chương 13
Chương 13 :
Lin nhìn theo bóng lưng Yi Han hồi lâu, lẳng lặng đi về phòng Tanasili. Yeon Chul đã nghi ngờ hắn, vẫn là cẩn thận sẽ tốt hơn, tránh liên lụy đến thủ lĩnh và Ji Won. Nghĩ đến Ji Won, trên mặt Lin xuất hiện nụ cười hiếm hoi. Lin cười rất đẹp, rất hiền, chỉ là hắn không thích cười, cười sẽ làm hắn yếu đuối.
Lin đến thăm Tanasili theo chỉ thị của Yeon Chul. Tanasili vô cùng yêu quý Lin, coi Lin như anh trai ruột thịt. Cô tâm sự tất tật mọi thứ cho Lin nghe cũng như vâng lời Lin vô điều kiện. Lin luôn thấy có lỗi khi lợi dụng lòng tin yêu của Tanasili. Nhưng hắn cũng không còn cách nào khác, thủ lĩnh cho hắn cuộc sống mới, hơn nữa, hắn phải bảo vệ Ji Won.
Ngơ ngẩn hồi lâu, Lin đứng trước cửa phòng Tanasili lúc nào không hay. Hắn chưa kịp định thần, Tanasili đã ùa ra như một cơn lốc :
- Lin, anh đến rồi, nhớ anh quá đi !
Lin nghiêm mặt :
- Tanasili , em đã sắp là vợ người ta rồi. Đừng có khiến người ngoài hiểu lầm.
Tanasili phùng mội trợn má, kéo Lin vào phòng, kể đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Lin lặng lẽ nghe, trong đầu hắn cứ lởn vởn hình ảnh cô đơn của thủ lĩnh, không cách nào quên được.
Yi Han gọi Lin đến phòng làm việc ngay khi hắn chuẩn bị ra về. Yi Han muốn Lin thu thập chứng cứ buôn lậu thép và vận chuyển ma túy của Yeon Chul. Việc này vốn chẳng khó khăn gì vì trước giờ tất cả những dữ liệu ấy đều do Lin quản lí. Nhưng đau đầu nhất chính là làm sao giao được các thông tin ấy cho Yi Han. Yeon Chul đã ra lệnh cấm Lin đến nhà họ Jin, lần thăm này là lần thăm viếng cuối cùng. Ông ta bắt đầu nghi ngờ Lin nhưng lại không dám manh động, nếu chẳng may không phải sẽ mất đi người tài.
Lin chợt nảy ra một ý, gật đầu chào Yi Han, quay lại phòng Tanasili. Lin bảo muốn đến Incheon du lịch, nhưng công việc lại quá nhiều nên sợ Yeon Chul không cho phép. Tanasili nháy mắt, gọi ngay cho Yeon Chul, nũng nịu, nhõng nhẽo hồi lâu, ông đành cho phép Lin và Tanasili đi du lịch, nhưng phải đem theo tùy tùng của YenLi, không cho phép thuộc hạ của Yi Han đi theo.
“Cáo già !” – Lin rủa thầm.
Ngày xuất phát, Yi Han đi cùng Tanasili và Lin đến sân bay. Yi Han vuốt nhẹ tóc Tanasili, mỉm cười :
- Đi chơi vui vẻ. Chang Wook đang ở Incheon , nếu thuận tiện thì sang chơi với em nó. Từ khi đính hôn đến giờ vẫn chưa gặp nhau phải không ? Có cả Ji Won ở đó, chị em với nhau cũng dễ nói chuyện hơn.
Lin gật đầu, ra chiều hiểu ý. Vẫn là Yi Han chu toàn mọi thứ, Lin thật sự vô cùng ngưỡng mộ anh.
Lin và Tanasili đến Incheon, ăn uống, vui chơi thỏa thích. Thân tín của Yeon Chul báo về, hoàn toàn không có điểm gì khả nghi. Ông hoàn toàn yên tâm về Lin, buông lỏng cảnh giác. Du ngoạn thảo thuê, Lin nhắc nhở Tanasili đến thăm Chang Wook. Tanasili phụng phịu, không muốn đi, dù gì đó cũng là người cô thích, cô sợ bản thân sẽ mềm lòng. Lin xoa đầu Tanasili :
- Có anh, mọi chuyện sẽ không sao. Cậu chủ Jin đã tỏ ý nhắc nhở, em lại không làm, khó tránh khỏi làm phật ý cậu ấy. Cứ đến nói qua quýt vài câu , uống vài ly rượu rồi về, không cần ở lâu.
Tanasili hẹn gặp Chang Wook tại một nhà hàng đồ Nhật nhỏ, giản dị. Cả hai khách sáo với nhau vài câu rồi tạm biệt. Trong lúc ấy, Lin mượn cớ đi vệ sinh, đi phớt ngang qua Ji Won, nhét thẻ nhớ chứa bằng chứng phạm tội của Yeon Chul vào túi sau của cô. Vài ba phút sau, Tanasili viện cớ mệt mỏi, đòi về. Lin cáo lỗi rồi dìu Tanasili về khách sạn.
Chang Wook sau khi tiễn Tanasili vẫn không vội về, tiếp tục uống rượu. Ji Won nhăn mặt :
- Giám đốc, trễ rồi, đừng uống nữa. Ngày mai cậu còn gặp với đối tác.
- Chị thích về thì về đi. Mặc tôi.
Ji Won thở dài :
- Chang Wook, đi về đi .
Nói rồi Ji Won cầm tay Chang Wook, toan dẫn đi. Chang Wook hất tay cô ra, tiếp tục uống. Ji Won kiên trì khuyên :
- Cậu sao thế này ? Tự dưng lại uống sống uống chết thế để làm gì ? Cậu đâu có thích uống rượu.
- Chị thích hắn ta à ?
Ji Won khó hiểu nhìn Chang Wook :
- Ai ? Lin á ? Tôi quen biết gì cậu ta đâu !
- THẾ NÀO SAO KHI NÃY HẮN ĐỤNG VÀO CHỊ CHỊ LẠI KHÔNG PHẢN KHÁNG ?
- Gì chứ ? Cậu nhỏ tiếng thôi ! Tự dưng lại hét ầm lên như thế ? Cậu ta đụng vào tôi khi nào ? … À lúc nãy, haizzzzz… Tôi chẳng biết giải thích sao với cậu nữa.
Mắt Chang Wook đỏ ngầu vì tức giận. Cậu lại tiếp tục uống. Ji Won thở dài :
- Chang Wook, hắn ta là thuộc hạ của thủ lĩnh, hắn đến giao cho tôi tài liệu quan trọng. Đừng nghĩ nhiều !
- Thật không ?
- Thật !
Chang Wook trong lòng vẫn còn lấn cấn nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Ji Won, cậu lại không nỡ làm khó. Cả tháng nay cả hai chìm trong công việc. Chang Wook mệt một thì Ji Won mệt tới mười. Cô vừa chăm sóc cho Chang Wook, vừa chạy đôn chạy đáo lo cho công ti, cả ngủ cũng chẳng yên giấc. Về đến nhà, Chang Wook lập tức ép Ji Won đưa số Yi Han, không đưa cậu không ăn cơm . Ji Won đành phải chịu thua. Yi Han vừa bắt máy, Chang Wook đã liếng thoắng nói :
- Yi nha, cưới vợ mà không báo, xì, hạnh phúc mà hưởng một mình kìa .
- Hay em về đây đi, anh mắt nhắm mắt mở , tạo điều kiện cho em ngoại tình với vợ anh.
- Thôi, em thích Ji Won của em thôi.
Ji Won nghe thấy, nhăn mặt quát :
- CẬU CHỦ !!!!
Chang Wook nhăn mặt :
- Bà chằn Ji Won sắp ăn tươi nuốt sống em rồi kìa ! Mà cha với bà nội khỏe không Yi ?
- Vẫn khỏe! Cố gắng quản lí tốt công ti, sau này về giúp anh. Thôi nhé, nghỉ ngơi đi, anh còn có việc.
- Yi này, giữ gìn sức khỏe.
- Ừ, anh biết rồi ! Lo mà tỏ tình đi !
Nói rồi Yi Han dập máy, còn Chang Wook ôm cái mặt đỏ như cả chua chín te te đi xuống phòng ăn.
Một năm trước, Yi Han phong tỏa mọi tin tức vì không muốn Chang Wook lo lắng, mặt khác, anh không muốn Tanasili đến quấy rối Chang Wook và Ji Won bồi dưỡng tình cảm. Nay thì tốt rồi, anh hi vọng Tanasili sẽ không mơ tưởng đến Chang Wook nữa.
Yi Han ngồi trầm ngâm trước bàn làm việc. Tất cả những bằng chứng phạm tội của Yeon Chul, Ji Won đã gửi mail cho anh. Yi Han đang suy nghĩ đến khi nào thì sẽ bắt đầu kế hoạch lật đổ Yeon Chul. Nếu ông ta an phận, Yi Han sẽ không đi đến nước này. Yeon Chul muốn thống trị kinh tế Hàn Quốc, muốn nắm KangYi trong tay, xem anh như con bù nhìn không đầu óc. Anh sẽ khiến ông ta hối hận.
Ba năm trôi qua, chi nhánh của KangYi ở Incheon dần đứng đầu thị trường du lịch. Với đội ngũ hướng dẫn viên tận tình, hiểu biết cùng chuỗi nhà hàng, khách sạn sang trọng, KangYi trở thành ông lớn trong ngành du lịch ở Incheon. Chang Wook theo lệnh Yi Han bàn giao công việc cho phó giám đốc, trở về Seoul.
Đón Chang Wook và Ji Won ở sân bay là khuôn mặt hiền hòa hiếm hoi của Yi Han. Chang Wook gật đầu chào Yi Han, cười rạng rỡ. Trên đường về dinh thự, Yi Han nói với Chang Wook tất cả. Từ việc lất đổ bà Eun Min đến việc thay đổi bộ máy quản lí của KangYi, Yi Han đều kể tường tận cho Chang Wook nghe. Khác với tưởng tượng của Yi Han, Chang Wook không hề bất ngờ , từ tốn nói :
- Em biết lâu rồi, từ bốn năm trước lận. Yi có thể ngăn chặn truyền thông nhưng trong công ti, nhân viên vẫn có lời ra tiếng vào. Anh không cần lo, em tin anh. Em biết anh không phải là con người tuyệt tình, anh có đủ lí do để làm vậy và em tin lí do của anh nhất định chính đáng. Chuyện qua rồi, đừng để trong lòng.
Yi Han cười. Chang Wook luôn khiến anh cảm thấy được an ủi. Dù kết quả có thế nào, anh cũng không hối hận, ít nhất kiếp này, anh có người thật lòng thật dạ tin tưởng anh. Với anh, như thế có lẽ đã đủ cho một kiếp người.
Ngay khi trở về, Yi Han bổ nhiệm Chang Wook làm tổng giám đốc, toàn quyền thay anh quyết định mọi việc khi anh không có mặt, hoàn toàn phớt lờ vị trí phó chủ tịch không nên có. Lạ là Jo Jin Mo cũng không phản kháng, rất hợp tác, rất an phận. Yi Han hướng dẫn cho Chang Wook mọi việc, chuẩn bị kinh nghiệm cho cậu để sau này cậu có thể quản lí tốt KangYi.
Từ ngày Chang Wook đi, Yang ít hoạt động hơn, chỉ tập trung vào các phi vụ lớn, lợi nhuận cao. Tiền kiếm được từ Yang cộng với lợi nhuận của KangYi đều thuộc quyền sở hữu của Chang Wook . Yi Han ngay từ đầu đã không hứng thú với KangYi nên anh không tiêu xài một xu nào của Kang Yi cho bản thân cả. Anh muốn tất cả là của Chang Wook, trọn vẹn.
Gần đây, Chang Wook rất phiền lòng vì Yi Han. Yi Han ăn mặc đơn giản, trong tủ chỉ có vài ba bộ vest đen thông thường, giày dép cũng chỉ có vài ba đôi, đồng hồ cũng chỉ có duy nhất cái Rolex đeo hơn năm sáu năm. Chẳng bù cho Chang Wook, quần áo đầy tủ, cậu còn có hẳn phòng chứa giày và phụ kiện. Chang Wook tự nhủ nhất định phải thay đổi cái ngoại hình tồi tệ của Yi Han.
Chủ nhật, Chang Wook mè nheo xin Yi Han hẳn một ngày để đi chơi. Cứ tưởng cậu mệt mỏi nên muốn nghỉ ngơi, ai ngờ Chang Wook lôi cả Yi Han theo, hại anh mấy ngày sau phải bù đầu giải quyết công việc.
Chang Wook lôi cả Yi Han và Ji Won vào trung tâm mua sắm Seoul, mua nào là quần áo, nào là trang sức. Chang Wook mua bao nhiêu thì Yi Han và Ji Won phải vác bấy nhiêu. Đồ đạc chất cao hơn cả núi mà Chang Wook thì không có dấu hiệu dừng lại. Yi Han ngán ngẩm thở dài :
- Này này em tiêu tiền nó vừa vừa thôi chứ. Mua vest cho lắm em cũng có thèm động vào đâu.
- Em có mua cho em đâu. Yi à, tất cả là của anh hê hê
Yi Han trợn trắng mắt nhìn đống quần áo chất đống. Chang Wook tính biến anh thành ma nơ canh di động sao ? Anh điên với thằng em này mất thôi.
Chọn đồ xong xuôi, Chang Wook phi thẳng về nhà, kéo Yi Han vào phòng, bắt anh thử đồ cho bằng được. Ngày hôm ấy, Ji Won được cả một trận cười thỏa thích. Dáng người Yi Han thật sự rất đẹp, mặc màu tông sáng không thấy ẻo lả, mặc tông tối không thấy u uất, tất cả đều rất hợp. Chang Wook đặc biệt mua cho Yi Han vài bộ vest sáng màu, chứ suốt ngày cứ vest đen cả cây, có ma nó mới thèm yêu anh.
Yi Han nhăn nhó, liệng đống đồ vào tủ, tự nhủ sẽ không bao giờ mặc mấy cái áo chết tiệt này ra đường. Sơ mi xanh hồng kèm vest màu sữa đục – thôi thôi cho anh xin. Nhìn buồn nôn chết đi được, vẫn là màu đen làm anh thấy thoải mái nhất. Trước khi ra khỏi phòng, Chang Wook bỏ lại một câu khiến Yi Han té ngửa :
- Mỗi ngày em sẽ qua chọn đồ cho anh, anh không mặc, em không cho anh đi làm há há há
- Aishhhh … thằng điên này… !!!!
Chang Wook hí hửng chạy về phòng. Tay cậu mân mê thỏi son trong túi quần, nghĩ :
“ Cho rồi không biết cô ấy có dùng không nữa. Con gái gì mà phòng toàn súng với chả dao, chả có tí tị phấn son.”
- Cậu chủ, tôi về phòng trước, tới giờ tôi đi luyện súng rồi.
- Đấy đấy thấy chưa, con gái con đứa….
Chang Wook chưa kịp nói hết, Ji Won đã cắt ngang :
- Tôi làm con gái thế nào thây kệ tôi. Hừ..
Thấy Ji Won không vui, Chang Wook cười hề hề, nắm tay cô đung đưa như đứa trẻ lên ba đòi quà :
- Thôi mà, xin lỗi mà. Cơ mà tôi bức xúc chứ. Chị cứ suốt ngày súng với chả kiếm, tay chai sần lên cả rồi. Tôi không thích.
Ji Won cười :
- Tay tôi mà không chai thì mạng cậu mất lâu rồi.
Chang Wook búng trán Ji Won :
- Trả treo này.
Nói rồi cậu dúi thỏi son vào tay Ji Won, chạy một mạch về phòng. Ji Won đứng đó, thẫn thờ nhìn thỏi son trên tay, mặt đỏ lựng. Chang Wook cũng chẳng hơn gì Ji Won, đứng trong phòng riêng ôm tim thở hổn hển, mặt cũng đỏ au như cà chua chín.
Yi Han đứng tựa vào cầu thang, cười khoái chí :
- Hai cái đứa này, có món quà thôi, có cần phải kẻ xấu hổ người thẹn thùng thế không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro