Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Trở về

Cả hai bắt đầu tìm kiếm mọi người theo đường hầm bí mật của trường ở bìa rừng sau khi Jaemin hoàn toàn cảm thấy khoẻ. Cậu và Jeno phải chạy vì họ đã muộn hơn mọi người chừng một giờ đồng hồ, và may mắn là họ chưa di chuyển quá xa để cả hai có thể bắt kịp.

- Chết tiệt thằng khốn này! — Ngay khi hai người vừa đến trước mặt bọn họ, Haechan đã phóng tới đấm vào mặt Jeno đi ngay bên cạnh Jaemin. — Thằng phản bội Lee Jeno!

Haechan chửi rủa và xô cậu ta đập lưng vào một cái cây lớn, lại tiếp tục tung nắm đấm không chút nể tình. Mà Jeno thì như không hề muốn tránh né hay đánh trả, liền liên tục hứng trọn 3 cú đấm lên mặt.

- Ngừng lại đi Haechan! Đã có ai bị bắt đâu mà cậu nổi điên lên vậy? — Jaemin bước tới giữ tay nó lại rồi gằng từng chữ. Cậu có thể xác nhận trong đầu rằng chính Mark đã dùng khả năng nghe ngóng mọi cuộc trò chuyện của cậu và Jeno bên trong căn phòng. Điều đó càng dễ đoán hơn nữa khi Mark và Haechan luôn có chút đối nghịch với Jeno, và hiện tại trong khi Haechan phát cáu thì Mark đã nở một nụ cười đầy giễu cợt.

- Chờ có đứa bị bắt thì tao sẽ cho nó nếm đủ mùi! — Tay Haechan vẫn nắm ngay cổ áo cậu ta, nó tiến sát lại trước mặt Jeno rồi vụt sáng trong nháy mắt làm Jeno và Jaemin đều giật mình, và mắt ân ẩn nhói lên.

- Bây giờ thì hay rồi không lẽ mọi người còn có thể quay lại trường sao? Jeremy này, hay em tính giúp đi! Chúng ta nên đi đâu? — Mark vẫn đứng khoanh tay từ nãy đến giờ, cả chân mày cũng mang đầy ý mỉa mai, bước lên một bước vỗ vai Haechan để nó buông Jeno ra.

Ngay khi Mark nói xong, mọi ánh mắt đều như dõi về phía Jeno và Jaemin, điều đó thật sự khó chịu. Nhưng Jaemin biết, bọn họ có quyền căm ghét cậu ta, những phiền phức này rõ ràng đều từ ý định ích kỉ của Jeno mà ra. Ngay cả Jaemin cũng bắt đầu hướng mắt qua bên cạnh, nhìn thấy Jeno một mực cúi gằm mặt, khoé môi đã bầm dập và trên gò má thì chuyển tím.

- Có vẻ không ai quan tâm đến sự có mặt của bọn ta ở đây nhỉ? — Lúc này Giáo sư mới lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh trong vài giây, cô Storm đẩy ông tiến lên từ phía sau mọi người. Trên mặt họ đã thể hiện rõ phiền muộn khi thấy đám trẻ quấy từ nãy giờ. — Cứ quay lại trường, chúng ta còn có Dolce cơ mà!

Mặc dù chưa ai hiểu được ý của Giáo sư nhưng vẫn đánh mắt về phía gốc cây Chenle đang ngồi. Thằng bé cũng có chút bất ngờ liền đứng lên.

- Phát tán tâm lý bất an xung quanh trường, khiến mọi người đến gần liền sợ hãi bỏ đi. Em cứ tạo ra cái nỗi sợ kiểu như dịch bệnh gì đó. — Cô Storm dường như là người hiểu rõ hơn hết câu nói của Giáo sư.

- Em không có làm được đâu! Vài người thì được chứ cả mấy chục người như hồi nãy thì em chịu. — Qua mấy tháng rèn luyện, Chenle có thể thoải mái điều khiển đủ các thể loại tâm lý nhưng vẫn hạn chế mức độ và số lượng. Để có thể phát ra đủ năng lượng như cô Storm nói để xua đuổi người khác tiếp cận trường là quá sức đối với Chenle.

- Con chỉ việc làm tốt năng lực của mình là được. — Giáo sư điềm tĩnh vì đối với việc điều khiển kiểu như tâm lý thì ông biết chắc Beast có thể giúp tạo ra một Cerebro thứ hai để phát tán cảm xúc mà Chenle tạo ra, vấn đề còn lại chỉ là thời gian và khả năng của thằng bé cần ổn định hơn. Trước tiên người của Chính phủ có lẽ vẫn chưa quay lại ngay.

Mọi chuyện gần như có thể giải quyết, mọi người mới bắt đầu quay lại trường ngay trong đêm. Thế nhưng có vẻ mối quan hệ giữa Jeno và các học sinh khác đã khó mà xây dựng lại.

- Bây giờ thì chỉ có mình tôi nói chuyện với cậu thôi! — Jaemin đi bên cạnh Jeno ở phía sau đoàn người, hai người đi cách họ một đoạn. — Nhờ việc tốt của cậu!

Mặc dù lời nói nghe có chút trách móc nhưng mặt Jaemin vẫn giữ nét thản nhiên, mỗi khi bước qua mấy đoạn rừng mà tán lá thưa, làn da Jaemin như phát ra ánh sáng mờ mờ. Jeno tưởng như cậu không có thật, cứ ánh lên sắc xám rồi lại tắt.

- Có Jaemin là tốt rồi. — Jeno nói nhỏ, không ngăn được khẽ nhếch khoé môi không bị thương. Jaemin chỉ hiểu câu nói như là ít ra Jeno vẫn còn cậu để nói chuyện, đâu biết thật ra cậu ta có ý nói mình chỉ cần mỗi Jaemin là đủ rồi. Từ lúc ăn vài cú đấm, Jeno liền xuất hiện ý định bỏ đi, ít ra cũng còn hơn chịu đựng ánh mắt nhìn mình là một kẻ phản bội ích kỷ, nhưng từ lúc đó, có một Jaemin vẫn luôn đứng ngay bên cạnh cậu ta không rời. Jeno phút chốc đã từ bỏ kế hoạch đó, còn không thì cậu ta chỉ muốn đi khi có Jaemin cùng rời khỏi chổ này. Giống như lời mà cậu ta đã nói trong phòng ngủ của hai người hơn một tiếng trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro