Never let you go
Never let you go [END]
Author: BonnieYJ
Disclaimer: các anh không thuộc về mình mà thuộc về nhau. so sad :<
Pairing: YunJae
Rating: T
Category: sân trường, hài hước, ngọt ngào, ít ngược, HE
Status: Completed
Summary:
“Nhất định… sẽ không bao giờ để em ra đi…”
…
“Khốn kiếp! Ai là em của cậu? Cút ngay!”
CHAP 1
Jung Yunho thoải mái gác chân lên, ngả ngớn ở trên ghế chống cằm say sưa ngắm nhìn người trước mặt.
- Jung Yunho, học sinh lớp 12D, giáo viên chủ nhiệm tên Lee Joong Ki…
“Làn da thật đẹp, trắng mịn không tì vết. Bọn con gái trong trường nhất định sẽ ghen tị chết mất thôi.”
- Đúp lại lớp 11 hai năm do hạnh kiểm yếu, học lực yếu…
“Mắt to tròn, long lanh long lanh. Màu mắt cũng thuộc loại hiếm thấy, không biết có phải là đeo lens không nhỉ?”
- Thường xuyên trốn học, đánh nhau, gây gổ với bạn bè…
“Môi sao lại đỏ mọng như thế kia? Hôn vào không biết liệu có ngọt không, có mềm không?” *liếm môi*
- Ngày hôm nay vào tiết muộn còn cãi nhau với thầy giáo, thái độ vô lễ, đã nhiều lần nhắc nhở nhưng vẫn không có chuyển biến tích cực…
“Sống mũi cao thẳng hoàn hảo, ôi trời ơi, khuôn mặt hoàn mỹ như thế này, thật muốn lao vào cắn xé… cắn xé… cắn xé…”
- JUNG YUNHO!
- A… thầy… thầy cứ tiếp tục.
- Tôi nói nãy giờ cậu có nghe hay không? Mau ngồi nghiêm chỉnh lại cho tôi!
Kim Jaejoong đọc qua tập hồ sơ dày đặc chữ của Yunho mệt muốn đứt hơi, vậy mà vừa ngẩng lên lại thấy cậu ta nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt như thể muốn ăn thịt, khóe môi hình như còn chảy cả nước miếng ra rồi. Lửa giận trong người anh bùng lên, đập mạnh tay xuống bàn, hét vào mặt cậu.
Yunho hình như cũng biết mình lỡ chọc giận anh, bỏ chân xuống ngồi thẳng dậy, khép nép cúi đầu nhưng mắt vẫn liếc lên nhìn ai kia.
- Em xin lỗi! Thầy nói tiếp đi ạ.
- Cậu còn muốn tôi tiếp cái gì nữa? Tội của cậu như thế vẫn còn chưa thấy đủ à? Jung Yunho, tôi có làm gì đắc tội với cậu hay bố mẹ cậu thì cho tôi xin lỗi. Tôi đã đủ mệt mỏi lắm rồi, một tuần nay cậu nhìn cái mặt tôi chưa thấy chán sao?
Chán? Yunho ngoài mặt tỏ vẻ sợ sệt nhưng thực chất bên trong lại cười thầm. Cậu gần đây đều cố tình mắc lỗi thật nhiều chính là để được mời lên phòng hiệu trưởng nghe giáo huấn a. Nguyên nhân là do một tháng trước, đột nhiên lão hiệu trưởng già đổ bệnh xin từ chức, từ trên bộ lại chuyển xuống một vị tiến sĩ để tiếp quản thay lão già kia. Yunho vốn không quan tâm, nhưng lại nghe trong trường đồn thổi rằng hiệu trưởng mới không những tài giỏi lại vô cùng trẻ đẹp, khiến người ta nhìn qua thôi cũng đủ thấy lóa mắt.
Cậu ban đầu một mực cho đó là lời đồn nhảm, nhưng sau khi nhìn thấy Jaejoong ở nhà gửi xe, Yunho biết mình thực sự không còn đường lùi nữa rồi.
- Không chán, em không chán đâu ạ!
- Trời đất! – Anh tháo gọng kính vứt xuống bàn, đưa tay lên run run chỉ vào mặt cậu – Đừng nghĩ gia đình cậu có quyền mà tôi không dám đuổi học cậu nhé. Tôi nói cho cậu biết, ngày hôm nay cậu mà không nghiêm túc nói chuyện với tôi, có bị ô tô đâm chết tôi cũng phải tống cổ cậu ra khỏi cái trường này.
Cái gì? Đuổi học sao? Cả trường này ai mà không biết Jung Yunho là con trai độc nhất của bộ trưởng bộ giáo dục. Kim Jaejoong muốn đuổi học cậu thì tốt nhất nên từ chức đi đã.
- Thầy Kim, em đang rất nghiêm túc. Thầy còn điều gì thắc mắc xin cứ hỏi.
Đối với Yunho, trêu đùa Jaejoong là trò chơi thú vị nhất trên thế giới này. Cứ nhìn khuôn mặt trắng nõn kia bị chọc cho đỏ lên mà xem, thật đáng yêu muốn chết!
- Được rồi! – Jaejoong không một chút đề phòng với Yunho, vuốt ngực bình ổn lại nhịp thở rồi đeo kính lên, nghiêm túc nhìn cậu – Cậu có điều gì không hài lòng với giáo viên trong trường không?
- Nói quá nhiều, quá cổ hủ, giảng bài chán ngắt.
- Vậy còn bạn bè?
- Quá lố bịch, quá giả tạo, còn có những thành phần tự cho mình là tài giỏi, không biết hai chữ “xấu hổ” là gì.
Bên dưới mặt bàn, hai tay Jaejoong đã nắm lại thành nắm đấm nhưng anh cố kìm lại cơn giật dữ muốn bùng phát lên mặt, nén giọng điệu xuống bình thường đến mức méo mó.
- Còn tôi? Cậu có ý kiến gì về cách thức tôi quản lí trường học này không?
- A… – Nghe đến vấn đề này, Yunho lập tức ngẩng lên đối mặt với Jaejoong, lộ ra nủ cười đểu giả – Cơ sở vật chất còn thiếu thốn, tuyển vào trường toàn là giáo viên thiếu kinh nghiệm, không hết lòng vì trường học, còn gây ảnh hưởng không ít đến tâm hồn học sinh.
- Cái… cái gì???
- Chưa hết! Thầy Kim, có biết điều em bất mãn nhất về thầy là gì không? Chính là quá xinh đẹp, quá đáng yêu, quá tài giỏi, quá mê hoặc người khác.
Jaejoong không biết vì xấu hổ hay giận dữ mà hai gò má ửng hồng lên, bàn tay nắm lấy vải quần đến trắng bệch, cả người run lẩy bẩy như trúng gió.
- Jung Yunho, cậu đang nói nhảm cái gì?
- Không phải nói nhảm đâu. Thầy Kim, em thích thầy, đã thích từ cái nhìn đầu tiên. Chính thầy khiến em mất tập trung, còn khiến em vì muốn gặp thầy mà phạm lỗi. Thầy phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.
Yunho cuối cùng cũng có thể bộc phát tâm tư của mình trước mặt Jaejoong, cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái, ngã người ra ghế cười mãn nguyện. Mà Jaejoong nghe được câu nói này, cảm tưởng đất dưới chân mình tất cả đều sụp xuống.
Ông trời ơi, có phải kiếp trước con mắc nợ gì tên tiểu quỷ Jung Yunho này hay không?
- Học trò Jung – Jaejoong thả lớp quần đã nhăn nhúm của mình ra, đặt tay lên bàn đan mười ngón tay vào nhau – Cậu lên được đến lớp này chắc cũng biết tính toán phép cộng trừ đơn giản rồi chứ? Tôi năm nay đã 30 tuổi, còn cậu mới chỉ có 19 thôi. Chúng ta hơn kém nhau 11 tuổi, cậu còn dám nói thích tôi?
- Thầy còn trẻ như vậy mà đã cổ hủ hệt như mấy lão già nhiều chuyện. – Yunho khẽ lắc đầu, dướn người dí sát mặt vào Jaejoong – Tuổi tác không quan trọng, quan trọng là em có thích hay không mà thôi. Hơn nữa… ai nhìn thầy cũng không nghĩ rằng thầy đã 30 tuổi rồi đâu, cùng lắm chỉ bằng tuổi em thôi.
- Cũng phải công nhận rằng nhìn tôi rất trẻ. Nhưng tuổi tác vẫn là tuổi tác, nếu cậu muốn yêu, tôi khuyên cậu nên tìm một cô bạn gái trong trường này, ở đây không thiếu con gái cho cậu chọn đâu. Tại sao nhất định cứ phải là tôi?
- Em đã nói rồi, bởi vì thầy quá xinh đẹp, quá đáng yêu, quá mê hoặc người khác. Những đứa con gái em từng gặp qua… đều không ai đẹp bằng thầy.
Yunho càng nói, khuôn mặt càng dí sát vào Jaejoong hơn. Đến lúc này anh mới phát hiện ra rằng, cậu học trò này thật sự rất đẹp trai. Khóe mắt nhỏ dài, sống mũi cao thẳng, đôi môi dày hình trái tim vô cùng quyến rũ, từng đường nét trên khuôn mặt đều vô cùng hoàn hảo.
Hoàn hảo? Không được! Không được nghĩ!
Jaejoong nếu biết được ánh mắt mình vừa rồi nhìn Yunho say mê ra sao, nhất định sẽ tự chôn mình xuống dưới đất.
- Tôi… – Anh hắng giọng – Vậy đi, tiêu chuẩn chọn người yêu của tôi không quá cao, nếu cậu có thể đáp ứng được, tôi sẽ thử suy nghĩ xem sao.
Câu nói này vừa lọt qua tai Yunho, ánh mắt cậu lập tức sáng rỡ lên, suýt chút nữa nhảy bổ vào mặt Jaejoong mà hét.
- Thầy nói thật???
- Tôi là người không thích đùa, nếu cậu không muốn nghe thì thôi, mau trở về lớp học đi!
- Không không, em muốn nghe mà.
Yunho kích động nắm lấy tay anh, nhưng lại thấy cái nhìn của Jaejoong ngập sát khí, vội vã buông ra, ngồi thẳng trên ghế.
- Ừm… cậu cũng biết tôi đã lên đến chức vị tiến sĩ, vậy nên tiêu chuẩn chọn người yêu đầu tiên phải là có học thức cao.
- Học thức cao? Cụ thể là gì?
- Nếu bài kiểm tra học kì của cậu đứng trong top 5 toàn trường, điểm trung bình các môn không được phép dưới 9.
- Thầy… thầy đang nói em lên trời hái sao phải không?
Nhất định là anh biết với trình độ hiện tại của cậu nhất định không thể đạt được nên mới muốn thách thức đây mà. Đứng trong top 5 toàn trường? Cả trường có hơn 3000 học sinh, chỉ cần Jung Yunho đứng thứ 2999 đã là quá may mắn rồi. Lại còn điểm trung bình các môn phải trên 9?
Thầy muốn chơi sao? Vậy em chơi với thầy là được chứ gì?
- Đó mới chỉ là tiêu chuẩn đầu tiên của tôi, nếu cậu không làm được thì tôi cũng chịu. Dù sao đến tuổi này rồi tôi cũng phải lấy vợ thôi. – Jaejoong vờ thở dài.
- Ai nói em không làm được? – Yunho vênh mặt thách thức – Dù sao từ bây giờ đến cuối học kỳ vẫn còn hai tháng nữa, em sẽ cho thầy biết như thế nào mới là Jung Yunho.
Jaejoong biết với học lực của Yunho nhất định không thể tự sức mà làm được, vậy nên sẽ tìm mọi cách chạy điểm cho bằng được. Anh khẽ cười, xoay xoay cây bút trong tay.
- Còn một điều nữa, dù sao học trò Jung cũng là con trai quý tử của ngài bộ trưởng, tôi cũng nên có một chút đối đãi đặc biệt. Đề thi học kỳ của cậu sẽ do chính tay tôi soạn, cũng sẽ tự mình bỏ thời gian ra trông cậu thi. Thế nào? Không có vấn đề gì chứ?
Ngu ngốc! Yunho trong đầu không chịu được chửi thầm. Kim Jaejoong vốn dĩ vô cùng thông minh, thế nhưng cậu nhất định sẽ không chịu thua.
- Tùy thầy, nhưng nếu em có thể vượt qua, thầy nên chuẩn bị bản thân để ở bên em cho tốt đi.
- Khoan… đây mới chỉ là tiêu chuẩn ban đầu mà thôi…
- Jaejoong a, em nói cho thầy một bí mật – Yunho đẩy ghế đứng lên, đi đến bên Jaejoong ghé đầu xuống, thổi khí vào tai anh– Bất kể việc gì, Jung Yunho này đều có thể làm được!
…
Bốp!
- Thẳng quỷ, mày thích học như vậy từ bao giờ hả?
Ông Jung đang ngồi trong phòng làm việc đột nhiên thấy Yunho đạp cửa xông vào, tới trước mặt ông ngoạc mồm đòi tìm gia sư, suýt chút nữa đau tim mà chết.
- Cha nghĩ con hứng thú lắm sao? Chẳng qua con dâu của cha muốn có người yêu học giỏi nên con trai của cha mới phải khổ sở như thế này. Nói cho cha biết, con mà không mang được con dâu của cha về, con sẽ ở nhà ở đời để bòn rút tiền lương của cha đấy.
Cậu nói liền một hơi, không để cho ông Jung có bất kỳ phản ứng nào đã chạy ra ngoài, phóng xe đi mất. Còn lại một mình trong phòng, ông gấp gáp vuốt lên ngực mình, xoa xoa huyệt thái dương, cố gắng tiêu hóa những gì cậu con quý tử vừa nói.
Ngày trước nó đâu phải thiếu người yêu, lần này không biết con bé nào có thể bắt thằng coi sách vở như kẻ thù này đòi học hành tử tế? Dù nghĩ như vậy nhưng ông Jung trong lòng không khỏi có chút vui sướng, vươn tay lấy điện thoại lên bấm số, thoải mái ngả người.
[Yeoboseyo!]
- A! Chào thầy Kim, tôi là Jung Min Young…
END CHAP 1
CHAP 2
- Dậy mau!
- Ưm… tránh ra… tôi muốn ngủ…
- Dậy! Mấy giờ rồi còn mà còn muốn ngủ hả?
- Không… biến đi…
- Jung Yunho, dậy ngay cho tôi!
- Aishhh con mẹ nó chứ tôi đã bảo là tôi…
Yunho vùng dậy khỏi chăn, định lao đến tặng cho tên phá rối giấc ngủ của mình một cú đấm thì trước mặt liền hiện ra khuôn mặt của xám xịt của Jaejoong.
- Cậu bảo cậu làm sao?
- Thầy Kim… sao thầy lại ở đây?
Cậu còn đang há mồm trợn mắt kinh ngạc thì chợt phát hiện ánh mắt của anh đang hướng xuống phía dưới mình đầy khinh bỉ, trong đại não liền nổ đùng một tiếng, cả người lập tức cứng đơ như tượng.
- Jung Yunho, cũng thật không ngờ đâu. Cơ thể cậu không hợp với quần lót hình gấu Pooh chút nào.
- Thầy mau đi ra ngoài!
Jaejoong nén cơn buồn cười đang trào lên trong cổ họng, nếu không đến đây làm sao anh có thể nhìn thấy bộ dạng đáng yêu này của cậu chứ? Tóc tai bù xù như bờm sư tử, cả người từ trên xuống dưới chỉ có độc cái quần lót màu xanh lá cây, đã thế mặt còn nghệt ra đến tội.
- Em nói thầy ra ngoài!!!
Yunho thẹn quá hóa giận, quần chăn lên kín người rồi vội vàng đẩy Jaejoong ra ngoài chốt cửa lại. Mãi đến gần mười lăm phút sau mới mở cửa ra, bộ dạng chỉnh tề khoanh tay đứng trước mặt anh.
- Thầy đến đây làm gì? Thầy không học phép lịch sự hả? Cứ cửa phòng người ta không khóa là tự tiện đi vào là sao?
Bao nhiêu hình tượng của Yunho trước mặt Jaejoong tất cả đều đã sụp đổ chỉ trong vòng vài phút, cậu chỉ hận không thể đào ngay một cái lỗ dưới chân để chui xuống, chôn đi bộ dạng xấu hổ của mình.
- Này! – Jaejoong thấy thái độ của Yunho như muốn trêu ngươi thì thôi không cười nữa, hất mặt – Tôi đã đứng ở ngoài này đập cửa đến long bản lề ra cậu cũng đâu có nghe. Trực tiếp vào gọi thì phải hét khản cả họng cậu mới chịu bò dậy. Đối với loại người như cậu, tôi nghĩ lịch sự cũng chẳng để làm gì đâu!
- Thầy… – Yunho cứng họng không nói được gì, vội vàng chuyển chủ đề – Hôm nay là chủ nhật, thầy đến có việc gì? Mới hai ngày không gặp đã thấy nhớ em rồi sao?
Cốp!
Jaejoong thẳng tay gõ mạnh vào đầu Yunho.
- Còn không phải do cậu bày trò?
- Trò gì chứ? – Cậu ôm đầu, nhăn nhó kêu lên.
- Không phải chính cậu nói với bố cậu rằng muốn học gia sư sao? Ở cái đất Seoul này thiếu gì giáo viên hả? Tại sao lại phải nhằm đúng cái mặt tôi? Tài cán thấp hèn như Kim Jaejoong này làm sao dạy nổi quý tử như cậu?
Jaejoong nghiến răng nghiến lợi nhằm thẳng mặt Yunho mà lớn tiếng. Đang yên đang lành đột nhiên lại nhận được điện thoại từ ngài bộ trưởng bộ giáo dục, anh cứ ngỡ chỉ vì lỡ mắng cậu mấy câu mà sự nghiệp của mình sắp bị cho xuống cống hết thì lại nghe ông ta nói muốn mời làm gia sư. Từ chối thì sợ bị cấp trên hành hạ cho bầm dập, mà đồng ý thì chẳng khác gì giúp đỡ cho Yunho trở thành người yêu của mình hết.
- Cái gì? Ông già mời thầy làm gia sư sao? Hahaha… bao lâu rồi mới thấy ông già làm được một việc tốt.
- Cậu lại lảm nhảm cái gì? Mau cút ra cho tôi vào.
“Được rồi, để xem tôi dạy dỗ cậu thế nào đây.”
Jaejoong đẩy mạnh Yunho còn đang ôm mặt cười ngốc để vào phòng, dọn sách vở lên bàn, trong mắt lóe lên một tia đáng sợ.
…
Bốp!
- Đạo hàm dễ như thế này mà không biết tính là sao? Nhìn công thức rồi tự làm đi!
Bốp!
- Cậu đã học bảng cửu chương chưa hả? Phép nhân dễ thế mà cũng phải dùng máy tính là thế nào? Tự tính nhẩm đi!
Bốp!
- Vẽ hình sai hết rồi mà còn ngồi đực mặt ra suy nghĩ cái gì nữa? Làm lại!
Mới chỉ qua hai tiếng đồng hồ, tay trái của Yunho đã đỏ ửng lên, trên trán không ngừng rỉ ra mồ hôi. Jaejoong ngồi phía đối diện, tay lăm le cây thước gỗ, khuôn mặt như quỷ dữ hành hạ Yunho, nhìn cậu mỗi lần bị đánh vẫn phải cắn răng chịu đựng thì thỏa mãn vô cùng.
Bàn tay lằn lên những vết sưng tím, đau nhức đến không cử động nổi nhưng Yunho không dám lên tiếng dù chỉ một lời. Đây là lần đầu tiên cậu để im cho người khác đánh, còn phải ra sức nhẫn nhịn, thế nhưng lại không cảm thấy tức giận một chút nào.
Hai tiếng trôi qua giống như ở trên chiến trường khốc liệt mà đánh nhau, Yunho vật lộn cùng đống bài tập toán tưởng như đã bị chúng nó đè chết, nhưng cứ hễ nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp nghiêm nghị phía đối diện, động lực lại từ đâu ùa tới giúp đỡ cậu. Suốt từ đầu năm cấp ba đến bây giờ, đây cũng là lần đầu tiên Yunho có thể tự mình giải một bài toán.
- Đáp số em giải ra rồi đây, bài hình này cũng chứng minh xong rồi, thầy xem đi!
Cậu đẩy quyển vở sang cho Jaejoong, khẽ cử động tay một chút liền cảm thấy tê dại, không tự chủ kêu lên một tiếng.
- Ai…
- Cậu làm sao vậy? – Anh trông thấy vẻ mặt nhăn nhó của Yunho, có chút chột dạ.
- Không sao, tay trái để yên một chỗ nên bị tê, lát nữa là khỏi thôi.
Jaejoong len lén nhìn xuống bàn tay của Yunho, giật mình phát hiện những chỗ bị đánh đã loang lổ thành những vệt tím đỏ. Anh không hề ý thức được rằng mình lại mạnh tay như thế, chỉ muốn dọa cho cậu sợ một chút thôi. Sưng to như vậy chắc hẳn sẽ rất đau đi.
- Nhà cậu có dầu không?
- Dầu là cái gì?
- Aish…
Jaejoong vỗ đầu, lôi từ trong cặp ra một chiếc lọ nhỏ, ném sang phía Yunho.
- Bôi cái này vào tay sẽ đỡ. Đáp án này của cậu đúng rồi, hôm nay nghỉ ở đây, thứ tư sẽ học tiếp. Tôi đi về trước.
Anh vội vàng sửa soạn lại sách vở nhét vào trong cặp , sau đó nhanh nhanh bước ra ngoài, dể lại Yunho ngồi cùng chai dầu xoa bóp, khóe môi cong lên thật cao.
…
Bốp bốp!
Yunho đi đến vỗ mạnh hai cái vào vai ông Jung rồi ngồi xuống bên cạnh, thỏa mãn cười lớn.
- Không ngờ bố cũng có lúc làm được một việc tốt.
Ông Jung bị bàn tay to lớn đập cho ruột gan muốn lộn lên, ho khan mấy tiếng, quay sang trừng mắt nhìn cậu.
- Mày liệu đường học hành cho tử tế. Thầy Kim tuy trẻ tuổi nhưng đã đạt được học vị rất cao, vô cùng tài giỏi, nếu không phải tao ra mặt nhờ cậu ấy đến đây thì không bao giờ có chuyện hiệu trưởng đi dạy gia sư đâu.
- Thầy Kim dạy cũng không tệ, con khá vừa lòng, nhưng có thể tăng lên học năm buổi mỗi tuần không?
- Thằng điên! – Ông Jung suýt chút nữa đã mang dép ném vào mặt Yunho – Có biết tao kiếm được hai buổi học thêm cho mày đã tốn bao nhiêu công không hả? Không học thì nghỉ!
- Thôi được rồi, hai buổi thì hai buổi. Dù sao cũng có thể gặp nhau ở trường.
Yunho lẩm bẩm cái gì ông Jung cũng không nghe rõ, chỉ thấy mấy ngày nay thằng con trời đánh này có vẻ ngoan ngoãn ở nhà, còn cười rất nhiều. Ông cũng thật muốn xem mặt người mà cậu gọi là con dâu của ông, thực sự là một cô gái rất đặc biệt nha.
END CHAP 2
CHAP 3
Jaejoong thở dài không biết đã là lần thứ mấy trong ngày, có lẽ kế hoạch ban đầu mà anh đặt ra thật sự đã thất bại thảm hại rồi.
Từ ngày Jaejoong đồng ý làm gia sư cho Yunho đến nay đã hơn một tháng, mọi chuyện diễn ra đều không giống như dự tính của anh. Jaejoong nghĩ rằng, Yunho nói với mình những lời ngày hôm ấy chỉ là trêu đùa, cậu thuộc hàng hot boy trong trường, đã cặp kè với không biết bao nhiêu đứa con gái, suốt ngày chơi bời lêu lổng, vậy nên nói thích anh có lẽ chỉ vì muốn trêu tức, hoặc là để tìm cảm giác khác lạ.
Jaejoong còn suy tính, đến khi dạy Yunho nhất định sẽ hành hạ cậu đến bầm dập, đến lúc không chịu nổi nữa, Yunho sẽ tự khắc bảo bố mình đuổi quách anh đi, như vậy là rảnh nợ chứ gì.
Thế nhưng…
- Haizz…
- Thầy làm sao thế? Không im lặng thì làm sao em học được?
Yunho từ dưới quyển vở ngẩng lên, nhe nhởn nhìn anh.
- Học tập trung đi, không làm xong ba bài này xem tôi xử lý cậu thế nào.
Jaejoong chẳng buồn động tay đánh Yunho nữa, lẳng lặng nhìn cậu bĩu môi rồi cúi xuống hí hoáy làm bài. Quả thật anh không thể phủ nhận rằng, gần đây Yunho đã thay đổi rất nhiều. Tuy việc học hành tiến triển còn chậm, nhưng kết quả đã cao hơn trước, hơn nữa còn không đi muộn, không bỏ tiết, không gây gổ đánh nhau, không cãi lại giáo viên chủ nhiệm. Dạo này Jaejoong còn hình thành thêm một thói quen, đó chính là mỗi ngày sẽ dành ra khoảng 10 phút đứng ngoài cửa lớp theo dõi Yunho. Cậu ngồi trong lớp nghe giảng vô cùng nghiêm túc, không ngủ gật một tiết nào. Có những hôm khi cả lớp đã về hết, chỉ còn một mình Yunho ngồi lại, giải quyết hết đống bài tập anh đã giao rồi mới xách cặp đi về. Kỳ tích, quả là kỳ tích.
Jaejoong chán nản không chỉ vì kế hoạch thấ bại, mà bởi vì anh cũng lờ mờ nhận ra, trong suy nghĩ của mình không còn muốn thực hiện cái kế hoạch này nữa. Từ giây phút Jaejoong đứng nép trong một góc, hé mắt nhìn vào trong lớp học, thấy được cảnh tượng Yunho ngồi yên trên chiếc bàn học dành cho mình, xung quanh học sinh đều đã về hết, cả căn phòng chỉ còn vọng lại tiếng giấy bút va chạm vào nhau, khuôn mặt cậu nghiêng nghiêng, chăm chú vào đống bài tập, bên cạnh là ánh nắng mặt trời lúc chiều tà hắt vào qua khe cửa, làm cho từng đường nét trên khuôn mặt Yunho như tỏa sáng, cũng làm nền cho nụ cười rạng rỡ của cậu khi làm xong bài tập, bao nhiêu ác cảm trong Jaejoong đều bay sạch.
Anh biết, trong lòng mình không thể ghét cậu bé này thêm được nữa, mà thay vào đó, một thứ cảm xúc khác lạ lại nổi lên.
- Thầy Kim! Thầy Kim!
Yunho xua tay trước mặt anh mấy lần đều không thấy có phản ứng gì, vươn người hét to.
- A… Hả???
- Thầy có cô nào rồi phải không? Tại sao dạo này đều lơ đãng như thế?
Nghe Yunho nói câu này, Jaejoong ngửi thấy phảng phất xung quanh toàn là mùi dấm chua, không nhịn được xấu hổ cốc vào trán cậu.
- Ăn nói vớ vẩn cái gì? Là vì cậu nên tôi mới mệt mỏi như thế này đấy. Làm xong bài tập chưa, đưa đây xem nào.
- Xì! – Cậu bĩu môi, lấy quyên vở đưa đến trước mặt anh – Nếu có lúc nào đó thầy thích một người, nhất định phải nói cho em đấy.
- Tại sao?
- Đương nhiên là để cạnh tranh rồi, làm sao có thể để người mình thích dễ dàng lọt vào tay kẻ khác như thế.
- Ừ… ừm…
- Nhưng nếu thầy thật sự thích người đó, thích đến nỗi giống như có thể chết đi được, như em bây giờ, thì cũng phải nói nhé. Lúc đấy em sẽ chúc phúc cho thầy.
Bàn tay đang lật trang giấy bỗng khựng lại, Jaejoong nghi hoặc nhìn lên, bắt gặp ngay nụ cười sáng chói của Yunho, có nét giống như nụ cười trong phòng học ngày hôm ấy, nhưng cũng cảm thấy có sự khác biệt. Chính là ánh mắt phảng phất sự mất mát.
- Buồn nôn.
- Haha… Thôi được rồi, hôm nay là chủ nhật, thầy cùng em đi chơi đi.
Đấy, lại nói Yunho dù tốt lên thì tốt thật, nhưng lại lòi ra mấy tật xấu, đó làm ham chơi và dai như đỉa. Cậu không ngày nào là khôn bám dính lấy anh, từ nhà đến trường, từ trường về nhà. Gần một tháng nay, Jaejoong thành ra lại mọc thêm một cái đuôi nhằng nhẵng, hễ một cái là cái đuôi lại mở mồm mè nheo đòi đi chơi.
Không ít lần người ta thấy cảnh tượng một chàng trai xinh đẹp, học thức đầy mình cúi đầu lầm lũi đi đằng trước và một cậu bé đẹp trai ngời ngời, vẻ mặt mếu máo nài nỉ lẽo đẽo chạy theo sau.
- Trông cứ như hai vợ chồng trẻ cãi nhau.
- Đúng đúng, nhìn thật đáng yêu quá. Ước gì chúng nó là con của mình.
Đương nhiên những lời này của mấy bà hàng xóm đều lọt đến tận đại não của Jaejoong, khiến anh tức đến muốn đột quỵ, chỉ hận không thể vo Yunho lại thành một đống rồi ném ra bãi xử lý phế liệu cho khuất mắt.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù sao cậu cũng vì mình mà tiến bộ, cũng nên đồng ý một lần coi như là khuyến khích đi. Và thế là, Jaejoong không biết từ lúc nào đã gật đầu một cái, lập tức nhận được tiếng hò hét đầy kích động của Yunho.
Ngày hôm nay có nắng rất đẹp!
…
Yunho từ trước đến nay chưa từng có một cuộc hẹn hò thật sự dù trong tình sử của mình không biết đã yêu bao nhiêu đứa con gái. Thường thường, lũ con gái đến với cậu chỉ vì muốn được nổi tiếng, thêm nữa Yunho còn vừa giàu vừa đẹp trai, thuộc loại bad boy mà bất cứ đứa con gái nào cũng mê mẩn. Nói là người yêu cho hoa mỹ, nhưng thực chất bọn họ đối với Yunho chỉ là thứ đồ chơi để tiêu khiển lúc buồn chán, hẹn hò cũng chỉ là đến quán bar rồi ở đó ve vãn nhau, vô vị vô cùng.
Mà Jaejoong cũng không khá hơn là bao. Dù đã 30 tuổi nhưng cả đời anh chỉ biết học tập và nghiên cứu, thời học sinh cũng chẳng có một mảnh tình vắt vai, vậy nên kinh nghiệm hẹn hò đương nhiên là số không tròn trĩnh.
Từ hai điều trên, suy ra có hai người con trai đẹp long lanh đứng nghệt mặt ở ngoài đường, nhìn đông nhìn tây, mãi không có một chút nhúc nhích.
- Này, cậu chơi khăm tôi đấy à? Rốt cuộc là bây giờ đi đâu.
- Thầy chờ chút để em suy nghĩ, thật sự cũng không biết nên đi đâu bây giờ.
- Vậy cậu và bạn gái thường hay đi đến những đâu?
- Quán bar, khách sạn. Nếu thầy có hứng thú thì đến đó thử một lần xem, em có mang theo thẻ VIP đây.
- Vô lại!
Jaejoong mắng Yunho một câu rồi làm bộ không để ý, nhưng thực ra trong lòng lại cảm thấy nhộn nhạo khó chịu vô cùng.
- Thôi được rồi, bây giờ đi xem phim, sau đó tính tiếp.
Anh tình cờ nhìn thấy một banner quảng cáo phim chiếu rạp ở bên đường, bộc phát nói một câu, cốt là vì không muốn đứng ở đây suy nghĩ linh tinh, không ngờ lại nhận được sự hưởng ứng của Yunho.
- Thế mà thầy không nói sớm, mau đi thôi!
Cậu kéo anh lên xe, phóng một mạch đến rạp chiếu phim, mặt dày mua cặp vé tình nhân đặc biệt dành cho cuối tuần, vờ như không thấy vẻ mặt đỏ bừng không biết vì xấu hổ thay giận dữ của Jaejoong.
Hai người xem liền hai bộ phim, sau đó đi ăn rồi chui vào khu vui chơi trong siêu thị, quậy phá tưng bừng giống như những học sinh cao trung nghịch ngợm, bên nhau thoải mái vô cùng.
Yunho nhìn sang Jaejoong đang hăng say điều khiển trò chơi ở bên cạnh, dù mồ hôi đã rỉ ra ướt đẫm hai bên thái dương và cả lưng áo nhưng anh vẫn vô cùng phấn khích, khẽ mỉm cười.
Như vậy, có được tính đây là lần hẹn hò đầu tiên của hai người không?
…
Chơi bời đến kiệt sức xong, lúc hai người lết ra khỏi cửa siêu thị thì trời đã tối hẳn. Bởi vì nhà Jaejoong ở quá xa nên anh nói sẽ đi bộ về, nhất quyết không chịu lên xe của Yunho.
- Cậu đi về ngay lập tức cho tôi. Hôm na cũng cậu đi chơi như thế đã là nể mặt lắm rồi, đứng có theo tôi về nhà nữa.
Jaejoong đang đi thì đột nhiên dừng lại, quay người trừng mắt với Yunho.
- Đoạn đường này vắng vẻ như thế, sẽ không an toàn đâu. Em đưa thầy về rồi sẽ đi ngay mà.
- Cái gì? Tôi không giống như mấy cô bạn gái của cậu. Từng này tuổi đầu rồi còn không tự bảo vệ được thân à? Cậu còn cố tình đi theo, tôi sẽ xin nghỉ dạy thêm ở nhà cậu ngay lập tức.
Anh bởi vì không muốn mình trở thành chủ đề bàn tán của mấy bà hàng xóm nhiều chuyện cho nên mới trút giận lên Yunho. Cậy nghe anh nói, dù muốn nhưng cũng không dám đi tiếp nữa, chỉ đứng cắn răng nhìn theo bóng lưng Jaejoong đi xa dần, chắp tay lên miệng hét lớn.
- Thầy Jaejoong, đi đường nhớ phải cẩn thận.
“Phiền phức!”
Jaejoong lẩm bẩm trong miệng, bĩu môi khi nghe tiếng hét văng vẳng của Yunho, đưa chân rẽ vào một con hẻm nhỏ. Nhưng đi được một quãng, anh lại cảm thấy giống như có ai đó vẫn đang bám theo mình, tức giận nghiến răng, quay đầu lại lớn tiếng chửi.
- Con mẹ nó Jung Yunho, cậu không…
Lời nói còn chưa thoát ra khỏi môi đã lập tức bị nuốt lại, trước mặt Jaejoong không phải là Yunho mà là sáu gã đàn ông mặt mày bặm trợn đang tiến lại gần anh.
- Các người… các người là ai?
- Ồ, có phải cưng vừa mới chuyển đến khu này không? Bọn anh theo dõi cưng cũng lâu rồi, là con trai mà nhìn ngon mắt gớm.
Một tên lộ ra tiếng cười khả ổ, liếm mép nhìn anh, mấy tên còn lại cũng hùa vào cười châm chọc. Jaejoong biết mình thực sự nguy rồi, trong đầu lúc này chỉ nghĩ ra một cách giải thoát duy nhất, đó là chạy!
Thế nhưng vừa mới chạy được hai bước, mấy gã kia đã nhanh chân quay anh lại thành một vòng tròn.
- Định chạy à? Chơi với bọn anh một lát đã cưng.
Một bàn tay gớm ghiếc đưa ra định chạm vào khuôn mặt của Jaejoong nhưng bị anh gạt đi, còn lấy chiếc cặp da đập vào mặt tên đó. Gã bị chiếc cặp đầy sách vở đập thẳng vào mũi, nhìn thấy máu mình chảy liền rít lên, mắt long lên sòng sọc.
- Thằng nhãi, dám đánh ông à? Chúng mày đâu, vào!
Jaejoong bị bọn chúng đẩy mạnh một cái, ngã chúi về phía sau, lưng đập mạnh vào bức tường ẩm mốc, đau đến tê dại. Anh tuyệt vọng nhưng vẫn trừng mắt nhìn bọn chúng mỗi lúc một xúm lại gần, biết một mình mình không thể chống đỡ nổi, chỉ có thể nhắm mắt ngồi sụp xuống.
Trong tâm trí lúc này đã hoàn toàn trống rỗng của Jaejoong, chỉ hiện lên duy nhất hai từ…
“Yunho”
END CHAP 3
CHAP 4
Yunho đứng ngồi không yên ở đầu con đường ấy, muốn đi về nhưng không về nổi, trong lòng cứ thấy bồn chồn bất an. Cậu vò đầu thật mạnh, quyết định chạy theo anh, mặc kệ bị mắng chửi hay không cũng được.
Vừa chạy đến con hẻm nhỏ, Yunho trợn mắt nhìn Jaejoong bị một đám to con vây lấy, chúng cố tình muốn động chạm vào người anh nhưng Jaejoong đều ra sức giãy dụa. Dù vậy, ở trên tay anh đã xuất hiện vài vết tím bầm, khuôn mặt cũng càng lúc càng trắng bệch ra.
- Lũ khốn khiếp! Các người mau cút ra xa!
Yunho gầm lên, lao đến đạp mạnh vào một tên khiến hắn ngã chúi ra phía trước, xô hai tên cùng ngã theo. Những tên còn lại thấy việc của mình bị phá hoại, cùng xông lên đánh tới tấp vào Yunho. Cậu dù gì cũng mới chỉ là học sinh trung học, có đánh nhau giỏi đến mấy cũng không phải là đối thủ của những tên đàn ông kia. Bọn chúng vây quanh Yunho, trừng lớn mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Trên người Yunho đã chồng chất những vết thương lớn nhỏ, bên má trái còn tím bầm do bị đấm. Khắp người chỗ nào cũng đều đau nhức, thế nhưng cậu vẫn cố gượng dậy chống trả với lũ người kia.
Yunho tung một cước vào bụng một tên, lập tức bị những tên khác nhảy vào đấm đá. Chúng xô cậu ngã xuống đất, ra sức đạp lên người cậu. Jaejoong đứng ở bên ngoài vô cùng hoảng sợ, vội vã lấy điện thoại gọi cho cảnh sát. Nhìn Yunho nằm co lại ở dưới nền đất, trong lòng anh đau đến không thở nổi, chỉ hận bản thân vô dụng, đã từng này tuổi còn phải để một đứa trẻ vì mình mà chịu đánh.
Không lâu sau, cảnh sát bất ngờ ập tới, tóm gọn lũ côn đồ. Bọn chúng nghe tiếng còi xe cảnh sát nhưng không kịp chạy đã bị còng tay lại, lôi lên xe. Yunho vừa được giải thoát, Jaejoong lập tức chạy đến ôm lấy cậu đặt lên trên đùi mình, vỗ nhẹ lên khuôn mặt trắng bệch ướt đẫm mồ hôi.
- Yunho, cậu mau tỉnh lại đi! Có nghe thấy tôi nói gì không? Yunho!
- Anh này, anh có cần đưa cậu bé đến bệnh viện kiểm tra không?
Sau khi đã bắt tất cả lên xe, một viên cảnh sát trẻ tuổi ngồi xuống hỏi thăm Jaejoong, tỏ ý muốn đưa Yunho vào bệnh viện nhưng anh không đồng ý, chỉ nhờ người kia giúp đưa cậu vào nhà, xong xuôi tiễn người cảnh sát đó ra về. Jaejoong lấy khăn ấm lau người cho Yunho, rửa sạch chỗ vết thương bị bám bẩn. Nhưng bàn tay vừa mở cúc áo sơ mi của cậu, Yunho bất chợt nắm lấy tay anh, từ từ mở mắt.
- Thầy định sàm sỡ trẻ vị thành niên mấy năng lực chống cự đấy à?
- Cậu… cậu…
Jaejoong trợn mắt, khóe môi giật giật nhìn Yunho chậm rãi ngồi dậy, vẫn còn đang nắm chặt lấy tay mình.
- Tay thầy còn mịn hơn cả tay lũ con gái đấy!
- Khốn khiếp! Cậu chơi tôi đấy à?
Anh giật tay mình ra, ném cái khăn sang một bên, chống nạnh trừng lớn mắt.
- Bị đánh như thế này có thấm tháp gì? Coi như là vận động giãn gân cốt một chút.
Nhìn Yunho vừa lau người vừa trả lời tỉnh bơ, Jaejoong tức đến run rẩy, vớ lấy hộp thuốc ném thẳng vào người cậu.
- Vậy thì tự bôi thuốc vào rồi biến khỏi nhà tôi.
- A… thầy làm gì thế? Em dù sao cũng đang bị thương mà.
- Đừng có giả vờ. Mau cuốn xéo về nhà cậu đi!
- Thầy… – Yunho thôi không ngả ngớn nữa, đặt cái khăn và hộp thuốc sang một bên nhìn vào mắt anh – Đêm nay không có ai ở nhà, em không muốn ở nhà một mình, rất buồn chán. Hơn nữa nếu bố em phát hiện em lại đi đánh nhau sẽ không tha cho em.
Jaejoong lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt này của Yunho thì không chịu nổi. Anh im lặng ngồi xuống bên cạnh cậu, lấy ra thuốc và bông băng. Dù sao Yunho cũng vì anh mà bị đánh, anh không thể cứ thế mà đuổi cậu đi.
- Quay mặt ra đây để tôi bôi thuốc.
- Thầy đồng ý để em ở lại rồi phải không?
Nhìn Yunho vừa ra vẻ đáng thương nay lại có thể tiếp tục cười nhe nhởn, Jaejoong vừa tức vừa buồn cười, ấn mặt miếng bông tẩm cồn vào vết thương của cậu khiến Yunho la lên oai oái.
- Thầy làm ơn nhẹ tay một chút. Da mặt của em không phải làm bằng sắt đâu.
- Ngồi im đi! Đêm nay nếu cậu dám phá phách trong nhà tôi thì lập tức ra ngoài đường!
- Được rồi, em sẽ ngoan.
Jaejoong nhẹ nhàng chấm đều thuốc lên vết thương trên mặt Yunho. Khuôn mặt đẹp trai lại bị làm cho thành như vậy, anh không tránh khỏi đau lòng, động tác lại càng dịu dàng hơn nữa. Lúc miếng bông chấm vào vết rách nơi khóe môi, trái tim trong lồng ngực Jaejoong khẽ đập nhanh hơn một nhịp. Mắt anh dính lấy bờ môi hình trái tim đầy đặn quyến rũ, trượt lên sống mũi cao thẳng, cuối cùng chạm phải ánh mắt gắt gao của Yunho.
Bốn mắt chăm chú nhìn nhau, Jaejoong quên luôn cả việc bôi thuốc, người cứ đờ ra như tượng. Anh thấy khuôn mặt cậu càng lúc càng sát lại gần thế nhưng lại không thể nhúc nhích. Đến khi đã có thể cảm nhận rõ hơi thở nóng ấm của Yunho phả trên làn môi mình, Jaejoong mới vội vã quay mặt đi, hắng giọng vài tiếng muốn phá vỡ tình trạng xấu hổ.
- Cậu… cậu tự bôi thuốc đi. Sau đó tắm rửa rồi đi ngủ. Tôi… tôi sẽ ra ngoài sopha.
Anh không dám nhìn cậu, lắp bắp vài từ rồi chạy mất hút. Yunho nhìn cái dáng nhỏ bé hấp tấp của anh, khẽ mỉm cười nhớ lại nụ hôn hụt ban nãy. Quả thật Jaejoong nhìn từ xa đã rất đẹp, đến khi sát lại gần lại càng xinh đẹp hơn, từng đường nét đều rất hoàn hảo. Yunho thôi không bôi thuốc nữa, sắp xếp đồ đạc để lên trên bàn rồi ngã xuống giường, vùi mặt vào sâu trong gối hít thở mùi hương của Jaejoong bao bọc lấy mình, mỉm cười mãn nguyện.
…
Qua ngày hôm ấy, Jaejoong hoàn toàn lột bỏ lớp bọc trong lòng mình, không trốn tránh Yunho thêm nữa. Anh không thể phủ nhận rằng bản thân thật sự có cảm giác với cậu, nếu không, đế hôm ấy khi nhìn Yunho quằn quại dưới đất chịu đánh, anh đã không đau lòng đến vậy. Nhiều ngày trôi qua, Jaejoong cứ lúc nào để cho đầu óc nghỉ ngơi thì lập tức lại nghĩ về cậu, trong vô thức cũng vì nhìn thấy cậu mà mỉm cười.
Ngày qua ngày, mỗi buổi sáng Yunho sẽ qua nhà đón Jaejoong cùng đi ăn, sau đó cùng đến trường. Khi xế chiều, đợi mọi người về hết, anh sẽ chờ cậu dưới tán cây trước cổng, sau đó cùng nhau đi bộ dọc theo con phố nhỏ trở về. Cũng có khi hai người rẽ vào một quán ăn ven đường, ngồi đến tận khuya.
Thời gian lặng lẽ trôi, thứ mầm non tận nơi sâu thẳm trong lòng hai người cũng dần phát triển. Chỉ có những nụ cười, những lời nói, những hành động đơn giản nhưng không tầm thường, không một lời tỏ tình, không có những lời hứa hẹn, những câu tình cảm sến súa, thế nhưng cả Jaejoong và Yuho đều đã xác định được thứ tình cảm đang chiếm hữu lấy trái tim mình ấy, đều là dành trọn cho đối phương.
Mùa đông rất nhanh đã đến, không khí giáng sinh tràn ngập khắp mọi nẻo đường. Tuyết rơi kín trên các mái nhà, tràn lan trên đường đi, đâu đâu cũng thấy ông già nôen mặc bộ trang phục đỏ chót cùng với những cây thông trang trí rực rỡ. Vào ngày như thế này, Jaejoong cảm thấy trong lòng vô cùng rộn rã. Anh đứngở đầu ngõ, xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, thổi hơi vào giữa hai tay để chống lạnh. Nhìn mọi người ở ngoài đường ai cũng có đôi có cặp, mình lại đứng lù lù một mình một góc, Jaejoong nhăn mặt lôi đồng hồ ra xem, đã muộn 15 phút rồi.
- Jaejoong… Xin lỗi… Em đến muộn!
Yunho từ đằng sau chạy tới đập vào vai anh, gập người xuống thở hổn hển. Thời tiết bây giờ rất rất lạnh, vậy mà trên trán của cậu lại rỉ ra vài giọt mồ hôi, chắc hẳn đã phải chạy rất nhiều. Nghĩ vậy, cơn tức giận của Jaejoong theo gió bay đi hết, lo lắng nhìn Yunho.
- Xe đâu? Tại sao lại đến muộn?
- Tuyết rơi dày quá, đường quốc lộ bị tắc, em phải để xe ở lại để chạy đến đây… Jaejoong à, đừng giận nhé!
Từ đường quốc lộ đến đây nếu đi xe cũng phải mất gần 15 phút, vậy mà Yunho chấp nhận chạy bộ cả một quãng đường xa như vậy. Chỉ cần gọi cho anh nói một câu thôi mà, cần gì phải khổ sở như vậy chứ? Nghĩ trong đầu là vậy, nhưng trong lòng Jaejoong lại có một cảm giác ấm áp lạ thường. Anh nhướn mày, dí vào trán Yunho.
- Đồ ngốc! Nhỡ đang chạy mà ngã lăn ra đường thì làm thế nào?
- Nếu thế thì em cũng phải cố sức lết đến đây, phải bò cũng được.
Yunho mỉm cười thật tươi, cúi người nhìn Jaejoong, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Anh đột nhiên thấy cậu dí sát vào mặt mình, vội vã lùi ra phía sau, đỏ mặt đi nhanh về phía trước, cúi đầu khe khẽ cong lên khóe môi. Yunho nhận ra sự xấu hổ của anh, sung sướng đến phát điên nhưng không dám cười lớn, vội vã đuổi theo sau.
- Jaejoong à, chờ em với!!!
Từ rất lâu rồi, Yunho không còn gọi Jaejoong là thầy nữa, thay vào đó sẽ gọi thẳng là Jaejoong. Ban đầu anh nhất quyết không chịu, dù sao số tuổi chênh lệch giữa hai người cũng không phải ít, nhưng càng về sau nghe quen, cũng thôi không cằn nhằn nữa, để mặc cho cậu gọi. Lúc này, hai người đi dọc trên vỉa hè, nhìn ngắm những gian hàng bài trí đẹp mắt. Yunho cứ luyên thuyên suốt cả đường đi, một câu “Jaejoong à”, hai câu “Jaejoong à”, nhí nhố hệt như một đứa trẻ. Jaejoong đi bên cạnh không nói lời nào, nhưng từng câu Yunho nói ra đều nghe không sót một chữ. Đột nhiên có một cơn gió thổi qua, anh khẽ rùng mình, rúc sâu mặt vào lớp khăn len, chợt thấy tay Yunho thò vào trong túi áo của anh, kéo tay anh sang túi áo của cậu.
- Làm gì thế hả?
Jaejoong trợn mắt, ra sức kéo tay mình ra nhưng vô ích, Yunho đã đan chặt mười ngón tay vào nhau mất rồi.
- Để yên đi, tay Jaejoong lạnh quá!
Thực sự rất ấm áp, anh không chống chế nổi cảm giác muốn được sưởi ấm thêm, bàn tay vô thức cũng nắm chặt lấy tay cậu. Yunho cùng Jaejoong đi mua một ít đồ ăn, sau đó mua thêm một chai soju, rủ nhau lên ngọn đồi gần đó ngắm cảnh. Bình thường anh không bao giờ cho phép cậu uống rượu, dù sao Yunho cũng mới chỉ là học sinh cao trung, nhưng hôm nay là đêm giáng sinh, lại lạnh như vậy, Yunho sau một hồi năn nỉ đến gãy lưỡi mới nhận được cái gật đầu của Jaejoong, tí tởn rót rượu ra chén, đưa đến trước mặt anh.
- Uống một chút cho ấm người đi!
Từ đỉnh đồi nhìn xuống đường phố bên dưới vô cùng đẹp. Những ánh đèn lung linh như chuỗi ngọc trải dài, rực sáng trong bóng đêm. Xe cộ nườm nựa nối đuôi nhau giữa những xâu ánh sáng, nhìn qua những bông tuyết lất phất rơi lại càng thêm rực rỡ.
Jaejoong đón lấy chén rượu đưa lên môi uống một hơi, vị cay nồng dần thấm vào cơ thể xua đi cái lạnh. Nơi này đem nay khá vẳng vẻ, có thể là vì tuyết rơi dày. Hai người ngồi cạnh nhau cùng thu cảnh thành phố về đêm vào đáy mắt, yên lặng không nói một lời nào, rượu cũng đã uống hết chén này đến chén khác.
- Jaejoong à!
Yunho bỏ chén rượu xuống, quay sang nhìn Jaejoong, đợi đến khi anh quay lại nhìn mình mới nói tiếp.
- Em thích Jaejoong. Đồng ý làm người yêu của em nhé!
- Cậu say rồi, Yunho!
Cả người Jaejoong bất giác run lên, tuy anh đã thầm chấp nhận thứ tình cảm này từ lâu, nhưng tại sao đến khi chính thức nhận được lời tỏ tình từ cậu thì trong lòng lại thấy bối rối như vậy?
- Em đang rất tỉnh táo. Jaejoong à, đồng ý làm người yêu của em được không?
Yunho xoay người Jaejoong lại đối diện với mình, nhìn sâu vào trong đáy mắt anh, nhĩn mãi nhìn mãi cũng chỉ thẩy hình ảnh phản chiếu của mình ở trong đó. Jaejoong chưa từng bị Yunho nhìn gắt gao đến thế, muốn trốn tránh như không được, cứ như mọi thứ trên cơ thể anh đều bị trói chặt trong đôi mắt cậu mất rồi.
- Khi nào cậu đỗ đại học, tôi sẽ xem xét.
Khóe môi Yunho cong lên thành một nụ cười, so với ánh đèn lung linh phía dưới còn rực rỡ hơn. Cậu đưa tay ôm lấy khuôn mặt ửng đỏ của Jaejoong, dướn người hôn nhẹ lên chóp mũi hồng hồng, chuyển dần xuống làn môi mềm mọng. Đầu môi lạnh ngắt dần ấm lên, không biết vì rượu hay vì lý do gì khác. Jaejoong từ từ nhắm mắt lại, tận hưởng mùa tuyết rơi lần đầu tiên trong đời không cảm thấy lạnh lẽo.
…
Phía xa xa, khuất sau một bụi cây rậm rạp, tấm cửa kính ô tô dần dần dâng lên, che đi cảnh lãng mạn nơi đỉnh đồi phủ tuyết trắng. Tiếng động cơ vang vọng trong không gian, chiếc xe chậm rãi chuyển bánh, nhanh chóng mất hút vào dòng người tấp nập.
END CHAP 4
CHAP 5
Yunho ngồi cùng Jaejoong đến nửa đêm mới chịu đưa anh về nhà, trước khi dời đi còn hôn trộm lên má Jaejoong. Nhớ lại khuôn mặt đỏ lên của anh, cậu vẫn còn thấy sướng âm ỉ. Jaejoong mặc dù chưa nói câu đồng ý, thế nhưng đã nụ hôn của cậu tức là chấp nhận tình cảm của cậu, đợi đến khi đỗ đại học rồi, anh sẽ chính thức cùng với cậu trở thành người yêu.
Cả quãng đường cứ chốc chốc Yunho lại cười một mình, đến khi về nhà cơ miệng đã mỏi nhừ nhưng thật sự vẫn còn muốn cười tiếp.
Cạch!
Yunho nhẹ nhàng mở cửa, rón rén đi vào trong, đang nhón từng bước một về phía cầu thang thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói.
- Đi đâu giờ này mới về?
- Bố già rồi nên mắc bệnh phải không? Đêm hôm ngồi lù lù một đống ở phòng khách để làm gì? Lại còn không bật đèn, còn cứ tưởng đang gọi hồn ai chứ.
Cậu giật mình nhìn ra chỗ ghế sa lông, vừa thấy cái nhìn chòng chọc của ông Jung thì đứng thẳng dậy, hiên ngang đi ra ngồi đối diện ông, tỏ vẻ khó chịu.
- Tao không đùa với mày. Nói! Đi đâu giờ này mới về?
Chưa bao giờ Yunho nghe được giọng điệu nghiêm trọng này của ông, chột dạ liền ngoan ngoãn trả lời.
- Bình thường con vẫn hay đi chơi khuya với bạn, tại sao bỗng nhiên lại hỏi?
- Bạn nào?
- Ở trường có bao nhiêu học sinh thì con có bấy nhiêu bạn. Sao nào? Bố muốn tra hỏi từng người?
- Hừ! – Ông Jung quắc mắt nhìn cậu – Mày liệu đường mà cư xử cho cẩn thận, đừng để làm xấu mặt bố mày.
Nói rồi ông đứng lên xoay lưng bỏ đi, trước khi lên cầu thang còn ném lại một câu.
- Từ tuần sau tao sẽ tìm cho mày gia sư khác. Cấm được cãi!
…
- Làm sao thế?
Ở trong quán ăn trưa không quá đông người, Jaejoong đưa lon nước đến trước mặt Yunho, tươi cười nhìn cậu.
- Ông già nói sẽ tìm gia sư khác cho em, thế là thế nào? Jaejoong không muốn dạy em nữa?
- Cái gì? Tôi đâu có nói gì với ngài bộ trưởng. Chuyện là như thế nào?
Jaejoong trông thấy bộ mặt kìm nén bùng phát của Yunho, kinh ngạc nói lớn.
- Đêm qua ông già rất lạ, hình như đang tức giận điều gì đó nhưng không nói, chỉ mắng em vài câu rồi nói sẽ đổi gia sư. Khốn khiếp!
- Nào, không được nói bậy. Có lẽ ngài bộ trưởng có lý do gì đó. Không sao đâu, học gia sư mới nhớ phải cố gắng.
Anh có khả năng bình tĩnh rất nhanh, cố không suy nghĩ nhiều mà nở nụ cười trấn an cậu, thế nhưng mặt Yunho càng lúc càng cau có.
- Nếu không phải Jaejoong dạy thì em không học nữa. Tối nay em nhất định phải hỏi rõ mọi chuyện. Ông già thật vô lý!
Yunho nốc lon nước vào miệng rồi ném mạnh ra xa, xong cầm lấy tay Jaejoong, nhìn anh có chút buồn bã.
- Chắc chiều nay không thể cùng Jaejoong về được rồi. Ông già nói em phải về sớm. Jaejoong tự đi một mình có được không?
- Thằng nhóc này! Tôi đã bao nhiêu tuổi rồi chứ? Cậu lúc nào cũng thế, tự lo cho bản thân mình trước đi. Nhưng nhớ không được làm ngài bộ trưởng tức giận, dù sao thì đó cũng là bố cậu.
- Em biết rồi, để em trả tiền, đi về trường thôi.
- Ừm.
Giờ tan học, Yunho chỉ kịp vẫy tay chào Jaejoong một cái rồi trèo lên motor đi thẳng. Đã lâu lắm rồi không phải đi về một mình, trong lòng anh có chút hụt hẫng, đường về cảm thấy như dài thêm hàng trăm cây số. Bước chân đều đều của Jaejoong chợt khựng lại, anh lấy trong túi ra chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi, nhíu mày bấm nút trả lời.
- Yoboseyo, tôi là Kim Jaejoong.
[Thầy Kim, tôi có thể gặp thầy một chút được không?]
- Ông là…
…
Trong quán café sang trọng, ánh đèn vàng tỏa ra thứ ánh sáng dìu dịu, cùng với mùi café thơm lừng tạo cho khách hàng một cảm giác thoải mái dễ chịu, Thế nhưng trong không gian này, Jaejoong ngồi trên chiếc ghế lông mềm mại lại giống như phải ngồi trên bàn gai. Mặt anh để song song với mặt bàn, ngón tay cứ liên tục mân mê ly café đã nguội ngắt.
- Thầy Kim.
- Dạ? Ngài bộ trưởng cứ nói.
Ông Jung nhấp một ngụm café, đôi mắt nhìn Jaejoong không rõ ý nghĩ.
- Chắc cậu cũng biết chuyện tôi muốn đổi gia sư rồi chứ?
- Vâng, sáng nay tôi có nghe Yunho nói lại.
- Vậy được, tôi cũng không muốn nói lại chuyện này. Nhưng mà thầy Kim này, xin lỗi cho tôi hỏi thẳng, chắc thầy cũng nhận biết rõ được khoảng cách giữa thầy và Yunho nhà tôi chứ?
Nghe câu nói này của ông, Jaejoong lập tức ngẩng lên, trong lòng có một cảm giác bất an không rõ nguyên do.
- Ngài nói vậy là có ý gì?
- Thầy đã không hiểu, vậy tôi cũng sẽ không vòng vo nữa. Yunho mới chỉ là học sinh cấp ba, dù nó có hư đốn và nghịch ngợm thì nó vẫn là con trai của bộ trưởng bộ giáo dục, là tôi. Vậy nên tôi không bao giờ cho phép nó có quan hệ gì đó với một người đàn ông hơn nó đến mười một tuổi, hơn nữa còn là một hiệu trưởng danh tiếng. Chắc thầy cũng không muốn việc này nếu bị đồn ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến danh dự của thầy chứ? Thầy có hiểu tôi nói gì không?
Đầu Jaejoong quay mòng mòng, mắt như hoa lên. Bàn tay anh nắm chặt lấy chiếc ly như muốn bóp nát nó.
- Chắc ngài có hiểu lầm gì đó rồi. Tôi và Yunho không giống như ngài nghĩ, chúng tôi chỉ là…
- Thầy không cần nói nữa. Đêm hôm qua tôi đã thấy hết rồi.
Ông Jung nghiêm túc nhìn Jaejoong, lấy từ trong cặp ra một gói màu trắng, đẩy đến trước mặt anh.
- Đây là tiền lương chi trả cho sáu tháng làm gia sư tiếp theo. Vì tôi là người đã nhờ vả thầy nhưng lại đột ngột hủy bỏ, thế nên đây coi như là tiền bồi thường. Ngược lại, tôi muốn yêu thầy cậu một việc. Hãy lập tức thẳng thắn với Yunho đi, đừng để cho nó lún sâu vào chuyện này thêm nữa. Lâu như vậy rồi chắc cậu cũng hiểu được phần nào tính cách của Yunho, nó vốn chỉ thích chơi đùa, rất nhanh sẽ cảm thấy chán. Đến lúc ấy người phải chịu thiệt chỉ có cậu thôi.
- Nếu Yunho đã nhanh chán như vậy, ngài còn muốn đến gặp tôi để nói chuyện này làm gì? Còn nữa, tại sao trước khi đi gặp tôi, ngài không thử nói chuyện với Yunho, để xem rốt cuộc là cậu ấy nghĩ gì. Hay là ngài chỉ luôn luôn áp đặt suy nghĩ của mình lên cậu ấy, không cho cậu ấy được bày tỏ?
- Kim Jaejoong! – Ông Jung trừng mắt, giọng điệu cao lên mấy lần, đứng dẩy khỏi bàn nhìn xuống anh, nói như ra lệnh – Cậu tốt nhân nên biết điều một chút. Nếu còn không nghe lời tôi, tôi sẽ khiến cho sự nghiệp của cậu ở cái đất nước này sụp đổ, không bao giờ có thể gây dựng lại nữa. Còn nữa, tôi sẽ từ mặt Yunho, lấy đi tất cả của nó. Để xem một đứa từ nhỏ đã sống trong nhung lụa như nó có thể chịu nổi bao lâu.
Ông nói một hơi rồi quay đi không thèm nhìn lại. Ở trước mắt Jaejoong, mọi thứ bỗng nhòe dần đi, cả mũi café nhàn nhạt bay vào mũi cũng trở nên cay nồng, buồng phổi khó chịu như muốn vỡ ra.
“Kim Jaejoong, tao đã nói với mày là không được rồi, mày còn cố chấp để làm gì. Đấy, nhìn xem, mày bây giờ thật nhục nhã!”
…
[Thuê bao quý khác vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng…]
- Aishh! Mẹ kiếp!
Yunho văng một câu chửi thề, ném mạnh cái điện thoại xuống dưới đất. Đã hơn một tuần nay cậu không gặp được anh, gọi điện không nghe máy, tìm đén nhà thì lúc nào cũng vắng mặt, thậm chí ở trường cũng không nhìn thấy nữa. Hôm ấy Yunho về nhà thì ông Jung vẫn chưa về, mãi đến khi trời tối, ông mặt mày tối sầm lại bước vào trong, không nói không rằng sai người tịch thu motor của cậu, còn dặn lái xe của mình trực tiếp đưa đón cậu đi học bằng xe riêng.
Yunho dĩ nhiên không chịu để yên chuyện này, đã mấy lần nổi điên với ông nhưng chỉ nhận lại sự quản thúc chặt hơn. Sự việc này cùng với chuyện Jaejoong vô tình tránh mặt cậu rất kỳ lạ, thế nhưng Yunho vẫn không thể hiểu rõ rốt cuộc là tại sao?
Chiếc xe đời mới dừng trước cổng trường thu hút không ít ánh nhìn của những người xung quanh, một người đàn ông cao lớn mặc vest đen cung kính mở cửa xe, hướng vào bên trong nói
- Cậu chủ, mời xuống xe.
Yunho đã phải nghe câu này nhiều đến nỗi không lọt nổi lỗ tai nữa, mang biểu tình chán ghét bước xuống xe, hất mặt với người kia.
- Từ sau không phải nói câu ấy nữa!
Mặc dù xung quanh đầy rẫy những con mắt nhìn cậu đầy ngưỡng mộ nhưng Yunho lại khó chịu vô cùng, giống như một tù nhân bị giảm lỏng, mất hết đi quyền tự do. Cậu nhét hai tay vào túi quần, nghiến răng đi vào lớp, nhưng còn chưa đến đã bị mấy lời nói lọt vào tai chặn lại.
- Này, cô không định đi dự tiệc đính hôn của hiệu trưởng Kim sao?
- Hôm nay tôi có tiết không thể bỏ được. Dù sao một tiếng nữa là tổ chức rồi. Cô có đi không?
- Dĩ nhiên là có. Nhưng nghĩ cũng thấy tiếc, hiệu trưởng Kim đẹp trai lại tài giỏi như vậy, tôi cảm thấy hình như hiệu trưởng còn chưa có người yêu, vậy mà đùng một cái đã đính hôn. Thật kỳ lạ!
- Cô đừng nghĩ linh tinh, người ta sắp có vợ rồi. Lát nữa cô đến đó nhớ gửi lời xin lỗi đến hiệu trưởng giúp tôi.
- Được… ơ này! Cậu làm cái gì thế?
Chiếc thiếp trên tay đột nhiên bị giật mất, cô giáo Lee trợn mắt nhìn Yunho nhưng cậu không hề để tâm. Dòng chữ “Kim Jaejoong và Yoon Hae Mi” nổi bật trên chiếc thiệp đẹp đẽ như muốn cào nát trái tim cậu. Yunho vo chiếc thiệp lại, ném mạnh xuống đất, vội vã chạy đi. Cậu vứt cặp sang một bên, cởi áo khoác rồi cố sức trèo lên bờ tường cao gần hai mét. Đầu gối của cậu rách bươm, rỉ máu, lúc nhảy xuống còn bị đập một bên vai xuống nền đường, xương như muốn gãy ra. Yunho ở trên vỉa hè chạy như điên, buồng phổi căng phồng, các thớ cơ càng lúc càng đau nhức nhưng cậu không để tâm. Cái mà Yunho cần nhất lúc này, chính là một lời giải thích.
…
Jaejoong cầm ly rượu đứng bên chiếc bàn bày đồ ăn, chốc chốc lại nặn ra một nụ cười để chào hỏi, cảm thấy vô cùng nhàm chán. Anh vốn dĩ không định tránh mặt Yunho, thế nhưng đột nhiên bị cha mẹ gọi về nhà giáo huấn cho một trận, nói rằng anh đã hơn 30 tuổi vẫn còn chưa chịu kết hôn, một mực bắt anh đi xem mắt. Yoon Hae Mi là con gái độc nhất của giám đốc trường đại học lớn nhất thành phố, là một cô gái xinh đẹp, tài năng, dịu dàng nhưng cũng rất cá tính. Bố của cô và bố của anh từng học chung đại học, chơi rất thân với nhau, vậy nên lần này hai nhà quyết định làm mối cho hai đứa con.
Lúc nghe quyết định hùng hồn của cha mẹ, Jaejoong chỉ hờ hững gật đầu, sau đó cùng Hae Mi hẹn hò đúng ba ngày rồi tổ chức đính hôn, không có lấy một chút do dự.
- Anh mệt à?
Yoon Hae Mi mặc một chiếc đầm trắng bó sát, tôn lên vẻ đẹp kiều diễm của mình, nhẹ nhàng bước đến đưa cho Jaejoong một chiếc khăn tay.
- Anh không sao, có lẽ do uống nhiều rượu.
- Vậy đừng uống nữa, sẽ không tốt cho sức khỏe.
- Ừ, em cũng thế!
Rầm!
Cả hội trường bị tiếng động đột ngột làm cho im lặng, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa chính. Jaejoong nghe tiếng động cũng giật mình quay mặt lại, trợn mắt nhìn Yunho từ bên ngoài chậm rãi bước vào.
Yunho không một chút nể nang đạp bung cánh cửa, vừa bước vào đã nhìn thấy Jaejoong tình tứ đứng cạnh Yoon Hae Mi, vết bầm nơi vai trái chợt trở nên đau nhức. Cậu coi như mọi người xung quanh đều là không khí, đến trước mặt anh nhếch mép cười.
- Đây là cô dâu của thầy sao? Cũng khá đấy, nhưng so với thầy còn kém xa. Tại sao thầy lại đồng ý lấy một người xấu hơn mình như thế này chứ?
Jaejoong nhìn thầy khuôn mặt thoáng chốc đã trắng bệch của Hae Mi, chỉ tay về phía cửa gằn giọng.
- Cậu đang làm cái trò gì thế? Lập tức rời khỏi đây cho tôi!
- Nếu không thì sao?
- Jung Yunho! Đây không phải chỗ để cho cậu quậy phá!
Bốp!
Jaejoong vừa dứt lời, Yunho đã vung tay đấm mạnh vào mặt anh. Cả người Jaejoong ngã ra đất, trên khóe môi rỉ ra vết máu nhàn nhạt. Anh sờ lên chỗ khóe môi rách toác ra, nở nụ cười nhàn nhạt, bật dậy đấm thẳng vào mặt Yunho.
Bốp!
Lực của Jaejoong không quá mạnh, Yunho chỉ bị mất thăng bằng lùi ra phía sau vài bước, nhưng trên má phải đã có một vết tím bầm. Jaejoong chậm rãi đến trước mặt Yunho, nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Đừng phá hỏng chuyện tốt của tôi nữa, mau trở về đi!
- Tại sao? Có thể giải thích cho tôi tại sao được không?
Khóe môi Yunho run run, nhìn lại vào mắt anh nhưng lại đau đớn nhận ra rằng, hình bóng mình phản chiếu trong đó càng lúc càng mờ nhạt.
- Jung Yunho, cậu nghe cho kỹ đây. – Jaejoong ghé sát vào tai Yunho, nhả ra từng lời nói lạnh lẽo – Tôi không phải là gay, trên đời này, tôi ghê tởm nhất chính là loại người nửa nọ nửa kia giống như cậu. Làm người yêu của cậu ư? Thật làm tôi buồn cười đấy! Cậu đã 19 tuổi rồi, cũng nên khôn ra một chút đi. Bởi vì bố cậu là bộ trưởng bộ giáo dục nên tôi mới cố tình chơi đùa với cậu một chút, nếu thuận lợi thì không phải địa vị của tôi càng được nâng lên cao hay sao? Nhưng mà càng lúc tôi lại càng thấy ở cạnh cậu như vậy rất phí phạm thời gian, lại vô cùng nhàm chán. Đừng mơ mộng nữa, tôi bây giờ đã có vợ sắp cưới rồi, cậu tốt nhất hãy về nhà mà ngoan ngoãn làm quý tử của ngài bộ trưởng đi.
- Thầy!
Yunho nghiến răng, lao đến túm lấy cổ áo Jaejoong, vung tay lên định đấm cho anh thêm một cú nhưng lại bị bảo vệ giữ lại, lôi ra xa. Jaejoong nhìn Yunho vùng vẫy trong sự kìm kẹp của hai người bảo vệ to cao, chợt nhìn thầy vết trầy xước ở đầu gối cùng khuôn mặt trắng bệch nhễ nhại mồ hôi của cậu, không đành lòng muốn đưa tay giữ lấy Yunho. Cánh tay khó nhọc nâng lên đã phải hạ xuống, Jaejoong thấp giọng nói hai người kia thả Yunho ra, cố tình muốn đi tránh ánh mắt của cậu.
Yunho vừa được thả ra, đứng thẳng dậy chỉnh lại quần áo, cong khóe môi lên, lạnh lùng nhìn anh.
- Kim Jaejoong, tôi nhất định sẽ nhớ những lời này của anh!
Jaejoong nhìn bóng lưng Yunho lầm lũi khuất sau cánh cửa, cả người giống như mất hết sức lực mà lùi về phía sau vài bước, phải bám lấy cạnh bàn để đứng vững. Anh phớt lờ lời hỏi thăm của mọi người, nhờ Hae Mi và cha mẹ thay mặt mình tiếp khách sau đó trốn vào phòng trong, chui vào trong chăn che đi cơ thể đã trở nên run rẩy.
END CHAP 5
CHAP 6
Sự cố vừa rồi đối với những ai tham dự bữa tiệc đều cảm thấy vô cùng tò mò nhưng không ai dám hỏi cha mẹ của Jaejoong vì sợ mình sẽ trở thành người khách bất lịch sự, thế nên bữa tiệc đính hôn dù vắng mặt chú rể nhưng vẫn có thể diễn ra bình thường.
Jaejoong ở trong phòng mệt mỏi rã rời, trong đầu cứ như có một tảng đá đè nặng lên thế nhưng lại không thể nào chợp mắt được. Chỉ cần nhắm mặt là trong thế giới đen kịt của anh sẽ lập tức hiện lên ánh mắt và giọng nói tổn thương của Yunho. Jaejoong lật chăn ra vùng dậy, bỏ cả bữa tiệc tối sắp diễn ra để chạy ra ngoài. Tính tình của cậu nóng nảy lại cộc cằn, hành động không bao giờ suy nghĩ, không biết có đi gây chuyện ở đâu không. Jaejoong tìm quanh cái quán nhỏ ven đường, chạy ra cả bờ sông, chân đã mỏi nhừ nhưng vẫn không thấy bóng dáng cậu, gọi điện cũng không thèm nghe máy.
Trái tim anh như thắt lại vì lo lắng, chợt như nhớ ra điều gì, Jaejoong vội vã lấy điện thoại ra nói vài câu rồi chạy đi. Yoochun – đứa bạn thân nhất của Yunho – nói với anh rằng trước kia chỗ cậu hay đến nhất là bar W, mỗi lần có chuyện buồn hay muốn xả stress, cậu đều đến đó ngồi nguyên một ngày. Jaejoong ghét nhất những nơi xô bồ giống như quán bar, thứ âm nhạc giống như đập vào tai cùng cái mùi hỗn tạp khiến anh khó thở nhưng vẫn cố chen lấn vào trong.
Bar này có diện tích không quá lớn nhưng lại rất đông người, hầu hết đều là những cậu ấm cô chiêu của giới thượng lưu đến tụ tập. Jaejoong nép mình đi dọc theo quầy bar nhưng không thấy cậu, lại vòng ra đằng sau tìm quanh chỗ ghế ngồi. Người đông như vậy nhưng lại không thấy bóng dáng Yunho đâu thấy anh vô cùng thất vọng, vừa định bỏ cuộc thì chợt nghe loáng thoáng một âm thanh quen thuộc vọng ra từ phía sau.
Jaejoong nheo mắt đi về hướng phát ra âm thanh, nhìn thấy một cánh cửa đề tấm biển V.I.P khép hờ. Càng đến gần, Jaejoong càng nghe rõ giọng nói của Yunho cùng những tiếng động giống như tiếng kêu thét, vội vã chạy đến đẩy mạnh cửa ra, nhưng cảnh tưởng trước mắt lại khác hoàn toàn so với những gì mà anh suy nghĩ, Jaejoong như chết lặng ở ngưỡng cửa.
Yunho cả người trần trụi đè trên thân một cô gái cũng ở trong tình trạng tương tự, bên dưới của cậu không ngừng chuyển động. Khuôn mặt Yunho lạnh băng, bàn tay bóp chặt cái cằm của cô gái, gằn lên từng tiếng
- Rên lớn lên, rên lớn nữa lên!
Cô gái dường như rất đau đớn, vùng vẫy dưới thân Yunho nhưng bị cậu đè chặt lại, phần thân phía dưới càng tăng thêm tốc độ. Bàn tay Jaejoong nắm lấy cánh cửa đến trắng bệch, thành cửa sắc nhọn cứa vào lòng bàn tay anh đến rỉ máu. Jaejoong cắn chặt môi ngăn tiếng kêu của mình không thoát ra ngoài, vừa định chạy đi thì chợt nghe thấy tiếng của cậu.
- Đêm hôm không ở nhà cùng vợ sắp cưới mà lại đến đây rình mò người khác làm tình? Thì ra thầy Kim cũng là loại chẳng ra gì.
Yunho không biết đã rời khỏi người cô gái kia từ lúc nào, bỏ mặc cô ta nằm xụi lơ một chỗ, mặc áo choàng vào người rồi ngồi xuống ghế, châm một điếu thuốc lạnh lùng nhìn anh.
- Tại sao cậu lại làm cái trò này?
Jaejoong biết rõ cảm xúc lúc này của mình không phải là tức giận, thật sự không có lấy một chút tức giận nào hết. Tất cả chỉ có đau đớn cùng hối hận, mọi chuyện này đều là do bản thân anh tự mình chuốc lấy.
- Tôi làm cái trò này thì sao? Thầy đi lấy vợ được thì chẳng lẽ tôi lại không được chơi gái?
- Đừng quậy nữa. Mau về nhà đi, tôi đã rất lo cho cậu.
Lời nói không suy nghĩ tự động thoát ra khỏi đầu môi, Jaejoong giật mình nhận ra lời nói đáng bị ăn đập của mình, vội vã bịt miệng. Mà Yunho nghe thầy câu này, cười lớn lên một tiếng, đứng dậy đi đến chỗ anh, nhả ra một ngụm khói xám.
- Thầy thật biết nói đùa. Tôi bây giờ chẳng dám nhận sự lo lắng của thầy nữa đâu, cút về mà dành cái lo lắng ấy cho cô vợ bé nhỏ của thầy đi. Kim Jaejoong, thầy thấy rồi chứ? Thầy đối với tôi cũng chỉ là một thứ đồ chơi không hơn không kém mà thôi. Không có thầy tôi vẫn sống tốt. Thầy không là gì cả, không có ý nghĩ gì hết!
Jaejoong yên lặng để cho Yunho bùng phát, nước mắt không kiểm soát được mà tuôn ra khỏi khóe mi. Cơ mặt căng cứng của cậu vừa nhìn thấy giọt nước trong suốt ấy liền giãn ra, đông cứng lại. Jaejoong cúi đầu, cười khẽ một tiếng, nói lên thật nhỏ giống như thì thầm.
- Vậy cũng tốt. Tôi tốt nhất nên biến mất khỏi cuộc sống của cậu thì hơn. Đừng quậy nữa, về nhà đi, bố cậu không thấy cậu về sẽ rất lo lắng. Tôi đi trước đây.
Bóng lưng nhỏ bé bị dòng người xô đẩy, cuối cùng cũng biến mất khỏi tầm mắt Yunho. Cổ họng cậu khô khốc, không thể phát ra thêm bất cứ một âm thanh nào. Yunho lùi lại ngồi xuống ghế, thẫn thờ nhìn chằm chằm vào ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy phía bên ngoài. Mãi một lúc lâu sau, cậu đột nhiên thấy mình mặc lại quần áo, chạy ra ngoài, đến lúc định thần lại thì đã thấy mình đứng lù lù trước cửa nhà Jaejoong.
Dòng nước lạnh lẽo từ trên dội thẳng xuống đỉnh đầu làm cho cả người anh bất giác run lên. Jaejoong vẫn còn mặc nguyên bộ vest trắng thanh lịch đứng dưới vòi hoa sen, từng giọt nước trượt xuống trên mặt không biết đâu mới là nước mắt.
Nước cứ thế chảy mãi, thế nhưng Jaejoong vẫn cảm thấy mọi thứ trong đầu đều mờ mịt giống như bị bao phủ bởi một lớp sương mù, không sao tỉnh táo nổi. Lưng dựa vào tường dần dần trượt xuống, Jaejoong liếm nhẹ lên đôi môi ướt đẫm của mình, vị đắng thấm vào đầu lưỡi thật khó chịu. Cảm giác sợ hãi bủa vây lấy anh, Jaejoong ôm chặt hai tai, lắc đầu thật mạnh, chỉ muốn thứ âm thanh ám ảnh ấy thôi đừng vang vọng trong tâm trí của mình nữa.
Qua tiếng nước rơi, tiếng gió thổi, cả tiếng của màn đêm lạnh lẽo, Jaejoong dường như có thể nghe rõ ràng từng lời nói của Yunho.
“Em thật sự rất nhớ Jaejoong. Tại sao?”
“Jaejoong à… xin lỗi…”
…
Yunho đứng trước cửa nhà Jaejoong rất lâu, mãi đến khi thấy đèn trong phòng của anh tắt đi mới chịu rời khỏi, không đến quán bar nữa mà trở về nhà, không ngoài dự đoán, vừa bước chân vào cửa liền nhận ngay một cái tát nảy lửa của ông Jung.
- Thằng hư đốn! Mày cả ngày nay trốn ở đâu?
- Quán bar.
- Mày!
Ông Jung nghiến răng định cho Yunho thêm một cái bạt tai nữa nhưng lại thấy nụ cười của cậu, cánh tay đang giơ lên giữa không trung liền khựng lại.
- Mày cười cái gì?
- Bố đánh đã đủ chưa? Tôi hỏi suốt 20 năm nay bố đánh tôi đã đủ chưa?
Yunho gào lên, khóe mắt đỏ hoe nhưng không hề khóc.
- Bố thấy tôi giống một con chó thôi có đúng không? Chỉ là một con chó sáng bị người ta dắt đi chiều lại dắt về, đến cả tự do cũng không có, bố nghĩ tôi sung sướng sao? Được thôi, nếu bố đã muốn, cả đời này tôi sẽ làm theo ý bố, vậy là được chứ gì?
Ông bị Yunho đẩy lùi về phía sau, ngã xuống ghế, kinh ngạc nhìn con trai của mình bùng nổ trước mặt, nghẹn lời không biết nói gì nữa. Yunho sau khi nói xong liền bỏ lên nhà, để lại ông ngồi một mình trong phòng khách tối tăm không một chút ánh sáng.
…
Sau đêm hôm ấy, Yunho giống như bị tẩy não, hoàn toàn nghe theo sự sắp đặt của ông. Sáng được người đưa đi học, chiều lại có người đón về, sau giờ học cũng không đi ra ngoài, lúc nào cũng chỉ ở lì trong phòng, nhiều khi còn bỏ cả bữa tối.
Quan hệ giữa hai bố con ngày càng xấu đi, Yunho tìm mọi cách để tránh mặt ông, nói cũng không nói câu nào. Hai người sống trong cùng một căn nhà giống như hai người xa lạ, điều này khiến ông vô cùng phiền não. Một Yunho ngoan ngoãn biết điều như bây giờ là điều mà ông luôn mong muốn, thế nhưng nhìn cậu lầm lì ít nói như vậy, trong lòng ông không sao vui vẻ nổi, cuối cùng cũng phải bó tay, lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại cách nửa vòng thế giới.
Hai ngày sau, ông Jung ở trong phòng làm việc săm soi cái gói giấy màu trắng, đây chính là số tiền lần trước ông đưa cho Jaejoong, nhưng đến ngày hôm sau đã bị trả lại, cùng với lá đơn xin chuyển công tác. Yunho có lẽ chưa biết chuyện ông đi gặp anh nói những lời đó, chỉ giận dữ vì bị ông quản thúc chặt hơn. Nghĩ vậy, trong lòng ông cảm thấy nhẹ nhõm, vừa cất gói giấy vào tủ thì cánh cửa phòng đã bị đạp tung ra.
- Jung Min Young!
- Mẹ Yunho! Sao bà lại về sớm vậy? A…
Bà Jung vừa xuống máy bay đã lập tức lao về nhà, mặt đằng đằng sát khi tóm lấy tay ông mà kéo lên.
- Tôi mới vắng nhà mấy tháng mà ông đã làm gì Yunho của tôi thế hả? Nói mau, ông làm gì nó?
- Bà cứ từ từ… ai… ngồi xuống uống ngụm nước đi đã, tôi sẽ nói, sẽ nói mà!
Ông gỡ tay bà ra, đỡ bà ngồi xuống ghế, ngập ngừng kể lại mọi chuyện, không thiếu một chi tiết. Lúc ông vừa dứt lời, bà lại một lần nữa nhảy dựng lên.
- Lão già ngu ngốc, ông muốn chết sao? Tôi đã dặn gì ông hả? Ông nghe lời tôi nói không lọt tai phải không?
- Tôi có nghe, có nghe mà! – Ông Jung cười méo mó, vội vã xua tay – Nhưng mẹ nó à, bà phải hiểu cho tôi. Người thằng bé thích là đàn ông, lại lớn tuổi như thế rồi. Nếu việc này truyền ra ngoài không phải sẽ rất mất mặt sao?
- Mất mặt? Mất mặt cái gì? Ông coi danh dự hơn con trai ông phải không? Lẽ ra tôi không nên để Yunho ở nhà cùng với ông. Ông như thế này chính là hại nó rồi!
Bà không nể nang chỉ thẳng tay vào mặt ông, nói xong liền lập tức rời đi, không để cho ông giải thích. Vợ ông là một người phụ nữ thành đạt lại tài giỏi, từ lúc trẻ đã sở hữu một công ty do mình lập nên, làm nên sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, vì thế ông rất quý trọng bà. Là một người phụ nữ thành đạt bận rộn như vậy, nhưng bà vô cùng yêu thương con. Yunho là đứa con trai duy nhất của bà, đối với bà giống như một bảo bối. Trong nhà này, cậu cũng yêu nhất là bà Jung, tình cảm của hai mẹ con vô cùng khăng khít.
Những chuyện gì mà Yunho muốn làm, nếu thấy đúng bà đều ủng hộ hết mình, còn nếu sai bà vẫn sẽ kiên nhẫn mà khuyên nhủ, chưa một lần to tiếng với cậu huống hồ động tay động chân. Sự việc lần này, đối với ông rõ ràng là cậu sai, thế nhưng tại sao bà lại tỏ vẻ ủng hộ, hơn nữa còn mắng ông thậm tệ.
Chẳng lẽ… thật sự là ông đã sai sao?
…
Bà Jung nhẹ nhàng mở cửa vào trong phòng cậu, chỉ thấy một đống chăn to đùng ở trên giường, mỉm cười dịu dàng đi đến, vỗ vỗ vào chăn.
- Cái gì? – Từ trong chăn vọng ra tiếng khàn khàn.
- Yunnie à!
- Mẹ…
Yunho từ trong chăn vùng dậy, kinh ngạc nhìn bà Jung ở trước mắt, không nói câu nào liền lao đến vùi mặt vào lòng bà.
- Sao bây giờ mẹ mới về?
- Xin lỗi Yunnie, để con phải chịu khổ rồi.
Bà gỡ cậu ra khỏi người mình, dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt hốc hác của cậu, đau lòng nhìn sâu vào mắt Yunho.
- Con đã phải chịu những gì? Huh? Nói cho mẹ nghe được không?
- Mẹ à… – Yunho cúi đầu, cười nhạt – Người mà con yêu, lại không yêu con. Đây là lần đầu tiên con có tình cảm với một người nhiều đến thế, người đó cũng rõ ràng có cảm giác với con. Vậy mà đột nhiên lại để con chứng kiến lễ đính hôn của người đó. Mẹ à, người đó là thầy hiệu trưởng của con. Con đang rất khổ sở, phải làm sao đây?
Giọng nói nghèn nghẹn kiềm chế này của Yunho khiến bà rớt nước mắt. Bà Jung ôm lấy cậu, xoa nhẹ lên lưng.
- Yunnie này, con có phải rất yêu người đó không?
Yunho ở trong lòng bà khe khẽ gật đầu.
- Vậy mà chỉ cần nhìn thấy người đó đính hôn, con liền bỏ cuộc sao?
Bà vừa dứt lời, Yunho liền bật dậy, nhìn bà khó hiểu.
- Ngốc này, con nói con yêu người đó, vậy mà không dám đấu tranh vì tình yêu của mình sao? Có những việc không giống như bề ngoài mà mình thấy, người đó không phải cũng có cảm giác với con sao? Tại sao con không đi gặp người đó nói rõ mọi chuyện.
Nghe những lời này, Yunho bất giác nhớ đến trước kia, cậu từng nói với Jaejoong rằng dù sau này anh có thích người khác, cậu cũng sẽ đấu tranh đến cùng, chỉ đến khi anh thật sự không thay đổi nữa mới bỏ cuộc. Vậy mà bây giờ, chỉ vừa nhìn thấy thiệp đính hôn của anh, cậu liền mất hết hy vọng.
“Yunho, mày vốn yếu đuối như thế sao?”
Trong lòng vừa có hy vọng một chút, Yunho bất giác nhớ đến những lời Jaejoong đã nói với cậu trong bữa tiệc đính hôn, rồi những hành động mà cậu dùng để đáp trả lại anh đêm hôm đó. Nếu như bây giờ vẫn còn muốn đấu tranh, liệu có kịp nữa không?
Yunho ngã người ra giường, nhìn lên trần nhà rồi mở miệng nói.
- Mẹ à, nếu như con cố gắng đến cùng, mẹ có ủng hộ con không?
- Đương nhiên, tất cả những gì con thích, mẹ sẽ ủng hộ đến cùng.
- Vậy được, mẹ lập tức nói ông già thuê cho con một người gia sư đi!
…
Yunho không nghĩ tới rằng, ông Jung sẽ nhờ gia sư dạy cho cậu là một người nữ, hơn nữa còn chính là Yoon Hae Mi, người hôm đó đứng bên cạnh Jaejoong.
Cậu chán ghét nhìn cô ngồi xuống phía đối diện mình, gập mạnh quyển vở lại.
- Nếu là cô thì đi về đi, tôi không muốn học.
- Tại sao?
- Chỉ đơn giản là thấy ngứa mắt.
Hae Mi cười cười, dường như không hề khó chịu với những lời lẽ kia của cậu, lôi đống sách vở từ trong cặp của mình ra.
- Tôi cũng không phải là muốn dạy cậu, đây là Jaejoong nhờ tôi.
- Cái gì? – Yunho nhướn mày, tỏ vẻ không tin.
- Jaejoong nói muốn tôi dạy cho cậu, thế nên tôi mới đến đây. Mà cũng nhờ cậu ngày hôm đó quậy phá, tôi bây giờ lại trở thành người phụ nữ độc thân rồi.
- Cô nói gì?
Yunho lập tức bật dậy, trợn lớn mắt mình cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Yoon Hae Mi nhìn vẻ sốt sắng của cậu, lại càng cười lớn hơn.
- Anh ấy đã hủy hôn với tôi rồi, ngay sau ngày hôm đó luôn. Tôi đoán chắc 100% là vì cậu.
- Nói vậy… hai người sẽ không kết hôn nữa sao?
- Ừ.
Yunho ngồi lại ngay ngắn xuống ghế, yên lặng mở vở ra, khóe môi cong lên thành một nụ cười rất đẹp.
Sự khó chịu ban đầu dành cho Hae Mi cũng từ từ giảm đi, Yunho học cô rất chăm chỉ, mỗi ngày sau khi lên lớp cũng học bài rất cẩn thận. Thời gian trôi đi lúc nào không biết, kỳ thi học kỳ đã đến sát nút. Càng đến ngày này, Yunho càng thấy mình vội vã hơn.
- Những phần này đều là phần trọng tâm, tôi đã khoanh vào cho cậu rồi, tối nay nhớ học kỹ. Mai thi môn Toán phải không? Nghe tôi dặn đây, phải tính toán cẩn thận, làm bài dễ trước, điều chỉnh thời gian cho hợp lý…
- Được rồi được rồi. Cô không cần phải nhắc nữa. Dù sao cũng là Jaejoong trông thi, tôi sẽ không cẩu thả đâu.
Hae Mi liếc nhìn Yunho cười một mình, trong lòng cũng thấy vui vẻ. Cô chợt nhớ lại buổi sáng ngày hôm ấy, Jaejoong hẹn cô ra quán café nơi hai người từng hẹn hò, nói lời chia tay không một chút do dự, cũng dứt khoát giống như khi quyết định đính hôn. Lúc ấy Hae Mi không phủ nhận mình có chút mất mát, nhưng sau khi suy nghĩ lại mới nhận ra thứ tình cảm này của Jaejoong đối với mình không có thật, nên cũng vui vẻ chấp nhận, đồng ý cùng anh làm bạn bè. Còn tình cảm của cô dành cho anh, cô vẫn sẽ giữ chặt trong trái tim mình, dùng nó để cầu chúc cho anh được hạnh phúc.
Mà nếu muốn Jaejoong được hạnh phúc, thì nhất định cô phải giúp đỡ Yunho.
- Ừ, tôi về đây. Có kết quả thì gọi cho tôi, nếu cần thì tôi sẽ đến chữa bài cho cậu.
- Cảm ơn cô giáo!
Yunho từ lúc học Hae Mi đến giờ lần đầu tiên gọi cô hai chữ “cô giáo”, còn cười rất tự nhiên. Hae Mi càng lúc càng yêu quý cậu học trò này, cũng mỉm cười thật tươi rồi gật đầu một cái, quay lưng ra về.
“Ngày mai, chúc cậu may mắn.”
…
Buổi sáng, không khí trong trường vừa rất yên tĩnh, lại cảm thấy có chút dồn dập. Học sinh nào cũng đều cắm mặt vào tờ đề kiểm tra dày đặc chữ, ai cũng muốn hoàn thành tốt bài kiểm tra của mình. Lúc tiếng chuông vừa reo lên, có người thở ra nhẹ nhõm, nhưng có người lại nuối tiếc nhìn bài kiểm tra bị thu đi, mỗi người một cảm xúc đi ra khỏi trường.
Chờ khi mọi người đã về hết, Yunho mới từ đằng sau đi vào trường, đến trước cửa văn phòng của Jaejoong. Đã lâu rồi không gặp anh, cậu lại cảm thấy hồi hộp, lại có cảm giác khó xử. Sau những chuyện đã qua, Jaejoong có còn đối xử với cậu như trước nữa không?
Cốc cốc cốc
Yunho thu hết cảm đảm đưa tay lên gõ cửa, không lâu sau liền có tiếng nói vọng ra.
- Vào đi!
Cậu hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào. Jaejoong ở trên bàn làm việc hí hoáy viết gì đó, thấy cậu bước vào thì ngẩng lên, cười thật tươi. Mà nụ cười này lọt vào trong mắt Yunho, chói mắt đến mức cậu không thích ứng nổi.
- Cậu đến rồi đấy à? Ngồi xuống kia đi, tôi đưa bài kiểm tra ra đây.
Yunho không nghĩ rằng Jaejoong lại có thể tự nhiên với cậu như thế, cứ như mọi chuyện trước đây giữa hai người chỉ là do cậu tưởng tượng ra. Trong lòng cậu trào lên cảm giác hụt hẫng, anh… là thật sự muốn quên?
- Đây, bài kiểm tra làm trong hai tiếng. Cố gắng nhé!
Jaejoong đặt tờ đề trước mặt Yunho rồi quay trở lại bàn làm việc, từ đấy không ngẩng lên nữa. Yunho nhìn tờ đề, sống mũi bỗng thấy cay cay. Toàn bộ chỗ này đều là do Jaejoong tự viết, không phải đánh máy hay photo. Nhìn nét chữ tròn tròn này, cậu thực sự chỉ muốn ôm lấy người trước mặt vào lòng.
Thế nhưng phải vượt qua bài kiểm tra này, mới có thể nghĩ đến những chuyện tiếp theo, Yunho bẻ khớp tay, cầm lấy bút bắt đầu làm bài.
Cả căn phòng yên lặng chỉ vang lên tiếng giấy bút của Yunho, Jaejoong bề ngoài là đang chăm chú đọc sách, thế nhưng thi thoảng mắt vẫn liếc lên nhìn về phía cậu. Khuôn mặt Yunho lúc chú tâm là đẹp trai nhất, từng đường nét hoàn hảo hiện ra dưới những tia nắng tinh nghịch càng làm đáy lòng Jaejoong cuộn lên. Đôi mắt anh bắt đầu hoen đỏ, dòng chữ trên trên trang sách dần nhòe đi.
Hai tiếng trôi qua, Yunho đặt bút xuống bàn, kiểm tra lại một lượt bài kiểm tra của mình, mỉm cười mãn nguyện đứng dậy, đưa đến trước mặt Jaejoong.
- Thầy Kim, em muốn nộp bài.
Jaejoong cầm lấy bài kiểm tra ở trước mặt mình, nói nhưng không ngẩng lên.
- Ừm, tốt lắm! Cậu ra ngoài trước đi.
- Vậy… khi nào thì kiểm tra nốt môn thứ hai.
Yunho hỏi câu này, không để ý rằng bờ vai Jaejoong đột nhiên căng cứng. Anh cười gượng, ngước lên nhìn cậu.
- Khi nào có thể kiểm tra được, tôi sẽ thông báo sau. Bây giờ tôi còn có việc.
- Được rồi, thầy làm việc đi.
Yunho cảm thấy có chút kỳ lạ, thế nhưng sợ làm phiền Jaejoong nên không dám hỏi thêm, trên đường trở về nhà, tâm trạng vô cùng vui vẻ.
…
Yoon Hae Mi ngồi trên ghế nhưng không cách nào yên ổn được, chốc chốc lại liếc về phía Yunho cắn chặt môi. Cậu dường như cũng nhận ra sự kỳ lạ của cô, nhíu mày.
- Cô làm sao thế? Nếu mệt thì hôm nay nghỉ học cũng được.
- Không phải… tôi…
Câu nói muốn bộc phát ra khỏi cổ họng nhưng lại bị lý trí giữ lại. Trong lòng Hae Mi khó chịu vô cùng, vừa lo lắng lại vừa cảm thấy có lỗi. Cô nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã là 10 giờ 30, trong lòng càng vội vã hơn nữa, cuối cùng không nhịn được, kéo tay áo Yunho.
- Cậu, mau đến nhà Jaejoong đi. Nhanh lên!
- Hả? Để làm gì? – Yunho nhìn vẻ gấp gáp của cô, không khỏi ngạc nhiên.
- Jaejoong… anh ấy… ngày hôm nay sẽ sang Mỹ. Anh ấy đã nộp đơn xin chuyển công tác rồi. Cậu mau đến nhà ngăn anh ấy lại đi. Jaejoong nếu đi lần này, có thể rất lâu nữa mới trở về…
Yoon Hae Mi còn chưa nói dứt câu đã thấy Yunho vội vã bỏ chạy ra ngoài. Trong đầu cậu trống rỗng, chỉ văng vẳng câu nói của cô.
“Jaejoong… anh ấy… ngày hôm nay sẽ sang Mỹ.”
“Đã nộp đơn xin chuyển công tác rồi.”
“Có thể rất lâu nữa mới trở về.”
Yunho lại một lần nữa chạy như điên trên vỉa hè, nhưng lần này trong lòng cảm thấy đau đớn nhiều hơn. Cậu đã mấy lần ngã xuống đất nhưng vẫn cố gượng dậy mà chạy tiếp, cơ miệng chỉ lầm nhẩm đúng một câu,
“Jaejoong, phải chờ em, nhất định phải chờ em.”
…
Vừa đến nơi, Yunho bấm chuông mãi không thấy ai trả lời liền đập vào cánh cửa, nhưng lại thấy không khóa, vội vã mở ra. Cả căn nhà trống trơn, đồ đạc đã bị dọn đi hết, trong không khí, mùi hương của Jaejoong lưu lại cũng rất nhạt.
Cậu lao vào mở cửa từng phòng, tìm kiếm không sót một ngõ ngách nhưng không tìm thấy bất cứ một dấu vết nào của Jaejoong nữa. Yunho ngồi sụp xuống ghế, bần thần nhìn xung quanh, chợt phát hiện một túi lớn ở bậc cửa.
Mở túi ra, bên trong là gói giấy của một chiếc bánh kem nhỏ, còn có vài cây nến, một hộp nhựa còn vương lại ít rong biển. Yunho nghẹn ngào không nói lên lời, cúi đầu phát hiện một mảnh giấy bị vo thành một cục ở góc tường. Cậu lê từng bước nặng nhọc đến trượt xuống bên cạnh, nhặt lấy tờ giấy mở ra xem.
Bên trong tờ giấy nhăn nhúm, nét chữ tròn tròn quen thuộc hiện ra, lấy đi nước mắt của Yunho.
“Điều ước cho tuổi 31: Chúc Yunho đỗ đại học ^^”
Ngoài cửa sổ, trên bầu trời xanh trong vắt, chiếc máy bay mang theo trái tim của cậu bay đến nơi xa xôi.
END CHAP 6
CHAP 7
Ngày Jaejoong ra sân bay, không có một ai đến tiễn. Bố mẹ anh sau việc anh tự ý hủy kết hôn đã giận đến mức không muốn nhìn mặt anh nữa. Trước khi vào cổng check in, Jaejoong quay mặt lại phía sau, cố gắng tìm kiếm một chút hy vọng trong đám đông. Nghĩ lại mới thấy mình thật buồn cười, rõ ràng anh đã dặn đi dặn lại Yoon Hae Mi rằng không được nói cho Yunho biết chuyện anh ra đi, nhưng còn vì lý do vì sao lại nói với cô, anh cũng chẳng biết nữa. Suy nghĩ của con người thật sự là phức tạp mà.
Người bảo vệ thấy anh đứng mãi ở bên ngoài thì đi đến gọi một tiếng, Jaejoong giật mình quay lại, đi theo người bảo vệ kia đưa đồ đạc qua máy kiểm tra rồi đi vào trong, không thấy quay đầu lại nữa.
Máy bay lượn trên những đám mây trắng xốp như kẹo bông, cảnh vật bên dưới chỉ còn thấy những màu xanh nâu lẫn lộn, không phân biệt nổi nữa. Jaejoong cầm trên tay bài kiểm tra toán của Yunho, nét chữ của cậu cùng nét chữ của anh nổi bật trên nền giấy trắng cảm thấy hòa hợp vô cùng. Bài kiểm tra này Yunho được 97/100, thế nhưng anh còn chưa kịp thông báo với cậu đã quyết định rời đi mất.
Jaejoong sợ nếu Yunho đạt được yêu cầu mà mình đưa ra trước đó, anh sẽ không chịu đựng nổi mà ở lại bên cậu, dùng mọi cách để giữ lấy cậu. Nhưng nếu làm vậy, ông Jung sẽ chịu buông tha cho hai người sao? Thà rằng để anh đi xa xa một chút, cậu còn trẻ, chắc chắn sẽ tìm được một người phù hợp hơn mình.
Jaejoong cười cười, chẳng qua anh chỉ cảm thấy mất mát một chút, rốt cuộc những lần sinh nhật sau này vẫn phải tổ chức một mình.
…
Một năm sau.
Jaejoong xin chuyển công tác sang một trường đại học lớn ở Mỹ, với thành tích xuất sắc, anh được nhận vào làm giảng viên mà không cần phải qua quá trình thực tập, không lâu sau, từ giảng viên, Jaejoong được đề bạt lên làm tổ trưởng bộ môn, còn nhận luôn việc tuyển sinh cho trường.
Thời tiết mùa hè ở Mỹ rất dễ chịu, có nắng nhưng không quá chói chang. Jaejoong ngồi trong phòng làm việc rộng gấp mấy lần phòng cũ, còn có một cửa sổ bằng kính trong suốt rất to, lúc nghỉ ngơi chỉ cần quay đầu lại là có thể nhìn rõ khung cảnh bên ngoài.
Cốc cốc cốc
Còn đang xem xét danh sách học viên trúng tuyển kì này, anh nghe thấy tiếng gõ cửa, ngẩng đầu nhìn lên.
- Mời vào!
- Thầy Kim, tôi có làm phiền thầy không?
Cánh cửa mở ra, một người con trai bước vào. Cậu ta có một nét đẹp lai giữa châu Á và châu Âu, vô cùng bắt mắt.
- Max, có chuyện gì vậy?
- Tôi có việc này muốn nói với thầy. Đây, thầy xem qua một chút đi.
Max đặt xuống trước mặt Jaejoong một tập hồ sơ. Anh khó hiểu nhìn cậu, sau đó mở tập hồ sơ ra xem xét.
- Có chuyện gì à?
- Đây là một học sinh vừa trúng tuyển trong kì thi vừa rồi, thành tích học tập khá xuất sắc, đỗ vào trường với số điểm rất cao. Nhưng mà…
- Cậu cứ nói đi, có việc gì tôi sẽ giải quyết.
- Cậu học trò này vừa vào trường đã gây gổ đánh nhau với bạn bè, hôm nay vào tiết muộn còn cãi nhau tay đôi với thầy giáo. Đây đã là lần thứ ba trong tuần rồi.
Jaejoong nghe Max nói, trong lòng giật lên một nhịp nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, tháo mắt kính trên mặt xuống.
- Cậu ta bây giờ đang ở đâu? Tại sao không đưa vào đây để tôi trực tiếp nói chuyện?
- Cái cậu đó, sau khi cãi nhau với thầy giáo thì lập tức đã được mời lên đây nhưng nhất quyết không chịu đi. Còn nói nếu thầy muốn gặp cậu ta thì ra sân trường nói chuyện. Thầy Kim, thầy xem trường hợp này có nên bị chuyển trường không?
Max có vẻ rất tức giận, hình như chỉ muốn tống cổ cậu học sinh bố láo kia ra khỏi trường ngay lập tức. Jaejoong xem qua hồ sơ một lần nữa, cười nhẹ.
- Thôi được, để tôi đi xem sao.
- Thầy cần gì phải làm vậy? Nếu thầy nghe lời cậu đó thì sau này chúng ta phải dạy dỗ làm sao?
- Dù sao cậu ta cũng là sinh viên xuất sắc, có lẽ có vấn đề gì đó. Nếu tôi đi mà giải quyết được, không phải sẽ giữ lại cho trường một học sinh tài năng sao? Cậu yên tâm, cứ để tôi đi.
Jaejoong vỗ vỗ lên vai Max rồi mở cửa bước ra ngoài, để lại cậu ta đứng nhìn theo với ánh mắt khó hiểu.
…
Jaejoong chậm rãi bước trên con đường lát sỏi giữa bãi cỏ xanh mượt, trong lòng nhộn nhạo một cảm giác khó chịu. Anh vòng ra phía sân trước của ngôi trường, nhìn xung quanh khoảng sân vắng lặng, khó hiểu gãi đầu. Chợt ánh mắt anh dừng lại ở một thân người đang dựa vào gốc cây nơi góc sân, tư thế rất thoải mái, trên đầu còn đeo một chiếc headphone to bự. Jaejoong từ bé đã bị cận nhẹ, nheo mắt bước đến gần cậu học sinh kì lạ kia.
Cậu ta đeo headphone nhưng dường như vẫn có thể nghe được tiếng bước chân người đi đến, chậm rãi mở mắ, từ dưới đất đứng lên, bỏ headphone ra rồi đứng quay mặt về phía anh.
Thân người cao lớn đứng che lấp cả ánh nắng mặt trời phía sau làm Jaejoong có chút chói mắt, thế nhưng từng đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt đẹp trai kia, suốt hơn một năm nay chưa từng lúc nào là Jaejoong không nhớ đến. Vậy mà khi có thể nhìn thấy tận mắt, Jaejoong lại có cảm giác dường như đây không phải sự thật.
Yunho cười không rõ ý nghĩa, đến sát bên anh, ôm lấy bờ vai gầy nhỏ, cúi xuống thì thầm vào tai anh.
- Anh bây giờ đã đỗ đại học rồi. Kim Jaejoong, từ bây giờ em chính thức trở thành người yêu của anh, không được phép từ chối.
Cái giọng điệu giống như ra lệnh này lần đầu tiên Jaejoong được nghe. Anh đưa tay đánh mạnh vào người cậu, tuy miệng nói ra câu mắng chửi nhưng khóe mắt lại cong cong lên, lộ ra vui sướng hạnh phúc.
- Cậu tự nhiên mò sang đây làm gì hả?
Yunho bắt lấy bàn tay đang đập loạn xạ trên ngực mình, vòng tay kéo anh vào lòng, ôm thật chặt.
- Nhất định… sẽ không bao giờ để em ra đi nữa.
- Khốn kiếp, ai là em của cậu? Cút ngay!
Jaejoong vùi mặt trong lồng ngực ấm áp của Yunho lí nhí nói một câu, sau đó cũng bất giác vòng tay ôm lấy eo cậu.
Vào giây phút này, Jaejoong chợt nhớ lại một câu nói của Yoon Hae Mi lúc anh nói lời chia tay.
“Vốn dĩ trong cuộc đời hai người không cần đến phụ nữ. Bởi vì phụ nữ đối với hai người, mãi mãi chỉ là thế thân của người kia. Hai người sinh ra đã được định đoạt sẽ thuộc về nhau.”
…
Giữa Jung Yunho và Kim Jaejoong không phải là thứ tình yêu được trải đầy hoa hồng, cũng không phải loại tình cảm bị vùi dập bởi cuồng phong bão táp mà chỉ đơn thuần là yêu thương nhẹ nhàng, ngọt ngào và sóng gió đều đã từng trải qua, cuối cùng vun đắp trở thành một mầm non hạnh phúc, ngày càng phát triển, mãi mãi trường tồn.
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro