Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết.

Sơ lược: Palm là gián điệp được cày vào. Sau khi cậu giúp Neungdiao gây dựng được cơ đồ thì cậu phải thủ tiêu Neungdiao theo đúng kế hoạch mà chú Neungdiao đặt ra. Palm làm tất cả những chuyện này vì con tin của chú Neungdiao đặt ra chính là gia đình cậu.

Vào đêm tiệc ăn mừng của cậu chủ vừa kết thúc, khách đã về hết. Giờ đây, chỉ còn lại những người làm trong nhà đang dọn dẹp những hậu quả của tàn tiệc. Lúc 7h sảnh nhà đông đúc, ồn ào bấy nhiêu mà giờ đây chỉ còn tiếng gió va đập vào các cửa kính của ngôi nhà cùng với đó là tiếng dọn dẹp của người làm trong ngôi nhà rộng lớn...

Trong phòng cậu chủ Neungdiao chỉ có cậu và vệ sĩ thân cận của cậu là Palm ở đó. Cậu chủ quay mặt nhìn về phía cửa sổ sát đất, trên tay là ly rượu vang đỏ... ngón tay mãnh khãnh của cậu cầm ly rượu trên tay đảo vài vòng, rồi nhẹ nhàng đưa lên môi uống một ngụm rượu. Ánh mắt của cậu dần trở nên mông lung rồi từ từ chậm rãi mà cảm nhận chất lỏng ấm nóng và vị ngọt thanh của rượu trong khoang miệng... còn Palm từ đấu tới cuối chỉ lặng lẽ đứng phía sau lưng cậu chủ để mà chờ mệnh lệnh...
Trong suy nghĩ của Neungdiao giờ đây có rất nhiều dòng cảm xúc khác nhau cùng chạy qua. Cậu từ từ nhớ lại tất thảy khó khăn của cậu... từ việc cha cậu mất, từ việc cậu và Ben rồi tới việc từ một cậu chủ luôn kêu ngạo vậy mà sau một đêm lại mất sạch hết tất cả để rồi từ một đứa trẻ ngây dại phải gánh chịu biết bao áp lực từ gia đình. Vào thời điểm đó liệu cậu có thể nói là cậu rất chán không, rất mệt mỏi không nhưng rồi ai sẽ lắng nghe cậu than thở, ai lại có thể chơi cùng và lắng nghe cái đứa con trai của một kẻ được mệnh danh là lừa đảo đây hả? Nhưng cậu bỗng nhớ đến Palm, chính định mệnh đã cho cậu gặp cái tên vệ sĩ khù khờ này. Có lẽ gặp cậu ta chính là sự hạnh phúc nhất đối với cậu rồi...
Neungdiao từ từ quay lưng lại như có điều muốn nói cùng Palm nhưng khi nhìn thấy sự lạnh lùng trong ánh mắt Palm cùng với khẩu súng trên tay. Tất thảy cảm xúc của cậu như đánh bay sạch hết. Cậu á khẩu ngay tức thì rồi cứ thế đứng chôn chân nơi đấy.

Tâm trí trống rỗng của cậu bỗng hiện lên vô vàn suy nghĩ: "Thì ra cậu ta chính là cái tên gián điệp kia ư? Nhiều lần mẹ khuyên ngăn nhưng cậu lại một mực tin tưởng hắn. Thì ra tất cả những gì cậu ta làm vừa qua không phải với tư cách là vệ sĩ thân cận mà là với tư cách muốn giết chết cậu. Nhìn kỹ đi, đó chẳng phải là khẩu súng mà cậu ta dùng để bảo vệ cậu đấy à vậy mà mũi súng giờ đây lại chỉa về phía cậu, muốn chiếm lấy đi sinh mệnh mà cậu ta đã gắng bao công sức để mà bảo vệ ... tại sao cậu lại không thể trách cái con người muốn giết cậu ở trước mắt, tại sao cậu lại lầm lỡ mà trao con tim đi. Một cậu chủ đường đường kêu ngạo nay lại ngu dốt trao lầm con tim để rồi dễ dàng bị lợi dụng... cái giá cho sự ngu dốt của bản thân chính là cái sinh mệnh quèn này ư? Đáng không?"

Về phần Palm, vào giây phút cậu phản bội cậu chủ, cậu chẳng có do dự gì cả mà ngược lại còn rất vui mừng vì sắp thoát khỏi sự sắp đặt tệ hại này nhưng đột nhiên cậu chủ lại hỏi cậu:
"Không yêu tôi thật sao? Từ đầu đến bây giờ vẫn không yêu thật sao? Cứ sống giả tạo với tôi như thế không mệt à. Nếu mệt thì cứ giết tôi đi. Giết chết tôi đi, giết đi cái thằng ngu dốt để dễ dàng bị lợi dụng này đi. Bắn đi chứ..."
Còn vô vàn điều trong suy nghĩ mà Neungdiao không thể nói ra cho Palm nghe vì cậu hiểu những lời nói đó hoàn toàn vô dụng. Cậu muốn nói ra hết cảm xúc của mình, nói ra hết đoạn tình cảm ngang trái này... nhưng mà cái tên máu lạnh đứng trước mặt cậu không phải là Palm mà cậu quen, không phải là người mà cậu yêu và càng không phải cái con người tốt đẹp trong tâm trí cậu. Cậu tự nhủ với lòng rằng: "Ngu dốt là mày, ăn hại cũng là mày. Cứ tưởng sẽ có thể an yên mà sống nhưng mày chủ quan quá rồi con ạ. Mày lại dại dột mà tin người ta để rồi nhận được gì.? Ánh mắt sắc lạnh, sự quan tâm giả tạo, hay là tất cả những cảm xúc của mày đều bị người ta điều khiển từng tí một hả? Nếu cuộc sống đã như thế với mày thì thà mày chết đi cho rồi. Ít nhất sẽ tốt hơn cho mày, cho mẹ mày cũng như cái cảm xúc của mày thực tại..." Neungdiao cứ đứng chôn chân nơi đấy với mạch cảm xúc riêng của bản thân cậu không để tâm đến người trước mặt nữa vì giờ đây cậu như mất đi nữa con người rồi.
Súng đã lên đạn thậm chí người trước mặt còn không ngừng khiêu khích cậu nhưng sao Palm lại đờ người đứng đó. Chẳng phải từ đầu tới cuối cậu chính là lợi dụng cậu chủ hay sao, và đúng là cậu chủ với cậu rất tốt nhưng với cậu gia đình là tất cả, tim cậu sắt đá vô cùng. Từ đầu chí cuối ngoài lợi dụng ra thì chẳng có gì gọi là yêu cả.... Vậy mà giờ đây, cậu lại chẳng biết làm gì cả... có lẽ, cậu đã do dự rồi. Palm biết lỗi rồi cậu chủ ơi, Palm nợ cậu chủ mà...
Vào giây phút Palm do dự định từ bỏ việc cướp đi sinh mệnh cậu chủ để trở về làm vệ sĩ như cậu đã từng thì bỗng từ sau lưng có tiếng bước chân phát ra, là chú của Neungdiao đi tới.
Bỗng "Đùng" một tiếng làm cậu điếng cả người, cậu chủ của cậu cũng thế nhưng cậu chủ của cậu giờ đây đã nằm trên nền đất lạnh với xung quanh toàn là máu tươi cùng với đó là một chút rượu vang đỏ hòa cùng, từ đầu đến cuối mắt cậu chủ vẫn mở rất to, đến bây giờ vẫn chưa thể nhắm mắt. Nhưng mà cậu chủ ơi, rõ ràng Palm còn chưa bắn mà thậm chí Palm đã định từ bỏ, viên đạn đó không phải do Palm đâu...
"Cậu chủ, cậu chủ tỉnh lại đi..."
"Cậu chủ đã dặn tôi không được bỏ cậu chủ mà nhưng tại sao cậu chủ lại bỏ tôi mà đi. Đã hứa sẽ ở cùng  tôi thật lâu cơ mà, lúc nãy... lúc nãy là tôi sai, tôi sai. Tôi ngu khi không nhận ra mình thích cậu. Chỉ là lúc đó trong mắt tôi 2 chữ "gia đình" quá lớn để rồi bỏ quên đi cậu. Tại sao chứ...? Cậu tỉnh lại đi. Tỉnh lại dạy cho Paml đi mà. Sao cậu lại bỏ Paml chứ..."

Palm cứ ở đó cạnh bên cậu chủ mà gào lớn. Đó giờ Palm cứ tưởng cậu mạnh mẽ vô cùng, chẳng ai có thể làm cậu khóc than ấy vậy mà giờ đây khi nhìn thấy cậu chủ nằm trên vũng máu, nước mắt của Palm không ngừng rơi. Những giọt nước mắt đó cho ta ngầm hiểu rằng, dù bao lâu nay Palm luôn một mực phủ nhận cái tình cảm cậu dành cho cậu chủ không phải là yêu nhưng trong thâm tâm của cậu tình cảm đó lớn vô cùng. Ban đầu khi đến bên cậu chủ là sự sắp đặt của số phận, cậu đã từng thù ghét cái số phận cay đắng này nhưng khi mỗi lần nhìn thấy nụ cười của cậu chủ Neungdiao cậu lại bất giác mà nở nụ cười trên môi...
Cuối cùng Palm ngục ngã trên nền đất lạnh, rồi bò đến quỳ trước mặt chú Neungdiao rồi nói: " Cuối cùng tôi cũng giúp ông đạt được điều ông muốn. Vậy mà đến cuối cùng tôi vẫn ngộ nhận điều tôi muốn là giúp ông để rồi đánh mất đi cậu chủ... vậy ông thả gia đình tôi ra đi rồi kết liễu luôn thằng Palm này đi..."

"Vậy mày nói xem tại sao tao phải giết mày trong khi mày lại giúp tao làm việc tốt như vậy. Không phải mày thích nó sao. Vậy thì mày sống để mà hầu nhang nó đi. Cũng cảm ơn mày đã giúp tao thời gian qua vậy để tao chăm sóc cho gia đình mày thật tốt vậy"Paml gục ngã trên nền đất lạnh. Tóc cậu đã nhuốm đỏ màu máu của cậu chủ rồi... giờ đây trên nền đất lạnh là xác của người cậu yêu. Cậu thầm cầu mong cậu chủ hãy tĩnh lại và đánh mắng cậu thậm chí giết cậu đi cho rồi, đừng có im lặng mãi thế....

Rất nhiều năm về sau, Palm đã trở thành một người đàn ông trung niên với thân hình khỏe mạnh cường tráng. Khoảng ba năm trước nó còn lang bạc khắp nơi trong hành lý của nó luôn có một phần tro cốt của cậu chủ nhưng giờ đây nó đã có nơi sống ổn định rồi.
Nơi nó sống bây giờ là một nơi rất xa cái xứ lạnh lẽo không tình người mà cậu chủ và nó từng sống trước kia.... nó biết nơi đất lạnh cậu chủ nằm cũng không lạnh bằng ở đó....
Paml đến cuối đời vẫn lẻ bóng một mình để mà hầu nhang cho cậu chủ của nó. Suốt cuộc đời của nó giờ đây chỉ có duy nhất cậu chủ mà nó yêu. Mỗi lần nó mơ thấy cậu chủ thì nó đều hỏi cậu chủ một câu rằng:" Tại sao cậu chủ lại không dạy con cách yêu? Để giờ đây con lại chẳng thể yêu ai khác? Tại sao con lại nhận ra muộn thế để rồi cậu chủ lại bỏ con đi..."
Trong năm đối với nó có hai ngày đặc biệt quan trọng: "Một là sinh nhật cậu chủ, hai là ngày giỗ của cậu". Còn về bản thân nó ư? Nó không quan tâm đâu, đối với nó cậu chủ của nó là nhất rồi. Cuộc đời này cậu chủ là người duy nhất làm nó nhớ nhung, làm nó yêu, làm nó hy sinh tất cả để bảo vệ... cũng là người khiến nó sống trong ân hận đến cuối cuộc đời này. Tại sao cuộc đời này lại cho nó gặp cậu chủ để rồi nó phải sống đau khổ thế này? Tại sao lại cho nó sống lâu như thế mà lại cướp đi cậu chủ của nó vội vàng như thế? Phải chi đêm hôm đó nó không phản bội cậu chủ của nó thì nó không phải ân hận đến cuối đời thế này...

Ngày 31/05, tại ngôi nhà của Palm người ta phát hiện xác cậu nằm trên nền đất lạnh. Trên tay cầm khư khư một tấm ảnh phim cũ cùng với một bức thư với vài dòng chữ....

Gửi cậu chủ của Palm.
Palm xin lỗi cậu vì tất thảy những lỗi lầm Palm gây ra. Palm yêu cậu, yêu cậu rất nhiều nhưng tiếc rằng đoạn tình cảm này con nhìn ra quá trễ mong cậu tha thứ cho con. Khi nhìn cậu bên Ben, con cảm thấy khác lạ vô cùng nhưng con lại không thể giải thích điều đó như thế nào. Khi nhìn cậu nằm lặng im trên nền đất nhuộm đỏ con ân hận vô cùng. Vậy mà cậu không bật dậy mà đánh chết con, con... con xin lỗi cậu. Con đã dành phần đời còn lại để mà nhớ nhung cậu nên giờ đây, con sẽ buông xuôi tất cả để mà đến bên cậu. Cậu đợi con.
                                                                            Palm







Sau khi đọc lại sao thấy bản thân khốn nạn quá. Mong mn thông cảm bỏ qua. Truyện có những điều không tốt mong mn góp ý cho mình nha....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro