chương 5
Chương 5 :
Ji Won thức suốt đêm. Cô mãi suy nghĩ về lời Chang Wook nói. Ẩn chứa trong câu nói tưởng chừng đơn giản ấy là sự cô đơn không hề che giấu. Chang Wook luôn cười. Ji Won chưa bao giờ thấy Chang Wook tức giận hay buồn rầu kể từ khi cô về làm việc trực tiếp dưới trướng Yi Han. Cô cứ ngồi đó, mãi suy nghĩ bâng quơ cho đến khi trời tờ mờ sáng.
Sáng, Ji Won thức dậy, nghiền nhỏ thuốc kháng sinh, hòa vào nước, dùng để cầm máu cho Chang Wook. Chang Wook vươn vai, mắt mơ màng nhìn Ji Won cười khẽ. Ji Won giật mình, mặt cô nóng ran, dần đỏ lên. Cô lánh đi ánh mắt của Chang Wook, chăm sóc Chang Wook uống thuốc.
“Mình bị gì thế này ? Điên mất thôi !” – Ji Won lầm bầm
- Không biết khi nào chúng ta thoát khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này … haìzzzzz
“ Lạy ông trời của con, muốn tới đây cũng là anh, giờ lại nằng nặc đòi rời khỏi. Tôi cũng chả phải thánh, anh lại đang bị thương. Kì này tôi chết chắc với thủ lĩnh Jin rồi !” – Ji Won than thầm.
- Trước khi đi tôi đã để lại ám hiệu trong phòng anh. Vài ngày nữa nếu chúng ta không về, tin rằng sẽ có người phát hiện và báo cho thủ lĩnh Jin. Anh sẽ không phải chịu khổ lâu đâu .
- Tôi là lo cho cô mà – Chang Wook bĩu môi.
Ji Won ngạc nhiên nhìn Chang Wook . Hốc mắt cô hơi cay , mũi cũng bắt đầu sụt sùi, chưa ai quan tâm đến cô thế này. Cảm xúc được người khác lo lắng thật sự rất ấm áp. Chính trải nghiệm này đã khiến cô thề trung thành với Chang Wook, tuyệt nhiên không còn cảm giác kì thị lúc xưa.
Bỗng Chang Wook ré lên :
- Á vậy là cô âm thầm gửi ám hiệu sau lưng tôi , muốn bán đứng tôi phải không ?
- Nếu tôi không làm vậy có khi tôi với anh phải chết rục ở đây đấy, bớt trách móc đi.
“ Phạch… phạch…phạch…”
Tiếng trực thăng rõ một mồn trên đầu. Ji Won lắng tai nghe nhịp quạt. Nếu là trực thăng chuyên dụng nhà họ Jin thì tiếng đập quạt sẽ không đều đặn như những dòng trực thăng thường, thay vào đó sẽ là nhịp quạt 4 -2 – 1.
- Là thủ lĩnh Jin.
- Làm sao cô biết ?
- Chẳng lẽ anh không biết ?
- Tất nhiên là không. Tôi có phải thánh đâu mà nhìn xuyên được qua đá.
Ji Won thở dài.
- Thôi anh đừng biết làm gì. Cứ để thuộc hạ lo là được.
Ji Won dìu Chang Wook ra khỏi hang, nổ súng bào hiệu, thang dây lập tức được quăng xuống, vệ sĩ nhanh chóng đỡ cả hai lên trực thăng.
Bốp – Miệng Ji Won rỉ máu, Ji Won vẫn đứng đó, nghiêm trang, chịu đựng cơn thịnh nộ của thủ lĩnh.
Chang Wook giật mình. Anh hai đấm Ji Won. Là đấm đó, người ta là con gái mà, ra tay mạnh bạo thế làm gì. Chang Wook vội lao lại ngăn :
- Yi , được rồi, cô ấy đang bị thương.
Yi Han liếc Chang Wook :
- Xuống khoang trị liệu đi, tội em anh sẽ xử sau.
Chang Wook lì lợm bấu lấy tay Yi Han , rên rỉ :
- Yi à, mạng em là do Ji Won cứu , anh thế này em phải mang tiếng bất nhân bất nghĩa sao ? Hơn nữa cô ấy cũng đang bị thương, anh mà còn đánh nữa em tố cáo anh tội hành hạ nhân viên đấy. Tha cho Ji Won đi mà. Là em bắt cô ấy đưa đi chơi mà, anh haaaaiiiiii …..
- Được rồi, cả hai xuống băng bó vết thương đi. Sơ cứu xong thì lên đây tôi xử một lượt.
Băng bó xong xuôi, Ji Won nhanh chóng lách lên trước mặt Yi Han, quì xuống.
- Thủ lĩnh , là tôi sai, xin người nghiêm phạt.
Dù chả biết đầu cua tai nheo thế này nhưng Chang Wook vẫn học theo Ji Won , quì trước mặt Yi Han. Cậu chắc mẩm Yi Han sẽ không phạt cậu, vậy cũng chẳng có lí nào lại phạt Ji Won. Nghĩ thế, cậu hí hửng ra mặt.
Yi Han nhăn mặt. Thằng em khôn lỏi của anh muốn bao che cho Ji Won. Nhất định lần này anh phải phạt nặng nó, không sau này lại không xem anh ra cái đinh gỉ gì.
- Ji Won , có nhận dạng được kẻ thù không ?
- Tôi không thấy mặt thủ lĩnh, những kẻ tay chân tôi giết cả rồi, xác chắc vẫn còn ở hang.
Vừa lúc đó, nhân viên kiểm thi vào báo cáo :
- Trên người có hình xăm chim yến . Là Yeon Chul.
Phất tay ra hiệu cho tất cả lui ra, Yi Han chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình.
“ Yeon Chul, ngươi đúng là dai như đỉa, từ kiếp trước tới kiếp này. Nhất định ta sẽ không cho ngươi toại nguyện. Dù là bao nhiêu kiếp, ta nhất định phải tiêu diệt ngươi. Ji Won , hi vọng cô có đủ mạnh mẽ và ngoan cường để bảo vệ Chang Wook.”
--------Hai tháng sau -------
- Kiếp trước cậu là Đế vương một cõi, trải qua ba đời hoàng hậu mới được bên người cậu yêu, tuy bị gian thần hãm hại nhưng kiếp này cậu vẫn được những trung thần kiếp trước theo bảo vệ.
- HÁ HÁ HÁ HÁ …..
Chang Wook vừa nghe đã phá lên cười sằng sặc. Cái gì mà đế vương chứ, cậu không thèm tin. Bên cạnh, Yi Han đã tái mặt, quát Chang Wook :
- Im ngay. Đòi xem bói cũng là em, bây giờ cười cợt cái gì. – Nói xong, Yi Han quay sang hỏi thầy bói – Xin người chỉ rõ tương lai.
- Đừng vội , đừng vội. Bên cạnh cậu nhóc có người yêu thương cậu hết mực, chắc chắn sẽ che chở cho cậu ta – mắt nhìn Ji Won , nói tiếp – lại có người trung thành với cậu ta , có người hi sinh vì cậu ta , nợ kiếp trước chắc chắn phải trả hết . Thôi ta xin đi, nhiệm vụ ta đến đây là hết.
Yi Han cho người tiễn bà thầy bói đi, trong lòng không khỏi thấp thỏm. Nợ kiếp trước? Là nợ gì đây ?
Mệt mỏi , Yi Han tựa đầu vào ghế. Rầm rầm … cửa bị tông vào mạnh đến mức muốn gãy làm đôi. Yi Han nhíu mày , lại chuyện gì thế này :
- Yi , em bị bắt kết hôn , không muốn , không muốn đâu …..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro