Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Neuvi! Top. Wriothesley! Bottom

Có tình tiết bạo lực, kinh dị, r16.

Truyện được xây dựa vào bối cảnh của Việt Nam, hiểu đơn giản là Fontaine như Việt Nam ấy nhưng tên thành phố và đường, thôn, xóm sẽ không trùng lặp với đất nước mình nhé=))
_____________________

Ở cái thôn Linh Bùi này chẳng ai là không biết tới thằng chạy xích lô tên Wriothesley cả. Nó chạy trên thị trấn, cách thôn của mình khoảng 10km. Nhà nó nghèo, nghèo tới mức con chị nó phải đi làm cái nghề chẳng ai coi trọng. Bố mẹ nó thì ly thân rồi, do bố nó rượu quá, mẹ nó không chịu được, đi theo người đàn ông khác mà bị bố nó phát hiện, bố nó cáu, đuổi cả ba mẹ con ra khỏi nhà nên giờ nó vẫn ở với chị và mẹ.

Năm thằng Wriothesley lên mười, nó vô tình thấy cảnh mẹ nó ôm ấp, cào cấu, rên xiết với một người đàn ông lạ, chị nó thấy nên vội chạy đến, ôm nó vào lòng mà bịt tai nó. Chị nó khóc. Chị là một người tuyệt vời hơn ai hết, dẫu mẹ nó có bỏ theo trai, dẫu người đời chửi bới con mẹ nó ra sao thì chị nó luôn yêu thương mẹ nó dù mẹ nó chẳng tốt lành gì.

Sau này, khi mẹ nó rời hẳn đi khỏi chị em nó thì chị nó cũng phải bỏ học mà đi làm đĩ để còn nuôi nó. Thằng Wriothesley thấy thương chị nó quá, cũng bỏ học mà chạy xích lô giúp chị dù cho chị nó cản nó mãi.

Cái thôn Linh Bùi này ai chả thương nó, khổ nỗi ai cũng nghèo, miếng cơm còn không có mà ăn chứ nói gì giúp đỡ được hai chị em nó.
___________________

Thực ra thì, Wriothesley đã quen một tiểu thương nhân, hắn tự xưng là Caramoine.Nó quen được Caramoine khi hắn gọi xích lô của Wriothesley, và từ hôm đó, nó đã đồng ý làm theo mọi mệnh lệnh của tên tiểu thương đó vì hắn trả giá rất hời. Từ công việc đòi nợ hay thậm chí là giết người, Wriothesley đều làm hết. Chị nó không hề biết điều này, chỉ nghĩ đơn giản rằng Wriothesley đã kiếm được việc gì khác mang lại nhiều giá trị lợi nhuận hơn công việc chạy xích lô đó rồi.

Sau một lần nọ, thằng Wriothesley bị đánh đập đến mức một bên mắt của nó đã suýt bị mù và một bên tay của nó đã bị gãy. Nó bị ném xuống ruộng. Thân thể nó yếu ớt, chẳng thở nổi, đến độ bùn đấy dính đầy mặt nó, đỉa và giòi bò đầy mặt, lúc nhúc trên cơ thể nó, nó cố lết cái thân tàn tạ đi về nhà kho đầu thôn, cái chỗ đó đã bị bỏ xó từ rất lâu rồi, nó chui vào trong đó trong khi những con đỉa vẫn bám chi chít trên chân, những con giòi vẫn cứ chui rúc trong lỗ tai và lỗ mũi của nó. Nó ngồi phịch xuống, thuận tay lấy một chút cần sa mới thó được của lũ đánh nó, thằng Wrio đốt lên rồi hít một ít, tận hưởng sự khoan khoái. Những con giòi vẫn ngọ nguậy, cố đẩy thân mình sâu hơn vào trong cuống họng và hốc mắt của nó. Chịu, giờ nó chỉ thấy một con cá trong một cái bình. Túm lại thì vẫn chỉ là tưởng tượng của một người đang chìm sâu trong khoái cảm của thuốc và cần sa.

Khi những con giòi đã bắt đầu đục khoét cơ thể nó. Mấy con đỉa ở hai má và chân cũng đã rụng ra từ lúc nào. Nó mới bắt đầu mơ hồ tỉnh lại, như một thói quen, nó chạy vội tới một bể cá nhỏ không biết từ đâu ra, thằng Wrio nó úp mặt vào bể nhỏ, mấy con giòi bắt đầu trôi hết ra khỏi mặt nó, nổi lềnh bềnh trên mặt nước, mấy con cá chảy máu từ mang của nó, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chặp vào thằng Wriothesley, thật chẳng thể hiểu nổi.

Thằng Wriothesley trở về nhà trong bộ dạng bẩn thỉu đầu bùn đất và có lẽ sẽ còn sót lại một vài con lúc nhúc trong quần áo. May quá, chị nó chưa về, nó nhanh chóng tắm rửa và trở về thành một thằng xích lô nghèo để chị nó yên tâm. Cho tới khi ra đến phòng khách, nó bàng hoàng phát hiện ra một vị khách mà có lẽ cả đời nó sẽ chẳng bao giờ quên. Vị khách đó là vị thẩn phán tối cao của cả nước, người có quyền hành tối cao trong bộ máy chính quyền nhà nước, dù có thất học đi chăng nữa thì nó vẫn biết về tình hình đất nước. Người đàn ông đó tên Neuvilette.

" Thưa ngài, mạn phép cho tôi hỏi ngài đích thân tới khu ổ chuột chúng tôi hẳn là có việc gì rất nghiêm trọng? Điều gì đã khiến ngài phải tới tận đây ạ?" Wriothesley hỏi trong sự căng thẳng tới mức túa cả mồ hôi lạnh ra, ướt lưng chiếc áo vừa thay.

Người đàn ông trang nhã với mái tóc bạch kim dài tới tận hông đang ngồi uống ngụm nước, nhẹ giọng trả lời:

"À, chúng tôi đã triệt phá đường dây buôn bán mại dâm do ông Rinnemoire đứng đầu, một trong số người trong đường dây buôn bán mại dâm đã bị mang đi thẩm vấn là chị cậu."

" Vậy tại sao ngài phải đến tận đây ạ, điều đó chẳng phải là công việc của những công an xã chỗ chúng tôi, đúng chứ?"  Dù vẻ mặt tỏ ra sự bình tĩnh nhưng nỗi kinh hãi và cơn uất ức, buồn tủi đã xâm lấn tâm trí nó từ khi người đàn ông trả lời câu hỏi của cậu.

"Nếu là như vậy thì tôi cũng không cần đến tận nơi cậu để thông báo làm gì vì hàng năm có hàng trăm đường dây buôn bán mại dâm mà chúng tôi thậm chí còn không kiểm soát được, nhưng điều khiến tôi đến tận đây là để gặp cậu."

Nghe thấy từ ở đằng cuối, thằng Wrio rùng mình, sao lại gặp nó, tất cả những việc nó làm đều được tên tiểu thương Caramoine bao che mà?

Như đọc đường dòng suy nghĩ của nó, người đàn ông trả lời:

"Theo như nhiều cáo trạng từ phía gia đình nạn nhân và những người xung quanh, chúng tôi đã bắt giữ được tên chủ mưu là Caramoine de Leopard, sau khi giam giữ và thẩm vấn thì chúng tôi đã nhận được lời khai rằng cậu chính là người đã thực hiện những hành vi phạm pháp đó, cùng với những cái trạng khác như sử dụng chất kích thích cấm hay bạo lực."

Và Wriothesley, cứ thế chịu án tù 10 năm.
_____________

Cho tới khi ra tù, nó đã trở về dáng dấp ban đầu, một chàng trai sáng sủa , không còn là một tên nghiện hút và làm mọi thứ vì tiền. Cùng với đó là một người thương nó tới mức có thể chết vì nó. Chẳng ai khác là vị thẩm phán hay là người đàn ông đã đem nó vào tù. Sau khi ra tù, noa và anh ta đã cùng nhau quấn quít trong đêm, hai cơ thể quấn lấy nhau qua lớp màn che chắn cùng những tiếng rên xiết ái muội. Nó vẫn cho rằng người đàn ông là tình một đêm của nó sau ra tù, còn người đàn ông đã coi nó là cả cuộc đời. Sau hôm đó, thằng Wrio đã trở về và không còn là một tên khốn như trước nữa.

"Ngài biết đấy, trước kia, nhà tôi từng nuôi một con mèo, nó đi mất 3 tháng, cả nhà tưởng nó đã chết rồi, nhưng đến khi nó quay lại, ai cũng thấy nó đẹp hơn so với ban đầu."

Wriothesley nói với tình một đêm của hắn.

______________________

Lần đầu viết truyện, có gì sai sót thì anh em thông cảm=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro