Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Blue Moon

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày 6 người bọn họ được đưa tới trường. Jaemin đã quen dần với việc chia sẻ phòng với một người trầm tính như Jeno. Họ chỉ đơn giản nói với nhau những câu như "Chào buổi sáng" hay "Ngủ ngon", không hỏi thăm và cũng không tán gẫu. Jaemin cảm thấy thoải mái với điều đó, dù ở chung nhưng vẫn có không gian riêng.

Hôm nay là ngày trăng tròn, Jaemin đặc biệt cảm thấy có sức sống, cậu thức rất sớm.

- Sớm vậy? — Jeno đang đọc sách ở giường đối diện. Jaemin thường dậy vào sát giờ học, nên Jeno thấy lạ với việc cậu rục rịch ngồi dậy vào lúc 6 giờ.

- Tối nay có Blue Moon. — Jaemin nói trong lúc thu dọn giường, mặt cậu tỏ ra hào hứng, một biểu cảm mà lần đầu Jeno nhìn thấy trong một tháng qua.

Jeno đã từng nghe qua việc bạn cùng phòng là dị nhân cấp alpha, nhưng những gì Jaemin thể hiện trong buổi học đầu tiên đã khiến Jeno tự hỏi rốt cuộc khả năng của cậu có gì đặc biệt. Bởi vì những làn khói mê tạo ra ảo ảnh không hẳn là một năng lực gì đáng gờm.

- Hôm nay nhìn cậu hào hứng nhỉ? — Jeno gấp lại sách sau khi nhìn thấy Jaemin bước ra từ nhà vệ sinh, nhỏm người dậy tiến đến tủ quần áo.

Jaemin cười tươi đáp lại Jeno, Jeno không thấy phiền khi không nhận được câu trả lời, cậu ta đã quen với việc cả hai không trò chuyện quá nhiều. Chỉ cảm thấy hôm nay Jaemin đặc biệt vui, không có thiếu sức sống như bình thường, trông thật đáng yêu.

Ở phòng học đã có vài người đến sớm, Jaemin và Jeno tiến vào thì bắt gặp Haechan đang nói chuyện với Mark ở chổ bàn đầu.

- A Jeremy, cậu lại lên báo nè! Xem ra thành người nổi tiếng luôn rồi! — Haechan đứng dậy khi nhìn thấy Jeno, giọng điệu có phần mỉa mai.

Jeno vốn là tội phạm bị truy nã vì tội dùng năng lực làm bị thương người khác, một tháng qua báo đài thường xuyên đăng về cậu ta.

Jaemin nhìn thấy Jeno khẽ nhếch môi cười, im lặng không đáp, cũng nhìn thấy cái đánh mắt không mấy thân thiện từ Haechan tới mình. Jaemin không thích cậu ta như việc mặt trăng không thích mặt trời vậy. Dù sao hôm nay cũng là ngày của cậu, Jaemin đột nhiên cao hứng đấu khẩu.

- Cũng là học sinh cứu trợ như nhau thôi, Jeno nổi tiếng đến vậy sao chưa thấy tin tức nào đưa tên cậu vậy Aether? — Tiến đến bàn của mình ngồi xuống Jaemin mới lên tiếng. Cậu liếc thấy Haechan quay mặt về phía mình rồi làn da nó hơi loé sáng.

- Hôm nay Jaemin trông tươi tỉnh vậy? Còn có hứng lên tiếng giúp bạn cùng phòng... — Thấy Haechan bắt đầu lên giọng, Mark kéo tay cậu ta ngồi xuống. Lúc đó Giáo sư cũng vào lớp.

Những buổi học trôi qua, khoảng khắc Jaemin chờ đợi nhất ngày cũng tới. Cậu lên sân thượng của trường để ngắm trăng, Blue Moon 2 năm rồi mới lại xuất hiện. Đối với Jaemin mà nói, ngày có trăng thôi cũng đủ khiến cậu khoẻ khoắn lắm rồi. Những đêm trăng tròn hằng tháng thì Jaemin lại càng cảm thấy dồi dào sinh lực. Còn Blue Moon tuy mấy năm mới xuất hiện nhưng hiệu quả đối với Jaemin lại lớn vô cùng, có thể kéo dài tới mấy ngày. 2 năm trước nếu không phải nhờ đêm Blue Moon thì chắc 2 ngày sau cậu đã bị thiêu chết trong đám cháy rừng ở ngoại ô California rồi.

Jaemin ngồi dựa lưng vào vách tường, nhìn ngắm bầu trời đêm sáng trưng nhờ mặt trăng vừa tròn vừa lớn, cảm giác thật tốt. Dưới làn da nhợt nhạt hằng ngày, Jaemin nhìn thấy máu của mình phát ra ánh sáng bàng bạc đang chảy khắp cơ thể.

- Trông đỉnh thật đấy anh! — Jaemin quay sang nơi phát ra tiếng nói, là Jisung. — Nhìn máu anh kìa!

Jisung tiến tới ngồi bên cạnh Jaemin, đưa tay chạm vào cánh tay với những dòng sáng chảy bên dưới da, trông cậu nhóc có vẻ thích thú. Hai người có nói chuyện vài câu về năng lực của Jaemin, cậu thích Jisung, cậu nhóc với ấn tượng đầu khá lạnh lùng thật ra lại ngây thơ. Jisung có nói với cậu, gia đình cậu nhóc đã bị bắt vì trước đó Jisung đã dùng năng lực để bắt một tên cướp, vì hắn dùng súng đe doạ nên cậu nhóc đã giết hắn.

Jisung vẫn đang kể câu chuyện của mình, đột nhiên Mark mở cửa sân thượng với vẻ hấp tấp và hét lớn:

- Xuống nhanh, nhanh lên, phi cơ của cảnh sát đang tới! — Chưa kịp để hai người bọn họ phản ứng, anh ta đã chạy đi. Jaemin nhìn lên bầu trời, vẫn không thấy gì ngoài một Blue Moon sáng rực rỡ, Jisung nắm cổ tay cậu kéo đi. Máu trong cơ thể vẫn sáng lấp lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro