Chương I
- Kiệt, sau này bọn mình lấy nhau đi !
- Không được.
- Tại sao ?
- Tớ lấy An Hạ cơ !
- Nhưng... nhưng .. oaaaaa
Năm ấy, dưới mái hiên ở tiệm tạp hoá nọ, người ta thấy hai đứa bẻ trạc tuổi năm, sáu ôm lấy nhau. Cậu bé cuống quít dỗ dành cô bé, hai tay xoa đầu cô bé loạn xạ. Và người ta nghe thấy loáng thoáng những câu nói lặp đi lặp lại : Được rồi tớ sẽ lấy cậu !
________________________________________
- Kiệt, hôm nay có đi ra net nữa không ?
- Không được rồi, tớ có hẹn với An Hạ đi chơi công viên. Hay là để mai nhé ?
- À vậy hả ? Không cần đâu ! Tớ mai có việc bận rồ...
Chưa kịp nghe hết câu, Kiệt đã chạy vụt khỏi lớp học. Cô đứng ngây ngốc ở đó, thẫn thờ nhìn cậu bé năm nào đã lớn phổng phao. Dáng người cao ráo, khuôn mặt sắc nét, nụ cười toả nắng. Chỉ có điều...vẻ đẹp ấy không phải cho cô ngắm. Là An Hạ...........
An Hạ, hai chữ ám ảnh đối với An Nhiên từ khi là thanh mai trúc mã với Tuấn Kiệt. Cớ sao Kiệt lại thích An Hạ trong khi cô mới là người bạn thân nhất, chia sẻ mọi điều với cậu ? Cô không cam tâm, thật sự không cam tâm nhưng cũng đâu làm gì được. Cô không thể tổn thương em gái mình, càng không thể tổn thương người mà Kiệt thích. Ôi cuộc đời trớ trêu thay khi đã sinh ra cô mà còn sinh thêm cả An Hạ ! Trước thì tốt rồi, An Hạ căn bản đâu có để ý đến Kiệt. Tại sao bây giờ lại bóp nát niềm hy vọng cuối cùng của cô ? Tại sao lại đồng ý ? Cô không biết lý do gì lại có thể lay chuyển trái tim băng lãnh của em gái mình nhưng cô biết chắc chắn cô sẽ là một phần trong việc cảm hoá trái tim ấy. Bây giờ và mãi mãi.........
_________________________________________
- Kiệt, cậu định viết nguyện vọng gì ?
- Không biết nữa ! Để xem An Hạ đã.
- Thế hả ? Tớ đang địn...
- An Hạ ! Ở đây ! - Cậu ngắt ngang câu nói dang dở, vẫy tay và hét lớn với An Hạ làm ai trong quán cà phê cũng phải ngoái lại nhìn.
- Chị ! - An Hạ, đúng như tên của cô, cô có một nụ cười và ánh mắt mùa hạ, đẹp đến mức ngây ngất. Thế mà giờ cô mới biết em gái băng lãnh của mình còn có thể phô ra được vẻ đẹp trời cho ấy, đâu như trước kia ... tựa mùa đông lạnh giá !
- Ừm, đến rồi à ? Kiệt chờ em lâu lắm đấy !
- Anh này ! Còn hét to như thế nữa !
Cô nhìn hai người trách yêu nhau mà tim như quặn lại, đau đến ngạt thở. Cuối cùng nó đã thành hiện thực rồi ! Cuối cùng cô cũng phải buông tay rồi ! Mọi cố gắng để hai người yêu nhau.. cuối cùng .. cũng thành công rồi ! Nhẹ nhõm nói ra thế mà sao thực hiện khó đến thế ? Đâu chỉ một câu buông bỏ là xong đâu ?
- Chị đi vệ sinh, hai đứa nói chuyện đi nhé !
Cô chạy nhanh nhất có thể vào nhà vệ sinh rồi ngồi thụp xuống khóc oà lên. Đau quá ! Cô không chịu được ! Xin hãy dừng lại đi ! Xin cậu, hãy dừng lại đi !
Mọi người đi qua chỉ trỏ cô nhưng cô không để ý. Cô chỉ biết khóc xong có lẽ sẽ bớt đau hơn phần nào ! Thế nhưng còn một điều cô không để ý nữa - có một chàng trai đứng trong góc đau lòng nhìn cô, chàng trai ấy vẫn vậy, kiên trì yêu cô để chẳng được đáp lại, bảo là buông bỏ nhưng sâu trong tim vẫn còn hình bóng ai....
Cô đang thống khổ trong cơn đau thì một cái áo khoác bỗng chặn lại mọi ánh sáng. Lại là giọng nói ấy, nhưng không còn trong trẻo như khi tỏ tình với cô hồi cấp 2 mà trầm hơn nhiều :
- Xin chị ! Đừng có khóc đau lòng như thế ! Tôi sẽ xót đấy !
Cô nín bặt lại, ngạc nhiên gỡ áo ra rồi đứng lên nhìn thẳng vào mắt anh. Một lúc sau cô cất tiếng :
- Cậu ... bây giờ.... còn yêu tôi không ? - Giọng cô khàn đi thấy rõ, mắt ầng ậng nước nhưng kiên cường.
- Ha ! Bây giờ chị hối hận sao ?
Cô không trả lời câu hỏi của anh mà tiếp tục nói :
- Nếu bây giờ ... tôi nói tôi muốn cậu làm bạn trai tôi.. cậu có đồng ý không ?
- Chị điên rồi ! - Anh ngỡ ngàng nhìn cô, cô thế nhưng lại tỏ tình anh.
- Phải ! Tôi điên rồi ! Vậy cậu có còn muốn làm bạn trai tôi không ?
- Chị ... chị - Anh ấp úng không nên lời. Lí trí anh bảo đây sẽ là một cuộc tình biết trước sẽ có dấu chấm hết. Thế nhưng con tim lại thèm khát được yêu cô với danh phận bạn trai. Hai bên đấu tranh gay go cho đến khi anh nghe cô nói :
- Tôi mệt lắm rồi ! Tôi....rất cần một bờ vai để dựa vào, may mắn cậu là người tôi chọn !
Và thế là anh biết lần này con tim anh đã chiến thắng. Anh ôm choàng lấy cô, nỉ non như một chú cún nhỏ :
- Nếu đã yêu tôi rồi.... thì xin chị đừng làm đau tôi, nhé ?
- Được !
__________________________________________
- An Hạ ! Em thực chất không hề yêu Kiệt đúng không ?
- Sao ? Chị định cướp à ?
- Chị có Thần rồi ! Chị sẽ không làm chuyện đấy !
- Ồ ! Thế thì tránh xa ra ! Đừng có giở tính thánh mẫu. Em và Kiệt như thế nào không đến lượt chị quản !
- Em nên biết nếu để Kiệt phát hiện chuyện em bắt cá hai tay, mà còn bắt cá hai tay với người đàn ông đã có vợ thì không hay đâu.
- Em không nói thì Kiệt biết chắc ? Chị ấy, cũng nên cẩn thận cái miệng mình !
- Em ! Thôi được rồi ! Chị sẽ không nói cho Kiệt nhưng em phải cắt đứt với lão ta hẵng.
- Lão ta có tiền có quyền, để ôm được cái đùi ấy em phải mất bao lâu, thế mà chị bảo cắt đứt là cắt đứt thế nào ? Còn nữa, chị nên nhớ tiền lão ta bo em một đêm có thể nuôi cả một gia đình 4 người trong 2 tuần !
- Em điên rồi ! Chị không nghĩ em lại ham tiền đến mức đấy ! Chị không có người em như em !
- Ha ! Nực cười thật ! Bọn mình đã bao giờ là người một nhà đâu ? Chị chỉ là một đứa con riêng không hơn không kém trong cái nhà này thôi !
- Em !
- Tút..tút..tút..
Giác ngộ được rồi ! Hoá ra ngần ấy năm cô yêu thương nó cuối cùng nó lại trả cô 2 từ con riêng ! Đau thật đấy !
Cô khóc, lần đầu tiên sau khi yêu Thần, lần đầu tiên sau 2 năm ...
- Alo ! Cậu mau đi loan tin An Hạ là tiểu tam trong một gia đình hào kiệt và bắt cá hai tay ngay tối nay đi, tớ sẽ gửi hình qua !
- Này ! Có ổn không ? An Hạ là hoa khôi trường mình đấy !
- Lắm lời ! Không sao đâu ! Cậu chỉ cần viết bài xong đăng lên confession trường là được !
- Nhưng An Hạ .. chuyện đó .. là thật à ?
- Có ảnh với video mà còn không tin thì thôi.
- Thần ơi ! An ủi tớ đi ! Tớ vừa thất tình rồi !
- Nhanh lên nhé !
- Ơ.. thế không an ủi à ? Híc tớ ghét cậu lắm, đánh nhẹ đánh nhẹ nè !
- Eo ơi kinh quá ! Tớ cúp máy đây !
- Thần ! Thần !
Anh nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, mắt hướng về bóng lưng đang run lên từng đợt qua khe hở cửa. Rồi anh nhẹ nhàng nói :
- Bất kể ai làm em khóc, anh đều không tha thứ ! Cô bé ngốc ! Em có biết anh ngay từ lần đầu nhìn là đoán cô ta chẳng phải loại tốt đẹp gì không ? Anh chính là giỏi như vậy đấy ! Thuê người theo dõi thế mà đúng thật ! Nhưng cô ta đáng bị vậy ! Vì đụng đến tâm can bảo bối của anh !
Anh bước vào phòng ôm lấy bờ vai ấy rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô, nói thầm vào tai cô rằng :
- Em còn có anh ở đây !
_____________________________________
- Chính chị là người loan tin đúng không ?
- Chị không làm !
- Ha ! Chị nói điều nực cười gì vậy ? Ngoại trừ chị thì còn ai biết chuyện này nữa. Chị hại tôi thân bại danh liệt, hại tôi bị cha mẹ nhốt lại, hại tôi bị phỉ báng nhục nhã. Chị là người duy nhất biết chuyện thế mà dám bảo chị không làm ! Đừng có ngây thơ như vậy !
- Chị thật sự không biết ! Chị không nói với ai hết !
Gió lùa qua tóc cô, thổi những lọn tóc óng mượt ấy, làm vọng hơn tiếng hét của cô. Đêm ấy trên confession trường dấy lên bài viết về hoa khôi An Hạ, cô chính là người ngạc nhiên nhất và đầu cô nổ bùm một cái thật mạnh khi thấy hàng ngàn lượt chia sẻ đến chóng mặt. Và rồi ngay chiều hôm nay khi tan học cô nhận được cuộc điện thoại của em gái mình bảo rằng hãy lên sân thượng của trường có việc muốn nói. 5h chiều, nhưng trời đã dần tối lại, gió tháng 10 thổi qua làm cô run nhẹ. Cho đến khi cô nhìn thấy em gái mình toàn thân bầm tím thì lại càng run hơn. Cô không làm việc này nhưng lại chẳng thể giải thích.
- Chị nên đi chết đi !
Nói rồi An Hạ đẩy cô một cái, đáng nhẽ cô chỉ ngã xuống đất nhưng chân cô đã vấp phải cục đá rồi cứ thế cơ thể cô mất trọng lượng mà ngã nhào khỏi lan can. An Hạ chạy vội định túm cô lại nhưng đã quá muộn, cô ta ngồi thụp xuống, sợ hãi túm lấy váy. Rồi cô ta chạy vội khỏi sân thượng nhưng vừa chạy được 2 bước thì tiếng người rơi đã chặn lại những bước chân của cô. Cô lắc đầu, cố đuổi những tiếng bàn tán cô là kẻ giết người, là kẻ giết chị gái mình ra khỏi đầu nhưng càng lắc thì tiếng bàn tán càng nhiều hơn. Rồi cô khóc, lẩm bẩm câu : Tôi không làm !
Thế rồi cô lại nghe thấy tiếng mọi người hô hoán, cô lết lại gần lan can và nhìn xuống. Và cô thấy chị gái cô đang nằm trong vũng máu, hai mắt nhắm nghiền nhưng miệng vẫn nở nụ cười. Và xung quanh chị cô còn có hoa...
Hình như có người nhìn thấy cô, cô đơ ra, hai mắt đờ đẫn vô hồn, họ chỉ vào cô, họ lên bắt cô, và rồi còn có tiếng còi cánh sát nữa, cô sợ lắm, đừng bắt cô, nhưng chú công an đã còng tay cô mất rồi. À cô còn thấy Thần nữa, hắn ta đang ôm lấy chị cô. Khóc vô cùng thống khổ....
_______________________________________
- Hôm nay cảnh sát đã bắt giữ một cô gái được cho là đã giết chính chị gái của mình bằng cách đẩy chị mình từ sân thượng trường học. Theo thông tin từ các bạn học, thủ phạm vừa bị dính vào scandal tình ái với người đàn ông đã có vợ và còn bắt cá hai tay với nhiều người. Công an cho biết, thủ phạm và nạn nhân còn rất trẻ, chỉ mới 20 tuổi, được biết hôm nạn nhân bị giết hại còn chính là sinh nhật của cô. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành làm rõ sự việc...
Bây giờ khắp nơi đều đang bàn tán về vụ việc này, ai ai cũng thương cảm cho cô gái trẻ xấu số và ra sức đay nghiến trì triết thủ phạm ghê tởm. Anh thẫn thờ bước trên đường, cười khổ nhìn những bà cô bàn tán, màn hình điện thoại trên tay anh vẫn còn nhấp nháy tiếng người phát thanh viên về vụ việc lần này. A, họ còn chiếu khuôn mặt cô nữa. Không được rồi ! Cứ nhìn thấy mặt cô anh lại không thể kìm được ! Rốt cuộc tại sao lại như vậy ? Tại sao lại để An Hạ thoát ra khỏi nhà rồi đến trường ? Tại sao lại cướp đi người con gái anh yêu ? Tại sao ? Ông trời thật quá trớ trêu mà ! Cô mới chỉ yêu anh được 1 năm 2 tháng, cớ sao lại bắt cô dừng lại ? Anh không cam tâm !
Cô sau khi chết thì phát hiện bản thân vẫn nhìn được mọi thứ, chỉ có điều không ai nhìn thấy cô và cũng chẳng thể cảm nhận cô. Cô nhìn thấy anh ôm cô vào lòng khóc lóc, cô nhìn thấy anh uống bia, vỏ bia la liệt khắp nơi và cô còn nhìn thấy anh gục xuống khóc trên đường, bên cạnh vẫn là ảnh cô cười tươi trên màn hình điện thoại. À cô còn nhìn thấy Kiệt nữa, Kiệt đã khóc, nhưng cô lại chẳng thấy đau lòng cho Kiệt. Cô đau lòng cho anh. Và cuối cùng cô biết bản thân đã ngu ngốc thế nào khi từ chối lời tỏ tình của anh năm xưa. Vì nếu có thể, cô và anh đã có thể yêu nhau nhiều hơn một chút !
Nếu có thể sống lại, em nguyện yêu anh trọn đời trọn kiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro