Chương 24
Chương 24 :
Ji Won dạo này rất gầy, ăn uống chẳng được bao nhiêu, cứ nằm suốt ngay khi vừa kết thúc công việc. Lin nhìn Ji Won cứ ngày càng tiều tụy , lòng càng đau hơn, cũng chẳng muốn ăn uống gì. Đã hơn 3 ngày Lin và Ji Won không xuống bàn ăn , Chang Wook với Yi Han mỗi người một khay, ôm lên trên phòng vừa ăn vừa làm việc. Tanasili thì cứ chạy ra các nhà hàng sang trọng dùng bữa với khách này khách nọ. Cái bàn ăn ngày nào còn rộn tiếng cười ầm ĩ nay trống trải đến lạ thường.
Dù hôm nào quản gia cũng mang đồ ăn lên đến tận phòng cho Ji Won nhưng cô chẳng muốn ăn, thật sự ăn không nổi. Hôm nay cũng vậy, không có hứng ăn. Nhưng nhìn các món ăn được chuẩn bị vô cùng đẹp mắt, vô cùng tinh xảo, bất giác Ji Won cũng muốn thử một chút.
Khay của Ji Won gồm một khai vị, một món chính và một tráng miệng, khay của Lin cũng tương tự. Nhưng mà đầu bếp hôm nay cũng quá thiên vị đi, thế quái nào mà khay của Lin nhìn như một tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao còn của Ji Won lại nhìn như một đống hỗn độn màu mè thế này. Thật ra , khay của Ji Won không hẳn là xấu, chỉ là đặt cạnh một tuyệt tác thì nó có vẻ lu mờ chút đỉnh mà thôi.
Thức ăn của Ji Won nghiêng hẳn về phong cách châu Âu : súp Solyanka của Ngan – luôn được yêu thích bởi vị ngọt của nước dùng gà, mùi thơm thanh nhã của nguyệt quế và vị thanh mát của các loại rau quả tươi; món chính là Bò Stroganoff, cũng xuất phát từ nước Nga xinh đẹp – steak bò rán cháy đều mặt, bên trong vừa chín tới, vẫn giữ được độ ẩm của thịt, ăn kèm với sốt kem chua và nấm rán bơ; cuối cùng tráng miệng là Tiramisu trà xanh. Tuy món ăn không đẹp nhưng nêm nếm rất vừa miệng khiến Ji Won vô cùng yêu thích.
Thức ăn của Lin lại là món ăn Trung Hoa cổ điển, tuy nhiên chút biến tấu nhỏ lại khiến món ăn trở nên đặc biệt vạn lần. Khai vị là canh nấm nấu hạt sen, thanh ngọt, bổ dưỡng. Món chính là ức vịt áp chảo ăn kèm bánh gạo tre chiên mè, bên trên rưới chút sốt nấm cay. Cuối cùng tráng miệng bằng ít trái cây ướp lạnh tẩm đường, ngọt mà không ngấy. Cũng như Ji Won, Lin vô cùng yêu thích thực đơn hôm nay. Cô cảm giác giống như được người cô yêu thương chuẩn bị riêng cho vậy, rất hạnh phúc.
Lần đầu tiên sau khi Ji Won và Chang Wook cãi nhau, Ji Won lại ăn nhiều đến thế. Nhưng Ji Won thật sự thắc mắc tại sao trong sốt kem chua lại có vị thoảng qua giống vị máu, dù không rõ ràng lắm nhưng Ji Won đã qua tôi luyện nhiều năm, có thể nhận ra ngay khi nếm thử. Quản gia chỉ cười không nói, dọn dẹp lui ra.
Trong phòng, Chang Wook cứ đi qua đi lại, chọc Yi Han điên cả lên. Yi Han cằn nhằn :
- Ngồi xuống coi cái thằng này. Ngon hay không thì Ji Won cũng đã ăn hết rồi, lo lo cái gì.
Chang Wook ngồi thụp xuống, bấu lấy tay Yi Han, lắc lắc :
- Lỡ Ji Won không ngon miệng thì sao ? Mấy món của em trình bày cũng quá tệ hại đi. Lỡ cô ấy không ăn mà trực tiếp vứt đi thì sao ? Phải chi em làm nó đẹp một chút. Đáng lẽ phải luyện tập nhiều hơn mới phải. Thật là !!!!
- Aish … Em bớt lảm nhảm đi. Luyện luyện cái quái gì, em luyện cả 3 ngày rồi. Đồ ăn bị em làm hỏng chất ngốn kia kìa, nhìn đi, thấy không ? Em nhìn cái phòng của em đi. Nó dơ hơn cả cái chuồng con Alvkin kia kìa, dọn dẹp dùm cái đi ông tướng.
Chang Wook ỉu xìu cầm chổi quét bừa, quét cả rác bay lên mặt Yi Han. Yi Han nhăn nhó mắng :
- Cái thằng này, muốn chết không hả ?
Chang Wook chẳng đoái hoài gì đến Yi Han, trực tiếp bay thẳng ra cửa. Yi Han ngoài đầu lại nhìn, thì ra quản gia đến báo cáo tình hình. Chang Wook ôm tay quản gia lắc lắc như một đứa trẻ :
- Sao rồi, sao hả ? Có ăn không ? Có không ? Chú nói mau xem nào ? Làm gì mà không nói ? Trời ơi nói lẹ coi ! Có phải Ji Won không ăn không ? Biết mà ! Thật là ! Tại tôi vô dụng mà ! Sao chú không nói gì vậy ? Chú …
- EM NGẬM CÁI MỎ EM LẠI COI – Yi Han quát .
Chang Wook giật mình, im bặt. Yi Han nhăn trán :
- Em nói cái kiểu như thế làm sao chú ấy trả lời.
Chang Wook cười hề hề xin lỗi, ánh mắt long lanh chờ quản gia trả lời. Yi Han vừa bực vừa buồn cười :
- Nhìn em như Alvkin đang chờ xương ấy.
Chang Wook trề môi :
- Kệ em ! Em mà là Husky thì anh cũng là Alaska mà, đừng ganh tị với em há há há .
Yi Han trợn mắt nhìn thằng em ngày càng hỗn xược của mình, dám bảo anh là chó, anh nhất định phải cho nó một bài học. Yi Han đưa tay kí một cái thật đau vào đầu Chang Wook khiến cậu la oai oái cả lên. Yi Han cười thỏa mãn, vừa xoay người sang phía cửa, ánh mắt Yi Han dừng lại trên gương mặt đẫm nước mắt của Ji Won. Yi Han cười khẽ, cố ý hỏi Chang Wook :
- Chắc dở quá Ji Won không thèm ăn rồi. Đừng kì vọng nữa. Bỏ cuộc đi cưng.
Chang Wook vặc lại Yi Han ngay lập tức :
- Dở thì sao ? Hôm nay Ji Won không ăn, em sẽ luyện tập lại. Tập cho đến khi nào ngon như nhà hàng năm sao thì thôi. Hứ.
- Ờ ha tập đi. Tự mua nguyên liệu mà tập. Em biết mấy cái nguyên liệu của em nó bao nhiêu tiền không hả ? Còn mấy cái dụng cụ của e nữa. Mở to mắt ra mà nhìn cái phòng của em đi. Thua cái chuồng heo.
Chang Wook trề mỏ, nói một tràng xối xả vào mặt Yi Han :
- Xì cùng lắm e tự đi làm mua nguyên liệu là được chứ gì. Làm xong em tự dọn, anh vừa lòng chưa? Yi không cho em làm trong công ty em đi ra ngoài xin việc. Em đẹp trai ngời ngời thế này ít nhất cũng phải được mấy cửa hàng coffee nhận chứ hế hế
Yi Han nhăn mặt :
- Em tính đi làm phục vụ á ? Điên à ? Ở nhà anh phục vụ em cho đã rồi em đi phục vụ người ta! Mà em cũng chẳng làm nổi đâu, anh hiểu em mà .
- Em nhất định làm được, chỉ cần Ji Won có thể ăn thêm chút thức ăn, khỏe thêm một chút. Dù thế nào em cũng làm được. – Chang Wook cười , tràn đầy quyết tâm.
Yi Han cười đến sáng lạn, nhìn Ji Won mặt đầm đìa nước mắt trở về phòng. Anh hi vọng sau ngày hôm nay, Ji Won có thể tin Chang Wook hơn, và yêu Chang Wook hơn.
Ji Won khóc nức nở , về phòng, cô trèo ngay lên giường, trùm chăn tiếp tục khóc. Cô không ngờ Chang Wook yêu thương cô đến vậy, chấp nhận hi sinh cho cô đến vậy, cả danh dự hay tự tôn Chang Wook cũng mặc. Ji Won thức trắng cả đêm, nhìn mưa rỉ rả rơi ngoài cửa sổ. Ji Won nhìn và nghĩ về những ngày tháng hạnh phúc của cô và Chang Wook, nhớ những cử chỉ yêu thương mà Chang Wook luôn chỉ dành cho mình cô, những quan tâm ân cần mỗi khi cô quên bữa, những vuốt ve âu yếm mỗi khi Ji Won mất ngủ. Những kí ức ấy khiến Ji Won vỡ òa trong đau đớn, cô hối hận vì những hành động vô ý của cô đã làm tổn thương Chang Wook, cô đau khổ vì những dằn vặt cô đem lại cho Chang Wook trong suốt thời gian qua. Nhưng cậu không hề oán hận cô, không hề nghi ngờ cô, một mực yêu thương, chăm sóc và lo lắng cho cô.
Mỗi ngày, Chang Wook đều chuẩn bị phần ăn đặc biệt cho Ji Won, và để tránh bị nghi ngờ, cậu lôi theo Yi Ha, bắt anh làm thức ăn cho Lin. Món ăn của Chang Wook ngày càng đa dạng , trang trí tinh xảo, mùi vị đậm đà. Yi Han cũng bất ngờ vì những cố gắng của Chang Wook. Anh cứ ngỡ Chang Wook chỉ nói suông, vài ngày sẽ bỏ cuộc ngay, nhưng đến nay đã hơn một tuần rồi, Chang Wook vẫn ngày ngày lụi cụi trong bếp, đêm thì thức trắng để giải quyết công vụ, người thì ngày càng teo tóp. Nhìn Chang Wook như thế, Yi Han chỉ biết mỗi ngày cùng cậu nấu ăn, mỗi ngày nhìn cậu cố gắng vì Ji Won. Hoàng đế bệ hạ yêu Hoàng hậu như thế, có lẽ anh cũng nên góp chút sức phân ưu cùng Bệ hạ.
Ji Won mỗi ngày đều nhìn khay thức ăn Chang Wook chuẩn bị mà chạnh lòng. Đã có lúc cô muốn chạy ngay sang phòng Chang Wook, ôm chặt lấy cậu, nói cho Chang Wook biết rằng cô yêu cậu ấy rất nhiều, nhưng Ji Won vẫn không thể nào làm được. Mỗi khi đứng trước phòng Chang Wook, nhìn tấm lưng gầy xọp đăng chăm chú chặt thái, lòng Ji Won lại nhói lên. Gương mặt Chang Wook gầy thấy rõ, da dẻ xanh xao, quần áo xộc xệch, dính đầy bột mì, gia vị. Nếu không phải vì cô, một cậu chủ luôn sạch sẽ thái quá, áo quần thẳng thớm sẽ không trông giống một tên nhân công phụ bếp thế này. Ji Won giận bản thân, càng giận Chang Wook hơn. Cậu chẳng biết chăm lo cho bản thân mình gì cả, cứ chăm chăm lo lắng cho Ji Won, khiến bản thân thảm hại thế này. Mỗi ngày Ji Won đều nhìn bóng lưng gầy guộc ấy , rơi nước mắt. Nhưng thật sự Ji Won không có cách nào tha thứ cho bản thân mình, càng không thể cho phép mình lao vào vòng tay Chang Wook. Cảm giác ân hận cứ níu lấy chân Ji Won, khiến cô không thể nào thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn đau đớn do chính tay cô vẽ nên.
Tối hôm ấy, vẫn khay thức ăn phong phú được đưa đến như thường lệ, nhưng người mang vào lại là Yi Han. Ji Won né ánh mắt của Yi Han, lặng lẽ ăn. Yi Han ngồi nhìn Ji Won thật lâu, ánh mắt càng ngày càng cay nghiệt, khiến cả Lin cũng phải e sợ. Yi Han vừa đứng dậy, Lin đã quì phịch xuống :
- Thủ lĩnh, xin người nương tay. Chị Ji Won cũng không hề muốn như vậy.
Yi Han nhìn Lin quì mọp xuống đất, buồn cười hỏi :
- Ngươi làm cái khỉ gì vậy ? Một đứa cúi đầu cũng không cúi mà bây giờ quỳ thế này sao ? Thật là khiến ta có cảm giác thành tựu nha.
Lin ngước mắt nhìn Yi Han , ra sức cầu xin :
- Mấy ngày hôm nay chị Ji Won cũng đã khóc rất nhiều, vô cùng đau khổ. Nhưng người cũng biết chị ấy vốn cố chấp, xin thủ lĩnh cho Ji Won thời gian được không ? Xin người !
- Ta…
- Xin người, cậu Chang Wook cũng không muốn nhìn thấy chị Ji Won vì cậu ấy ma nhận sự ghẻ lạnh của thủ lĩnh. Tôi biết thủ lĩnh cũng rất yêu thương chị Ji Won, xin người tha thứ cho chị ấy một lần được không ?
Mỗi lần Yi Han vừa mở miệng, Lin lại nhảy vào cướp lời. Yi Han vừa buồn cười lại vừa bực, anh thật sự khủng bố đến mức đó sao ? Thật sự đáng sợ đến mức vừa nhìn thôi mà Lin đã tưởng anh muốn giết Ji Won sao ? Lin cứ liên tục nói, Ji Won thì cứ cắn môi khóc, thật sự khiến Yi Han phải điên lên :
- IM NGAY ! Ta đã nói gì đâu ? Ngươi hôm nay chạm mạch à ? Làm gì cứ nói sáo vậy ?
- Tôi…
- Ta không có ý trừng phạt hay trách móc gì Ji Won cả, chỉ đơn giản muốn nói chút chuyện thôi.
Lin thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu cảm ơn Yi Han, lui bước ra ngoài để Yi Han và Ji Won yên tĩnh nói chuyện.
Yi Han nhìn Ji Won, mắt thì đỏ tấy, người thì gầy khỏi nói rồi, thật sự khiến anh xót xa. Yi Han nhẹ nhàng nói :
- Tôi nghĩ cô biết Chang Wook đã làm những gì. Vậy tại sao không đến nói thẳng với nhau một lời chính thức, thẳng thắn, yêu đời mà bên nhau, không được sao ?
Ji Won chỉ im lặng, chẳng nói lấy một lời. Yi Han thở dài :
- Tôi không biết cô lo sợ gì nhưng từ giây phút cô, Chang Wook và Lin vì tôi tự tây đẩy bản thân vào nguy hiểm, tôi đã xem chúng ta là một gia đình. Không cần phải mặc cảm, cũng không cần phải cảm thấy hối hận, dù cô làm gì, Chang Wook và tôi vẫn luôn hiểu cho cảm giác của cô. Hơn nữa Chang Wook vốn không có trách cô, chỉ là nó sợ cô phải mệt mỏi khi nhìn thấy nó nên mới tránh mặt cô như thế. Nó cũng sợ cô sẽ khó chịu khi nhìn thấy cái mặt cười te tởn của nó nên nó cứ làm cái mặt lạnh cùi ghẻ ấy. Thật sự nó cũng đau lắm, chỉ là nó không dám chạy đến bên cô, nó sợ cô giận. Nó vẫn trẻ con lắm, nên mong cô quan tâm nó nhiều hơn vậy.
Trầm ngâm một lúc, Ji Won níu lấy Yi Han, hỏi :
- Thật sự Chang Wook không trách tôi.
Yi Han gật đầu :
- Thật. Nhưng tôi thì có.
- Dạ ?
- Nhờ ơn cô mà tôi có phúc được cùng thằng điên đó lăn lộn cả ngày trong bếp. Thật sự cảm ơn cô nha.
Ji Won bật cười. Yi Han cũng cười. Đây mới thật sự là Ji Won, một cô bé mạnh mẽ và thích cười. Yi Han xoa xoa đầu Ji Won, cười khẽ. Giống như sực nhớ điều gì đó, Ji Won đứng dậy hỏi Yi Han :
- Anh có yêu Lin không ?
Yi Han thăm dò :
- Tại sao lại hỏi như vậy ?
Ji Won nói dối :
- Tôi thấy thủ lĩnh khá quan tâm đến Lin. Dù Lin nó vô tâm vô phế, máu lạnh mặt băng nhưng tôi sợ nó sẽ có tình cảm với thủ lĩnh.
Yi Han vừa lắc đầu vừa thở dài :
- Ji Won à , tôi không phải là con người xứng đáng được yêu, càng không phải là người xứng để Lin yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro