Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Quá khứ

Jaemin bắt đầu run rẩy khi những âm thanh bên ngoài hành lang càng lúc càng gần, họ đang kiểm tra căn phòng kế bên, tiếp theo sẽ đến đây. Tay cậu và Jeno vẫn đan lấy nhau mặc cho mồ hôi lạnh không ngừng túa ra.

Hai người đứng nép sau cánh cửa, toàn thân run rẩy, Jaemin cảm thấy cậu không thể đứng vững nữa, nỗi sợ hãi bắt đầu bao trùm cơ thể. Những đau đớn trong quá khứ cứ lần lượt hiện về, Jaemin không thể để bản thân cũng như người bên cạnh lọt vào tay Chính phủ.

Cảnh sát mở cửa phòng, kiểm tra hết thảy từ tủ đồ đến gầm giường. Cả căn phòng tràn ngập những làn khói trắng xám mờ mờ, Jaemin đã cố tạo ra nhiều nhất có thể, và nó đang có hiệu quả. Họ không trông thấy cậu và Jeno. Toán cảnh sát bước ra khỏi căn phòng, họ đóng cánh cửa và rời đi. Jaemin thậm chí nghe được tiếng nguyền rủa trước khi cửa phòng sập lại.

- Tên khốn Jeremy đó dám lừa cả Chính phủ...

- Cậu thật sự đã làm được kìa Jaemin. Tuyệt thật! — Jeno bỏ cái áo ra khỏi mũi reo lên nho nhỏ đủ để Jaemin nghe thấy.

- Không tuyệt đâu, tôi thật sự mệt sắp chết rồi. — Jaemin rên rĩ dần trượt lưng dọc theo bức tường ngồi xuống đất. — Tôi nghĩ tôi phải lên sân thượng, hoặc ít nhất phải ra ngoài, không thể xuống hầm liền đâu, cậu đi trước đi.

Jaemin cần ánh trăng để hồi phục, việc ép mình sử dụng năng lực quá sức thật sự sắp giết chết cậu. Đây là lần đầu Jaemin phải tạo ra nhiều khói đến vậy, thậm chí cậu và Jeno đã trong trạng thái sẵn sàng đánh nhau, không ngờ khói mê có thể đủ nhiều để tạo ảo giác cho đám cảnh sát.

- Cậu nói gì vậy? Cậu vừa ở đây và cứu tôi, sao tôi có thể bỏ trốn một mình chứ? — Jeno ngồi xuống cạnh Jaemin — Hay là để tôi truyền cho cậu năng lượng?

Jaemin hơi nhướn mắt nhìn người kia, nhưng rồi cậu lắc tay từ chối. Cậu chỉ nghĩ Jeno có thể hút năng lượng thì ra cậu ta còn truyền được cho người khác. Nhưng Jaemin cho rằng việc đó sẽ gây nguy hiểm cho cậu ta. Không nên làm thì hơn. Dù sao Jaemin chỉ cần đứng dưới ánh trăng sẽ khoẻ lại.

Bên ngoài đã không còn tiếng động, Jeno dìu Jaemin đã kiệt sức đi ra, họ quyết định sẽ lên sân thượng một lát rồi mới bắt đầu đuổi theo mọi người.

- Lúc nãy cậu nói Chính phủ đã làm gì cậu hả? — Jeno ngồi cạnh Jaemin y như trước đó Jisung từng ngồi, cậu ta cũng ngạc nhiên với việc máu cậu phát sáng dưới làn da.

Jaemin mặc dù không muốn, nhưng vẫn kể cho Jeno nghe tất cả mọi chuyện. Trước kia cậu sống cùng gia đình trong một thị trấn nhỏ ở California. Khoảng hơn 2 năm trước, Jaemin cùng vài người bạn vào rừng chơi, không may khu rừng lại bị cháy. Đám cháy lớn khủng khiếp và không ai trong bọn họ có thể chạy thoát. Năm người đi cùng Jaemin ngày hôm đó đều bị thiêu đến không thấy xác, chỉ có cậu vẫn may mắn còn sống nhờ vào khả năng của mình. Đám cháy kéo dài hơn một ngày mới dập tắt được, Jaemin cũng ngất xỉu hết nửa ngày sau đó. Khi tỉnh dậy, cậu được dân làng tìm thấy rồi bắt nhốt lại trong chính ngôi nhà của cậu, họ gọi cho Chính phủ, những người láng giềng nơi cậu lớn lên đã làm như vậy mặc cho mẹ cậu dữ dội van xin.

Chỉ khi Chính phủ phái một đoàn cảnh sát tới ngôi làng của Jaemin, mẹ cậu mới thật sự dùng năng lực, bà đã ôm lấy Jaemin và em trai, tạo ra một khối băng khổng lồ bao lấy cả căn nhà. Em trai Jaemin chỉ mới 7 tuổi, nằm trong lòng mẹ liên tục gào khóc, lúc đó Jaemin chỉ cảm thấy không khí xung quanh thật lạnh, và cả cơ thể mẹ đều lạnh như băng.

- Jaemin, con nhất định phải sống, giữ nó, mẹ luôn ở bên cạnh con! — Mẹ cậu giật vật trên cổ đưa cho cậu, sợi dây chuyền vàng cùng mặt dây hình trăng khuyết, Jaemin chỉ biết giữ chặt nó trong tay.

Người mẹ dần bị kiệt sức vì dùng năng lực đã hơn một giờ đồng hồ, cả gương mặt đều trắng bệch. Đứa em trai nhỏ đã ngất trong đám chăn bông dày. Jaemin cảm thấy bản thân cũng sắp không chịu đựng nổi, bây giờ ngay cả tách cà phê trên bàn cũng đã đông thành đá.

Sau đó cảnh sát đã khoan lớp đá để vào nhà, họ định bắt sống cả ba người nhưng sau khi lôi được Jaemin đang nửa thiếp đi trên ghế, mẹ cậu lại dùng sức tạo một lớp băng bao lấy bà và em trai. Và rồi cậu bị bắt đi, còn căn nhà thì bị thiêu cháy cùng với hai người thân duy nhất của Jaemin. Đám cháy đỏ rực hệt như vài ngày trước đó bao lấy cậu trong rừng, nhưng Jaemin đã thoát, còn mẹ và em trai cậu thì không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro