Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bắt đầu.

7 giờ 8 phút.

Nguyên vừa tới trường, cô bước xuống xe taxi. Móc túi đưa ra tờ 100 đồng đưa cho tài xế, và cô được thói lại cho cô tờ 50 ngàn và 2 ngàn. Sau đó chiếc taxi rời đi cho đến khi biến mất trong màn đêm, Nguyên đứng trước trường học về đêm. Ánh sáng nhỏ yếu ớt nhấp nhái nhẹ của chiếc đèn cũ tại cửa ra vào cổng trường làm ánh lên một chút ánh kim của tên trường. Nguyên nhìn qua cổng sắc nhỏ bên trái thấy nó không khoá có lẽ chú bảo vệ còn ở lại, cô đưa tay vào kéo khoá ra đẩy nhẹ bước vào sân trường. Sân trường được bao phủ bởi bóng tối chỉ có một vài hàng lang được thấp sáng. Cô đi trên sân trường với cái bóng thay đổi hướng liên tục khi Nguyên đi qua các dãy có đèn khác nhau.

Chiếc máy in được đặt tại phòng giáo viên tại dãy hành chính, nó nằm ngay trên hàng lang đầu tiên. Vì vậy rất nhanh Nguyên đã đứng trước căn phòng với cánh cửa gỗ cũ trên cao treo tấm bảng ghi rõ đây là nơi cô tìm, bên kia ke hở của cánh cửa xanh lam cũ kĩ là căn phòng tối với ánh sáng nhẹ từ cửa sổ. Trước cửa được khoá cẩn thận bởi ổ khoá,  Nguyên dùng tay nâng ổ khoá lên xem xét. Trước khi liếc mắt sang cánh cửa sổ gần đó, đó là phòng của cô hiệu phó. Cô là sao đỏ nên rất dễ tiếp xúc với các cô phụ trách trong trường và tất nhiên cô cũng biết rất rõ rằng cô hiệu phó thường để chìa kháo phòng này ở đâu, vì từ trước đến nay cô hiệu phó luôn để chìa khoá phòng giáo viên này cho các giáo viên cần gấp mà có thể vào.

Ngọc Nguyên đi đến chiếc chậu cây gần đó nâng nó lên lộ ra chiếc chìa khoá nhỏ màu vàng kim rỉ sét. Cô nhặt nó lên,dùng nó cấm vào ổ khoá và xoay khoảng hai ba lần mới có tiếng "cạch" phát ra dù sao thì nó cũng đã cũ rồi.

Bên trong căn phòng được bao chùm bởi bóng tối đen như mực chỉ có ánh sáng lem loát của mặt trăng rọi vào cửa sổ in lên hình bóng các vật thể lên tường vàng nhạt trong đêm khuya, Nguyên bước vào phòng đi lại chiếc máy in được đặt kế bên cửa sổ. Đột nhiên tiếng những đứa trẻ vang lên.

Cỏ dại luyến hoa từ bao

Hoa kia cao ngút trên cành

Vươn tay lên bầu trời cao

Mong rằng ta sẽ bên nhau

Ai ngờ nàng ta gây oán

Kẻ thương nay thành kẻ thù

Khắc ghi tâm hận khó nguôi

Ngày ngày tìm cách báo thù

Tiếng trồng kèn vang lên một cách nhộn nhịp, các nhịp chân đều nhau cùng tiếng vỗ tay. Câu thơ cứ được đọc đi đọc lại cùng nhịp tiếng vỗ tay bởi giọng các đứa trẻ đồng thanh. Ngọc Nguyên mở to mắt nhìn quanh khi tiếng trống, nhịp chân, vỗ tay đều vang lên cùng tiếng đọc thơ một cách quái dị. Các đồ vật như nhảy múa rung chuyển một cách kì lạ cùng với âm thanh cứ to lên, cơ thể Nguyên theo bản năng kéo cô ra khỏi đó trong cơn kinh hoàng và hoang mang.

"Rầm! rầm!"

Tiếng thở dốc cùng hoà cùng bản nhạc quái dị sau lưng cô. Ngọc Nguyên chạy trên hành lang chiếc bóng đảo xung quang khi đi qua các bóng đèn cô la lớn.

"Bác bảo vệ! cứu cháu với!"

Âm thanh xa vọng trong dãy hàng lang tối đen chỉ lẻ tẻ tí ánh sáng từ bóng đèn được bật. Sự cầu cứu của Nguyên không được đáp lại trong trường dường như chỉ có cô, Ngọc Nguyên nhìn qua lưng. Sau lưng cô các bóng đen kì quái di chuyển với những chiếc mặt nạ biểu cảm miêu tả biểu cảm khác nhau của con người một cách kì quái. Bóng dáng chiếc cổng sắt dần hiện ra trong màn đêm mờ cùng với ánh đèn cam từ bóng đèn cũ của nó. Cô kéo khoá mở cửa sắt một cách mạnh bạo, chạy ra đường. Trước khi mở to mắt khi thấy ánh lửa!

Khu vực kì quái.

Hoàng nhặt điện thoại lên xoa trán mình nhăn mặt nhìn tin nhắn trước khi nó tối lại và đen đi. Cậu không rõ sao người kia biết tên mình và cái điện thoại này là cái quái gì nó kiếm đầu cậu đau nhức từ nãy đến giờ. Minh Hoàng liếc mắt nhìn con xe chạy vô định cùng với những cái xác và nó, chiếc điện thoại. Đoạn tin nhắn vừa nãy chắc chắn có thể giúp ít, giờ pháp luật tính sau cậu cứ coi mạng mình về đâu đã. Minh Hoàng vuốt màn hình tinh thể lên nhận ra nó không khoá ngay lặp tức vào màn hình chính ứng dụng Zalo hiện lên một dấu chấm đỏ. Hoàng nhấn vào bên trong trống trơn chỉ có tin nhắn từ người lạ hồi nãy, cậu liếc mắt nhìn tên acc nhưng nó chỉ có một khoảng không kì lạ.

Cậu thở dài mọi chuyện đã đủ kì lạ rồi nên dù có thứ gì thất thường đi nữa cũng không còn làm cậu ngạc nhiên, Hoàng nhấn vào nhắn tin với người bí ẩn. Màn hình trắng hiện ra với khung chat và tin nhắn từ người bí ẩn.

"Tìm vật liên kết và tiêu huỷ chúng đi Hoàng!"

Hoàng bắt đầu gõ trên bàn phím ảo mới này, lúc đầu còn hơi lấp vấp nên cậu đã phải xoá đi xoá lại nhiều lần trước khi gửi.

"Anh là ai? và tại sao anh biết tên tôi?"

Người kia ngay lặp tức soạn tin nhắn rep lại.

"Tìm vật liên kết tiêu huỷ nó xe sẽ dừng lại, hãy làm ngay khi còn có thể"

Hoàng thấy vậy biết rằng hiện tai người này sẽ không trả lời câu hỏi của anh ngay vì vậy cậu tập trung vào việc tìm vật liên kết mà người này nói.

"Vật liên kết?"

"Là thứ liên kết của "nạn nhân" hay là thứ quan trọng đồng thời thể hiện hoài bão, ước mơ của họ"

"Tại sao anh biết?"

"Việc đó tương lai cậu sẽ biết giờ thì nhanh lên!"

Minh Hoàng thấy vậy đành đặt niềm tin vào những thứ kì lạ này một lần, cậu đi quanh xe tìm kiếm. Trong xe có tổng cộng 23 cái xác, một trong số chúng có các đồ vật không bị thiêu rụi khác nhau như: Mặt nạ giấy vẽ hình mặt cười, trái tim nhồi bông, một miếng cạnh bàn nhỏ. Hoàng nhìn chúng khó hiểu, cậu chụp hình 3 món đồ gửi cho người bí ẩn hỏi.

[Hình ảnh]

"Chúng là vật liên kết?"

"Đúng! chính là chúng hãy tiêu huỷ chúng, và xe sẽ thoát khỏi khu vực kì quái"

"Đừng quăng chúng ra cửa sổ hãy tìm chai xăng còn trên xe và đốt chúng"

"Bắt buộc?"

"Đúng vì khi quăng chúng ra khu vực kì quái chúng vẫn sẽ không biến mất"

Minh Hoàng nghe và làm theo, cậu nhìn quanh xe buýt lần nữa. Thấy bên trong gốc ghế cuối có chai xăng nhỏ được đựng trong ly thuỷ tinh một cách khó hiểu. Cậu nhìn chai thuỷ tinh đôi mắt bị phóng to ra bên mặt kia của chai. Minh Hoàng chống hông nhìn nhìn giữa 3 món đồ và chai xăng tự hỏi sao cậu cứ thấy có vấn đề mà không biết đó là gì.

Cậu nhìn ra cửa kính xe thấy nó vẫn đang chạy vô định, đảo mắt xuống cái xác bác tài. Hoàng đi lại chấp tay trước khi lấy hột quẹt từ cái xác, Hoàng cẩn thận nhét chúng vào lọ xăng trước khi lắc đều chúng với chất lỏng trong chai. Sau đó dùng hột quẹt đốt lên, lửa bùng lên như một cây cột dài chạm trần xe buýt mùi khói nồng nặc bốc lên. Bên trong các đồ vật bị cháy thành tro bốc lên cùng làn khói thoát khi bằng các cửa sổ Hoàng đã mở sẵn.

Vô lăng tự bẻ lái, chiếc xe như vượt qua màn sương tối mờ ảo như thể nó chỉ đi qua một làn sương kì quái. Khoan! trước mặt chiếc xe là Nguyên? bằng một cách nào đó chiếc xe gần như đi một vòng tròn. Minh Hoàng mở to mắt cậu buông tay khỏi chiếc chai đang cháy khiến nó rơi xuống đất xăng đổ ra lửa bùng lên theo từng đường đi của xăng.

Minh Hoàng ngồi vào tay lái, đạp thắng.

"Chết tiệt!"

Hoàng chòm người ra cửa sổ hét lớn.

"Nguyên! lùi lại!"

Nhưng Nguyên dường như không nghe thấy cậu hét lên, cô chạy hoảng loạn ra đường như bị thứ gì đó rượt đuổi, Hoàng thử bẻ lái nhưng nó vô ích. Chiếc xe lao đi với tốc độ 350km/h không có dấu hiệu giảm. 

Ngọc Nguyên mở to mắt khi thấy ánh lửa sáng bừng từ chiếc xe buýt từ đâu xuất hiện.

"Rầm!"

Tiếng pha chạm vang lên.

"Nguyên!"

Hoàng kinh hãi nhìn ra bên ngoài, chiếc xe vẫn lao đi kéo theo Ngọc Nguyên một chặng dài. Cơ thể cô bị bóp méo với đầu xe một cách méo mó khiến Hoàng không thể không che miệng mình, kinh hoàng trước khung cảnh. Lúc này cái nóng ập tới cậu mới nhớ đến chai thuỷ tinh mình làm rơi. Minh Hoàng mở cửa nhìn xe lao đi với tốc độ kinh hồn gió ù cả tai cậu.

"tck!"

Cậu liều mạng nhảy xuống xe khi chiếc xe đang lao với tốc độ cao. Thân và người cậu tiếp đất một cách đau đớn khi chiếc xe nổ lớn. khói lửa bùng lên ngút trời, cùng với đó là mùi hắt của xăng cộng mùi máu. Ánh mắt Hoàng dỗi theo ánh khói bùng lên trong nỗi bất an, hoang mang và kinh hoàng. Trong lúc cậu chăm chú dỗi theo ánh lửa thấp sáng một khu vực đáng lẽ phải bình yên chìm trong màn đêm tĩnh lặng, thì các bàn tay kì quái mờ ảo xuất hiện chúng đột nhiên tóm lấy đầu Hoàng, kéo đầu cậu pha đập mạnh xuống đất.

Ngày 12 tháng 12 năm ⬛⬛

<Trần Ngọc Nguyên đã chết được quy vào mất tích>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro