c34
Chương 34 :
“Sau những giọt nắng hè chính là những cơn mưa bất chợt, dữ dội và cuồng bạo, nuốt chửng cả những hạnh phúc nhỏ nhoi mà giọt nắng cố rướn mình mang lại. Sau những hạnh phúc chính là những nỗi đau, một số người bảo đấy là bất công, nhưng một số khác lại cho đó là cái giá phải trả cho những nụ cười. Chính vì lẽ đó, những con người không có nụ cười thường ít đau hơn, ít mệt mỏi hơn. Những cô bé cậu chàng có những nụ cười rực rỡ kia, không hẳn vì họ đang vui đâu, chỉ là họ có những thứ cần che giấu sau lớp mặt nạ giả tạo ấy, có thể là nỗi buồn hay cũng có thể là toan tính chăng ? Không ai thoát khỏi nhân quả, cũng không ai có thể cưỡng lại luân hồi, cứ đi và đi mãi, một ngày nào đó sẽ đến hạnh phúc. Cứ bước và bước mãi, một ngày nào đó sẽ bước qua được nỗi đau.”
Ayu ngớ người nhìn Ji Won lặng người hẳn đi sau khi đọc quyển sách được tặng. Bé tò mò hỏi :
- Mẹ ? Sao thế ạ ?
Ji Won nhìn đứa con khả ái của mình, nhỏ bé và xinh xắn. Đã ba năm, ba năm trôi qua rồi, mọi việc vẫn vậy, vẫn quay theo guồng quay số phận, cớ sao suốt ba năm an lành ấy, Ji Won chưa một khoảnh khắc nào thôi bất an. Cô không hiểu tại sao nhưng lòng cô, nó cứ rối beng lên nhưng lần thấy Yi Han miệt mài trong công việc, nó cứ nhấp nhỏm mỗi lần nhìn Chang Wook nhíu mày trước màn hình máy tính. Dạo gần đây, Yi Han mệt mỏi hơn , mắt Chang Wook ngày càng thâm quầng và hõm sâu hơn, Lin thì khỏi nói, hơn 1 tháng nay chẳng thấy mặt mũi đâu cả. Cảm giác bất an cảu Ji Won cứ dâng lên từng ngày, từ ngày hôm ấy…
Ba năm trước, Jin Mo hẹn Ji Won đến một quán nước nhỏ, kể cho cô nghe đủ thứ chuyện trên đời. Jin Mo nói chuyện hài hước, lại cởi mở nên JI Won thật sự rất quý anh. Cô không chia sẻ nhiều về cuộc sống của mình, cũng không nói nhiều về dự định của cô, cô chỉ nghe Jin Mo nói. Câu chuyện anh yêu một cô gái nào đó nối theo một câu chuyện khác về một đôi tình nhân yêu nhau nhưng không được ở bên nhau, từng câu chuyện ấy, sâu sắc và đượm buồn. Jin Mo bảo người anh ấy yêu thật sự rất cao quý, anh ấy không đủ tư cách với tay vào, giống như .. cô và Chang Wook vậy.Ji Won chỉ cười, cô biết, biết tình cảm của cô là xa vời, nhưng chẳng phải nó đã đến rất bất ngờ sao ? Ji Won chỉ đơn giản nghĩ ai cũng có quyền được hạnh phúc nhưng Jin Mo lại tặng cho cô một câu, câu nói mà anh ta cho là mòn quà tạm biệt :
- Một ngày nào đó, cô sẽ cảm thấy hối hận vì đã vượt quá ranh giới, và Ji Won à , cô sẽ phải khóc, sẽ phải đau đớn khi người cô yêu vì cô mà trở thành một phế vật, một kẻ trắng tay. Nếu từ bỏ được, từ bỏ ngay đi.
Ji Won đã ước mình có thể từ bỏ. Cô đã ước như vậy đấy. Ji Won cũng đã cố vùng dậy, cố chống chế, thậm chí cố quay lưng với Chang Wook. Nhưng mỗi lần cô giận dỗi vô cớ, nổi nóng không lý do, Chang Wook chỉ thì thầm lời xin lỗi, dù Chang Wook biết cậu không hề sai. Ji Won biết tất cả, nhưng cô lại không thể kìm lòng mỗi lần nhìn Chang Wook quay cuồng giữa công việc, trán thì nhăn tít lại, mặt mày xanh xao mà cứ cố gượng cười. Ji Won thật sự chịu không nổi sự giày vò ấy – cái đau đớn khủng khiếp khi cô trở thành gánh nặng cho Chang Wook. Dù có mệt mỏi đến đâu, mỗi đêm Chang Wook đều ôm lấy Ji Won, thì thầm rằng cậu không sao cả, và .. cậu yêu cô rất nhiều. Lòng Ji Won như nứt toác ra, cô chỉ biết khóc. Cảm giác trở thành một người vô dụng, dù có cố vùng vẫy, cố giãy dụa vẫn không thoát khỏi sự thật rằng Ji Won đang yêu đuối dần đi, thật sự không dễ chịu chút nào. Mỗi tối Ji Won đều khóc, mỗi lần như vậy, Chang Wook chỉ ôm cô thật chặt, không hỏi lý do, cũng không chất vấn bất cứ thứ gì. Cả ba người – một gia đình, chỉ ôm nhau như thế và chìm vào giấc ngủ.
KangYi đang sa sút dần, Ji Won biết điều đó. Dù Yi Han và Chang Wook luôn dành những đãi ngộ tốt nhất cho mẹ con Ji Won, nhưng những chiếc bình cổ Yi Han thích nhất đã dần không cánh mà bay, bộ sưu tập xe của Chang Wook giờ chỉ còn duy nhất chiếc Audi trắng. Ji Won biết, cô luôn biết, nhưng không thể làm gì ngoài việc giương mắt nhìn chồng cô ngày càng suy kiệt. Tất cả xảy ra sau khi Yi Han công bố Ayu sẽ là người thừa kế chính thức. Theo lí mà nói, khi một tập đoàn công bố người thừa kế, cổ phiếu sẽ lập tức tăng vọt vì tập đoàn ấy đã đảm bảo được tổ chức của mình, đồng thời cũng xử lí xong những lục đục nội bộ. Nhưng ngay ngày sau khi Ayu trở thành người thừa kế, tất cả cửa hàng đều đồng loạt gửi trả sản phẩm, các tour du lịch bì hoãn gia tăng đáng kể. Các ông chủ lớn đồng loạt hủy hợp đồng, họ chấp nhận đền bù chứ nhất quyết không hợp tác sản xuất, chỉ duy mặt hàng may mặc vẫn còn tiêu thụ được, nhưng lợi nhuận thu về rất thấp. Không một ai lường trước về sự kiện kì lạ này, nhưng Ji Won biết những lời ngày xưa của Jin Mo chính là dành cho ngày hôm nay – ngày Ji Won phải hối hận.
Ngày Yi Han về nhà với gương mặt thẫn thờ, Chang Wook thì mệt mỏi gục xuống sô pha, Ji Won biết mình sai rồi. Cô sai khi ngày xưa đã cố chấp đến vậy, sai khi một mực cho rằng chỉ cần có tình yêu, cô và Chang Wook sẽ vượt qua được tất cả. Bây giờ thì sao ? Ji Won chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn.. và nhìn. Nếu cô là một tiểu thư quyền quý, cô có thể sẽ đủ khả năng vực dậy Kang Yi. Hay nếu Ji Won là một doanh nhân thành đạt, cô có thể dùng quan hệ của mình đề thiết lập lại mạng lưới sản xuất của KangYi. Nhưng tất cả sụp đổ trong mắt Ji Won, cô chỉ là con bé vệ sĩ không tiền không quyền, chỉ có duy nhất những kĩ năng đáng ghét và cái mạng sẵn sàng đánh đổi vì Yi Han và Chang Wook. Ji Won chỉ có như thế thôi, và giờ phút này, những thứ cô có dường như trở thành trò cười. Mạng của cô ? Sẽ đổi được bao nhiêu tiền đây ? Kĩ năng ? Võ thuật ? Ai sẽ nhận một nữ vệ sĩ đã có con đây ? Những thứ Ji Won nắm trong tay, ngay giây phút này đây, đang giết chết cô từng ngày.
Dinh thự gia tộc họ Điền tràn ngập tiếng cười. Tử Yên cười đến vui vẻ, cô tự tin nói với cha mẹ :
- [Anh chàng tuyệt với đó, nhất định sẽ là của con.]
Cha của Tử Yên – ông Điền Hải Minh cười đầy sảng khoái. Ông hãnh diện về đứa con gái này, sẵn sàng đánh đổi để có được thứ mình muốn, đó chính là bản tính cạnh tranh vô cùng cần thiết đối với người kinh doanh. Bà Điền chỉ khẽ nhíu mày, bà không thích những đứa trẻ quá toan tính, nhưng bà không có cách nào khác, sinh ra trong một gia tộc đầy quyền thế, thứ duy nhất trên đời vô dụng đối với người làm kinh doanh chính là sự chân thành. Chỉ có toan tính, âm mưu mới có thể thúc đẩy gia tộc và tập đoàn, chỉ có mạnh mẽ và thâm độc mới có thể chạm tay vào thứ mình muốn, bà hiểu sâu sắc chân lí này. Lân đầu tiên trong suốt ba mươi năm qua bà thấy may mắn khi bà đánh mất đứa con gái duy nhất của mình, nếu nó còn sống, bà sợ chính bà sẽ không chịu nổi khi nhìn nó biến chất như Tử Yên. Bà hỏi con gái :
- [Sao anh trai con không về ?]
Tử Yên lắc đầu :
- [Anh đang chỉnh đốn đội ngũ kĩ sư ở Italy. Con nghe nói khu resort có chút vấn đề về hệ thống thoát nước của bể bơi.]
Bà Điền lắc đầu :
- [Cứ công việc mãi thôi. Nó chẳng chịu về nhà gì cả, đã hơn 1 năm rồi mẹ không gặp nó.]
Ông Điền an ủi vợ vài câu, vui vẻ dùng bữa tối, đầy hài lòng vì cả hai đứa con đều chuyên tâm vào công việc. Nuôi dạy được hai đứa con thành đạt như vậy – người lãnh đạm thế nào cũng phải mỉm cười.
Tử Yên quay về phòng, lòng mừng thầm. Ji Chang Wook nhất định sẽ là của cô, chàng trai tuyệt vời ấy sẽ quỳ phục dưới chân cô. Ở Chang Wook có nét quyền rũ rất lạ, có chút bất cần cũng có chút ngọt ngào, làm việc nhanh gọn, lời nói lại dịu dàng. Nụ cười của cậu đẹp đến lạ kì, có chút ngây ngô lại xen lẫn chút phong trần, thật sự khiến Tử Yên không thể rời mắt. Muốn có Chang Wook, trước tiên phải nắm được KangYi. Tử Yên tự tin rằng mình sẽ chiến thắng, cô tin nhan sắc của mình sẽ chiếm được cảm tình của Chang Wook, chẳng qua vì thằng khốn Yi Han nên Chang Wook mới từ chối cô thôi. Tử Yên cười khẩy :
- [Jin Yi Han. Cả ngươi và đứa con Ayu của ngươi, ta nhất định sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết. Ngăn cản tình yêu của ta ba năm nay, các ngươi có chết, ta cũng không thể rửa mối hận này.]
Tử Yên căn bản không biết Chang Wook đã tìm được tình yêu khắc cốt cảu đời mình, càng không nghĩ đến việc cậu đã có một đứa con trai bụ bẫm , xinh đẹp. Cô lệnh cho Jin Mo, nhất định phải hạ gục KangYi, khiến Chang Wook trở về bên cô. Jin Mo nhìn cô bé xinh đẹp trước mắt, khẽ lắc đầu :
- [Cô chủ, Ji Chang Wook không thể ở bên cô đâu. Cậu ta có con rồi.]
Tử Yên tức giận :
- [Con ? Con nào ?]
- [Chính là cậu nhóc Ji Ayu. ]
Tử Yên gằn giọng :
- [Con khốn nào ? Con khốn nào dám mang thai con của Chang Wook ?]
Jin Mo lắc đầu. Dù anh và Chang Wook không hòa hợp lắm nhưng Ji Won thì khác. Anh có thể hại đến Chang Wook nhưng anh tuyệt không tổn thương Ji Won. Tình cảm Jin Mo đối với Ji Won, chính anh cũng không hiểu đó là gì. Chắc chắn không phải tình yêu, nhưng mỗi lần thấy cô, lòng anh lại sinh cảm giác thương tiếc. Jin Mo nhớ về Ji Won hằng đêm, nhưng không phải bằng nỗi khao khát chiếm đoạt, anh chỉ nhớ đến như một loại chấp niệm xa xăm, giống như một hồi ức từ lâu mà anh đánh mất. Jin Mo không động lòng trước Ji Won, nhưng anh cũng không muốn tổn hại Ji Won. Chính anh cũng không hiểu bản thân mình nữa, chỉ có thể làm theo bản năng thôi.
Tử Yên giận đến hồ đồ. Trong thế giới của riêng cô, cô chính là nữ hoàng, không một ai có thể đoạt lấy những gì cô muốn. Trong thâm tâm cô, Chang Wook chính là say đắm cô nhưng vì Yi Han nên không thể chạy đến bên cô. Sự thật mà Tử Yên vừa phát hiện ra, nó chạm đến tự tôn ngạo mạn của một đứa trẻ con chưa lớn. Tử Yên muốn Jin Mo dìm chết nhà họ Jin, cướp lấy KangYi, dồn những con người dám mạo phạm cô vào con đường chết. Jin Mo thở dài tuân lệnh. Anh tự nhủ rằng không sao cả, Yi Han nhất định sẽ có cách, không sao cả, hi sinh KangYi cũng không sao, chỉ cần Ji Won bình yên.
Jin Mo hẹn Yi Han và Chang Wook vào một buổi chiều nắng nhạt. Jin Mo thảy xấp hình lên bàn, chính là những kí ức Ji Won không muốn nhớ nhất, những kí ức đã ám ảnh Ji Won suốt ngần ấy năm trời. Chang Wook cười khẩy, đứng phắt dậy :
- Thì ra là tên khốn nhà ngươi. Ta nhất định không tha cho ngươi.
Yi Han kéo tay Chang wook, lắc đầu khe khẽ. Chang Wook nuốt uất ức vào trong, ngồi xuống cạnh Yi Han, tay nắm chặt đến mức đỏ lên. Yi Han hỏi :
- Cậu muốn gì ?
Jin Mo nhún vai :
- KangYi. Giao KangYi cho tôi đi, tôi sẽ thiêu hủy tất cả, nếu anh không tin, tôi có thể đưa cho anh cả cuộn phim gốc.
Yi Han âm thầm tính toán. Những dòng suy nghĩ chạy dọc chạy xuôi trong đầu anh. Trong ngần ấy năm bên nhau, thế giới của anh đã dung túng thêm ba con người ngoài Chang Wook : Lin , Ji Won và Ayu. Từ rất lâu rồi, Yi Han đã không còn đặt KangYi lên hàng đầu nữa. Điều đó đồng nghĩa với việc Yi Han sẽ không ngần ngại hi sinh KangYi để bảo vệ những người anh yêu thương. Nhưng , nếu anh chấp nhận bán đi KangYi, Ji Won , Chang Wook và Ayu sẽ phải sống trong cảnh thiếu thốn và địa vị của họ trong xã hội chắc chắn bị đe dọa, nhất là Ayu. Hơn nữa, Yi Han băn khoăn khi không biết mục đích của Jin Mo al2 gì và người đứng sau Jin Mo là ai. Yi Han cười :
- Xin cho tôi thời gian.
Chang Wook nhíu mày. Yi Han sao lại chấp nhận thỏa thuận chứ ? KangYi tuy với Chang Wook không quan trọng bằng Ji Won nhưng cái giá cho những tấm ảnh này, như vậy là quá cao rồi. Hơn nữa vụ việc hôm ấy hoàn toàn không hề đi quá giới hạn, cũng không có xảy ra việc gì đáng tiếc, tại sao Yi Han lại thỏa thuận chứ ?
Khi Chang Wook nói lên nghi vấn của mình, Yi Han chỉ hỏi Chang Wook :
- Ji Won sẽ không ảnh hưởng bởi những tấm hình vớ vẩn đấy. Nhưng Ayu của chúng ta, nó còn rất nhỏ. Hơn nữa nó vừa được công bố là người thừa kế duy nhất. Nếu những tấm ảnh ấy tung ra ngoài, em nghĩ họ sẽ nói Ayu thế nào ? Là đứa con không được đảm bảo sự trong sạch của huyết thống hay là đứa con của một người đàn bà lăn loàn.
Chang Wook im lặng. Ayu của anh, Ayu bé bỏng của anh, chắc chắn sẽ không chịu đựng nổi. Tuy Ayu còn bé nhưng rất thông minh, biết vuốt ve mẹ mỗi khi mẹ khóc, biết nắm chặt tay ba mỗi lần ba mệt mỏi, biết ôm bác Yi Han mỗi lần bác ấy bế tắc, còn biết xoa thái dương mỗi khi Lin nhíu mày nữa.Dù không gặp Yi Han hay Lin trong một thời gian dài, Ayu cũng không quấy khóc. Nó chỉ cố gắng ngoan thật ngoan để bác Yi Han và Lin có thể về bên nó. Đứa trẻ này xứng đáng được hạnh phúc hơn ai hết, Yi Han sẽ không để ai thương tổn cậu bé của anh.
Về đến nhà, Yi Han ra lệnh giải tán Yang ngay lập tức. Chang Wook hiểu tại sao Yi Han làm như vậy. Nếu thật sự phải bán hết cổ phần cho Jin Mo, KangYi sẽ là của Jin Mo. Sau lưng Jin Mo, Chang Wook tin còn một thế lực khác, hiểm độc hơn, tàn nhẫn hơn. Nếu họ lợi dụng Yang, sẽ không ai biết được hậu quả sẽ thế nào. Nếu Yang một mực trung thành, những nhân viên ấy nhất định sẽ không được yên thân. Hơn nữa nếu họ nhìn thấy thủ lĩnh đáng kính của họ suy sụp, họ sẽ càng đau xót hơn. Với Yang, Yi Han và Chang Wook chính là thần. Và đó cũng là lí do Yi Han không cho phép Yang nhìn thấy bộ dạng thảm hại của anh em anh. Yang chính là tự tôn cuối cùng, và Yi Han thà buông bỏ chứ không chấp nhận bất cứ ai sỉ nhục tự tôn của anh.
Chang Wook chia nhỏ số tiền tích lũy cảu Yang, chia đều cho tất cả thuộc hạ, dặn dò họ phải sống tốt, nhất định phải hạnh phúc. Hơn 2000 thành viên của Yang, ai cũng khóc. Những con người ấy, họ bên nhau như số phận sắp đặt – cùng ăn, cùng ngủ, cùng sống và cùng chết. Họ đã trải qua những giây phút sinh tử bên nhau, trải qua những niềm vui chiến thắng và hơn hết, họ có chung một nhiệt huyết, một đam mê. Những thuộc hạ trung thành ấy luôn một lòng một dạ vì Yi Han và Chang Wook, mặt khác, họ cũng rất yêu thương Ji Won và Ayu. Nay bảo họ rời đi, Chang Wook có chút không nỡ. Chang Wook cũng khóc, Ji Won nức nở sau lưng Chang Wook, Ayu đến bên từng người và ôm chặt lấy họ, thay cho lời tạm biệt. Cậu nhóc ấy không khóc, hay nói cách khác, cậu đang cố mạnh mẽ, gắng gượng để nụ cười luôn nở trên môi cậu. Ayu đã khẽ thì thầm với mẹ :
- Con muốn kí ức cuối cùng của các cô các chú về con chính là nụ cười rạng rỡ này. Họ sẽ nhớ đến hình ảnh đẹp nhất của con nên.. con nhất định sẽ không khóc.
Ayu tuy còn rất nhỏ nhưng tâm tưởng của nó trưởng thành hơn bất cứ ai khác. Không một ai dạy Ayu phải ứng xử ra sao nhưng cậu bé luôn cư xử rất đúng mực, rất chân thành, giống như một loại ảnh hưởng lối sống từ mẹ Ji Won và ba Chang Wook vậy. Ayu cũng có cái chín chắn của Yi Han, có chút kiên cường của Lin. Tuy còn rất mờ nhạt nhưng Ji Won biết, đứa con của cô nhất định sẽ xuất chúng hơn ai hết, mạnh mẽ hơn ai hết – bởi vì bên cạnh nó có rất nhiều con người tuyệt vời.
Yi Han đứng sau góc hành lang, lẳng lặng nhìn từng người ra đi. Bất cứ một ai bước đi, họ đều hướng theo phía Yi Han, kính cẩn chào. Không một ai muốn đi cả, nhưng đó là lệnh, mệnh lệnh trực tiếp do Chang Wook và Yi Han ban ra, tuân theo chính là bản năng của từng người trong Yang. Yi Han khóc, dù anh có sắt đá đến đâu, nhìn từng người luôn sát cánh cạnh mình cất bước ra đi, Yi Han không khỏi đau đớn. Ngày hôm nay, Yi Han rốt cuộc cũng nhận ra anh đã vô dụng đến mức nào.
Lưng Yi Han chợt ướt, thấm ra cả một mảng lớn. Yi Han cười khổ, sao cả người mạnh mẽ nhất cũng khóc rồi ? Yi Han không lên tiếng, cũng không xoay người, nghiêng đầu lắng nghe từng tiếng nức nở đến nghẹn ngào vang lên sau lưng. Đã lâu rồi Lin không khóc, thôi thì hôm nay cứ để nước mắt tuôn rơi hết đi, rơi cạn, để ngày mai tiếp tục đứng dậy, mạnh mẽ mà sống. Người cuối cùng rời khỏi, cả Ji Won cũng gục xuống khóc. Yi Han cầm mic, nói thật nhẹ nhàng, nói những lời cuối cùng anh nhắn nhủ đến những người anh xem là đồng đội, đồng đội chứ không phải là thuộc hạ :
- Chúng ta bên nhau đã rất lâu rồi. Chia ly chính là luân hồi, không ai thoát khỏi được định mệnh cả. Tất cả phải hứa với tôi, phải mạnh mẽ mà sống, phải ngẩng đầu kiêu hãnh mà bước đi. Mỗi người trong chúng ta đều là máu thịt của Yang, và cũng là máu thịt của tôi. Chỉ cần mọi người mạnh mẽ, tôi nhất định sẽ kiên cường. Yang nhận lệnh : MỌI NGƯỜI NHẤT ĐỊNH PHẢI HẠNH PHÚC. Đó chính là mệnh lệnh cuối cùng của tôi, của thủ lĩnh Jin Yi Han, mong mọi người cố gắng thực hiện.
Đâu đó trong từng ngóc ngách của Yang, tiếng khóc vang lên đều đặn, không quá nức nở, nhưng chứa đầy bi thương. Lý do của Yi Han, mỗi người trong Yang đều biết. Yi Han chính là sợ Yang thấy anh suy sụp, nhưng thứ khiến Yi Han quyết định giải tán Yang chính là anh sợ nếu một ngày tài chính cạn kiệt, mỗi người trong Yang sẽ ra đi trắng tay. Thôi thì thay vì cố gắng duy trì đến cạn kiệt, quyết định sáng suốt một chút, dừng sớm một chút, tất cả nhân viên của Yang sẽ có số vốn ổn định, có thể tự an bài cuộc sống của chính mình. Yi Han lo nghĩ cho Yang hơn cả bản thân mình, ai cũng biết. Yang đồng lòng hét vang như biểu thị cho niềm tin bất diệt của họ dành cho hai vị thủ lĩnh :
- CHÚNG TÔI NHẤT ĐỊNH TUÂN THEO !!!!
Chiều hôm ấy, gió thốc từng cơn vào trụ sở một thời vang bóng. Cả một trụ sở lớn chỉ còn bóng của năm con người cô độc đổ dài theo nắng nhạt hoàng hôn. Hình ảnh đứa trẻ ngồi lọt thỏm trong lòng mẹ nó, nước mắt rơi lã chã nhưng môi vẫn cười thật rạng rỡ, không một ai có thể quên được. Hôm ấy, Ayu nhận được một bài học sâu sắc : chia ly không phải là kết thúc, chỉ là bắt đầu cho một cuộc chiến mới mà thôi , và dù có thế nào, nó nhất định phải cười, nhất định phải trở thành chỗ dựa cho ba , cho mẹ, cho bác Yi Han và cho Lin của nó. Từ ngày ấy về sau, với Ayu, chia ly không còn đáng sợ nữa, nó trở thành một nhiệm vụ sau chót phải hoàn thành, đã hội ngộ tất sẽ chia ly …
Trở về nhà với nỗi đau nặng trĩu, Yi Han mệt mỏi tựa đầu vào vai Lin. Suốt ba năm nay, để có nguồn vốn duy trì hoạt động của KangYi, Lin đã phải hoạt động ở cường độ gấp 4 lần. Các hoạt động ngầm, thanh trừng nhau hay rửa tiền đều có sự nhúng tay của Lin. Yi Han hối hận vì tất cả, chỉ vì KangYi, vì một cơ ngơi sắp sụp đổ, anh lại vấy máu tanh lên đôi bàn tay đẹp đẽ của Lin. Giờ thì sao ? KangYi đang lâm vào cảnh nguy hiểm, các phe phái đối địch thì lăm le vị trí chủ tịch, Yang thì giải tán, và Yi Han biết, có lẽ anh đã sai rồi, sai khi hi sinh tất cả để níu giữ KangYi. Nhưng đâu đó trong thâm tâm anh, KangYi vẫn giữ một vị trí vô cùng quan trọng, giống như một người bạn đã bên anh mấy chục năm trời, mất đi, có lẽ rất đau lòng.
Tiếng chuông réo rắt vang ầm lên giữa căn phòng trống. Yi Han mệt mỏi nhắc máy, và anh thẫn thờ, rơi cả ống nghe đang cầm trên tay. Yi Han hình dung ra viễn cảnh khủng khiếp trước mắt. Anh hình dung những giọt nước mắt của Chang Wook, anh thấy nỗi đau tột cùng của Ji Won và anh thấy nụ cười bi thương của Ayu. Tất cả những thứ ấy, Yi Han đều không muốn thấy. Jin Mo, con người ấy vẫn âm hiểm như vậy, đến mức anh không thể ngờ tới. Yi Han bắt đầu sợ, anh sợ những tấm ảnh ấy bị tung ra ,càng sợ hơn chính là giới tính của Lin bị công bố. Lừa dối chính là tử huyệt cảu Yakuza Nhật. Họ không chấp nhận bị lừa dối, nếu giới tính của Lin bại lộ, cả nước Nhật , à không, cả thế giới này nhất định sẽ truy sát Lin. Có lẽ Yi Han nên buông thôi.
Yi Han thẫn thờ nhẹ bước trên nền đá hoa tuyệt đẹp của dinh thự. Ayu chạy đến bên anh, cọ đầu vào hõm cổ Yi Han. Anh cười, thằng nhóc này vẫn ngoan ngoãn như thế. Yi Han xoa đầu Ayu, mỉm cười :
- Chuyện gì ? Nếu muốn cưỡi ngựa thì không được đâu ! Con còn quá nhỏ. Vài ba năm nữa bác sẽ dạy con.
Ayu lắc đầu, đôi tay bé xíu của cậu miết nhẹ lên hốc mắt sâu hoắm của Yi Han :
- Không có gì cả. Con cảm giác được bác đang rất đau lòng. Con cảm nhận được.
Yi Han chạnh lòng nhìn gương mặt rơm rớm của Ayu. Cậu nhóc còn rất nhỏ, nhưng lại rất hiểu chuyện, cũng rất biết an ủi người khác. Khiến một cậu nhỏ tuổi ăn tuổi chơi phải lo nghĩ thế này, tất cả là lỗi của anh. Ayu được yêu thương từ nhỏ nhưng Yi Han chưa bao giờ để Ayu quá chìm vào mộng ảo ngọt ngào. Từng quyền sách, từng câu chuyện Yi Han đọc cho Ayu nghe đều đầy những hiện thực tàn nhẫn ccủa cuộc đời. Những ý niệm xấu xa ấy dường như đã trở thành một phần của Ayu, khiến nó có thể cảm nhận nỗi buồn của bất cứ ai. Tuy nhiên, quyết định an ủi hay chả đạp lên nỗi đau ấy, Yi Han đều dạy Ayu rất cặn kẽ. Yi Han luôn dạy Ayu phải tàn nhẫn với thế giới, dạy Ayu phải ngoan cường, phải sắt đá. Lắm lúc Yi Han đã quên rằng Ayu chỉ mới là một đứa trẻ. Hiện tại, Yi Han biết mình sai.
Yi Han buông Ayu ra, thì thầm lời xin lỗi. Ayu khó hiểu nhìn Yi Han, chốc sau lại mỉm cười, ôm chân Yi Han, hôn lên bàn tay gầy guộc của anh, nói khẽ :
- Dù Yi làm gì, co nhất định ủng hộ.
Câu nói ấy làm Yi Han chực khóc. Hai mươi năm trước khi anh ra quyết định đảo chính, Chang Wook cũng nói một câu y như thế. Câu nói ấy chính là động lực, là niềm tin của Yi Han. Yi Han tin, ngày hôm nay dù anh có buông bỏ KangYi, nhưng trong tương lai, Yi Han nhất định sẽ không chịu thua, nhất định phải trở lại là bậc chí tôn thiên hạ. Chỉ cần YenLi Group còn nằm dưới quyền Tanasili, Yi Han nhất định có cơ hội vùng dậy.
Yi Han vừa bước ra khỏi cửa, Chang Wook đã đứng ngay ngắn chờ anh trước cổng. Cậu mỉm cười :
- Yi tính đi một mình sao ? Đâu có được. Hì hì, em đi cùng anh.
Yi Han không phản đối, cùng Chang Wook đi đến chỗ hẹn. Tại nơi đó, Yi Han quyết định bán tất cả cổ phần của anh ở KangYi, tính theo giá cổ phiếu hiện hành, quy tất cả ra tiền mặt. Cổ phiếu KangYi đang tụt giá cực kì nghiêm trọng nên số tiền Jin Mo trả cho Yi Han cũng chẳng đáng là bao. Tiền chỉ là thứ yếu, cái chính là những tấm ảnh đáng chết kia và cam kết giới tính của Lin được giữ kín. Chang Wook bảo không thể tin Jin Mo, nhưng Yi Han lại tin. Có lẽ do ấn tượng kiếp trước, Jin Mo là con người chính trực và cường hãn, và Jin Mo là người đã yêu Hoàng hậu cho đến tận lúc chết, cho nên Yi Han tin, tin Jin Mo sẽ không hại Ji Won.
Chang Wook bước lẩn thẩn giữa những bãi đá cao, nhìn Yi Han thốc từng hạt cát, giữ nó trong lòng bàn tay. Yi Han bảo muốn đi biển, Chang Wook chẳng còn cách nào khác, đành phải nghe theo. Chang Wook biết tâm trạng Yi Han đang rất tệ, cậu cũng không muốn quấy rầy. Yi Han cứ xốc một nắm cát, rồi để nó trôi tuột qua kẽ bàn tay. Anh cứ thế, lặp lại liên tục hành động vô nghĩa của mình, rồi lại thở dài. Yi Han ngồi thụp xuống bãi cát, nghiêng đầu nhìn sóng vỗ mạnh vào bờ. Yi Han cười, nụ cười trong như trẻ nhỏ. Cuộc sống quá mệt mỏi khiến Yi Han quên đi nụ cười của chính mình, anh chỉ nhớ đến nụ cười như một loại công cụ giao tiếp. Yi Han cho phép mình cười, chỉ hôm nay thôi. Anh cười cho nỗi nhục nhã của bản thân, cười cho nỗi đau đang tràn ra như thác đổ, cười cho những ngày tháng chơi vơi sắp tới, và cười một nụ cười bản thân anh cứ ngỡ đã đánh mất từ lâu. Chang Wook lặng người nhin Yi Han cười. Và cậu biết sau ngày hôm nay, Yi Han sẽ trở lại là một Jin Yi Han cường thế, mạnh mẽ. Người anh lớn này, đến bao giờ mới có được hạnh phúc của riêng mình đây ?
Ngày kí kết hợp đồng chuyển nhượng KangYi, Yi Han cảm thấy nhẹ nhõm. Ít nhất sẽ không một ai ngoài Chang Wook và Lin thấy vẻ mặt thất bại này của anh. Yi Han thật sự biết ơn vì điều đó. Dù thế nào, tự tôn cuối cùng, Yi Han muốn giữ thật trọn vẹn. Chang Wook lo sợ, cậu sợ Yi Han sẽ suy sụp sau biến cố lần này. Yi Han có thể là một lãnh đạo đại tài nhưng lại không phải là một nhân viên tốt. Yi Han quá kiêu hãnh để khom mình trước ai đó. Gương mặt Chang Wook bừng sáng khi thấy Tanasili, sao cậu có thể quên chứ, cậu còn có YenLi Group, KangYi mất thì đã sao, chỉ cần có YenLi, Yi Han sẽ khiến tất cả lại khởi sắc như xưa. Yi Han nhìn lướt qua Tanasili, trong đáy mắt anh có chút vui mừng. Yi Han bán KangYi cho Jin Mo không có nghĩa là anh đã thua. Yi Han sẽ dùng YenLi làm bệ phóng, nuốt chửng Jin Mo và ảo tưởng của cậu ta. Yi Han cười nhạt, ván cờ này, trời định anh phải là người chiến thắng.
Ngay giây phút Tanasili ngồi vào hàng ghế đại biểu của bên mua, nhận chức vụ tổng giám đốc, mặt Chang Wook đã trắng bệch đi. Yi Han híp mắt nhìn Tanasili, cô bé này cuối cùng vẫn không thay đổi. Yi Han đã quyết định cho cô ta một cơ hội, chỉ vì Lin. Cô ta đánh mất cơ hội của chính mình, tự thân biến mình thành kẻ phản bội. Phải chăng cô ta nghĩ một khi Yi Han trắng tay, anh sẽ không bao giờ tổn hại được cô ta sao ? Yi Han cười khẩy. Tanasili lầm rồi. Yi Han là loại người dù phải mất trắng, dù phải mất cả mạng sống, anh cũng nhất định phải khiến những kẻ phản bội anh không thể ngóc đầu lên được. Yi Han chỉ cười, anh cười suốt buổi kí kết hôm ấy. Chang Wook sợ Yi Han nghĩ quẩn, một hai theo sát anh, chảng dám rời anh nửa bước. Yi Han và Chang Wook nhìn KangYi lần cuối, sải bước chóng váng ra cửa lớn. Yi Han đã cười, cười thật ngọt ngào. Ở đó… Lin , Ji Won và cả Ayu … đang đợi anh và Chang Wook.
Yi Han bước nhanh, bế Ayu lên, nựng nựng đôi gò má bầu bĩnh của nó, hỏi :
- Sao lại đến đây ?
Ayu nghiêng đầu nhìn Tanasili, cười :
- Con nghe nói ở đây có kẻ phản bội, chỉ muốn đến nhìn tận mắt thôi.
Thằng nhóc này, từ cử chỉ đến điệu bộ cứ hệt như Yi Han. Ji Won phì cười nhìn Ayu, tay khoác hờ eo Chang Wook. Nhìn Ji Won cười, Chang Wook cũng nhẹ lòng. Cậu sợ Ji Won biết lí do Yi Han phải bán đi KangYi, cậu sợ Ji Won lại chìm trong những ân hận tự trách. Nhưng giờ phút này, Ji Won vẫn cười, có lẽ cậu đã quá lo lắng rồi. Ji Won của cậu, mạnh mẽ hơn cậu tưởng rất nhiều. Lin bước sóng đôi với Yi Han, cúi đầu trước Tanasili :
- Cám ơn cô.
Tanasili ngỡ ngàng nhìn Lin. Lin chưa bao giờ gọi cô bằng ngữ điệu xa lạ như vậy, Lin luôn ngọt ngào, luôn yêu chiều cô. Lin cười thật tươi nhìn Tanasili, ánh mắt lộ rõ vẻ hạnh phúc :
- Cảm ơn cô đã không trở thành người thừa trong cái gia đình ấm áp này, cũng cảm ơn cô đã cho tôi nhận ra gia đình thật sự của tôi ở đâu.
Tanasili đau đớn nhìn Lin quay bước. Trái tim cô nặng trĩu, mệt mỏi và đầy khổ não. Tanasili nhìn bước chân điềm đạm của Lin, nhìn ánh cười đầu rạng rỡ của Lin, thì thầm lời chúc cuối :
- Lin à , nhất định phải hạnh phúc. Có lẽ Lin không biết nhưng em yêu… chị.
Tình cảm của Tanasili giống như một sợi chun co giãn vậy. Dù phải buộc vào đâu, dù có kéo giãn đến đâu, nó vẫn thích ứng được. Tanasili cũng vậy, tình yêu của cô chỉ tăng chứ không hề giảm. Tình yêu của cô vẫn tiếp diễn dù Lin có trở thành con người thế nào đi nữa, và dù Lin có là con gái.. Tanasili vẫn yêu.
Nụ cười đắng của Tanasili lọt vào tầm mắt của Jin Mo. Anh thở dài, lại thêm một cô bé đau đớn vì tình yêu. Dù nó có là tình yêu trái với luân thường đạo lí, nó cũng đáng được trân trọng hơn bao giờ hết, vì đó là tình yêu chân thành, là tình yêu phải đánh đổi bằng nước mắt và nỗi đau.
Xe của Tanasili và Jin Mo vừa lăn bánh, Ayu đã khóc nức nở. Yi Han nhìn đứa trẻ đang làm nũng trong lòng, khẽ thở dài, hỏi :
- Sao thế Ayu ?
Ayu vuốt ve vầng trán cao của Yi Han :
- Yi đau lắm phải không ? Yi mệt mỏi lắm phải không ?
Yi Han lắc đầu, nước mắt tuôn dài trên đôi gò má xanh xao của anh. Ayu vùi đầu vào lòng Yi Han, vừa khóc vừa mếu. Lin hít một hơi thật sâu, đẩy cả ba lên xe, nói :
- Đi ! Chúng ta về nhà !
Yi Han điềm tĩnh ngồi trên xe, chốc chốc lại xoa đầu Ayu. Ji Won tựa đầu vào vai Chang Wook, lặng lẽ rơi nước mắt. Chang Wook nhìn chằm chắm vào ghế trước, ngăn không cho nước mắt rơi. Giây phút mất tất cả, khó chịu hơn so với Chang Wook nghĩ. Cậu nhắm tịt mắt lại, nuốt nước mắt vào trong. Cảm giác này, Chang Wook nhất định khắc cốt ghi tâm, một ngày nào đó,cậu sẽ trả tất cả lại cho Jo Jin Mo, trả lại tất cả.
Về đến nhà, Yi Han lặng lẽ lên phòng, anh nói muốn ngủ một giấc. Chang Wook sợ Yi Han nghĩ quẩn, bảo Lin đi theo Yi Han. Lin lẽo đẽo theo Yi Han, chẳng dám hé lời. Yi Han cũng mặc Lin, chẳng nói chẳng rằng, ngồi phịch xuống ghế xoay, đối lưng về phía Lin. Lin lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ, lặng lẽ đi đến bên cạnh Yi Han, vuốt ve đôi bàn tay xương xương của anh, thì thầm :
- Thủ lĩnh, người đừng như thế. Có khi đây lại là cơ hội để người có thể thoát khỏi những bon chen đầy mỏi mệt. Người có thể sống một cuộc sống như người ao ước, hạnh phúc, bình lặng và đầy tiếng cười. Người còn có cậu Chang Wook, có chị Ji Won và có cả Ayu nữa mà.
Yi Han nhìn bàn tay chai sần của Lin vuốt nhè nhẹ từng khớp xương của anh. Bàn tay của Lin không đẹp, da cũng không mịn màng, nhưng sao cảm giác lại ấm áp đến thế ? Yi Han khép hờ mắt. Anh muốn quên, muốn quên tất cả những đầu tranh tầm thường, nhưng Yi Han thà chết chứ không muốn chịu thua như thế. Cuộc tranh đấu ấy, Yi Han đã thua quá nhục nhã rồi. Lin biết Yi Han đang nghĩ gì, cô cũng biết tự tôn của Yi Han cao đến thế nào. Lin thở dài ngồi thụp xuống, cầm sợi dây đỏ Ji Won đã trao cho cô, đeo vào ngón út của Yi Han :
- Thủ lĩnh, người nhớ sợi dây này không ?
Yi Han gật đầu, nhìn Lin khó hiểu. Lin cười, tiếp tục nói :
- Tôi sẽ không yêu.
- Ta cũng sẽ không …
- Thủ lĩnh nhất định phải yêu, và nhất định phải hạnh phúc. Người cứ nên sống một cuộc sống bình dị đi, cưới vợ, sinh con, và cười thật vui vẻ đến cuối đời. Sợi dây này, tôi trao lại người, coi như tôi trao lại hạnh phúc của Ji Won ngày hôm ấy cho người.
Yi Han lắc đầu, toan tháo sợi dây ra. Lin đè lấy tay Yi Han, nói :
- Người nhất định phải tìm được người con gái của đời mình. Những toan tính ngoài kia, hãy quên hết đi. Chúng ta có một gia đình, và tôi sẽ cố hết sức để bảo vệ mọi người. Từ giờ, người hãy sống cho bản thân đi.
Yi Han thở dài, anh biết Lin rất cố chấp. Anh im lặng nhìn Lin, dù trong bóng tối nhưng anh biết Lin đang cười. Mỗi lần Lin cười, Yi Han đều có cảm giác rất lạ. Dần dà nó trở thành một loại phản xạ vô điều kiện, dù Yi Han có đang ở đâu đi chăng nữa, chỉ cần tim anh giật nhẹ, anh biết Lin sắp cười, và anh cũng hạnh phúc vì cô ấy đã cười. Yi Han nhìn ánh trăng tròn vành vạnh ngoài cửa sổ, bâng quơ hỏi :
- Tại sao ngươi lại buộc sợi dây nào cho ta ? Có điều kiện gì sao ? Ngươi có bao giờ chịu làm ăn lỗ vốn đâu ?
Lin phì cười :
- Chẳng lẽ tôi là con người toan tính thế sao ? Tôi chỉ mong thủ lĩnh hứa với tôi một chuyện, nếu một ngày nào đó, thủ lĩnh tìm được người con gái thuộc về mình, nhất định phải dẫn đến cho tôi xem.
Yi Han gật đầu, khẽ hắng giọng :
- Những đứa nào nghe lén thì tự giác vào báo tội đi à !
Chang Wook và Ji Won bẽn lẽn đi vào, theo sau là Ayu. Yi Han vờ nhíu mày :
- Xem hai đứa kìa. Toàn dạy hư Ayu thôi.
Chang Wook thở dài, ông anh của cậu, ngày càng có xu hướng chiều chuộng Ayu, chiều đến mức nó chả thèm coi ba nó ra gì, hở một chút là chạy đi méc mẹ với méc bác. Ji Won cúi đầu :
- Em xin lỗi.
Yi Han ôm Ayu, vừa nựng cháu vừa nói :
- Ngày mai anh đi xin việc làm. Anh muốn sống một cuộc sống bình thường, chán làm mặt lạnh rồi.
Chang Wook hớn hở nắm tay Ji Won :
- Ngày mai em cũng đi xin việc.
- Em cũng ….
- EM Ở NHÀ !!!!
Ji Won vừa lên tiếng đã bị Yi Han và Chang Wook ngắt lời. Ji Won nhăn mặt :
- Tại sao không cho em đi làm ?
Chang Wook từ tốn nói :
- Em ở nhà đi, đi làm làm gì, cực lắm.
- Ê em có phải tiểu thư đâu. Tốt xấu gì hồi đó cũng cứu mạng anh mấy lần đó nha.
Yi Han cười khinh bỉ :
- Chẳng qua nó sợ em ra ngoài tò te tú tí với thằng khác đẹp trai hơn nó thôi.
Chang Wook gầm mặt lầm bầm mắng Yi Han. Ji Won bĩu môi :
- Tò cái mỏ anh á. Em muốn đi làm.
Yi Han lắc đầu :
- Em ở nhà đi. Em là con gái, đừng làm việc gì nặng nhọc.
- Ơ thế NaBi nó cũng là…
Chang Wook và Yi Han đồng loạt thè lưỡi :
- Lin nấu ăn kinh lắm.
Lin tự ái bỏ đi một nước, sau lưng vang lên tiếng cười ngặt ngoẽo. Có lẽ Lin nói đúng, Yi Han nên từ bỏ tất cả thôi, cùng nhau sống một cuộc sống hạnh phúc, thế chẳng phải đủ rồi sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro