có chút bận. Khi đang làm việc ngài ấy không muốn ai làm phiền đâu ạ"

" không sao tôi biết làm cách nào không để ngài ấy nổi giận đâu. "

Đứng trước thư phòng làm việc của Noxlion. Quản gia như cũng không dám gõ cửa. Calina cũng hiểu ra hiệu cho quản gia lui đi. Cô tự mình mở cửa vào. Tên Noxlion đó hắn đang miệt mài cũng đúng giấy tờ. Nhìn thôi cố cũng thấy khó ưa rồi. Không vì khuôn mặt đẹp trai đó chất lúc mở cửa vào cô đã la om sòm lên.

Cô tiến tới bàn làm việc. Lấy tay chặn tờ giấy trước mặt Noxlion đang đọc.

" ngài đại công tước nói chuyện với tối chứ nhỉ "

Hắn cười một tí , rời vị trí tới bàn tiếp khách. Ngồi nghiêm chỉnh tư thế này như nói chuyện với đối tác vậy. Nhịn nhịn thôi vì tương lai thôii

" cô còn biết gì tiếp nữa hãy nói đi. Đưa thông tin tôi cần. Thì cô được thả "

" ngài định giết tôi đó sao"

" cô nghĩ mình sống lâu quá đúng không "

" không đâu tôi còn muốn sống tiếp cơ mà. Nên tôi mới tới tìm gặp ngài"

" muốn sông lâu hơn mà tìm tôi thì hơi lạ nhỉ quý cô"

" không đâu vì tôi biết anh cũng muốn được sống lâu hơn mà đúng không "

Mắt hắn ta chựng lại bắt đầu nhìn calina. Như con thú săn tìm được con mồi của mình vậy. Hắn thay đổi thái độ một chút " thân thiện" với cô hơn

" ngại đại công tước thấy được điều thú vị từ tôi rồi sao. Bây giờ ngài mới nhìn tôi đấy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #noxlion