Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 17: Days Away from

Chapter 17: Days Away from

“Thằng nhóc đó ở đâu ra vậy?”

“Ừ, tôi tưởng chỉ có mỗi con bé ở trong hồ thôi chứ.”

“Chắc nó đã bơi ra ngoài đó cứu sau khi con bé rơi xuống hồ.”

“Nhưng tôi có thấy ai ra ngoài đó đâu, anh có…”

Syaoran cố hết sức để bỏ ngoài tai những lời thầm thì của đám đông và hi vọng rằng Sakura không nghe thấy. Nhưng những nhân viên y tế đang bu lấy cô như những con ong quanh một tổ ong đầy lúc nhúc và họ thì cũng ồn ào cỡ đó đấy. Nhưng, vì Sakura đã khuất tầm nhìn, nên đám đông chỉ còn có mỗi Syaoran để mà ngó. Anh chỉ ước gì người ta thôi nhìn anh như thể anh là người ngoài hành tinh như thế đi.

“Này nhóc, cháu có chắc là cháu không cần kiểm tra không?” một trong số những nhân viên y tế hỏi anh đến lần thứ hàng tỷ. “Chỉ cần để ta đo huyết áp cho cháu“

“Không,” Syaoran kiên quyết nói. Anh vung xa tay và vẫy họ đi chỗ khác, tỏ ra rằng sức khỏe anh đang cực tốt. “Tôi chẳng có vấn đề gì cả, thấy không? Chỉ cần đảm bảo Sakura không sao là được rồi.”

“Thôi được,” nhân viên y tế cáu kỉnh nói. “Nhưng chúng tôi sẽ cần lấy vài thông tin từ cháu trước khi cháu đi. Đừng bỏ đi đâu mà không cho chúng tôi biết đấy.”

“Tôi sẽ cố,” Syaoran nói dứt khoát.

Tomoyo và Eriol xộc ra khỏi đám đông ngay lúc đó. Mặt Tomoyo vẫn trắng bệch như giấy, đôi mắt màu hoa oải hương chất đầy sự hãi hùng sau cơn hoảng loạn. Eriol trông có vẻ lo lắng, như thể anh chẳng hề ngạc nhiên vì những sự việc đã xảy ra chút nào, nhưng vẫn quan tâm đến kết quả.

“Họ vừa cho bọn tớ qua,” Tomoyo nói. Giọng nói cô vững vàng và bình tĩnh, mặc dù cả người cô đang run lên. “Sakura-chan đâu?”

Syaoran chỉ tay về phía một tá nhân viên y tế hay khoảng chừng đó, mỗi người cầm một thiết bị y tế khác nhau trên tay mình và chờ đến phiên mình vào chỗ kẻ không may đang ngồi ở trung tâm.

Tomoyo len chân đến chỗ họ, hi vọng có thể nhìn thấy Sakura. Cô không đủ cao để dòm qua họ, nên cô giơ máy quay lên khỏi đầu và dùng nó như một cái kính tiềm vọng. Ngay khi chiếc máy quay được đưa lên, một giọng nói nghèn nghẹt nhưng vui vẻ reo lên “Tomoyo-chan!” từ ngay giữa.

Eriol lảng ra xa một chút khỏi chỗ nháo nhác đó như một chốn ốc đảo thanh bình. Trông anh có vẻ đã nhẹ nhõm, nhưng nụ cười ấm áp của anh thì vẫn ra vẻ tự mãn như bao giờ. Chưa bao giờ Syaoran lại thấy thật rõ ràng rằng Eriol biết nhiều hơn những gì anh ta tỏ ra như lúc này.

Syaoran biết anh có thể sẽ chẳng có được một cơ hột để nói chuyện với Eriol một mình thế này nữa. Thế nhưng, cái suy nghĩ về chuyện đề nghị Eriol cho anh biết thêm thông tin vừa khiến anh bực mình lại vừa ngượng ngạo làm sao.

Tuy nhiên, Syaoran cần thông tin kinh khủng. Dù sao chăng nữa, chuyện này là vì Sakura mà.

“Hiragizawa,” anh nói nhỏ, gần như hi vọng Eriol sẽ không nghe thấy.

“Vâng, Reed-kun?” Eriol nói, giả vờ ngạc nhiên.

“Đã kết thúc chưa?” Syaoran hỏi, nhìn lên chỗ bầu trời bên cạnh đầu Eriol.

Eriol chầm chậm gật đầu, nụ cười của anh tan thành một sự nghiêm nghị lạnh lùng. Khí của anh ta đỏ lên với một bầu không khí chết chóc.

“Nó chỉ mới bắt đầu thôi,” anh nói. Anh quay sang Syaoran và nhìn sâu vào mắt Syaoran, đôi mắt của anh hệt như băng đá. “Và nó sẽ không kết thúc cho đến khi nào một trong hai cậu rời bỏ nơi này. Đó là điều duy nhất sẽ khiến tất cả yên ổn.”

Syaoran gật đầu. Anh chưa bao giờ cảm thấy tê dại hơn thế. “Đó là điều tôi đã nghĩ.”

“Xin lỗi vì tớ không thể giúp gì hơn,” Eriol nói, giọng của anh chất chứa dấu vết của nỗi buồn thật sự. “Nhưng tớ chỉ là một người quan sát. Tớ không biết về những gì Chaos đang toan tính hơn cậu cả.”

“Ta chắc chắn là mi biết nhiều hơn ta đấy,” Syaoran nói một cách cay đắng.

“Đúng vậy thật,” Eriol đáp lời, nụ cười của anh trở lại trên mặt. “Nhưng tất cả chỉ là giả thuyết và chẳng có gì thật sự giúp được cho cậu đâu. Vả lại, có vẻ như cậu đang tự mình làm rất tốt mà.”

Syaoran lui lại vào sự im lặng sắt đá. Eriol nhanh chóng hiểu được ẩn ý của anh và đi sang chỗ khác, gương mặt anh ta lại quặn lên vì lo lắng lần nữa và bao dấu vết của sự tự mãn đã biến đâu mất.

Một nhân viên y tế tách ra khỏi đám đông và lóc lóc chạy lại chỗ Syaoran. “Bạn của cháu có vẻ ổn.”

Syaoran giãn người ra nhẹ nhõm, dù cơ thể anh cũng chẳng thể căng cứng được. Anh nhìn đến chỗ Sakura đã lại hiện ra, cô bị quấn kín trong một lớp mền cách ly và mái tóc rối bù của cô bị thổi tung khắp mọi hướng bởi chiếc máy sưởi cô đang ngồi sát cạnh. Cô bé cười với Syaoran một nụ cười ngại ngùng từ chỗ của mình khiến Syaoran phải mỉm cười đáp trả.

“Nhưng chúng tôi không thể để một trong hai đứa đi trước khi chúng tôi nói chuyện được với một người lớn,” người nhân viên y tế nói thêm. “Đặc biệt là khi cậu không chịu điều trị. Chúng tôi đã thử liên lạc với gia đình của Kinomoto-san, nhưng không có ai“

“Xin lỗi, tôi phải đi qua. Tôi là anh của con bé,” một giọng nói cộc lốc phát lên từ đám đông. Mọi người tách ra, để lộ Touya đang bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên. Anh chạy nhanh đến chỗ Sakura, ném cho Syaoran một cú liếc sắc đến mức cắt được cả kim cương khi đi ngang qua anh.

“Onii-chan..” Sakura nói khi Touya đến gần. “Sao anh lại ở đây? Em tưởng anh đang đi làm.”

“Em không sao chứ?” Touya nói, quỳ xuống đến tầm của Sakura và nắm lấy hai vai cô. “Chuyện gì xảy ra vậy?”

Một nụ cười xấu hổ, ngượng ngùng bắt qua gương mặt cô. “Em bị té xuống hồ.”

“Em bị cái gì? Làm sao?” Touya la lên.

“Anh là người thân phải không?” nhân viên y tế ban nãy quấy nhiễu Syaoran đi đến phía sau Touya. Chắc ông ta là người chịu trách nhiệm.

Touya đứng dậy và quay sang, thái độ của anh thay đổi từ một ông anh đang hoảng hốt sang một vệ sĩ quyết đoán. “Phải. Tôi là anh con bé.”

“Em của anh đã gặp một tai nạn nghiêm trọng tối nay,” nhân viên y tế trưởng nói, vẻ hết sức trịnh trọng. “Cô bé đang trược băng ngoài hồ khi băng vỡ. Chắc thời tiết ấm áp đã làm băng yếu đi.”

“Con bé sẽ không sao chứ?” Touya hỏi, quay lưng lại để nhìn Sakura. Trông cô bé rất ổn.

“Theo như những người đã chứng kiến thì cô bé và bạn của cô ấy,” người nhân viên trưởng ra dấu về phía Syaoran. “đã ở dưới nước suốt gần 30 giây trước khi họ vào được bờ. Tuy nhiên, mặt dù nguy cơ bị hạ nhiệt và các biến chứng khác, em của anh có vẻ khỏe. Huyết áp cô bé hơi cao, nhưng chuyện đó không có gì đáng ngạc nhiên và trong vài trường hợp thì cũng bình thường.”

“Tôi hiểu rồi,” Touya nói. “Vậy tôi đưa con bé về được chưa?”

“Tôi không thấy có lý do gì để phải đưa cô bé nhập viện cả,” nhân viên y tế trưởng nói. “Nhưng quyết định cuối cùng còn thuộc về cha mẹ của cô bé. Anh có số điện thoại nào để chúng tôi liên lạc với một trong hai người không?”

“Có chứ, đương nhiên,” Touya nói. Anh và người nhân viên trưởng đi đến một chỗ khác và bắt đầu giải quyết chuyện giấy tờ dài dòng chán ngắt. Sakura nhìn Syaoran một cái như vẻ “xin lỗi” và cùng tham gia vào cuộc trao đổi quanh mớ giấy tờ.

Những nhân viên y tế khác bắt đầu sắp xếp lại các thiết bị của mình. Trong một khắc Syaoran đã nghĩ rằng anh đã hết trở ngai cho đến khi một trong số họ tách ra khỏi nhóm và đến thẳng chỗ anh, mang theo một bìa hồ sơ. Syaoran thở dài qua khí của mình. Sẽ gay go lắm với mớ câu hỏi đó đây.

“Trước khi cậu chính thức từ chối mọi sự điều trị,” gã nhân viên y tế nói, vẫy vẫy tấm bìa hồ sơ. “Chúng tôi cần phải nói chuyện với cha mẹ của cậu.”

“Cha mẹ tôi chết rồi,” Syaoran nói một cách vô cảm.

“Ồ,” gã nhân viên nói, hơi ngạc nhiên. “Vậy… chúng tôi cần phải nói chuyện với người giám hộ của cậu.”

“Anh ta cũng chẳng còn sống nữa,” Syaoran nói, nghĩ đến Yue và nổi cáu.

“Ơ, được rồi,” nhân viên y tế nói, bối rối lật lật mấy tờ giấy trên tấm bìa. “Vậy chúng tôi cần nói chuyện với người cậu đang sống cùng.”

“Tôi không sống với ai cả,” Syaoran trả lời hời hợt.

“Nghe này nhóc,” gã nhân viên nói, rõ ràng là đã bực mình lắm. “Phải có ai đó đang chăm sóc cậu. Nếu không, bọn tôi có thể tống cậu vào bệnh viện tối nay, rồi sau đó đưa người đại diện của trại nuôi dưỡng đến vào sáng mai và nói chuyện với cậu về gia đình cậu“

“Xin thứ lỗi cho cậu em họ của cháu,” Eriol đột nhiên nói, chen vào giữa Syaoran và người nhân viên với một thái độ hòa nhã. “Gần đây cậu ấy đã phải trải qua một thời gian rất khó khăn.”

Người nhân viên y tế có vẻ dịu đi. “Vậy cậu là người thân à?”

“Vâng,” Eriol nói như thể anh ta rất tự hào về điều đó. Anh đưa tay ra. “Reed-san là con của anh trai của vợ của bố cháu, chú biết đấy.”

“Tôi …hiểu rồi,” người nhân viên nói, rõ ràng là chẳng hiểu gì cả.

“Hiện giờ cậu ấy đang sống với một người bạn của gia đình và cháu e rằng cậu ấy vẫn chưa thích ứng được,” Eriol nói, rõ ràng nhưng cũng rất mau. Anh cầm lấy bìa hồ sơ từ tay người nhân viên y tế và lấy ra một cây bút tưởng như từ trong không khí. “Nhưng cháu sẽ rất vui lòng cho chú tất cả những thông tin chú cần. Cháu nên bắt đầu ở đâu đây?”

“À, có lẽ…” người nhân viên y tế cứng lưỡi, chẳng biết phải nói ra sao.

“Chú biết không, cháu không nghe chú nói được rõ lắm qua tiếng máy sưởi này,” Eriol nói, dắt người nhân viên y tế ra khỏi chỗ Syaoran. “Sao chúng ta không đến chỗ nào yên lặng hơn nhỉ?”

“Ờ…” gã nhân viên nói, lúng búng bước theo Eriol ra khỏi tầm nghe. Syaoran lừ mắt nhìn theo Eriol, khí anh đen kịt lại. Suy nghĩ về việc thật sự có họ hàng với Eriol làm anh phẫn nộ hết sức. Vậy nhưng, thật là tốt khi dẹp được gã viên chức đó. Nếu Eriol không can dự vào, cuộc nói chuyện có thể đã lái sang một hướng nguy hiểm. Syaoran rùng mình khi nghĩ đến cảnh anh bị nhốt ở chỗ khác trong khi Sakura cần anh giúp đỡ.

Fujitaka đến nơi vài phút sau, lo lắng nhưng bình tĩnh. Ông nói chuyện với người nhân viên y tế trưởng một chút và, vì lời gợi ý của ông ta, đã quyết định đưa Sakura về nhà. Syaoran ngạc nhiên thấy mọi chuyện diễn biến dễ dàng đến thế nào đối với sự an toàn tối quan trọng của Sakura. Sự thật đó khiến anh còn hơn là cảnh giác một chút.

Lại một lần nữa, anh cảm thấy như thể anh đã bỏ qua điều gì đó. Một thứ nhỏ thôi, nhưng cực kỳ quan trọng.

Và quá tầm tay.

Sau một lúc tưởng như vô tận, Sakura nói lời tạm biệt với Tomoyo và Eriol.

“Ừm, cho đến lúc này thì tớ đã có một khoảng thời gian tuyệt vời.” Sakura nói, xụ mặt xuống. “Xin lỗi đã làm hỏng cuộc vui thế này.”

“Đừng ngốc vậy, Sakura-chan,” Tomoyo cắt ngang thật nhanh. “Cậu đâu có ý muốn rơi xuống hồ chứ.”

Eriol khinh khích cười thật nhẹ. “Chắc chắn là cậu không thể nghĩ rằng một chút thất bại này lại xóa hết được những chuyện vui mà bọn mình đã có đấy chứ. Ít ra thì chúng ta cũng có được kỷ niệm mà.”

Syaoran nhăn nhó khi nghe những lời đó. Có gì trong câu đó làm anh thắt lại.

Làm như thể kỷ niệm thôi là đủ vậy, Syaoran vô thức nghĩ. Những lời trong đầu anh cay đắng khủng khiếp.

Ngay lúc đó thì ông Fujitaka bước đến chỗ cả nhóm, một tập hồ sơ giấy tờ trong tay và một nụ cười mệt lử trên gương mặt. “Rồi, vậy là xong. Chúng ta về được rồi. Daidouji-san, chú chở cháu về nhà luôn nhé?”

Tomoyo lắc đàu. “Khỏi ạ, cảm ơn chú. Cháu đã gọi một tài xế đến đón cháu và Eriol-san rồi. Vả lại nhà chúng cháu cũng không thuận đường và cháu thì muốn Sakura-chan về nhà càng sớm càng tốt.”

Ông Fujitaka gật đầu, vẻ biết ơn. Ông quay sang Syaoran. “Cháu thì sao, Reed-san?”

“Cháu đi bộ được rồi,” Syaoran nói không do dự.

“Không thể nào!” Sakura nói, kéo chặt chiếc khăn lớn quanh mình. Các nhân viên y tế đã cho cô thay một bộ áo quần khô ráo, nhưng mái tóc cô vẫn ướt mèm và cô run lên một chút trong cơn lạnh. “Trời lạnh cóng như vậy mà!”

“Cháu ở gần công viên, phải không?” Ông Fujitaka hỏi. “Chúng tôi sẽ đi ngang qua đó trên đường về nhà. Nên cũng tiện đường đưa cháu về đấy.”

Syaoran sẵn sàng cãi tới, nhưng ánh mắt van nài trên gương mặt Sakura ngay lập tức hạ gục hết bao nhiêu sự chống đối của anh.

“Được à,” Syaoran chậm chạp nói, như thể nhượng bộ trước một sự cám dỗ nào khủng khiếp lắm. “Nếu quả thật là chuyện đó không phiền gì.”

Fujitaka lắc đầu. “Dĩ nhiên là không rồi.”

Touya tiến đến phía sau ông Fujitaka ngay lúc đó. “Chúng ta đi được chưa?”

Ông Fujitaka gật đầu. “Chúng ta đi thôi.”

Sakura quay sang và nói lời chú ngủ ngon với Tomoyo và Eriol, hứa hẹn rằng cô sẽ gặp họ ở trường vào sáng mai. Rồi cô bé theo chân ông Fujitaka và Touya đến chỗ chiếc xe đang được đậu ở một góc đáng sợ gần chiếc lều

Syaoran bước theo cách sau Sakura vài bước, nhanh chóng bỏ lại Eriol phía sau.

Touya cau có trước Syaoran khi anh trèo lên ghế phía sau xe bên cạnh Sakura. Đây là lần đầu tiên Touya thật sự thừa nhận sự hiện diện của Syaoran kể từ khi họ chính thức gặp nhau trong bữa ăn tối. Nhưng sự chấp nhận nhanh chóng tan đi, thay vào đó băng một sự thờ ơ khi đôi mắt của anh rời khỏi Syaoran và nhìn vào màn không trung phía trước kính chắn gió.

Syaoran có thể biết rằng máy sưởi đang hoạt động hết công suất khi những ô kính cửa nhanh chóng bị phủ mờ hơi nước. Chuyến đi đến chung cư không mất nhiều thời gian. Chẳng mấy chốc Syaoran đã thấy mình ngồi trong xe bên cạnh tòa nhà của Wei rồi.

“Cảm ơn đã cho cháu đi nhờ,” Syaoran nói, nhích người để bước ra.

“Không có gì đâu, Reed-san,” Ông Fujitaka dịu dàng nói. “Đó là điều nhỏ nhất chú có thể làm cho cháu sau khi cháu đã cứu Sakura-san tối nay.”

“Vâng…”Syaoran nói, cảm thấy ngường ngượng. “Ừm, chúc chú ngủ ngon.”

Anh mở cửa xe và leo ra.

“Chúc ngủ ngon,” ông Fujitaka nói từ trong xe.

“Để tớ tiễn cậu lên!” Sakura nói, lao ra khỏi xe trước khi có ai đó chặn được cô.

“Nè!” Touta nói, chồm người ra khỏi cửa sổ.

“Em quay lại ngay mà,” Sakura nói, nắm lấy tay Syaoran và kéo anh về phía chung cư. “Chỉ một giây thôi.”

“Cứ để con bé đi,” Fujitaka trách nhẹ Touya.
------------------------------------------------------------------
Syaoran nhanh chóng dẫn Sakura đến tiền sảnh của chung cư. “Cậu thật sự nên về nhà và nghỉ ngơi đi,” anh nói. “Đặc biệt là sau buổi tối nay.”

Sakura lắc đầu. “Tớ không thể nghỉ ngơi được cho đến khi tớ biết rằng cậu đã ổn.”

Đôi mắt của Syaoran mở to ra một chút và rồi hai khóe miệng của anh cong lên. “Vậy chúng ta có cùng một vấn đề rồi.”

Syaoran dẫn Sakura lên căn hộ của Wei trên tầng ba sau khi cô bé từ chối tiễn anh ở tiền sảnh. Họ dừng lại phía ngoài cửa, cảm thấy như mình đang đi lại ồn ào kinh khủng trong hành lang yên ắng.

“Chúc ngủ ngon,” Syaoran lặng lẽ nói, rời tay ra khỏi tay của Sakura với một cái giật mạnh như thể tháo nam châm ra khỏi kim loại. “Xin lỗi cậu chuyện tối nay.”

Vẻ mặt của Sakura chau lại. “Cậu nói ‘xin lỗi’ là sao? Tớ mới phải là người nói điều đó, không phải cậu. Cậu đâu phải là người đề nghị đi trượt băng, nhớ không?”

“Nhưng tớ chẳng thể giúp gì cho cậu cho đến những giây cuối cùng,” Syaoran nói, tựa trán mình lên đỉnh đầu của Sakura. Ngay lúc đó, anh muốn được ở bên Sakura càng gần càng tốt; Anh không bao giờ muốn bỏ cô lại một mình lần nữa. “Tớ thật ngốc khi đã rời xa cậu.”

Sakura đẩy người ra khỏi Syaoran một chút để có thể nhìn thẳng vào mặt anh. Đôi mắt lục bích của cô thật dịu dàng và làm anh yên lòng khi cô tìm gương mặt anh.

“Tớ đâu có bắt cậu phải làm vệ sĩ cho tớ. Làm sao cậu biết được chuyện gì sẽ xảy ra tối nay chứ?” Ánh mắt của Sakura dịu lại và tràn lên một thứ cảm giác giống hệt như cảm giác đang đè nặng linh hồn của Syaoran ngay lúc đó. “Quan trọng là cậu đã ở đó ngay khi tớ cần cậu nhất. Cái khoảnh khắc tớ nghĩ rằng tớ sắp gặp rắc rối lớn rồi, thì cậu đột ngột xuất hiện. Và đó là điều tuyệt diệu nhất ở cậu đấy.”

Những lời cô nói lẽ ra phải làm anh cảm thấy tốt hơn, nhưng ngay lúc đó, cô lại đang đánh vào mọi điểm yếu mà anh có.

Chỉ vài ngày nữa thôi…Syaoran rầu rĩ nghĩ khi anh nhìn vào đôi mắt biết ơn của Sakura. Mình sẽ hoàn toàn bỏ rơi cô ấy. Lúc đó cô ấy sẽ nhìn lại cuộc trò chuyện này và sẽ ghét bỏ mình.

Đến lúc đó anh mới nhận ra lời hứa mà anh đã hứa với Tomoyo quan trọng đến thế nào. Sakura thật sự cần phải biết về sự thật rằng Syaoran sẽ ra đi. Anh không muốn Sakura nghĩ rằng anh rời xa cô vì anh muốn thế.

“Sakura…” Syaoran chậm chạp nói, tiếng cái tên của cô tràn đầy cả luồng khí của anh. “Tớ cần phải nói với cậu một chuyện.”

“Dĩ nhiên,” Sakura nói, nắm lấy tay Syaoran. “Bất kỳ điều gì.”

Cô nói điều đó thật chân thành, như thể cô đã sẵn sàng chấp nhận bất kỳ điều gì Syaoran phải nói với cô. Nhưng dĩ nhiên là cô không hề biết được anh định nói gì…

Vì cô trông không có vẻ buồn bằng Syaoran.

Hàng tá lời nói dối xoẹt qua đầu anh. Điều gì sẽ ít làm tổn thương cô nhất đây? Không thể nào nói cho cô ấy biết sự thật được vì chuyện đó sẽ chỉ khiến cô nghĩ rằng anh bị điên mà thôi. Anh không chỉ sẽ phải nói cho cô biết rằng anh chính là con ma đã ám căn nhà mà cô sống, mà còn rằng cô chính là mục tiêu của một cuộc chiến giữa Order và Chaos nơi mà số mệnh của cô sẽ quyết định kẻ chiến thắng. Và cả khi, bằng một sự nhảy vọt nào đó của niềm tin, khiến cô tin lời anh, thì làm sao những gì cô biết lại có thể sự biến mất của anh bớt đau đớn hơn cho một trong hai người đây? Nó có khi lại còn làm mọi chuyện tệ hại hơn nữa.

Và một cách kín đáo thì, Syaoran không muốn diễn ta sự thật bằng những lời nói…vì lời nói sẽ biến nó thành sự thật.

Mà sự thật là một thứ mà Sakura không thể cố gắng để mất đi được.

“Tớ…” Syaoran nói, bàn tay của Sakura đè nặng trong tay anh. “Tớ phải đi rồi.”

“À, phải ha,” Sakura nói, siết lấy tay của Syaoran, rồi thả nó ra. Cô bé mỉm cười ngượng ngùng với anh. “Tớ nghĩ là tớ cũng phải đi thôi. Otou-san và Onii-chan đang chờ.”

Syaoran chầm chậm lắc đầu, cảm thấy vừa nhẹ nhõm lại vừa nản chí khi Sakura hiểu nhầm ý mình. Mặc kệ những tình cảm mấu thuẫn, Syaoran vẫn tiếp tục câu chuyện, gần như anh không thể không làm vậy được. “Không phải vậy. Ý tớ là...“

Vừa lúc đó, cánh cửa trước mặt họ mở ra và ánh sáng tràn vào hành lang lờ mờ tối.

“Ta nghĩ là ta đã nghe thấy tiếng nói,” Wei nói, nụ cười ấm áp nở ra dưới hàng ria. Ông ngừng lại và quay sang Sakura như thể mới vừa nhìn thấy cô. “Chào buổi tối. Cháu là bạn của Syaoran à?”

Sakura gật đầu và cúi nhẹ xuống. “Sakura Kinomoto ạ. Và ông chắc là Wei-san, phải không ạ?”

Nụ cười ấm áp của Wei giãn ra đến tận mắt. “Đúng vậy. Cháu có muốn vào không? Ta vừa mới pha trà đấy.”

“Ồ, không được đâu ạ…” Sakura nói, trông có vẻ buồn thật sự. “Gia đình cháu đang chờ bên dưới.”

“Vả lại, cậu thật sự nên về nhà và nghỉ ngơi đi,” Syaoran kiên quyết nói.

Sakura toét miệng cười và đặt một tay sau đầu. “Ừ, thì, cậu cũng vậy,” cô quay sang Wei. “Rất vui được gặp bác. Xin lỗi vì cháu không thể ở lại lâu.”

“Đương nhiên là sức khỏe của cháu phải được đặt lên trước chứ, Sakura-san,” Wei nói, nhìn mái tóc ướt nhẹp và bộ áo quần không được hợp thời tiết cho lắm của cô bé. “Ta có thể thấy là cháu đã có một ngày rất đáng nói.”

“Nói vậy cũng đúng đấy ạ,” Sakura nói, rạng rỡ một nụ cười. Cô bé quay lại phía Syaoran, nụ cười của cô dường như có thể làm anh tan ra. “Ừm… chúc cậu ngủ ngon, Syaoran-kun.”

Dù cô có gọi tên anh bao nhiêu lần, thì cái ảnh hưởng của nó lên anh vẫn chẳng bao giờ giảm bớt cả. Tưởng như không khí đang tự nó vang dội lại với âm thanh đó và nó gõ vào tận sâu trong lồng ngực của anh. Anh ước gì cảm giác đó sẽ còn lại mãi…

“Chúc ngủ ngon,” Syaoran nói, từ đó tắc lại trong cổ họng anh như thể anh bị nó làm ngạt thở.

…Nhưng mãi mãi thì lại là một lời tạm biệt quá thừa thãi.

Sakura quay lưng và bước vài bước dọc hành lang. Ngay trước khi cô bé đến chỗ cầu thang, cô ngừng lại và quay lui. Vẻ mặt đăm chiêu và hơi băn khoăn.

“Cậu định nói với tớ điều gì phải không?” Sakura nói như thể nhớ ra thứ gì đó mà cô sắp bỏ lại sau lưng.

Syaoran lắc đầu, quyết không để một chút nào của sự khát khao mà anh đang cảm thấy rỉ vào trong sắc mặt mình. “Cái đó không quan trọng bằng việc cậu ngủ một giấc thật ngon đêm nay đâu. Tớ sẽ nói cho cậu biết sau.”

Sakura mỉm cười, nhưng nỗi băn khoăn vẫn còn đó. “Ừ. Tớ sẽ gặp lại cậu ngày mai, phải không?”

Syaoran chầm chậm gật đầu. “Tớ hứa sẽ gặp cậu vào ngày mai.”

“Được,” cô nói, nụ cười của cô chạm đến cả mắt và nét mặt cô giãn ra nhẹ nhõm.

“Ngủ ngon…” Syaoran nói, nhìn Sakura biến mất vào cầu thang.

“Hẹn mai gặp!” Tiếng của Sakura cất lên từ hành lang rồi biến mất, tiếng dội của nó reo vang trong tai của Syaoran.

“Chắc chắn ngày mai,” Syaoran nói, siết nắm đấm vô cảm của anh chặt đến mức lẽ ra anh đã chảy máu rồi.

Nhưng lại chẳng có gì cả.
----------------------------------------------------
“Đây,” một bóng người trong bóng tối nói, đưa một vật cho Sakura. Cái bóng đó có một mái tóc dài đến bắp chân và một dáng người rõ ràng là phụ nữ. Nét duy nhất Sakura có thể nhận ra là đôi mắt màu hồng ngọc của cái bóng đó.

Sakura với tay lấy vật đó. Trí óc cô mơ hồ và tê dại. Cô biết cô phải thắc mắc hơn mới đúng, nhưng cô không biết phải hỏi điều gì. Nên cô cầm lấy thứ được trao cho cô.

Đó là một con dao. Một con dao làm bếp với một cái cán bóng loáng và một lưỡi dao sắc bén nguy hiểm.

“Cái đó là dành cho mi đấy,” cái bóng nói, giọng cô ta êm như nhung. “Để mi có thể kết thúc nó ngay bây giờ.”

“Kết thúc nó?” Sakura nói, cảm thấy không hiểu và không thoải mái. Cô bé giữ con dao ở chính cái tư thể lúc nó được đưa cho cô.

“Sẽ đau đớn lắm,” cái bóng nói thật ngọt ngào. “Và khi đau như thế, mi sẽ ước gì mi đã có thứ này.”

“Tôi không hiểu,” Sakura nói, cảm thấy như bóng tối đang kéo đến. Cô không biết người này, nhưng đột nhiên cô muốn tránh thật xa.

“Hãy nhin xem mi đang ở đâu, con bé ngốc ạ,” cái bóng nói, ra dấu chung quanh cô ta.

Đó là tâm mê cung. Những bức tường xanh lục ở đây là cao nhất giữa tất cả những lối đi nơi mọi con đường đều chỉ dẫn đến mỗi một lối ra duy nhất này. Người phụ nữ trong bóng tối và Sakura đang đứng cạnh một khối đầy bóng tối đang xoáy tít trên sàn như một cái hố đen ngòm. Cảnh tượng đó lấp đầy cơ thể Sakura một cảm giác khiếp đảm tràn ngập. Cô bé loạng choạng bước xa khỏi nó, suýt vấp cả vào chính mình khi cố thoát đi. Nhưng cô chẳng thể đi được bao xa.

“Nó đang đợi mi đấy,” cái bóng nói, chéo cánh tay lại vẻ lãnh đạm. “Hư Không sẽ chỉ đem đi những kẻ đã bỏ cuộc, nhưng… người ta rốt cuộc cũng bỏ cuộc cả thôi. Nhưng trong lúc đó, sẽ đau đớn lắm đấy,” Cô ta gật đầu về phía con dao Sakura vẫn đang cầm. “Vì vậy ta mói đề nghị mi dùng thứ đó. Như thế nó sẽ kết thúc ngay lập tức. Cho mi và cả cho họ nữa.”

“Họ ư?” Sakura hỏi.

“Những người yêu thương mi,” cái bóng nói. “Những người không muốn phải nhìn thấy mi chịu đau đớn. Họ muốn nhìn thấy nó kết thúc mau chóng. Để sau đó vết thương của họ có thể bắt đầu liền lại. Và khi đến phiên họ phải gặp Hư Không, họ sẽ hi vọng có thể bước vào nó một cách đường hoàng như mi đã làm.”

“Những người yêu thương tôi…” Sakura nói.

Có gì bật lên trong cô ngay lúc đó. Màn sương mờ quanh đầu óc cô tan đi và không một giây do dự, cô bé ném con dào vào Hư Không. Cô nhìn nó bị cắt ra thành từng mảnh và bị nuốt dần đi từng phân từ một. Quá trình khủng khiếp đó vẫn tiếp diễn cả khi cô bé đã quay sang nhìn thẳng vào cái bóng.

“Những người yêu thương tôi,” Sakura nói. Cả cơ thể cô đang run rẩy, nhưng giọng nói của cô vững vàng như đá. “Sẽ không bao giờ muốn thấy tôi bỏ cuộc và chọn con đường thoát dễ dàng. Họ sẽ muốn tôi chiến đấu, dẫu có đau đớn… Vì luôn có một cơ hội mọi thứ sẽ ổn thỏa. Và cho dù chỉ có một tia hi vọng le lói, thì tôi sẽ vẫn mãi bám vào nó.”

Một nụ cười nở ra trên gương mặt cái bóng. Cô ta cười khẩy một chút, nhưng rồi sau đó sự cáu kỉnh hiện ra rõ ràng trong cửa chỉ của cô. “Chà, vậy là phần cuối cùng coi như phản tác dụng rồi,” Cô ta nói như thể đang trò chuyện với ai khác. Rồi cái bóng nhún vai và lại hướng thẳng vào Sakura lần nữa. “Cứ làm gì mi thích. Ta đã cố thuyết phục mi kết thúc chuyện này sớm hơn và làm cho nó dễ dàng hơn với tất cả mọi người. Nhưng rõ ràng là mi muốn chuyện này càng khó khăn càng tốt. Với ta thì cũng được thôi.

“Bởi vì, mọi chuyện càng khó khăn, thì càng có lợi cho ta,” cái bóng nói, đến gần Sakura đến mức cô bé có thể ngửi được mùi nước hoa ngọt ngào của cô ta. “Dù sao, ta cũng là kiện tướng của tất cả những thứ gì khó khăn mà.”

Đôi mắt của Sakura mở bừng ra và cô ngồi dậy thật mau.

Cô đang ở trong phòng. Với chiếc màn cửa màu hồng trên tường và chiếc kệ đầu giường trưng đầy những con thú bông. Bàn học đang ở đối diện phòng với những tờ bài tập toán bị vò nhàu và vài cây bút chì bị gặm đầu rải khắp mặt bàn.

Cô ngạc nhiên thấy mình đang ở đây. Ngạc nhiên như thể cô vừa tỉnh dậy ở một nơi xa lại nào chứ không phải phòng ngủ của mình vậy.

Nó quá thật, giấc mơ ấy. Không hiểu sao, Sakura chắc chắn rằng, cuộc nói chuyện vừa rồi đã thật sự xảy ra. Nhưng những lời nói và hình ảnh trong mơ đã biến mất nhanh chóng như nước trượt xuống rãnh. Chẳng bao lâu đã chẳng còn lại gì ngoại trừ một nỗi khiếp đảm ngập tràn.

Và một cảm giác buồn nôn kinh khủng.

Sakura từ từ hạ đầu xuống gối và chờ cho cái xoáy nước bên trong bụng tan đi. Đầu cô cảm giác như thể đang sắp bay đi mất.

Cô bé nhìn về phía đồng hồ đầu giường. 8:30 sáng. Ít nhất thì lần này cô cũng đã thấy gì, nhưng cô biết cô đã ở chính giữa nó - ngay trung tâm của mê cung. Và có gì đó ở đó nữa…thứ gì đó mà cô hi vọng cô sẽ không bao giờ phải thấy lại nữa.

Cô bé vắt óc cố nhớ, nhưng điều đó chỉ làm cô thấy chóng mặt.

Thật ra là, cực kỳ chóng mặt. Cô cố giữ thật yên trong vài phút cho cơn quay cuồng qua đi. Rồi cô nằm yên thêm vài phút nữa, để cho an toàn.

Cuối cùng thì có tiếng gõ cửa và cánh cửa cọt kẹt mở ra.

“Lâu rồi anh mới lại phải lên đây gọi em dậy đấy,” giọng Touya vang lên từ phía cửa. “Cũng lâu rồi em không trễ học đấy nhỉ.”

“Đến giờ rồi sao?” Sakura nói, bất đắc dĩ quay đầu sang để tự nhìn đồng hồ.

“Ờ,” Touya nói. “Và thằng nhóc đó đang chờ em ở ngoài trời lạnh đấy. Nó chẳng thông minh gì lắm ha?”

“Syaoran-kun?” Sakura nói, ngồi dậy. Cô bé cố hết sức để lờ đi cơn sóng xây xẩm dường như đang quay cả vũ trụ vòng vòng quanh cô. Mặc kệ sự khó chịu, cô mỉm cười. “Cậu ấy đến đây rồi.”

“Còn gì mới nữa đâu?” Touya nói, liếc về phía cửa sổ. Rồi anh quay sang và nhìn Sakura khi cô bé bắt đầu vụng về trèo ra khỏi giường. “Em không sao chứ?”

“Em khỏe mà,” Sakura nói, đi tới tủ áo quần để lấy đồng phục ra. “Chỉ hơi chóng mặt chút thôi.”

Đột nhiên, Touya nắm lấy hai vai Sakura và quay cô bé lại đối diện anh. Anh quỳ xuống và nhìn thẳng vào mắt cô, mắt anh tìm kiếm gương mặt cô một cách tinh tường.

“Mặt em có vẻ đỏ,” Touya nói, đặt một tay len trán cô. “Và em hơi nóng.”

“Em mới ra khỏi giường mà,” Sakura nói, ra chiều phản đối. “Giường của em ấm lắm mà.”

Touya trừng mắt nhìn. “Em có thấy muốn bệnh không?”

“Em thấy khỏe lắm,” Sakura nói, vừa để trấn an chính mình như đang trấn an Touya vậy. “Với lại, em đã hứa với Syaoran-kun là hôm nay em sẽ đi học mà. Nếu em không đi, cậu ấy sẽ lo lắng lắm. Cả Tomoyo-chan nữa.”

“Bộ bọn nó không nên lo lắng sao?” Touya nói, nhướn một bên mày.

“Không,” Sakura nói, lại tiếp tục lấy đông phục ra khỏi tủ. Rồi cô nhìn lên Touya đầy ý nghĩa. “Em sẽ ổn thôi mà. Thật đó.”

Một lúc ngừng lặng thật lâu như đóng băng giữa hai anh em khi Touya thì liếc trừng trừng còn Sakura thì cố tỏ vẻ càng khỏe mạnh càng tốt mà không phải bắt đầu chạy xồng xộc quanh phòng. Rốt cuộc thì Touya cũng dịu lại và đi ra phía cửa.

“Nếu em nói vậy” anh nói, nắm lấy tay nắm cửa. “Nhưng đừng quên những gì xảy ra tối qua. Em không cần phải bắt mình ở phong độ tốt nhất sau chuyện như vậy đâu. Cứ thoải mái thôi và phải về thẳng nhà sau giờ học đấy.”

“Tuân lệnh!” Sakura nói, cả người chùng xuống nhẹ nhõm. Rồi cô chùng xuống quá mức, mất thăng bằng, và trượt chân một chút.

Touya thở dài từ cửa ra vào. “Anh nên nói với bố thôi.”

“Không, không,” Sakura nói, vẫy vẫy tay rối rít. “Em không sao mà. Em chỉ--“

Touya thở dài lần nữa và giật cửa mở ra. “Rồi. Rồi. Được rồi. Thay đồ đi. Em không nên để thằng nhóc đó đợi ở ngoài mãi.”

Sakura mỉm cười với lưng Touya khi anh rời đi. “Cảm ơn anh, onii-chan.”

“Anh biết là anh sẽ phải hối hận chuyện này mà,” Touya nói, giọng anh chùng xuống. Giọng nói ủ ê của anh làm Sakura ngạc nhiên và làm bụng cô quặn lên một cách kỳ lạ.

Hoặc có thể chỉ vì cơn chóng mặt thôi.
------------------------------------------------------------
Bầu trời như đe dọa báo tiết trời rất xấu với những đám may xám xịt tối tăm treo là là gần thị trấn. Một màn mưa phùn thấm đãm không khí, biến lớp tuyết vài inch trên mặt đất thành lớp bùn loãng lầy lội.

Syaorran thọc thọc giày vào đó và nhìn chăm chú khi bùn văng tung tóe lên vỉa hè như một thứ nước dơ kinh dị. Anh cũng quan sát một cách thích thú khi nước thấm vào giày và ống quần.

Chắc trời đang lạnh cóng, Syaoran tự nghĩ, nỗi buồn bám lấy anh như một con ruồi dính vào tấm giấy bẫy ruồi.

Anh quay lại đối diện nhà Kinomoto. Sắp trễ rồi. Lẽ ra anh đã lo lắng hơn, anh chỉ có thể thấy mỗi người anh trai và người bố chạy quanh căn bếp. Nếu có chuyện không ổn, thì lẽ ra họ đâu có làm theo lệ thường.

Có không nhỉ?

Ngay lúc Syaoran sắp sửa lo lắng thật sự, thì Sakura rốt cuộc cũng mở cửa, lặng lẽ đóng nó lại, và đi từng bước một xuống cầu thang khi cô bé bước xuống lề đường.

Syaoran hạ ánh mắt xuống khi cô tiến đến và nhìn trừng trừng.

“Chào buổi sáng Syaoran-kun,” Sakura nói, mỉm cười yếu ớt. “Xin lỗi đã làm cậu phải chờ lâu. Onii-chan lại cứ thóc mách như bình thường vậy đó. Tớ gần như phải xô anh ấy ra—“

“Cậu bước xuống bậc thang,” Syaoran nói, đôi mắt nâu sậm của anh tìm kiếm gương mặt cô. “Cậu chẳng bao giờ bước ra khỏi cửa và đi xuống bậc thang cả. Cậu luôn xộc ra khỏi cửa và nhảy qua mấy bậc thang xuống vỉa hè.”

“Hoe…” Sakura lẩm nhẩm khi Syaoran nhìn cô chằm chằm.

“Chẳng giống cậu chút nào cả,” anh kiên quyết nói. “Có chuyện gì ư?”

Sakura vẫn biết rằng Syaoran hay quan sát kỹ, nhưng cô bé chưa bao giờ biết rằng anh quan sát cô rất kỹ cả. Cô bé cố gắng tìm một lời biện hộ thật thích hợp trong lúc trí óc còn đang xử lý cái thông tin cô vừa phát hiện ra.

“Tối qua cậu bị thương sao?” Syaoran hởi, mắt anh mở to ra. “Cậu bị trặc chân hay gì à? Tớ có nên bế cậu không? Tớ bế cậu được mà.”

Nhưng lúc nào cậu ấy cũng chỉ tập trung vào cái bên ngoài của người khác, Sakura nghĩ. Cậu ấy quên rằng người ta còn có thể bị tổn thương trong lòng nữa. Cho dù cậu ấy quan sát kỹ đến bao nhiêu, cậu ấy cũng chỉ tìm những thứ cậu ấy có thể thấy bằng mắt thường thôi.

Sakura mỉm cười thật rộng. Cô ngày cảng hiểu được nhiều hơn về anh.

Khi cô cười, Syaoran có vẻ thoải mái hơn; không phải thoải mái trong cái tư thế hay thả lỏng sự căng thẳng trong cơ thể anh, nhưng đôi mắt anh hiền đi và đôi môi anh cong lên chỉ môt chút thôi. Đó thật sự là một điều đáng nhìn.

“Bọn mình nên đi thôi,” Sakura nói, nắm lấy tay Syaoran và kéo anh về phía trước. “Bọn mình sẽ trễ mất.”

Syaoran nhìn cô thật nghiêm túc trong một lúc. Sakura cảm thấy dường như anh có thể nhìn thấy được những đau đớn bệnh tật trong cô với cú liếc kinh khủng của anh.

“Thôi được,” Syaoran nói, rốt cuộc cũng dịu lại và bắt đầu đi đến trường. “Nhưng cậu phải ổn đấy nhé.”
---------------------------------------------------------------------
“Chào buổi sáng Sakura-chan,” Tomoyo vui vẻ nói khi Sakura đến chỗ ngồi. Syaoran theo sát đằng sau,trông có vẻ lo lắng một cách thận trọng và quan sát mỗi cử động nhỏ của cô bé.

“Chào buổi sáng,” Sakura trả lời, lóe lên một nụ cười yếu ớt rồi ngồi xuống.

Tomoyo và Eriol nhìn nhau. Họ quay sang Syaoran như thể tâm trạng hiện thời và nhiệt độ cơ thể của Sakura có viết hết trên mặt anh vậy. Nhưng tất cả những gì anh cho họ là một cái nhìn tăm tối khi anh ngồi xuống chỗ của mình rồi sau đó dán cứng đôi mắt vào vị trí thưởng lệ ở sau đầu của Sakura.

“Trông cậu không được khỏe khoắn như mọi ngày, Sakura-chan,” Tomoyo nói khi Syaoran chẳng cung cấp được thông tin nào có ích. “Có chuyện gì không?”

Sakura cố ém nhẹm sự ngạc nhiên bằng một nụ cười bối rối. “Sao mà ai cũng hỏi tớ câu đó vậy?”

“Vì dường như là có gì đó không ổn, Sakura-san,” Eriol xen vào.

“Không đâu, các cậu nhầm hết rồi,” Sakura nói, nở một nụ cười dường như làm rạng rỡ hẳn đôi má của cô. “Tớ khỏe mà.”

Tomoyo và Eriol lại nhìn nhau nữa trông như họ có khả năng nói chuyện được với nhau bằng mắt vậy

Tomoyo mở miệng định nói, nhưng chuông vào lớp vang lên ngay lúc đó và cắt ngang lời cô. Sakura không thể không cảm thấy nhẹ nhõm.

Trước khi chuông reo xong, cửa lớp đã mở ra và, làm hết thảy mọi người ngạc nhiên, cô Mizuki-sensei bước vào.

“Chào buổi sáng, cả lớp,” người phụ nữ nói. Dù cô ta nói những lời đó với giọng vui vẻ, nhưng nụ cười của cô ta còn không chạm được đến mắt nữa.

Cả lớp bắt đầu lầm rầm thật khẽ.

“Terada-sensei sáng nay gặp chuyện không may mắn một chút và cô e là một lát nữa thầy mới đến tham gia với chúng ta được,” Mizuki-sensei nói. “Nên cô sẽ trông lớp trong giờ tự học. Trước giờ ăn trưa thầy sẽ đến.”

Vài cánh tay giơ lên trong không khí, nhưng Mizuki-sensei chỉ lắc đầu.

“Không có gì phải lo lắng cả. Terada-sensei không bị thương gì, chỉ là phải khởi đầu một ngày hơi không tốt một chút thôi.” Cô nói, khẽ mỉm cười .

Cả lớp thả lỏng người và bắt đầu giờ tự học như thường lệ, lấy sách vở và viết bài.

Mizuki-sensei bước đến cửa sổ và nhìn ra bên ngoài. “Có vẻ như hôm nay sẽ là một ngày khá hỗn loạn cho tất cả mọi người.”

Sakura có thể nhận thấy Syaoran rục rịch trên ghế sau lưng cô.

Cả lớp trầm lại trong im lặng khi cô Mizuki-sensei bước đến bàn và ngồi xuống.

Sakura lôi vở bài tập toán ra, quyết tâm hoàn tất bài cô đã bỏ dở suốt cuối tuần. Nhưng khi cô bé nhìn vào nó, những dòng kẻ và những con chữ trên trang giấy làm mắt cô mờ đi cho đến khi nó khiến cô chóng mặt. Cô bé vội vàng đóng vở lại và ôm lấy đầu bằng hai tay, cố làm cơn quay cuồng ngừng lại. Nhưng dường như nó chủ càng tệ thêm khi cơn xây xẩm rỉ ra khỏi đầu xuống mặt làm nóng bừng quanh hai má. Rồi cuối cùng nó tuột vào bụng và nằm ở đó, quặn thắt và quật lên như một con rắn bị đóng đinh vào đầu.

Sakura không hề hay biết có người đang đứng trước mặt cô cho đến khi một bàn tay mềm mại nâng cằm cô lên. Mizuki-sensei đứng đó, nhìn vào mặt Sakura một cách nghiêm túc.

“Trông em không được khỏe, Sakura-san,” cô dịu dàng nói, nhấc tay ra và đặt hờ nó lên trán Sakura. “Và em đang bị sốt nữa.”

Trước khi Sakura kịp phản đối, Mizuki-sensei đã quay sang Tomoyo. “Daidouji-san, em vui lòng đưa Sakura-san vào phòng y tế để cô ấy gọi điện về nhà và nghỉ ngơi một lát.”

“Vâng thưa cô,” Tomoyo nói, đứng dậy và trông có vẻ cực kỳ nhẹ nhõm. Cô bé bước đến chỗ Sakura và nắm lấy khuỷu tay cô, dịu dàng nhưng rất kiên quyết đưa cô ra khỏi chỗ và đến cửa ra. “Chúng ta đi nhé, Sakura-chan?”

“Hoeeeee…” Sakura lầm rầm, ngạc nhiên là mọi chuyện xảy ra nhanh đến thế.

Khi Tomoyo và Sakura rời khỏi lớp, Syaoran cũng lặng lẽ đứng dậy khỏi ghế của anh và bước theo họ ra mà không thèm nói một lời cũng không thèm nhìn một lần đến người giáo viên.

“Li-san!”

Syaoran dừng lại. Cho dù anh có đang hoảng đến mức nào vì lo lắng cho Sakura, tiếng gọi tên thật của anh vẫn làm những hành động của anh hóa đá và suy nghĩ hóa sương mù. Như thể anh bị nguyền rủa và cái tên của anh chính là câu thần chú giới hạn anh lại.

Anh từ từ quay lại để nhìn thấy Mizuki-sensei đang đứng trong hành lang. Chỉ đến lúc này, trong ánh sáng đang tràn vào hành lang từ những ô cửa sổ, Syaoran mới thật sự để ý thấy sự biến đổi của cô ta. Làn da và đôi môi cô tái mét và đôi mắt đã có những lằn đỏ như thể cô ta muốn khóc, nhưng không thể nhỏ được một giọt lệ nào. Cô bước đến chỗ Syaoran, hai cánh tay khoanh chặt trước ngực và đầu cúi thấp. Đó là tư thế của một người đang thương tiếc; một người đang tiến đến bên một thành viên gia đình đang đau buồn vì nỗi mất mát của họ.

“Tôi thành thật xin lỗi,” cô ta nói, thì thào trong hành lang im ắng. “Tôi ước gì tôi có thể ngăn nó lại. Nhưng tất cả mọi thứ đều được lắp vào chỗ quá trật tự. Tôi còn không hề nhận ra cho đến khi mọi thứ đã xong nữa kìa.”

“Tôi không có thời gian cho chuyện này,” Syaoran nói cộc lốc, quay bước đi. “Sakura—“

“Nó bắt đầu với cơn ác mộng,” Mizuki-sensei nói, cắt lời anh. “Cậu không nhận ra sao? Cô bé đã không thể ngủ được. Những giấc mơ đã làm cô bé thức giấc.”

“Cái gì?” Syaoran nói, có gì đó tối tăm đang lớn lên trong cái hốc của cơ thể anh. “Bà đang nói về Sakura ư? Cô ấy gặp ác mộng ư?”

Mizuki-sensei gật đầu nghiêm trọng. “Là cái mê cung. Nó không để cô bé được nghỉ ngơi.”

“Những cơn ác mộng về một mê cung…” Syaoran nói nhỏ, chết điếng.

Bọn mình gặp nhau lần đầu trong một mê cung. Syaoran nghĩ. Nhưng chuyện đó lâu lắm rồi mà. Cô ấy vẫn còn gặp ác mộng về nó ư?

“Rồi sau đó là tất cả mớ bài tập làm thêm cho về nhà. Nó làm cô bé phải thức khuya,” người phụ nữ nói, đặt một bàn tay lên ngực. “Đó là lỗi của tôi.”

Syaoran hạ cái nhìn của anh xuống. “Bà…”

“Tôi không biết,” Mizuki-sensei nói. “Tôi xin thề là tôi không biết. Nhưng tôi càng cho cô bé nhiều bài tập, thì cô bé lại càng rớt lại phía sau ở các lớp khác và lại càng phải cố bắt kịp nhiều hơn. Rồi việc nhà bắt đầu chồng chất… Cô bé đã không có cơ hội để nghỉ ngơi.”

Người phụ nữ tiến đến sát hươn, vài lọn tóc màu đỏ rơi xuống gương mặt cô. “Cô ấy quá mệt mỏi, Li-san. Cơ thể của cô ấy bắt đầu ngừng hoạt động. Và khi cô bé trở nên dễ bị tấn công… khi mà, cho dù chỉ một khoảnh khắc thôi, cơ thể cô bé ngưng trệ… Chaos đã chớp lấy cơ hội đó để xâm chiếm lấy cô.”

Cả thế giới đổ sụp dưới chân Syaoran.

“Chaos đã vào bên trong rồi, Li-san,” Mizuki-sensei nói, đưa một ngón tay lên ngực Syaoran. “Bây giờ nó đang ở bên trong cô ấy.”

“Ở bên trong? Làm sao? Khi nào?” Syaoran nói, anh muốn chụp lấy người phụ nữ mà lắc mạnh. “Ý bà là sao hả?”

“Cậu nói cậu sẽ bảo vệ cô ấy,” Mizuki-sensei nói, như thể cô ta đã không nghe thấy lời Syaoran nói. “Nhưng sự bảo vệ chỉ giới hạn ở việc giữ cho những thứ từ bên ngoài không vào được bên trong thôi.”

Cô lùi lại một bước.

“Bây giờ cái thứ lẽ ra nên ở ngoài đã ở trong rồi, cậu có thể làm gì đây? Đã không còn là bảo vệ nữa rồi, vậy thì nó là gì đây?” cô ta hỏi, nhìn Syaoran đầy ngụ ý.

Syaoran quắc mắt nhìn xuống sàn.

“Đó là một cuộc chiến. Lần này tôi phải chiến đấu.”

Mizuki-sensei mỉm cười, sự khuây khỏa chảy tràn trên nét mặt của cô. “Cậu vẫn là một mối đe dọa đối với Chaos, Li-san. Nếu sự việc này đã được ghi trên đá, thì cô ta đã không theo dõi cậu nữa, nhưng cô ta vẫn đang làm thế. Những hành động của cậu vẫn có thể tạo ra thay đổi.”

Người phụ nữ cúi xuống thật sát để thì thầm. “Nhưng cậu không phải là người duy nhất mà Chaos vẫn xem như một mối đe dọa đâu. Hãy nhớ lấy điều đó.”

Đột nhiên, không báo trước, Mizuki-sensei với tay ra và chộp lấy Syaoran. Anh chống cự dữ dội, nhưng chỉ đến khi anh nhận ra rằng anh không hề bị tấn công. Anh đang được ôm—ôm như thể anh đang phải ra đi đến một nơi nào đó mà anh sẽ chẳng quay về nữa.

Và ngay khi anh nhận ra thì nó đã kết thúc rồi. Rồi sau đó Mizuki-sensei quỳ xuống trước mặt anh và nắm lấy hai vai anh thật chặt.

“Chúc may mắn,” cô nói, nhìn thẳng vào mắt anh. “Và làm ơn hãy giữ lấy lời hứa của cậu.”

“Cho dù có phải trả giá gì chăng nữa,” anh nói không chút do dự.

Rồi anh quay người và chạy khỏi chỗ người phụ nữ đến phòng y tế, tâm trạng anh ở đâu đó giữa sự bực mình, băn khoăn, và hoảng sợ.

Khi anh đến nơi, Sakura đã được đưa vào một trong những phòng bệnh nhỏ của trường. Tomoyo đang ngồi trên một chiếc ghế đặt bên cạnh chiếc giường nhỏ, trông chừng Sakura trong lúc cô bé thở thật nặng nhọc nghe rõ cả tiếng ràn rạt trong hơi thở.

Tomoyo ngước lên nhìn khi Syaoran bước vào phòng, cô đặt một ngón tay lên môi.

“Cậu ấy vừa đặt đầu xuống gối là đã thiếp đi rồi,” Tomoyo khế khàng nói. Khóe mắt cô nhăn lại.

Syaoran tiến gần hơn đến giường để nhìn Sakura đang nằm đó với một vẻ mặt đau đớn, ngay cả trong giấc ngủ. Đôi má cô đỏ ửng và nổi bật lên một cách sống động trái ngược hẳn với làn da xanh xao bệnh hoạn. Hơi thở cô nông và nặng nhọc.

Không biết ngay lúc này cô ấy có đang gặp ác mộng không, Syaoran nghĩ. Một cuộn sóng nản lòng cắt xuyên qua anh.

Tất cả những lời thề bảo vệ bây giờ đã hoàn toàn vô dụng. Anh đã luôn trông chừng Sakura không chớp mắt, luôn sẵn sàng và căng thẳng trước bất cứ chuyện gì có thể xảy đến làm hại cô. Nếu một tảng thiên thạch có rơi từ trên trời xuống chăng nữa, Syaoran tin chắc rằng anh vẫn có thể bằng cách nào đó bảo vệ được cô. Chí ít thì anh cũng có thể thấy được nó xảy ra.

Nhưng thứ đã xảy ra lại không phải là một tảng thiên thạch. Nó là một thứ mà anh thậm chí còn không thể nhìn thấy được nữa kìa.

Anh đã không cân nhắc rằng Chaos có thể xảy đến dưới hình dạng của một thứ nhỏ nhoi đến thế. Nhỏ, trong suy nghĩ của anh, nghĩa là tầm thường. Đó là thứ mà anh đã bỏ sót trong suốt quãng thời gian này. Anh mãi chờ đợi và chờ đợi “cái thứ lớn lao”; một sự kiện duy nhất sẽ quyết định tất cả mọi chuyện. Nhưng Chaos lại không làm việc theo cách như thế. Nó cứ tiếp tục ép và ép cho đến khi, cuối cùng, có điều gì đó rốt cuộc cũng xảy ra.

Cho đến khi cán cân rốt cuộc cũng cân bằng.

Nhưng, đương nhiên, Syaoran không có ý định để Sakura trở thành người lập lại cân bằng.

Trong sự im lặng đầy thận trọng giữa Syaoran và Tomoyo, những tiếng nói từ hành lang cuốn vào trong phòng.

“Tôi không hề biết là có người liên lạc với giá đình cô bé nhanh như vậy,” giọng nói của cô y tá của trường vang lên trước. “Cô bé mới vào đây chưa đầy mười phút trước.”

“Sáng nay con bé đã xử sự rất lạ rồi,” một giọng nam cất lên. Syaoran nhăn nhó khi nghe thấy tiếng nói đó trước cả khi chủ nhân của nó xuất hiện. “Tôi chắc chắn rằng bây giờ con bé đã sẵn sàng để về rồi.”

Cô y tá bước vào trước, theo sau là Touya. Cái nhìn đầu tiên của anh là hướng về Sakura nằm trên giường, nhưng sau đó ánh mắt anh chuyển về phía Syaoran như thể muốn nói, “không phải là mày nữa đấy chứ.”

“Ừm, cho dù cô bé muốn hay không, tôi nghĩ để cô bé về nhà nghỉ ngơi trên giường của chính mình là tốt nhất,” cô y tá nói, nghiêng đầu nhìn xuống Sakura. “Ép mình cố gắng sẽ chỉ làm cô bé bệnh thêm thôi.”

Touya gật đầu, rồi sải những bước dài đến bên cạnh Syaoran để nhìn Sakura được rõ hơn. Anh đặt một bàn tay lên đầu cô.

“Con bé sốt nặng hơn rồi,” anh ta nói.

Với bàn tay của anh trên trán, mắt Sakura rung rung mở.

“Onii-chan?” cô nói giọng lảo đảo. “Sao anh lại ở đây?”

Người y tá da dấu về phía Syaoran và Tomoyo. “Hai em về lớp được rồi đấy. Bạn của các em sẽ về nhà và nghỉ ngơi. Các em có thể nói chuyện với cô ấy sau khi học về nếu muốn.”

“Vâng thưa cô,” Tomoyo nói, bất đắc dĩ đứng lên khỏi ghế. Cô bé chạm nhẹ vào tay Sakura khi tiến ra cửa. “Khỏe lên nhé, Sakura-chan. Tớ sẽ đến thăm cậu sau khi tan học để xem cậu ra sao.”

“Cảm ơn cậu, Tomoyo-chan,” Sakura nói, mỉm cười yếu ớt. “Nhưng tớ thật sự khỏe mà.”

Tomoyo cười nhẹ. “Chắc chắn là vậy rồi.”

Rồi cô bé đi ra khỏi cửa và bước vào hành lang. Syaoran đi ra theo sau khi cô y tá đã nói rõ ra là anh không được phép ở lại.

Syaoran chỉ mới đi đến cánh cửa cuối hành lang thì dừng lại và đứng đợi. Tomoyo quay người ngược lại như thể cô đã nghĩ là anh sẽ dừng lại.

“Cậu có về nhà với cô ấy không?” cô hỏi, đôi mắt màu hoa oải hương ở đâu đó giữa sự tò mò và hiểu biết.

Syaoran gật đầu. “Nếu ông anh không cho tôi vào trong nhà, thì tôi sẽ ngồi ngay ngoài cửa sổ phòng cô ấy.”

Tomoyo khinh khích cười. “Tớ hiểu rồi.”

Cô ngừng lại một lát và nhìn Syaoran như thể đang thách thức chính mình hỏi anh điều gì đó.

“Reed-kun, cậu đã nói với cô ấy chưa?” cuối cùng cô hỏi.

Syaoran phải mất một lúc mới nhớ được lời hứa anh đã hứa với Tomoyo ngày hôm trước. Rồi anh lắc đầu. “Chưa.”

Tomoyo có vẻ giãn người ra nhẹ nhõm một cách thanh nhã. “À,” cô nói. Ngừng thêm một chút nữa. “Chỉ là… tớ cứ sợ là…”

Cô bé cười nhẹ khi Syaoran nhướn một bên mày lên. “Vớ vẩn lắm. Tớ đã nghĩ rằng có thể, rằng khi nói điều bí mật của cậu cho cô ấy biết, cô ấy buồn đến mức nó làm cô ấy phát bệnh. Trong một khắc tớ đã nghĩ rằng…cậu là người đã làm cô ấy bị ốm. Ngớ ngẩn quá phải không?”

Ở đâu đó, tâm hồn của Syaoran quặn lên vì tội lỗi.

“Vậy,” Tomoyo nói, mỉm cười và lui bước. “Tớ nghĩ rằng tớ sẽ gặp cậu ở nhà Sakura sau giờ học. Trông chừng cô ấy cho phần cả hai đứa bọn mình, nhé?”

Syaoran gật đầu thật kiên quyết, vẫn không thốt nên lời vì lời buộc tội ngây thơ của Tomoyo. Anh nhìn theo lưng cô khi cô bé quay về lớp học, mỗi bước đi rời xa Sakura dường như thật đau đớn đối với cô. Rồi cô biến mất khỏi khúc quanh.

Sau vài phút, có tiếng sột soạt trong hành lang làm tập trung mọi sự chú ý của anh dồn hết trở lại Sakura.

“Tôi nghĩ là anh có thể đắp khăn lạnh và cho cô bé uống vài viên thuốc không có aspirin như Tylenol để hạ sốt,”tiếng cô y tá nói. “Và hẹn gặp bác sĩ càng sớm càng tốt.”

“Cảm ơn cô,” tiếng của Touya. “Tôi sẽ làm như thế.”

“Bảo trọng,” cô y tá nói, giọng nhỏ dần.

Touya hiện ra từ hành lang, Sakura nằm lọt thõng trong tư thế được cõng trên lưng anh. Cô bé mỉm cười uể oải và vẫy tay với Syaoran một cách yếu ớt từ dưới chiếc áo khoác nặng nề của Touya. Sau khi nhìn anh một lát, cô ngả đầu xuống vai Touya và nhắm mắt. Cử chỉ đó thật khác sự hăng hái vui vẻ bình thường của cô đến mức nó làm đáy lòng Syaoran hóa đá.

Có gì đó thật sự không ổn với cô ẩy rồi. Syaoran nghĩ, cố gắng kiềm chế sự hoảng sợ.

Touya bắt đầu đi đến cửa ra và Syaoran theo sát đằng sau, đôi mắt anh khóa cứng vào phía sau đầu Sakura.

“Li-san!”

Syaoran gầm gừ khi cử động của anh dừng hẳn lại. Lại cái tên đó nữa…

Anh quay lại nhanh hết mức cái tiếng kêu tên thật của anh cho phép. Eriol đang thong dong bước đến phía anh, nụ cười ngạo mạn của anh ta vẫn ngụ trên gương mặt. Nhưng trong mắt anh có gì đó…Syaoran liếc thật dữ dội. Hắn ta cũng lo sợ vì Sakura sao?

“Xin lỗi phải ngăn bước cậu,” Eriol nói.

“Cứ nói những gì mi muốn đi,” Syaoran nạt. “Ta phải đi.”

“Cho dù chuyên gì xảy ra,” Eriol nói, nụ cười tự mãn của anh tắt ngấm chỉ trong một cái chớp mắt. “Cũng đừng để họ đưa Sakura-san ra khỏi nhà.”

“Cái gì? Tại sao?” Syaoran nói. “Cô ây cần đến bệnh viện“

Eriol cắt lời anh bằng một cái lắc đầu. “Sự hiện diện của Order là mạnh nhất ở ngôi nhà đó. Đó là một nơi trên cả thế giời này quyền năng của Chaos bị suy yếu. Và nơi cuối cùng mà cậu muốn đưa cô ấy đến là bệnh viện,” một dấu vết của nụ cười trở lại trên mặt anh. “Cậu đã bao giờ đến một bệnh viện nào chưa, Li-kun? Chaos thống trị nơi đó đấy.”

Syaoran lắc đầu như thể để giũ sạch nó. “Ta không hiểu. Tại sao ngôi nhà đó lại là nơi trú ẩn an toàn cho cô ấy chứ?”

“Vì Order đã bỏ gần năm mươi năm qua để trông chừng hồn ma của một chàng trai trẻ đã chết ở đó.” Eriol nói.

Đầu của Syaoran bật lên, nhưng anh không có gì để nói cả. Ít nhất, thì cũng không phải là nói với Eriol.

“Cậu thấy đấy, khi một nơi được một kẻ như Order cư ngụ, có có khả năng hấp thu sự ảnh hưởng từ đó. Cậu có thể nói rằng, ở bên trong nơi đó, Sakura được che chắn khỏi bất cứ sự tấn công nào Chaos có thể gây ra cho cô ấy,” Eriol nói. Anh ta thở dài. “Đương nhiên, tấm khiên đó cũng không thể phản lại hoàn toàn những sự ảnh hưởng khi đang ở ngoài sự tác động của Order, nhưng ít ra thì…”

Thật là lạ khi nhìn thấy một biểu cảm gần như buồn bã trên gương mặt thường mang vẻ tự mãn của Eriol.

“Ít ra thì cô ấy cũng còn có được một cơ hội để chiến đấu…”Eriol nói, cả cơ thể anh tỏa ra một sự chết chóc. “Cho dù cơ hội đó có nhỏ đến thế nào.”

End chap 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: