Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 16

Chương 16 :

Ngày Lin xuất viện, vừa biết tin, Tanasili bỏ hết việc ở công ti chạy về nhà họ Jin.Tanasili cứ thế tông thẳng vào lòng, lao đến vừa ôm Lin vừa khóc. Lin vỗ đầu cô, dịu giọng an ủi :

-              Anh không sao, đừng khóc. Ngoan.

Mỗi lần nhìn thấy Tanasili , Lin lại thấy có lỗi. Con người chân thành thế này lại bị chính Lin lừa gạt. Có lẽ một ngày Lin sẽ nói ra tất cả với Tanasili. Cô không muốn lừa gạt Tanasili thêm nữa.

Yi Han đề nghị cả Lin và Tanasili dọn về dinh thự họ Jin ở. Lin không phản đối, cô còn đưa ra ý muốn biến dinh thự nhà Tanasili trở thành cô nhi viện kiểu nhỏ, nuôi dưỡng những đứa trẻ cơ nhỡ. Trong lúc Yi Han còn lo Tanasili không đồng ý thì Tanasili đã gật đầu đồng ý. Cô nói chỉ cần Lin muốn, cô sẽ làm tất cả. Yi Han khá bất ngờ, cô bé Tanasili này chẳng lẽ yêu Lin mất rồi ? Nếu thật sự là vậy thì rắc rối lớn rồi. Yi Han nghĩ :

“ Kiếp trước Tanasili yêu Wang Yoo và Bệ hạ. Kiếp này lại yêu ngay gái giả trai. Hoàng hậu à, đường tình duyên của người thật là lận đận mà”

Yi Han hi vọng kiếp này Tanasili không quá quắt như kiếp trước, đỡ cho anh một gánh nặng. Dù gì cũng là nghĩa vợ chồng, hơn nữa vì anh nên cô ta mới mất cha. Dù kiếp trước thế nào thì kiếp này Tanasili vẫn chưa làm gì quá đáng với anh và Chang Wook nên cũng không thể vì tội nghiệt kiếp trước mà bắt tội cô ta. Thôi thì cứ quên đi sẽ hay hơn.

Lin quay trở về YenLi làm việc, mọi quyền điều hành cứ thế rơi vào tay Lin. Trong YenLi , ai ai cũng coi Lin là ông chủ. Lin đại diện cho quyền lực của Yeon Chul, nay cô trở về nên tất nhiên công ti tự khắc tôn sùng Lin và quên mất Yi Han. Trong cuộc họp quản trị, bất cứ ý kiến nào của Yi Han đều bị bác bỏ, nhưng nếu là ý kiến của Lin, mọi người đều đồng ý vô điều kiện. Yi Han không một chút khó chịu, mọi thứ đều nghe theo Lin. Dù gì Lin cũng là thuộc hạ của anh, chẳng sao cả.

Dạo gần đây, công ty xảy ra chuyện lớn : các lãnh đạo cấp cao đều lần lượt tự sát. Yi Han cảm thấy vô cùng kì lạ, có lẽ không ai chú ý nhưng anh biết những người tự vẫn đều là những công chức có tranh chấp hoặc chống đối anh. Dù không chết ngay lập tức nhưng chắc chắn sẽ chết. Con số người tử vong đã lên đến gần chục người. Các cuộc họp gần như trống tất cả các chỗ. Những viên chức cấp cao chết, con họ là người kế thừa. Nhưng hầu hết tất cả đều được nuông chiều, không biết tý gì về công việc. Kết cục là chúng bán hết cổ phần của gia đình để ăn chơi, tiêu xài, mà người mua số cổ phần đó là Lin.

Yi Han đoán biết là do Lin làm, nhưng anh cũng không biết phải nói gì. Trước giờ Lin hành sự đều theo lệnh của anh, nay tự do hành động cốt yếu là lo sợ thế lực của anh tại YenLi bị lung lay. Lin một lòng lo cho anh, bây giờ bảo anh ngăn lại, anh biết nói thế nào đây. Nay lại không có bằng chứng, dù nói thế nào đi nữa chắc chắn Lin cũng sẽ không nhận. Anh biết tính Lin, cứng đầu vô cùng. Nhưng dù sao anh cũng sẽ cảnh cáo Lin, nếu vạn nhất xảy ra chuyện chỉ sợ Lin sẽ không có đường lui. Chang Wook , Ji Won và cả anh nữa đã xem Lin là gia đình, nhất định sẽ không có chuyện bỏ mặc Lin không lo.

Sáng hôm nay, dinh thự họ Jin bị cảnh sát bao vây, Yi Han bị giải về đồn. Bên phía chính quyền nghi ngờ Yi Han đã ra tay hạ sát Kim NamHyun – phó giám đốc YenLi Group. Trong dạ dày của ông Kim tuy có thuốc ngủ nhưng nguyên nhân chết lại là một nhát dao chí mạng. Theo điều tra cho thấy tuy trên tay ông Kim có vết hằn của cán dao nhưng lại không phải là loại dao gây ra cái chết của ông. Từ đó cho thấy ông Kim bị sát hại, và hẳn ông ấy đã dùng dao tự vệ, đâm vào tên sát nhân, do đó con dao trên tay ông bị thủ tiêu. Nhưng kiểm tra một lượt , trên người Yi Han không có vết thương nào. Bên cảnh sát cho rằng do thuộc hạ của Yi Han làm nhưng kiểm tra trong ngoài tất cả những gia nô của nhà họ Jin cũng không có ai có vết thương do dao làm bếp gây ra. Trong nhà Yi Han chỉ có Lin là bị thương, hơn nữa đang hôn mê bất tỉnh, vết thương lại không nhỏ như vết dao thái lan đâm, ngược lại nó toạc ra, dài hơn hai phần ba gang tay,sâu hơn hai phân, vô cùng ghê rợn. Gia nhân báo lại rằng Lin đã gặp cướp. Hơn nữa với sự tín nhiệm của trên dưới nhân viên YenLi Group, họ bảo chứng rằng Lin không thể nào là hung thủ. Vụ án tạm ngừng vì mất manh mối.

Giải quyết xong thủ tục ở đồn, Yi Han chạy ngay về nhà. Lin nằm đó , hôn mê bất tỉnh, cánh tay tuy được băng nhưng vẫn thấm đầy máu. Yi Han thở dài, lòng đầy hối hận. Anh tự trách mình, phải chi anh ngăn cản sớm hơn thì mọi chuyện sẽ không như thế này. Vừa lúc đó, Ji Won đi vào, bảo Yi Han ra ngoài để cô thay băng. Lin không chỉ bị thương ở tay, cả phần đùi cô cũng bị đâm, vết đâm của dao thái lan. Tờ mờ sáng hôm nay, Lin lết về nhà , người đầy máu. Chang Wook hốt hoảng tìm bác sĩ của Yang đến sơ cứu cho Lin, lúc ấy Ji Won đang lo việc ở ngoài. Khi Ji Won về đến nhà thì Lin vẫn còn tỉnh táo, căn dặn Ji Won vài câu rồi ngất đi.

Ji Won thở dài, Lin thật là biết làm cho người ta lo lắng mà. Vừa kéo ống quần Lin lên trên đầu gối tầm mười phân, tay Ji Won run rẩy, nước mắt chảy liên tục. Bên đùi trong của Lin có một vết bớt sao sáu cánh, đó cũng là vết bớt mười mấy năm trước cô thấy trên đùi NaBi. Ji Won che miệng nấc lên :

-              NaBi à … NaBi của chị…

Băng bó xong xuôi, Ji Won quệt nước mắt, hôn nhẹ lên má Lin rồi ra ngoài. Vừa bước ra, Ji Won đụng mặt Tanasili. Cô cúi chào Tanasili rồi lui xuống, tiến đến phòng Yi Han.

Bước vào phòng, đập vào mắt Ji Won là gương mặt mệt mỏi của Yi Han. Ji Won cúi chào Yi Han, lên tiếng nói :

-              Thủ lĩnh, có vài việc tôi nhất định phải nói với thủ lĩnh.

Yi Han mở mắt, thở dài :

-              Lin đi ám sát phó giám đốc Kim. Tôi biết.Tuy không phải lệnh của tôi nhưng Lin cũng vì lo cho tôi nên làm như vậy. Tôi vừa mới đoán được gần đây. Vừa định đi cản thì xảy ra cớ sự hôm nay. Thật là !

Nhìn Yi Han khổ tâm, Ji Won cũng không nỡ trách. Ít ra Yi Han cũng không vô tình đến mức mặc kệ Lin, vẫn lo lắng cho Lin. Ji Won ngồi xuống sô pha, chậm rãi nói :

-              Lin có một vết thương ở đùi. Hôm qua khi đi giết ông Kim, nó bị đâm hai nhát. Một ở tay và một ở đùi. Sáng khi cảnh sát vừa ập đến thì Chang Wook đã cho người sơ cứu xong xuôi rồi nhưng nó vẫn sợ cảnh sát hoài nghi, cuối cùng vẫn là tự rạch vết thương ở tay cho nó toạc ra , rồi giấu con dao mà nó lấy ở chỗ ông Kim dưới lưng. Đó là lí do tại sao cảnh sát không thể tìm thấy con dao thái lan trong nhà chúng ta. Bây giờ cả lưng nó cũng không còn lành lặn nữa.

Yi Han chết trân tại chỗ, chẳng thốt nổi nên lời. Ji Won lại tiếp :

-              Lin nói đêm qua khi nó đến nhà ông Kim, nó thấy ánh mắt ông ta hiện lên vẻ nghi ngờ. Khi nó ép ông ta uống thuốc xong, ông ấy vẫn còn khá tỉnh táo. Lúc nó quay đi, ông ta lén lấy bút ở trên bàn, vạch xuống sàn. May mà nó quay lại kịp lúc, trong lúc nóng vội nó đã phóng thẳng dao vào lưng ông ta rồi xóa đi vết bút.Trong lúc nó không chú ý, ông ta đã đâm nó hai nhát, hại nó bị thương nặng thế này. À Lin nhắn tôi chuyển lời đến thủ lĩnh rằng nó xin lỗi vì đã không hoàn thành tốt mọi việc, khiến thủ lĩnh bị liên lụy. Tôi nói xong rồi, tôi xin phép.

Yi Han bần thần ngồi chết trân trên bàn làm việc. Không biết từ lúc nào, nước mắt rơi trên gương mặt vốn lạnh tanh của anh. Yi Han sợ nhất là thấy người khác hi sinh vì anh. Anh thà một mình chịu khổ, một mình ấm ức còn hơn nhìn những người bên cạnh vì bảo vệ anh mà rơi vào bế tắc. Chỉ cần một mình anh đau thương là đủ rồi, anh không muốn nhìn bất cứ ai bên cạnh anh gục xuống. Anh chịu đựng không nổi nỗi đau đó. Nỗi đau mà 650 trước anh phải gánh chịu khi chính tay hạ sát thúc phụ đã nuôi anh khôn lớn.

Yi Han nhẹ nhàng bước đến bên anh, đứng đó, nhìn mãi gương mặt tái mét chẳng còn chút máu nào của cô. Lòng anh như bị cứa nhẹ, đau đến thắt cả ruột gan. Nhớ lại 6 năm  trước khi anh nhìn thấy Lin ở cô nhi viện, anh bất ngờ trước đôi mắt bình lâng của nó. Đôi mắt ấy không hồn nhiên hay ngây thơ như bạn bè đồng lứa, nó cũng không phải ánh mắt toan tính, lọc lừa. Đôi mắt ấy tĩnh như nước hồ mùa hạ, trong vắt như sương mai. Ánh mắt nó kiên định thẳng tắp, mạnh mẽ và kiên cường.Đó chính là lý do Yi Han chọn Lin. Yi Han bị ấn tượng bởi đôi mắt ấy, đôi mắt có yêu thương, cũng có hận thù nhưng lại không hoàn toàn chấp nhất, giống như ánh mắt của con khổng tước bị thương, đang chờ thời cơ vùng dậy. Đôi mắt xinh đẹp ấy bây giờ lại khép hờ không chút sức sống, làm anh đau đến thấu cả ruột gan.

Yi Han không biết cảm giác quặn thắt ở tận đáy lòng là gì nhưng anh biết nếu Lin không tỉnh lại, anh sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình.

Lin vừa tỉnh, Yi Han đã ra lệnh cho vệ sĩ canh phòng cẩn mật trước cửa phòng Lin, không có một ai vào. Yi Han thong thả ngồi xuống ghế xoay, nhìn thẳng vào Lin, hỏi :

-              Ai ra lệnh cho ngươi ?

Lin cúi gầm mặt :

-              Tự cho tôi tự ý hành động.

Yi Han híp mắt đầy nguy hiểm, nhỏ nhẹ nói :

-             Ngươi theo ta hơn 6 năm. Ngươi nghĩ ta không biết tâm tính của ngươi. Ngươi sẽ không làm việc khinh suất như thế, càng không hành động khi không có lệnh của cấp trên. Ngươi là người biết chừng mực, tại sao lần này lại vượt quyền như thế ? Hửm ?

Trán Lin túa đầy mồ hôi, tránh đi ánh mắt sắc như dao của Yi Han, đáp :

-              Tôi sợ thủ lĩnh sẽ gặp khó khăn trong việc gầy dựng thế lực. Quyền lực ở YenLi phân bố rộng rãi hơn ở KangYi nhiều nên lợi nhuận cũng do đó mà chia năm xẻ bảy. Nếu không diệt trừ gốc rễ e là sau này sẽ gây ra những hậu hoạn khó lường.

Yi Han hừ lạnh :

-              Ngươi sợ cái gì ? Sợ ta không đối phó nổi với một đám ô hợp ? Hay sợ ta không dám làm gì bọn chúng ? Rốt cuộc ngươi sợ cái gì ? HẢ ?

-              Tôi….

-              Ngày hôm nay ngươi không nói ra tên kẻ đứng sau, ta cũng không muốn thấy mặt ngươi nữa. Chọn lựa đi.

Lin ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp đẽ của Yi Han, từ tốn nói :

-              Kết cục hôm nay là do tôi hành sự không cẩn thận, tôi sẽ không oán trách. Phần về người đứng sau, hoàn toàn không có. Thủ lĩnh cũng biết tôi sẽ không tuân mệnh ai ngoài anh. Xin lỗi vi mọi rắc rối tôi đã mang lại. Vài ngày nữa khi thương thế tôi tốt hơn, tôi sẽ rời khỏi đây. Cám ơn thủ lĩnh đã luôn chiếu cố cho tôi.

Yi Han nhìn Lin , quay lưng bỏ đi. Anh về phòng làm việc, nghĩ đi nghĩ lại vẫn nghĩ không ra. Đúng thật là xưa giờ Lin không nghe lời ai ngoài anh. Nhưng Lin sẽ không tự ý đi làm những chuyện chưa tính toán kĩ như thế, càng không thể nói những lời lí lẽ như lúc nãy Lin nói. Chắc chắn có người sắp xếp mọi chuyện. Nhưng ai mới được ? Ai có thể làm cho Lin vâng lời vô điều kiện? Tanasili , không thể nào ? Ji Won, đúng , là Ji Won ! Ngoài anh ra , Lin chắc chắn nghe theo lời Ji Won. Nhưng Ji Won lại không phải là con người thâm sâu như vậy. Vậy ….

Chang Wook ! Chắc chắc là nó !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: