Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Điện thoại.

Tháng 9 năm 2012.

Cái nắng trời thu nhẹ nhàng cùng với làn gió mát thổi những chiếc lá trong sân trường trung học phổ thông X như một bản giao hưởng trời thu trong giờ ra chơi lúc bao nhiêu học sinh ngoài sân đổ dồn về căn tin trường. Tại dãy B, trong lớp học tại phòng treo biển số trên cửa 15, tấm bảng trắng ghi rõ "lớp 12a1; SS: 43; V:0", đột nhiên có người dùng tay quẹt ngang khiến phấn lem ra làm mờ các con số. Cậu thanh niên quậy phá ngay lặp tức bị một lực đá vào chân từ phía sau, cậu quay qua định chửi thì nhận ra đó là ai. Trần Ngọc Nguyên sao đỏ lớp mình, cậu ngay lặp tức chảy mồ hôi trên trán lớ ngớ xin lỗi và ngoan ngoãn lấy phấn ghi lại như cũ. Nguyên cười nhẹ khi thấy cậu ta ngoan ngoãn, cô đứng trên bục hướng mắt về một cậu thanh niên đang ngủ say sưa ở bàn tư dãy một.

Sự mát mẻ của mùa thu thật khó để khiến người ta tỉnh táo, cậu thanh niên vùi đầu vào tay mình như thể nó là một chiếc gối êm ái lắng nghe những tiếng xào xạc bên ngoài như một bản nhạc êm đềm đưa cậu mơ màng vào giấc ngủ. Tuy vậy giấc mộng chưa kịp bắt đầu nó đã bị cắt ngang bởi cú đánh mạnh xuống từ đâu giáng xuống đầu cậu, cậu bực tức ôm đầu mình nhìn qua vai mình. Ngay lặp tức nhìn thấy khuôn mặt cười đắc thắng của Nguyên, cô nhìn cậu đang khó chịu cười khúc khích.

"Coi ai này~ bộ thức khuya lắm à?"

Cô nói giọng mỉa mai, cậu thừa biết cô không có ý tốt gì.

"Gì? nói"

"Nói gì à? tôi chỉ thắc mắc là cái người tên Lê Minh Hoàng học giỏi và chăm ngoan này sao hôm nay lại ngủ trong lớp thôi~"

Hoàng ngồi thẳng dậy dựa người vào tường.

"Tao ngủ trong giờ học chắc? mà tao có ngủ thì liên quan gì đến mày?"

"Tao chỉ lo cho mày thôi"

Cô khoang tay nhìn Hoàng. Trong lớp ai cũng bắt đầu xì xào họ biết từ lâu hai người này như chó với mèo với nhau không ai biết họ như vậy từ khi nào nhưng có một điều chắc chắn Hoàng sẽ luôn luôn thắng.

"Lo à? hay mày đang lo cho cái ấn tượng mà mày muốn trong mắt anh tao?"

Hoàng mỉa mai lại Nguyên, Nguyên đỏ mặt tức giận.

"Mày nói gì cơ? tao lo cho mày thật mà!"

Cô hét lớn lên nhưng thể điều đó có thể thuyết phục Hoàng vậy.

"Haha! Nguyên! mày đang cố chọc cười tao đấy à? Bao lâu nay mày có bao giờ quan tâm đến một đứa như tao? cái mày muốn chỉ là anh tao thôi Nguyên à"

Ngọc Nguyên đỏ tía tai cô giơ cuốn sách lên định đánh Hoàng.

"Ngon đánh! chỗ này nhiều máu lắm này!"

Hoàng cười lớn chỉ vào thái dương mình, khuyến khích hay đúng hơn là khiêu khích Nguyên.

"Đủ rồi Nguyên, Hoàng"

Kim xuất hiện can ngăn hai người lại. Đúng lúc này tiếng trống vô học vang lên các học sinh nhanh chóng vào lớp, Nguyên kiềm cơn giận xuống cô liếc Hoàng người đang cười nhếch mép. Ngọc Nguyên tức tía tai, cô thầm chửi trong lòng hậm hực quay về chỗ ngồi của mình. Kim nhìn hai người họ bất lực chuyện này đã thành cơm bữa nhưng mà vì trách nhiệm lớp trưởng cô có trách nhiệm phải quản lí lớp đó là lí do cô luôn can ngăn hai người họ. Kim xoa thái dương mình liếc nhìn Hoàng người nhìn cô lại cười nhẹ chấp tay như xin lỗi về việc vừa nãy, Kim thở dài xua tay về phía cậu.

Giờ tan học học sinh ùa nhau ra khiến sân trường được nhuộm bởi màu trắng áo dài pha một chút màu xanh nhạt từ những bộ đồng phục xanh thể thao thoải mái, những con xe với tiếng leng keng của chuông xe đạp, tiếng rịn ga của những chiếc xe Cub 50 cũ hoà cùng tiếng trò chuyện tan trường của các học sinh. Hoàng đeo cặp hoà vào dòng người, cậu đi ra ngoài cổng trường hướng đến trạm xe buýt cách đó không xa, đó là một trạm xe buýt cũ đã có từ lâu đó là điều dễ hiểu cho sự xuống cấp trầm trọng của nó. Thậm chí Minh Hoàng cỏn không thể ngồi vào chiếc ghế bằng gỗ đã mục nát của trạm.

Tuy vậy hôm nay giữa sự cũ kĩ của thời đại lại xuất hiện một thứ dường như đi trước tương lai xuất hiện ở đây, một chiếc điện thoại đời mới được đặt ngang ngắn một cách chủ ý trên chiếc ghế gỗ mục nát. Hoàng lúc đầu không để ý đến nó chỉ đứng đợi xe buýt có thể một phần do học sinh đứng đợi rất đông che khuất nó.

Chiếc xe buýt nhanh chóng xuất hiện trên con đường giờ đây đã thưa thớt học sinh trong thấy vì nó đã đi trễ 10 phút. Ngay khi nghe tiếng két của cửa sắt các học sinh bắt đầu lần lượt đi lên xe, lúc này Minh Hoàng mới thấy chiếc điện thoại thật kì lạ khi nó vẫn ở đó, cậu nhìn các học sinh lên xe tự hỏi liệu có phải ai đó bỏ quên nó? Hoàng không muốn lo chuyện bao đồng, cậu bước lên xe chọn chỗ ngồi còn sót lại. Cứ vậy hình ảnh về trước điện thoại bị Hoàng lãng quên mất cùng với tiếng máy động cơ của xe buýt và tiếng ồn ào trên xe.

Chẳng mấy chốc các con phố hiện đại nhường đường lại cho những cánh đồng lúa vàng bát ngát lượn sóng như nhung lụa, sau đó là con phố cũ với những bức tường gạch cũ kĩ không được sơn xi măng đầy đủ. Hoàng bước xuống xe buýt nghe tiếng bọn trẻ đua nhau chạy đua nhau trên đường phố cũ, trên con phố thưa thớt những chiếc xe đang chạy ra thành phố hoặc quay về có lẽ công nhân đã tan ca vì nếu không đường gần như rất vắng. Minh Hoàng dạo bước trên lề đường cũ ngước nhìn ngắm những cánh diều đầy màu sắc kiểu dáng được thả bay trên nền bầu trời xanh bát ngát đung đưa theo gió, những đám mây trắng di chuyển chậm nhẹ tạo ra một khung cảnh khiến Hoàng chỉ muốn nó không kết thúc. Minh Hoàng quẹo vào một con hẻm trong đó một ngôi nhà nhỏ, nằm thu mình hơn so với những căn nhà khác. Trước nhà có một ây nhãn lớn, Hoàng đi đến mở cánh cửa sắt khiến nó kêu lên. Hoàng bước vào sân được lót gạch giống những cái trên vỉa hè, cậu cẩn thận khoá cổng lại bước vào nhà.

Bên trong nhà một mùi hương nhẹ thoang thoảng bay có lẽ là mẹ cậu đang nấu cơm, Minh Hoàng cởi cặp ra đặt nó xuống ghế gỗ phòng khách đi xuống nhà bếp.

"Thưa mẹ con mới về"

Hoàng nói vọng lên khi từ từ tiến vào bếp nơi dần hiện ra hình bóng củ mẹ cậu, người đang đứng trước bếp nấu canh.

"Về rồi à? trễ thế?"

Mẹ cậu vừa quậy canh vừa hỏi.

"Xe buýt tới trễ nên con về trễ"

Cậu đi lại kéo ghế ra ngồi vào đó.

"Trễ rồi mà nhà mình hết dầu với nước tương rồi, chịu khó ra mua cho mẹ ít nước tương với dầu ăn nha"

Hoàng liếc nhìn đồng hồ mới chỉ 5 giờ đi cũng không quá muộn với tạp háo cũng gần, cậu đồng ý nhận tiền từ mẹ đi ra đầu hẻm mua đồ. Nhưng khi Hoàng đến mới phát hiện tiệm tạp hoá duy nhất giờ này còn mở cửa của phố đã đống cửa, cậu móc điện thoại ra gọi mẹ.

"Mẹ ơi, tiệm tạp hoá đóng cửa rồi"

Cậu nói nhìn quanh.

"Trời, con coi coi còn tiệm nào mở gần đây không?"

"Không mẹ ơi, cái này là cái cuối rồi cũng là cái 7 giờ mới đóng đấy"

"Thôi con chịu khó ra thành phố mua đi do mẹ lỡ nấu rồi không có là không được, bỏ uổng lắm"

"Dạ..."

Cậu tắt máy thở dài. Đút điện thoại vào túi, bước đi trên vỉa hè cùng với chiếc bóng ngã của mình khi mặt trời lặn. Con phố giờ vắng hẳn lũ trẻ đã kéo nhau về nhà trên trời không còn những con diều đầy màu sắc nữa chỉ còn lại bầu trời chuyển vàng lặng lẽ hoà cùng màu đỏ tươi. Hoàng đi đến trạm xe buýt đợi chuyến xe buýt tiếp theo.

Khi 6 giờ 15 chiếc xe buýt mới đến, Hoàng bước lên xe. Bên ngoài trời đã chuyển sang màu xanh đậm cùng với những ánh sáng li ti trên trời, chiếc xe buýt sáng đèn với thưa thớt người bên trong. Chiếc xe cứ thế đi đến nơi thành phố sáng đèn lấp lánh đủ màu sắc khi cuộc sống về đêm bắt đầu khác hẳn với khu cảnh yên bình ảm đạm về đêm của phố cổ. Hoàng bước xuống xe khi đến trạm, ánh mắt Hoàng theo ánh sáng mờ nhạt từ xe buýt thấy chiếc điện thoại hồi chiều vẫn ở đó. Cậu mở mắt ngạc nhiên khi nó vẫn ở đó, Hoàng nhìn dòng người đi ngang qua nó không thèm để ý như thể nó không tồn tại. Sự tò mò của Hoàng được khơi dậy, cậu đi lại nhìn chiếc điện thoại. Nó là một chiếc điện thoại đời mới, ánh sáng từ đèn đường in lên màn hình tinh thể mượt mà phản lại hình ảnh mặt Hoàng trên đó. Đầu Hoàng xuất hiện rất nhiều câu hỏi khác nhau về chiếc điện thoại kì lạ này, cậu tự hỏi sao nó ở đây? sao không ai nhận ra nó? Cậu đưa tay chạm nhẹ vào màn hình tinh thể.

Thoáng một cái chiếc điện thoại đã biến mất, Hoàng ngơ ngác nhìn vào nơi vừa rồi vẫn còn sự hiện diện của nó. Cậu dụi mắt chắc rằng mình nhìn rõ, Hoàng chạm vào mặt gỗ mục nát nhận ra nó là thật, vậy chiếc điện thoại đâu? Minh Hoàng hoang mang tìm mọi góc ngách vẫn không thấy nó đâu.

"Hả? nó đâu rồi? hay mình bị gì ta?"

Cậu che miệng khó hiểu trước tình huống này, Minh Hoàng chỉ có thể lắc đầu xoa thái dương tự nhủ có lẽ mình quá mệt rồi. Nhưng mà nếu là mệt thì sao có thể cảm nhận cái lạnh trên đầu ngón tay khi chạm vào màn hình tinh thể được? mà còn xuất hiện hai lần? Hoàng thở dài chỉ có thể tập trung vào việc mua đồ cho mẹ việc đó tính sau.

Con phố sáng đèn với những hình thù khác nhau cũng như màu sắc làm bật lên khung cảnh về đêm với những toà nhà cao chọc trời lấp lánh sáng màu vàng từ những khung cửa sổ còn người. Trên đường còn rất nhiều xe lưu thông, hàng người xếp dài trước ánh sáng đỏ của các con số trên đèn giao thông. Minh Hoàng dạo bước trên con phố tấp nập người qua lại, cậu thanh niên vẫn còn mặc đồng phục trường vào giờ này dưới phố cũ của cậu sẽ ngay lặp tức bị chú ý còn ở đây thì khác hẳn do có không ít người giống cậu vào giờ này. 

Minh Hoàng đến một cửa tiệm tiện lợi nhỏ mua đồ mẹ cậu cần khi thanh toán tiền, cậu đưa tay vào túi trước khi nhận ra mình chạm vào vật kim loại lạ. Hoàng lấy nó ra trước khi ngạc nhiên nhận ra nó là chiếc điện thoại kì lạ đã mất tích ở băng ghế trạm xe buýt. Minh Hoàng mở to mắt ngạc nhiên, hoang mang.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro