
Chapter 7: Chaos Theory
Chapter 7: Chaos Theory
Rốt cuộc Sakura cũng về được đến nhà, sau khi Tomoyo đã tốn gần nửa giờ kiểm tra xem cô bé có bị thương gì không sau khi cô suýt gặp tai nạn. Cô ấy lại còn yêu cầu được đưa Sakura về tận nhà cho đến khi cô lên giường nghỉ. Tomoyo chỉ miễn cưỡng rời đi sau khi Sakura đã khẳng định hàng tỉ lần là mình không sao.
Sakura bước lên vài bậc thang trước cổng, đầu cúi xuống và chà sát khuỷu tay mình. Nơi Syaoran Reed đã nắm lấy gần như đang ngứa ran lên. Nó không đau, nhưng thật lạ là cô vẫn như đang cảm thấy được bàn tay của cậu ta trên cánh tay mình. Cô bé cố chà để xua nó đi, nhưng chỉ làm cho cảm giác đó càng tăng thêm.
“Này quái vật, em về nhà trễ đấy.”
Sakura bật ngẩng đầu lên khỏi mặt đất để nhìn thấy Touya đang tựa vào cây sồi ở bãi cỏ trước. Mắt anh đang nheo lại và hai tay khoanh lại thật chặt trước ngực. Anh đang nhìn cô cứ như thể anh vừa bắt gặp cô cúp học vậy.
“Anh hai…” Sakura lẩm bẩm, quên cả việc phải bực mình. “Anh không phải đi làm sao?”
Anh nhún vai và nghiêng đầu, ánh mắt nhìn tỏ vẻ thúc ép hơn. “Anh cũng có được vài phút mà.” Anh để lời nói của mình lửng lơ trong không trung trong tiếng những con chim rúc rích trên cây.
Touya có một kiểu radar-quái-đản-của-một-ông-anh-hai có thể phát hiện ra khi nào thì Sakura gặp rắc rối. Anh ấy luôn là người đầu tiên biết được mỗi khi Sakura bị thương hay bị bệnh. Năm học lớp năm, Sakura đã bị ngã trong giờ thể dục và bị trật mắt cá. Chỉ mười lăm phút sau Touya đã xuất hiện để đưa cô bé về nhà, dù chẳng có ai gọi cho anh cả. Vào lúc đó, Sakura đã rất biết ơn cái trực giác bí ẩn mà anh có được…
“Hôm này có chuyện gì thú vị xảy ra không?” Touya hỏi, nhìn nghiêng sang Sakura.
“Không hẳn,” Sakura nói chỉ sau một chút ngập ngừng. Cô bé tiếp tục bước lên bậc thang vào nhà.
Touya quay người nhìn thẳng vào cô. Đôi mắt nâu của anh âm ỷ cháy và môi trên hơi bĩu ra.
Cái rada đó… Nó cũng chưa bao giờ sai khi nhận ra Sakura đang nói dối.
Sakura không thể giải thích chính xác vì sao mình lại muốn giữ kín vụ tai nạn, có lẽ là vì nếu cô bé phải giải thích chuyện đó, thì cô cũng phải giải thích Syaoran là ai. Và chẳng hiểu vì sao, Sakura không muốn làm như vậy.
“Thôi được,” Touya nói, leo lên chiếc xe máy của mình. “Anh sẽ về nhà vào khoảng tám giờ.Gặp lại em sau.”
“Bye,” Sakura nói,mỉm cười ấm áp để cho anh thấy rằng mình thật sự không sao, cho dù anh có nghĩ gì chăng nữa. “Em để bữa tối trong tủ lạnh cho anh nhé.”
Anh chạy đi mà không nhìn lại phía Sakura .Đối với nhiều người có lẽ sẽ nghĩ anh đang giận, nhưng Sakura đủ khả năng để nhận ra sự khác biệt mơ hồ giữa sự tức giận và sự bỏ cuộc trong cách hành xử của Touya. Khi mà việc Sakura không muốn nói về một chuyện gì đó đã thể hiện quá rõ ràng, anh thường bỏ cuộc nhanh chóng. Đó là cách anh cân bằng sự kiểm soát. Anh lúc nào cũng biết được mỗi khi Sakura gặp chuyện- dù là cô bị thương, bị bệnh, hay chỉ là nói dối-nhưng anh luôn coi trọng việc không bao giờ lạm dụng trực giác đó. Nếu Sakura không muốn nói rõ một chuyện gì đó trong cuộc sống của mình, anh sẽ không bao giờ ép cô bé.Đó là cái cách rất tinh tế và thoải mái của Touya để Sakura biết rằng anh luôn tôn trọng khả năng của cô trong việc cô suy nghĩ cho chính bản thân mình. Gần như, trong một cách rất gián tiếp và mơ hồ, Sakura biết Touya luôn tin tưởng cô khi cô tự mình đưa ra những quyết định.
Thế nhưng, khi Sakura bước vào nhà và đi lên phòng, cô bé không biết cô tin tưởng vào bản thân và vào chính những cảm giác của mình được bao nhiêu.
Ví dụ như, mặc dù sự thật là bố của cô và Touya vắng nhà cả ngày, nhưng căn nhà có vẻ.. trống trải. À, thật ra không phải là trống trải. Giống như có cái gì đó bị mất đi thì đúng hơn.
Sakura đã cố tìm xem có chuyện gì. Giống như là có ai đó đã sắp xếp lại đồ đạc trong nhà mà không nói cho cô biết, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được là có gì đó đã thay đổi. Bố của cô đã khẳng định là ông không hề di chuyển một thứ gì, nhưng cảm giác đó vẫn cứ đeo bám lấy Sakura. Nó làm Sakura khó chịu hơn đáng lẽ ra phải thế. Và khi Sakura hỏi Touya, cách anh trả lời nghe có vẻ như anh biết nhiều hơn cô.
“Vì em đã đề cập đến chuyện đó,” anh nói, mắt anh nheo lại và liếc quanh phòng. “Nó biến mất rồi, phải không? Không biết nó đi đâu nhỉ…”
Sakura đã cố moi thêm thông tin gì đó từ anh, nhưng anh chỉ đặt tay lên đầu cô và nói, “Em cũng chẳng thể kham nổi chuyện này đâu.”
Cô bé đã giậm thật mạnh lên chân anh, nhưng cũng chẳng giúp được gì hơn cả. Cô đành kết luận rằng Touya chỉ đang chọc cô mà thôi. Lúc nào anh cũng làm vậy, nhưng cô ước gì anh đừng đùa về mỗi chuyện này.
Cảm giác trống vắng đó gần như…phát đau.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Syaoran thở dài trên ghế đá trong công viên, mong muốn sao mặt trời mau lặn đi. Suốt mấy giờ qua, anh cứ đi đi lại lại trước công viên chim cánh cụt, nhưng cũng chẳng ích gì cả. Những người đi ngang qua cứ thích nhìn vào anh khi anh đi lại như vậy. Tốt hơn là ngồi yên và tránh hết những ánh mắt khó chịu. Anh nhận thấy rằng khi anh ngồi yên, thì người ta lơ anh đi.
Vụ tai nạn cứ tái diễn lại trong đầu anh mãi. Anh cứ nhìn thấy người phụ nữ đã đẩy Sakura xuống lòng đường. Anh đã không thấy khuôn mặt bà ta- mọi chuyện xảy ra quá nhanh- nhưng sự hiện diện của luồng khí của bà ta thì đã đốt sâu vào ký ức của anh.
Khí không thể được diễn tả bằng những giác quan thông thường. Chúng không có màu sắc hay nhiệt độ. Chúng không có mùi và cũng chẳng tạo ra tiếng động. Cách duy nhất để diễn tả chúng mà không cần phải đích thân chứng kiến là qua một sự tổng hợp cảm giác; đó là, diễn đạt một cảm giác bằng những giới hạn của thứ cảm giác khác. Đối với Syaoran, khí của người đàn bà đó gợi cho anh nhớ đến một làn sóng nhỏ bé cứ đổ xuống vô cùng để rồi hóa thành một cơn sóng thần, hay một vết nứt đầu tiên xuất hiện trong một mặt gương vấy bẩn làm toàn bộ tấm gương vỡ nát dưới sức ép của nó. Và cả như vậy vẫn chưa hoàn toàn chính xác. Khí đó không phải là một con sóng hay vết nứt. Mà nó là thứ tạo nên con sóng và vết nứt đó.
Chaos. Một cơn gió mạnh đột ngột cuốn tung một tập giấy đã được sắp xếp theo trật tự. Một cái đinh nhỏ trên con đường cằn cỗi hoàn hảo, được đặt đúng vị trí làm thủng một lốp xe. Một khẩu súng đã được tháo đạn mà, vì một lý do không thể biết được, vẫn còn một viên đạn bên trong…
Luồng khí đó đã biến một khoảnh khắc ngắn ngủi và một hành động có vẻ vô hại thành một kết thúc tiềm ẩn không ngờ. Dù Syaoran đã chờ đợi và canh chừng khoảnh khắc đó, hoàn cảnh lúc bấy giờ vẫn làm anh bất ngờ. Nếu anh do dự chỉ một giây nữa thôi-
Syaoran lắc đầu thật mạnh như thể xua những ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Cứ chăm chăm vào những tình huống không bao giờ xảy ra chỉ tổ phí năng lượng. Thật sự là, anh đã cứu được Sakura rồi. Không gì có thể thay đổi điều đó.
Syaoran nửa hi vọng rằng Chaos chỉ có thể cố giết Sakura một lần. Có khi nào Chaos sẽ từ bỏ sau khi thất bại không nhỉ? Anh có được những lợi thế gì đủ để thay đổi số phận của Sakura?
Đây chỉ là một trong những lý do vì sao Syaoran cần phải nói chuyện với Yue khẩn thiết đến thế.
Cuối cùng, sau một lúc như dài vô tận, Syaoran cảm thấy sự giải phóng của linh hồn mình khi mặt trời tan vào đường chân trời. Anh cảm nhận được sự hiện diện từ phía sau, nên anh quay sang và chỉ trông chờ để thấy không ai khắc ngoài Yue.
Nhưng chốc lát, Syaoran đã biết đó không phải là Yue. Sự hiện diện này giống như một bánh xe bơm quá căng, như một khẩu súng lỗi, hay như một bầy thú hoang chạy tán loạn.
Nó giống như đang hiện hữu tại một nơi không đúng vào một thời điểm sai lầm.
Chaos.
Cô ta cao hơn một người phụ nữ bình thường với một đôi cánh bướm lớn bóng bẩy giang rộng phía sau. Trông chúng giống như cánh của Spinal Sun, chỉ khác là chúng màu ngọc hồng lựu thay vì màu xanh. Cô ta đứng chống tay lên hông và cô thể hoàn hảo của cô ta nghiêng về một bên. Gần giống như dáng đứng trong một vài lần của Yue, nhưng ngược phía. Cô ta có đôi mắt màu đỏ tươi ánh đen lớn. Hai búi tóc hình cầu trên đỉnh đầu, phần còn lại của mái tóc dài xõa xuống sau lưng và một vài lọn tóc bao quanh gương mặt. Cái miệng nhỏ cua cô nhoẻn thành một nụ cười trẻ con.
“Sao vậy nhóc con?” cô ta nói, tiếng nghe như thủy tinh vỡ. “Đang trông chờ ai khác à?”
Syaoran chỉ nhìn trừng trừng. “Yue đâu?”
“Ồ, ta chắc là hắn chỉ ở đâu đây thôi, nhưng vì trạng thái siêu hình của mi yếu ớt quá, nên mi sẽ chẳng thể nói chuyện với hắn ta cho đến khi bình minh. Đó mới là thời điểm của hắn, biết không. Đó là lúc duy nhất mi có thể thấy hắn.”
Syaoran để im lặng lắng trong không trung. Anh không chắc mình nên nói gì. Có vẻ như cố gắng đẩy theo cuộc nói chuyện này chẳng phải là một ý khôn ngoan. Anh tự hỏi anh sẽ có được thêm bao nhiêu thông tin nếu như cứ để người phụ nữ này nói.
“Hoàng hôn là thời điểm của bọn ta,”người phụ nữ nói sau một lát im lặng. Giọng cô ta nghe thật trẻ con và bỡn cợt. “Của ta và Suppi-chan.”
“Suppi?” Syaoran lặp lại, cố chống lại cảm giác muốn bĩu môi ra vì ghê tởm. Nghe cứ như một cái tên thật lố bịch mà một đứa nhóc đặt cho thú cưng của mình ấy.
“Mi biết nó dưới cái tên Spinal Sun đấy, chính là Thần Thú Hộ Vệ của Cycle,”cô ta nói, nụ cười giãn ra đến tận mắt. “Mà còn ta thì sao? Mi đã biết ta là ai rồi mà, phải không?”
Syaoran nheo mắt hẹp đến mức gần như chẳng nhìn thấy gì nữa. “Mi là Chaos.”
“Giỏi lắm nhóc! Ta thích được gọi là Ruby Moon hơn, nhưng Chaos thì chính xác hơn,” người phụ nữ nói, đặt hai tay ra sau lưng và tươi cười. “Ta đã nói với Suppi-chan là mi thông minh lắm.”
Syaoran không biết phải nói gì sau câu đó, nên anh lại chỉ giữ yên lặng. Nụ cười nửa miệng của Ruby Moon giãn ra.
“Chà,” cô ta nói. “Mi chẳng có gì để nói với ta sao? Mi đã rất hăm hở muốn được gặp Yue, nhưng có thể ta cũng giúp ích được đấy. Ta cũng đã ở đây lâu như hắn ta mà.”
“Ta chẳng có gì để nói với mi cả,” Syaoran không thể ngăn mình không nói ra câu đó.
“A, ta đau lòng quá đi, thật đấy,” cô ta nói, nghe chẳng có chút nào là đau lòng cả. “Ta chỉ làm công việc của mình thôi, nhóc à. Ta có làm khác hơn được đâu. Đương nhiên, ta thật sự vô cùng thích công việc của mình, nhưng như thế đâu có nghĩa là chúng ta phải ghét nhau.”
“Mi thích giết người à?” Syaoran hỏi.
“À, công việc của ta không phải lúc nào cũng dính đến việc giết người,” Ruby Moon nói, hất một vài lọn tóc dài màu ngọc hồng lựu ra sau vai. “Nhưng khi có chuyện như thế, mọi thứ trở nên thú vị hơn. Mọi khi thì mấy thứ này chẳng thú vị đến mức này đâu, chỉ bình thường thôi, những chuyện bất hạnh ngày thường làm ta chán lên được.”
Syaoran chỉ có thể trừng mắt nhìn. Anh ước gì anh có thể bước đi và không phải nói gì nữa cả, nhưng tương lai của Sakura phụ thuộc và cuộc nói chuyện với Chaos này. Anh phải ở yên.
“Bây giờ thì mi sẽ bỏ cuộc chứ?”Syaoran hỏi. Đây là một câu hỏi ngàn vàng. “Mi đã thất bại một lần rồi. Và cho dù mi có cố bao nhiêu lần đi chăng nữa, ta sẽ đảm bảo rằng mi sẽ luôn thất bại.”
Ruby Moon lắc đầu, nụ cười mỉm trên môi cô ta chạm cả đến mắt. “Ta sẽ không bao giờ ngừng cho đến khi công việc của ta hoàn thành. Mà thật ra thì, phần tiếp theo của kế hoạch xuất sắc của ta đang được tiến hành rồi. Mi sẽ chẳng ngăn ta được mãi mãi đâu, nhóc à.”
“Không cần phải đến mãi mãi,” Syaoran nói. “Chỉ đến khi ta phải đi thôi.”
Trông Ruby Moon cứ như thể cô ta sắp phá ra cười đến nơi. “Mi thật sự nghĩ rằng mi có thể ngăn cản ta làm công việc này thật đấy à? Cứ cho là mi không phải người bình thường đi, nhưng mi chẳng thể nào nghĩ rằng có chuyện gì đó mà mi có thể thực hiện trong khi người bình thường lại không thể được. Chẳng ai có thể ngăn số phận lại cả.”
“Thường thì chẳng ai được biết trước số phận dành sẵn điều gì cho một người cả mà”, Syaoran nói thật cẩn thận,cố gắng để giọng nói không có vẻ sợ hãi. “Nhưng ta thì biết. Ta biết mục đích của mi là gì. Ta biết mi đang theo gót ai. Đó là lý do vì sao ta có một cơ hội tốt để ngăn cản mi hơn bất cứ con người nào khác.”
Ruby Moon lắc đầu và cười nhẹ thành tiếng.”Và cứ cho là mi thành công đi. Chỉ là nói thế thôi đấy, cứ cho là mi bằng cách nào đó đã ngăn cản được ta và Sakura Kinomoto không phải chết. Rồi sao nào? Hai bọn mi sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi à? Ta không nghĩ như vậy. Mi sẽ phải đột ngột biến khỏi cuộc đời con bé. Đương nhiên, dù có thế nào đi chăng nữa mi cũng sẽ phải biến mất, vậy sao lại không để Sakura cùng đi với mi chứ? Sao lại không chết cùng nhau? Như vậy thì mi sẽ chẳng phải cô đơn một mình.”
Syaoran đã chết rồi và anh muốn được ở một mình hơn.Dù vậy anh cũng không muốn nói điều này với Ruby Moon. Những cảm xúc riêng tư như thế này sẽ chỉ làm tình hình thêm tồi tệ. “Ta hiểu được sự hi sinh mà ta phải thực hiện để làm việc mà ta đã làm. Đó là nỗi đau của riêng ta. Không ai khác phải chịu đau khổ vì ta cả.” Syaoran dò xét thật kỹ biểu hiện của Ruby Moon khi anh ngừng lời. Cách cô ta phản ứng sẽ chỉ ra việc cô ta biết được bao nhiêu về hoàn cảnh này.
Mắt cô ta có vẻ không tập trung. Băn khoăn ư? Khí của Syaoran lóe lên. Có gì mà cô ta phải băn khoăn nhỉ?
“A phải rồi!”Ruby Moon la lên khi sức nặng lại bắt đầu rơi xuống Syaoran. “Suýt nữa thì ta quên mất. Suppi-chan muốn ta chuyển đến mi lời nhắn này.”
Cô ta lấy giọng và lại bắt đầu nói, bắt chước cái giọng trầm và rung của Spinal Sun.
“Đừng cố thử sửa lại lỗi lầm của chính mi bằng việc can thiệp sâu hơn vào Cycle. Những biện pháp xử lý khắc nghiệt hơn sẽ được đưa ra nếu mi cứ tiếp tục xen vào một cách vô lối. Cách xử lý hiệu quả nhất cho việc phá vỡ này đã được đề ra và tiến hành. Bất kỳ một hành vi làm náo loạn vào cũng sẽ phải lãnh hậu quả nghiêm trọng.”
Syaoran quắc mắt nhìn Ruby Moon khi cô ta bắt đầu biến đi. Cô ta vẫy vẫy như có ý, “Hẹn gặp lại mi sau,” và sau đó biến mất hoàn toàn ngay lúc toàn bộ sức ép trở về với Syaoran. Mặt trời đã lặn rồi.
Syaoran quay lại băng ghế đá bên chiếc đồng hồ và ngồi xuống nặng nề. Anh khoác hai cánh tay lên lưng ghế và ngẩng đầu lên trời để nhìn những vì sao lấp lánh xuất hiện. Những ngọn đèn đường sáng lên lung linh, lấp đầy trong không khí một âm thanh rì rì khe khẽ.
Có quá nhiều thứ phải nghĩ đến mức Syaoran chỉ làm mỗi việc là dọn sạch đầu óc mình và chẳng hề muốn day dứt vì một suy nghĩ nào. Anh đã kiên quyết chấp nhận khi mọi chuyện xảy đến. Đó là điều Yue sẽ khuyên săn. Tình cảnh này đã quá rắc rối. Anh không thể chỉ đơn giản là lên một kế hoạch hành động vì anh không thể lường trước chuyện gì.
Nhưng có một thứ là hoàn toàn chắc chắn.
Cho dù hậu quả có là gì- cho dù anh có đảo lộn sự cân bằng đến mức nào- Sakura cũng sẽ không phải trả giá cho điều đó. Thật bất công nếu cô phải chịu đựng mọi đau khổ vì lỗi lầm của anh. Đột nhiên Syaoran nhắm chặt mắt và vùi đầu vào hai bàn tay.
Cảm giác này là sao? Vì sao suy nghĩ đó lại làm cho anh cảm thấy như linh hồn mình đang bị xé làm đôi vậy?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Tôi biết anh ở đó mà, Order.”
“Cô có thể bỏ cái thủ tục kiểu đó đi được rồi đấy, Ruby Moon. Lúc cô ra vẻ lịch sự nghe giả dối lắm.”
“Anh thật là một kẻ dở hơi, Yue. Tôi ở đây thì đang cố nghiêm túc lấy một lần còn anh thì đi phá hỏng cuộc vui của tôi thế này.”
“Tôi chưa bao giờ biết cô lại có thể nghiêm túc được dù chỉ một giây cả.”
“À, chỉ cần chúng ta nói về những thứ chẳng giống mình thôi, sao chúng ta không nói về những hành động gần đây của anh ấy nhỉ? Ví dụ như sự thật là anh đang chơi trò ưu ái trước những trách nhiệm của anh. Hay là việc anh đang phá hoại sự cân bằng mà chính anh đã góp phần tạo nên. Hay việc…”
“Cô là ai mà vặn hỏi về phương pháp của bọn tôi?”
“A, chúng ta đang phòng thủ rồi đấy, phải không? Chuyện này vui đấy, Yue! Đã lâu lắm rồi tôi chẳng hề khuấy động cái lệ thường của chúng ta lên. Suppi-chan thì gần như muốn sôi sùng sục lên vì nản chí, còn tôi thì ở đây, sự ảnh hưởng lại đến trước cả nguyên nhân. Thông thường thì chính Order mới là người phải đi dọn dẹp phía sau Chaos chứ nhỉ, nhưng bây giờ thì mọi thứ đảo lộn rồi. Tôi có thể hỏi tại sao, nhưng chỉ là tôi lại đang quá vui đấy thôi.”
“Tôi có thể tin là cô sẽ chẳng bao giờ hỏi một điều gì khi mà tôi còn giúp cô giải trí.”
“Anh hiểu rõ tôi đấy. Nhưng tôi sẽ không bỏ qua sự thật là thằng nhóc đó nghĩ tôi là kẻ xấu đâu. Cũng không phải là tôi quan tâm gì, nhưng chính anh và Keroberos mới là những kẻ làm rối tung mọi chuyện lên, chứ không phải là tôi hay Suppi-chan. Đó cũng chẳng phải là lỗi của thằng nhóc đó. Nhưng vui thật đấy. Nó lại đang ngồi đằng kia và cảm thấy tội lỗi về việc này. Còn anh sẽ chẳng liên quan gì đến đâu, phải không nào?”
“Đôi khi cũng cần đến sự lừa dối. Vả lại, những gì tôi nói với nó cũng không hoàn toàn là một lời nói dối.”
“Heh. Tôi đang bắt đầu thắc mắc về anh đấy, Yue. Và khi mà tôi bắt đầu sử dụng đến trí thông minh của mình rồi, anh biết là nó sẽ tệ lắm. Thực chất thì chuyện gì đang diễn ra trong cái trí óc nhỏ bé méo mó của anh vậy hả?”
“Đó không phải là vấn đề. Vũ trụ sẽ lấy đi cái giá của nó vào phút cuối. Hãy đi làm công việc của mình đi Ruby Moon. Tất cả những gì tôi có thể làm là hi vọng rằng tôi đã sai về mọi việc.”
“Tôi chưa bao giờ biết rằng anh lại có thể sai cả, Yue.”
“Trong trường hợp đó, tôi sẽ chỉ hi vọng rằng cô không biết tôi đến mức ấy.”
......................................
Sakura ôm lấy mình trước cái lạnh sớm mai, ước gì cô đã mặc thêm một cái áo khoác. Thời tiết đã thay đổi hoàn toàn từ những ngày khí trời mát mẻ dễ chịu sang những ngày đông lạnh giá. Cơn mưa dông sắp đến chắc sẽ mang lại tuyết thay vào đó. Sakura cuời toe trước ý nghĩ về một Tomoeda bị phủ trong một tấm mền tuyết trắng mịn tinh tươm. Những thị trấn nhỏ như thế này luôn thật đẹp sau cơn bão tuyết đầu tiên của năm.
Khi cô bé bước qua làn đường dành cho người đi bộ nơi mà vụ tai nạn suýt xảy ra ngày hôm qua, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Sakura mà hoàn toàn khong dính dáng gì đến thời tiết cả. Cô vẫn có thể tháy được thật sống động cảnh chiếc xe màu trắng lao về phía mình và cái giật thật mạnh trên cánh tay…
Cô vẫn tiếp tục trượt đi, lơ đi cảm giác ngứa ran trên khuỷu tay. Nếu cô thật tập trung vào lề đường mà cô đang trượt qua, cô sẽ gần như xóa đi được đôi mắt hổ phách khắc nghiệt đó trong suy nghĩ của mình. Chỉ gần như thôi.
Cô bé thắng lại để nghỉ một lát trước cổng trường, hai má đã đỏ bừng vi trượt patin trong khí lạnh. Cô nhìn vào đồng hồ đeo tay và chau mày.
Tomoyo thường hay đợi cô ở bên ngoài vào những ngày họ trực nhật cùng nhau, dù Sakura đến trễ vô cùng. Sau khi đợi một vài phút, cô bé nhún vai và bước vào trong. Có lẽ sáng nay quá lạnh nên Tomoyo không thể đợi ở ngoài được. Cô thay giày rồi hướng vào lớp. Cô bé bước ngang qua một vài học sinh trên hành lang, nhưng gần như cả trường vẫn còn vắng và im lặng một cách kỳ lạ.
Một điều tốt về việc đi học sớm là cô không phải đối mặt với chuyện bị theo sau. Cô bé tự hỏi mình có thể nói gì với Syaoran Reed nếu lát nữa cô phải gặp anh. Cô phải nói gì đó chứ, phải không? Ừm, ít nhất thì cũng đến một lát sau nữa. Cô vẫn còn thời gian để nói với Tomoyo về chuyện đó. Tomoyo luôn biết phải nói gì mà.
“Chào cậu buổi sáng Tomoyo-chan!”Sakura nói, bước vào phòng học và cười thật tươi đến mức hai mắt cô nhắm lại. Tomoyo sẽ lo lắng nếu cô không vui vẻ, đặc biệt là sau vụ tai nạn ngày hôm qua. Vì vậy cô cười thật tươi, để Tomoyo biết được ngay rằng cô cảm thấy rất ổn.
“Uh…chào buổi sáng,” một giọng nói không phải của Tomoyo ngượng nghịu trả lời. Giọng nói này nhỏ và trầm. Nó làm khuỷu tay Sakura ngứa ran lên.
Nụ cười của Sakura từ từ tắt đi trên khuôn mặt, cho phép đôi mắt cô mở ra. Syaoran Reed đang nhìn cô với một mảnh phấn trong tay và tay kia cầm lịch. Anh đang viết dở ngày tháng lên bảng.
“R-reed-kun?” cô nói, há hốc miệng. Tại sao mỗi lần anh nhìn cô như vậy la cô lại có cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ dưới chân mình như thế? “Cậu làm gì ở đây vậy?”
“Trực nhật,” Syaoran trả lời đơn giản, vẫn nhìn chăm chăm. Anh ta có bao giờ chớp mắt không?
“Còn Tomoyo-chan?” Sakura hỏi, đi ngang qua Syaoran đến chỗ thầy Terada giữ bảng phân công trực nhật. Cô bé đọc lướt qua nó gần như nín thở.
“Thầy đã đổi lịch trực,” Syaoran nói, rốt cuộc cũng quay lại phía bảng. Anh bước lùi lại và nhìn thành quả của mình, hai tay đặt hai bên mình. Giống như anh đang tìm lỗi vậy.
Sakura tìm thấy tên mình. Thầy giáo đã thay người trực cùng cô từ Tomoyo sang Syaoran. Sao Tomoyo không nói gì nhỉ?
Sakura đặt bảng trực xuống và chầm chậm quay lại phía Syaoran. Anh đang nhìn vào danh sách các việc cần làm vào buổi sáng.
“Chúng ta lấy nước ở đâu để tưới cây?” Syaoran hỏi, xách can nước cạnh cửa lên.
“Có một vời nước trong phòng hóa học bên cạnh,” Sakura nói. “Hoặc cậu có thể lấy nước từ nhà vệ sinh.”
Syaoran gật đầu và đi ra khỏi phòng. Sakura muốn thở phào nhẹ nhõm. Cánh tay cô ngứa như điên, nhưng cô lờ nó đi. Cô đặt mọi thứ lên bàn và lấy chổi ra khỏi tủ.
Vài phút sau Syaoran quay trở lại, kéo theo can nước tưới cây. Anh nhấc nó đặt lên bàn giáo viên, làm nước tràn ra tứ tung.
“Cậu không cần phải lấy nhiều như vậy đâu,” Sakura nói, gượng cười.
“Tôi không cần sao?” Syaoran nói, nhìn nước trên sàn.
Sakura lắc đầu. “Chúng ta không có nhiều cây đến mức ấy.”
Syaoran không nói gì, nhưng anh nhấc can nước lên và cẩn thận tưới cây. Anh không làm tràn nước nữa.
Sakura trấn an chính mình. Đây chính là lúc. Ngay bây giờ.
“Um…”Sakura khẽ nói với cái sàn nhà khi cô quét. “Tớ chỉ, cậu biết đấy, muốn cám ơn cậu vì ngày hôm qua về chuyện chiếc xe. Tớ không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu không có ở đó.”
“Chuyện đó đã chẳng xảy ra nếu tôi không có ở đó,” Syaoran nói. Anh đã trả lời rất nhanh, nhưng phải mất một lúc anh mới nói thành lời.
“Hả?” Sakura nói, nhìn lên. Syaoran đang quay lưng về phía cô trong khi anh tưới chậu cây lớn ở góc phòng học.
“Ý tôi là,”Syaoran nói thật nhanh. Anh quay lại và nhìn cô. “Tôi có làm gì nhiều đâu. Cậu cũng đâu có làm được gì hơn.”
“Nhưng tớ đoán tớ thật ngốc khi ngã xuống lòng đường như vậy, ha?” Sakura nói, nhớ lại rằng anh đã gọi cô là đồ ngốc.
“Cũng gần như vậy,” Syaoran nói, gương mặt vô cảm. Có bao giờ anh cười không?
Sakura quay lại việc quét lớp.
“Vậy khi nào chúng ta phải cho con lười ăn?” Syaoran hỏi sau vài phút im lặng đầy ngượng ngập.
Sakura ngừng tay quét. Cô bé không biết mình có nghe đúng không nữa. “Con lười?”
“Takashi-kun đã nói với tôi về chuyện đó,”Syaoran nói. “Con lười trong tháp đồng hồ ấy.”
Sakura chỉ chớp chớp mắt nhìn anh. “Không có con lười nào trong tháp đồng hồ đâu. Ít nhất thì, tớ không nghĩ là có… Đôi khi rất khó biết được liệu Yamazaki-kun có đang đùa hay không. Lúc nào tớ cũng bị lúng túng hết.”
“Ồ,” Syaoran lầm bầm, nhìn xuống sàn. “Ừ, tôi nghĩ như vậy thì tốt. Cho một con lười khổng lồ ăn nghe có vẻ nguy hiểm thật.”
Sakura khúc khích cười bối rối. “Phải đấy. Cậu không biết được đâu. Có khi tớ lại vấp té ngay vào miệng nó và bị ăn luôn ấy chứ, phải không?”
“Đó đúng là điều mà tôi sợ,” Syaoran nói, với một vẻ nghiêm túc quá đáng.
Tomoyo nén lại một tiếng thét sung sướng. Đôi khi Sakura thật quá dễ thương, dễ thương đến phát điên.
Cô đã chỉ tiếc nuối về cú lừa của mình cho đến khi Sakura đến lớp. Biểu hiện của cô bé khi nhìn thấy Syaoran Reed đứng ngay đó thật là vô giá. Nếu cô không ghi lại được khoảnh khắc đó , cô sẽ phải nuối tiếc suốt cả quãng đời còn lại mất.
Thật ra thì, cô đã đặt giá của máy quay phim trong phòng học bên cạnh với cánh cửa hé mở. Đó là một góc quay hoàn hảo. Từ địa điểm lợi thế này, ống kính góc ảnh rộng có thể lấy được cả căn phòng chỉ với một tầm quay. Tất cả những gì Tomoyo phải làm là đứng lùi lại và cố nén những tiếng thét của mình xuống.
“Chào buổi sáng Daidouji-san,” một giọng nói cất lên từ phía sau cô. “Cậu đến khá sớm đấy.”
“Chào buổi sáng Hiragizawa-san” Tomoyo đáp lời, không cần phải quay sang. Sự hiện diện của Eriol như lấp đầy cả căn phòng. Bên cạnh đó, cô cũng không muốn rời mắt khỏi chiếc máy quay dù chỉ một chút. “Cậu cũng đến sớm đấy thôi.”
“Cậu không phải đang do thám hai người họ đấy chứ?” Eriol nói mới một giọng thích thú. Anh nhìn lướt vào phòng học.
“Do thám là một từ xấu xa quá,” Tomoyo trả lời, đôi mắt cô lấp lánh. “Tớ thích gọi nó là…đoạn phim tài liệu khách quan hơn.”
“Tớ hiểu rồi,” Eriol nói, cái bóng của một nụ cười nửa miệng hiện trên gương mặt anh.
“Tớ có chiếm chỗ của cậu không, Hiragizawa-san?” Tomoyo hỏi, nhìn nghiêng phía anh.
“Chúng ta có thể chia sẻ nó mà,” Eriol trả lời. Anh ngồi lên chiếc bàn gần cửa nhất để có thể nhìn qua khe cửa. “Tớ có bỏ lỡ chuyện gì không ấy nhỉ?”
“Tớ sẽ tua lại đoạn băng cho cậu xem sau.” Tomoyo quả quyết với anh.
“Tớ lúc nào cũng có thể tin tưởng vào cậu được cả, Daiouji-san,” Eriol nói.
Tomoyo mỉm cười. “Dĩ nhiên.”
Họ im lặng một lúc khi Syaoran hỏi Sakura về việc khi nào thì phải cho con lười ăn. Tomoyo và Eriol cười thành tiếng thật nhẹ, bắt đầu và kết thúc cùng một lúc.
“Sao cậu lại có hứng thú với chuyện này như vậy, Hiragizawa-san?” Tomoyo nhẹ nhàng hỏi, điều chỉnh tiêu điểm của camera. “Những cám giác của tớ về chuyện này thì rõ ràng rồi, nhưng tớ thật không tưởng tượng ra được vì sao cậu lại quan tâm. Tớ có bỏ lỡ điều gì chăng?”
““Cứ cho là…nó sẽ rất vui chừng nào còn đang tiếp diễn đi vậy,” Eriol nói, một thoáng u sầu nhẹ vương trong giọng anh nói, dù anh vẫn đang mỉm cười.
“Tớ cũng đã chẳng hi vọng nhận được một câu trả lời thẳng thắn,” Tomoyo nói, quay trở lại camera.
“Tớ trở nên dễ đoán đến thế sao?”Eriol hỏi, làm ra vẻ như bị lời nhận xét của cô làm đau lòng.
“Chỉ với tớ thôi,” Tomoyo trả lời tự nhiên.
Syaoran đã chẳng nhận ra rằng anh sẽ có một người cùng trục nhật với mình vào buổi sáng, nhưng khi cô bước vào cửa lớp, mọi thứ trở nên có lý.
Đó thật ra lại là một điều tốt. Anh đã rất lo về việc Sakura phải đến trường một mình. Chaos đã cảnh báo anh là cô ta đã chuẩn bị kế hoạch tiếp theo. Đó có thể là bất kỳ thứ gì. Anh phải luôn cảng giác và quan sát cô thật kỹ lưỡng.
Trong vài giây anh đã nghĩ đến chuyện nói mọi thứ với Sakura, nhưng lại nhanh chóng loại bỏ ý nghĩ đó. Nó nghe có vẻ thật lố bịch- dù mới chỉ là trong đầu của chính anh. Bên cạnh đó, biết được một điều như vậy giống như một trách nhiệm rất nặng nề. Syaoran cảm thấy dễ chịu hơn khi anh là người duy nhất phải mang gánh nặng. Sakura không nên chịu phiền hà vì nó.
Sakura nhìn lên lúc đang quét và bắt gặp ánh mắt Syaoran. Cô bé cắn môi và nhìn như cô đang muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Syaoran nhấc can nước lên. “Tôi sẽ đi đổ cái này.”
“Tớ sẽ đi với cậu!” Sakura la lên, hơi quá gượng ép một chút.
Syaoran nhìn chằm chằm. “Được thôi…”
Cô bước theo anh ra khỏi lớp học và vào phòng hóa học bên cạnh. Có một bồn rửa gần cửa trước căn phòng. Syaoran nhấc can nước vào bồn. Sakura đỡ lấy đáy và giúp anh dốc nó lên để nước đổ ra dễ hơn.
“Tôi có thể làm được mà,” Syaoran nói ngắn gọn. Đó là lỗi của anh đã đổ nước quá nhiều. Sakura không nên giúp đỡ anh.
Sakura ngay lập tức buông tay và để Syaoran đổ hết chỗ nước còn lại vào bồn. Sakura đứng phía sau anh, tay chắp sau lưng.
“Reed-kun…” cô khẽ khàng. “Tớ…tớ có làm cho cậu bực mình không?”
Syaoran ngừng lại. “Hả?”
“Vì nếu có thì tớ thật sự xin lỗi!” Sakura gần như hét lên, hai tay đặt trên ngực. “Dù là chuyện gì đã khiến cậu ghét tớ như vậy, tớ chắc rằng đó chỉ là một sự hiểu lầm thôi.”
Syaoran quay sang. Ánh mặt trời đang chảy tràn vào phòng qua cửa sổ phía sau Sakura, in bóng dáng người cô bé. Đôi mắt pha lê màu ngọc lục bảo khẽ run run như cô đang phát khóc, nhưng gương mặt cô lại nghiêm túc và rất quả quyết.
Chuyện này là sao đây? Sao cô lại có thể nghĩ là anh ghét cô cơ chứ?
“Tôi…” Syaoran ngạc nhiên đến mức anh đã thật khó khăn để nói ra. “Tớ không ghét cậu.”
Một phút im lặng đầy ngượng ngịu.
“Cậu không ghét tớ ư?” Sakura nói, hai tay rơi xuống khỏi lồng ngực. Trông cô gần như là…thất vọng ấy.
Syaoran chầm chậm lắc đầu.
“Nhưng…” cô bé nói, giật nảy ra sau. “Nhưng còn những cái nhìn chằm chằm? Hay sự thật là cậu đã đi theo tớ cả khi đến trường và lúc tớ đi về nữa? Và còn chuyện cậu cứ nhìn chằm chằm nữa!”
“Tớ đã nhìn suốt sao?” Syaoran hỏi, cảm thấy khí của anh trượt qua một nhịp.
Sakura gật đầu dữ dội.
Syaoran đưa tay lên tóc và nhìn sang một bên. “Tớ đã không nhận ra…”
Nhưng khi anh nghĩ về điều đó, có lý chứ. Cô gần như chẳng bao giờ rời khỏi tầm mắt anh khi anh ở bên cô cả. Đương nhiên, đó là vì một lý do chính đáng, nhưng anh không thể nói với cô được.
“Chỉ là, cậu biết đấy, thỉnh thoảng hãy thử chớp mắt nhé,” Sakura nói, một nụ cười nhỏ rạng ngời trên gương mặt. Cô trông tuyệt hơn nhiều khi cô cười.
Syaoran gật đầu. “Ừ, được.”
Anh chưa bao giờ nghĩ về chuyện chớp mắt, nhưng con người thì làm việc đó suốt. Thêm một điều nữa nhắc anh rằng, dù anh có giống đến mức nào, thì anh cũng không phải là con người và sẽ không bao giờ là con người. Nếu như lúc bình thường, suy nghĩ đó sẽ chẳng làm anh bận tâm…
Cảm giác này là sao? Sao linh hồn anh lại có cảm giác như bị xé đôi ra như vậy?
End chapter 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro