New life [chap 7 part 2+8]
CHAP 7 part 2:
Dường như lí trí của tôi không còn, áp môi mình lên môi Jess rồi đánh bạo luồn tay vào bên trong áo cô ấy. Có lẽ cô ấy thích sự đông chạm này khiến cô ấy bất chợt rên lên 1 tiếng. Thế mà..
- Hai cậu..? 2 chúng tôi phát hoảng nhìn ra phía cánh cửa. Ôi trời, chúng tôi quên đóng cửa và hậu quả là Tiffany chết lặng ở đó
- Tiff àk..Jess cũng ứ họng không biết nói gì như tôi
Tiffany bỏ chạy. Như quán tính, tôi liền đuổi theo Tiff nhưng Jessica níu tôi lại:
- Tại sao cậu lại phải chạy theo Tiff?
- Jess àk. Mình phải giải thích cho Tiff hiểu chuyện
- Là sao? Cậu chủ đông hôn tớ mà. Sao lại phải cần giải thích cho Tiff?
- Jess àk, mình sẽ đi một chút thôi. Tôi gượng dậy
- Chọn đi Yul. Nếu cậu ở lại đây với mình, mình sẽ hiểu cậu chọn mình. Còn nếu không..mình tôn trọng sự lựa chọn đó của cậu. Jess nói dứt khoát
- Jess àk. Mình không thể bỏ mặc Tiff
- Tại sao? Cậu ấy sẽ hiểu..nếu chúng ta thích nhau. Cậu ấy sẽ thông cảm cho chúng ta..
- Jessica, mình sẽ quay lại thôi. Tôi nhanh chóng đuổi theo Tiff bỏ mặc Jess ở lại căn phòng
............
Flashback
Tại buổi ăn tối ở nhà Jess và Yul
- Doo Joon àk! Cô ấy thật thú vị đúng không. Jess nói
- Ừh..có thể
- .........
- Jessica! Hôm qua anh đã nhận được cuộc gọi từ ba mẹ em. Họ nói muốn anh và em qua Mĩ học để có điều kiện hơn. Họ đã gọi cho ba mẹ anh và ba mẹ anh đã để cho anh quyết định. Nhưng em biết không, anh chỉ ở đâu có em thôi. Vậy em tính như thế nào
- Doo Joon àk..
- .......
- Trước hết, em nghĩ chúng ta nên chia tay. Hình như cái mà anh với em đanh có không phải là tình yêu. Nó chỉ là do ba mẹ sắp đặt thôi mà đúng không?
- .......
- Em đã gặp một người khác và có lẽ em đã yêu cô ấy từ cái gặp đấu tiên..
- Yuri phải không?
- Có lẽ thế
- Nhưng Jessica àk. Em phải hiểu cô ấy không yêu em. Và 2 người không thể đến với nhau được. Còn ba mẹ em, họ sẽ như thế nào khi biết tin này?
- Em nghĩ có thể sẽ khíến cô ấy yêu em
- Bằng cách nào?
- Thôi thì như vậy đi, trong 6 tháng còn lại, nếu em có thể chiếm lấy tình yêu cô ấy, em sẽ không đi đâu cả và sẽ nói chuyện đó với ba mẹ vào một lúc thích hợp. Ngược lại, em sẽ theo anh du học Mĩ trong vòng 3 năm. Anh đồng ý chứ
- OK, quyết định vậy đi. Nhưng em phải giữ lời đấy
- Anh yên tâm. Em hứa mà
End Flashback.
- "Tút..tút!" Alô..Đầu dây bên kia bắt máy
- Doo Joon! Em quyết định rồi, em sẽ đi Mĩ với anh. Jess nói
...........
Một giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp của Jess. Cô ấy khóc..đó là lần đầu tiên cô khóc vì một người không phải trong gia đình mình..
- "Yul! Cậu thích Tiffany àk! Cậu không cần để ý đến cảm xúc của mình đúng không! Đồ ngốc, mình sẽ không cho cậu cơ hội lần thứ 2 đâu. Mình sẽ đi lâu lắm đấy.."
Những giọt nước mắt ngày càng nhiều hơn. Một nỗi cô đơn đến lạnh lẽo bao trùm lấy căn phòng.
...........
- Tiff! Tiff! Cuối cùng tôi đã đuổi kịp Tiff
- Cậu theo tớ để làm gì? Tôi thoáng thấy mặt Tiff vẫn chưa hết shock
- Chứ cậu đi lung tung 1 mình vào ban đêm tớ vui lắm àk! Lỡ chuyện gì xảy ra thì sao? Tôi thở không ra hơi
- Vậy..còn..Jess?
- Cô ấy sẽ ổn thôi. Jess không sao đâu.
- Cậu yêu Jess àk. Câu hỏi của Tiff làm tôi có phần bất ngờ.
- Tớ..không biết. Tớ chưa xác định được. Tôi nói chậm rãi
- .......
- Mà thôi, về nhà đi. Tôi nắm lấy tay Tiff lôi cô ấy đi
Bất chợt Tiff nhón chân hôn lấy tôi. Bất ngờ..nhưng tôi lại bị lôi cuốn. Không giống như Jess, nụ hôn với Tiff nhanh chóng và mãnh liệt hơn. Hình ảnh Jess chợt ùa về trong tâm trí tôi. Tôi đẩy Tiff ra
- Tiff àk! Mình nghĩ như vậy không nên đâu
- Cậu thích nó mà..sao lại dừng..Tiff cuối mặt xuống
- .......
- Thôi được rồi, đồ ngốc, đi về nhà nào. Tớ đùa thôi. Tiff quay qua cố giấu lấy nỗi buồn trên gương mặt mình
...........
Tại nhà,
- Yul ngủ ngon nhé. Tiff cười rồi bước lên phòng
- Cậu cũng vậy. Tôi nói theo
Tôi đi ngang qua phòng Jess.."đèn tắt rồi, chắc cô ấy đã ngủ, mai gặp nói chuyện sau vậy"
Tôi nằm xuống giường mình. Tôi có thật sự yêu Jess không? Tại sao tôi lại hôn cô ấy chứ?..Một mớ câu hỏi đang lẩn quẩn trong đầu tôi và bỗng 1 cảm giác sắp mất mát một thứ gì đó ôm lấy tôi suốt cả đêm. Chuyện gì sẽ xảy ra đây???
CHAP 8 part 1:
Sáng hôm sau..
Tôi xuống nhà chuẩn bị đi học thì Tae lùn qua:
- Hello my baby Yul!
- Sao tự nhiên ham hố qua đây vậy? Tôi ngạc nhiên
- Thì để xem chỗ ở của Kwon Yuri thế nào thôi
- Vậy thì đó, coi đi
- Thế em Jess của cậu đâu. Tae ngó xung quanh nhà
Tôi bất động khi nghe thấy tên Jess. Hôm qua có phải mình quá vô tâm khi bỏ mặc Jess ở nhà không?
- Yuri..Yuri..
- Cái thằng ngố này, gì nữa đây. Tôi bực mình khi Tae quấy rối không cho tôi suy nghĩ
- Cái gì là cái gì. Cậu tàng trữ em nào trong nhà mà xinh thế. Jess đó hả. Tớ nhìn còn mê huống chi là cậu
- Bậy bạ. Tiffany đấy.
- Chào Yul! Chào bạn! Tiff lại gần lịch sự chào tôi và Tae
- Chào..chào chị.
- Đúng là Tae ngố. Bằng tuổi mà, chị em gì ở đây. Tôi phán trong khi Tiff tủm tỉm cười
- Chào bạn. Bạn là bạn của Yuri hả. Mình là Tiffany
- Mình là Tae..Tae..Tae..Tae gì nhỉ?
- Tae Yeon. Tôi nói cho hết câu của đứa bạn mê gái này
- Ừa, chào Tae. Tiff cười làm một lần nữa hồn vía của tên lùn bay lâng lâng
- Tiff nè. Jess đâu rồi? Tôi hỏi khi nãy giờ vẫn chưa thấy Jess xuống
- Jess đi đâu từ sáng sớm rồi. Chắc chút nữa cậu cũng gặp ở trường thôi! Tiff nói với nỗi buồn vẫn chưa hết trên gương mặt
- Vậy mình vào trường đây. Mà Jess học lớp mấy vậy?
- Lớp 11A.
- Cám ơn nha. Mình đi đây. Tôi nói rồi phóng xe mất hút, có lẽ tôi vẫn không thể nói chuyện bình thường với Tiff sau chuyện tối hôm qua
- Gặp lại sau nha! Tae nói rồi cũng lấy xe đến trường
- Ừm..chào Tae
.............
Tôi chạy như bay lên lớp của Jessica nhưng Jess chưa vô lớp. Giờ ra chơi một lần nữa tôi đến lớp Jess nhưng câu trả lời lại là Jess nghỉ học hôm nay. 5 tiết học buổi sáng trôi qua chậm rãi. Tôi bây giờ chỉ muốn lao về nhà để được gặp Jess. Cảm giác này là gì? Nhớ ư..hay lo lắng..hay tôi đã khắc hình ảnh của cô ấy vào trong tim tôi..Tôi không biết. Tất cả bây giờ tôi muốn là được thấy Jess như mọi ngày thôi...
..............
Nhưng không..tôi đã không được gặp cô ấy. Suốt 1 tuần qua, cô ấy đã không về nhà cũng không đi học. Cô ấy đi đâu được chứ? Có lẽ cảm giác không có Jess bên cạnh là một thiếu thốn lớn đối với tôi..
...............
Rồi một buổi tối, cánh cửa mở ra.
- JESSICA! Tiff lao ra cửa. Cậu đã ở đâu suốt một tuần nay vậy. Cậu có biết mình và Yul lo lắng lắm không?
- ......
- Jess.ica! Tôi bật không thành lời
- Mình lên phòng mình đây. Jess nói lạnh băng
Tôi nắm lấy tay Jess khi cô ấy đứng trước cửa phòng mình
- JESSICA! CẬU ĐÃ Ở ĐÂU VẬY? MÌNH ĐÃ RẤT LO LẮNG CẬU BIẾT KHÔNG? TẠI SAO CẬU VỀ MÀ KHÔNG NÓI GÌ VẬY?
- Cậu lo cho tôi?
- Phải, lo đến phát điên đi được
- Tại sao?
- ......
- Cậu không trả lời được đúng không? Jess cười nhếch mép
- .......
- Yuri àk! Cậu biết không? Tớ sẽ không ở đây đâu. Tớ sắp đi đến chỗ khác đấy. Xa ở đây lắm. Jess bỗng bật khóc
- Cậu đi đâu?
- Cậu không cần biết. Ngày mai là tớ đi rồi. Nhưng tớ vẫn muốn gặp Yul. Gặp Yul là để nói với Yul là tớ thích Yul nhiều lắm, Yul biết không.
- .......
- Jess ôm lấy tôi rồi khóc nhiều hơn.Bây giờ vẫn còn kịp đấy. Nếu cậu yêu tớ, tớ sẽ ở đây, ngay bên cậu. Nhưng nếu không thì tớ sẽ đi, vì tớ biết ở bên cậu cũng vô ích. Chọn đi Yul, tớ xin cậu đấy.
- ......
- ......
- Tớ..chưa xác định được..
- Vậy ư? Jess bỏ tôi ra rồi cười cay đắng
- Jess àk..
- Vậy tại sao cậu lại hôn tôi? Jess gần như hét vào mặt tôi
- Tớ..không biết..Có lẽ do cảm xúc lúc đó thế thôi
- Thì ra là vậy. Sự thật đau quá đúng không Yul? Yul àk,.. tạm biệt cậu nhé. Tớ đi đây. Jess nói rồi chạy ra khỏi nhà trong khi tôi đứng lặng ở đó.
.............
-Chào...bạn...Tôi lắp bắp nói.
-Có gì hok nhóc?
- Àk! Tôi..đến..thuê..nhà..
-Tôi không cho cô ở đâu
-Nhưng trời đang mưa
-Kệ cô.
-"Chát! Đồ biến thái, cô ra khỏi nhà của tôi".
-Àk. Jessica, Jessica,..tên cũng đẹp nhỉ, chỉ tiếc hơi dữ -thôi
-Trời ơi Tiff ơi. Cậu cho wỷ này xuống kế phòng mình là chết rồi. Nó thú tính lắm.
-Cái gì mà thú tính!
-SICA! Chúng ta ở cạnh nhau đấy.
Tôi nằm trên giường nhớ lại ngày đầu tiên tôi gặp cô ấy. Một giọt nước mắt lăn dài trên má tôi. Vì sao vậy? Vì tôi không được gặp cô ấy hằng ngày ư? Không phải, chúng tôi cùng trường mà..Hay là vì tôi đã thích cô ấy rồi..Hay là vì tôi đã lỡ mất một cơ hội khiến tôi phải ân hận suốt đời.. Tôi đã yêu cô ấy ư..?
..............
- Yuri, mau đi tìm Jess đi. Tiff xông thẳng vào phòng tôi
- Mới sáng sớm mà tìm ai. Cô ấy chuyển nhà sao tớ biết cô ấy ở đâu được
- Yul àk. Cô ấy không chuyển nhà. Cô ấy sang Mĩ học. Doo Joon vừa gọi báo cho tớ biết
- Vậy cậu nói cho tớ biết làm gì? Tôi thất thần khi nghe tin này
- Cậu thật sự không yêu Jess?
- ......
- Đi đi Yul! Đi ngăn cô ấy lại đi. Lần này cô ấy đi lâu lắm đấy. Không phải 1 tuần như vừa rồi đâu
- ......
- Nhanh đi Yul. Sau này cậu có muốn ngăn cản cũng không được đâu
- Nếu cậu nói vậy thì mình đi đây. Cậu ở nhà đợi nhé. Tôi nói rồi nhanh chóng chạy vào sân bay
- "Jess àk. Cậu nhất định phải đợi mình đấy"
- "Yuri! Cậu thật sự thích Jess rồi đó. Cậu đối với mình như sao trên trời vậy: được nhìn thấy cậu nhưng lại không thể chạm vào cậu. Mình luôn sẵn sàng ở cạnh cậu mỗi khi cậu buồn..nhưng rồi khi tìm thấy hạnh phúc cậu luôn bỏ tớ mà đi." Tiffany's POV
................
Tại sân bay,
- Chị ơi, chuyến bay đi Mĩ sáng nay mấy giờ cất cánh?
- Chỉ có một chuyến sáng nay thôi và đã cất cánh được nửa tiếng rồi em ơi
Tôi chết đứng. Jess àk, cậu đi rồi àk. Mình ân hận lắm Jess ơi. Cậu có thể quay về với mình được không? Hãy cho mình thêm một cơ hội nữa thôi!
CHAP 8 PART 2:
..........
- Yuri! Chúc mừng nhé. Cậu đậu vào đại học danh tiếng như thế là phải khao bọn tớ đấy
- Ok hết! Hôm nay đi ăn mừng thôi. Rủ cả cô nàng nấm của cậu nữa. Tôi hào hứng nói
Chắc các bạn đang tự hỏi không biết đang xảy ra chuyện gì? Hiện giờ đã 3 năm trôi qua kể từ ngày Jess rời xa tôi sang Mĩ du học. Cuộc đời chúng tôi đã thay đổi rất nhiều từ khi Jess ra đi. Hiện Tae Yeon và Tiffany đã chính thức thành một cặp. Tae đã biết hết chuyện và cậu ấy muốn bù đắp cho Tiffany. Còn tôi ư..tôi đã nhận ra được một điều rằng tôi đã yêu Jess, yêu rất nhiều và yêu từ lúc nào không hay mặc dù tôi đã không chấp nhận nó vào 3 năm trước. Nhờ Jess, tôi đã biết được rất nhiều điều, tôi biết được hạnh phúc, tôi biết được đắng cay, đau khổ và quan trọng nhất tôi học được mình không được bỏ lỡ một cơ hội nào khi nó đang đứng trước mặt ta. Và giờ đây, một điều ước mà tôi vẫn cầu mong trong suốt 3 năm qua, tôi luôn mong một ngày nó sẽ thành hiện thực..đó chỉ có thể là được thấy hình bóng Jess cho dù chỉ trong ít phút..
...........
Tại nhà hàng:
- Yuri! Mình có ý kiến vậy nè! Tae lên tiếng
- Ý kiến gì?
- Hay là mình về ở chung với cậu và Tiff đi
- Tae Tae..Tiff bất ngờ thúc vào eo Tae
- Dứt khoát không! Tôi nói thẳng thừng
- Why?Why?Please tell me why?
- Cậu biết nhà chúng mình chỉ có 3 phòng ngủ. Tớ và Tiff mỗi đứa ở một phòng. Còn căn phòng còn lại..cậu dư biết là tớ không muốn cho ai ở mà. Tôi hạ giọng xuống
- Tưởng gì. Tớ về là ở chung phòng với Fany của tớ mà! Tae đáp mà không biết Tiffany đang cúi đầu xuống vì mắc cỡ
- Thôi đi. Nội cái đêm đầu tiên cậu qua ngủ nhà tớ là tớ đã thức trắng đêm vì tiếng mấy cái tiếng rên rĩ rồi. Cho cậu qua ở chung luôn thì ngủ ngê được gì nữa
- Cậu cứ làm quá! Tae gãi đầu. Cũng đâu có to lắm đâu
- Aaaaaa. 2 ông tướng này, quyết định nhanh đi chứ nói chuyện gì đâu không. Tiffany thì bây giờ chỉ như muốn độn thổ xuông đất vì cuộc nói chuyện giữa tôi và thằng Tae ngố
- Nãy giờ giỡn thôi. Tôi cười to. Chứ mấy cậu muốn ở chung thì cứ việc. Tớ đâu dám cấm
- Oh yeah. Oh yeah, i'm feeling good, oh yeah, yeah,yeah. Oh yeah yeah yeah. Tae hát trong sung sướng
- Hai cậu ngồi đây tâm tình nhá. Mình về trước đây. Tôi nói rồi đi ra khỏi nhà hàng
- ........
- Í, quên nữa. Tae bất chợt thốt lên sau khi tôi đi khỏi chỗ đó
- Gì vậy? Tiffany hỏi
- Yuri nói sẽ khao mà. Nó đi rồi mình trả tiền àk. Tae mếu mặt
- Chứ còn gì nữa. Tiff cười trong sự đau khổ của đại ca lùn Tae Yeon
Khi đi lấy xe, tôi vô tình đụng ngã một cô gái. Tôi vội vàng nhặt đồ giùm cô ấy mà không biết cô ấy đang nhìn tôi say đắm
- Xin lỗi cô. Tôi bất cẩn quá! Tôi cúi đầu xin lỗi, đưa đồ cho cô ta mà quên nhìn mặt cô ấy rồi lấy xe đi về nhà
- Em có sao không? Một người con trai lại gần hỏi vài giây sau đó
- Không sao đâu Doo Joon àk!
- Hàn Quốc thay đổi đến chóng mặt luôn. Mới đi có 3 năm mà giờ không nhận ra nó
- Ừhm, công nhận là như thế..và con người cũng thay đổi theo đó luôn chăng???
- Em vào đi. Đến đây rồi tự nhiên đứng ngoài cổng
- Hay em về khách sạn đây. Em hơi mệt
- Vậy để anh đưa em về!
- "Yuri! 3 năm trước tại nơi đây, cậu đã từ chối mình. Thế 3 năm sau, bây giờ, cậu có thể vẫn coi tớ là bạn không, chỉ cần điều đó là quá đủ với tớ rồi?" Jessica's POV
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro