c31
Chương 31 :
Hết giờ nghỉ, Ji Won trở lại với phòng thiết kế. Cái đầu nhanh nhạy của cô bắt đầu vạch ra kế hoạch, thúc đẩy sự sáng tạo của những con người lười nhác này. Cô đến gặp trưởng phòng, yêu cầu được xem các hồ sơ lưu trữ của phòng, nhấn mạnh đó là ý của Chang Wook. Ngay lập tức, trưởng phòng Jang giao tất tần tật những thông tin cá nhân cũng những báo cáo chuyên đề từ trước đến nay của phòng thiết kế. Ji Won đắc ý cười, cầm tập hồ sơ dày cộm, vừa uống café vừa từ từ nghiên cứu.
" Hwang Jin tốt nghiệp hạng ưu chuyên ngành đồ họa vi tinh đại học KangCheon . Seo Min, Kang Ho Jung - mỹ thuật ứng dụng , đại học KyungHee , ... Đều là đại học danh tiếng, sinh viên xuất sắc, tại sao năng suất làm việc lại tệ hại như thế ?"
Tất cả những mẫu mã , hình ảnh tuyên truyền đều do trưởng phòng Jang kiểm duyệt. Sau buổi làm việc với ông Jang, Ji Won đã tìm ra nguyên nhân tại sao những mẫu vẽ trình lên Chang Wook lại thiếu thẩm mỹ đến thế. Tuy sản phẩm là do nhân viên làm nhưng phần lỗi trực tiếp đều là của trường phòng Jang. Ông ấy tuy đường đường la thạc sĩ chuyên ngành thiết kế, lại từng là giảng viên ưu tú khoa mỹ thuật ứng dụng của đại học Seoul, lương gần như gấp bốn lần nhân viên nhưng làm việc lại vô cùng vô trách nhiệm. Hầu hết các bản vẽ đưa lên, ông ta chẳng thèm nhìn lấy một lần , chỉ xem qua báo cáo ý tưởng, rồi kí duyệt ngay lập tức. Kể cả khi Ji Won ngồi cạnh, ông ta cũng chẳng hề kiêng dè, làm việc ẩu tả một cách vô tội vạ.
Ji Won lập tức trả tất cả các bản vẽ về thân chủ của nó, yêu cầu chỉnh lý, nhưng kết quả vẫn như cũ, màu sắc có phần tệ hại hơn. Nhìn những con người chẳng hề có chút nhiệt huyết nào, Ji Won chán nản thở dài. Cô nghĩ cô nên làm chút gì đó, ít nhất cũng không phụ lòng tin tưởng của Chang Wook. Ji Won tìm đến từng bàn, hỏi về tính chất công việc mà họ muốn nhận, sau đó dựa vào chuyên ngành họ đã học mà phân bổ việc, mặc cho ông Jang có phản bác hay chống đối. Kang Ho Jung và Seo Min lên ý tưởng, chuyển bản phác thảo sang cho Jeon Min chỉnh sửa đường nét và hoàn thành bản vẽ thô, sau đó Hwang Jin sẽ chịu trách nhiệm chỉnh sửa kĩ thuật trên máy tính. Cuối cùng, Kim Tae Sun sẽ xét duyệt, chỉnh sửa bản báo cáo, đưa lên Ji Won. Được nhận công việc đúng với sở thích và chuyên ngành, ai nấy đều hào hứng hẳn lên, năng suất làm việc cũng có tiến triển.
Trong cuộc họp bộ phận thường niên của KangYi, Trưởng phòng Jang lên án Ji Won vượt quyền, xem nhẹ chỉ đạo của ông, tự tiện sắp xếp công việc cho nhân viên. Chang Wook không trực tiếp chống đối, chỉ cho người mời Ji Won, trực tiếp đối chứng. Chang Wook không muốn Ji Won mang tiếng dựa dẫm, càng không muốn Ji Won chịu điều tiếng của đời rằng cô ấy chẳng có chút năng lực, nhờ tình riêng mà thăng tiến. Trước những buộc tội của trưởng phòng Jang, Ji Won tự tin nói lên chính kiến của mình, khiến ai nấy đều tin phục :
- Kính thưa ban lãnh đạo, vượt quyền là lỗi của tôi, tôi thừa nhận. Nhưng tất cả những gì tôi làm chính là xuất phát từ tấm lòng tôi dành cho KangYi. Ngược lại, Trưởng phòng Jang đã vô cùng thiếu trách nhiệm trong công việc , khiến nhân viên thiếu cảm hứng, tác phẩm mờ nhạt, thiếu ấn tượng.
Chang Wook nhếch môi tán thưởng :
- Cụ thể là thế nào ?
- Theo hồ sơ lý lịch, Hwang Jin chuyên về đồ họa vi tính, nhưng công việc chính của cô ấy lại là phác thảo, Kang Ho Jung và Seo Min học về mỹ thuật ứng dụng, cớ gì lại nhận việc viết báo cáo trình bày tiến độ công việc. Vô lý nhất chính là Kim Tae Sun, tốt nghiệp hạng ưu đại học Seoul, sinh viên duy nhất của trường được nhận học bổng toàn phần trong suốt 5 năm theo học, lại là một nhân viên đóng dấu. Dây chuyền làm việc thiếu lôgic do trưởng phòng Jang đề ra đã khiến công ty tổn thất, tôi nghĩ ông ấy nên có lời giải thích rõ ràng.
Trưởng phòng Jang chống chế :
- Tổn thất ? Cô đừng vu oan giá họa ?
- Cho tôi hỏi nếu mẫu mã thiếu ấn tượng, nhàu nhĩ và thô kệch, người tiêu dùng liệu có chấp nhận bỏ tiền ra để mua về một mặt hàng không có sự chau chuốt không ? Trưởng phòng Jang , ông sẽ mua một mặt hàng như thế sao ? Bao bì xấu xí, màu sắc nhợt nhạt, trình bày thiếu thẩm mỹ !
Jo Jin Mo cười lớn :
- Trưởng phòng Jang, cô Ha nói không sai. Ông nên tự kiểm điểm đi !
Chang Wook nhìn ánh mắt Jin Mo hướng về Ji Won, thấy rõ ràng nhất chính là sự mê luyến không rời cùng nồng nhiệt như lửa. Ánh mắt ấy khiến Chang Wook khó chịu. Jin Mo chính là yêu Ji Won, ánh mắt hệt như ánh mắt cậu nhìn Ji Won, ấm áp và dịu dàng. Chang Wook nhắm mắt, thở một hơi thật mạnh sau đó hắng giọng :
- Trưởng phòng Jang, cắt giảm 2 tháng lương, ngày mai nộp bản tự kiểm cho tôi. Nhân đây tôi muốn triển khai một kế hoạch mới, tấn công thị trường may mặc. Mọi người thấy thế nào ?
Jin Mo giật thót người : " Chẳng lẽ hắn ta đánh hơi được gì sao ?"
Chang Wook nhìn Jin Mo chột dạ, cười âm hiểm :
- Phó chủ tịch Jo, hình như sắc mặt anh không tốt lắm ? Có vấn đề gì sao ?
Jin Mo xua tay, cố tỏ vẻ bình tĩnh, ra chiều đăm chiêu nói :
- Nếu là may mặc, tôi e vấn đề phát sinh sẽ không nhỏ. Tập đoàn chúng ta hầu như không có bộ phận chuyên ngành, không có dây chuyền sản xuất, bộ phận tuyên truyền cũng không có ai có kinh nghiệm về ngành may mặc, rất khó phát triển. Nếu làm không tốt, tôi sợ sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tập đoàn.
Chang Wook cười đến vui vẻ :
- Việc này anh không cần phải lo. Nếu tôi đã muốn triển khai, tất sẽ có chủ ý từ trước. Dây chuyền sản xuất tôi đã cho xây dựng ở khu công nghiệp chuyên biệt của tập đoàn ta, bọ phận chuyên ngành cũng sẽ được thành lập trong nay mai, nhân công tôi cũng đã cho đào tạo kỹ càng. Còn vấn đề gì muốn nói không ?
Jin Mo nhướn mày :
- Về việc nhà thiết kế , chủ tịch chắc hẳn cũng đã có dự liệu ?
- Vào đi.
Ji Won há hốc mồm nhìn cậu trai đi vào, cô dường như chẳng thể tin vào mắt mình nữa. Khí chất trác việt, phong thái điềm đạm, gương mặt lại thanh tú, dáng người dỏng cao, mảnh khảnh, đặc biệt là đôi mắt đen sâu thăm thẳm, luôn vương chút u buồn nhè nhẹ, khiến người đối diện như bị hút vào, lại có chút cảm giác thương tiếc. Người con trai hoàn hảo như thế, Jin Mo chính là lần đầu tiên thấy. Ji Won chỉ nhìn chằm chằm vào cậu trai xinh đẹp ấy. Cô không quan tâm đến vẻ ngoài đạo mạo hay khí chất vương giả đọng trong đôi mắt cười kìa. Thứ duy nhất Ji Won quan tâm chính là người đứng trước mặt cô chính là cô em gái mà cô yêu thương, ... là Lin.
Lin cúi đầu thật thấp, cười thật tươi, kéo theo đôi mắt xếch nhẹ lên, vô cùng khả ái :
- Xin chào ! Tôi là Kim Hyun , sau này sẽ phụ trách phòng thiết kế thời trang. Xin mọi người giúp đỡ.
Chang Wook cười đắc ý khi thấy gương mặt tái nhợt của Jin Mo. Điều đó chứng tỏ hắn biết Lin. Trong giới Yakuza Nhật, những người có thể nhận mặt Lin chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khách hàng chỉ có thể nhận ra Lin bằng hình xăm bướm đen trên bàn bả vai. Nếu có thể nhận ra Lin ngay từ lúc gặp mặt, Jin Mo chắc chắn không phải người bình thường. Bước đi này tuy nguy hiểm, nhưng cũng chính là nước cờ quyết định. Chỉ cần Lin làm tốt nhiệm vụ, KangYi có thể tiến thêm một bước dài trong công nghiệp may mặc, hơn nữa còn có thể gầy dựng các mối quan hệ trong ngành, từ đó tra ra những hoạt động mờ ám của Jin Mo. Nếu sơ suất, chiếc ghế của Chang Wook sẽ đổ ngay lập tức. Canh bạc này, Chang Wook và Lin chính là cược cả mạng mình, nhất định không thể để xảy ra bất cứ sai lầm nào.
Lin điềm đạm nói :
- Tôi có chút yêu cầu về nhân sự. Hi vọng được ban lãnh đạo chấp nhận.
- Cứ nói !
Ngay giây phút Lin nói tiếp về yêu cầu tuyển dụng, vài gương mặt đã hiện lên nét cười rất rõ ràng. Hầu hết những người Lin muốn tuyển ngoài Ji Won đều là những nhân viên vô dụng nhất trong các bộ phận. Tuy trình độ không tệ nhưng họ đều là những con người chậm chạp, thiếu linh động trong công việc, chỉ biết làm theo mệnh lệnh. Tất nhiên các trưởng phòng rất vui lòng giao những cái gai đó cho Lin. Đồng thời những phe phái đối địch vô cùng đắc ý. Họ thừa biết nều kế hoạch này thất bại, Chang Wook chính là sẽ nhận một cú chí mạng, dù có là Yi Han cũng sẽ không cứu được cậu ta. Đối với họ, đây chính là cơ hội nghìn năm có một, nhất định không thể bỏ lỡ.
Kết thúc phiên họp, Ji Won bước thật nhanh, chẳng cho Lin cơ hội giải thích. Lin vội vàng chào Chang Wook chạy theo Ji Won, nói :
- Em thật sự xin lỗi. Không phải là em muốn giấu chị, chỉ là muốn đề phòng mọi bất trắc thôi.
- Không có gì. Bỏ đi.
Thật sự Ji Won không giận Lin, cô giận bản thân mình. Ji Won giận mình chỉ biết đứng nhìn Lin chịu đau khổ, đứng nhìn Lin một mình đương đầu với tất cả. Lời hứa bảo vệ ngày xưa Ji Won hứa, có lẽ chỉ là sáo rỗng là thôi, cô vĩnh viễn không thể làm được. Nhìn Lin một thân tây trang sang trọng, Ji Won cười khổ. Phải chi Lin mặc váy thì hay biết mấy. NaBi của cô, đến khi nào mới thật sự được sống với thân phận thật của mình đây ? NaBi của cô phải tiếp tục đóng kịch đến lúc nào đây ? Dù Lin nói sẽ từ bỏ nhưng Ji Won biết Lin không cách nào làm được. Ánh mắt Lin nhìn Yi Han, tha thiết đầy quyến luyến. Tình cảm đó, cả Lin và Yi Han đều không muốn giữ, vậy Ji Won có tư cách gì mà chen vào, chỉ còn cách giương mắt nhìn những người cô yêu thương mệt mỏi mà thôi. Những lúc như thế, Ji Won cảm thấy mình vô dụng đến kinh khủng, thật sự chỉ muốn chết quách cho xong.
Lin sợ Ji Won giận, lẳng lặng đi theo, chả dám nói thêm câu nào. Ji Won nhìn Lin lẽo đẽo theo cô như một đứa trẻ, cô bỗng nhớ những ký ức ngày xưa, khi cô và Lin còn ngây thơ bên nhau. Con người sẽ phải lớn lên, phải trưởng thành, Ji Won hiểu chứ. Chỉ là cô không thể nào chấp nhận được việc bản thân mình vô dụng đến mức cả đứa em duy nhất cô cũng không thể bảo vệ được. Có lẽ hiện tại, Ji Won cũng nên hết lòng vì công việc, cho Lin một niềm tự hào nhất định về người chị mà nó từng ao ước. Ji Won hỏi Lin :
- Kế hoạch đầu tiên là gì ? Phân bố nhân sự ra sao ?
Lin cười :
- Em sẽ mở cuộc họp nội bộ.
Ji Won gật đầu. Cả hai rảo bước trên hành lang dài thăm thẳm, mỗi người đeo đuổi một suy nghĩ riêng. Ji Won mãi suy nghĩ về những ngày tháng xưa, còn Lin thì mãi rong ruổi theo những kế hoạch sắp tới, bao gồm cả việc loại trừ Jin Mo. Lin không thích ánh mắt Jin Mo nhìn Ji Won, có cái gì đó khiến Lin rất khó chịu. Hơn nữa, Jin Mo chính là truyền nhân cuối cùng cảu dòng họ Jo khét tiếng ở Thái Lan, Lin không thể không đề phòng.
Lin mở cuộc họp nội bộ theo như dự tính, nhưng cô không giao công việc ngay, tất cả những gì cô làm trong cuộc họp hôm đó chính là làm quen và tự giới thiệu về nhau. Lin muốn tạo một môi trường làm việc thoải mái , sáng tạo mà không bị gò bó bởi khuôn phép. Ji Won thấy Lin rất lạ, hòa đồng, nhã nhặn, lại hay cười. Tuy Ji Won cũng đã từng mong Lin có thể sống một cuộc sống đơn giản như thế nhưng Ji Won biết Lin hiện tại chính là không hề thật lòng. Nụ cười của Lin có chút giả dối, cũng có chút toan tính, khiến Ji Won chỉ biết thở dài.
Trong cuộc họp, Lin cũng nói rõ :
- Tôi biết ở các bộ phận khác, các bạn bị phân biệt đối xử, các bạn bị gọi là vô năng, bị xem thường đến cùng cực. Nhưng tôi không tin các bạn thật sự vô dụng, mỗi người đều có ưu điểm và tôi muốn các bạn chủ động phát huy thế mạnh của mình. Đừng e ngại hay ngượng ngùng, chúng ta trong mắt người khác chính là quan hệ cấp trên cấp dưới, nhưng trong mắt tôi, từ ngày hôm nay, chúng ta là bạn, được không ?
Phòng thiết kế II , phân biệt với phòng thiết kế bao bì sản phẩm, có tổng cộng 6 thành viên, Lin và Ji Won đã là hai trong số đó. Bốn người còn lại là Kim Tae Sun, Kim Jun Ho, Park Chae Rim và Lee Shin. Lin là người thiết kế chính, Ji Won là người xét duyệt cuối cùng, các phần công việc còn lại, Lin để mỗi người tự phân chia : Tae Sun lên concept mẫu, Jun Ho tìm hình tượng phù hợp cho thiết kế của Lin, Chae Rim và Shin chịu trách nhiệm quản lí nhà xưởng. Thật ra ngoài những công việc chính còn rất nhiều công việc lặt vặt phát sinh, Lin sẽ là người giải quyết tất cả.
Trong những ngày đầu hoạt động, mọi việc diễn ra khá suôn sẻ, duy chỉ có phía nhà xưởng gặp trục trặc. Chae Rim không có khả năng quản lí nhân công, Shin lại vì những chuyện nhỏ nhặt mà xô xát với quản lí dây chuyền. Tuy Lin biết Yang rất khó điều hành, nhưng cô lại không ngờ mọi chuyện lại khó khăn như vậy. Nhân viên của Yang, dù là binh nhất hay lãnh đạo đều có một lòng kiêu hãnh vô cùng cao. Họ đã từng thề sẽ không cúi đầu trước bất kì ai ngoài Chang Wook và Yi Han. Sở dĩ Chang Wook chọn người của Yang vào làm việc cho xưởng may chính là vì điều này,giảm thiểu bất trắc xuống mức thấp nhất. Lin gặp khá nhiều khó khăn trong việc thuyết phục cả hai phía chấp nhận hòa giải, cô càng không thể giở thói bạo lực như mọi hôm, chỉ có thể nhẫn nhịn tươi cười mà giải quyết.
Bộ sưu tập đầu tiên được tung ra, gây nên chấn động không nhỏ. Bộ sưu tập bao gồm 28 mẫu veston, thiết kế tinh tế, lịch lãm. Hơn nữa ảnh bìa quảng cáo do đích thân Chang Wook làm người mẫu. Ánh mắt kiêu hãnh, đôi môi ngạo mạn có chút bất cần chính là điểm hấp dẫn chết người của Chang Wook. Ji Won nhìn Chang Wook, ngán ngẩm :
- Giả bộ gì cơ chứ , rõ ràng ở nhà chẳng khác gì một đứa trẻ mà !
- Anh nghe đấy nhá !
Ji Won im bặt, cười cười lấy lòng. Bỗng Lee Shin từ đâu xuất hiện, mang cho Ji Won ly cafê nóng hổi, lại còn cười giỡn vô tư với cô, khiến Chang Wook giận đến đỏ bừng cả mặt. Chang Wook giật mạnh tay Ji Won, kéo cô lên sân thượng, vừa đi vừa lầm bầm mắng Lee Shin. Ji Won phì cười, Chang Wook của cô vẫn cứ trẻ con như vậy, đáng yêu kinh khủng. Đứng giữa bầu trời xanh lộng gió, đối mặt với một Ji Won đang đỏ bừng mặt vì nhịn cười, Chang Wook phụng phịu :
- Gì chứ ? Mới có vài ngày mà em thân với hắn ta vậy sao ? Thế mà em bắt anh chờ tận 8 năm.
Ji Won cười sặc sụa :
- Há há ... há há ... anh dẹp cái mặt nũng nịu đó đi. Anh làm vẻ đáng yêu cho ai xem chứ ... há há .. em chẳng bao giờ bị lừa đâu.
Chang Wook ngượng chín mặt. Cậu có làm nũng đâu, cậu đang ghen mà, ghen đến chết đi được. Ai bảo Ji Won của cậu xinh đẹp như thế làm gì, khiến người ta chẳng yên tâm được. Ji Won cứ cười mãi, cười đến nước mắt chảy cả ra mi mắt.
- AAAAAAAAAAAAAA ...
Ji Won giật bắn người, tròn mắt nhìn Chang Wook. Mắt cô chớp lia chớp lịa, chẳng lẽ giận rồi ?
- Cười cái gì mà cười ? Đáng cười lắm sao ?
Ji Won cười lấy lòng :
- Giận hả ? Đừng giận mà ! Em mới đùa tý mà anh đã giận sao ?
- Đền đi - Chang Wook nhướn mày.
Ji Won bĩu môi :
- Ừ ừ đền thì đền
Ji Won nhắm mắt hôn chụt vào má Chang Wook. Cậu chàng cười đắc ý, giật mạnh vai Ji Won, khiến cô ngã vào người cậu. Chang Wook nhìn thẳng vào đôi mắt tròn của Ji Won, cười thật quyến rũ. Trong phút chốc, Ji Won như đóng băng vì nụ cười ấy, cô chìm vào ánh mắt nồng nhiệt của Chang Wook, đắm mình vào nụ cười ngọt ngào chỉ dành cho mình cô. Giây phút Chang Wook đặt lên môi Ji Won một nụ hôn thật nhẹ, cô có cảm giác tất cả những thứ trên đời này đều không đáng giá, chỉ có giây phút này, phải, chỉ giây phút này thôi, chính là khoảnh khắc đáng giá nhất, hạnh phúc nhất cuộc đời cô. Chang Wook kéo Ji Won lại thật gần, thật gần, gần đến mức mũi cũng chạm cả vào nhau. Ji Won bật cười, Chang Wook thì nhăn nhó. Ai đời đang hôn hít mãnh liệt tự dưng mũi lại đập vào nhau. Lần đầu tiên trong đời Chang Wook ước mũi mình thấp đi một tí, xấu đi cũng được, chả sao cả.
Nhìn Chang Wook mặt nhăn mày nhó, Ji Won bỗng dâng trào cảm giác hạnh phúc đến kì diệu. Người đàn ông này chỉ thuộc về mình cô, yêu mình cô, vĩnh viễn chăm sóc một mình cô. Người đàn ông lịch lãm lạnh lùng này chỉ vì một nụ hôn mà bĩu môi trợn má, chỉ vì đó là nụ hôn đầu tiên của hai người. Người đàn ông tuyệt vời như vậy, chắc có lẽ chỉ có mình Chang Wook của cô thôi nhỉ, của một mình cô.
Ji Won nắm tay Chang Wook thật chặt, vuốt nhẹ lên sống mũi cao của Chang Wook, chầm chậm chạm làn môi ấm của cô vào chiếc môi gợi cảm của Chang Wook, chìm trong đê mê của tình yêu. Chớp lấy cơ hội, Chang Wook dấn sát vào Ji Won, cùng cô dây dưa không dứt. Tiếng thở hổn hển của Ji Won, cánh môi mấp máy của Ji Won, đôi tay đang ôm chặt lấy cổ cậu, tất cả đều làm Chang Wook như phát điên. Tay Chang Wook đè chặt gáy Ji Won, khiến cơ thể cô, đôi môi cô như gắn kết cả vào Chang Wook, cùng nhau hòa làm một, luôn bên nhau, luôn sống vì nhau. Chang Wook cứ như thế, chìm trong những ngọt ngào của tình yêu, đắm say trong hơi thở loảng thoảng mùi bạc hà của Ji Won, chẳng cách nào dứt ra được.
Hơi thở Chang Wook ngày càng gấp gáp, âm thanh phát ra ngày càng ma mị, kèm theo chút mê luyến ngọt ngào. Ji Won vội đẩy Chang Wook ra, thở hổn hển :
- Công.. công ty ... người ta sẽ .. sẽ.. phát hiện đấy.
Chang Wook nắm chặt tay Ji Won :
- Phát hiện thì đã sao ? Nam nữ yêu nhau, hôn nhau thì đã sao ? Đứa nào dám ý kiến, anh sa thải hết. Hừ
Ji Won bật cười, gõ nhẹ vào mũi Chang Wook :
- Đi làm việc đi !
- Này, anh chẳng còn là trẻ con đâu nhá - Chang Wook nhăn nhó.
Ji Won cười lớn, siết tay Chang Wook thật chặt, cùng nhau bước xuống những bậc thang, dạo bước thật nhẹ, hạnh phúc tột cùng. Nếu cứ thế này mãi thì tốt biết bao, Ji Won và Chang Wook có thể cùng ăn cơm, cùng đi dạo, sinh con đẻ cái, cứ thế bên nhau đến trọn đời. Ji Won đã nghĩ như vậy đấy, nghĩ rất đơn giản, nghĩ rất thuần khiết, cứ như trên đời chỉ còn cô và Chang Wook tồn tại. Cô bất giác quên mất Chang Wook là ai, cũng vô tình quên mất chính mình là ai, và mình có thể làm được gì cho người mình yêu. Vào một ngày không xa, Ji Won đã phải khóc nấc vì sự ngây thơ của chính mình, cô hận mình biết bao, và cô cũng hận tình yêu này biết bao.
-------***********------------***********------
Sau biết bao nhiêu chuyện xảy ra, Chang Wook hạnh phúc vì rốt cuộc cậu đã tìm được tình yêu của chính mình, tìm được người phụ nữ chân chính thuộc về mình, yêu cậu và nguyện trọn đời chăm sóc cậu. Giây phút Ji Won chủ động chạm môi cậu có lẽ sẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời cậu, khoảnh khắc cậu biết được cậu có cả thế giới trong lòng. Thế giới của Chang Wook chính là Ji Won, chỉ tồn tại vì Ji Won.
Sau bữa tối, Chang Wook nhìn Ji Won đầy ám muội, có chút đê mê, cũng có chút gấp gáp, cô có thể cảm nhận được điều đó.
- Eh~ hai người đỏ mặt cái gì vậy trời - Lin cười tà.
Ji Won đập cái bốp vào tay Lin, chạy thật nhanh lên phòng. Lin giả vờ hốt hoảng :
- Làm sao đây ??? Tôi quên mất chìa khóa phòng ở công ty rồi, cậu Chang Wook , cảm phiền cho tôi mượn phòng nhá hế hế.
Chang Wook đỏ bừng mặt, cũng vội vàng phóng nhanh lên phòng, nhưng cậu rẽ sang phòng Ji Won. Lin cười lớn, cười đến mãn nguyện. Hạnh phúc của chị, chạm đến rồi. Lin ngồi nghĩ vẩn vơ, lại nhớ đến người thủ lĩnh nghiêm khắc ngày xưa. Cô chỉ nghĩ thôi, không đau đâu. Nhưng Lin hình như không biết, nước mắt cô rơi rồi.
Chang Wook mở cửa phòng, phóng lên giường cái rầm, ôm chặt Ji Won vào lòng, vừa ôm vừa cọ cọ đầu vào cổ Ji Won :
- Chạy đi đâu ?
Ji Won đẩy Chang Wook ra, ngại ngùng :
- Chạy.. chạy gì chứ ? Em.. em lên phòng.. à... ừm đi ngủ .
- Ừ, ngủ ! - Chang Wook cười cười.
Ji Won đẩy Chang Wook ra :
- Anh đừng có coi như thế, ghê chết được.
Chang Wook cứ cười, ôm bụng cười lăn lộn. Ji Won thẹn quá hóa giận, ôm gối đập túi bụi vào người Chang Wook. Chang Wook vùng dậy thật nhanh, đặt Ji Won dưới thân, vừa vuốt ve vừa thủ thỉ :
- Anh nhớ em !
Ji Won lắp bắp :
- Nhớ... nhớ cái gì .. ban sáng mới gặp xong !
Chang Wook vùi đầu cậu vào tóc Ji Won, nói khẽ :
- Không biết. Mỗi giây mỗi phút đều nhớ. Nhớ đến phát điên rồi.
Ji Won ôm lấy gương mặt điển trai của Chang Wook, nhìn thật lâu. Cô hôn lên mắt, lên mũi cậu, hôn lên cả đôi môi đỏ gợi cảm của cậu, hôn đến nồng nhiệt. Chang Wook thật sự không thể kìm chế được nữa, cậu ngấu nghiến cặp môi hồng của Ji Won như thứ mỹ vị trân quý nhất trên cuộc đời. Cả hai hòa vào nhau, cởi bỏ những cản trở, dùng cơ thể để cảm nhận và yêu thương nhau. Chang Wook cắn nhẹ vào chiếc cổ mảnh khảnh của Chang Wook, để lại những hồng ngân thật xinh xắn. Cậu muốn cảm nhận một cách chân thật nhất, cảm nhận được rằng cả hai đang thuộc về nhau, và sẽ vĩnh viễn thuộc về nhau. Bàn tay cứng cáp của Chang Wook lần mò khắp cơ thể Ji Won , nhẹ nhàng yêu chiều nó, khiến nó chìm vào đê mê khoái cảm. Cả căn phòng chìm trong dục vọng và yêu thương. Giây phút này đây, chẳng có gì có thể khiến hai con người yêu nhau đến thế xa rời nhau cả. Họ đã yêu, dùng cả tâm hồn để yêu, họ đã trao nhau, trao tất cả những gì thuộc về nhau. Giây phút này, Ha Ji Won và Ji Chang Wook, thuộc về nhau, vĩnh viễn.
Note : Lần đầu Au viết hot scene *đỏ mặt* nên chẳng có kinh nghiệm gì nhiều nên cũng chẳng dám viết sâu. Hi vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ New life, new love, Au sẽ cố gắng hoàn thành đứa con tinh thần này một cách trọn vẹn nhất. Do Au cũng nhập học rồi nên cũng khá bận, nếu một ngày nào đó Fic không thể ra đúng thời hạn, mong các readers thân yêu thông cảm .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro