Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trên tờ báo nằm lẫn lộn giữa đám giấy vụn, giữa những mẩu tin tức thời sự và quảng cáo đầy màu sắc, có một bài viết đặc biệt nổi bật. Tiêu đề in đậm màu đen trên nền trắng kêu gọi sự chú ý: "VUA SÂN ĐẤU - KOBAYASHI RYO". Hình ảnh của Ryo, khuôn mặt đầy quyết tâm và đôi mắt sáng lên niềm tự hào, chiếm trọn một phần lớn của trang báo. Dưới ánh đèn mờ nhạt, dòng chữ trên báo hiện rõ hơn, như muốn nhấn mạnh câu chuyện.

Trong bài báo, các từ ngữ tường thuật về một cậu bé với tài năng vượt trội trong môn cầu lông. Những câu chữ như nhảy múa trên trang giấy, khắc họa từng khoảnh khắc vinh quang của Ryo khi cậu lần lượt đánh bại các đối thủ, khiến khán giả kinh ngạc và ngưỡng mộ. "VUA SÂN ĐẤU" - danh hiệu mà nhiều người hâm mộ gán cho Ryo, thể hiện niềm tin tuyệt đối vào khả năng của cậu.

Nhưng càng đọc sâu vào bài báo, những ký ức đau thương lại ùa về. Cậu không thể quên trận chung kết sơ trung - nơi mà Ryo, trong giây phút quyết định, đã gục ngã trước "HOÀNG ĐẾ ĐEN". Từng từ từng chữ như đâm vào lòng tự trọng của cậu, khiến Ryo cảm thấy nỗi đau và sự thất vọng tột độ. Những lời bình luận sắc bén, những ánh mắt dò xét từ mọi người xung quanh, và cảm giác mất mát lớn lao vẫn hằn sâu trong tâm trí cậu.

Dòng cuối của tờ báo dường như càng nhấn mạnh thêm cảm giác đó: "Chẳng phải đây là kết thúc của cầu thủ Kobayashi Ryo - VUA SÂN ĐẤU". Dòng chữ này như một cú đấm trực diện vào lòng tự tin của Ryo, khiến cậu tự vấn bản thân, tự hỏi liệu mình có thể vượt qua cái bóng của thất bại và tìm lại bản thân trong cuộc hành trình đầy chông gai phía trước được nữa hay không?

Vào khoảnh khắc đó, một chàng trai vô tình đi ngang qua nhà thi đấu của trường trong giờ ra chơi. Tiếng giày ma sát với mặt sân, tiếng vui cười của các cầu thủ, và tiếng cầu va chạm với mặt lưới của cây vợt tất cả tạo nên một bức tranh âm thanh sống động. Chàng trai, bị cuốn hút bởi những âm thanh ấy, dừng lại và nhìn vào sân đấu một cách vô thức.

Ở đó, giữa sự sôi động của trận đấu, là một cô gái dễ thương đang tươi cười, dù trên khuôn mặt vẫn lộ rõ vẻ mệt mỏi. Nụ cười của cô như ánh nắng xua tan đi mệt mỏi của buổi luyện tập, khiến mọi thứ xung quanh dường như trở nên tươi sáng hơn. Cô gái, như thể cảm nhận được sự hiện diện vô hình nào đó, quay lại nhìn về phía chàng trai. Nhưng khi ánh mắt của cô chạm vào nơi mà chàng trai đã đứng, chỉ còn là khoảng không trống vắng.

Khi tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên, không gian bỗng chốc trở nên yên tĩnh hơn. Chàng trai bước ra từ lớp học, đôi mắt vẫn lưu luyến hình ảnh cô gái trên sân thi đấu, trong lòng ngổn ngang những cảm xúc khó tả.

Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên khiến Ryo giật mình. "Kobayashi...! Cậu hãy tham gia câu lạc bộ cầu lông cùng tôi nhé." Giọng nói đầy năng lượng ấy phát ra từ một cô gái tươi cười, mái tóc bay nhẹ trong gió. Trước khi Ryo kịp nhận thức, cô gái đã nắm lấy tay cậu và kéo ra ngoài sân, trong khi Ryo vẫn đang chống cự một cách yếu ớt.

(Ryo thầm nghĩ: "Cô gái này là ai vậy? Thật kỳ lạ.") Trong lúc cậu còn đang bối rối, một bóng dáng khác xuất hiện, dáng vẻ tự tin và nghịch ngợm.

Ryo, vẫn cố gắng giữ bình tĩnh: "Kenji, cứu tao với."

Kenji, cười to, giọng đầy trêu chọc: "Ryo? Mới vào năm nhất mà đã có cô gái xinh đẹp theo đuổi rồi sao? Thật lợi hại."

Cô gái, quay lại, hơi ngượng ngùng nhưng vẫn giữ nụ cười: "Tớ là Suzuki Aoi, thành viên câu lạc bộ cầu lông trường Seishin."

Kenji, khoanh tay lại, vẻ mặt tinh nghịch: "Câu lạc bộ cầu lông à? Ryo không tham gia đâu, nhưng tớ thì có thể cân nhắc đấy."

Aoi, ánh mắt ngạc nhiên và vui mừng: "Thật sao? Điều đó tuyệt lắm!"

Tiếng chuông vào lớp vang lên, nhắc nhở mọi người về giờ học. Aoi vội vã quay lại lớp mình, nhưng trước khi đi, cô quay lại hỏi:

Aoi: "Cậu tên gì thế?"

Kenji, tự tin đáp: "Tanaka Kenji."

Aoi, ánh mắt đầy mong đợi: "Tanaka Kenji, cuối giờ nhớ ghé qua nhà thi đấu nhé?"

Ryo: "Này Kenji, mày định chở tao về hay không?"

Kenji, cười tinh nghịch: "Nếu tao không chở, mày định về kiểu gì? Ở lại mà chờ đi."

Ryo, tức giận: "Đồ khỉ!"

Kenji quay sang Aoi, cười nhếch mép: "Tớ sẽ đợi cậu ở nhà thi đấu, Aoi."

Aoi, cười rạng rỡ, chạy, đi: "Hẹn gặp lại cậu ở nhà thi đấu nhé!"

Ryo bước vào lớp với gương mặt bực tức. Kenji nghĩ thầm: "Ryo, mày cần phải vượt qua chuyện này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro