Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Vị khách bất ngờ

Từng có một lần đại dương nói với tôi,

"Hãy nhìn kìa!

Phía bên kia của bờ biển

Là một người phụ nữ với hàng lệ trên gương mặt

Ta đã dõi theo cô ấy từ lâu.

Đi và nói với cô ấy điều này~~

Người yêu của cô ấy, ta đã đặt

Trong một căn phòng xanh mát.

Nơi mà vô số cát vàng 

Và những cây cột màu đỏ san hô;

Hai vệ sĩ nhỏ màu trắng canh trước quan tài anh.

...

(The King of Seas - Stephen Crane)

Wriothesley đóng tập thơ lại, tựa người vào bàn làm việc suy ngẫm chút dư vị còn sót lại của những vần thơ. Thật trùng hợp làm sao, toàn bộ cuộc đời của hắn đều thuộc về dưới lòng biển sâu. Thế nhưng ngẫm lại một chút, thật ra hắn cũng không hoàn toàn chìm dưới đáy biển sâu. Pháo đài Meropide như một cái hộp sắt ngột ngạt, không thuộc về mặt đất, cũng không thuộc về lòng biển. Như cái mục đích Egeria tạo ra Meropide, những tên tù nhân không chốn nào dung thân lưu đày đến nơi này để tìm lại một chút hương vị được sống, sau đó tạo nên một lãnh thổ của riêng mình giữa lằn ranh giữa sự sống và cái chết. Hắn không cha, không mẹ, không quê hương và cũng không gia đình. Một tên tội phạm đã chấp hành xong án phạt của mình giờ đây lại ảo tưởng rằng hắn cũng có nơi để thuộc về. Neuvillette đã đến và đập tan sự ảo tưởng đó, khiến hắn phải quay về với thực tại rằng bản thân hắn đang ở một ranh giới, không thuộc về bầu trời, cũng không thuộc về lòng biển. 

Cuối cùng, hắn thuộc về đâu?

"Công tước?"

Giọng Wolsey nhẹ nhàng gọi ở ngoài cửa khiến hắn sực tỉnh khỏi suy nghĩ vẩn vơ của mình. Wolsey bước vào với một khay thức ăn như thường lệ ở trên tay nhắc nhở hắn rằng đã đến giờ ăn trưa rồi. Wriothesley biết ơn Sigewinne và Wolsey vì đã luôn dõi theo hắn, kịp thời kéo hắn ra khỏi việc ngẩn người liên tục trong suốt nhiều giờ liền, quên đi việc bản thân cần được ăn. Vì thế, hắn tránh khỏi bàn làm việc để cho Wolsey có thể để khay đồ ăn lên đó.

"Vẫn không được à?"

Hắn nhìn xuống một bàn đầy những món rất kỳ công của Wolsey. Ông đã bỏ ra rất nhiều công sức để cân đo đong đếm lượng dinh dưỡng và khẩu phần mà hắn cần phải bổ sung cho cơ thể, thậm chí là còn thử nấu những món dễ ăn để giúp hắn ngon miệng hơn. Thế nhưng lần này, hắn lại khiến cho mọi người thất vọng.

"Xin lỗi."

Hắn đã từng nghi ngờ rằng mình mắc bệnh dạ dày nên đã tìm đến Sigewinne thăm khám. Sau khi dành một thời gian dài ở phòng y tế, Sigewinne căn bản không tìm được nguyên nhân gì khiến hắn không thể nuốt trôi thức ăn. Cô cho rằng, do tâm trạng của hắn không được tốt nên đã hình thành nên chứng biếng ăn và hắn phải khắc phục điều này dưới sự thúc giục của Wolsey và Sigewinne nếu không muốn cơ thể trở nên tiều tụy hơn.

Dù biết bản thân chỉ đang mắc chứng biếng ăn và hắn phải tự giác đem thức ăn nạp vào cơ thể, Wriothesley vẫn không thể nhìn nổi một bàn thức ăn ở trước mắt. Tựa như có cái gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng, hắn quên luôn cả việc thở khi nghĩ đến việc phải nuốt xuống tất cả những thứ đó.

Wolsey nói với vẻ lo lắng.

"Hay là thử cách của y tá trưởng xem."

Sigewinne từng đề xuất việc nhai đủ bảy lần rồi nuốt xuống. Hắn không cần phải ép buộc mình muốn ăn, chỉ cần tưởng tượng bản thân là một cái máy, cứ nhai rồi nuốt xuống đúng trách nhiệm của mình, có như thế thì hắn mới có đủ năng lượng để tiếp tục làm việc.

Wriothesley không tình nguyện lắm mà cầm một miếng bánh mì lên, thật sự nhai đúng bảy lần rồi nuốt xuống. Cả cơ thể hắn hơi ớn lạnh khi cảm nhận được thứ khô khốc đang trôi từ từ trong thực quản của mình rồi nằm yên ở một nơi nào đó. Trong sự cổ vũ của Wolsey, hắn hoàn thành bữa trưa của mình một cách máy móc. Chỉ chờ cho đến khi Wolsey rời khỏi văn phòng làm việc của Công tước, hắn vội vàng chạy vào phòng tắm để mà nôn thốc nôn tháo cái thứ lợn cợn trong dạ dày ra với cảm giác tội lỗi vì đã phụ lòng những người lo lắng cho hắn.

Đây là tình trạng sẽ diễn ra nếu hắn ép mình nuốt xuống đám thức ăn đó. Vì đã có câu trả lời chắc chắn của Sigewinne về tình trạng cơ thể của hắn, hắn mặc kệ việc mình nôn ra có bất thường đến mức nào, hoàn toàn không hé một lời về việc này miễn cho mọi người phải lo lắng. Hắn không nhớ lần cuối cùng hắn ăn uống một bữa hoàn chỉnh là vào lúc nào. Nếu cứ tiếp tục như thế này, hắn sợ mình sẽ gục ngã chỉ trong nay mai.

Wriothesley ngồi trong nhà tắm ôm mặt, không biết chuyện gì đã xảy đến với cơ thể của mình. Chúng rõ ràng là hoàn toàn bình thường nhưng tại sao phản ứng đào thải thức ăn lại nghiêm trọng đến mức này? Hắn nhớ về người đàn ông khiến hắn không yên lòng, nhớ về cái đêm hắn tỉnh giấc trong sự hoang mang không rõ thực hư như thế nào.

Vào cái ngày Neuvillette đến thăm Meropide, hắn đã tỉnh lại trên ghế sô pha giữa đêm muộn, trên người hắn là cô y tá nhỏ đã khóc đến mức ngủ thiếp đi. Quần áo trên người hắn là được Neuvillette mặc vào. Cả căn phòng tăm tối đầy những ký ức đáng sợ đó cũng đã được anh lau dọn. Neuvillette là một người bận rộn, anh không thể dành thời gian quá lâu ở pháo đài mà phải rời đi sau khi bữa tối qua đi được một lúc. Wriothesley đã không hề bước xuống căn phòng đó một lần nào và cũng không nghe thấy tin tức gì từ Neuvillette kể từ ngày hôm đó.

Hắn đoán Sigewinne đã biết rõ chuyện gì xảy ra trong căn phòng đó. Trông cô bé lúc nào cũng chực khóc, bám lấy hắn không rời vào những ngày sau đó. Nếu không vì cô còn công việc ở phòng y tế, hắn đã không thể có thời gian của riêng mình mà ngây người ở trong phòng làm việc. Hắn biết, Sigewinne đang cố gắng làm hắn cảm thấy thoải mái hơn khi không còn ai dám bước tới quấy rầy hắn, cũng như việc tài liệu ở trên mặt đất thiếu đi những thứ gợi nhắc tới Neuvillette. 

Sigewinne cho rằng hắn đang gặp áp lực. Hắn không cho là như vậy. 

Wriothesley chống tay lên thành bồn cầu, đi đến bồn rửa mặt để khiến bản thân tỉnh táo lại.

Công việc ở Meropide không bao giờ có thể làm khó hắn, mọi người xung quanh ai cũng biết nghĩ cho hắn, hắn còn có hai trợ lý nhỏ lúc nào cũng coi sóc việc ngủ nghỉ, ăn uống của hắn. Một cuộc sống hoàn hảo đến như thế hắn có gì phải cảm thấy áp lực? Hắn biết Neuvillette chỉ biến mất một thời gian, rồi sẽ có một ngày hắn sẽ nhận được yêu cầu từ anh mà tự nguyện bước lên mặt đất, sau đó tốn một chút thời gian để làm chuyện mà hắn không muốn. Chỉ có chút chuyện như vậy, hắn nhịn được.

Mà bây giờ, hắn cũng đã từ bỏ ý định chống đối Neuvillette. Neuvillette đã thật sự tẩy não hắn thành công bằng cách của riêng mình. Mỗi khi hắn có ý định rời khỏi Neuvillette, cả cơ thể hắn liền vô thức run rẩy nhớ về cái lạnh buốt của sàn nhà và những nhịp nhấp nhả giày vò của Neuvillette. Hắn nghĩ, bản thân mình cả đời này sẽ không thể làm tình một cách bình thường được nữa.

Wriothesley rời khỏi phòng tắm, bước lên bậc thang hướng đến phòng làm việc. Hắn kinh ngạc khi ngoài ý muốn thấy được một thân ảnh đã lâu không gặp đang đứng trước bàn làm việc của hắn.

"Jurieu?"

Người đàn ông với mái tóc tối màu quay lại nhìn hắn.

"Công tước, đã lâu không gặp."

Jurieu, người đã từng là cố vấn kỹ thuật tại Meropide được Wriothesley thuê cùng với Lourvine để đối phó với thảm họa Nước Biển Khởi Nguyên, nay đã rời khỏi Meropide được một thời gian để theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu của riêng mình. Thành quả lớn nhất của họ là con thuyền phản trọng lực dựa trên nghiên cứu của Edwin khiến họ trở thành hai ngôi sao sáng giá của giới khoa học tại Fontaine. Có rất nhiều lời mời gửi đến họ và Wriothesley đã thoải mái để họ rời đi sau khi thảm họa của Fontaine kết thúc. Thế nhưng đôi lúc, họ vẫn thường quay trở về Fontaine để nhớ lại nơi mà họ đã từng ấp ủ ước mơ của mình.

Hắn thoải mái tiến tới bắt tay với Jurieu, sau đó vỗ vai anh.

"Sao lại tới đây thế? Có chuyện gì à?"

"Thật ra, tôi định... tới đây để thông báo một chuyện quan trọng."

Wriothesley nheo mắt lùi lại một bước, lia một lượt từ đầu xuống chân Jurieu. Vẻ ngại ngùng của anh không thể tránh khỏi ánh mắt sắc bén của Wriothesley. Hắn nở nụ cười hiếm hoi lắm mới xuất hiện được vào những ngày qua, đi đến bên cạnh tủ kính trong một góc phòng.

"Uống vài ly nhé."

"Chắc chắn rồi."

Họ không uống với nhau ở văn phòng mà đi xuống nơi con thuyền khổng lồ được cất giữ bên dưới phòng làm việc của Wriothesley. Con thuyền thuộc sở hữu của Wriothesley và vẫn luôn được bảo trì đều đặn phòng cho những trường hợp không hay sẽ xảy đến với Fontaine sau này, mặc dù hắn biết là rất nhiều năm sau Fontaine vẫn sẽ mãi yên bình nếu không có những chuyện ngoài ý muốn xảy đến với Teyvat. 

Jurieu vẫn thổn thức khi nhìn lại thành quả nghiên cứu suốt mấy năm ròng của mình. Anh đưa tay nhận lấy ly rượu đắt tiền từ Wriothesley rồi uống vào một ngụm, sau đó lặng lẽ nhìn sang góc mặt nghiêng của Wriothesley.

Hắn đã gầy đi nhiều. Đó là suy nghĩ đầu tiên sau khi Jurieu nhìn thấy Wriothesley vào ngày hôm nay. Dù rằng anh muốn đến báo với hắn một tin vui, thế nhưng anh không nhịn được mà cảm thán một câu với hắn.

"Ngài gầy rồi. Không ăn uống đầy đủ sao?"

Wriothesley bật cười, khóe mắt cong lên thành một đường cong, không đáp lại câu hỏi của Jurieu.

"Ngài biết không, thi thoảng tôi và Lourvine vẫn thường bảo với nhau rằng trở về Meropide giống như trở về nhà vậy."

"Thật tốt khi nghe điều đó."

"Đó là vì nơi đó có ngài, thưa Công tước."

Hắn thả ly rượu đang đưa trên miệng xuống, nghiêng đầu nhìn sang người đàn ông đang nghiêm túc nói với hắn những lời đó. 

"Công tước, tôi rất buồn khi nhìn thấy ngài không khỏe mạnh."

Wriothesley đã đoán được hắn xuống đây vì điều gì nhưng khi nghe những lời dạt dào tình cảm của Jurieu, khóe miệng của hắn khẽ giật, nghĩ vẩn vơ sang một chuyện không hay khác. Hắn vội vàng trấn an Jurieu.

"Tôi sẽ ăn uống đầy đủ."

Jurieu lắc đầu, đem ly rượu giơ ra với hắn. Hắn hiểu ý chạm nhẹ một cái.

"Vì điều gì?"

"Vì ngài. Đừng cảm thấy đơn độc. Xung quanh ngài có rất nhiều người lo lắng cho ngài, thậm chí cả tôi và Lourvine đều luôn không yên lòng về ngài."

Hắn khẽ cười uống xuống một ngụm rượu cay xè. Uống rượu khi dạ dày đang còn trống là một cực hình, nhưng hắn cảm thấy thoải mái hơn khi nghe những lời này của Jurieu. Thế nhưng vui vẻ là một chuyện, hắn vẫn có chút ngượng ngùng khi nghe người khác nói với mình những lời mùi mẫn đến thế. Vì để bảo toàn hình ảnh uy nghiêm trước người đã từng là cấp dưới của hắn, hắn nói lảng sang chuyện khác.

"Cảm ơn vì điều đó. Nhưng bây giờ không phải anh nên thông báo tin vui cho tôi biết rồi chứ? Trông dáng vẻ không kìm lại được hạnh phúc của anh kìa."

Jurieu vội vàng dùng ly rượu để che đi gương mặt đỏ bừng của mình. Anh yếu ớt thừa nhận.

"Được rồi. Thật ra... tôi dự định sẽ cầu hôn Lourvine."

"Cầu hôn?"

Wriothesley hỏi lại với dáng vẻ trêu chọc. Jurieu biết hắn cười anh vì điều gì. Suốt khoảng thời gian còn làm việc bên dưới pháo đài, họ luôn chối bay những lời nghi ngờ của người khác về chuyện hẹn hò của bản thân. Mà trong số đó, Wriothesley là người tiếp xúc với họ lâu nhất, cũng là người rõ ràng về tình trạng của hai người họ nhưng không vạch trần. Trong mối quan hệ giữa họ, bằng một cách kì diệu nào đó, Wriothesley đóng một vai trò rất quan trọng. Hắn là người đã giúp họ gặp nhau khi thuê cả hai người họ cùng hỗ trợ vấn đề kỹ thuật tại pháo đài. Hắn luôn biết ý nhường không gian riêng tư cho hai người họ, cũng là người yên lặng dõi theo mối tìm chớm nở này cho đến lúc họ rời khỏi pháo đài. Chính vì thế, khi quyết định cầu hôn Lourvine, Jurieu muốn Wriothesley là người đầu tiên biết được việc này, một phần như muốn thể hiện lòng biết ơn của Jurieu, một phần là vì sự ích kỷ của anh, anh muốn nhận lấy lời chúc phúc từ Wriothesley.

Jurieu ngại ngùng thừa nhận.

"Chúng tôi quen nhau đã từ rất lâu rồi. Được rồi, tôi thừa nhận là mình còn điên hơn cả Edwin."

Anh ta từng bảo không bao giờ có chuyện mình hẹn hò với Lourvine, bây giờ thì lại hối hận về những lời thề độc của mình. Wriothesley buông tha cho con người tội nghiệp đó, thoải mái uống cạn nửa ly rượu còn lại. Hắn từng nghe qua rất nhiều người quyết tâm đi đến lời thề hôn nhân, nhưng đây là lần đầu tiên hắn vui như vậy. Có lẽ vì đối phương là hai người mà hắn thân thiết. Hoặc cũng có lẽ, những ngày này đã quá gian nan với hắn.

"Anh chuẩn bị đầy đủ hết chưa? Đây là sự kiện chỉ có một lần trong đời của con gái nhà người ta đấy."

Chiếc nhẫn cầu hôn vẫn luôn được Jurieu mang theo bên mình và đêm nào anh cũng nhẩm tính lại kế hoạch mà mình đã vạch ra.

"Hoàn toàn đầy đủ."

"Tôi nghe nói có một chiếc tàu du lịch sắp ra khơi, tên là gì ấy nhỉ?"

Jurieu rầu rĩ đáp.

"Campanella. Tôi đã không kịp mua vé. Ngài tin nổi không khi nó hết vé ngay ngày đầu tiên mở bán."

Wriothesley âm thầm cảm thán trước sức nóng của con tàu du lịch biển đầu tiên của Fontaine. Mặc dù nó không liên quan tới hắn lắm nhưng mấy ngày qua, báo chí vẫn luôn đưa tin về con tàu này khiến hắn ít nhiều cũng nghe ngóng được một vài chuyện. Ngược lại, người cần quan tâm đến nó nên là Neuvillette. Hẳn đó là lí do nhiều ngày qua anh không ngó ngàng gì đến hắn, triệt để biến mất khỏi cuộc đời hắn như hắn hằng mong ước. Thế nhưng Wriothesley nghĩ, Neuvillette sẽ sớm cho gọi anh thôi. Một phần, hắn nghĩ anh cũng sắp đến giới hạn của mình, phần còn lại là vì dù chỉ trên danh nghĩa nhưng anh là "Công tước" của Fontaine.

Hắn tạm quên đi vấn đề không mấy vui vẻ này, quay trở lại với câu chuyện cầu hôn của Jurieu.

"Anh nên chuẩn bị một chuyến đi khác sớm đi. Theo những gì tôi quan sát được, Lourvine là một người rất thích sự lãng mạn, dù bề ngoài cô ấy không tỏ ra như vậy."

"Tôi biết chứ. Nhưng tôi vẫn đang phân vân không biết đi đâu. Chuyến tàu du lịch đó quá tuyệt vời."

Wriothesley lắc đầu.

"Tôi nghĩ dù anh chọn nơi nào, cô ấy vẫn sẽ rất hạnh phúc vì được ở bên cạnh anh."

Sau đó hắn nhớ tới nhà lữ hành và Paimon, không biết giờ này họ đã đến Snezhnaya chưa hay lại dính vào một rắc rối khác. Nhưng hắn nhớ, họ từng đề cập rằng mình muốn dừng chân một lúc ở Mondstadt. 

"Tôi nghe bảo ở Mondstadt có một nơi gọi là Vực Hái Sao. Đã có rất nhiều đôi yêu nhau đi đến đó để tìm đến sự chúc phúc của Phong Thần. Một chuyến đi đến Mondstadt cũng thú vị đấy chứ."

Jurieu ghi nhớ những lời đó. Anh nghĩ Mondstadt sẽ là một lựa chọn không tồi nếu anh cầu hôn thành công Lourvine. Họ lại rót rượu vào ly, cùng nhau cạn ly chúc phúc cho tình yêu của Jurieu và Lourvine.

--- --- ---

"Sao rồi, Jurieu?"

Jurieu bước vào phòng y tế trong ánh nhìn đầy mong đợi từ Wolsey và Sigewinne. Anh ta theo quán tính nhìn ra phía cửa, sau đó lách người qua những chiếc bàn làm việc lộn xộn đầy những quyển sách y khoa nặng trịch, bước đến ngồi vào chiếc ghế trống dành riêng cho mình. 

Trước khi Jurieu bước vào phòng Công tước, anh đã bị chặn lại bởi Sigewinne và Wolsey.

"Dù đã nghe hai người nói qua nhưng tôi vẫn không tin nổi khi tận mắt chứng kiến ngài ấy gầy đi như vậy. Ngài ấy trong trí nhớ của tôi là một người rất mạnh mẽ và vững vàng. Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Pháo đài sắp sụp đổ rồi ư?"

Sigewinne khẽ lắc đầu,

"Chỉ là một chút chuyện riêng của ngài ấy. Còn nội dung cụ thể ra sao tôi không thể nói được."

Đây là vấn đề riêng tư của Wriothesley. Cô chỉ tình cờ phát hiện ra nó vào cái hôm cô nghe lỏm được bên trong căn phòng tối đó đã xảy ra chuyện gì. Cô nhớ mình đã vội vàng chạy đến ôm chầm lấy hắn, giận giữ với Neuvillette đến mức nào sau khi hắn được Neuvillette đưa ra. Sau một hồi đôi co với anh, cô phát hiện ra rằng họ đã duy trì mối quan hệ như thế này được một thời gian dài. Cô không biết đã xảy ra chuyện gì khiến Neuvillette trở nên tàn nhẫn như thế nhưng cô biết Wriothesley đang muốn chấm dứt mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Hắn đã bị anh ép buộc phải ở bên cạnh mình.

Sigewinne liếc nhìn Wolsey.

"Ông có chắc rằng ngài ấy đã ăn hết phần thức ăn của trưa nay?"

"Hoàn toàn chắc chắn. Không lẽ tôi đem thức ăn đổ đi để che giấu cho ngài ấy?"

Sigewinne đã ngụp lặn trong đống sách y khoa suốt nhiều ngày liền. Cô vẫn không thể tìm được nguyên nhân khiến Wriothesley trở nên như thế này. Ban đầu chỉ là chứng biếng ăn nhưng cô và Wolsey đã tận lực ép hắn ăn đủ bữa. Các chức năng trong cơ thể không có vấn đề gì thì tại sao những thứ ăn vào lại không đủ để duy trì cơ thể hắn khỏe mạnh?

Jurieu đưa mắt về phía Sigewinne, xong lại chuyển sang Wolsey khốn khổ không biết bản thân mình đã làm gì sai. Anh nhớ đến mái tóc còn đọng lại một ít nước của Wriothesley khi anh đến phòng làm việc tìm hắn, đưa ra một giả thuyết không chắc chắn.

"Hay là... không phải do ăn không đủ mà là do nôn ra không?"

Sigewinne nhíu mày.

"Nôn ra?"

"Lúc tôi vào phòng, ngài ấy trông như từ phòng tắm bước ra. Trông sắc mặt xanh xao lắm."

Sigewinne siết chặt vạt váy, run sợ trước điều Jurieu vừa nói. Từ trước đến nay, Wriothesley vẫn luôn phối hợp với hai người bọn họ. Có thứ gì mà hắn cảm thấy không ổn, hắn đều tìm đến Sigewinne để thăm khám. Hắn luôn nghe lời Wolsey và Sigewinne hoàn thành bữa ăn của mình và thậm chí Wriothesley còn nhắm mắt nuốt xuống món sữa lắc đặc chế mà hắn ghét cay ghét đắng chỉ vì Sigewinne phát hiện ra tình trạng cơ thể của hắn càng ngày càng xuống dốc. Nhưng nôn ra? Tại sao hắn lại không nói cho bọn họ điều đó? Vậy là tình trạng của hắn đã nghiêm trọng đến mức nào rồi?

Wolsey quay sang chất vấn cô gái nhỏ.

"Như thế là bệnh rồi. Cô không thể khám ra bệnh gì sao?"

"Tôi chắc chắn rằng ngài ấy hoàn toàn khỏe mạnh. Ngài ấy không có vấn đề gì ngoại trừ có một chút lo nghĩ. Ngài ấy vẫn luôn trấn an tôi rằng mình sẽ sớm khỏe mạnh lại. Tại sao lại như vậy chứ?"

Họ cãi nhau.

Jurieu yên lặng nhìn hai người lời qua tiếng lại, không tiện lên tiếng can ngăn. Anh thử dùng hết những gì mình được học từ thời còn trẻ đến giờ để tìm ra thứ lí giải cho việc Công tước trở nên như thế này. Một nghiên cứu về một căn bệnh ít được nhắc đến với số lượng bệnh nhân ít ỏi chợt chạy ngang qua dòng suy nghĩ của anh. Anh run rẩy khi phát hiện ra khả năng đó và sợ hãi khi nhớ tới kết quả của phần lớn bệnh nhân đã được nhắc đến trong nghiên cứu.

Anh ta do dự không biết có nên nói ra hay không khi vẫn chưa thể chắc chắn Công tước đã mắc căn bệnh đó. Thế nhưng tình trạng của Công tước đã đến mức đáng báo động và họ cần phải can thiệp vào.

"Hai người... có nghe qua về bệnh tâm lý chưa?"

Sigewinne chưa kịp đáp thì Wolsey đã đưa ra sự ngờ vực của mình.

"Tâm lý mà cũng mắc bệnh à?"

Phản ứng của Wolsey hoàn toàn giống với số đông người dân ở Fontaine, hoặc có thể nói là người dân trên khắp đại lục Teyvat này. Khi mà vấn đề về miếng ăn, nơi ở, sự an toàn vẫn còn đang ở bờ vực của sự bấp bênh, người ta ít khi nào để tâm đến tình trạng của thế giới nội tâm mình sẽ như thế nào. Jurieu cảm thấy may mắn khi mình được ở trong môi trường học thuật, tiếp xúc nhiều với các khái niệm lạ ở Teyvat. Anh nhìn sang Sigewinne người cũng đang dần ngờ ngợ ra được vấn đề.

"Đương nhiên rồi, Wolsey. Ngoài tình trạng của các cơ quan trong cơ thể, tâm lý cũng đóng một vai trò lớn tác động lên cơ thể của con người đấy. Nó là thứ vô hình nên ít khi nào được chúng ta chú ý nhưng một khi nó đã mắc bệnh, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng đấy."

Wolsey sợ hãi đưa tay lên che miệng.

"Vậy thì phải chữa ngay thôi."

"Thứ đáng sợ của căn bệnh này nằm ở việc nó không có một triệu chứng rõ ràng nào cả. Cho nên việc chữa trị cho nó cũng hoàn toàn mơ hồ. Chúng ta có thể dùng thuốc để tác động một chút lên thần kinh nhưng điều quan trọng nhất vẫn là khiến tâm trí của chúng ta cảm thấy được chữa lành. Không ai thực sự hiểu chúng ta muốn gì, cần gì và đối với người bệnh, điều đó lại càng gian nan hơn. Công tước sẽ là một ca bệnh khó khi ngài ấy vẫn luôn che giấu những suy nghĩ riêng của mình. Thật trớ trêu khi ngài ấy lại là người nhìn thấu nội tâm của người khác."

Sigewinne có biết đến khái niệm này nhưng chuyên môn của cô vẫn nằm trong những quyển sách y khoa lặng lẽ nằm ở trên bàn kia. Cô hiểu điều Jurieu đang nói nhưng cô không có khả năng chạm đến thứ gọi là bệnh tâm lý. Wolsey thì khỏi phải bàn, ông là lần đầu tiên được tiếp xúc với một khái niệm lớn lao, mơ hồ đến như vậy nên hoàn toàn mù tịt. Họ rơi vào khoảng lặng sau khi lắng nghe bài phát biểu dài của Jurieu.

Cuối cùng, vẫn là Jurieu, người dù chỉ mới tham gia vào nhóm của bọn họ đưa ra một ý tưởng trông có vẻ khả quan.

"Tôi sẽ tìm lại những bài nghiên cứu về căn bệnh này cũng như liên hệ tìm cho Công tước một bác sĩ chuyên về vấn đề này. Hai người ở lại đây coi sóc ngài ấy kỹ càng lên, đừng để ngài ấy gặp áp lực cũng như hành hạ cơ thể của mình thêm nữa."

Sigewinne gật đầu.

"Tôi sẽ cố gắng điều chỉnh lại sinh hoạt của ngài ấy."

"Tôi cũng sẽ hỗ trợ y tá trưởng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro