Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Người bạn...Kì lạ

"Mộc Tiểu Minh!!!!!"

Một thiếu niên với mái tóc đen cùng đôi mắt màu lục với làn da bánh mật nhào lại một người có dáng vẻ..... ừm....trưởng thành đi ? Hay nói đúng hơn là cú đêm hả?

"Lại gì đây ông nội?"

Mộc Tiểu Minh dùng dáng vẻ mệt mỏi đáp

"CẬU LẠI THỨC TRẮNG ĐÊM CHỈ ĐỂ CÀY TIỂU THUYẾT À!!!!!"

Thiếu niên ấy giận dỗi mắng anh , bộ dạng cũng đáng yêu phết nhỉ?

"Suỵt! Đang chỗ đông người..Oáp...."

Đang nói thì anh bất giác ngáp một cái rõ dài càng làm thiếu niên kia tức tối hơn

"Được rồi! Lão tử không thèm quan tâm cậu nữa!!!"

Thiếu niên ấy giận dỗi ngoãnh mặt đi, khẽ hí mắt xem thằng bạn mình nó phản ứng như nào, có dỗ cậu không

"Phụt...Được rồi Lục Sơn, đừng giận, đùa tí mà"

Anh phải xin hàng trước một dáng này của cậu rồi

"Này nhé! Lão tử chỉ tha cho cậu một lần nữa thôi nhé!"_Lục Sơn trở về dáng vẻ bám người như ban đầu.

----------------

(nhìn vậy thôi chứ không phải vậy nha mí cô, ổng lật mặt ghê lắm đó tròi( ಠ ಠ ))

----------------

"Nài nài, Nghe bộ 《Thập Nhân chi vương》này hay lắm! Coi hăm!"_Lục Sơn vươn ánh mắt cún con nhìn về phía anh.

Cậu biết anh không thể cưỡng lại được những thứ dễ thương , thật may thay vì cậu nhỏ hơn anh nên luôn dễ dàng khiến anh mềm lòng.

Nhưng ai biết đằng sau vẻ ngoài cún con ấy là gì cơ chứ...Đó sẽ là sự thật mà anh không thể và không bao giờ được biết...

Cậu luôn thấy may mắn vì đã sinh sau anh một năm, thật hạnh phúc vì cậu cảm thấy như mình là ngoại lệ duy nhất của anh vậy.

(Được crush coi là ngoại lệ duy nhất ai mà không phái(. ❛ ᴗ ❛.)

Quay lại với vấn đề,

Mọi thứ sảy ra đúng dự kiến của cậu, anh không thể cưỡng lại đôi mắt ấy và bắt đầu đọc.

"Được rồi, em đi đây, anh cứ đọc đi nhé!"_Lục Sơn cười một cái rồi xoay đầu chạy đi mất, vừa xoay đầu đi, cậu khẽ nhếch môi cười thỏa mãn, trong mắt là sự chiếm hữu khó thấy bên dưới sự đáng yêu ban nãy

/Tự nhiên nay lại cư xử lạ như thế nhỉ? Còn chủ động giới thiệu tiểu thuyết cho mình nữa? Chả phải cậu nhóc ấy ghét tiểu thuyết lắm sao?/

Hàng loạt câu hỏi cứ hiện lên trong đầu cậu thì bỗng

"Ai ài ai ai, Cầm dưa leo tấn công tổng đài🎶"

"Ai ài ai ai, Cầm dưa leo tấn công tổng đài🎶"

"TỚI GIỜ VÀO LỚP RỒI HỠI CÁC CON GIỜIIIII"

Chuông reo với cái giọng chua lè chua lét của con mẹ phát thanh viên báo tới giờ vào lớp vang lên phá bĩnh đi dòng suy nghĩ ấy.

Thế là anh không nghĩ nhiều mà cầm cuốn tiểu thuyết và bay-- nhầm, đi vào lớp.

----------------

_Đâu đó tại một con hẻm nọ_

"T-Th..Tha cho tôi..."

Một người đàn ông quỳ dưới đất vang xin một cậu thiếu niên nọ , xung quanh hắn là những người khác nằm bất động trong những vũng máu.

"Tha? Hahahaha"

Cậu thiếu niên kia cười một cách quỷ dị thích thú nhìn người kia van xin.

"Biết làm sao đây? Ban nãy các người nhìn anh ấy một cách biến thái như vậy chẳng phải rất thích sao?....Còn dám suy nghĩ và nói những thứ dơ bẩn như vậy kia mà..."

Cậu cười , đôi mắt chứa trong đó sự điên cuồng , sắc xanh lá trong đôi mắt ấy như sáng lên, khuông mặt bị máu bắn lên càng làm cho khung cảnh hiện tại đáng sợ càng thêm đáng sợ

"...Nói nhiều quá rồi...Tiểu Minh anh ấy còn đang đợi nữa...Bọn mày làm tốn thời gian quá...Chết đi"

Nụ cười biến mất, đôi mắt sắc lẹm ấy liếc nhìn người kia rồi vung con dao, một đường dao ngọt lịm cắt qua cổ người kia.

Không một tiếng la nào phát ra, vì căn bản, lưỡi dao ấy cắt xuống quá nhanh, chưa phản ứng kịp thì cổ đã đứt lìa.

----------------

"Ơ? Về rồi à? Lục Sơn"

Tiểu Minh quay đầu nhìn người con trai trước mặt

"À, em đi làm vài chuyện ấy mà"_Lục Sơn cười tươi rói nhìn anh

"Vậy à...Cơ mà, sao lại thay đồ rồi? Ban nãy thấy có bị gì đâu?"

"À không, ban nãy em vấp con kiến té xuống vũng sìn ấy mà"

"Vậy à..."

/Sao mình thấy có gì đó sai sai vậy ta?/

"Mà anh đọc xong chưa?"_Lục Sơn hí hửng hỏi

"Ừm...Đọc phân nửa rồi"_Tiểu Minh đáp

"Ồ"_ Lục Sơn cười đáp, đôi mắt khẽ mở đầy ý cười

"Được rồi, học đi.Thầy vào lớp rồi"_Tiểu Minh nói rồi lấy tập ra bắt đầu học

Tiết học bắt đầu và kết thúc như bình thường.

----------------

Tiểu Minh đang đọc cuốn tiểu thuyết ấy, tình tiết khác kịch tính nhưng lại không mấy khác biệt so với mấy bộ hành động theo kiểu rập khuông khác.

Cốt truyện chính nói về một nhóm bạn trẻ , họ sống là những đứa trẻ lang thang vì một lần tình cờ gặp nhau tại một bang hội nọ.

Họ hợp ý nhau tới kì lại, nhiều điểm giống nhau khiến họ càng có nhiều thứ để nói, tính cách tuy khác biệt nhau rất nhiều, nhưng họ đều có chung một điểm, đó là đều không có gia đình.

Một thời gian sau đó, những biến cố sảy đến, họ quyết định lập một bang hội và hợp sức đối mặt với những biến cố đó.

Họ hỗ trợ nhau, cùng tiến bộ, cùng mạnh lên, đứng đầu Lam Tinh đại lục.

Chỉ còn một chương nữa là hết rồi, nhưng đang định đọc típ thì lại thấy khát nước, anh bèn đóng cuốn tiểu thuyết lại và đi lấy nước.

Anh bỗng để ý cái bìa của cuốn tiểu thuyết.

"Uầy? Sao mấy thằng nhân vật chính đẹp trai thế nhờ?"_Anh cảm thán trước những quả nhan sắc hại dân hại nước mà không biết rằng đâu đó có một ánh mắt tức tối hận không thể xé nát cái bìa đó khi anh vừa lỡ mồm nói ra đâu.

/Anh ấy khen bọn nó đẹp!!!MÓA LÓOOOOOOO BIẾT VẬY KHÔNG ĐƯA CHO ẢNH ĐỌC RỒI/

/-Mày điên à? Không cho ảnh đọc thì làm sao ảnh qua thế giới của mình được!/

/-Mày nên nhớ, chúng ta không phải là người của thế giới này, chúng ta chỉ đơn giản là qua đây chơi và chuyện mày gặp ảnh là một chuyện ngoài dự tính!/

/-Dĩ nhiên chuyện mày thích ảnh là chuyện tao không ngờ được, nhưng tao cũng không khác gì mày nên chúng ta bỏ qua chuyện đó đi/

Tiểu Minh dẹp cuốn tiểu thuyết đó qua một bên ,bước xuống giường và mở cửa đi xuống lầu

"Được rồi, giờ chúng ta tới đánh ngất được rồi nhỉ?"

/-Ừm, Lên đi, Tao tạo cánh cổng/

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

P/s: Toi chơi hệ Allmain nên các cô biết đấy🤘

Ai không nuốt được Nhất Thụ Đa Công và Sinh Tử Văn(sinh con)thì lượn đi nhé, ai cmt xúc phạm hay sỉ nhục thì toi thẳng tay chửi tay đôi với mấy bạn và report nhé!

TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẠI W.A.T.T.P.A.D VÀ M.A.N.G.A.T.O.O.N CÁC WEB KHÁC ĐỀU LÀ REUP VÀ CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA MÌNH!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro