Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c39

Chương 39 :

Chang Wook lết về nhà bằng đôi chân trần bê bết máu. Ayu khóc nấc như mưa, đôi tay nắm chặt lấy bàn tay đã buông thõng của Lin, lắc lắc không ngừng. Ngày mẹ nó mất, nó không thể ở bên cạnh mẹ. Ayu đã từng ước giây phút cuối cùng của mẹ được tồn tại trên đời, nó có thể nắm lấy đôi bàn tay gầy của mẹ mà sưởi ấm, nhưng nó không ngờ rằng tận mắt nhìn thấy lại đau thế này. Ayu nghĩ đến hình ảnh bết máu của mẹ trên phim trường, nó chớ và sống lưng nó chợt lạnh. Ayu bắt đầu sợ chia ly. Nó không còn bình thản khi từng người từng người bắt đầu rời xa nó nữa. Ayu cứ ngỡ nó đã có thể bình tâm , nhưng có lẽ nó lầm. Chia ly là cái gì đó.. đau hơn cả cái chết...và lạnh lẽo hơn cả địa ngục.

Yi Han đánh vỡ cả cốc nước khi thấy ánh mắt ráo hoảnh của Chang Wook. Mắt Yi Han trắng dã khi nhìn cái bọc vải be bét máu trên tay Chang Wook, nó... quen đến lạ kì. Yi Han cười gượng gạo, hỏi :

- Gì đây ? Đang lúc này mà đùa gì nữa đây ?

Chang Wook lắc đầu, vén chiếc khăn đã che gương mặt thanh tú của Lin suốt quãng đường về nhà. Gương mặt đầy máu đập vào mắt Yi Han, anh run đến mức không tự chủ được mình, trực tiếp ngã quỵ. Yi Han chống tay xuống sàn, cố gắng đứng dậy. Nhưng một lần, rồi hai lần, chân anh không cách nào trụ vững được nữa. Yi Han bỏ cuộc, ngồi phịch xuống sàn. Lin của anh ... NaBi của anh ... Hyunie của anh... Sợi dây đỏ ấy vẫn nằm ngay ngắn trong ngăn kéo. Yi Han đã định trao nó cho người đã chiếm trọn trái tim anh. Anh đã định dẫn Lin đến gặp cô gái ấy. Anh đã định để Lin thấy chính mình trong gương. Anh đã muốn nói với Lin rằng sợi dây ấy, anh sẽ trao lại cho cô, trao lại cho người anh khắc cốt ghi tâm suốt ngần ấy năm. Yi Han đã dự định sẽ nói tất cả, .. sau khi anh có thể trả thù cho Ji Won và KangYi. Có phải là đã quá trễ không ?

Những tiếc nuối ứa ra bằng nước mắt. Nước mắt trào ra từ đôi mắt mở to của Yi Han. Anh tiếc nuối cho tình cảm nở muộn của mình. Phải chi anh thẳng thắn một chút, phải chi anh có thể nhìn thấu tình cảm của mình sớm hơn một chút, phải chi .. phải chi ... Biết bao cái phải chi chực trào ra khỏi cổ họng. Nhưng những cái phải chi ấy giờ đây chỉ là những hối tiếc muộn màng của những con người đã trễ hẹn với tình yêu mà thôi. Những cái phải chi ấy, bây giờ nói ra sao má cay đắng quá...

Chang Wook vuốt nhẹ đôi gò má thanh tú của Lin. Đã biết bao lần cậu nặng nhẹ cô bé ấy , biết bao lần cậu mắng mỏ cô bé ấy, nhưng mất đi rồi, sao lại đau đến thế ? Ji Won của cậu , cả NaBi của Yi Han nữa, tại sao lại ra đi như thế ?

Ayu chống mắt nhìn Yi Han ôm Lin vào lòng. Nhóc không nói được câu nào cả, nhóc biết lý do NaBi phải chết. Nó sợ phải nói ra , giống như Chang Wook đã hận KangYi, Ayu sợ Yi Han sẽ hận nó. Mẹ JI Won chết để giữ KangYi nên ba Chang Wook đã hận KangYi đến ám ảnh cả trong giấc ngủ. NaBi chết là vì nó. Phát đạn đó, nếu ghim thẳng vào tim nó thì hay biết mấy. Ít nhất nó còn có thể gặp mẹ, còn có thể giữ cho tình yêu của Yi và NaBi còn mãi. Mất hết rồi, nó sống còn ích gì đây ?

Chang Wook cắn cắn môi , nói :

- Yi à , Lin nói cô ấy ... yêu anh.

Chữ yêu vừa thốt ra, Yi Han đã gào lên trong tuyệt vọng. Giờ nói yêu thì ích gì chứ ? Giờ mới nói thì có ích gì đây ? Yi Han cũng không thể chạy ngay đến bên Lin mà âu yếm. Yi Han càng không thể dịu dàng miết nhẹ đôi môi mỏng của Lin. Cái gì cũng không thể , vậy nói yêu có ích gì chứ ? Yi Han thở dài đứng dậy, bế Lin lên phòng, tự khóa cửa lại, cái gì cũng không nói, cứ như thế nhốt mình trong phòng.

Chang Wook hoảng sợ đập cửa, nhưng đáp lại cậu chỉ là cái tĩnh lặng đáng sợ của màn đêm. Ayu ôm Chang Wook từ sau lưng, khẽ an ủi. Hai cha con nắm tay nhau thật chặt, cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại trong căn nhà lạnh lẽo này. Ayu khẽ nói :

- Ba à, phải chi con chết thì tốt biết mấy nhỉ ? Hôm nay ấy, cái người bắn súng trên sân thượng NamSang Tower ấy, nhắm thẳng vào con. NaBi đỡ cho con nên mới chết.NaBi ấy.. chết hức hức .. là vì .. hức hức ...

- Được rồi ! Không cần nói nữa ! Con ngoan, về phòng ngủ đi.

Tại căn biệt thự lộng lẫy nhà họ Điền, Tử Yên đang phải chịu những trận roi như thác lũ, ngay cả ông Điền cũng không thể ngăn được cơn thịnh nộ của đứa con độc tôn. Hải Lam từ rất lâu rồi không chạm đến cây roi da gia truyền của dòng họ Phạm. Chiếc roi ấy giống như lưỡi hái tử thần vậy, nếu đã sử dụng, nhất định người chịu phạt phải chết. Ngay khi Tử Yên sắp tắt thở bởi những trận roi quất tới tấp, một bàn tay gân guốc già nua đã đưa ra, chặn những đòn roi khốc nghiệt sắp giáng lên người cô bé. Hải Lam ngỡ ngàng :

- Ông ngoại !

- Được rồi. Ta muốn nói chuyện với con.

Hải Lam vứt roi xuống sàn, cho người giam Tử Yên vào phòng, hậm hực theo chân ông ngoại vào phòng làm việc. Ông lão nói nhỏ nhẹ :

- Con bớt giận đi, dù gì nó cũng là em ruột con. Nói cho ta nghe, nó đã làm gì khiến con tức giận đến vậy ?

Hải Lam ngước mắt nhìn ông lão đôn hậu trước mặt, phẫn uất nói :

- Nó dám cho người ám sát cháu ruột con, cũng là con của Hải Lâm.

- Hải ... Hải Lâm ?

Hải Lam gật đầu, từ từ kể chi tiết cho ông ngoại nghe. Từng câu từng chữ thốt ra khiến ông lão như không tin vào tai mình. Mắt ông hằn đầy những tơ máu chi chít. Đứa cháu nhỏ của ông đã đau đớn thế nào, ông sẽ bắt con khốn Tử Yên đó lãnh đủ. Giết Hải Lâm chưa đủ, còn muốn ám sát đứa cháu cố duy nhất của dòng tộc họ Phạm sao ? Con khốn đó đã muốn chết, ông sẽ vui lòng thành toàn. Trước khi đi, ông Phạm dặn dò :

- Con đón thằng bé ấy về đi, đề phòng bất trắc xảy ra.

Hải Lam lắc đầu bất lực :

- Nó không chịu theo con về đâu. Nó hận gia đình này đã bỏ rơi mẹ nó.

Ông Phạm ứa nước mắt, đứa trẻ nhỏ như thế đã phải lo nghĩ đến hận thù, ông thật sự không đành lòng. Hải Lam liếc mắt theo hướng cửa phòng, khinh khỉnh hỏi :

- Bà đến đây có việc gì ?

Hướng theo ánh nhìn sắc lẻm của Hải Lam, ông Phạm nhận ra người đàn bà năm nào đã khiến con gái ông phải ghen đến chết. Ông cười hiền :

- Hai đứa cứ từ từ nói chuyện.

Bà Điền quỳ phịch xuống sàn, vừa lạy vừa van xin :

- Tôi xin các người... tha cho con của tôi đi. Hải Lam à , dù có chuyện gì xảy ra, ... nó và con cũng chung một dòng máu mà... xin con ... xin con ...

Hải Lam nhăn trán, mệt mỏi trả lời :

- Bà đừng khiến tôi khó xử.

Bà Điền bám lấy gấu quần ông Phạm, cầu xin :

- Ba ... con xin ba ... hãy nghĩ đến chồng con mà tha cho Tử Yên được không ?

- Ta không phải ba của cô. Xéo ngay !!!!

Bà Điền khóc nức nở, khóc đến mức nôn ra máu. Ông Điền đứng ở ngoài đau lòng đến không chịu nổi, chạy vào đỡ lấy vợ, lên tiếng trách móc con trai :

- Nếu con không nghĩ đến tình mẫu tử thì cũng phải nhớ đến tình anh em chứ ? Tử Yên nó là em ...

- Thiếu gia ! Có tin khẩn !

Hải Lam nhăn mặt. Đang lúc gia đình lộn xộn thế này, anh thật sự không có tâm trạng xử lí chuyện công ty. Hải Lam phẩy tay nhận tập tài liệu, cho thuộc hạ lui ra. Anh lướt mắt qua những dòng chữ chi chít số liệu, cười lớn. Ông Phạm khó hiểu nhìn cháu trai, ông Điền cũng ngỡ ngàng nhìn đứa con trai phút trước mới giận dữ phút sau đã cười đến sảng khoái. Hải Lam vứt tập tài liệu xuống sàn, cay nghiệt nói :

- Ba nhìn đi, tình anh em của ba đấy !

Ông Điền khó hiểu cầm xấp tài liệu dưới đất lên. Và ông ngay lập tức nhìn thấy dòng chữ kết luận trước nhất : " Cô Điền Tử Yên không phải là con ruột của ông Điền Bá Phong."

Hải Lam cười khinh khỉnh :

- Gia đình này, ngay từ đầu đã là một bi kịch rồi.

Nói rồi anh bỏ ra ngoài, lệnh cho người làm mang Tử Yên tống lên xe, giải về Trung Quốc. Hải Lam tin ông ngoại sẽ giải quyết tốt thôi. Mức độ tàn độc của Dã Long - băng nhóm chính quy duy nhất ở Trung Quốc được chính phủ thừa nhận , cũng không phải tầm thường. Anh nhất định phải mở to mắt mà nhìn kĩ những giày vò mà Tử Yên phải chịu, anh nhất định phải nhìn thấy Tử Yên từng ngày đau đớn, anh nhất định phải rửa mối hận cho Hải Lâm.

Yi Han ngồi bên Lin, miệng lẩm bẩm :

- NaBi à , em dậy đi , ngủ mãi như thế anh sẽ khó chịu đấy ...

Yi Han ngồi đó đã hơn hai giờ đồng hồ rồi. Chang Wook nhìn mà ứa cả nước mắt. Anh của cậu yếu đuối đến mức tự giam mình vào ảo tưởng của bản thân. Tay Yi Han mân mê sợi dây đỏ kết duyên, lấy hai đầu sợi dây buộc vào tay anh và Lin rồi ngồi cười ngây ngô. Chang Wook thật sự không thể tiếp tục nhìn Yi Han hành hạ mình như thế nữa, nhưng cậu lại không thể làm được gì ngoài việc mỗi ngày nhìn Yi Han đau đớn. Nếu nội trong ngày mai không xử lí cái xác, Chang Wook sợ nó sẽ trương sình và thối rữa. Nhưng Yi Han lại nhất quyết không cho ai đụng vào Lin, dù cho đó là Chang Wook hay Ayu. Chang Wook sợ nếu cứ thế này, Yi Han sẽ phát điên mất.

Ayu xoa xoa đôi bàn tay đang nắm chặt của Chang Wook, bật khóc. Chang Wook khụy gối xuống, đặt tay mình lên đôi tay đang run rẩy của Yi Han, vuốt nhẹ. Chang Wook thì thầm :

- Yi à , để NaBi đi thôi. Đừng như...

- C.â.m n.g.a.y.

Chang Wook thở dài nhìn đôi mắt vô hồn của Yi Han. Anh ấy không muốn chấp nhận sự thật, Yi Han đang tự nhấn chìm mình trong những ảo tưởng ngu ngốc. Và Chang Wook không có cách nào thức tỉnh người anh ngoan cố của mình. Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng, Tanasili xuất hiện, thổi bùng ngọn lửa oán hận nơi Yi Han. Anh chạy xộc lại, xốc cổ áo Tanasili lên, quăng thật mạnh xuống sàn, miệng luôn miệng chửi rủa. Máu trào ra từ khóe miệng Tanasili, nhưng cô vẫn bình thản đứng dậy, phủi phẳng quần áo, dõng dạc nói :

- Lin chết rồi.

Bốp - Yi Han đập thật mạnh vào mặt Tanasili, khiến cô ngã xuống sàn. Tanasili đứng dậy, tiếp tục lặp lại :

- Kim Hyun , chết rồi.

Xoảng - Yi Han ném thẳng chiếc tách thủy tinh gần đó vào người Tanasili. Những mảnh vỡ đâm vào lưng và khuỷu tay cô, máu ứa ra từng đợt, đỏ cả một góc sàn. Tanasili mím môi :

- Kim NaBi , thật sự đã chết rồi.

Rầm - Yi Han xô Tanasili ngã xuống sàn, đạp thẳng vào bụng cô. Mắt anh vằn lên những vệt đỏ đầy dữ dội. Yi Han đang đứng ở bờ vực tuyệt vọng. Nếu năm ấy Tanasili không giao YenLi cho Lam Lâm, kết cục sẽ không tồi tệ đến mức này. Người Yi Han hận nhất không phải là Tử Yên mà là Tanasili. Lin đã tin Tanasili đến thế, yêu thương cô ta đến thế. Cuồi cùng, cô ta chọn phản bội. Tanasili chưa bao giờ thấy đôi mắt mệt mỏi của Lin mỗi khi vô tình nhìn thấy cô ta trên đường. Lin muốn chạy lại níu tay Tanasili, nhưng Lin chưa bao giờ dám cả. Trong lòng Lin, Tanasili vẫn là em gái duy nhất, chưa bao giờ Lin xem Tanasili là kẻ phản bội, chưa bao giờ. Nhưng cô ta làm được gì cho Lin đây ? Những gì cô ta đem đến cho gia đình này chỉ là bất hạnh và nỗi đau. Yi Han phải giết Tanasili, chí ít anh phải thỏa được mối hận trong lòng anh.

Chang Wook nhìn Yi Han lao vào Tanasili như một con dã thú, cậu vội đẩy anh ra. Chang Wook bất dắc dĩ khuyên Tanasili :

- Cô về đi. Anh tôi không được tỉnh táo lắm.

Tanasili hét lên :

- JIN YI HAN ! KIM NABI PHÚT CUỐI ĐÃ MONG ANH THẬT HẠNH PHÚC ! ANH THẾ NÀY CÓ HẠNH PHÚC KHÔNG ? HẢ ? ANH MUỐN NABI CHẾT OAN UỔNG SAO ?

Yi Han hất mạnh Chang Wook ra , tóm lấy cổ áo Tanasili, cười nguy hiểm :

- Hạnh phúc ? Cô có tư cách truyền đạt lời cuối của NaBi sao ? Không phải chính cô đã phá hủy cái hạnh phúc đó sao ?

Chang Wook sực nhớ lại giây phút cuối cùng, Lin đã dặn. Cậu thì thào :

- Tha .. tha thứ ? Yi à, Lin muốn anh tha thứ cho Tanasili. Lin muốn như thế. Anh buông tay ra đi .

Yi Han gầm lên :

- EM ĐỪNG LỪA ANH.

Chang Wook lắc đầu, ngồi phịch xuống sàn, khóc nức nở :

- Anh đừng .. đừng như thế nữa . Em thật sự ... không ... không thể chịu nổi ... nữa rồi. Tại sao anh lại ... lại như thế chứ ? TẠI SAO ?

Yi Han thả Tanasili ra, mệt mỏi xoa đầu :

- Đừng nói nữa. Đủ rồi.

Tanasili ngoan cố :

- Dù anh không muốn nghe , tôi nhất định phải nói .

- CÂM NGAY .

Tanasili tát thẳng váo mặt Yi Han, nghiến răng :

- Những điều NaBi muốn tôi nói, tôi nhất định phải nói. Anh không có quyền bắt tôi im lặng.

Yi Han ngỡ ngàng nhìn Tanasili. Thì ra cuối cùng, Lin vẫn không chọn anh. Những lời được xem là cuối cùng của Lin, cô ấy chọn trao cho Tanasili. Cuối cùng, Lin vẫn không xem anh là người duy nhất của cô ấy. Anh bỏ cuộc...

Tanasili dùng tay chặn động mạch ở tay, ngăn không cho máu trào ra. Mặt Tanasili đã tái nhợt, nhưng cô vẫn cố nói thật lớn, đủ để Yi Han, Chang Wook và Ayu có thể nghe rõ lời cô nói :

- Lin đã tính trước rằng cô ấy sẽ phải chết. Bản xét nghiệm DNA chính do tôi đưa vào Lam Lâm. Các người có thể tin tôi, chí ít hãy tin vào quyết định của Lin. Tử Yên đã cho người ám sát Ayu. Lin vì đỡ phát đạn đó nên mới chết. Tôi nói ra không phải để các người trách móc Ayu, tôi muốn các ngừoi phải đề phòng. Tử Yên muốn Lam Lâm, nhưng Điền chủ tịch muốn trao tất cả cho Ji Ayu. Các người nên chuẩn bị tốt mọi thứ để bảo vệ cho cậu bé.

- Tôi không cần - Ayu nói khẽ .

Yi Han xoay đầu nhìn khuôn mặt đầy lệ của Ayu. Cậu nhóc liên tục lẩm bẩm :

- Tôi không cần những đồng tiền đó. Không cần ... tôi không cần ... không cần ...

Chang Wook ôm Ayu vào lòng, lau đi những giọt nước mắt cay đắng của cậu bé. Thằng bé này vốn chưa từng được hạnh phúc, đó là lỗi của cậu. Chang Wook hẫng đi với những tội lỗi của chính mình. Nếu ngày đó cậu không ngoan cố, nếu cứ từ bỏ, Ji Won đã không phải chết, Ayu cũng không phải chịu tổn thương. Tanasili nói tiếp :

- Lin , cô ấy đã phải chịu đựng rất nhiều, chỉ vì anh - Jin Yi Han. Nếu anh có thể thấy gương mặt khuất nhục của cô ấy khi phải tiếp rượu, nếu anh có thể thấy đôi mắt đầy nước của cô ấy khi đến cầu xin tôi, có khi anh sẽ tự hận bản thân mình đấy.

Yi Han ôm đầu, không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa. Nhưng Tanasili cứ tiếp tục nói bằng giọng điều đều đều không cảm xúc :

- Lin đã hi sinh tất cả những gì cô ấy có vì gia đình này. Tôi hi vọng anh có thể đứng lên. Anh là Jin Yi Han kiêu ngạo của dòng họ Jin mà, đứng lên cũng không phải chuyện gì khó. Anh không được quên những gì Lin đã chịu, nhất định phải trả thù cho Lin, nhất định không để Lin hi sinh oan uổng.

Tanasili tặc lưỡi :

- Những lời này, tôi đã định giấu nhẹm đi. Nhưng Lin ấy , đã nói với tôi thế này : " Tanasili à , nếu một ngày tôi mất đi, em có thể giúp tôi nói với Yi Han rằng tôi rất yêu anh ấy không. Nhưng tôi không cách nào đứng bên anh ấy được, tôi không đủ tư cách. Nếu có thể, tôi muốn được một lần nắm lấy bàn tay ấy, nhưng cuối cùng vẫn là do tôi không đủ dũng cảm. Nhắn với anh ấy, nhất định phải mạnh mẽ mà sống, nhất định phải hạnh phúc. Xin lỗi anh ấy vì tôi không thể tự mình chúc phúc cho anh ấy được. Tôi sẽ phải chết sớm thôi. Dự cảm của tôi chưa bao giờ sai cả. Ngay cả lúc này, tôi thật sự muốn chạy đến ôm anh ấy thật chặt. Nhưng cuối cùng vẫn là không nên. Vấn vương .. vẫn là không nên có."

Yi Han gục hẳn xuống sàn, ôm Lin mà khóc. Anh ôm Lin thật chặt, như thể để đền bù cho những ngày tháng qua, những ngày tháng mà Lin đã phải chịu đựng vì anh.

Tanasili đứng dậy cúi chào, xoay người đi. Chang Wook giật mình chạy theo, nói ra những thắc mắc của mình :

- Cô biết Lin là NaBi ?

Tanasili gật đầu, nói khẽ :

- Nếu không anh nghĩ tại sao tôi phải bán YenLi cho Jo Jin Mo ? Tôi đã từng thề thà chết cũng không phản bội Lin, cuối cùng tôi vẫn không thể làm được. Hi vọng chị ấy, có thể tha thứ cho tôi.

Chang Wook xoa đầu Tanasili :

- NaBi đã nói với tôi thế này : " Tha thứ cho Tanasili." Ngay từ đầu, cô ấy chưa từng trách cô. Cô ấy chỉ hận tại sao không thể bảo vệ cô tốt hơn thôi.

Tanasili bật khóc. Cô chào Chang Wook bằng những giọt nước mắt, đi vào màn đêm đen kịt, đen tối mịt mù như chính tương lai cô vậy. Cô chợt hỏi Chang Wook trước khi đi :

- Anh có thể hứa với tôi không ? Di nguyện cuối cùng của tôi ấy, là có thể được táng cùng một chỗ với Lin. Anh giúp tôi nhá. Một ngày nào đó nếu thấy tôi chết ở bệnh viện, đem tôi về và chôn cạnh Lin, được không ?

Chang Wook gật đầu, vẫn không hiểu tại sao một cô bé còn trẻ như thế lại tính đến chuyện chết chóc. Nhưng nếu là di nguyện cuối cùng, Chang Wook cũng sẽ vui vẻ thành toàn. Chang Wook cũng không phải là con người tàn nhẫn gì, nhìn Tanasili một mình trơ trọi giữa màn đêm như thế, cậu có chút chạnh lòng. Tanasili tính ra còn khá nhỏ, nhỏ hơn anh tận 4 tuổi. Một cô bé đã phải lăn lộn thương trường khi chưa trưởng thành, so với những cô bè cùng tuổi, Tanasili có sự chín chắn và khôn ngoan nhất định. Nhưng Chang Wook không hiểu lí do vì sao Tanasili phải dốc hết sức để bảo vệ cho Lin. Nếu nói là vì tình nghĩa, có vẻ không đúng lắm. Dù tình cảm có sâu nặng đến nào đi nữa, Tanasili cũng không có khả năng đem tất cả những gì mình có để đánh đổi lấy an toàn cho Lin. Rốt cuộc là tại sao ?

- Chị à, em yêu chị , chị biết không ?

Tanasili thì thầm với màn đêm câu nói mà mấy năm nay cô luôn giấu kín. Từ khi cô nhận ra Lin là con gái, tình cảm chỉ tăng chứ không hề giảm. Từ lúc ấy, cô đã hiểu tình cảm của cô là gì, đó cũng chính là lúc cô cược cả tính mạng để bảo vệ Lin. Tình cảm ấy, có thể là mù quáng, nhưng Tanasili hạnh phúc khi cô có thể hi sinh một cách chính đáng cho tình yêu của mình. Đã là tình yêu thì không có chuyện đúng hay sai, chỉ có thật lòng hay không mà thôi. Một khi đã là thật lòng, dù là hi sinh bao nhiêu cũng không đáng tiếc...

Chang Wook trở vào nhà, mệt mỏi gục đầu lên vai Yi Han. Yi Han ngồi thẫn thờ nhìn ánh đèn chói lọi trong đêm, đưa tay vuốt mái tóc rối bù của thằng em. Yi Han khẽ nói :

- Ji Won ấy, chúng ta đi tìm về thôi.

Chang Wook bật dậy nhìn Yi Han như kẻ mất trí. Yi Han bình thản nói :

- Lúc NaBi chết, cô ấy có nói gì với em không ?

Ký ức lúc ấy xẹt nhanh qua đầu Chang Wook. Cậu lắp bắp :

- Hyung .. HyungSik ... Lin nói Ji Won ở chỗ HyungSik ..

Yi Han gật đầu, bảo Chang Wook chuẩn bị xe. Anh đang nén chặt nỗi đau vào tận đáy lòng. Yi Han sẽ cố tìm về hạnh phúc duy nhất cho đứa em trai của mình. Đúng như Tanasili nói, anh không thể gục ngã dễ dàng như thế. Dù Yi Han không biết chút không ổn mà Lin từng đề cập đến là gì, nhưng chỉ cần Ji Won còn sống, anh nhất định sẽ tìm về. Hạnh phúc của anh , dù gì cũng mất rồi. Những gì cần làm lúc này không phải là than khóc hay gục ngã mà là phải dốc toàn lực bảo vệ cho hạnh phúc nhỏ nhoi còn lại của gia đình này. Tâm nguyện của Lin, anh sẽ hoàn thành. Sau đó, có lẽ anh vẫn sẽ sống như vậy, độc đoán và chuyên quyền, thỉnh thoảng sẽ nhớ về cô bé nghiêm nghị luôn bên anh mà mỉm cười. Đau đớn, anh sẽ chôn thật chặt, thỉnh thoảng sẽ lấy ra mà hạnh hạ mình một chút, xem như là trả thù cho Lin. Yi Han đã quyết định giết chết cảm xúc của mình như vậy đấy, và NaBi sẽ là mối tình đầu cũng là duy nhất của anh, ... Yi Han sẽ luôn nhớ, anh cũng từng hi vọng nếu có thể có kiếp sau, anh cũng nguyện sẽ yêu một cô bé cứng đầu như thế... Nhưng chỉ là hi vọng thôi ...

Chang Wook và Yi Han lướt xe điên cuồng trong đêm. Nhà HyungSik - nhân viên cấp cao của Yang, không cách xa trung tâm thành phó lắm, chỉ mất khoảng 30 phút chạy xe để đến nơi. Nhưng thực tế thật sự không đẹp như mơ. Chang Wook được nhìn thấy một Ji Won còn sống hoàn toàn khỏe mạnh , nhưng cô ấy lại ... không thể thấy anh. Ji Won hoàn toàn không thể nhìn thấy, hoàn toàn mất đi ánh sáng.

Chang Wook bàng hoàng nhìn Ji Won mò mẫm trong bóng tối, toan níu lấy tay Ji Won. HyungSik ngăn đôi tay đang đưa ra của Chang Wook, khẽ lắc đầu. HyungSik cun kính cúi đầu chào Yi Han, mời hai thủ lĩnh ra nhà trước nói chuyện. HyungSik từ tốn giải thích :

- Lúc Ji Won bị nạn, Lin đã cho phẫu thuật. Lúc ấy tình hình vô cùng nguy cấp, nhưng nếu tin Ji Won còn sống lọt ra ngoài, bên nhà sản xuất sẽ không trả phí bồi thường. Lin đã nhờ bác sĩ - cũng là bác ruột của tôi, cấp giấy chứng tử giả, còn Ji Won thì giấu ở đây. Ji Won hoàn toàn không có trở ngại về sức khỏe, các di chứng cũng đã chữa lành, nhưng đôi mắt thì ... Giác mạc Ji Won bị tổn thương do va đập, hơn nữa nhãn cầu bên trong lại bị bỏng nặng do khí xăng, thủy tinh thế của cô ấy bị đục, kết mạc cũng bị viêm, tuyến lệ cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Lin đã mời rất nhiều bác sĩ giỏi, phẫu thuật cũng rất nhiều, các tổn thương căn bản đã được chữa lành, nhưng giác mạc, không có người hiến tự nguyện.

- Ngân hàng giác mạc thì sao ? - Chang Wook vội vàng hỏi.

- Lin đã kiểm tra, không có giác mạc tương thích. Hơn nữa chi phí rất cao, chỉ cần xảy ra sai sót , Ji Won có thể mù suốt đời, nên Lin không dám thử. Với lại Lin không tin tưởng lắm vào độ an toàn của các giác mạc hiến sẵn, nó được bảo quản quá lâu rồi, Lin sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của Ji Won. Nếu có giác mạc mới thì tốt biết mấy...

Cả ba cùng thở dài. Chang Wook đột ngột hỏi :

- Tại sao anh không cho tôi vào thăm Ji Won ?

- À. Thật sự sau khi bị tai nạn, đã có thời gian cả Lin cũng không thể chạm vào Ji Won. Cô ấy trở nên điên cuồng sau khi biết mình không thể nhìn thấy được. Ji Won đã bắt Lin thề không cho anh biết cô ấy như thế mới cho Lin vào thăm. Nếu lúc này anh vào, tôi sợ cô ấy lại kích động. Ji Won sợ anh sẽ ruồng bỏ cô ấy, cũng sợ anh thấy những khiếm khuyết của cô ấy. Cô ấy từng bảo thà cô ấy chết hẳn đi còn hơn trở thành gánh nặng cho anh.

Chang Wook thở dài, cậu thật sự muốn khóc. Ji Won của cậu luôn lo nghĩ cho cậu như thế. HyungSik nói tiếp :

- Hiện giờ, xương và khớp của Ji Won tương đối đã lành, nhưng tuyệt đối tránh vận động nặng. Lúc Ji Won được đưa đến đây, xương cô ấy vỡ hoàn toàn, mất một khoảng thời gian rất dài để nối lại. Có mấy lần tay cô ấy suýt bị hoại tử, tôi đã sợ đến chết đi được. Nhưng Ji Won thật sự rất mạnh mẽ, có thể đi ra từ cửa tử, tôi tin sau này không việc gì có thể làm khó cô ấy nữa.

Yi Han ân cần nói :

- Cám ơn anh, HyungSik .

HyungSik lúng túng :

- Thủ lĩnh đừng nói thế. Phục vụ chủ nhân là nghĩa vụ của chúng tôi. Chúng tôi đã từng thề, chỉ cần thủ lĩnh cần, chúng tôi sẽ hết lòng giúp đỡ.

Chang Wook cúi đầu cám ơn lần nữa, nói :

- Nhờ anh chăm sóc cho Ji Won, chúng tôi sẽ cố đi tìm giác mạc tương thích nhất. Thời gian tới, vất vả cho anh rồi.

HyungSik xua tay ý bảo không phiền, mỉm cười vui vẻ tiễn Chang Wook và Yi Han về. Anh thở dài nhìn vào phòng trong - Ji Won đang mò mẫm tập đi. Không biết đến khi nào cô bé đáng thương ấy mới có thể tìm thấy ánh sáng của chính mình.

Yi Han gợi ý dùng giác mạc của Lin, nhưng Chang Wook lại nhất quyết không đồng ý. Chang Wook tin Ji Won cũng sẽ không đồng ý. Chang Wook muốn Kim NaBi sẽ là một Kim NaBi toàn vẹn. Chang Wook biết Yi Han cũng muốn như thế. Yi Han luôn bất chấp nguy cơ để đưa ra lựa chọn ít tổn hại hơn. Nhưng lần này Chàng Wook nhất định không đồng ý, cậu không muốn chỉ vì hạnh phúc của riêng cậu mà một lần nữa tổn thương một NaBi trong sáng ngày xưa. Cậu không muốn thế.

Yi Han mang xác Lin chôn ở một vùng đồi nhỏ thuộc sở hữu của riêng anh. Ngọn đồi này, anh đãtừng hứa với Lin sẽ xây cho cô một ngôi nhà nhỏ, sau đó mỗi ngày cùng cô ngắm bình minh. Dù Lin cho đó là lời bâng quơ của Yi Han lúc say, nhưng Yi Han lại nhớ rất rõ. Sau này, có lẽ Yi Han sẽ dùng quãng đời còn lại ở đây bầu bạn cùng Lin, tìm lại chút bình yên cho riêng mình.

Chôn cất xong xuôi, Yi Han trở lại là một Jin Yi Han độc đoán mà máu lạnh. Anh trở về nhà, cùng Chang Wook vạch ra kế hoạch trả thù, không chỉ là Tử Yên hay nhà họ Điền, Yi Han dự định triệt hạ tất cả những chi nhánh có liên quan. Yi Han muốn thực hiện một cuộc đảo chính quy mô lớn, nhân cơ hội hỗn loạn thâu tóm của thị trường Hồng Kông , Thái Lan và Trung Quốc. Hơn nữa, Yi Han nhất định phải tìm ra tay súng bắn tỉa hôm đó, tận tay ghim vào tim kẻ ấy phát súng định mệnh, khiến gia đình nó hiểu cặn kẽ nỗi đau mất người thân của anh và Chang Wook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: