Chương 2: Lễ hội Fontinalia
Aether và Paimon đã rất lâu rồi không trở về Fontaine. Wriothesley nghe nói cậu đã có một cuộc hành trình khó khăn ở Natlan trước khi chuẩn bị lên đường đến Snezhnaya. Chuyến đi trở về lại Fontaine, hai người họ đến thăm rất nhiều người bạn cũ, cũng không quên trở về với căn phòng ký túc xá quen thuộc mà Wriothesley để sẵn cho họ.
Trong phòng làm việc, hắn nhận lấy những gói trà mua từ Liyue của hai người, nghe hai người cảm khái bầu không khí ở Fontaine đã thay đổi như thế nào.
"Đất nước này từ trước vốn đã rất cởi mở rồi. Nhưng lần về thăm này, tôi còn thấy rất nhiều thứ mới mẻ hơn nữa trên kệ sách."
"Là tiểu thuyết du nhập từ Inazuma. Sau chuyến ghé thăm của sứ đoàn Inazuma, chúng tôi nhận được rất nhiều lời mời hợp tác."
Paimon vui vẻ bay nhảy bên cạnh Aether.
"Vậy chắc chắn là từ nhà xuất bản Yae rồi. Tôi cảm thấy thể loại truyện như thế này chỉ có thể là ý tưởng từ cô ấy."
Wriothesley nhớ đến quyển tiểu thuyết đã từng dạy xấu cho Neuvillette, có hơi câm nín thừa nhận một điều.
"Thật ra Fontaine cũng bắt đầu đổi mới cách viết sách. Tôi thấy có những quyển sách... rất đặc sắc."
Aether gật đầu.
"Văn hóa mà, rất dễ lan truyền."
Trò chuyện được một lúc, họ cùng nhau đi đến Nhà Ăn Đặc Cách dùng bữa. Wriothesley và Wolsey không tiếc gì khi chiêu đãi hai người bạn cũ một bữa thịnh soạn. Aether và Paimon rất vui vẻ khi thưởng thức bữa ăn. Wriothesley có thể thấy đôi mắt họ đã sáng lên như thế nào khi từng món ăn được dọn ra. Họ ngồi được một lúc, Paimon mới nhớ đến mục đích của chuyến đi đến Fontaine lần này của bọn họ.
"Đúng rồi, Wriothesley, anh không lên mặt đất để tham dự lễ hội Fontinalia sao? Bên trên rất náo nhiệt đấy."
"Tôi nhớ đoàn làm phim mà hai người tham gia đã từng đạt giải, đạo diễn còn là quý cô Furina."
Đó là năm Fontaine chỉ vừa thoát khỏi lời tiên tri, lễ hội Fontinalia vào lúc đó có ý nghĩa rất lớn với bọn họ. Kể cả người ít tham dự cuộc vui như Wriothesley cũng nghe ngóng không ít tin tức thú vị từ bên trên.
"Đúng vậy, lần quay phim đó rất thú vị. Nhưng năm đó anh vẫn không lên tham dự lễ hội."
Wriothesley cười khổ.
"Công việc bận rộn. Tôi cũng muốn vui chơi cùng mọi người lắm chứ."
"Vậy năm nay ngài lên mặt đất cùng họ đi, đêm trao giải liên hoan phim sẽ rất náo nhiệt đấy."
Sigewinne nghe tin nhà lữ hành và Paimon đến Meropide liền vội vàng kết thúc công việc đến đây gặp hai người. Wriothesley nhớ cô đang có một ca bệnh khó nên đã không kéo hai người họ tới làm phiền cô.
"Tình trạng người đó ra sao rồi?"
"Đã ổn rồi. Vì vậy tôi mới có chút thời gian đến đây với mọi người."
Sigewinne kéo ghế ngồi xuống, nhờ Wolsey làm cho cô một vài món để ăn cùng mọi người.
"Công tước, nếu như ngài đã muốn như vậy thì năm nay lên mặt đất đi. Chỉ một đêm thôi, sẽ không mất nhiều thời gian của ngài đâu."
"Đúng đó, anh phải nghỉ ngơi sau khi làm việc. Nếu anh làm việc quá sức thì sẽ biến thành một con Hoa Lừa Dối mất."
Wriothesley có phần thắc mắc hỏi cô gái nhỏ lơ lửng đang bày ra vẻ mặt đắc chí nhìn hắn.
"Hoa Lừa Dối thì có liên quan gì đến làm việc quá sức?"
"Anh lừa dối rằng mình không cần nghỉ ngơi."
Cả Sigewinne và Aether đều cười gượng trước trò chơi chữ của Paimon. Có lẽ cô học được nó từ một vị ẩn sĩ lợi hại nào đó về những câu đùa. Wriothesley vỡ lẽ ra câu chơi chữ của Paimon, hắn tiếp thu rất nhanh.
"Thế thì Thỏ Biển Thiên Sứ sẽ hợp lý hơn."
"Tại sao lại là Thỏ Biển Thiên Sứ?"
"Vì tôi đã chết vì kiệt sức rồi."
Wolsey giải vây cho họ bằng cách mang đồ ăn của Sigewinne ra. Ba người còn lại nhanh chóng quên đi hắn vừa nói cái gì, đồng lòng tập trung vào bữa ăn. Có Sigewinne tham gia, bầu không khí vốn đang vui vẻ lại càng trở nên rộn rã hơn. Sau bữa ăn, Paimon và Aether còn phải đi thăm nhiều người khác ở Meropide. Wriothesley tùy ý để họ dạo chơi trong pháo đài, bản thân quay về sắp xếp lịch trình làm việc vì hắn đã đồng ý lên mặt đất cùng họ. Cả Paimon cùng Sigewinne phối hợp với nhau, hắn chỉ có thể dành ra một buổi tối.
--- --- ---
Vào đêm cuối của lễ hội Fontinalia, Wriothesley cùng Sigewinne đúng giờ lên mặt đất từ lối vào phía sau viện ca kịch, đón chuyến tàu luân chuyển đi đến đại sảnh Fontaine hoa lệ. Trên chuyến tàu họ đang đi, chỉ cần nhìn sơ qua cũng đã thấy được trang phục của mọi người đặc biệt được chú trọng, ngay cả Sigewinne cũng đổi cho mình một bộ váy màu hồng mới tinh, dù rằng trang phục khi làm việc của cô đã đủ tôn lên nét dễ thương của cô rồi. Sigewinne không hài lòng nhìn Wriothesley một thân đơn giản ở ngay bên cạnh.
"Chúng ta đi chơi lễ hội mà, ngài phải ăn mặc cầu kì hơn chứ."
Wriothesley không cảm thấy trang phục của mình có gì lạ. Áo sơ mi đen quần tây xám, hắn hoàn toàn lịch sự đối với một lễ hội.
"Tôi mặc áo mới đấy."
"Ngài mua đồ giống nhau hết à?"
Wriothesley nhớ hình như tủ đồ của hắn đều một màu. Hắn không nghĩ mình có thể nói lý trong chủ đề này liền lái sang chuyện khác thu hút sự chú ý của Sigewinne. Sau chuyến đi ngắn trên biển, cuối cùng họ cũng đã đến trạm luân chuyển ở trung tâm Fontaine. Hai người một lớn một nhỏ xuôi theo dòng người đông đúc bước xuống tàu. Khi họ đi xuống khu phố nơi diễn ra lễ hội Fontinalia, Wriothesley bị choáng ngợp bởi lượng người đông đúc nơi đây. Hắn không biết phải đi đâu để tìm thấy nhóm của Aether, thật may mắn khi hắn nhanh chóng trông thấy một nhóm người nổi bần bật đang đứng trò chuyện ở gần cửa ra trạm tàu.
"Chúng tôi tới muộn."
"A... là Công tước."
Người vừa chào hắn là một quý cô tóc vàng, ăn mặc thời thượng. Bên cạnh cô ngoài ý muốn không có những kẻ mặc đồ đen đeo kính râm, thế nhưng Wriothesley chú ý phía đằng xa có một vài cái bóng lén lút quan sát cô. Hắn nhìn sang Clorinde đang gật đầu chào hắn ở bên cạnh Navia, hiểu thấu mọi chuyện.
"Nhà lữ hành dự định sẽ phụ giúp anh trai tôi một vài tiết mục ở trên phố, ngài có muốn tham gia không?"
Lynette mở lời đề nghị nhưng hắn nhanh chóng từ chối. Hắn hỏi qua dự định của từng người. Clorinde và Navia muốn đi mua sắm với nhau một chút, Sigewinne sẽ tham gia cùng hai người họ và hắn biết cô lại sắp phàn nàn về vấn đề trang phục của hắn. Nhà lữ hành cùng Paimon phải chạy sang phụ giúp anh em ảo thuật gia Fatui. Chỉ còn lại hắn một mình không biết đi đâu. Hắn nghĩ mình sẽ dạo quanh các quầy hàng, nếu tiện đường có thể ghé qua chỗ Lyney xem ảo thuật. Họ thống nhất với nhau sẽ tập trung lại vào lúc liên hoan phim công bố giải thưởng, sau đó tách nhau ra.
Wriothesley hứng thú ăn thử một chút thức ăn vặt, sau đó lại tham gia những trò chơi nhỏ, cầm trên tay một ít quà tặng mà hắn vừa thắng được. Có mấy đứa nhóc sợ hãi nhìn theo hắn từ phía xa, hắn tiện tay ném hết cho bọn chúng mấy thứ phiền phức ở trên tay rồi rảnh tay tiếp tục cuộc hành trình dạo phố đơn độc.
Wriothesley tình cờ tìm thấy quầy súng hỏa mai. Hắn không nghĩ một thứ vũ khí lại có thể biến thành trò chơi nên rất tò mò. Hắn chăm chú lắng nghe lời giới thiệu từ cô gái chủ quầy hàng, sau đó e ngại nhìn xung quanh, lộ rõ bản tính của một thương nhân.
"Tôi hỏi thật, thứ này có lời không thế? Ở đây có rất nhiều người từ Palais Mermonia. Cô biết đấy, súng hỏa mai..."
Cô gái bị nói trúng tim đen, cô sầu não đáp.
"Bao nhiêu phần thưởng đều bị họ lấy sạch. Thôi thì coi như tôi đang tận hưởng bầu không khí của lễ hội vậy. Ngài có muốn ủng hộ tôi một chút không? Tham gia thử đi."
Hắn đưa tay nhận lấy khẩu súng từ cô. Hắn trước giờ vẫn thích dùng tay không của mình trước kẻ địch. Từ ngày có vision, hắn lại càng không có lí do để đụng đến súng. Thế nhưng vì tính chất công việc, hắn vẫn có một số hiểu biết nhất định về loại súng này. Hắn thử lên đạn, sau đó cảm nhận độ dài và tầm ngắm của khẩu súng.
Khi hắn đang trao đổi một vài điều với cô chủ quầy hàng, hắn nghe thấy tiếng cười từ sau lưng. Khi hắn nghiêng đầu ra phía sau muốn nhìn xem người đó là ai, Neuvillette từ đâu bước tới đứng bên cạnh hắn.
"Cậu Wriothesley thử dùng súng à? Thật là một khung cảnh mới mẻ."
Hắn hơi kinh ngạc khi người này đáng lẽ phải đang ở Palais Mermonia. Hắn thu lại khẩu súng, đứng thẳng dậy hỏi thăm Neuvillette.
"Ngài có thời gian để đi dạo à? Công việc không bận rộn quá chứ?"
"Tôi mới là người cần hỏi khi cậu xuất hiện ở đây đấy."
Hắn với Neuvillette đều một chín một mười khi nói đến vấn đề tham công tiếc việc, vì thế hắn cũng không còn quá băn khoăn về lí do mà anh xuất hiện tại lễ hội. Hắn chỉ vào quầy hàng sau lưng, bày ra vẻ phóng khoáng nói với Neuvillette.
"Nào, ngài muốn gì cứ nói đi, tôi sẽ lấy cho ngài."
Neuvillette thật sự chăm chú nghiên cứu kỹ lưỡng những món trên kệ, sau đó chỉ tay vào con sói bông nhỏ ở một góc.
"Lấy nó đi, tôi muốn nó."
Cô gái trông hàng đã sợ hãi muốn đưa luôn con sói bông cho Neuvillette, nhưng nhìn thấy dáng vẻ sẵn sàng của Công tước, cô lặng lẽ lùi ra sau để hắn thử sức.
Dù có hơi trúc trắc ngay ban đầu vì không quen với độ giật của súng, nhưng rất nhanh, Wriothesley đã vững tay mình, thành công lấy con sói bông về cho Neuvillette. Hắn còn thừa đạn nên tiện tay bắn nốt những giải thưởng bên cạnh. Cô gái sầu càng thêm sầu, thầm nghĩ khi không mình lại đi chào hàng ngài Công tước, hắn chỉ có thể lợi hại hơn chứ không hề kém cỏi. Cô chuẩn bị gom hết phần thưởng đưa cho hắn nhưng Wriothesley chỉ nhận con sói bông mà Neuvillette muốn. Hắn thả món quà nhỏ vào tay Neuvillette, đồng cảm nói với cô gái.
"Chúc cô kinh doanh thuận lợi nhé."
Cô gái tôn sùng nhìn theo bóng lưng của hắn. Nhưng cô không biết rằng đội trưởng của Đội Tuần Tra Đặc Biệt đang nhìn chằm chằm vào quầy hàng của cô, chuẩn bị càn quét một lượt phần thưởng tại đó.
Neuvillette trông có vẻ rất thích con thú bông. Wriothesley thấy hắn hết nhéo chỗ này rồi lại chỗ nọ, bộ dạng có chút... đáng yêu?
"Ngài thích thú bông à?"
Neuvillette lắc đầu.
"Không. Chỉ ấn tượng với mỗi nó."
Mỗi người đều có một sở thích riêng. Hắn thôi không làm phiền niềm vui của anh nữa. Wriothesley vốn đơn độc tham gia lễ hội, giờ đây lại có Neuvillette đồng hành bên mình. Hắn đi được một lúc mới nhớ tới một người lúc nào cũng là tâm điểm của những lễ hội như thế này ở Fontaine.
"Năm nay quý cô Furina có tác phẩm nào không?"
Neuvillette suy nghĩ một chút.
"Hình như là một bộ tình cảm đồng tính, lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết cô ấy mới đọc gần đây. Cô ấy bảo sẽ dành hết tất cả giải thưởng ở các năm của liên hoan phim."
Wriothesley không ngờ chỉ với một cuốn tiểu thuyết trông có vẻ như không lành mạnh, cô lại có thể phát triển ra một kịch bản lớn để tham dự liên hoan phim. Hắn cảm phục tài năng lẫn quyết tâm của cô, khen ngợi đôi ba câu.
"Có quyết tâm như vậy là tốt đấy. Từ trước cô ấy đã rất có tài trong ngành giải trí."
"Tôi sẽ xem lễ trao giải, cậu có muốn đi cùng không?"
Hắn không có lý do gì từ chối anh, bởi vì nhóm của bọn hắn sẽ tập trung tại lễ trao giải. Hắn đoán mọi người cũng muốn xem thử năm nay phim của quý cô Furina sẽ như thế nào. Họ vừa đi vừa trò chuyện, sau đó tiến tới gần sân khấu của lễ trao giải liên hoan phim, đánh giá những tấm poster treo xung quanh. Khi đang nói về một bộ phim thể loại tình cảm lãng mạn, hắn chú ý đến cái cúp vàng. Hắn nhìn chằm chằm nó một lúc, sau đó kéo áo Neuvillette.
"Trông cái cúp y hệt quý cô Furina."
"Vốn lấy hình mẫu là cô ấy. Cậu phát hiện hơi muộn đấy."
Neuvillette vô thức mỉm cười, nhìn xuống cái tay đang nắm lấy áo mình. Họ đứng đó được một lúc, giọng Paimon vang lên như một cái loa phát thanh di động.
"Là Neuvillette kìa. Ngài ấy đi cùng Công tước"
Aether và Paimon tiến đến gia nhập với họ. Wriothesley hỏi thăm tình hình bên phía Lyney như thế nào, Paimon liền nói một tràng.
"... và 'bùm' một cái, có rất nhiều chim bồ câu bay ra từ chiếc nón mà nhà lữ hành đang cầm. Tôi đã kiểm tra nó rất kỹ rồi, không thể giấu được một lượng lớn chim bồ câu như thế, nó chính là ma thuật!"
"Tiếc thật. Lẽ ra tôi phải đến đó xem."
Neuvillette an ủi hắn.
"Nếu cậu muốn, khi nào Lyney có buổi biểu diễn ở viện ca kịch, tôi sẽ để vé cho cậu."
"Vậy phiền ngài."
Họ tìm một chỗ thuận tiện quan sát sân khấu. Họ đang chờ đợi xem quý cô Furina có thật sự giành được giải thưởng vào năm nay không. Nếu cô ấy thành công, cô ấy sẽ là đạo diễn đầu tiên ở Fontaine giành giải ba năm liên tiếp tại liên hoan phim, điều này sẽ dấy lên một làn sóng mới trong giới giải trí của Fontaine về người con gái sinh ra là để thuộc về ngành giải trí.
Aether hỏi thăm về những bộ phim khác được đề cử trong năm nay. Neuvillette nhắc đến một số tấm poster mà anh ấn tượng. Khi nhắc đến bộ phim mang tên "Nàng Muse của tôi", Wriothesley âm thầm cảm thán tấm poster đó đúng là rất thơ, có lẽ là đối thủ nặng ký của quý cô Furina trong năm nay vì đều tập trung khai thác vào chủ đề tình cảm lãng mạn. Paimon nghe Neuvillette giải thích về ý nghĩa của bộ phim, cô bỗng nảy ra một thắc mắc. Tình cờ xung quanh cô là ba người đàn ông nổi tiếng ở Fontaine, cô muốn biết họ có "nàng Muse" ở trong lòng mình không.
Câu trả lời của Aether rất đơn giản, người em gái thất lạc vẫn mãi luôn là nàng thơ ở trong cậu. Cậu đã đuổi theo hình bóng của cô ấy rất nhiều năm, đi qua rất nhiều quốc gia, chỉ để tìm lại được những năm tháng vui cười cùng nhau. Bầu không khí có hơi trầm xuống vì tâm trạng của Aether, cậu lập tức chuyển quyền trả lời sang Neuvillette.
"Nếu là ngài Neuvillette thì sao?"
"Đối với tôi... là cô ấy."
Neuvillette chỉ tay vào chiếc cúp mạ vàng đang ở nơi bắt mắt nhất trên sân khấu. Paimon gật đầu đồng tình.
"Furina à? Đúng là cô ấy luôn để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng chúng ta."
Neuvillette lắc đầu.
"Là Focalors."
Vị Thủy Thần thật sự của Fontaine mà không có bất cứ ai được gặp mặt, chỉ riêng mỗi Neuvillette. Wriothesley hơi nghiêng đầu, lắng nghe Paimon hỏi điều gì ở Focalors khiến anh nhớ đến nhiều nhất. Anh chỉ nở một nụ cười buồn. Wriothesley nhìn lên anh, sau đó lại quay đi vờ như mình đang dõi theo lễ trao giải ở phía trước.
"Cô ấy rất đẹp, rất thông minh và cũng rất dũng cảm. Cô ấy cũng mang trong mình dòng máu nghệ thuật y hệt như Furina. Tôi đã may mắn được chứng kiến điệu nhảy của cô ấy."
Ký ức về hơn hai năm trước vẫn luôn khắc ghi trong lòng Neuvillette. Anh nhớ tới vẻ thướt tha lướt đi dưới lưỡi dao sẽ tước đoạt mạng sống của mình. Cái cúi chào cuối cùng mang đến nét thê lương, chết chóc nhưng cũng thật sảng khoái khi sứ mệnh của cô đã hoàn thành, đồng thời cũng thật hả hê khi mang đến một trò đùa lớn dành cho Thiên Lý. Dù sau đó, cô đã dồn hết trách nhiệm còn lại lên vai anh nhưng anh cũng không một lời oán trách cô. Người con gái đã thầm lặng hy sinh cho Fontaine vốn nên được biết tới nhiều hơn nữa.
Wriothesley âm thầm phác họa hình ảnh của Focalors qua lời kể của anh. Một cô gái có vóc dáng giống hệt Furina, dịu dàng, uyên bác, mang thân phận là một trong thất thần của Teyvat, hoàn toàn trùng khớp với dáng vẻ mà hắn vẫn luôn tưởng tượng ra được với người sẽ sát cánh ở bên cạnh Neuvillette. Hắn vô thức nhìn xuống phần cánh tay đang khoanh trước ngực mình bị bao bọc bởi dải băng màu đen để vụng về che đi những vết sẹo dữ tợn. Cả cổ hắn cũng thể, dưới lớp áo này cũng là những vết thương không phải do do ẩu đả cũng là vật lộn với ma vật. Sau đó, hắn thầm cười mỉa mai ở trong lòng khi hắn dám mang bản thân mình đi so sánh với một người tuyệt vời như ngài Focalors. Ý tưởng đó thật tồi tệ.
Paimon cảm thấy câu trả lời từ ai cũng khiến cho bầu không khí đang vui đều trầm xuống, vì thế, cô đặt niềm tin vào người đang mất tập trung bên cạnh Neuvillette.
"Còn Công tước thì sao?"
Hắn hơi giật mình khi mình được gọi tên, hắn không biết trên sân khấu đang nói đến cái gì, bên cạnh hắn cuộc trò chuyện đã đi tới đâu. Khi Paimon lặp lại câu hỏi một lần nữa, hắn không nghĩ ngợi gì nhớ tới dáng vẻ uy nghiêm trên phiên tòa xét xử đầu tiên mà hắn được tham gia.
"Một người có mái tóc dài cùng đôi mắt xinh đẹp nhưng sắc bén. Người đó rất cao quý, tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ có cơ hội được bước đến bên cạnh người đó đâu."
"Sao lại như thế được? Anh là Công tước đấy."
Paimon không hiểu vì sao hắn lại bày ra bộ dạng thiếu tự tin như thế. Cảm nhận được ánh nhìn chòng chọc từ Neuvillette, Wriothesley cười bất đắc dĩ.
"Chỉ là chúng tôi không cùng thế giới."
Sau đó hắn nhún vai.
"Nhưng chuyện đã qua lâu lắm rồi. Bây giờ tôi cũng không gặp người đó nữa. Con người là phải bước tiếp, đừng mãi chìm sâu trong quá khứ."
Paimon thôi không cảm thấy tiếc nuối nữa. Hắn nói rất đúng. Những câu chuyện tình cảm không thành có rất nhiều ở xung quanh họ. Điều quan trọng là trong tương lai, họ thật sự gặp được ai đó có thể ở bên cạnh mình.
Họ kết thúc cuộc trò chuyện khi MC bắt đầu công bố đoàn phim đạt giải của năm nay. Thật may mắn khi Wriothesley trông thấy bạn bè của họ đã tề tựu đầy đủ trong đám đông trước sân khấu của liên hoan phim. Và trong sự chờ mong của bọn họ, Furina thanh tao bước lên nhận lấy chiếc cúp trong tiếng reo hò của rất nhiều người. Wriothesley hài lòng vỗ tay vì lần tham dự lễ hội Fontinalia đầu tiên của mình. Riêng Neuvillette, anh vẫn nhìn sang Wriothesley với rất nhiều điều muốn nói.
--- --- ---
Neuvillette ngả người trên ghế sô pha tại nhà riêng của mình, mở ra hai nút áo ở trên cùng. Anh và Wriothesley đã phải chia tay nhau một cách vội vã vì dòng người đông đúc, không có cơ hội được ở riêng với nhau. Neuvillette ngồi thẳng dậy, rót cho mình một ly nước lọc để bình ổn tâm trạng, nhưng khi anh nếm thử vị nước ở trong miệng, anh lại nuốt nhanh thứ nhạt nhẽo đó xuống cổ họng.
Đó là người nào?
Wriothesley đã có người trong lòng trước lúc phát sinh quan hệ với anh, đó là điều mà Neuvillette không thể chấp nhận được. Hắn đã luôn ở rất gần anh, anh hầu như không thấy hắn tiếp xúc với bất kỳ vị tiểu thư nào khác trong giới quý tộc, mà còn hơn cả thế, Wriothesley chán ghét giới quý tộc xa hoa, giả dối đó dù bản thân mình đã mang lên tước vị Công tước, chính thức trở thành một quý tộc của Fontaine. Đã có một người khiến Wriothesley phá vỡ quy tắc của riêng mình mà đem lòng nhung nhớ. Neuvillette giận điên lên khi nghĩ đến điều đó.
Anh giơ tay muốn ném ly nước xuống sàn nhưng ngay lập tức lấy lại sự bình tĩnh, ngăn cản bản thân mình không làm ra hành động thiếu suy nghĩ đó. Sau đó anh lại tự hỏi, tại sao mình lại tức giận như thế? Wriothesley và anh không phải người yêu, cũng không phải là bạn đời của nhau, họ không bị ràng buộc với nhau bởi sự chung thủy. Họ chỉ ở cạnh nhau vì nhu cầu thể xác. Anh vốn không nên quan tâm Wriothesley đã từng hoặc đang yêu ai mới đúng.
Neuvillette đè xuống lồng ngực đang phập phồng vì tức giận của mình. Dù đã làm công tác tư tưởng nhưng cơn giận vẫn không hề giảm đi, ngược lại, nó còn có xu hướng ngày càng trầm trọng hơn.
Wriothesley là một bạn tình hoàn hảo. Hắn không bao giờ từ chối anh mỗi khi anh mở lời. Hắn không bao giờ ngăn cản anh khi anh làm bất cứ hành động gì ở trên giường, dù rằng bản thân hắn không thích điều đó. Hắn luôn tự giác dọn dẹp những thứ họ bày ra dù anh đã bảo rằng hãy để đó cho anh. Mùi thơm của xà phòng khi cơ thể của hắn đã được tẩy rửa sạch sẽ sau mỗi buổi làm tình đều rất tuyệt, và chúng có mùi y hệt trên người anh, như thể hắn là thứ thuộc sở hữu của anh. Và hắn luôn rời đi sớm, để lại không gian riêng tư cho anh, chỉ riêng điều này khiến cho Neuvillette không hài lòng.
Anh đáng lẽ phải rất cảm kích hắn vì hành động đó, thế nhưng mỗi lúc nhìn thấy hắn mặc quần áo gọn gàng, anh lại cảm thấy không vui. Họ đáng ra phải ôm nhau ngủ trên chiếc giường mà anh đã thay mới sạch sẽ, phảng phất hương thơm của nước giặt và ánh nắng. Vào những lúc chỉ còn lại một mình ở trong phòng, Neuvillette cảm thấy Wriothesley rất... vô tình?
Rõ ràng mối quan hệ của họ không cần thứ gọi là tình cảm, thế nhưng tại sao anh lại muốn Wriothesley quan tâm đến mình nhiều hơn? Neuvillette biết mình không thể nào có tình cảm theo kiểu lãng mạn với Wriothesley bởi anh biết mình không bao giờ học được thứ cảm xúc phức tạp đó. Suốt năm trăm năm qua, anh vẫn sống thoải mái khi không cần phải biết đến tình yêu và anh tin rằng anh vẫn sẽ làm tốt trong mối quan hệ với Wriothesley nhưng mọi việc dần chệch ra khỏi đường ray dự tính. Liệu bản thân anh không yêu Wriothesley, lại yêu cầu hắn dành tình cảm cho mình, có phải là anh đã ích kỷ quá rồi không?
--- --- ---
Wriothesley chào tạm biệt Sigewinne trước cửa phòng làm việc của mình. Hắn tháo những dải băng bức bối ở trên người tùy ý ném lên bàn làm việc, sau đó nằm dài lên chiếc sô pha vì mệt mỏi sau khi đã dành cả một đêm chen chúc trong biển người. Nhà lữ hành và Paimon sẽ qua đêm tại căn cứ của Spina di Rosula ở bên dưới lòng đất tại đại sảnh Fontaine, vì thế họ đã tạm biệt nhau ngay khi liên hoan phim vừa kết thúc. Những người còn lại đều phải trở về nhà của mình ở đại sảnh Fontaine, chỉ có một mình hắn và Sigewinne phải lên chuyến tàu luân chuyển mới có thể về đến nhà.
Nằm được một chút, hắn đứng dậy đi đến bên tủ kính lấy ra một gói trà. Sau đó hắn tỉ mỉ đun một ít nước sôi, định bụng làm vài ly trà khi tâm trạng không được tốt. Trong lúc chờ, hắn tìm một đĩa nhạc mà mình yêu thích, sau đó khởi động máy phát nhạc. Hắn đắm mình trong âm thanh du dương, mùi hương của thứ trà mà hắn yêu thích, tâm trạng rối bời từ lễ hội bình ổn trở lại trong không gian dành riêng cho hắn.
Hắn nhìn xuống vết sẹo trên tay, sau đó hôn xuống, trấn an bản thân rằng nó không hề xấu xí. Hắn đã từng lăn giường rất nhiều lần cùng Neuvillette, anh chẳng hề nhíu mày lấy một lần vì nhìn thấy làn da trần của hắn. Vậy thì vì sao hắn lại tự ti vì cơ thể của mình?
[Trông phiền phức thật.]
Hắn nhớ tới lời Neuvillette từng nói sau khi nhìn thấy hắn khó khăn xử lý nơi nào đó của mình. Hắn dùng đôi bàn tay trần của mình che lên mắt, thật muốn quên đi sự xấu hổ vào ngày hôm đó. Không phải là cơ thể hắn mà bởi vì anh không có tình cảm với hắn, đó là lí do mà anh cảm thấy phiền khi phải nghĩ đến việc một người đàn ông như hắn phải vất vả tẩy rửa bản thân như thế nào sau khi quan hệ ở cái nơi không phù hợp đó.
Nếu anh đã bắt đầu cảm thấy phiền phức rồi, liệu anh sẽ chán ngán mối quan hệ mập mờ với một kẻ như hắn?
Wriothesley thả tay xuống, chạm vào bình trà, hơi nóng từ bình trà truyền tới khiến tay hắn gần như bị bỏng. Hắn đành thu tay lại đưa lên miệng.
Wriothesley không thích dáng vẻ yếu đuối hiện tại của mình. Có lẽ, việc Neuvillette chọn hắn cho vai trò bạn tình là bởi hắn luôn xuất hiện với bộ dạng tự tin, mạnh mẽ trước mặt anh. Neuvillette đang có dấu hiệu chán ngán hắn, còn hắn thì đang dần biến thành dáng vẻ nhu nhược, lo được lo mất. Nếu có một ngày, Neuvillette đề xuất chấm dứt mối quan hệ này với ánh mắt chán ghét dành cho hắn, hắn không nghĩ bản thân mình sẽ đứng nổi trước mặt anh mất. Vậy nên, trước khi khung cảnh đó diễn ra, hắn nên là người đặt dấu chấm cho sự việc giữa họ, cắt đứt đoạn tình cảm không nên này ngay từ sớm.
Nếu Neuvillette không còn bị hắn bám lấy, anh sẽ quay trở về với tính hướng bình thường của mình. Anh đã từng yêu Focalors, rồi anh sẽ nhanh chóng bị hấp dẫn bởi một cô gái khác, hắn không nghĩ Fontaine thiếu đi những cô gái xinh đẹp và giỏi giang. Anh đã thỏa mãn cơn tò mò của mình, sẽ nhanh chóng nhận ra dính lấy với những tên đàn ông sẽ phiền phức như thế nào.
Còn hắn, từ bây giờ, hắn phải quay trở về với vị trí vốn có của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro