Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương11

Chương 11 :

Chang Wook kiểm tra hoàn tất lô vũ khí cuối cùng, cậu cảm thấy có cái gì đó là lạ. Mang tiếng là vận chuyển vũ khí để tiếp tay cho chiến tranh nhưng có rất ít súng, đa phần là đạn 8 li, sức sát thương không cao. Hơn nữa lại không hề có súng 8 li, phần nhiều là súng ngắn chuyên dụng. Chiến tranh tại sao lại sử dụng súng ngắn ? Cự li bắn không xa lại không chính xác hơn nữa rủi ro lại cao vì ta không thể cố định được báng súng. Nếu mất bình tĩnh, ta cũng cách nào kiểm soát được độ giật của súng, dễ gây ra thiệt hại cho chính người sử dụng. YenLi chuyển lô hàng này là có ý gì ?

Chang Wook thấy trong lòng cứ chộn rộn mãi không yên. Cậu bèn hoãn ngày đi hàng, quay về hỏi ý kiến Yi Han. Ji Won cũng thấp thỏm trong lòng. Cô biết rõ YenLi thèm thuồng vị trí cảu KangYi đã bao năm nay, không thể nào có việc chấp nhận chi trả số tiền lớn như vậy chỉ để vận chuyển những thứ đạn cỏn con này.

Chang Wook vào phòng, đập vào mắt anh là Yi Han đang gục trên bàn làm việc. Ji Won vội vã đến gần kiểm tra, thở phào nhẹ nhõm :

-    Thủ lĩnh Jin chỉ nghỉ ngơi thôi, không có dấu hiệu nguy hiểm.

Chang Wook hối hận. Trước đây, cậu luôn dựa dẫm vào Yi Han. Anh hai luôn cho cậu cảm giác an toàn, luôn làm mọi việc vì cậu. Yi chưa bào giờ than vãn hay nhăn nhó cả. Cậu muốn gì, anh đều hết lòng chiều ý cậu. Được bảo bọc quá lâu làm Chang Wook quên mất rằng Yi Han đã mệt nỏi thế nào, đã phải chống đỡ với cả gai tộc này ra sao, đã phải chiến đấu với các thế lực bên ngoài thế nào. Cho đến hiện tại, Chang Wook mới nhận ra được rằng cậu đã quá ích kỉ rồi.

-    Anh hai à, nghỉ ngơi đi ! Em thay anh giải quyết rắc rối lần này vậy. Ji Won à, ở lại đây bảo vệ Yi đi, chuyến hàng này tôi đi một mình được rồi.

-    Không được !

-    Tại sao – Chang Wook nhíu mày, đây là lần đầu tiền trong năm năm trở lại đây anh khó chịu với Ji Won

-    Cậu chủ, cậu không có võ, không có khả năng tự vệ. Thủ lĩnh Jin có thể tự bảo vệ bản thân mình. Vả lại nếu cậu xảy ra chuyện gì, tôi…

Chang Wook cười tà :

-    Cô thế nào ? Hê hê

-    Thôi không nói nữa. Cậu chủ chuẩn bị hành lí đi, tôi đi kiểm tra xe.

Nói rồi Ji Won chạy vụt đi.

-    Ji Won à, gắng đợi tôi chút nữa thôi. Sẽ có một ngày tôi đủ mạnh mẽ, đủ kiên cường để bảo vệ chị, cho chị hạnh phúc mà chị đáng được hưởng.

Bỏ qua tất cả những nghi ngờ không lí do đối với lô vũ khí, Chang Wook, Ji Won cùng 50 thủ hạ tinh nhuệ lên đường vận chuyển. Trên đường , mọi chuyện thuận lợi đến bất ngờ, hải quan không tra xét nhiều, cũng không thủ tục rườm rà. Chang Wook cứ thấp thỏm không yên. Cậu biết quan hệ của Yi và nhà nước rất tốt nhưng tốt đến mức này làm cậu nghi ngờ nối tiếp nghi ngờ. Cả đoàn thuận lợi qua cửa khẩu, chuyển hàng hóa lên tàu, xuất phát.

---------Nhà họ Jin -------

Lin chạy như bay lên phòng làm việc của Yi Han, đánh gục tất cả vệ sĩ cấp cao của Yang. Hắn tông cửa phòng , làm Yi Han giật mình tỉnh giấc.

-    Lin ? Ngươi tới đây làm gì ? Người điên à ? Yeon Chul mà phát hiện, ngươi sẽ không thể toàn mạng . Quay về ngay !

-    Chuyến hàng là bẫy . Hắn nghi ngờ tôi. Người mau.. mau chặn lại. Ji Won cũng đi theo. Chặn lại mau. NHANH !!!

Yi Han liên lạc ngay với bộ phận thông tin của Yang, yêu cầu phát tín hiệu đến tàu của Chang Wook, quay về ngay lập tức. Dù chưa biết đầu đuôi thế nào nhưng thái độ của Lin không thể nào là giả được. Chang Wook a , Ji Won a , hai người nhất định phải bình an.

-    Lin. Quay về đi. Nếu gã ta đã nghi ngờ ngươi , sau này đừng truyền bất cứ tin tức gì về cả. Cứ an phận ở đó mà hưởng thụ, chúng ta bảo toàn cho ngươi trước, chuyện khác tính sau.

-    Xin người bảo vệ Ji Won !

Nói xong, Lin kính cẩn cúi đầu, quay về YenLi Group. Lần này quay về không biết sống hay chết nhưng hắn nhất định sẽ không cô phụ tín nhiệm mà thủ lĩnh dành cho hắn. Hắn phải sống, phải mạnh mẽ… để bào vệ Ji Won.

“Rầm” – Yeon Chul đập bàn, hét :

-    LÀM  THẾ  NÀO MÀ BỌN NÓ BIẾT ĐÓ LÀ BẪY ???? LÀ AI ???? AI ĐÃ PHẢN BÔI TA ????

Lin vội vã chạy vào, cung kính thưa :

-    Là tôi .

Yeon Chul nghiến răng, mắt đỏ ngầu vì giận dữ, ném bảng tên vào đầu Lin :

-    Ngươi !!! Uổng công ta xem ngươi như con. Ta sẽ giết ngươi, giết chết ngươi !!!

-    Cha !!!! Xin người ta cho Lin!!! Xin người cho Lin một cơ hội giải thích có được không ? – Tanasili đẫm lệ quì xuống cầu xin Yeon Chul. Cô thật sự yêu thương Lin. Cô không muốn mất đi người thân duy nhất này.

-    NÓI !!!! – Yeon Chul gầm lên

Lin từ tốn ngẩng đầu, nói :

-    Chủ tịch, người nghĩ nước cờ này của người là cao minh sao ? Hôm đi giao dịch, tôi đã thấy kì lạ. Tại sao chỉ có hai người vào phòng giao dịch với chúng ta, trong khi chúng ta có hơn 40 người. Nếu chúng ta muốn diệt Yang đêm hôm đó, tất sẽ không ai ứng cứu kịp. Nhưng phong thái của tên chủ kia vô cùng tự tin , người biết tại sao không ? Họ có camera ngầm trong phòng giao dịch.

Yeon Chul trầm ngâm :

-    Không đúng, nguyên tắc làm việc chung là không được đặt máy quay trong phòng giao dịch, sẽ làm tổn hại lòng tin của hai phía.

-    Yang có camera, đó là điều tôi hoàn toàn đảm bảo. Nếu hôm nay chuyến hàng ấy bị bắt, YenLi cũng không thoát khỏi liên can. Chủ tịch, người muốn YenLi sụp đổ sao ?

Yeon Chul thất thần. Ông không ngờ ông lại đi một nước cờ nguy hiểm đến vậy. Yang cũng độc không kém, dám đặt máy quay trong phòng giao dịch. Coi như bọn nó giỏi, dám thách đấu Yeon Chul này. Yeon Chul thở dài , vỗ vai Lin :

-    Cám ơn ngươi, là ta hiểu lầm ngươi rồi. Tanasili, con bảo muốn cầu thân. Nhưng cha không muốn con lấy tên Chang Wook vô dụng kia, con lấy thằng nhóc Yi Han đi, sau này KangYi là của nó. Chang Wook chẳng qua chỉ là thằng dựa hơi rẻ tiền mà thôi.

-    Cha ! Con yêu Ji Chang Wook !

Yeon Chul nhíu mày:

-    Lin à, nhờ người vậy!

Lin im lặng dẫn Tanasili về phòng, đặt đầu cô gối lên đùi mình, một tay vuốt tóc, một tay vỗ về :

-    Trong căn nhà lạnh lẽo này, chỉ có em là bênh vực anh. Nghe lời anh, lấy Yi Han đi. Đừng có giả vờ ngủ. Cậu nhóc Chang Wook ấy chỉ được mỗi cái đẹp mã thôi. Chẳng phải em thích mẫu người lạnh lùng, sắc sảo sao ? Yi Han là mẫu người lí tưởng.

Tanasili phụng phịu :

-    Em không tin !

-    Em không cần anh nữa ?

-    Không ! Không ! Em nghe anh ! Nhưng em chỉ gặp thử thôi, cưới hay không là do em quyết định!

-    Ừ ! Anh không ép em, bây giờ nghỉ ngơi đi, anh về phòng tắm rửa. Anh mệt rồi !

Lin trở về phòng, tròng lòng đầy mệt mỏi. Nếu lúc ấy hắn không nhìn thấy Ji Won, có lẽ hắn đã xiêu lòng vì cô bé này. Dù Tanasili có hơi hống hách, lại ngang ngược, nhưng cô vẫn là một cô bé tốt. Từ lúc bắt đầu, cô không ngừng che chở hắn, chăm sóc hắn. Tanasili à , tôi xin lỗi, với tôi, Ji Won luôn quan trọng hơn tất cả.

Ở nhà họ Lin, Chang Wook đang bị chỉ trích nặng nề. Cả dòng họ chỉ đăm đăm bới móc Chang Wook , nhân lúc Yi Han không có nhà, cho Chang Wook một bài học nhớ đời. Chang Wook mệt mỏi, cái dòng họ này rốt cuộc có bao nhiêu sức lực mà dai dẳng thế này. Mắng cậu suốt 2 tiếng đồng hộ rồi, lưng cậu đã mỏi nhừ, chân bắt đầu tê mà chả ai chịu ngừng cả.Cậu đến điên mất thôi.

Cộp … cộp…cộp

Tiếng giày nện mạnh lên sàn nhà, Yi Han bước nhanh vào, đẩy Chang Wook cho Ji Won dìu vào phòng đồng thời đưa ánh nhìn đầy đe dọa hướng tới bà Eun Min.

Đợi Ji Won và Chang Wook khuất hẳn sau cầu thang. Yi Han gằn giọng :

-    Các người thế này là muốn tỏ thái độ gì đây ?

Bà Eun Min lên tiếng :

-    Chang Wook sai, giáo huấn con cháu là chuyện trưởng bối nên làm. Con không có quyền  ngăn cản càng không có quyền lên án bất cứ ai trong căn nhà này. Người lâu, lôi Chang Wook xuống đây.

-    Tất cả các người, ai dám bước một bước, ta đập gãy chân kẻ đó. Thử bước xem – Yi Han hất mặt

Tất cả những con người hiện diện trong phòng khách nhà họ Jin, ai ai cũng hoảng sợ. Cái khí thế bức người của Yi Han làm chân họ mềm nhũn. Họ không cam tâm, đường đường là bậc trưởng bối, làm sao cam lòng cúi mặt chịu sự chì chiết của tiểu bối. Ông Jin Huyn đập bàn :

-    Láo xược. Con xem ta và bà con là không khí sao ? Con tỏ thái độ như vậy là có ý gì ?

-    Thái độ biểu lộ qua hành động. Hành động tôi thế này thì thái độ tôi là thế ấy. Cha ! Nếu người còn muốn nghe tiếng cha này, xin người  hãy tôn trọng con !

Yi Han nói từ tốn, đủ lớn để cho mọi người trong phòng nghe một cách rõ ràng :

-    Chang Wook là em trai tôi. Hành động của các người vừa nãy chính là tát vào sỉ diện của tôi, hạ nhục tự tôn của tôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về mọi hành vi của Chang Wook. Tôi không ngại dìm KangYi xuống đâu. Thế nên, đừng làm chuyện gì khiến các người phải hối hận.

Cả phòng chìm trong hoảng sợ. KangYi mất, tài sản cảu họ tự khắc sẽ tiêu tan. Bà Eun Min run rẩy nói :

-    Cậu sẽ làm gì ? Dìm KangYi ? Cậu đủ sức sao ? Dựa vào cậu và thằng nhóc ChangWook sẽ lật đổ được KangYi sao ? 

-    Bà chủ tịch, xin bà nhớ, sau lưng tôi là Yang và 50% cổ phần KangYi. Đừng nghĩ ai cũng yếu đuối như bà, chỉ có thể nhờ đến ngoại nhân để giữ phú quý cho bản thân.

Nói xong, Yi Han bước một mạch lên lầu. Tất cả bàng hoàng, họ không tin được đứa trẻ bệnh tật năm nào nay lại đáng sợ đến vậy.

Yi Han ghé sang phòng Chang Wook, nhìn vào khe cửa khép hờ. Ji Won đang xoa chân cho Chang Wook, còn cậu nhóc xem chừng đang hưởng thụ làm. Anh mỉm cười, trở về phòng của mình.

“Chang Wook à , xin em cứ mãi hạnh phúc thế này. Chỉ có như thế thì tội nghiệt của anh mới có thể nhẹ bớt phần nào”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: