chương 14
Chương 14 :
Sinh nhật lần thứ 27 của Chang Wook, Yi Han ủy quyền 50% cổ phần KangYi cho cậu. Anh bảo đó là quà sinh nhật. Nếu kế hoạch của Yi Han xảy ra sự cố, ít nhất tất cả tài sản đều đã được chuyển sang tên Chang Wook, sẽ không xảy ra bất cứ thiệt hại nào cho KangYi.
Yi Han dùng bằng chứng phạm tội của Yeon Chul, ép ông ký giấy chuyển nhượng cổ phần của YenLi. Yeon Chul không làm, nhất quyết không. Bằng chứng thì sao chứ ? Thà ông hi sinh bản thân chứ không chấp nhận từ bỏ YenLi. YenLi là tài sản ông gầy dựng, là gia tài ông để lại cho đứa con gái duy nhất của mình. Yi Han lạnh lùng nhìn Yeon Chul :
- Ông định hi sinh bản thân để giữ YenLi sao ? Không có ông, YenLi chỉ là cái vỏ rỗng thôi. Cái tập đoàn này đã sớm chẳng còn gì rồi. Ông chỉ tập trung vốn đầu tư cho kinh doanh vũ khí và hàng cấm. Các mặt hàng gia dụng đều bị ngó lơ. Cấp dưới xén bớt nguyên vật liệu, hàng hóa kém chất lượng. Ông định để YenLi tàn lụi thế này sao ?
Yeon Chul gằn giọng :
- Dù thế nào ta cũng không để YenLi rơi vào tay ngươi. Nhất định.
- Xem ra ông đã quên mất tôi là ai rồi – Yi Han cười khẩy, rời khỏi phòng chủ tịch.
Yi Han dự định sẽ công bố tất cả những tội lỗi của Yeon Chul, vạch mặt ông ta trước báo giới. Nhưng nghĩ thế nào cũng không thể chu toàn. Nếu Yeon Chul vướng vào pháp luật, anh cũng chẳng thể thoát khỏi liên can. Hơn nữa, Yeon Chul bị bắt sẽ khiến cổ phiếu YenLi tuột giá, như vậy có thâu tóm được YenLi cũng không mang đến lợi lộc gì cho KangYi cả. Yi Han mệt mỏi xoa thái dương.
“Phải làm thế nào đây” – Yi Han nghĩ.
Yi Han cứ quay cuồng trong bế tắc, thiếp đi lúc nào không hay.
Rầm – tiếng động lớn đột ngột làm Yi Han tỉnh giấc. Anh nhíu mày nhìn Chang Wook hớt ha hớt hải, theo sau là Tanasili nước mắt giàn giụa chạy vào phòng anh. Chuyện gì nữa đây ? Anh đã quá mệt mỏi rồi.
- Chủ tịch YenLi Group tự tử rồi. Yi mau sang bên ấy lo hậu sự đi, mang cả chị dâu theo nữa. Chị ấy khóc mãi từ sáng đến giờ. Khổ nỗi cái tên Lin mặt lạnh không cho chị ấy sang đấy.
- Cha tự vẫn ? Không thể nào !
Yi Han bần thần một lúc lâu rồi xoa nhẹ đầu Tanasili , an ủi. Anh lái xe chở Tanasili về nhà, chịu tang cha. Bên phía cảnh sát điều tra cho biết hiện trường không có dấu vết xô xát, hơn nữa trên bàn làm việc của Yeon Chul còn có di thư ôngđể lại cho con gái. Cuối cùng kết luận Yeon Chul – chủ tịch YenLi Group đã tự sát bằng thuốc ngủ.
Yi Han đã phải mất một số tiền khổng lồ để bịt miệng cảnh sát, khiến họ ngừng hoàn toàn việc điều tra , không tra ra nguyên nhân tự sát. Yi Han khẳng định Yeon Chul là bị giết, ông ta không thể nào tự sát được. Người ngạo mạn như vậy không thể nào chết một cách uất ức và hoang đường như thế được. Dù không biết là ai ra tay nhưng rõ ràng người đó đang giúp anh.
Điều lạ là trong di thư, Yeon Chul giao lại YenLi Group cho Yi Han, dinh thự và hai khu resort cho Tanasili. Di thư đã được mang đi giám định, chắc chắn là nét chữ của Yeon Chul.Yi Han hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa.
Đám tang của Yeon Chul diễn ra vỏn vẹn trong ba ngày. Linh cữu của ông sẽ được an táng trên khu đồi mộ riêng biệt của dòng họ. Sau khi đám tang kết thúc, Yi Han sẽ danh chính ngôn thuận có được YenLi.
Trong suốt quãng thời gian tang chế, Tanasili cứ nức nở mãi. Yi Han chỉ lẳng lặng cúi đầu, trả lễ cho người đến viếng.
“Đoàng”
Yi Han chưa kịp phản ứng thì Lin đã nhào ra đỡ cho Yi Han phát súng oan nghiệt. Tanasili khóc :
- LIN … LIN À ….
Lin nằm đó, đè lên người Yi Han, người đầm đìa máu. Hắn gắng gượng đến phút chót, khẽ hỏi Yi Han:
- Người không sao chứ , thủ lĩnh ?
Câu nói vừa thốt ra, mắt Lin khép lại, hơi thở đứt quãng. Yi Han hét lên :
- CẤP CỨU , GỌI CẤP CỨU …. NHANH !!!
Lin nhanh chóng được sơ cứu và chuyển đến bệnh viện trung ương Seoul. Chang Wook, Ji Won vội vàng chạy đến. Chang Wook xót xa nhìn Yi Han ngồi bệt dưới sàn bệnh viện, hai tay ôm đầu, rơi nước mắt. Yi Han chưa bao giờ yếu đuối như thế. Yi Han luôn mạnh mẽ, chèo chống vượt qua bao sóng gió. Một Yi Han bất lực đến mức chỉ biết khóc rấm rứt thế này, Chang Wook lần đầu tiên thấy.
Chang Wook bước lại, ôm lấy đôi vai đang run rẩy của Yi Han, vỗ nhè nhẹ :
- Không sao, Lin sẽ không sao. Yi đừng khóc nữa. Nào, em dìu anh lên ghế.
Yi Han để mặc cho Chang Wook dìu lên ghế, đầu tựa vào vai cậu, nước mắt cứ rơi, rơi mãi. Chang Wook đau lòng nhìn Yi Han, nước mắt cũng bắt đầu rơi. Cậu ngay từ lúc đầu đã không có thiện cảm với Lin. Mặt thì lúc nào cũng lạnh tanh, đôi mắt không có chút cảm xúc, không gần gũi cũng không thân thiện. Không ngờ con người lạnh như tảng băng ấy lại vì cứu Yi Han mà hi sinh tính mạng. Chang Wook luôn cảm thấy giữa Yi Han với Lin có gì đó rất khác thường. Lin ngày thường chẳng xem ai ra gì cả, gặp anh cũng chẳng chào hỏi lấy nửa lời. Nhưng với Yi Han thì khác, Lin luôn kính trọng Yi Han, chạm mặt thì luôn cúi đầu kính cẩn chào, thi thoảng cũng hay mang quà cáp đến biếu riêng cho Yi Han. Chẳng lẽ hắn ta có tình ý với Yi ?
“Cạch” – cửa phòng cấp cứu mở toang. Bác sĩ bảo không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thận bị tổn thương khá nặng do đạn xuyên qua, cần ở lại bệnh viện theo dõi. Chang Wook bảo Ji Won đi theo bác sĩ làm thủ tục nhập viện, cậu ở lại chăm sóc cho Yi Han.
Cầm trong tay thủ tục nhập viện, Ji Won không khỏi sững sờ. Vốn bệnh viện trung ương Seoul là bệnh viện tư nhân nên mọi dịch vụ đều là tốt nhất. Bệnh viện chia làm hai khu, khu nam và khu nữ. Phiếu Ji Won đang cầm trên tay rõ ràng là phiếu đăng kí phòng ở khu ký túc nữ. Nhưng mà .. Lin là nam mà ? Nhưng bác sĩ vừa mổ cho Lin không thể nào nhầm được. Ji Won lẩm bẩm :
- Vậy hắn ta … ơ mà không … cô ta là con gái sao ? Con gái á ? Có đùa không vậy ?
Thật sự Ji Won không ngờ được con người mạnh mẽ như thế lại là con gái. Cô chưa bao giờ thấy Lin cười, cũng chưa bao giờ thấy bất cứ biểu cảm nào trên gương mặt Lin, vạn năm bất biến vẫn là gương mặt lạnh tanh với đôi mắt băng lãnh, nhiều lắm cũng chỉ là cái nhếch môi khẽ mỗi khi Tanasili nũng nịu. Ji Won thật sự không cách nào tin nổi sự thật hiện hữu trước mắt.
Nhìn vào tờ đăng ký , Ji Won chợt nhớ cô chẳng hề biết tên thật hay ngày sinh gì của Lin cả.
“Hay là cứ điền bừa cho rồi” – Ji Won nghĩ .
Lin làm Ji Won nhớ đến cô bé chung phòng ở cô nhi viện. Đứa bé ấy nhỏ xíu, thua cô đến 6 tuổi nhưng lại rất mạnh mẽ kiên cường. Ji Won chưa bao giờ thấy cô bé ấy khóc ngoại trừ lần đầu tiên gặp. Cô vẫn nhớ mãi buổi chiều hôm ấy.
Năm Ji Won 10 tuổi, cô có thêm một cô em cùng phòng. Cô bé ấy đến vào một chiều mưa tầm tã, nghe đâu là tiểu thư của một gia tộc lớn, bị bắt giam do buôn bán thuốc phiện, dòng họ sợ liên lụy nên đem cô vàoo cô nhi viện. Tuy khắp người đều là bùn đất nhưng gương mặt cô bé trong sáng đến lạ kì. Bé lê bước đến góc phòng, ngồi phịch xuống, ôm lấy con thỏ bông trắng cũ kĩ, bắt đầu khóc. Chiều hôm ây, tiếng mưa lần tiếng khóc vang lên không dứt, như ai oán thay cho những kiếp người khốn khổ, tàn tạ.
Sau hôm ấy, cô bé nhỏ ấy chẳng khóc, cũng chẳng cười. Đêm nào cô nhóc cũng gặp ác mộng, nhưng cô bé ấy chưa bao giờ rỏ một giọt nước mắt. Dù là khi bị ức hiếp hay là khi bị đánh , bị mắng, bé chỉ ngồi thu lu vào góc phòng, giương đôi mắt vô cảm nhìn về phía đối diện, nhìn thẳng. Ánh mắt của cô nhóc đáng thương ấy luôn thẳng tắp và kiên định. Không một ai tình nguyện giúp đỡ cô bé cả, Ji Won nhìn mà xót xa.
- Em tên gì ?
Cô nhóc nhìn Ji Won, đáp :
- Không có.
- Thế chị gọi em thế nào đây ?
- Không cần gọi. Cũng đừng bắt chuyện.
Ji Won đau lòng vuốt gương mặt nhỏ xíu của cô bé, nói :
- Nhưng chị muốn được làm bạn với em thì thế nào đây ?
Cô bé ngước mắt nhìn Ji Won :
- Thế chị cho tôi một cái tên khác đi, để tôi bắt đầu cuộc sống khác, có được không ?
Từ đó , Ji Won gọi cô là NaBi, Kim NaBi. Cô bé ấy vốn họ Kim, cô bé ấy muốn có một cuộc sống mới, thế thì xem như cuộc sống trước đây là cuộc sống của con sâu bé nhỏ, nay lột xác thành bướm , xinh đẹp, hoàn mỹ. NaBi xem Ji Won như chị ruột, chỉ cười với Ji Won, chỉ yêu thương mỗi Ji Won.
Năm Ji Won 18 tuổi, cô rời khỏi cô nhi viện, gia nhập Yang. Ji Won xin phép được mang NaBi theo nhưng hiệu trưởng không cho phép. Ji Won hứa với NaBi nhất định sẽ trở về đón cô. Ba năm sau Ji Won trở về thì NaBi đã được một gia đình giàu có nhận nuôi, không có chút tung tích nào. Như vậy cũng tốt, NaBi có thể an lành mà sống một cuộc sống mới.
Nghĩ đến NaBi , nước mắt Ji Won lại rơi. Nhìn Lin, cô lại nhớ cô bé quật cường năm ấy. Cô điền vào giấy đăng kí phòng của Lin tất cả đều là thông tin cá nhân của NaBi. Có lẽ trong tiềm thức, Ji Won muốn được nhìn thấy NaBi, nên cuối cùng Ji Won vẫn là tìm NaBi qua Lin.
Giấy tờ xong xuôi, Ji Won trở về phòng hồi sức. Nhìn Yi Han thẫn thờ ôm lấy đôi tay gầy của Lin, Ji Won bỗng đau lòng. Thật sự không biết thủ lĩnh đã phải gánh biết bao khổ đau nữa. Chuyện này cứ chồng lên chuyện kia mà thủ lĩnh thì cứ lần lượt ôm hết vào người. Dù mệt mỏi, dù chán nản, thủ lĩnh chỉ đơn giản cười vào bảo : “ Sẽ ổn thôi. Đừng lo.”Thủ lĩnh của cô đã quá mệt mỏi rồi.
Ji Won tranh thủ chạy về nhà, hầm cháo nhuyễn cho Lin, làm vài món bổ cho Yi Han, và cô quên béng mất Chang Wook. Kết quả cảu cái việc đãng trí của cô là cậu chủ Chang Wook giận dỗi cả một buổi chiều, không ăn không uống, đòi tuyệt thức. Không chỉ có vậy, cậu còn rên rỉ bên tai Yi Han mấy tiếng đồng hồ :
- Yi xem , gà ác hầm này, kim chi cuộn thịt nguội này, bò ướp phô mai nướng giòn này,tất cả là của Yi kìa. Còn em … hức hức… tủi thân quá. Chả ai thèm nhớ đến em … Em vô phúc quá mà.
- Yi thấy không , em gầy tong gầy teo thế này mà chả ai thèm tẩm bổ cho em. Nhìn tay em xem , thịt bủng beo cả rồi này. Ứ chịu.. ứ chịu…
Yi Han không thể nào chịu nổi cái màn than vãn đến sởn da gà của Chang Wook nữa. Anh lườm cậu một cái sắc lẻm :
- Muốn than thở thì ra ngoài mà than với tình yêu của em kìa. Lin cần yên tĩnh, em cứ làm ầm lên như thế làm sao Lin tịnh dưỡng. Em muốn anh đá đít em ra ngoài không ? Hửm ?
- Hề hề , em xin lui ...
Yi Han thở dài nhìn đứa em chưa chịu lớn của mình. Chang Wook rất hay đùa nghịch, cũng hay làm nũng. Cậu luôn tỏ ra mình là một đứa trẻ, luôn cười thật nhiều, có khi lại giận dỗi không đâu. Nhưng anh biết Chang Wook luôn nhìn theo anh mà thở dài, Chang Wook luôn cắn răng khóc mỗi khi anh bị quở mắng, Chang Wook luôn âm thầm cho người của Yang theo bảo vệ anh mặc dù anh không cần. Chang Wook rất thông minh, cậu đoán được Lin là người của Yi Han từ rất lâu rồi, nhưng cậu vẫn im lặng. Chang Wook chọn tin tưởng Yi Han tuyệt đối. Yi Han luôn biết ơn về điều đó, biết ơn vì anh đã tìm thấy những con người yêu thương anh, tin tưởng anh và bằng lòng che chở cho anh, hi sinh vì anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro