Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c26

Chương 26 :

Tanasili dẫn Ji Won đến TasueMall, mua đủ thứ váy áo giày dép, rồi lại kéo Ji Won đến Thương xá Seoul, mua thêm cả đống trang sức lộng lẫy. Thử đi thử lại một hồi, cả Lin và Tanasili cứ xoay Ji Won như chong chóng, phê bình cái này làm dáng Ji Won thô, cái kia làm ngực Ji Won bé, cái nọ làm eo Ji Won to, nói đến trời long đất lở, cả nhân viên bán hàng cũng phải lắc đầu. Ji Won thật sự rất mệt, cô chẳng hiểu hai con người trước mặt cô lấy đâu ra sức mà cứ chạy như ngựa khắp trung tâm mua sắm, hại cô chạy theo muốn hụt hơi. Đến tối mịt tối mù, Tanasili và Lin mới tha cho Ji Won, bảo tài xế lái xe đưa cô về nhà trước, còn cả hai đi đâu, Ji Won cũng không biết.

Về đến nhá, Ji Won vừa mệt vừa đói, ngồi phịch xuống ghế, nốc nước ừng ực. Chang Wook vừa đi từ phòng bếp ra, thấy Ji Won đã nhào lại hỏi tới tấp :

-        Làm sao mà giờ này mới về ? Có bị thương ở đâu không ? Có bị ai ăn hiếp không ?

Chang Wook vì lo quên hết cả những cãi vả ngượng ngùng gần đây. Còn Ji Won vì đói, tạm quên đi tất cả mặc cảm trong lòng, thều thào nắm lấy tay Chang Wook :

-        Đói quá… Sắp chết rồi..

Ji Won vừa dứt câu, Chang Wook phóng thẳng xuống bếp, bưng lên đĩa beefsteak nóng hôi hổi, lắp bắp :

-        À cái này, ăn đi ! Thật ra… chú bếp làm cho tôi nhưng mà tôi chưa có đói, vừa hay còn nóng, chị ăn đi .

Yi Han đi xuống, vừa lúc nghe kịp câu nói của Chang Wook, vẩu mỏ khinh thường, nói khẽ :

-        Gì mà chú bếp làm , hâm đi hâm lại muốn nát cái lò. Vừa làm vừa lẩm bẩm phải để đồ ăn còn nóng, Ji Won ăn mới ngon miệng. Giờ thì hả miệng ra là vừa hay còn nóng. Xì.

Chang Wook nhìn Yi Han, trợn mắt cảnh cáo, đầu lắc lia lịa, Yi Han nhìn mà buồn cười đến lộn ruột. Yi Han lên tiếng :

-        Chú bếp làm cực khổ lắm đấy Ji Won, tình cảm dành cho Chang Wook gửi gắm cả vào đấy. Ăn cho no vào nhé Ji Won.

Nói xong Yi Han quay phắt người, đi lên phòng, giả vờ không thấy ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống anh của Chan Wook. Chang Wook ngượng ngùng gãi đầu nhìn Ji Won :

-        Chị ăn đi nhé. Tôi lên phòng trước.

Không đợi Ji Won trả lời, Chang Wook bay thẳng lên phòng, đóng cửa cái rầm, ngồi thụp xuống thở dốc, ôm lấy ngực nơi tim cậu đang đập thình thịch.

Ji Won dưới nhà cũng đỏ mặt tía tai không kém. Cô vội đánh chén nhanh phần steak, lật đật chạy lên phòng, ôm gối cười tủm tỉm.

Khuya lắc khuya lơ hôm ấy, Lin không biết từ đâu vác về nhà cây piano trắng to đùng, đặt chình ình ngay giữa phòng Ji Won, choáng hết cả không gian. Chưa hết, giữa đêm hôm khuya khoắc, cả Lin cả Tanasili nhảy loi choi trong phòng Ji Won, đòi dạy cô đàn. Nhưng Ji Won đâu có biết đàn! Mặc cho Ji Won nhăn nhó cằn nhằn, Lin vẫn lôi Ji Won vào ghế, Tanasili kiên nhẫn cầm tay chỉ từng nốt từng âm độ cho Ji Won đến tận sáng.

Sáng hôm sau, Ji Won vác đôi mắt lờ đờ đến công ty khiến ai thấy cũng phải giật mình. Hoàn thành xong một ngày mệt mỏi, mơ ước duy nhất của Ji Won chính là được về nhà, nằm lăn lộn trên chiếc giường ấm áp rồi đánh một giấc tới sáng hôm sau. Nhưng ước mơ nhỏ nhoi của Ji Won chẳng thể thành hiện thực được, Lin và Tanasili cứ thay nhau giày vò Ji Won, tập hát, tập đàn, cứ thế mỗi đêm. Cho đến khi Ji Won đàn thuần thục, hát nghe cũng tạm được, Lin mới tha cho Ji Won. Thế là Ji Won lăn đùng ra ngủ ngay lập tức cho đến chiều tối hôm sau, và Lin đã tốt bụng nhắc cho Ji Won nhớ một điều quan trọng : ngày mai là sinh nhật Chang Wook và bây giờ là 11h30 đêm, chẳng còn cửa hiệu nào mở cửa cả. Ji Won ôm đầu vò tóc, không chú ý đến ánh mắt cực kì gian tà của Lin và Tanasili.

Sinh nhật Chang Wook được tổ chức tại gia đơn giản nhưng cũng không kém phần trang trọng. Yi Han đứng ra trang trí tất cả, lấy tông trắng thanh khiết làm chủ đạo, lộng lẫy vô cùng. Chang Wook quyết định làm tiệc ngoài trời, thoáng mát và dễ chịu. Sân vườn được phủ trắng bằng cánh hồng tươi, hai bên cửa điểm xuyết bằng dây thường xuân xinh đẹp, thêm chút nhấn nhá của hồng đỏ, khiến khung cảnh càng tuyệt vời. Tất cả các dụng cụ trang trí đều phủ một màu trắng xinh đẹp, kể cả cổng dinh thự cũng được sơn lại thành màu trắng thay vì màu đen ảm đạm mọi hôm. Quan khách ai cũng thắc mắc tại sao lại lấy tông trắng khá ủy mị làm màu chủ đạo cho tiệc sinh nhật của Chang Wook – vốn nổi tiếng là thương nhân thành đạt, là người đàn ông chuẩn mực đáng mơ ước, là người lãnh đạo vô cùng mạnh mẽ của Yang. Mỗi lần được hỏi, Yi Han và Chang Wook đều chỉ cười lấy lệ, lý do chỉ những người trong gia đình mới biết : Ji Won vốn thích sự tinh khôi và thanh khiết của sắc trắng và … Chang Wook luôn thích những gì Ji Won thích.

Sáng hôm ấy, trong khi cả dinh thự tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật hoành tráng của cậu chủ thì Ji Won và Tanasili chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Chang Wook ngay khi nhận ra sự vắng mặt của Ji Won thì buồn hiu, ngồi một xó, miệng lẩm bẫm như đứa tự kỉ. Yi Han chỉ biết lắc đầu tặc lưỡi, anh không tin Ji Won lại vắng mặt trong ngày quan trọng như vậy, có khi tí nữa lại bất ngờ xuất hiện cũng nên. Ngược lại, người thờ ơ như Lin lại chạy như ma đuổi từ sáng sớm, trang trí cổng, rải hoa hồng, câu điện cho đèn, … tất cả đều do Lin chỉ đạo. Yi Han nhìn Lin mãi từ đầu buổi, ánh mắt có chút khó chịu. Bản thân Yi han cũng không biết tại sao mình lại không vui trong chính ngày sinh nhật của em trai nhưng thật sự anh đang rất khó chịu, bực bội cực kì. Nhìn Lin chạy ngược chay xuôi vì Chang Wook, bỗng dưng Yi Han có chút không cam tâm. Yi Han lẩm bẩm :

-        Nhận hắn là ta , nuôi dưỡng hắn là ta, huấn luyện hắn cũng là ta, bây giờ hắn lại chạy đi lo cho người khác ! Hừ !

Dù cái “người khác” mà Yi Han nói đến chính là đứa em trai kiêm Hoàng đế bệ hạ của anh, nhưng chẳng biết sao anh vẫn thấy bực dọc, cảm giác giống như mẹ sắp gả con gái ấy, vừa đau lòng vừa tiếc nuối, chen lẫn chút cảm giác thương nhớ cùng ganh tị. Yi Han tự trấn an mình, quay lại công việc, tiếp tục trang hoàng cho bữa tiệc. Lin chạy đến bên Yi Han, nhìn sắc mặt Yi Han đầy mệt mỏi, vội nói :

-        Thủ lĩnh, sắc mặt người không tốt lắm, hay người vào nghỉ ngơi đi, mọi việc còn lại cứ để tôi lo.

Yi Han lầm bầm :

-        Ngươi muốn thể hiện trước mặt Chang Wook chứ gì ?

Lin nhìn Yi Han nhăn nhó như một đứa trẻ mất kẹo, cô lại không nghe rõ Yi Han cằn nhắn cái gì, chỉ biết ngơ ngẩn mà hỏi lại, rốt cuộc lại bị Yi Han mắng, lủi thủi đi mất. Yi Han không biết tại sao anh lại cáu lên với Lin như thế, chỉ là vừa nhìn thấy Lin đòi ôm hết công việc vào người, anh tức giận.

Bỏ qua những cảm xúc khó hiểu trong lòng, anh đi đến bên Chang Wook,  sắp xếp lại chương trình, cùng Chang Wook bàn lại một số tiết mục cần có như thổi nến, cắt bánh, chúc rượu,… Bỗng Lin chạy đến, nói một hơi :

-        Bánh tôi chuẩn bị đi lấy, phần mang bánh lên cứ để tôi lo đi. Còn sau khi chúc rượu xong ấy, thủ lĩnh tắt giúp tôi cái đèn sân khấu nhá, tôi có chút chuyện cần chuẩn bị, đảm bảo sẽ khiến cậu Chang Wook bất ngờ.

Chang Wook nhìn Lin nhiệt tình thế này, cậu có chút không quen. Chang Wook bấu tay Lin, phụng phịu :

-        Quà đâu … quààààààà ….

Lin vặc vặc tay Chang Wook, nương theo Chang Wook mà đùa giỡn :

-        Rồi rồi, đang chuẩn bị, quà bự thiệt bự luôn…

Nhìn Lin và Chang Wook đùa giỡn, Yi Han không tránh khỏi có chút khó chịu, anh cằn nhằn :

-        Làm không lo làm, giỡn hớt cái gì. Chang Wook, em đi ra tiệm lấy mấy bộ vest về đi.

Chang Wook trề môi, te te chạy đi lấy quần áo mà Yi Han đã đặt may từ một tháng trước. Lin chạy đi sắp xếp bàn ghế, chỉnh đèn sân khấu, thử âm thanh, chẳng nhìn Yi Han lấy một lần. Yi Han cũng chẳng thèm để ý nữa, anh đi vào bếp, dặn dò thực đơn.

Đến quá trưa, tất cả đều hoàn thành, Lin, Chang Wook và Yi Han đều mệt bở hơi tai, Ji Won và Tanasili vẫn không thấy tăm hơi đâu. Chang Wook sốt ruột chạy đến hỏi Lin, Lin chỉ cười đầy ẩn ý và bảo cậu đừng lo lắng, cô đảm bảo khi khai tiệc, bọn họ sẽ về đúng giờ.

Tối hôm ấy, Chang Wook khoác lên mình bộ vest cách điệu đầy tinh xảo đi kèm với sơ mi đen tao nhã. Phần cổ tay được thêu họa tiết rồng đen đầy mạnh mẽ, tất cả các cúc áo đều được khảm sapphire đen quý giá, vạt áo, cổ áo đều được đính vụn đá lục yên, quý phái vô cùng. Chang Wook bước ra như chàng hoàng tử bước ra từ cổ tích, đẹp đến ngỡ ngàng.  Yi Han lựa chọn cho mình một phong cách đơn giản hơn, vest đen thanh lịch, đầy quyền lực. Vest của Yi Han tuy đơn giản nhưng ít ngọc lục bảo xuyết nhẹ lên cổ áo khiến nó trở nên tao nhã hơn, quý giá hơn. Yi Han và Chang Wook thay trang phục xong, đồng loạt nhìn Lin lắc đầu. Lin nhìn lại mình, không hiểu mình làm sai chỗ nào, cô thấy mình ăn vận cũng khá đẹp mà. Yi Han bắt Lin thay bộ vest do chính tay anh thiết kế, vest đen, đơn giản nhưng ôm dáng. Lin mặc kèm vest với áo thun màu, khiến cô càng thêm trẻ trung, xinh đẹp, cộng thêm vẻ ngoài thanh tú, khiến mọi người vô cùng ngưỡng mộ.

Giây phút Chang Wook, Yi Han và Lin cùng xuất hiện, không một cô gái nào không ngoái lại nhìn. Chang Wook cười đắc ý, Yi Han nhàm chán nhìn biểu hiện thích thú của em trai, Lin thì lo lắng, nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh Ji Won. Vừa kết thúc màn diễn văn giới thiệu, Lin chạy ngay vào phòng Ji Won, và cô ngỡ ngàng trong phút chốc.

-        Ji Won à , chị đẹp quá !

Trước mắt Lin là một Ji Won hoàn toàn khác, đẹp đến bàng hoàng. Ji Won khoác lên mình bộ cánh trắng tinh khiết, hở cả đôi vai trần gợi cảm. Tanasili trang điểm tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn làm bật lên được nét thanh tú xinh đẹp của Ji Won. Ji Won vốn sở hữu đôi mắt hạnh xinh đẹp, to tròn, nay đôi mắt ấy lại thêm sắc sảo với phần đuôi mắt vẽ nhọn, chân mày tỉa tỉ mỉ, mi vuốt cong. Đôi môi mọng đỏ khiến Ji Won thập phần diễm lệ. Ánh mắt luôn rũ, nhưng luôn kiên định trở thành nét đẹp đặc trưng của Ji Won. Ji Won ngại ngùng nhìn Lin :

-        Em đừng nhìn chị như thế  !

Lin cười khanh khách :

-        Biết rồi , biết rối ! Không nhìn nữa ! Em nhường phần thưởng thức lại cho cậu Changg Wook vậy.

Ji Won lườm Lin, ngượng ngùng đi ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: