Chương 2: Năng lực
Jaemin trở về phòng, khi đó Jeno cũng đã ở đó thu dọn đồ. Giường của hai người xếp song song trong phòng, cách nhau lối đi khoảng 1m2, tính ra phòng khá nhỏ. Trước đây khi mới dọn vào chỉ có một giường đơn giữa phòng. Cô Storm có nói với Jaemin việc gần đây có nhiều học sinh được cứu trợ chuyển tới, nên sẽ phải chịu khó chia sẻ phòng. Jaemin không phiền lắm, dù sao bạn cùng phòng mới cũng khá im lặng, nên chẳng khác nào như lúc trước còn ở một mình.
Ngày hôm sau, Jaemin cùng 6 người mới, cộng thêm một vài bạn cùng lớp, có cả Kitty bắt đầu học với thầy Scott. Đó là buổi học giúp bọn họ học cách điều khiển năng lực của mình.
Jaemin là một trong số ít dị nhân đạt cấp alpha ở trường, ngoài giáo sư và các thầy cô, số lượng học sinh đạt tới cấp độ này cũng chưa đủ một bàn tay. Trong đó có cả Donghyuck, người mới chuyển tới hôm qua.
- Aether? Red boy, lên đây thể hiện chút nào! — Thầy Scott đứng ở sân gọi tên Haechan.
Cậu ấy bước lên khoảng trống kế bên thầy Scott, đứng cách một khoảng chừng 2m. Jaemin đã nghe nói về việc Haechan là dị nhân alpha nhưng chưa rõ năng lực cậu ấy là gì nên khá tò mò. Mark bắt đầu vỗ tay cổ vũ và mỉm cười nói "Cho họ thấy đi!".
Haechan hơi cong người hít sâu, làn da màu đỏ nhạt dần sáng lên, một lúc sau Jaemin bắt đầu cảm thấy mắt mình nheo lại. Cậu ta vẫn tiếp tục sáng lên ánh sáng đỏ nhạt, những người xung quanh dùng tay che mắt hoặc nhắm cả mắt lại. Ánh sáng trở nên khó chịu đến mức nhức đầu, thầy Scott lên tiếng cho Haechan ngừng lại. Thầy nói rằng, Haechan có năng lực của mặt trời, thật sự ấn tượng nhưng cậu ấy mất quá nhiều thời gian cho việc phát sáng. Jaemin tự hỏi rằng nếu cậu ta có thể điều khiển việc phát sáng mà không cần sự chuẩn bị thì sẽ mạnh đến mức nào. Nhưng Jaemin không thích Haechan, bởi vì cậu không thích mặt trời.
Người tiếp theo bước lên là Jisung, cậu nhóc vẫn lầm lì và không chút biểu cảm.
- Em là Jisung đúng không? Đã có biệt hiệu chưa nhóc? — Thầy Scott mỉm cười bước tới gần Jisung đặt tay lên vai một cách thân thiện, nhận được cái lắc đầu của Jisung, thầy tiếp tục lên tiếng — Vậy cho thầy xem năng lực của em đi!
Jisung bước lùi mấy bước, cậu nhóc nhìn thẳng vào Chenle rồi bắt đầu cử động. Jisung bước chân xoay ngang, mắt vẫn nhìn theo Chenle, ở vị trí của thằng nhóc người Trung, nó hướng về phía Jeno. Rồi Jisung tạo một nắm đấm vung vào không khí, Chenle lập tức bị điều khiển và làm theo ngay sau chưa tới 1s, Jeno không kịp phản ứng liền ăn trọn nắm đấm.
- Chết tiệt Park Jisung! — Jeno bị đấm khá mạnh mất đà bị ngã, vừa ngồi dậy vừa nghiến răng chửi. Từ hôm qua đến giờ Jaemin mới nhìn thấy Jisung vui vẻ và còn chỉ vào mặt Jeno mà cười lớn.
- Đủ rồi, Jisung, em sẽ là Jury, được chứ? Mau xin lỗi Jeremy đi! — Thầy Scott mỉm cười và Jisung liền nói "Xin lỗi nhe anh Jeno" trong khi miệng vẫn cười toe toét. Jeno chỉ đứng đó lườm cậu nhóc.
- Jury, thầy nghĩ em phải tập luyện nhiều hơn, em có thể sẽ điều khiển được hơn một người. Lúc nãy Kitty cũng bị ảnh hưởng một chút đó, phải không Kit? — Thầy hất mặt về phía cô bé và Kitty gật đầu. Lúc nãy thật sự Kitty đã quay sang phía Jaemin khi Jisung làm hành động đó, có lẽ vì cô bé đứng ngay sau lưng Chenle nên không bị ảnh hưởng nhiều, không thì Jaemin chắc cũng đã ăn một đấm.
- Tiếp tục nào, Jeremy? Cho các bạn thấy đi! Lên đây! — Thầy Scott hướng mắt về Jeno. Cậu bước lên phía trước một cách từ tốn, khoé môi hơi đỏ vì nắm đấm của Chenle.
- Em cần người giúp — Jeno quay sang hướng thầy Scott nói — em hút năng lượng.
- Hút năng lượng? Giống như Rogue? Thế thì thôi, không cần thực hiện đâu, thầy sẽ nói cô Storm tìm giúp em găng tay phòng vệ.
- Không cần, em điều khiển được — Jeno nói, thành công thu hút ánh mắt của mọi người, rồi cậu ta ngồi xuống, một tay đặt lên cỏ, Jeno hơi gồng mình, một khoảng cỏ dưới chân liền bị héo. Trong khoảnh khắc đó, Jaemin nhìn thấy cánh tay cậu ta dao động, lớp gân nổi lên một chút ngắn ngủi. Sau đó thầy Scott có giải thích rằng, Jeno đã hút sự sống của đám cỏ, nhưng vì đó chỉ là cây cỏ nên không khiến Jeno mạnh hơn mà chỉ khiến cơ bắp cậu hấp thụ một chút. Jaemin thoáng nghĩ "Đánh nhau với tên này đúng là điều ngu xuẩn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro