New life , new love- au: Làm gì có. Chương 4
Chương 4 :
00h 30’
- Á á á á á á á …. Cứu với …. Cứu với ……
Ji Won bật nhanh dậy, chộp ngay khẩu súng đặt sẵn trên bàn, chạy ngay sang phòng của Chang Wook. Ngay khi tông cửa vào phòng, cô muốn bóp chết Chang Wook ngay lập tức. Cậu chủ của cô ngồi co ro bên đống chăn nệm xộc xệnh, liên tục lấy gối ném vào con … gián đang ngúng nguẩy bò. Chết tiệt !
Cô nắm lấy con gián, vứt thẳng ra cửa sổ, ném cái nhìn hằn học vào người Chang Wook rồi lững thững trở về phòng.
Người như thế mà là thủ lĩnh của Yang, có chết cô cũng chẳng tin. Thủ lĩnh của Yang phải là người nhạy bén, giỏi giang và dũng cảm.Cái con người thấy gián mà hét ầm lên như thế chỉ tổ làm Yang xấu mặt mà thôi.
6h15’
- Không chịu, không chịu mà hụ òa , ta méc anh hai ….
- Cậu chủ, xin người tự trọng .
- Aaaa hông chịu mà, ta muốn ăn súp bí, không ăn súp hải sản mà , aaaa oa oa oa
- Cậu chủ, xin người giữ hình tượng
- TA MUỐN SÚP BÍ ….. AAAAAAAA
“Chết tiệt !” – Ji Won rủa thầm
Bước nhanh xuống bếp, cô xắn tay áo, nhanh chóng chế biến món súp bí mà cậu chủ nhỏ nằng nặc đòi ăn.
“Nếu không vì thủ lĩnh Jin , tôi đã dẫm chết anh rồi “ – Ji Won nghiến răng nghĩ.
Đánh chén xong món súp, Chang Wook lại tiếp tục lết lên phòng… chơi game.
- Cậu chủ, người phải đến trường !
- Không thích. Ra ngoài đi.
“ Điên mất thôi” – vừa nghĩ Ji Won vừa ghi lại báo cáo hoạt động một ngày của Chang Wook để báo lại với Yi Han.
Giờ ăn trưa
- AAAAAAAAAA
- Cậu chủ, người có yêu cầu gì ạ ?
- Ji Won , ta không muốn ăn cơm
- …..
- Ji Won , ta muốn ăn bánh kem , đi mua cho ta đi , đi , đi mà ….
- …….
Cô bất lực với ông trời con này rồi. Cô vừa bước đến cổng đã thấy Yi Han cầm hộp bánh kem siêu lớn bước vào.
“Được giải thoát rồi” – Ji Won thở phào nhẹ nhõm
Yi Han nhẹ nhàng bước đến sau lưng Chang Wook, vỗ mạnh vào gáy cậu. Chang Wook hét lên :
- THẰNG NÀO TO GAN DÁM .... ? Yi , anh về rồi à ? Hề hề , anh về sớm vậy .
- Bánh kem . Sau này có gì ăn nấy, cấm có sai Ji Won làm việc vặt, người ta là vệ sĩ , không phải ôsin.
Chang Wook bĩu môi , xì một cái rõ to rồi ôm bánh kem tung tăng chạy lên phòng.
Yi Han gọi Ji Won đến phòng làm việc, dặn dò :
- Dạo này có nhiều phe phái đang hăm he Chang Wook . Họ tình nghi Yang là do Chang Wook điều hành. Nó không có võ, lại không có khả năng tự vệ. Tôi muốn cô bảo vệ thật tốt cho nó, không được sơ sót.
- Tuân lệnh , thủ lĩnh !
- Sắp tới, tôi sẽ rời khỏi nơi này vài tuần, công ty chúng ta cần phát triển chi nhánh ở Mỹ và Úc. Tôi sẽ sang đó trực tiếp điều hành. Thời gian tôi không có mặt phải nhờ cô chăm sóc cho Chang Wook. Tôi thay mặt nó cám ơn cô !
- Đó là nhiệm vụ của tôi thưa thủ lĩnh. Xin ngài đừng bao giờ nói cám ơn . Yang cho tôi cuộc sống hôm nay, tôi tất nhiên sẽ hết lòng hết dạ vì Yang. Nếu không còn chuyện gì, tôi xin lui trước.
Yi Han phất tay, Ji Won nhanh chóng rời khỏi. Yi Han thở dài, linh tính mách bảo sẽ có chuyện không hay xảy ra, nhưng anh không thể bỏ mặc công ty không lo. Hy vọng Chang Wook sẽ không xảy ra chuyện trong thời gian anh vắng mặt.
Yi Han rời khỏi được ít lâu. Chang Wook lại nổi hứng đòi đi chơi, Ji Won đành phải chiều ý . Cả hai lên đường đến đảo Capri , Ý mà không mang theo một vệ sĩ nào. Chang Wook không muốn bị người lạ quấy rầy trong lúc nghỉ dưỡng. Nếu không phải Yi Han dặn dò, Chang Wook cũng chẳng muốn mang theo Ji Won.
Đảo Capri là một hòn đảo thơ mông và xinh đẹp. Cát trắng, biển xanh làm mê đắm tất cả con người đã từng đặt chân đến đây. Từng hàng dừa đổ bãi, từng ngọn sóng bạc đầu, tất cả đều đẹp đến không tưởng. Ji Won không ngờ sẽ có một ngày mình được đặt chân đến nơi mỹ lệ thế này. Phóng tầm mắt về phía xa , thưởng thức cảnh quan tươi mát, loáng cái , Chang Wook đã nhanh chân chạy mất dạng.
Ji Won hốt hoảng ngay khi không nhìn thấy Chang Wook bên cạnh. Vất lại tất cả hành lí, cô chãy đi tìm Chang Wook. Khổ nỗi cô không thông thạo địa hình, lại chẳng có người hướng dẫn, thật sự cô chẳng biết phải tìm cậu chủ nhỏ ở đâu .
- AAAAAAAAAAAA …. CỨU …..
Tiếng hét vang lên trong phút chốc thì im bặt. Ji Won giật bắn người :
- Là tiếng cậu chủ .
Cô hốt hoảng, tìm kiếm trong vô vọng. Một lúc sau, cô cố gắng tìm lại bình tĩnh, xác định nơi tiếng thét cất lên, bắt đầu thăm dò địa hình và tìm kiếm.
Cô tiến sâu dần vào rừng, lần mò theo vết trượt dài trên cát ẩm. Có vết máu.
- Chết tiệt !! Chắc chắn cậu chủ bị thương rồi !
Đến gần một bụi rậm lớn che khuất đi cửa hang tăm tối, cô dừng lại, lắng nghe tiếng xì xào phát ra từ trong hang.
- Phải làm gì bây giờ ?
- Chúng ta chờ ông chủ tới rồi lấy tiết thằng nhóc này cũng không muộn. Há há
Ji Won bất chấp tất cả xông thẳng vào cửa hang, nã đạn liên tục vào kẻ địch. Hết đạn , cô tiếp tục xông thẳng tới, đấm mạnh vào mắt và cổ thằng đang cầm gậy lăm le đập vào đầu cậu chủ. Giải quyết xong tất cả, cô cởi trói cho Chang Wook , dìu cậu ra khỏi hang.
Đầu gối Chang Wook bị rạch một nhát dài và sâu. Tay cậu cũng bị đánh đến tê liệt. Mặt mũi thì thâm tím, môi bị đấm đến rách toạc ra. Ji Won đành cõng lê Chang Wook chạy trốn.
- Nhìn gầy tong gầy teo mà sao nặng thế này. Gãy sống lưng mất thôi - Ji Won lầm bầm.
Vừa đi được một đoạn , cô thấy ánh lửa cùng tiếng hét vang lên :
- NHẤT ĐỊNH PHẢI TÌM ĐƯỢC THẰNG NHÃI ĐÓ . AI TÌM ĐƯỢC CÓ THƯỞNG !!!!
Cô hốt hoảng nấp xuống một cái hang nhỏ, đỡ Chang Wook xuống, xé áo khoác băng sơ vết thương cho cậu. May là cô vẫn cầm theo ba lô mang thức ăn , nước và dụng cụ sơ cứu. Băng bó xong xuôi, cô nghiền nhỏ thức ăn khô, pha với nước , đổ vào miệng Chang Wook. Chang Wook đã bất tỉnh, nếu không có nước và dinh dưỡng, chỉ sợ không thể nào qua khỏi.
- Cậu chủ chết tiệt, anh hại tôi rồi !
- Xin lỗi … x..in …..lỗi ….
- Anh tỉnh ? Anh tỉnh rồi hả ? Tạ ơn trời . Anh làm ơn ngồi yên đấy, tôi lấy nước cho anh.
Chang Wook lặng người nhìn cô bé nhỏ nhắn trước mặt mình. Ban đầu ghét cô ấy là thế nhưng giờ lại thấy thương cô ấy đến lạ. Dáng người gầy guộc, tấm lưng nhỏ bé ấy đã cõng anh suốt một quãng đường dài. Là con gái sao lại mạnh mẽ đến thế cơ chứ ?
Màn đêm buông xuống, trời lạnh dần. Chang Wook vừa đau vừa lạnh. Cậu co ro trong góc hang, mệt mỏi thiếp đi. Được một lúc, cậu giật mình tỉnh dậy. Cậu nhìn quanh quất, Ji Won nằm sát cạnh vai cậu, người chỉ khoác chiếc áo sơ mi mỏng. Tất cả áo khoác, chăn mền cô luôn chuẩn bị trong balô phòng thân đều trùm lên người Chang Wook.
Chang Wook ngồi nhìn cô một lúc lâu. Ji Won thật sự xinh đẹp. Gương mặt nhỏ, đôi mi dày cùng cái mũi cao cao khiến gương mặt cô trở nên tinh tế, xinh đẹp.
Ji Won được huấn luyện rất kĩ càng. Cô tuy ngủ nhưng các giác quan rất nhạy cảm. Cô cảm nhận được có người đang quan sát mình. Cô kín đáo mở mắt quan sát.
- Cậu chủ ? Sao cậu không nghỉ ngơi. Kiệt sức thì biết làm thế nào ?
Nghe Ji Won hỏi, Chang Wook giật mình, cười hề hề, đáp :
- Tôi không ngủ được , cô ngủ đi , tôi canh cho.
- Tôi thức cùng anh vậy.
Cả hai tựa lưng vào tảng đá to, Chang Wook dựa hẳn đầu lên vai Ji Won.
- Ji Won này, sao cô lại gia nhập Yang ?
- Tôi muốn sống !
Chang Wook nhìn Ji Won khó hiểu. Ji Won nói tiếp :
- Tôi là trẻ mồ côi. Tôi muốn có thế lực, tôi muốn mạnh mẽ, tôi không muốn bị ức hiếp, chà đạp.
- Ji Won …
- Hửm ?
- Nếu lần này thoát nạn, cô có muốn trở thành bạn tôi không ?
- Không !
Chang Wook ngỡ ngàng :
- Tại sao ?
- Anh là thủ lĩnh, là cấp trên của tôi.
Im lặng lúc lâu, Chang Wook lại bắt chuyện :
- Ji Won này, nếu có một ngày cô tìm được cha mẹ, cô có oán hận họ không ?
- Không , cha cho tôi tên, mẹ cho tôi mạng, chưa một phút nào tôi oán hận họ cả.
- Ji Won này, cô nên làm bạn với tôi đi hê hê
- Xin lỗi nhưng chắc không thể được. Cậu chủ nghỉ ngơi đi .
Chang Wook và Ji Won nằm xuống. Chang Wook kề tai Ji Won nói khẽ :
- Tôi cũng là trẻ mồ côi.
Nói xong Chang Wook thiếp đi để lại một Ji Won bất ngờ và đồng cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro