Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cái xác biết đi.

Trong một ngôi nhà cũ kĩ không rõ số nhà, địa chỉ và thành phố. Đang bật một chiếc tivi đời cũ trên đó chiếu bản tin về việc vào ngày ⬛⬛ vừa qua có một chiếc xe buýt mang biển số xe 135 bị phát nổ một cách kì quái và sự mất tích bí ẩn của học sinh trường THPT X đang được thông báo toàn khu vực. Trong căn phòng khách với màu tường vàng nhạt đã bông trốc do cũ và chiếc cửa sổ mở đón gió tiếng nói của anh đài truyền hình cứ thế nhỏ dần hào cùng tiếng gió...

Tháng 8 năm 2012, 5 giờ sáng.

Minh Hoàng bật dậy trên giường, người cậu chảy mồ hôi đến ướt cả áo. Cậu đưa tay lên ngực mình cảm nhận nhịp tim đập liên hồi.

"Mơ à??"

Cậu nhìn quanh, ánh sáng mờ nhẹ chiếu qua cửa sổ căn phòng tối. Chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ đang chạy, Hoàng nhìn bộ quần áo mình nó dính đầy máu chứng tỏ tất cả những gì vừa xảy ra không phải mơ và nó. Chiếc điện thoại đó nằm ngang ngắn bên Minh Hoàng khiến Hoàng khó chịu bằng một cách nào đó, ánh sáng trắng nổi lên cùng dòng tin nhắn mới.

"Từ ???: Cậu đã thành công! chúc mừng! 🎉"

Minh Hoàng nhíu mày lại nhăn mặt.

"Mừng gì chứ? tck..."

Cậu nhăn mặt vuốt ngược tóc mình cố gắng xử lí những chuyện điên rồ vừa xảy ra. Nó đã phá vỡ gần như mọi nhận thức của cậu, vô lý như thể tất cả chúng chỉ là một giấc mơ. Cậu thở dài chộp lấy chiếc diện thoại nhìn nó, ánh sáng từ nó in trên mắt Hoàng, ngón tay cậu lơ lửng trên chiếc app màu xanh lam một lúc lâu sau cùng vẫn nhấn vào nó.

"Ý anh là gì?"

"Chỉ là chúc mừng vì cậu lần đầu đã vượt qua khu vực kì quái một cách nhanh chóng như vậy"

"Sao anh cứ gọi nó là khu vực kì quái vậy?? còn nữa anh nói chuyện cứ như quen tôi từ trước vậy?"

"Rồi cậu sẽ biết tôi là ai thôi khi mọi chuyện kết thúc và nếu cậu muốn biết tôi sẽ giải thích về khu vực kì quái. Đó là địa điểm ảo do ký ức hay phác hoạ lại cuộc sống của "nạn nhân", đồng thời có những thứ khác như vật liên kết nó sẽ là thứ giúp cậu thoát khỏi khu vực kì quái bằng cách tiêu huỷ chúng còn một cách nữa là "nạn nhân" chết sẽ dẫn đến sự sụp đổ của khu vực kì quái. Đồng thời có một thứ khác đó là một phần của khu vực kì quái nó là các quái vật tượng trưng cho bộ mặt hay khía cạnh xấu trong tính cách hay kỷ niệm của họ"

Minh Hoàng kinh ngạc khi nhận ra rằng người bí ẩn này có thể là chìa kháo để phá giải mọi chuyện, cậu quyết định sẽ nghiêm túc hơn.

"Ý anh "nạn nhân" là sao?"

"Đó là ⬛⬛⬛⬛⬛⬛"

Hoàng khó hiểu khi thấy các dòng chữ bị che mờ và có hiện tượng như lỗi một cách kì quái.

"Xin lỗi có vẻ cậu phải tự tìm hiểu rồi Hoàng"

"Nhưng nó bị gì vậy????"

"Đó là Logic của thế giới..."

"Logic??"

"Điều đó tôi không thể nói được tất cả chỉ có thể phụ thuộc vào cậu"

"Phụ thuộc vào tôi? tôi không hiểu, ý anh là gì?"

Khi Hoàng còn đang thắc mắc định hỏi thêm thì người kia đã offline. Bỏ lại cho Hoàng hàng loạt suy nghĩ trong đầu với những câu hỏi chưa có lời giải. Minh Hoàng chửi thầm trong đầu trước khi quăng chiếc điện thoại sang một bên đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Tiếng cánh cửa cót két mở, vang trong ngôi nhà nhỏ thông báo về việc có người vừa rời khỏi phòng. Hoàng bước vào phòng tắm, cậu thay quần áo mới với bộ đồ thể dục mà đỏ, viền xanh lam và quần đen. Cậu ngồi xuống chiếc ghế đỏ nhỏ bắt đầu giặt chiếc áo và quần dính đầy máu của mình. Minh Hoàng cần tránh cho việc có những biểu hiện bất ngờ vì vậy cậu cần chắc rằng mọi thứ không có vấn đề.

Màu và mùi hắt của máu chiếm cả căn phòng tắm nhỏ. Hoàng phơi quần áo lên dùng các loại nước khác nhau khử mùi máu sau đó xả nước sơ sàn chắc rằng không có bất kì dấu vết về máu nào nữa. Cậu kiểm tra lại lần nữa trước khi đi ra khỏi đó.

Minh Hoàng đi ra ngoài chạm mặt mẹ mình.

"Sao nay con dậy sớm thế?"

Mẹ cậu hỏi, khi bà vừa từ phòng ngủ đi ra.

"Dạ, nay con ngủ không được..."

Mẹ cậu không nói gì ậm ờ bước vào nhà tắm.

6 giờ 55 phút sáng.

Lớp học đầy tiếng nói chuyện ồn ào của lũ học sinh, ai nấy đều vui vẻ cười khúc khích đùa giỡn với nhau nhưng len lỏi trong đó là những tiếng thì thầm về việc Nguyên đã mất tích chủ yếu đến từ các nhóm con gái nhiều chuyện ngồi chụm năm chụm bảy với nhau đầu giờ. Lệ bước lên bục giảng tiến lại góc trên cùng bên phải của bản điền sỉ số lớp giờ đã thành vắng 1 Trần Ngọc Nguyên lí do ghi đơn giản viết tắt là MT.

Ở một góc trong lớp gần cuối dãy Hoàng ngồi một mình trên chiếc bàn quen thuộc của cậu nhưng ánh mắt cậu luôn nhìn chiếc bàn kế bên nơi có lớp trưởng Kim và lớp phó của lớp Lệ. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu trong mắt Hoàng, Kim là một cái xác. Đúng hơn là một cái xác đang phân huỷ mặc bộ đồ học sinh đi xung quanh tương tác và nói chuyện như người sống. Những bước đi của thứ đó để lại vệt dài màu đen nâu trên sàn nhà khiến Hoàng phải nhăn mặt về mùi của nó, dù thật sự cô có mang giày cũng không giúp ích chút nào.

Cậu nhăn mặt che mũi mình lại khi trong cặp cậu từ bao giờ chiếc điện thoại kia lại ở đó dù Hoàng không mang theo hiện lên giọng tin nhắn cùng tiếng chuông thông báo quen thuộc.

"Nạn nhân thứ 2 đã xuất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro