Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiết học chiều


"Như các em đã biết, kể từ sau khi Hiệp ước Berlin được kí vào năm 2054 và việc United Nations of Earth được tuyên bố thành lập bởi các cường quốc thế giới cùng năm đó , thế giới đã chuyển mình tiến vào một kỷ nguyên mới, Kỷ nguyên của hòa bình và kỷ nguyên của sự thống nhất"

Người giáo sư già cầm thiết bị NetLink phiên bản đặc biệt, được thiết kế dành riêng cho giáo viên trên ông ấy, ông vừa di chuyển qua lại trên bục giảng vừa nói với giọng đầy tự hào, giọng của vị giáo sư thanh thót mạnh mẽ đầy sức sống đến bất ngờ, dù vẻ ngoài của ông đã ở tuổi ngoài 70. Bảng thông tin điện tử có màu đen lơ lửng trên bàn tay của ông và bên trên nó hiện rõ đầy đủ thông tin về các sự kiện lịch sử trong vòng 200 năm nay qua của nhân loại.

"Vì các em và ta được sinh ra và sống ở một kỷ nguyên mà hành tinh xanh của chúng ta đã thống nhất hoàn toàn nên sẽ rất là khó nếu ta bắt các em nói về cách thế giới hoạt động vào lúc trước thống nhất."

"Nhưng các em có thể hiểu đơn giản rằng thế giới lúc đó rất hỗn loạn với vô số những quốc gia khác nhau, họ đều có ý tưởng của riêng họ, họ tranh giành quyền lực, đấu đá vì tài nguyên thế giới cũng như những lợi ích cho đất nước mình"

"Đó là một kỷ nguyên đầy hỗn loạn"

"Và để chuẩn bị cho kỳ thi sắp đến, các em hãy ghi nhớ những thứ mà tôi sắp ghi sau đây"vị giáo sư già quan sát sơ qua các học sinh đang ngồi bên dưới để chắc chắn rằng tất cả đều quan sát, ông khẽ gật đầu tỏ ý hài lòng sau khi quan sát, rồi sau đó xoay người nhanh chóng tiến lại gần chiếc bàn gỗ gần đó rồi lấy đi một viên phấn.

Tiếng phấn chạm vào bảng vang lên, khô khốc nhưng đều đặn, từng âm thanh nhỏ nhoi len lỏi khắp căn phòng học rộng lớn. Mỗi nét kéo dài nghe như một tiếng rít nhẹ, chúng sắc bén nhưng không quá chói tai, để lại những vệt trắng rõ ràng trên mặt bảng đen sần sùi.

Nhưng chỉ được một lúc kể từ khi vị giáo sư quay lên

Phía dưới những dãy ghế của lớp học, một học sinh đang ngồi với vẻ mặt buồn chán, khuỷu tay của cậu chống lên mặt bàn gỗ, bàn tay cậu hờ hững đỡ lấy cằm. Đôi mắt lơ đãng không tập trung, giống như đang lang thang ở một nơi nào đó xa xăm. Tiếng giảng bài đều đều của vị giáo sư và âm thanh đơn điệu của phấn chạm vào bảng dường như chỉ là một lớp nền nhạt nhòa trong tâm trí cậu. Karlin chợt tỉnh táo lại trong một khoảng khắc, để rồi cậu lại suy nghĩ về một vấn đề khác, cậu im lặng suy nghĩ một lúc lâu, cố gắng tự tìm câu trở lại cho bản thân câu hỏi của mình nhưng rồi cuối cùng cậu vẫn không nghĩ ra được đáp án, và vì thế cậu buộc phải quay sang phải nhìn bạn mình, người mà cậu cho là thông minh và chăm chỉ thứ hai lớp. Và người bạn đó hiện giở đang chạm chú lắng nghe cũng như ghi chép lại những gì vị giáo sư khi đang giảng dạy.

Nhưng Karlin không quan tâm lắm về việc cậu ta có lắng nghe không, cậu lên tiếng hỏi với chất giọng vừa đủ chỉ để hai người nghe

"Grant này, tại sao thế giới lại thống nhất dễ như thế vậy ? Trong khi theo lời thầy nói vào tiết trước thì hình như lúc đó quốc gia nào cũng có cái gì mà...Vũ khí hạt nhân gì gì đó?, khoan ! mà hình như cũng trong tiết đó, thầy có nói là có một số quốc gia không muốn tham gia UNOE và họ đã phản kháng lại, nhưng cuối cùng vẫn bị đánh bại để rồi gia nhập và thống nhất, và điều quang trọng đó là tớ không hề nghe thấy thầy nói gì về bom nguyên tử kia nữa, nếu họ đã không muốn tham gia và đã phản kháng thì tại sao lại không dùng món vũ khí đó thế ? trong khi theo những gì ghi trong NetLink thì bom nguyên tử là một món vũ khí cực kì mạnh mẽ"

"...."

Grant nhìn chằm chằm cậu một lúc rồi lên tiếng

"Trong Netlink chắc có mà, tớ nhớ không nhầm thì chắc nó nằm đâu đó trong khoảng những sự kiện của năm 2040, cậu thử xem lại phần lịch sử năm 2040 xem"

"oki" karlin lấy ngón tay của mình rồi bắt đầu lướt qua lướt lại trên dụng cụ NetLink của cậu để tìm kiếm thêm thông tin có liên quan đến bom nguyên tử

"À...cảm ơn cậu nhé Grant, tớ thấy rồi"

"Không có gì" Grant gật đầu với bạn mình rồi xoay người lên trước để ghi chép lại những phần trên bảng.

karlin nhìn người bạn của mình với một nụ cười, sau đó xoay đầu nhìn chăm chú vào màn mình NetLink của cậu. Chăm chú đọc phần văn bản về Nghị quyết Chính phủ, nêu lý do vì sao vũ khí 'bom hạt nhân' bị cấm sử dụng trong mọi cuộc chiến sau này.

'Hiệp ước cấm bom nguyên tử toàn thế giới năm 2040' đây là tên của hiệp ước đã được ban bố để cấm vũ khí hạt nhân, bản hiệp ước này có sự ký kết của toàn bộ quốc gia của thế giới lúc bất giờ và có hiện lực chỉ sau 2 tháng kể từ khi kí kết, chỉ trong 10 năm sau đó, nhân loại đã hoàn thành trong việc tiêu hủy toàn bộ các quả bom hạt nhân trên toàn trái đất.

'Nó giải quyết được một phần nào đó lý do'

Nhận được câu trở lời cho câu hỏi mà bản thân cậu đặt ra, Karlin một lần nữa rơi vào trạng thái chán nản, cậu nằm xuống bàn lần nữa, nhưng vẫn ngước mặt lên giả bộ nhưng đang nhìn bảng học.

.

.

.

Tiếng chuông vang lên trong hành lang của ngôi trường, vị giáo sư đứng trên bục giảng nhăn mặt, ông ngước nhìn cổ tay phải của mình nơi mà một chiếc đồng hồ cổ điển hiện hữu, rồi thở dài.

"Haizz, buổi học kết thúc ở đây, các em nhớ về học bài, nhất là phần 3 và 4 những phần này sẽ có trong bài kiểm tra sắp tới nên hãy học kĩ" nói xong vị giáo sư bước lại bàn giáo viên, lấy đi chiếc cặp của ông ấy rồi bước ra khỏi lớp nhanh chóng.

Karlin thở dài một tiếng, sau đó bậc dậy khỏi khỏi ghế một cách mệt mỏi

"Cuối cùng cũng kết thúc"

Grant nhìn anh rồi chỉ nở một nụ cười nhẹ, anh ta sau nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ trên bàn, trong lúc sắp xếp những cuốn sách và để chúng vào balo, Karlin bỗng rời khỏi chỗ ngồi với chiếc balo trên vai, anh ta bước ra ngoài nhanh chóng, vừa đi được vài bước anh ta đột nhiên xoay lại nhìn về phía cậu và nói "Grant à ! Chỗ cũ nhá" nói xong thì anh ta lao ra khỏi của lớp học.

Grant gật đầu, rồi tiếp tục hoàn thành công việc dang dở của bản thân

Xách balo lên rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi, anh nhìn quanh lớp học, nơi mà lúc này đã chẳng còn ai ngoài mình anh. Anh như mọi khi im lặng kiểm tra từng hộc bàn của các bạn học để chắc chắn rằng không ai để quên gì lại, rồi cuối cùng tiến lại bàn giáo viên và tắt điều hòa đi.

***

Dưới ánh nắng dịu dàng nhạt nhòe của buổi chiều, một chàng trai trẻ bước đi trên con phố đông đúc . Anh ta mặc trên mình một chiếc áo sơ mi gọn gàng cùng với chiếc quần đen lịch lãm. Mái tóc đen nhánh của anh, mềm mại và ngăn nắp, anh sở hữu một đôi mắt xanh sâu thẳm, sắc sảo và bình thản nhẹ nhành như mặt hồ lặng nước giữa trời đông.

Grant bước đi chậm rãi trên con phố đông đúc, đôi chân anh vững chãi, từng bước chân anh hòa lẫn với những tiếng động của khu phố - Tiếng những cặp đôi cười nói với nhau, tiếng cười của những thanh thiếu niên thiếu nữ đang đi chơi với nhau, tiếng chim ríu rít trên những tán cây ven đường.

Ánh mắt của anh di chuyển qua lại giữa những tòa nhà như đang tìm kiếm gì đó, anh quan sát những cửa hàng nhỏ xinh nằm nép mình bên con phố, những ô cửa sổ đang hé mở với rèm vải phấp phới. Dường như anh chàng này đang tìm kiếm một điều gì đó, hay một nơi gì đó

Và rồi anh dừng lại trước một cửa hàng

'cửa hàng cafe Cozy Brews'

Grant gật đầu rồi rồi bước vào cửa hàng

Bước vào Cozy Brews, Anh ngay lập tức cảm nhận được sự ấm áp và gần gũi mà không gian nơi đây mang lại. Ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên những chiếc bàn gỗ mộc mạc, kết hợp với những chiếc ghế sofa bọc vải màu pastel, tạo nên một không gian im diệu cổ kính và thân thiện. Những chậu cây xanh nhỏ được đặt ở các góc phòng, trên kệ, và thậm chí treo lơ lửng, chúng mang lại một hơi thở nhẹ của thiên nhiên nhẹ nhàng. Trên những bức tường của quán, ta có thể thấy được những bức tranh nhỏ với những câu trích dẫn về cà phê được treo xen kẽ, cùng với một bảng thực đơn viết tay bằng phấn màu. Ở phía sau, quầy bar hiện đại trưng bày các loại hạt và dụng cụ pha chế thủ công, thu hút ánh nhìn của bất kỳ ai yêu thích nghệ thuật cà phê. Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng hòa cùng hương thơm quyến rũ của cà phê mới pha, khiến những người đang ngồi ở đây như quên đi mọi ồn ào của thế giới bên ngoài và hiện giờ họ chỉ muốn tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc tại cửa hàng tuyệt vời này.

" Grant ! ở đây này " Karlin bật dậy khỏi chiếc ghế của anh ta khi thấy bạn mình bước vào quán

Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt của Grant, anh nhanh chóng tiến lại gần chiếc bàn mà Karlin cũng như những người bạn của anh đang ngồi, kéo một chiếc ghế trống và ngồi xuống.

"Chào các cậu, xin lỗi vì đã đến hơi trễ"

"Không sao đâu, cậu đến là bọn tớ vui rồi " Senna mỉm cười nhẹ nói

"Rồi rồi, kêu đồ uống nhanh lên nào bọn này" chàng trai Vain, người đang chăm chú đọc Menu của quán quay sang nói

Người nhân viên của quán đứng gần đó nở nụ cười nhẹ rồi tiến lại gần nhóm bạn với một quyển sổ nhỏ và một cây bút chì trên tay.

"Cho em một ly Latte vị vanilla ạ"

"Em thì một sinh tố dâu, hơi ngọt tí ạ"

"Còn em thì..hmm..một ly trà...dạ một Soda Việt quốc đi ạ"

"Em một ly trà đào đi ạ"

Grant, Karlin, Kain, và Senna lần lượt kêu thức uống của mình, người phục vụ gật đầu bắt đầu ghi chép lại một cách chi tiết

"Sẽ có ngay, các em chờ một chút"

Chàng trai phục vụ nói, sau đó anh ta rời đi nhanh chóng.

Senna lúc này bỗng xoay người sang phía anh chàng Karlin, cô nở một nụ cười nhẹ nhìn anh một cách chăm chú trong vài giây rồi lên tiếng với giọng nói ngọt ngào.

"Này Karlin, thứ bảy này cậu rảnh không ?"

"Tớ lúc nào mà không rảnh, có chuyện gì sao Senna ?"

"vậy cậu nghĩ thế nào về việc đi chơi với bọn tớ?"

"Oki được thôi, đi bao nhiêu người thế ? chỉ nhóm chúng ta thôi à, có thêm ai khác không ?"

"Không, tạm thời thì chỉ có 4 người chúng ta thôi, nhưng nếu cậu muốn thêm ai đó theo thì cũng được... bạn gái thì càng tốt, bọn tớ sẽ không ý kiến gì đâu Karlin thân mến à" Senna mỉm cười, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.

Vain người vẫn đang đọc Menu của quán đột nhiên bỏ nó xuống, miệng anh nở rộ ra giống như một đứa trẻ con khi được cha mẹ mua cho món đồ chơi mới, anh xích ghế lại gần Karlin, giơ tay lên khoác lấy vai cậu rồi quay sang nhìn Senna nói.

"Hhaha...Thôi nào Senna, đừng chọc cậu ta như vậy chứ, ai mà không biết rằng anh chàng karlin thân mến của chúng ta đây thích Hanna của lớp kế bên "

"À mà tớ nói này Karlin, nếu cậu đã thích cô nàng đó thì cứ tỏ tình, hãy thể hiện ý chí của một người đàn ông đi chứ ! ai biết được lỡ đâu cậu thành công và tán đổ được cô nàng đó thì sao "

Karlin im lặng không biết nó gì trước hai lời chăm chọc của bạn mình, anh cố gắng để phản bác lại, nhưng cuối cùng cũng chỉ đành im lặng để sự xấu hổ bao chùm. 

Vain người mà có ánh mắt sắc bén, cậu ta đã luôn quan sát những người bạn mình đã dễ dàng nhìn thấy sự xấu hổ xuất hiện trên khuôn mặt của Karlin

"Mới nói có một chút thì mặt đã đỏ hết cả lên rồi kìa, hahah cậu thật dễ ngại mà" Vain bỏ bàn tay của mình ra khỏi vai của Karlin, rồi tiếp tục đọc Menu quán, có vẻ như hiện giờ anh ta coi việc này là một thú vui nhỏ trong lúc chờ đợi thức uống của bản thân được đem ra.

"Mà..chúng ta sẽ đi đầu thế ?" Karlin lẫn tránh chủ đề nói

"Hmm, tớ hiện tại đang nghĩ đến công viên Vilma, gần khu 5C ấy, cậu nghĩ sao hả Grant?"Senna tâm chung nhìn về phía Grant, người mà nãy giờ chỉ im lặng và quan sát cuộc trò chuyện

"Tớ hả ? tớ thấy nơi đó khá hợp lý, nó thoáng mát trong lành và đẹp đẽ" Grant trả lời với giọng nói bình thảng

"Hai cậu thì sao ? Vain và Karlin , hai cậu có nơi nào thú vị muốn đề bạc không ? có thể thử đưa ra ý kiến thêm để chúng ta cùng suy nghĩ chọn lại"

"Hmm, tớ thấy công viên Vilma là nơi ổn nhất mà tớ có thể nghĩ ra" Karlin nói với khuôn mặt hơi suy ngẫm, còn Vain thì lắc đầu tỏ ý rằng cậu ta sao cũng được

"Vậy quyết định vậy đi, ngày mai chúng ta sẽ đi đến công viên Vilma khu 5C lúc 10h sáng, ai đến trễ thì phải nộp 5 UNC" Senna nói rồi nhìn về phía Vain

"Nhất là cậu đó Vain, nhớ đi sớm vào"

"Biết rồi, không cần phải nhắt đâu" 




----------------------------

Từ điển :

- United Nations of Earth - Liên hiệp các quốc gia trái đất [ viết tắt là UNOE ]

- UNC - Viết tắt của United Nations currency hay Đơn vị tiền tệ các quốc gia thống nhất hay cũng có thể coi nó là Tiền tệ thống nhất

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro