Whiskey The Victim
Vào ngày 25/12, khi tuyết đã rơi trắng xóa khắp mọi nơi, tôi đang đi tìm con mèo của tôi, nó thất lạc cách đây 5 tiếng trước, tôi nghĩ nó ở quanh quẩn đâu đây, nhưng mãi đên trưa thì tôi không thể tìm thấy nó. Tôi bắt đầu báo với cha mẹ rằng con mèo của tôi đã bị mất, nhưng ai nấy cũng không nghe những lời nói của tôi, những thứ tôi thốt ra hình như chưa bao giờ đi qua tai ba mẹ tôi cả. Từ hồi mới sinh tôi bị bỏ rơi, những tiếng khóc của tôi cũng không làm ai để í đến tôi cả. Khi lên 5, tôi biết đọc lẫn cả viết, những thứ vui vẻ, tuyệt vời của tôi tan biết khi biết trong người của mình bị HIV, tôi lúc ấy cũng biết vài loại bệnh khá nguy hiểm, nên khóc to, khóc đến nỗi những sự đau buồn của tôi có thể phát ra hết, nên lúc đó tôi biết, ai cũng muốn tránh xa tôi, và cách li tôi, đối xử tệ bạc
Quay lại khi mùa giáng sinh, tôi không thể tìm thấy con mèo thất lạc, tôi bắt đầu khóc. Tôi nhìn qua nhìn lại thì thấy 1 người bạn cũng tầm 8-10 tuổi giống tôi, trên tay bạn ấy là con mèo của tôi.
_Cho mình xin lại con mèo, được chứ ? "Tôi hỏi"
_Chắc rồi !
_À bạn tên gì nhỉ ? "Cậu ấy hỏi tôi với khuôn mặt hiền hậu"
_Tôi....tên Jack !
Cậu ấy nắm tay tôi, cảm giác có 1 bàn tay ấm áp và những lời nói hiền hậu của cậu ấy làm tôi thấy ai đó đang sưởi ấm tôi, nhưng bàn tay của cậu ấy có những vết bằm
_Còn bạn, và những vết bằm ấy !? "Tôi đột ngột hỏi"
_À tôi tên là Wiskey, tôi sống đối diện nhà bạn mà, nhưng bố mẹ tôi không cho làm bạn với cậu, tôi không hiểu lí do, cậu biết không ?
Tôi tái mét mặt lại, vì nếu như nói mình bị bệnh thì, tôi sẽ chẳng có bạn, sống trong sự cô độc tột cùng, tôi biết giải thích sao thì, đột ngột có tiếng la hét của 1 người đàn ông đang chỉ về phía chúng tôi với cái giọng cáu kỉnh
_Này, thằng kia ! Tao bảo mày không được chơi với thằng con của nhà kia rồi cơ mà !
_Xin lỗi cậu, nhưng tớ nghĩ tớ nên trả con mèo lại cho cậu và đi về, chúc cậu vui vẻ nhé !
Wiskey đi về nhưng tôi nghĩ cậu ấy không muốn đi về, cái bước chân chậm chạp ấy cũng đủ để chứng minh những gì về gia đình này. Nhưng những vết bằm ấy vẫn là 1 bí ẩn, có thể là gia đình ấy đối xử với Whiskey tệ bạc hơn tôi, cũng có thể là do vấp ngã nhiều. Tôi không suy nghĩ gì thêm rồi vào nhà như bình thường
Và tối hôm ấy, tôi có cảm giác như cả người tôi bất động lại. Cảm giácmẹkì lạ này giống như có ai đó đang đè tôi vậy
_Này Jack, Dậy đi...
1 Giọng nói tôi nghe rất thân mật, nhưng lại rất run. Có cảm giác như đây chính là Whiskey, cái giọng nói chầm chậm ấy, làm tôi rợn người
Rồi qua mùa noel, Whiskey không ra ngoài chơi như thường lệ, tôi có cảm giác không tốt về việc này, tôi qua nhà Whiskey bên trong là những thứ rất lộn xộn, ghế sofa bị lật ra, TV thì như bị ai đó đập vụng, từng mảnh, cầu thang là những vết cào của 1 thứ gì đó hoàn toàn kinh tởm. Nhưng bên trong thì không có ai, những gì còn lại là cái bảng còn ghi "bán nhà" với kí tự màu đỏ. Lúc đầu thì tôi chỉ nghĩ "Trời, có khi nào mà Whiskey ra đi không ?" Tôi lại có cảm giác như bị ai đó đè. Nhưng nặng hơn, có thứ gì đó ngồi lên vai tôi. Tôi đi về với gương mặt khó chịu.
Rồi vài ngày, lại vài ngày, tôi lên 20 mà cứ ngỡ sinh nhật lần thứ 8 của mình với Whiskey là ngày hôm qua. Ba mẹ tôi đều già, và tất nhiên cha tôi đi trước mà không 1 lời nào đến tôi, tôi cũng chả đáng tiếc gì về việc này cả, vì ông là người đối xử tôi tệ bạc suốt hai mươi mấy năm qua. Rồi tiếp tục là mẹ tôi, bà càng ngày càng ốm yếu. Đối với tôi cha mẹ chả là cái sất gì cả, nhưng sau khi:
_Con trai... "Bà ấy nói với tôi"
_Gì ? "Tôi hắt hủi trả lời"
_Mẹ biết là con đang rất giận, và căm hận chúng ta. Nhưng ta vẫn luôn yêu quí con mà...
_Huh, bà nói gì cơ ? Yêu quí tôi là sao bạn ? "Tôi khinh bà ấy"
_Căn bệnh trong người con từ khi mới sinh ra con đã bị HIV ? Đúng không ?
_Rồi ?
_Cuối cùng thì con đã tỉnh ra ...
_Bà nói cái *** gì thế, nói rõ xem nào !! "Tôi hét"
_Con biết Whiskey đúng không ?
_Rồi sao ?
_Để từ từ ta kể...
Tuy là ở trong tình trạng hấp hối ấy, nhưng bà vẫn cố gắng kể cho tôi nghe, như là 1 người mẹ.
_Từ lúc con sinh ra, thì chúng ta phát hiện con HIV, chúng ta khóc rất nhiều, và từ đó chúng ta không dám sinh con nữa, đó là lí do con chưa bao giờ có em. Còn Whiskey, là 1 cậu bé lúc ấy chỉ mới 8-10 tuổi đã nguyện hiến thân để cho con được sống
_Tôi chưa hiểu ...?
_Whiskey đã đồng ý để có thể dùng máy NAc ( Natri Acoustic cancer ) cụ thể là máy hoán đổi. Whiskey đã đồng ý lấy căn bệnh của con trong nó, tuy nhiên nó đều có tác dụng phụ. Whiskey sẽ lên cơn điên 1 lúc và con sẽ bị nhiễm 1 số chất độc gây ảo giác cực mạnh. Những vết bầm trên tay Whiskey là những lần sinh nhật của nó nhưng không phát triển được....
Nghe đến đây, tôi bật khóc. Tôi hét
_GIẢ DỐI, LỪA ĐẢO, BÀ NGHỈ BÀ CÒN CÓ THỂ COI TÔI LÀ TRẺ CON SAO !! KHÔNG, KHÔNG BAO GIỜ !!
Tôi nhận ra rằng, người sắp chết thì không bao giờ nói dối cả. Tôi bình tỉnh cúi xuống
_Whiskey, sao cậu lại làm thế, để tôi chết đi còn hơn mà, cậu là người bình thường mà "Tôi nói thầm" Thì ra, những sự đau đớn, dối trá ấy chi là 1 ác mộng thôi sao....
Và tôi bất chợt ôm mẹ tôi.
_Con xin lỗi ...bây giờ con không thể cứu mẹ được rồi....
Mẹ tôi cười 1 cách hiền hậu nhất, đứng sau Whiskey thì đây chính là thứ ấm nhất mà tôi được nhận.
Rồi mẹ tôi qua đời, tôi để mộ ông và bà ấy nằm cùng nhau
_Con xin lỗi mẹ, bố con quá bất hiếu... "Tôi để lại 1 bó hoa"
Tôi ngước đầu lên chuẩn bị ra về, thì ở gần mộ ba mẹ tôi, tôi nhìn thấy 1 người mặc áo đen, đầu tóc dài đến vai và 1 con mắt thăm đen. Trong túi cái balo ấy nồng nặc mùi máu
Chỉ với nháy mắt, anh ấy đã biến đi trong làn sương. Tôi tái mét mặt mày sau khi biết mộ này là của ông Jonhson's Whiskey ( ba của Whiskey ) tôi run sợ. Mọi sự liên kết ấy, những vết bằm ấy, tôi không thể nào quên được cái hình ảnh năm xưa bạn tôi, ở trên bia mộ của ông Whiskey có hình tôi và Whiskey hồi nhỏ, tôi sợ hơn vì không biết Whiskey chụp lúc nào và ai là người chụp ( Whiskey đang bắt tay với Jack ). Thế là câu chuyện kết thúc
Nhưng thi thoảng khi tôi quay lại đây thì có cái gì đó đang ngồi trên 1 ngọn cây nhìn tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro