Truy tìm
Sớm hôm sau
Cô tỉnh dậy khỏi giấc mơ về Loki. Cô nhớ hắn!!!!
Đúng rồi! Hôm nay là ngày mà cô phải rời đi.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạt mà cô cũng chẳng có gì. Chủ yếu là dọn sạch căn phòng.
Cô bước ra thì thấy mọi người đang ngồi ăn sáng
_Ồ! Charles cô dậy rồi sao?-Nat nói
_Ừm! À mà thôi tôi phải đi rồi
_Cái gì, cô đi đâu
_Tôi đi về. Dù sao thì vết thương tôi cũng lành rồi nên tôi không muốn làm phiền mọi người
_Nhưng...
_Thôi nào Nat. Cô ấy đã muốn thế thì để cô ấy đi đi- Steve chen ngang
_Thôi được rồi tôi đi đây, Bye
_Ừm Bye
Sau khi cô đi khỏi, Steve mới nói:
_Nào mọi người, ăn xong chúng ta sẽ có một cuộc họp đấy nhé
_Họp nữa sao? Chán chết- Thần Sấm Sét than
Trong cuộc họp
_Được rồi mọi người. Chúng ta đang có một vấn để xảy ra trong suốt mấy năm qua
_Vấn đề gì?- Hulk khổng lồ thắc mắc
_Có phải là việc anh nhấc búc Meo Meo của tôi đúng không. Không sao, nhớ trả cho tui là được rồi
_Tôi đang nói trong mấy năm qua
_Ờ ờ
_Vấn đề gì? Nói màu đi
Chà chà anh chàng khổng lồ sắp xuất hiện rồi đó
_Có phải trong mỗi trận chiến đều có một sức mạnh kì quái giúp chúng ta đúng không
_Wanda nói chính xác
_Sao tôi không biết gì thế nhỉ- Thor said
Thor à, anh đủ mạnh rồi, không cần ai giúp đâu
_Điển hình như có vài lần sức mạnh đó giúp tôi lấy cái khiên nè
_Tôi cũng vậy- Clint nói: Nó còn nhặt mây mũi tên về cho tôi
_Gần đây nhất là trong trận đánh với Thanos, nó đã cứu tôi
_Vậy chủ nhân sức mạnh đó là ai?
_Tôi không biết, nhưng người đó đủ mạnh để điều khiển mọi vật mà ta không nhìn thấy được
_Sức mạnh đó gần giống với của tôi
_Nhưng khi cô ấy sử dụng thì có lóe lên sắc đỏ
_Còn phép thuật đó thì không
_Rất khó để nhận ra là ai đang đứng sau.
_Đó là một điều nguy hiểm
_Một mắm móng tai họa
_Nhiệm vụ của chúng ta là gì thưa Đội Trưởng?
_Tìm chủ nhận của sức mạnh đó
_Tôi biết một người có thể giúp chúng ta
_Là ai vậy Nat?
_Nick Fuky
_Oh. That's great
_Xin chào. Tôi là Natasha Romanoff
_Là tôi
_Fury
_Chuyện lần trước cô nhờ tôi giúp có kết quả rồi
_Đó là...?
_Hẹn gặp lúc 9h sáng ngày trước trụ sở Avengers
_Ê, này...
Tuýt
_Lão già chết tiệt!
9h sáng hôm sau
_Đầy đủ rồi à. Thiếu Tony sao?
_Cậu ta ở nhà giữ con
_Oh! Được rồi lên xe đi
_Ông tính đưa chúng tôi đi đâu?
_Đi rồi sẽ biết
_À mà Benner, hay cậu ở nhà đi
_Không đủ chỗ ngồi
_Vậy thôi tôi cũng ở lại với Benner- Nat nói
_Vậy tôi cũng ở lại với Nat- Clint ăn theo
Kết quả là chỉ có Steve, Thor, Wanda với Fury đi
_Họ dừng xe trước căn nhà gỗ cũ kĩ
_Là nơi này sao? - Steve hỏi
_Đúng vậy
Cốc, cốc, cốc
Cánh cửa được mỏ, một cậu thanh niên bước ra
_Các người là?
_Fury
_Ô, là cậu sao tôi quên mất, được rồi các người vào nhà đi
_Cứ tự nhiên, để tôi lấy nước cái đã
_Đó là ai vậy? -Steve hỏi nhỏ
_Một người cũng được tiêm huyết thanh giống cậu
Đôi mày của Steve khẽ cau lại
_Tôi có thể giúp gì cho mọi người
_Ông hãy kể cho chúng tôi nghe tất cả
_Tất cả sao. Được rồi, mọi chuyện bắt đầu vào Kháng chiến thứ hai. Chắc cậu đây biết rõ nhĩ
Ông vừa nói vừa hướng ánh nhìn về phía Steve. Cậu khẽ gật đầu, ông kể tiếp:
_Năm đó tôi bị tên Đầu lâu đỏ(trong Captain America: The First Avengers) bắt làm thử nghiệm huyết thanh. Nhờ có nó mà bây giờ tôi vẫn trẻ như lúc xưa
_Vào vấn đề chính đi
_Ngày xưa có một hành tinh tên là Queenzel cô ta sở hữu rất nhiều sức mạnh khác nhau như thuật đọc suy nghĩ, chữa lành vết thương, quay ngược về quá khứ, xác định vị trí,... Nhưng trong số đó, thuật điều khiển mọi vật mới mạnh nhất. Cô ta có thể điều khiển cả một hành tinh bằng bộ não của mình. Cô xinh đẹp, thông minh. Và tất nhiên ai ai cũng muốn có được cô. Tên Đầu lâu đỏ cũng không ngoại lệ. Có lần cô đến Trái Đất vô tình gặp được hắn và cô cũng yêu say đắm hắn. Cả hai nhanh chóng kết hôn rồi sinh được một bé gái. Cô sinh xong cũng là lúc sức mạnh của cô yếu nhất. Hắn đã lợi dụng cơ hội này để thâu tóm sức mạnh của cô. Ta không biết hắn đã dùng cách nào, mà chỉ biết hắn đã đưa sức mạnh đó vào cơ thể của con gái hắn. Sau đó hắn giết Queenzel. Còn đứa bé hắn giao cho ta nuôi lớn. Cái hôm mà hắn chết, ta đã đưa cô bé giử cho một gia đình ở ngoại ô New York. Ta lúc đó chỉ hi vọng con bé sẽ có một cuộc sông bình thường như bao người. Tính tới bây giờ nó cũng được sáu mươi mấy tuổi rồi. Nhưng đối với loài người chúng ta thì con bé chỉ là thiếu nữ đôi mươi.
_Cảm ơn ông vì đã cho chúng tôi biết chuyện này
_Các ngươi nhớ cẩn thận vì ngoài kia Đầu lâu đỏ có biết bao nhiêu đứa con đang tìm kiếm con bé. Hãy nhớ, chúng nói không dễ chiến đấu đâu
_Được rồi, chúng tôi về đây, cảm ơn ông
_Nè, có thể Queenzel còn sống
_Sao ông biết?
_Vì cô ấy không phải là người dễ chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro