Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6

Chương 6 :

Chang Wook núp sau lưng Yi Han , theo cạnh là Ji Won , lững thững đi xuống lầu. Bà Eun Min và ông Ji Huyn đang ngồi cười nói không ngớt. Vừa thấy Yi Han , bà Eun Min liền vẫy vẫy tay , có ý bảo cùng ngồi. Yi Han cùng Chang Wook ngồi xuống ngay ngắn, bà Eun Min chưa kịp lên tiếng, Yi Han đã mở lời trước :

-          Lý do ép Chang Wook kết hôn là gì ? Có thể cho con biết hay không ?

Giọng nói lạnh băng và gương mặt không chút biểu cảm của Yi Han làm cả ông Jin Hyun và bà Eun Min bất ngờ. Từ nhỏ đến lớn, dù Yi Han có hơi xa cách với gia đình, nhưng chưa bao giờ anh dùng thái độ ngạo mạn như vậy đối với tiền bối trong nhà. Yi Han luôn kính trên nhường dưới, cư xử nho nhã , đúng mực, đó cũng chính là niềm tự hào của Jin gia.Bà Eun Min nhẹ nhàng giải thích:

-          Chang Wook đã lớn, cũng nên thành gia lập thất rồi.  Bác Kim rất thích Chang Wook nên ngỏ ý muốn kết thông gia. Nhà người ta đã lên tiếng, chẳng lẽ ta lại từ chối ? Hơn nãy gia đình ta với gia đình bác Kim cũng không phải chỗ xa lạ gì. Chang Wook cưới con gái bác ấy chỉ có lợi chứ không có hại.

Nghe xong , Yi Han cười khẩy :

-          Lớn rồi ? Nếu vậy người kết hôn đáng lẽ phải là con. Có lợi ? Hai đứa tụi nó không quen không biết , lấy nhau rồi thì có lợi cho công ty, còn hạnh phúc của em con biết tìm ở đâu. Con gái nhà họ, tính nết không biết, gia cảnh không tường. Lấy nhau về rồi, hòa thuận thì không nói, nếu đổ vỡ, danh dự cả hai bên đều bị tổn thương. Chẳng lẽ hai người chưa từng nghĩ tới chuyện đó ?

Ngừng một lúc, Yi Han tiếp :

-          Chang Wook mới 20 tuổi, không nên bị ràng buộc bởi hôn nhân. Hơn nữa, Chang Wook không còn nhỏ nữa, nó cũng nên có quyền riêng tư, quyền hạnh phúc. Xin đừng vì lợi ích trước mắt mà bán đứng đứa cháu ruột thịt của mình, thưa bà. Con xin phép lên phòng ! Chang Wook , đi !

Chang Wook đứng dậy lẽo đẽo theo sau lưng Yi Han. Ông Jin Hyun bỗng lên tiếng :

-          Chang Wook , con không mang dòng máu của ta, cũng không quan hệ họ hàng trực hệ với ta. Mười lăm năm nay, ta nuôi dưỡng con, yêu thương con. Ta nghĩ đã đến lúc con đền đáp dòng họ này.

-          Con.. con…  - Chang Wook lắp bắp

Yi Han quay phắt lại, nói :

-          Cha , con không muốn tiếp tục đề tài này. Sự chịu đựng cùa con có giới hạn. Nếu cha nói đến đền ơn, cha cũng nên nhìn Yang từ đâu mà có, Yang do ai điều hành. Không có Yang, cả cha cũng bị ám sát rồi. Không có Yang bảo vệ, dinh thự này đã sớm đổ nát rồi. Có vay có trả, xin cha nhớ cho.

Chang Wook ngồi phịch xuống sô pha, thở dài. Yi Han ngồi xuống bên cạnh, gõ nhẹ đầu Chang Wook :

-          Yên tâm đi, anh sẽ không để ai thao túng cuộc đời em cả.

-          Yi à , lấy cho em xem hình cô gái ấy đi. Cha nói đúng, em không nên qua cầu rút ván như vậy. Là cha cho em cuộc sống hôm nay, em cũng nên làm chút gì đó cho dòng họ.

Yi Han im lặng. Chẳng lẽ kiếp này Chang Wook vẫn không thể đường đường chính chính mà nhận lấy tình yêu ?

Yi Han bảo Ji Won xuống nhà lấy hình, anh không muốn gặp cha và bà nội lúc này.

Cầm hình trên tay, Yi Han không khỏi run rẩy. Là Bayan.

Yi Han giật phắt tấm hình trên tay Chang Wook, xé tan tác, nói:

-          Nhất quyết không được lấy!

-          Em cũng chẳng có ý định cưới cô ta. Tưởng người xinh đẹp thế nào , hóa ra còn thua Ji Won nhà mình. Em chả thèm . – Chang Wook bĩu môi.

Ji Won ngượng đỏ mặt, lập tức lên tiếng :

-          Tôi của nhà anh lúc nào, đừng nói bừa.

-          Thế em không phải người nhà anh á ? Thế ở đây làm gì ?

-          Anh … anh …

Yi Han cười khẽ :

-          Chang Wook , Ji Won lớn tuổi hơn em, phải gọi bằng chị !

-          Gì , lớn tuổi hơn á ? Cho em xin , em ấy mà lớn hơn em thì em đi bằng đầu nè.

-          Thôi hai đứa tự giải quyết đi, anh mệt. Ji Won bằng tuổi anh, không tin thì em tự kiểm chứng đi

Nói xong, Yi Han trở về phòng, bỏ lại một Chang Wook đầy nghi hoặc và một Ji Won đắc ý.

Im lặng lúc lâu, Chang Wook lên tiếng :

-          Này , lớn hơn thật á ?

-          Chứ chẳng lẽ lại đùa ? – Ji Won phản bác

Im lặng lại bao trùm cả không gian. Chang Wook thảy hình Bayan sang cho Ji Won :

-          Xem xem có đẹp không ?

Ji Won cầm lấy tấm hình , nhìn thật kĩ , nhận xét :

-          Xinh mà, nhưng có vẻ không hiền đâu. Mắt nhọn, môi cong, mày liễu. Dữ dằn đây. Lấy về có khi anh bị ăn thịt cũng nên .

-          Tôi mà thèm. Không xinh bằng em tôi không lấy.

-          Thế thôi lấy tôi cho rồi – Ji Won đùa, cười khanh khách

-          Ừ. Muốn lấy em thôi .

Ji Won giật mình, nhìn chằm chằm Chang Wook.

-          Anh điên à ? Tôi lớn hơn anh 2 tuổi đấy. Điên cứ nói, tôi chở đi khám. Đừng giấu giếm sau này sinh bệnh lại cắn người.

-          HÁ HÁ HÁ HÁ …. – Chang Wook phá lên cười rồi nói – Em đừng tưởng tôi nói thật nhá. Dữ như em lấy về chắc tôi bị thịt ngay đêm tân hôn mất. Không khéo sau này em ngoại tình lại về chặt xác tôi phi tang cũng nên. Hay em yêu tôi rồi  hê hê.

-          Gọi tôi bằng chị , bắt đầu từ bây giờ.

Ji Won tức giận vứt lại một câu rồi trở về phòng riêng, bỏ lại Chang Wook đang cười nghiêng cười ngả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: