Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương22

Chương 22 :

Chang Wook bị tổn thương vì quyết định sai lầm của Ji Won. Dù cậu luôn lạnh nhạt với Ji Won nhưng sau ngày Ji Won nói ra hai chữ “buông bỏ” , chưa đêm nào Chang Wook ngủ ngon giấc. Cậu đã quen mỗi tối ngồi tán gẫu cùng Ji Won, quen việc xoa đầu Ji Won thay cho câu chúc ngủ ngon. Cậu cũng quen được nhìn thấy Ji Won mỗi sáng thức dậy, quen được cùng Ji Won thưởng thức bữa sáng ngon lành do chính tay cô làm. Những thứ Chang Wook đã cùng Ji Won trải qua suốt hơn 6 năm, nay lại bảo cậu bỏ đi chính những thói quen làm cậu hạnh phúc này, cậu làm không được. Chang Wook sợ mỗi sáng thức dậy sẽ không còn được nhìn thấy Ji Won cười nữa, Chang Wook sợ phải đối mặt với ánh mắt băng lãnh của Ji Won, sợ nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Ji Won nhìn cậu. Nhưng dù có sợ, có đau, Chang Wook vẫn phải đối mặt. Bởi điều cậu sợ nhất chính là làm những người yêu thương cậu phải lo lắng.

Từ ngày Ji Won từ bỏ tình yêu của chính mình, ngày nào cô cũng phải làm ra vẻ cứng rắn, bất cần. Dù là ăn cơm hay đi làm, Ji Won vẫn phải trưng ra gương mặt lạnh như nước đá. Nhưng không ai biết đêm nào Ji Won cũng khóc, khóc đến thảm thương. Ji Won không biết mình yêu Chang Wook nhiều như vậy, yêu đến mức dù là ở đâu, cô cũng vô thức tìm kiếm hình bóng Chang Wook. Ji Won luôn nhìn quanh quất, luôn tìm Chang Wook như một thói quen, để rồi khi bắt được hình bóng cậu ấy, thứ cô nhận lại chỉ là ánh mắt vô hồn của Chang Wook. Mỗi ngày đối với Ji Won đều là cực hình. Mỗi giây mỗi phút trôi qua đều là đau đớn tột cùng, mỗi ánh mắt Chang Wook nhìn cô đều nhạt nhòa như thể áng sương tối muộn, khiến cô ngày càng chìm trong tuyệt vọng. Vẫn biết chính mình đã đẩy tình yêu của cả hai vào bế tắc, nhưng Ji Won vẫn không thôi đau đớn mỗi khi nhìn thấy Chang Wook cười với người con gái khác không phải mình.

Lin trở về nhà sau khi nhận được email chỉ có hai chữ : “ Đau lắm” của Ji Won. Lin hiểu cô đã gây ra tai họa gì. Đáng lẽ Lin không nên vì nỗi đau của bản thân cô mà trút giận lên Ji Won, càng không nên dùng những lời lẽ khó nghe làm Ji Won đau lòng. Dù không biết hôm ấy đã xảy ra chuyện gì nhưng Lin đoán được tám phần là do cô. Tự cốc vào đầu mình thật đau, miệng lại lẩm bẩm vài câu tự chửi rủa mình, Lin cố gắng chạy thật nhanh về nhà, cô sợ nhất chính là nhìn thấy Ji Won đau lòng, hơnn nữa nguyên nhân chính lại xuất phát từ cô.

Lin vừa đặt chân vào cửa, người Lin thấy đầu tiên lại là người cô không muốn nhìn thấy nhất : Yi Han. Cảm xúc của cô hiện tại rất hỗn loạn, lo lắng, mệt mỏi, đau đớn, tức giận, tất cả đều có cả. Lin luôn muốn mỗi lúc cô xuất hiện trước Yi Han đều với một tâm trạng tốt nhất. Nghĩ lại, đó có lẽ là vì muốn để lại ấn tượng tốt nhất về cô trong lòng Yi Han, có lẽ Lin đã yêu Yi Han từ rất lâu, chỉ là cô không phát hiện ra mà thôi. Cười một cái thật gượng gạo, Lin gật đầu chào Yi Han. Yi Han nhìn Lin thật lâu mới thốt ra được một câu :

-        Về rồi à ?

-        Vâng – Lin trả lời, đầu vẫn không ngẩng lên.

Từ sau khi dọn về nhà họ Jin sống, Yi Han rất ít khi thấy Lin kính trọng anh thái quá như thế này. Lin là tuýp người không bao giờ chịu cúi đầu, nay lại cúi thấp đến mức không thấy Yi Han đang rất khó chịu. Lin không muốn nhìn thấy Yi Han, cô sợ những quyết tâm của mình sẽ sụp đổ mất. Cứ thế, Lin cố cúi đầu thật thấp, không ngước lên nhìn Yi Han lấy một lần. Yi Han chỉ biết thở dài nhìn Lin , nói một cách bất lực :

-        Ngẩng đầu lên đi, ta không thích ngươi như thế ! Ji Won ở trên phòng, không ăn uống gì cả ngày rồi. Ngươi lên xem sao đi.

Lin gật đầu tuân mệnh rồi phóng thẳng lên phòng. Lin thật sự rất đau, đau đến nát lòng khi nhìn Ji Won cuộn tròn trong chăn, rưng rức khóc như một đứa trẻ lên ba. Lin tiến đến gần, đặt tay lên trán Ji Won, thở dài. Ji Won sốt rất cao, lại quấn mình trong chăn , khiến bệnh càng thêm nặng. Lin vừa đứng lên, Ji Won đã tóm ngay lấy tay Lin, níu mãi không buôn, miệng lẩm bẩm :

-        Đừng đi… Xin cậu đừng đi….

Nhìn đôi mắt to tròn xinh đẹp thường ngày của Ji Won nay nhắm tịt, nước mắt lại không ngừng ứa ra, lòng Lin nhói lên. Lin những tưởng chỉ cần cô ngày càng mạnh mẻ, có có thể đủ sức bảo vệ Ji Won khỏi mọi đau đơn cuộc đời. Nhưng bây giờ thì sao ? Lin không những không bảo vệ được Ji Won mà còn vì những nỗi niềm riêng tư, làm tổn thương Ji Won vì những lời nói vô tình. Lin luôn đặt mình trong trạng thái đề phòng, thấp thỏm, sợ Ji Won vì Chang Wook mà đau khổ. Nhưng chính cô lại là người gián tiếp gây ra cái đau đớn đến tuyệt vọng ấy cho Ji Won. Lin hối hận, Lin dằn vặt. Nhìn Ji Won thế này, Lin thật sự chịu không nổi. Cô quyết định tìm Chang Wook, cô không đành lòng nhìn Ji Won bị tình yêu dằn vặt đến mệt mỏi thế này.

Khi Lin đến tìm Chang Wook, tình cảnh của cậu cũng không khá khẩm hơn là bao. Chang Wook ngồi thẫn thờ nhìn ảnh Ji Won, thi thoảng lại cười với bức ảnh vô tri. Yi Han đứng sau lưng Lin, lên tiếng :

-        Đáng lẽ hai đứa nó sẽ mãi vui vẻ, sẽ mãi hạnh phúc với cái tình yêu nhỏ nhoi ấy. Ji Won và Chang Wook, chúng nó yêu nhau thế nào, ta nghĩ ngươi đủ sức nhìn ra. Chỉ là trong lòng cả hai có quá

-        nhiều lo sợ nên không dám trực tiếp tỏ bày tình cảm. Nhưng ta hỏi ngươi , lời tỏ tình bâng quơ chót lưỡi đầu môi ấy có thật sự cần thiết hay không ? Chúng nó yêu nhau không phải là quá đủ rồi sao ?

-        Tôi …

Thật sự Lin không biết phải nói gì. Bản thân Lin không muốn nói ra những lời vô tình ấy, cũng không phải có ý muốn ép Ji Won và Chang Wook phải công khai tình cảm, chỉ là trong lúc bản thân đang mệt mỏi, vô thức thốt ra mà thôi. Trong lòng Lin đặt ra rất nhiều nghi vấn, có lẽ nói cùng Yi Han là tốt nhất, miễn cho Yi Han những lo lắng vẩn vơ.

-        Thủ lĩnh, tôi có chút chuyện muốn hỏi thủ lĩnh. Người thấy Ji Won là người thế nào ?

-        Mạnh mẽ, quyết đoán, thẳng thắn và có chút tâm cơ.

Lin gật đầu :

-        Vẫn là thủ lĩnh hiểu thuộc hạ nhất. Vậy thủ lĩnh có cho rằng những lời nói của tôi ngày hôm đó đủ để tác động đến Ji Won thế này không ?

-        Ta cũng đang rất thắc mắc. Ji Won rõ ràng sẽ không vì một câu nói mà suy nghĩ tiêu cực. Nhưng thật sự ta không tìm ra điểm nào bất thường cả. Vài ngày trước khi đến tìm ngươi, Ji Won không gặp gỡ bất kì ai. Ngươi thừa biết nó với Chang Wook quấn nhau thế nào mà.

Lin và Yi Han đều tập trung đến nguyên nhân khiến Ji Won dao động chỉ vì câu nói vớ vẩn của Lin làm Yi Han nhất thời quên hỏi lí do tại sao Lin lại nói như thế. Đến khi nhớ lại thì Yi Han cảm thấy cũng không cần thiết phải hỏi nữa, nếu Lin không muốn nói anh cũng không muốn ép. Vấn đề trước mắt chính là tìm ra góc khuất của sự việc lần này. Lin và Yi Han đều nhất trí không cho bất kì ai biết chuyện hai người âm thầm điều tra, tránh những phiền phức không đáng có. Lin chịu trách nhiệm theo dõi Ji Won và Yi Han nhận việc quan sát Chang Wook.

          Tối hôm ấy, Lin xách gối sang đòi ngủ với Ji Won, Ji Won cũng không phản đối. Nửa đêm, Lin nghe tiếng gõ phím lách cách, giật mình bật dậy, Lin thấy Ji Won đang soạn email. Có điều chưa kịp đến xem thì Ji Won đã tắt laptop, leo lên giường, thả lại cho Lin một câu không nóng không lạnh :

-        Đừng tò mò việc riêng của người khác !

Lin nghi ngờ việc Ji Won lén lút nửa đêm trèo lên máy tính gửi mail có liên quan mật thiết đến sự đổ vỡ bất ngờ trong mối quan hệ của Ji Won và Chang Wook, nhưng Lin chẳng thể tìm ra được bất cứ thông tin gì từ Ji Won. Hỏi Ji Won mail cho ai, Ji Won trả lời một câu gọn lỏn : “Bạn”. Hỏi có chuyện gì mà mỗi đêm đều mail, hơn nữa còn lén la lén lút, Ji Won chỉ nhìn lạnh Lin rồi đáp cụt ngủn : “Việc riêng tư”. Lin đến tìm Yi Han bàn bạc, Yi Han lại bảo Lin đi hack máy tính của Ji Won. Lin không nắm chắc phần thắng cho lắm. Dù gì cô cũng chỉ học qua 3 năm ở phòng kĩ thuật thông tin chuyên nghiệp của Yang, nếu hệ thống bảo mật quá phức tạp, Lin cũng không còn cách nào khác ngoài bỏ cuộc. 

Lin không bẻ khóa được mật khẩu laptop của Ji Won. Hệ thống bảo mật của Ji Won vững chắc như một hệ thống chuyên nghiệp vậy, không chút lỗ hổng. Nhưng nếu chỉ là máy tính cá nhân, Ji Won xây dựng cả hệ thống tường lửa để làm gì cơ chứ ? Không còn cách nào khác, Lin đến cầu cứu các anh em trong phòng kĩ thuật của Yang. Không một ai chịu giúp cô cả. Họ bảo nếu họ bẻ khóa máy tính của Ji Won, hậu quả họ không thể gánh nổi. Lin bực bội, chỉ là cái laptop cá nhân thôi, hậu quả nghiêm trọng ở đâu ra ? Lin thất tha thất thiểu đi về nhà, quyết định tìm Yi Han nhận tội vậy.

Bước vào phòng Yi Han, Lin cảm thấy vô cùng xấu hổ. Từ khi làm việc cho Yi Han, chưa có bất cứ nhiệm vụ nào làm khó cô cả. Dù là giết người diệt khẩu hay xóa bỏ chứng cứ, Lin đều làm rất tốt, hoàn thành vô cùng hoàn hảo. Lin chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cô vô dụng đến mức bẻ khóa máy tính cũng làm không xong. Nghe xong báo cáo của Lin, Yi Han xua tay, tỏ ý không cần áy náy. Anh mở máy tính chuyên dụng của mình, thâm nhập vào hệ thống đăng kí cá nhân của Ji Won, phát hiện máy tính của cô liên quan đến một mạng lưới khác, lớn hơn, đồ sộ hơn, và rõ ràng thứ bảo vệ máy tính của Ji Won là tường lửa của KangYi.  Nhìn mạng nhện chằng chịt trên màn hình, Yi Han thật sự muốn chửi thề. Một khi phá hỏng mật khẩu an toàn của máy tính Ji Won, toàn bộ hệ thống thông tin của KangYi sẽ sụp đổ. Cái quái gì thế này ?

Yi Han lập tức đi tìm Chang Wook. Việc anh hack máy tính của Ji Won, nhất định không thể để lộ ra ngoài, đề phòng trong nhà có kẻ phản bội. Thú thật, Yi Han chẳng tin tưởng ai ngoài Lin, Chang Wook và Ji Won cả. Nhưng hiện nay, lòng tin của anh với Ji Won đang có dấu hiệu sụp đổ vì những email mờ ám cô gửi lúc nửa đêm. Cho nên, người duy nhất Yi Han có thể tìm lúc này chỉ có Chang Wook mà thôi. Yi Han đạp tung cửa phòng Chang Wook, nhìn thấy một đứa em trai tiều tụy đến đáng thương, sắc mặt xám xịt, người gầy rộc đi, cũng không còn cười tươi như ngày nào nữa. Mỗi lần nhìn thấy Chang Wook như vậy, Yi Han lại đau lòng. Yi Han chỉ đơn giản hỏi Chang Wook một câu:

-        Tại sao máy tính cá nhân của Ji Won lại là chìa khóa của hệ thống thông tin KangYi ?

Chang Wook nghi hoặc nhìn Yi Han :

-        Làm sao Yi biết ? Anh thâm nhập hệ thống bảo mật của Ji Won phải không ?

Yi Han nhăn trán :

-        Em không cần biết những chuyện đó. Anh muốn câu trả lời thỏa đáng từ em !

-        Không biết – Chang Wook quay mặt đi.

Yi Han thở dài :

-        Bây giờ không phải lúc em giận dỗi vu vơ. Nói cho anh biết , tại sao ? Anh không làm gì hại đến Ji Won cả. Anh hứa !

Chang Wook nhìn ánh mắt kiên quyết của Yi Han, chậm rãi trả lời :

-        Thật ra ngay từ lúc đầu em dự định sẽ để chìa khóa của KangYi ở đâu đó mà em khiểm soát được. Lúc anh giao hệ thống thông tin cho em, thật sự em cũng không biết phải làm thế nào cho an toàn. Anh cũng biết không có gì là hoàn mỹ vô khuyết cả, chỉ là cái khuyết chí mạng ấy có được giấu kỹ hay không thôi. Em chọn máy tính của Ji Won làm đầu não. Nếu Hacker có thật sự thâm nhập vào KangYi, có phá được tường lửa đi nữa thì cũng không thể nhìn ra lỗ hổng của mạng lưới ở đâu. Không một ai có thể ngờ rằng em lại đặt điểm mấu chốt của cả một tập đoàn vào cái laptop cỏn con không mấy quan trọng, từ đó tránh được nhiều nguy cơ cho KangYi.

Yi Han tặc lưỡi :

-        Cái chu toàn của em bây giờ hại anh rồi này. Em biết mật khẩu laptop của Ji Won không ?

-        Yi tính làm gì ? Em không cho !

Lin mệt mỏi nói :

-        Tôi và thủ lĩnh sẽ không làm hại đến Ji Won. Chúng tôi có một số chuyện cần làm rõ thôi.

-        Thủ lĩnh ? – Chang Wook nghiêng đầu nhìn Lin, cười khích bác.

-        Cậu Chang Wook, cậu nghiêm túc chút đi. Chuyện khác sau này hẵng nói, cho tôi biết mật khẩu của chị Ji Won, sau khi làm rõ mọi chuyện, tôi nhất định cho cậu một lý do chính đáng.

-        Tôi không tin cô , câu trả lời này đủ rõ ràng rồi chứ ? Tôi sẽ không tin người đã chọn lừa dối chính bản thân mình.

Lin nghẹn lời, không biết nói sao cho phải. Yi Han đỡ lời cho Lin :

-        Em không tin anh ?

-        Lúc trước em và Ji Won có thỏa thuận, password của cả hai là những gì đẹp nhất giữa chúng em, cho nên cuối cùng password là Silent0528Love. Nhưng hiện nay Ji Won còn giữ password ấy hay không thì em không chắc.

-        Silent0528Love ? – Lin khó hiểu nhìn Chang Wook.

Chang Wook nhìn bầu trời xanh thẳm, khẽ mỉm cười :

-        Dưới ánh mặt trời ngày 28 tháng 05 ở Incheon, em và Ji Won đã hứa. Chúng em sẽ mãi giữ một tình yêu thầm lặng, không ồn ào, không công khai, chỉ chúng em biết là đủ. Vô tình 28 và 05 là ngày sinh của em và Ji Won, nên cuối cùng thứ đẹp nhất giữa chúng em chính là Silent0528Love.

Lin lẩm bẩm :

-        Tôi xin lỗi.

-        Không có gì phải xin lỗi cả. Ji Won không tin tưởng tôi, không phải lỗi của cô. Ji Won không tin tình yêu của tôi đủ lớn để vượt qua tất cả. Tôi lại không đủ kiên định để khiến chị ấy tin tôi. Tôi không biết còn có thể cứu vãn không. Nếu không, có lẽ tôi sẽ buông tay, buông để Ji Won đi tìm những gì tốt đẹp hơn.

Lin toan mở miệng nói đã bị Yi Han lôi tụt đi, anh nói vói lại với Chang Wook :

-        Nghỉ ngơi sớm đi. Đừng suy nghĩ nhiều. Chờ món quà anh dành cho em.

Chang Wook mệt mỏi ngồi phịch xuống sô pha. Đã gần hai tuần từ ngày cậu và Ji Won bắt đầu chiến tranh lạnh. Mỗi giây mỗi khắc, tim cậu đều đau. Từng phút từng giờ, cậu đều tự hỏi : không biết Ji Won có ăn uống đầy đủ không ? Không biết Ji Won có ngủ đủ giấc không ? Không biết Ji Won có đắp chăn kĩ không ? Không biết Ji Won .. có nhớ đến cậu không ? Chang Wook cứ thế, cứ mang những lo lắng vẩn vơ trong đầu, lo lắm, nhưng lại chẳng dám hỏi thăm một câu. Nghĩ nghĩ hồi lâu, Chang Wook chạy xuống bếp, bằm bằm thái thái, đun đun nấu nấu, khiến cả nhà ai cũng há hốc mồm.

Yi Han dùng máy tính của anh kết nối với laptop của Ji Won, dùng máy của mình để lấy thông tin bằng password Chang Wook đưa. Anh không muốn lưu lại chút dấu vân tay nào trên laptop của Ji Won, dù khả năng xảy ra rủi ro là rất ít nhưng Yi Han vẫn muốn đề phòng. Đúng như Yi Han đoán, Ji Won không lưu lại tài khoản email. Yi Han dùng phần mềm sao lưu của quân đội, trích lục lại thời điểm đăng nhập đêm hôm qua, sao lại tài khoản, chuyển thông tin sang máy tính của anh. Đâu đó xong xuôi, Yi Han bảo Lin mang laptop của Ji Won về phòng, dặn dò Lin phải dùng khăn tay lau sạch sẽ mặt ngoài của máy, nhất định không để lại bất cứ dấu vết gì . Dù không hiểu tại sao Yi Han lại cẩn thận đến vậy nhưng Lin vẫn làm theo.

Yi Han không vội vàng dùng tài khoản của Ji Won để đăng nhập Mail. Anh cần phải chờ. Đúng 11h15, Lin nháy máy cho Yi Han. Yi Han vội vàng đăng nhập tài khoản quản lí laptop của Ji Won, làm nhiễu sóng hệ thống, khiến máy Ji Won bị đứng, không hoạt động được. Sau đó Yi Han nhanh chóng vào tài khoản mail của Ji Won, sao chép mail vừa được gửi qua và không quên ghi lại cả địa chỉ người gửi.

Yi Han thoát thật nhanh ra khỏi hệ thống, xóa tất cả mọi lịch sự hoạt động của máy tính, sau đó mới bắt đầu mở thư mục lưu nội dung thư.

Yi Han không thể biết trước đó Ji Won và người bạn của cô ấy là mail với nhau những gì. Tất cả những thư từ qua lại đều bị xóa hoàn toàn, không khôi phục được. Yi Han chỉ sao chép được nội dung Ji Won gửi đến người bạn ấy vào đêm hôm trước nhờ phần trích dẫn có sẵn trong thư hồi âm. Nhìn nội dung thư, Yi Han cười thầm, may mà anh là người kiếp trước. Thư được viết bằng cổ văn. Ji Won biết đọc và viết cổ văn một cách thành thạo, tất cả là do Chang Wook dạy cho Ji Won. Nhưng người giao tiếp với Ji Won là ai ? Tại sao lại thành thạo cổ văn đến mức đáng ngờ như vậy ? Thông thường, nếu không có đam mê thật sự sẽ không học nổi thứ kí tự khó nhằn ấy. Chang Wook chính là bị anh rèn luyện từ nhỏ nên mới có thể đọc viết thành thạo, nếu không sợ cả nhìn nó cũng lười nhìn qua.

Ngạc nhiên vì cách thức giao tiếp bao nhiêu thì Yi Han lại phẫn nộ trước nội dung của bức thư bấy nhiêu. Rõ ràng là người bạn ảo này của Ji Won đang khích bác, hướng tình cảm của Ji Won theo hướng hoàn toàn tiêu cực mà. Nội dung hiển thị rõ ràng trước mắt anh, khiến mắt anh đỏ ngầu vì tức giận :

“ Gửi AJ

Tôi khá thắc mắc về những gì bạn kể hôm qua. Bạn làm tôi tin rằng anh chàng ấy yêu bạn và bạn thật sự cho rằng như vậy. Nhưng tôi lại nghĩ theo hướng ngược lại. Tại sao bạn không thể tin tôi cơ chứ ? Nếu anh ấy yêu bạn, anh ấy đã bất chấp tất cả để bỏ trốn với bạn rồi. Đằng này anh ta chỉ đơn giản ngồi tận hưởng những vinh hoa phú quý, mặc cho bạn đau khổ một mình. Bạn bảo bạn cũng không muốn công khia chuyện tình cảm. Tôi nghĩ bạn đang nói dối tôi. Tôi tin không một người con gái nào không muốn sánh bước bên bạn trai của mình cả. Tôi hoàn toàn tin vào quan điểm của mình : người bạn yêu ấy, vốn không xứng với bạn, anh ta sợ bạn sẽ cản chân anh ta , sợ bạn sẽ bỏ rơi anh ta lúc nguy hiểm nên giả vờ yêu bạn thôi. Mong bạn sớm thoát khỏi vũng bùn ấy và thôi tin tưởng người đàn ông ấy đi. Bạn nên cẩn thận với máy tính của mình. Tin tôi đi, bạn sẽ không phải hối hận”

Đọc đến những dòng cuối cùng, Yi Han biết thủ phạm là người đang sống trong căn nhà này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: