💛[Oneshot] Hình Xăm Âm Thanh🧡
Nếu cậu không vội vã ra đi, thì tớ đã có thể đáp lại lời bày tỏ năm ấy. Không phải bằng cái hôn má phớt qua, không bằng những món quà... mà bằng lời nói.
Ran's POV
Tôi năm nay đã 30 tuổi. Không như bạn bè cùng lứa đã có tổ ấm riêng. Tôi sống cùng bố mẹ, và ngày ngày đi làm không phải để trang trải cuộc sống mà để vun đắp tình cảm, gửi tới người ấy nơi xa xôi. Công việc của tôi là thợ xăm. Ngày ngày, có hàng trăm người đến cửa tiệm của tôi để xăm trên mình hình xăm đặc biệt. Nó có thể phát ra âm thanh chỉ cần một app trên điện thoại. Thời đại công nghệ phát triển, mọi thứ đều có thể xảy ra. Người ra xăm, để tưởng nhớ, hay xăm để ghi dấu ấn một hành trình đã từng bị lãng quên. Tôi có một hình xăm sau gáy, đó là một hình không quá dài, chứng tỏ đoạn ghi âm không quá nhiều lời... ba từ "Anh yêu em".
***
Kể từ khi trận chiến ác mộng đi tới hồi kết, tôi đã phải trả cái gía quá đắt khi để tuột mất cơ hội. Cậu ấy đã ra đi, đi một nơi mà chỉ để lại lời từ biệt, không rõ ngày trở về. Nhưng... tôi tin... câu sẽ về. Vì vậy nên tôi vẫn chờ, chờ không phải để níu giữ cậu ấy, mà để bày tỏ lòng mình, để tâm hồn an yên. Vậy mà, đac 10 năm trôi qua rồi người đó vẫn chưa quy lại, tìm tôi.
Có người nói, tôi mù quáng khi chờ đến 10 năm, bỏ phí thanh xuân của mình. Có ngừoi nói tôi tham lam vì đã níu giữ tình cảm ấy mà không chịu buông tha cho cậu. Nhưng họ là ai? Họ đâu hiểu, Shinichi là thanh xuân của tôi. Chúng tôi cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành. Cậu ấy đi rồi tức hai chữ thanh xuân chấm hết.
Ngày ngày, có một số anh chin báo chí, fan của Shinichi tới dò hỏi, phán xét tôi nơi làm việc. Họ hỏi về tin tức cậu ấy. Tôi nghĩ, gía như mình biết, thì đã đi tìm chứ không ngồi đây vun đắp tìn cảm. Tôi tự hỏi, có khi nào báo chí hỏi về công việc của tôi, chắc chỉ có hai người. Người đầu tiên, chính là khách hàng đầu tiên tìm hiểu đến cửa tiệm. Anh ta xăm lên vai mình một hình xăm có ý nghĩa " Con yêu cha" của cậu con trai mới biết đọc. Anh ta cảm nhận được ý nghĩa mà tôi muốn gửi gắm qua việc xăm hình. Và đó cũng là người khiến cửa tiệm của tôi ngày ngày trở nên đông khách.
Câu chuyện vè người thứ hai, quả thật là kỳ tích. Tôi muốn kể bạn nghe, về một người đã từng quay lưng, và đã từng ôm lấy tấm thân nhỏ bé này.
***
Hồi tưởng :
Đầu xuân, năm 20xx. Đó là một buổi sáng không mấy đẹp trời khi mở mắt ra đã là một màu xám nhẹ. Trời nổi cơn giông, mọi thứ hễ mong manh là sẽ bị cuốn đi. Giông bão, thêm gió rét. Nó chỉ khác bão tuyết ở điểm tuyết không rơi. Ran thầm nghĩ, hôm nay sẽ là một ngày ế ẩm vì thời tiết không chiều lòng người. Cô thuê một của tiệm trước văn phòng thám tử Mouri để làm cửa tiệm xăm. Tự pha cho mình tách trà, cô lặng lẽ bước đến tấm kính phản chiếu khung cảnh ngoài kia. Dòng người vội vã trú mưa, vì chúng đã dần kéo đến. Mùi đất nồng nồng , đó chính là hương vị mà cô yêu thích. Mấy chốc mà buổi sáng làm việc kết thúc với hai vị khách, rồi chiều sang với ba người. Cô ngồi thả mình sau một này làm việc kỳ tích. Tưởngg rằng thời tiết khi về chiều tối sẽ khác, mưa sẽ tạnh, nắng sẽ lên rồi cầu vồng cũng sẽ lên. "Diingg doongg", tiếng chuông cửa tiệm vang lên. Ran biểu hiện vẻ mặt thất vọng khi tưởng chừng ngày làm việc hôm nay kết thúc.
- Cho hỏi, cửa tiệm còn hoạt động không ?
Một giọng nam trầm có chút khàn khàn. Đó phải chăng là một cậu thanh niên trẻ tuổi. Hướng ánh mắt tới cậu thanh niên, Ran có một chút thất thần nhưng rồi điềm đạm trả lời :
- Xin mời quý khách, mời anh ngồi.
Chàng thanh niên với mái tóc hơi rối , đội chiếc mũ lươi trai cùng chiếc áo dạ màu da bò trông thật huyền bí. Có lẽ nếu gỡ bỏ chiếc mũ, anh ta sẽ là một thanh niên điển trai với góc mặt thanh tú đến lạ thường. Người đó ngồi đợi trên sofa có đôi lời :
- Tôi nghe rằng nơi đây có một phong cách rất đặc biệt về hình xăm - một hình xăm có thể nói
Ran bật cười đáp :
- Nói thì không hẳng, nếu bạn muốn có nó, hãy cho tôi một đoạn ghi âm, tôi sẽ khắc hình đoạn ghi âm đó. Sau đấy, hãy tải ứng dụng trên appstore về, và dùng camera chụp trực tiếp hình xăm. Sẽ nghe được đoạn ghi âm
Người thanh niên nở nụ cười có nhiều hàm ẩn
- Cô làm thứ này được bao nhiêu năm rồi?
Ran có chút im lặng trước sự dò hỏi, mặc dầu cô đã quen.
- Anh là nhà báo ah, hay... _Cô khựng lại
- Không, tôi hỏi vì tò mò muốn tìm hiểu thực tế thôi.
- Tôi làm được 2 năm.
Anh ta lại hỏi :
- Thế từ khi tốt nghiệp cô làm gì.
Lần này Ran hơi tỏ vẻ khó hiểu :
- Ta có đi xa quá về vấn đề này không nhỉ?
Chàng trai trẻ cười khúc khích, mái tóc hé lộ một phần khuôn mặt. Vì Ran hôm nay không đem theo kính cận thường, nên cũng không nhìn rõ. Nhưng nét mặt ấy, quả là đẹp!
- Tôi từng làm điều dưỡng, tại bện viện Tokyo, nhưng sau đó tôi không tìm được nguồn cảm hứng trong công việc, nên tôi bỏ.
- Điều dưỡng ư, hợp thật đấy.
- Hả?!_ Ý anh là sao
Anh ta cơ chút giật mình :
- Ah không! Tôi nhìn cô thấy cô có vẻ gọn gàng nhanh nhẹn nên tôi đoán vậy.
Ran cười trừ, vì cô thấy bóng hình của ai đó trong cậu thanh niên.
- Thám tử ah, nghề đó vui lắm sao?
Câu nói khiến hai bên khựng lại lúc lâu. Hai ánh mắt nhìn nhau rồi vội vàng quay đi.
- Tôi chuẩn bị xong rồi, mình tiến hành nào
Hnm...
- Hãy đưa tôi đoạn ghi âm của cậu.
Anh lấy trong túi quần một chiếc điện thoại rồi hì hục bấm gì đó một lúc lâu.
- Đây! Nhưng đừng bấm "play" nhé, tôi hơi ngại.
Ran mỉm cười gật đầu.
- Có vẻ nó thú vị đấy!
Anh ta cười ngại ngùng.
Ran bắt đầu tiến hành công việc như thường lệ. Từng hành động rất nhịp nhàng và gọn gàng
- Tôi nhìn thấy chất y tá trong cô._ Anh ta hướng anh mắt đắm đuối nhìn cô. Cô không nói gì, chỉ tập trung vẽ từng chi tiết hình xăm.
Anh hướng ánh nhìn tới phân gáy trắng nõn của Ran, mái tóc cột gọn để lộ hình xăm nhỏ phần gáy.
- Hình xăm của cô...
- Ah, sao thế?
- Nó thật đẹp!
Ran cười ngầm, cô nhìn anh
- Đó là lần đầu tôi xăm đấy, là hình xăm duy nhất trong tôi. Nó rất đặc biệt.
Chìm trong tĩnh lặng một hồi lâu, Ran cảm thấy không gian quá ngột ngạt nên đã bật lên bản nhạc cổ điển quen thuộc. Ran nhìn anh từ xa, bật cười khúc khích.
- Sao cô cười
- Tôi chỉ thấy thật thân quen, một dáng người của một kẻ thân thuộc
Anh ta thay đổi sắc mặt, lông mày nhíu cong, đôi môi cong lên...
- Kẻ thân thuộc?
- Nghe hơi lỗ mãn nhỉ, nhưng tôi nghĩ tôi đã quen gọi cậu ấy như vậy rồi.
Nói rồi Ran bắt đầu tiếp vào hoàn thành hình xăm rồi đóng cửa. Hình xăm của anh chàng cũng ngắn như của cô, có khi còn ngắn hơn, nên không mất nhiều thời gian để hoàn thành.
Chẳng mấy chốc, hình xăm đã nằm vuông vắn trên ngực cậu.
- Lạnh quá, cuối cùng cũng được mặc áo đàng hoàng._ Anh chàng đứng dậy chỉnh đốn trang phục
Ran đang mải mê dọn dẹp đồ đạc mà quên mất chiệc áo dạ nâu của cậu đang bị rơi dưới đất. Vì dáng áo quá to và bùng nhùng nên cô đã dẫm phải mà ngay đằng sau lại là máy xăm chứa nhiều vật sắc nhọn và...
- Cẩn Thận! _ Anh ta hét lớn, lai tới nơi Ran ôm cô vào lòng. Cả hai nằm im dưới sàn gỗ , cô được cậu ôm trong lòng. Ran sững sờ khi ngửi được mùi hương từ người con trai ấy, nước mắt cô cứ thế tuôn rơi trong vô thức... đôi tay cô run run chạm vào ngực cậu, đôi môi mấp máy không cất lên lời...
-....
-... Shi~n....ich...
...
Cô ngồi dậy, tự thoát khỏi vòng tay ấy. Vôi vàng cởi bỏ chiếc mũ mà cậu vẫn đang đội. Nước mắt càng rơi ngày một lăn dài trên má khi nhìn thấy người mình thương nhớ da diết suốt 10 năm đang ở trước mặt. Đôi tay đã nổi gân xanh nhưng vẫn giữ được độ mềm mại đưa lên vuốt ve gương mặt người thương. Chàng trai với đôi mắt nhắm nghiền khiến Ran có chút sợ hãi.
- Shinichi, này... tỉnh lại đi, cậu sao vậy
Bỗng nhiên, đôi tay ai đó kéo cô gần lại, ôm sát cô vào người cậu...
- Nhớ quá!
Ran lặng người chỉ biết dụi mặt vào ngực Shinichi khóc nức nở
- Kẻ thân thuộc, về rồi đây, nên là... đừng khóc
Khoé mắt cậu rưng rưng giọt lệ. Khóc không phải Shinichi yếu đuối, mà là vì cậu yêu cô và nỗi nhớ nhung vô bờ đã vô tình khiến cảm xúc dâng trào. Hai người ôm nhau thật chặt chẳng muốn rời xa. Vì họ sợ, nếu buông tay nhau lần này, sẽ bin chia xa lần nữa. Bầu trời đã ngả màu đen tuyền, cơn mưa trắng trời cũng đã vơi đi... rồi tạnh hẳn. Ran và Shinichi trong căn tiệm xăm nhỏ đang trao nhau cái hôn nồng ấm, không quá mãnh liệt cũng càng không vội vã... vì từ giây phút này họ sẽ mãi mãi bên nhau không bao giờ lìa xa.
***
- Này này Shinichi, hình xăm đó có ý nghĩa gì vậy?_ Ran tò mò
- Cậu là người làm nghề mà, đoán đi.
Không kịp để cậu phản ứng cô lấy điện thoại, vén áo cậu ra chụp lại hình xăm âm thanh trên ngực Shinichi.
- Này... cậu
"Shinichi là đồ đại ngốc... "
"Shinichi là đồ đại ngốc....."
- Cái gì vậy... _ Ran sững sờ
- Tớ chưa bao giờ nghe cậu nói được câu ngọt ngào, kể cả trước khi rời đi. Vậy chỉ còn đoạn ghi âm này thôi.... thế còn
- Trời tạnh rồi chúng mình qua nhà tớ đi, bố mẹ chắc cũng muốn gặp cậu đấy
- Thôi mà, khai đi.
- Mơ điii!
- 30 tuổi đầu rồi còn như trẻ con, Ran không bao giờ lớn mà...
- Chúng mình phải chăng đã quá già rồi.
- Chúng mình qua bên nhà cậu đi
- Tự nhiên đột ngột vậy, có ý đồ gì đây... _ Ran ngờ vực
... hí hí
- Kết hôn với anh nhé! Anh muốn bù đắp cho em khoảng thời gian khi chúng ta chia lìa...
Lời nói không so sánh được bằng tình cảm, tình cảm không thể biểu lộ được, vì những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi kia... đã không còn niềm hạnh phúc nào so sánh nổi.
"Hình xăm không chia đôi chúng ta, em đã cố gắng vun đắp tình cảm để rồi giờ đây, đôi ta sẽ mãi không bao giờ rời xa"
🌸END🌼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro