Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu tớ mất cậu | vmin | OT7 (2)

Hai triệu won không đáng là bao so với Seokjin, người sở hữu khối tài sản hàng chục triệu dollar. Nhưng Seokjin không đời nào cho đi một xu dễ dàng như vậy, anh đâu phải tay mơ. Seokjin hiểu rõ thế giới ngầm hoạt động ra sao: bất kể họ có đồng ý trả bao nhiêu tiền, đối phương cũng không bao giờ buông tha.

Nhưng, Seokjin tàn nhẫn nghĩ - một sự phấn khích điên cuồng tựa sư tử rình mồi dần dâng cao, băng đảng này xui không để đâu cho hết khi đụng phải gia đình anh. Chúng dùng điện thoại của Taehyung để gửi tin nhắn cho một số bất kỳ trong danh bạ, tình cờ chọn đúng số cá nhân mà anh chỉ dành cho Bangtan. Điều ấy có nghĩa bọn chúng không biết người nhận tin là ai và không biết mình đã dây vào thế lực như thế nào.

Có lẽ băng nhóm này phải cùng đường lắm mới bắt cóc bừa một người để đòi tiền chuộc mà không điều tra rõ danh tính. Có lẽ nếu chúng biết thân phận của Taehyung thì có chết cũng không dám động đến nửa cọng tóc của cậu. Nhưng Taehyung đã bầm dập đến mức đó...

Seokjin sẽ bắt chúng trả giá. Vô tình cũng thế mà cố ý cũng vậy, không kẻ nào được phép tổn hại gia đình anh.

Seokjin nghe thấy tiếng bước chân và ngẩng đầu lên khi Jungkook mở cửa vào phòng.

"Jimin sao rồi?" Seokjin hỏi. Anh biết cho dù Jungkook có càm ràm rằng Jimin khó ưa bao nhiêu, cậu cũng là người lo lắng nhất cho tinh thần của Jimin lúc này.

"Anh ấy... ổn, em nghĩ vậy. Tạm thời là ổn. Các anh tìm được thủ phạm chưa?"

Namjoon rời mắt khỏi tấm bản đồ mà hắn ta đã săm soi nửa tiếng đồng hồ. Hắn đã thu hẹp được phạm vi tìm kiếm dựa vào khu vực Taehyung mất tích và lời kể của các nhân chứng. Nhưng có đến hơn chục băng nhóm nhỏ lẻ phân tán ở nhiều địa bàn khác nhau trong khu vực đó, và họ không có thời gian để rà soát lần lượt.

"Anh đã lựa ra năm nhóm lớn nhất trong quận này," Namjoon nhìn vào Jungkook. "Tất cả đều là các nhóm tầm trung, nên nếu có vụ bắt cóc xảy ra thì chắc chắn tai mắt của chúng sẽ nghe ngóng được thông tin. Có khi còn biết chính xác kẻ đứng sau nữa. Em và Hobi đi một chuyến đi."

Sau khi Jungkook nhận lệnh và rời khỏi phòng, Seokjin quay sang tấm bản đồ, hít một hơi thật sâu rồi nhắm nghiền mắt, cố gắng kiềm chế cơn khát máu và giận dữ sôi sục trong lòng.

Namjoon nhìn anh hau háu. "Làm vậy sẽ nhanh hơn nhiều là mò đến từng nơi. Các băng nhóm tầm trung thường sẽ nắm được hoạt động của các nhóm nhỏ trong khu vực. Seokjin, bình tĩnh đi."

Seokjin suýt thì bật cười khi nhận ra vẻ căng thẳng trong giọng nói của Namjoon: hắn biết ác quỷ trong anh đang chực trào.

"Anh đang cố đây," Seokjin đáp. "Vậy nên anh không đi cùng hai đứa nó. Anh sẽ vặn cổ từng tên nếu bọn chúng không trả lời trong vòng một giây sau khi anh hỏi mất."

Namjoon không đáp. Seokjin mở mắt ra và mỉm cười. "Nhưng có lẽ chúng ta nên lo lắng xem Jimin sẽ làm gì khi tìm ra kẻ đã bắt Taehyung thì hơn."

Namjoon chợt thấy ớn lạnh.


"Hế lô anh bạn, mấy bạn đang tiệc tùng à, tụi này tạt vào chơi ké tí nha?"

"Huh? Mày là ai? Ai cho mày vào đ–" một cú đấm dứt khoát liệng thẳng vào mặt khiến thằng nhóc bay ngược ra sau, lưng đập cái rầm vào bức tường.

"Cảm ơn nhiều~"

Hoseok chẳng thèm liếc thằng nhóc tội nghiệp lấy nửa cái. Jungkook theo chân anh tiến vào trong nhà kho.

"Xin chào, tớ là Hobiiiiii!" Hoseok phấn khích vẫy tay với một đám thanh niên đang túm năm tụm ba giữa khoảng sân trống, vài cái ghế sofa cũ đặt chỏng chơ một góc, trên sàn nhà lăn lông lốc toàn vỏ bia rỗng.

"Mày là thằng chó nào?" một gã côn đồ hung hăng chất vấn, nhặt cây xà beng dưới đất lên và gác nó trên vai. Gã dọa nạt: "Phắn ngay khỏi địa bàn của chúng tao, nếu không–"

Nụ cười biến mất trên gương mặt Hoseok khi anh túm lấy tên gần nhất và tung một cú đá vào bụng nó. Nó ôm bụng gục xuống đất, cả cơ thể co rúm lại như một con sâu đang quằn quại. Gã-xà-beng chột dạ rồi thả vũ khí xuống.

"Như đã giới thiệu, tớ là Hobi," Hoseok vui vẻ trở lại. "Và tụi này đang cần một số thông tin, nên tốt nhất mấy bồ nên trả lời nhanh chóng và thành thật, như vậy thì tớ sẽ xem xét việc không làm gỏi từng đứa một trong nhà kho này."

"Bọn mày muốn gì?" một giọng nói khác vang lên. Đại ca của băng nhóm đang ngồi vắt chân trên một trong những cái ghế sofa ở góc phòng, gương mặt hắn cau có.

"Bạn tụi này đã bị bắt cóc hôm nay," mặc dù nụ cười tươi tắn vẫn đeo trên khóe miệng, ánh mắt của Hoseok đã lóe lên tức tối. "Tớ muốn biết mấy bồ có đang giam giữ cậu ấy không, và nếu không thì là ai?"

Tên thủ lĩnh không trả lời. Hoseok không cười nữa, anh tóm lấy một thằng khác nhanh như cắt, xốc cổ áo và nhấc nó lên không trung. Thằng nhóc hoảng hồn cào cấu, hai chân khua loạn xạ. "Mở miệng đi, tao không thích đợi đâu."

"Bọn tao không bắt ai cả," hắn đáp. Hắn không chùn bước, cũng không có vẻ như sợ hãi khi bị bắt quả tang. Jungkook bắt đầu thấy bực mình. Đây là nhóm cuối cùng trong số năm băng đảng mà Namjoon giao cho cậu.

"Có phải bạn chúng mày là một thằng nhóc tóc cam không?"

Hoseok buông tay. Tên đại ca thở hắt ra.

"Cậu ấy đâu?" Hoseok nạt.

Tên đại ca ung dung tựa lưng vào sofa và nhếch mép hả hê vì hắn biết mình có trong tay thông tin mà họ cần. Ắt hẳn hắn đang trù tính làm sao để moi móc được một khoản tiền lớn từ Hoseok và Jungkook để đổi lấy số thông tin ấy. Đổi lấy tính mạng của Taehyung. 

Hình ảnh của người anh thứ năm vụt qua tâm trí Jungkook: một Jimin lo sốt vó nhưng chỉ biết ngồi bó gối trong phòng, gặm nhấm nỗi dằn vặt, cơn hoảng loạn và sự ghét bỏ chính bản thân mình. Thế rồi lửa giận bùng lên, sục sôi như chảo dầu đốt cháy huyết quản của cậu. Mẹ kiếp, sao hắn dám.

Tiếng súng nổ vang vọng khắp nhà kho và đến cả Hoseok cũng phải tròn mắt ngạc nhiên nhìn Jungkook. Tên đàn em đứng gần thủ lĩnh nhất khuỵu xuống trong tiếng thét thảm thương, máu ồng ộc tuôn ra từ bên hông, sắc đỏ lênh láng trên sàn. Mặt tên thủ lĩnh trắng bệch vì khiếp đảm lẫn giận dữ.

"Tao chưa giết nó," Jungkook thản nhiên nói, không buồn che giấu sự tàn ác khát máu của mình. "Nhưng nó sẽ mất máu đến chết trong nửa tiếng nữa nếu mày không gọi cấp cứu. Mày có thể thử gọi luôn bây giờ, nhưng tao sẽ bắn chết bất kỳ nhân viên cứu hộ nào dám bước một chân qua cánh cửa kia nếu mày không khai ra thằng nào bắt cóc bạn tao."

Hoseok huýt sáo. "Đừng nhờn với maknae."

Jungkook chỉ nhún vai với anh, vì trong thâm tâm cậu nghĩ Hoseok còn đáng sợ hơn mình nhiều. Ít ra Jungkook không vừa giết vừa cười.

"Gọi xe cấp cứu đi," tên đại ca quát vào mặt một đứa đàn em khác. Dứt lời, hắn quay sang hai vị khách không mời mà đến, ánh mắt hằn học. "Tao nói, được chưa?"

Sao trần nhà lại quay mòng mòng thế nhỉ, Taehyung tự hỏi. Cậu nghĩ mình chưa bao giờ mất nhiều máu một lúc đến vậy. Có chăng là cái lần đi với anh Hoseok... nah, không bằng đâu.

"Sao công chúa vẫn chưa đến đón mày?" Kẻ bắt cóc hạch hỏi Taehyung. À ờ, gã đó đã quay phim mình, Taehyung nghĩ thầm, và gửi cho Seokjin hyung. Gã hùng hổ sấn tới chỗ cậu bị trói và thô bạo bóp cằm cậu. "Tao muốn tiền của tao, bằng không mày chết chắc."

Gã ta ồn ào quá, Taehyung khó chịu nhíu mày. Không phải cái ồn ào vui tai như khi Jimin hào hứng tuôn một tràng về mục tiêu mới hay khoe khoang về con dao mà Yoongi hyung tặng mừng sinh nhật. Gã ta ồn đến đinh tai nhức óc, còn tầm nhìn của Taehyung vẫn quay cuồng muốn điên. Cậu ước chi gã câm quách cái miệng lại.

Công chúa, hahaha, biệt danh đó khiến Taehyung khẽ cười, đủ bé để không ai nghe thấy. Dạo gần đây cậu đã học cách kiểm soát tiếng cười của mình đúng lúc đúng chỗ. Chắc Jimin sẽ tự hào lắm. Jimin luôn luôn tự hào về Taehyung, kể cả những lúc Taehyung thất vọng với chính mình.

Còn Jin hyung, Jinnie hyung chắc chắn sẽ đến cứu cậu. Seokjin có thể tàn nhẫn, nhưng Seokjin yêu bọn họ nhiều hơn bất cứ ai. Kể cả khi Taehyung trêu anh là công chúa thay vì hoàng tử. Kể cả khi chính Seokjin cũng không biết anh yêu những đứa em của mình nhiều đến nhường nào.

"Anh ấy chắc đang trên đường tới," Taehyung nói ngắt quãng. "Và Hope hyung. Và Kookie và Yoongi hyung và Joonie hyung. Bọn tôi là một gia đình mà."

Gia đình mạnh nhất.

Taehyung nhíu mày, cố gắng lắc lắc đầu cho tỉnh táo khi cơn choáng váng bắt đầu phủ lấy cậu. "Và Jim'nie," chỉ cần cất tiếng gọi tên Jimin thôi đã khiến Taehyung an tâm như ở nhà, vì đó là Jimin của cậu. 

"Jim'nie sẽ đến đón tôi." Taehyung mỉm cười bằng khuôn miệng đầy máu và không biết có phải do đã sống quá lâu bên cạnh những người anh em mafia của mình hay không, có điều gì đó đáng sợ toát ra từ Taehyung khiến kẻ bắt cóc giật bắn mình, thối lui vài bước.

"Vì... vì bọn tôi mãi mãi là Jim'nie và Taetae."

Kẻ bắt cóc khụt khịt mũi. "Ờ, sao cũng được. Để tao chống mắt xem chúng mày còn tớ tớ cậu cậu được bao lâu sau khi nó phải ói ra hai triệu won chỉ vì mày."

"Bọn tao vẫn sẽ tớ tớ cậu cậu cả đời sau khi tao khiến mày phải ói hết ruột gan ra vì dám đụng đến cậu ấy."

"Jimin ah, không làm vậy được đâu," một giọng nói khác nhẹ nhàng cất lên. "Trước đây anh từng thử rồi, xong bị Yoongi mắng miết vì lộn xộn quá. Ruột dài thế kia thì sao nôn ngược lên họng được. Xẻ bụng lôi ra cho lẹ."

Kẻ bắt cóc hóa đá khi nghe thấy những giọng nói quái gở vang lên với khoảng cách ngày một gần. Taehyung ngả lưng vào thành ghế, yên tâm thả mình vào cơn đau mà không cần gắng giữ tỉnh táo nữa. Tất cả đã ổn rồi. Jimin vẫn ổn, Jimin đã đến, Jimin–

"Đống c*t của mày đây."

–Jimin đang bốc hỏa. Cha mẹ ơi, Jimin trông như đã phát điên.

Bốn thân hình bị ném xuống đất ngay dưới chân kẻ bắt cóc. Ba trong số đó chỉ còn là những cái xác, máu nhỏ từng giọt xuống sàn xi măng. Một tên vẫn còn sống, to con lực lưỡng nhưng đang co quắp lại và run như cầy sấy. Những vết cắt vạch ngang dọc chân tay và tai phải của gã đã bị xẻo mất.

"Ước gì tớ được chơi đùa thêm chút nữa," ai đó phàn nàn. Hoseok hyung. "Nhưng chưa chi bồ đã khai tuột ra rồi." Anh trao cho tên to con một nụ cười thánh thiện khiến gã khóc nấc lên. "Còn Jiminie đây đã giết xừ mất ba người kia trước khi tớ kịp hỏi câu gì."

Taehyung nghe thấy vẻ hờn dỗi chán nản trong giọng nói của người anh thứ tư. Mặc dù cậu không nhìn rõ biểu cảm của kẻ bắt cóc vì mồ hôi quyện cay xè mi mắt, nhưng cậu cá rằng gã ta đã hồn bay phách tán.

Dưới ánh đèn lập lờ của căn phòng ẩm mốc từ từ hiện lên sáu cái bóng, họ quen thuộc đến nỗi ngay cả khi bị trói chặt và đánh đập tơi tả, Taehyung vẫn thấy ấm áp lạ kỳ. Cậu muốn cười một cái cho các anh bớt căng thẳng nhưng xương sườn Taehyung nhói lên theo từng cử động và cậu gục xuống giữa chừng trong lúc đang rướn lên nhìn mọi người, ho sù sụ, máu bắn tung tóe trên nền nhà. Yoongi rít lên.

"Em ổ...n. T...thật đấy. Hơi c...chóng mặt tí thôi."

Đáy mắt Jimin tóe máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro