Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Nghi ngờ

Bầu không khí trong phòng làm việc của Neuvillette đặc biệt ngưng trọng. 

Neuvillette đứng lặng người bên cửa sổ, tay chắp ra sau lưng, lắng nghe một thanh niên mặc đồng phục của Đội Hắc Ảnh Marechaussee báo cáo ở trước bàn làm việc, xung quanh là những thành viên khác đang cúi gầm mặt xuống đất, không dám ngẩng lên ngước nhìn Neuvillette bởi vì tin tức mà người thanh niên đó sắp nói ra.

"Thưa ngài, những nguồn tin mà chúng ta nhận được từ đám Quý Tộc Chính Nghĩa toàn bộ đều đã bị cắt đứt."

Neuvillette không nhìn bọn họ.

"Toàn bộ?"

Người đàn ông run rẩy, đáp lại một cách chắc chắn.

"Vâng, là toàn bộ."

Nhiệt độ của cả căn phòng xuống thấp chưa từng thấy. Những thành viên Đội Hắc Ảnh Marechaussee cảm thấy chân tay mình lạnh cóng, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh vì sợ phát ra tiếng động thu hút sự chú ý của Neuvillette, người dù đang đưa lưng về phía họ nhưng họ biết chắc rằng anh đang nổi giận.

Bọn họ chờ đợi lời hồi đáp từ Neuvillette nhưng thứ họ nhận được là những phút giây yên lặng đến đáng sợ.

"Thưa ngài..."

Họ không thể cứ đứng đó được, vẫn còn rất nhiều việc cần phải giải quyết. Người đàn ông đứng trước bàn làm việc của Neuvillette bị những ánh mắt hối thúc của các đồng nghiệp dồn ép, cuối cùng phải lấy hết dũng khí để nhắc nhở anh một tiếng. Thật may mắn cho anh ta khi Neuvillette cuối cùng cũng đã có những lời nói tiếp theo sau tiếng gọi của anh ta.

"Các cô cậu có hiểu chuyện này có nghĩa là gì không?"

Họ đều hiểu, nhưng không một ai đáp lại Neuvillette.

Anh rời khỏi cánh cửa sổ, đi từng bước đến trước mặt bọn họ. Giọng anh đều đều vang lên trong căn phòng kín xa hoa nhưng không mang bất kỳ thứ cảm xúc nào. Bộ dạng của anh tựa như bản thân mình đang đứng trên một giảng đường nhưng áp lực anh gây ra lại quá sức chịu đựng của một người bình thường. 

"Thông tin của chúng ta đã bị lộ ra bên ngoài."

Neuvillette lia mắt qua những gương mặt mà anh đã quá mức quen thuộc, sau đó nhìn xuống những Melusine mà anh đã hết lòng tin tưởng.

"Chúng ta có một kẻ phản bội đang ở đây, đang hả hê cười vào mặt ta trong chính tòa nhà Palais Mermonia này."

Anh lên giọng. 

Tất cả đều ngừng thở.

Tình trạng của họ cứ tiếp diễn như thế này chừng mấy phút liền. Sau đó, tiếng thở dài đầy bất lực của Neuvillette cắt ngang bầu không khí căng như dây đàn ở bên trong. Anh trở về bàn làm việc của mình, không tiếp tục nhìn nổi một hàng người khoác lên mình bộ đồng phục màu xanh đáng tự hào nhưng ai biết trước được ở bên dưới lớp da người đó là những suy nghĩ đáng sợ như thế nào.

Neuvillette không thể nhìn thấu những người ở trước mắt mình nữa. Liệu bộ dạng rụt rè, sợ hãi họ bày ra là sự thật hay chỉ là một vở kịch diễn cho anh xem để anh không thể phán đoán được tình hình trước mắt? 

Rốt cuộc là đã có bao nhiêu kẻ đã thay lòng?

"Tất cả những người được phép biết về kế hoạch đều là những người mà ta hết sức tin tưởng, chọn lọc từ Đội Hắc Ảnh Marechaussee mà ta từng đích thân tuyển chọn từng thành viên một. Vậy mà giờ đây ta phải tiếp nhận một tin rằng con mắt nhìn người của ta đã sai lầm rồi sao?"

Neuvillette từ xưa đã đối xử rất tốt với bọn họ. Anh là một cấp trên biết lí lẽ nhất mà họ từng thấy. Những thành viên của Đội Hắc Ảnh chưa bao giờ có cảm giác những cống hiến của mình bị phí hoài trong suốt khoảng thời gian làm việc cho tòa nhà Palais Mermonia, phục vụ cho đại sảnh Fontaine, phục vụ cho chính Neuvillette. Những người có mặt tại văn phòng này sau khi nghe thấy những lời đau lòng kia đều âm thầm ghi hận tên phản bội đáng chết đã làm lung lay niềm tin của Neuvillette đối với họ. Nhưng thứ họ cần tập trung ngay lúc này là phải chứng minh được với Neuvillette là họ hoàn toàn trung thành với anh.

Neuvillette mệt mỏi phất tay.

"Tạm dừng mọi kế hoạch. Ngay lập tức tìm ra tên đã tuồn thông tin ra bên ngoài."

Cửa phòng làm việc ngay lập tức phát ra tiếng động. Là Sedene muốn thông báo một sự việc quan trọng. Ngay lập tức anh cho cô thư ký nhỏ tiến vào.

"Thưa ngài, Đội Hắc Ảnh mà ngài cử đi vây bắt Nam tước Legrand đã không thể bắt được người."

Ai nấy cũng đều nhíu mày trước tin tức đó. Ngược lại, Neuvillette lại bình tĩnh hơn ngoài dự kiến. Bởi vì sau khi nghe báo cáo từ người thanh niên kia, anh đã đoán ra được nguyên nhân cuộc vây bắt không thành công. Quả nhiên Sedene đã nói tiếp.

"Chúng tôi không thể tìm thấy nguồn hàng như trong tin tình báo."

Neuvillette day day phần thái dương của mình. Đầu anh đau âm ỉ. Anh cảm thấy bản thân mình bây giờ thật thảm hại. Neuvillette đã tốn cả năm trời để có thể lên cả một kế hoạch lớn thanh trừng sạch sẽ bọn quý tộc chống đối lại mình nhưng bây giờ chúng đã đổ sông đổ bể hết tất cả chỉ vì một tên sâu mọt. Những ngày gần đây, Furina liên tục đến tìm anh vì bị kéo vào mớ rắc rối liên quan đến đám Quý Tộc Chính Nghĩa, tình hình trị an của Fontaine cũng ngày càng rối ren hơn bao giờ hết khi những tiếng bàn tán, thảo luận hầu như luôn vang lên ở khắp nơi. Bây giờ bên cạnh anh không thể dùng được bất cứ một người nào nếu như không thể tìm ra tên phản bội.

Tất cả cũng là tại anh đã đặt niềm tin ở sai người. 

Vào những lúc này, nếu là Wriothesley, hắn sẽ làm gì? Không hiểu sao Neuvillette có niềm tin rằng Wriothesley sẽ giải quyết những chuyện này một cách đơn giản, bởi vì hắn là kẻ mạnh trong trò chơi đọc thấu nội tâm của con người, thứ mà Neuvillette hoàn toàn là một đứa con nít khi tham gia vào.

Neuvillette lắc đầu. Chính tay anh đã hủy hoại một Wriothesley hào sảng, tự tại của ngày xưa. Làm sao anh lại có thể dám nghĩ tới hắn giữa lúc tình hình đang rối ren như thế này? Hắn hiện tại chỉ cần an toàn lành lặn ở bên dưới Meropide là được rồi, không cần phải dính dáng tới cái mớ hỗn độn ở trên mặt đất. Họ nên như vậy, anh không được nghĩ nhiều nữa.

Neuvillette gian nan nhìn qua nhìn lại những người đang có mặt tại phòng làm việc, chẳng thể hiểu bọn họ đang nghĩ cái gì.

Những Melusine mà anh mang từ làng Merusea ra bên ngoài, anh biết bọn họ tôn sùng anh, một lòng trung thành với anh. Nhưng phần lớn thành viên của Đội Hắc Ảnh Marechaussee đều là Melusine, xác suất kẻ phản bội có ở trong đó lớn như thế nào? Anh biết mình không được phép nghi ngờ bọn họ nhưng đứng trước phút giây dường như sụp đổ này, anh không nhịn được sinh ra sự ngờ vực.

Neuvillette không thể để những cảm xúc hỗn loạn đó hủy hoại niềm tin mà anh đã gầy dựng suốt mấy trăm năm qua được. Anh ra hiệu cho mọi người lui ra ngoài, bản thân cần phải có thời gian để tỉnh táo lại. 

"Tạm thời cứ tra qua một lượt các thành viên tham gia vào kế hoạch. Ta cần thời gian suy nghĩ một chút."

Sedene muốn nói gì đó, Neuvillette phát hiện ra vẻ khó xử của cô, cho phép cô ở lại văn phòng sau khi những người còn lại rời đi.

"Có chuyện gì sao?"

Neuvillette ngồi vào bàn làm việc, nhìn cô thư ký nhỏ đang do dự đan hay tay vào nhau.

"Chuyện là... Chourei nói với tôi cô ấy từng nhìn thấy Công tước ở cảng Lumidouce vào mấy ngày trước."

Wriothesley? Neuvillette ngay lập tức tỉnh táo lại. Tại sao lại có mặt hắn trong chuyện này? Anh vốn tưởng hắn vẫn luôn nhốt mình ở bên dưới pháo đài, tận lực không muốn liên quan đến anh một lần nào nữa nhưng tại sao hắn lại lên mặt đất vào những ngày này, thậm chí là ở một nơi mà hắn không có liên hệ gì như cảng Lumidouce.

Cái thông báo pháo đài Meropide sẽ không dính dáng gì đến Palais Mermonia, Neuvillette xem như mở một mắt nhắm một mắt, để hắn làm gì thì làm. Bởi vì anh đã hứa sẽ không động đến bất cứ thứ gì thuộc về hắn. 

Neuvillette đã chuẩn bị sẵn tinh thần cả đời này sẽ không nhận được sự tha thứ từ hắn, chỉ có thể âm thầm dõi theo tình trạng của hắn qua những lời kể vụn vặt của Sigewinne. Giờ đây, anh không chắc chắn lắm về những gì hắn đang làm.

Cảng Lumidouce là nơi Neuvillette nhận được tin tức rằng đơn hàng vũ khí của Nam tước Legrand được cập bến. Từ sáng sớm, một nhóm của Đội Hắc Ảnh Marechaussee đã được gọi tới bến cảng Lumidouce để tóm gọn Nam tước cùng mớ vũ khí bất hợp pháp đó. Thế nhưng lúc họ tới nơi, dù có lùng sục kỹ càng đến mức nào cũng không phát hiện ra dù chỉ là một con dao trên đống hàng hóa của Nam tước Legrand, tựa như hắn ta đang bỡn cợt với Palais Mermonia về cái tin tức vô dụng đó.

Dù có rất nhiều điểm khả nghi chỉ về Wriothesley, người xuất hiện một cách bất thường ở cảng Lumidouce và có thái độ không rõ ràng với Neuvillette, nhưng anh không muốn bất cứ ai bàn tán gì về hắn.

"Đừng nói chuyện này ra bên ngoài."

Sedene nghe theo lệnh của Neuvillette, đóng cửa phòng làm việc của anh lại. Cô nhớ tới dáng vẻ thất thần của Sigewinne vào mấy ngày gần đây, âm thầm hy vọng mọi chuyện sẽ không như những gì cô suy diễn.

--- --- ---

Vào một đêm muộn, khi Sigewinne vừa hoàn tất công việc của mình tại phòng y tế, cô muốn đến xem thử Công tước có chịu đi nghỉ ngơi hay không, liền đi đến gõ cửa phòng làm việc của hắn nhưng phát hiện không có ai ở bên trong. Cô ngờ vực đi sang bàn tiếp đón hỏi Monglane về hướng đi của Wriothesley.

Theo chỉ dẫn của Monglane, Sigewinne đi đến khu ký túc xá của pháo đài, nhìn dáo dác ở xung quanh hành lang không một bóng người.

"Muộn như vậy ngài ấy đi đâu nhỉ?"

Sigewinne lẩm bẩm.

Cô nghĩ ngợi một lúc, sau đó nhớ đến một nơi rất có thể vẫn còn làm việc vào đêm muộn như thế này.

"Vẫn như cũ sao, Công tước?"

Lutz nhận lấy phong thư với tên người nhận và người gửi trống không từ Wriothesley, xác nhận địa chỉ mà hắn muốn gửi tới. Wriothesley cầm lấy chiếc bút ở trên bàn, quen tay xoay mấy vòng ở trên tay.

"Đúng vậy."

Khi lần đầu nhận lấy lá thư kỳ lạ của Wriothesley, Lutz có phần hơi ngạc nhiên khi Công tước, người đó thể di chuyển thoải mái ở trên mặt đất, thậm chí bên cạnh hắn còn có Imena phụ trách đưa thư từ, tài liệu qua lại giữa pháo đài và Palais Mermonia, tìm đến anh. Anh nhìn vào phần tên và địa chỉ người nhận trống không, dần hiểu ra nguyên nhân mà hắn tìm đến anh.

Như mọi khi, Wriothesley đưa qua cho Lutz một ít mora.

"Thư quan trọng, nhờ anh."

Lutz không nói một lời nào cất kỹ lá thư cùng túi mora vào ngăn kéo bàn làm việc của mình, xem như chấp nhận giao lá thư đó giúp hắn. Anh nói với giọng điệu đùa giỡn.

"Chà, hy vọng không phải là việc gì đó đáng ngờ."

"Trước giờ Meropide vẫn là nơi như vậy mà."

Hắn tán gẫu với Lutz một chút, sau đó bước ra khỏi phòng làm việc của Lutz để trở về khu hành chính. Hắn thoáng nhìn thấy thứ gì đó có màu sắc rực rỡ lộ ra sau những thùng hàng chất đống ở khu ký túc xá, khẽ nhíu mày. 

Sau một hồi suy nghĩ, hắn quyết định lờ đi Melusine nhỏ đang trốn ở đó mà bước tới thang máy.

Sigewinne bịt kín miệng của mình bằng hai tay để ngăn bản thân không phát ra âm thanh. Khi cô nghe tiếng bước chân vững vàng của hắn rời đi càng lúc càng xa, cô thở hắt ra một hơi.

Hắn đang liên lạc với ai đó ở bên ngoài, thậm chí còn không muốn cho người khác phát hiện ra. Sigewinne tiếp nhận thông tin bất ngờ mà cô tình cờ nghe được.

Tại sao hắn lại làm điều đáng ngờ như thế? Không phải hắn vẫn luôn nói với cô rằng không muốn để nhiều người bàn tán về việc hắn có lòng dạ riêng ở sau lưng Neuvillette, tất cả chỉ để duy trì sự bình yên mà khó khăn lắm họ mới giành lại được cho đại sảnh Fontaine hay sao? Đó là lí do mà khi hắn bắt đầu suy tính chuyện gì đó, không biết do vô tình hay hữu ý mà lúc nào cũng luôn có Sigewinne bên cạnh. Hắn làm việc chu toàn đến mức mà Sigewinne cũng đã dần lơi lỏng đi cảnh giác đối với hắn, gần như quên mất bản thân mình là một Melusine, bản thân mình đóng vai trò như tai mắt của Neuvillette ở bên dưới pháo đài Meropide.

Mà Melusine thì luôn trung thành với Neuvillette. Đó là điều mà ai cũng biết.

Nếu hắn giấu cô chuyện gì đó, tức là hắn không muốn Neuvillette biết đến. Sigewinne không dám tưởng tượng tiếp những chuyện về sau nữa.

--- --- ---

Toàn bộ kế hoạch lớn của Neuvillette đều bị lật lại từ đầu. Dựa theo từng tiến trình, Đội Hắc Ảnh Marechaussee dưới sự giám sát của Neuvillette tiến hành tra khảo nhiều người khác nhau ở các phòng riêng. Neuvillette đứng bên cạnh một Melusine trong phòng sinh hoạt chung ở tầng cao nhất, theo dõi cô ghi chép lại các mốc thời gian, đồng thời âm thầm quan sát tình hình ở các phòng thẩm vấn.

Toàn bộ khu vực thuộc về Đội Hắc Ảnh Marechaussee không đón tiếp nhân viên của các bộ phận khác, hoàn toàn bị cô lập ở một tầng lầu trong Palais Mermonia. Ngay cả Clorinde, người biết đến kế hoạch, cũng bị vướng vào rắc rối lần này mà không ít lần bị tra khảo. Lúc cô từ phòng thẩm vấn đi ra, cả người đều toát lên vẻ mệt mỏi.

Sedene đi đến bên cạnh Neuvillette, nói khẽ vào tai anh.

"Thưa ngài, Sigewinne từ pháo đài Meropide muốn gặp mặt ngài. Tôi e rằng đó là chuyện quan trọng."

"Sigewinne?"

Đã lâu rồi Sigewinne không lên mặt đất thăm anh, bởi vì cô vẫn luôn rõ ràng những ngày qua Neuvillette đã phải vất vả như thế nào. Chuyến viếng thăm này đột ngột đến mức ngay cả Clorinde ở bên cạnh cũng phải tò mò nhìn sang.

"Cô ấy đến đây để làm gì?"

Neuvillette nhìn vào vẻ do dự của Sedene, có một dự cảm không hay về những gì mà anh sắp nghe được.

"Clorinde, cùng tôi đi xuống gặp Sigewinne."

"Vâng."

Dù không hiểu tại sao anh lại cho gọi cô đi theo nhưng nhìn vào bộ dạng nghiêm túc của Neuvillette, Clorinde không dám thắc mắc. Cô nhớ đến một ai đó ở bên dưới pháo đài, thầm hy vọng hắn không bị dính vào mớ rắc rối mà hiện tại cô cũng đang dính phải.

Melusine nhỏ đứng ngồi không yên ở trong phòng làm việc của Neuvillette. Ngay khi nhìn thấy cửa phòng làm việc được mở ra và hai người đang tiến vào, cô thở ra một hơi nhẹ nhõm khi biết được rằng cuộc trò chuyện của họ sẽ không xuất hiện một ai khác xa lạ.

Neuvillette ngồi vào bàn làm việc của mình, Clorinde đứng thẳng tắp ở sau lưng anh.

"Nói đi, Sigewinne. Có chuyện gì mà cô đến gặp ta bất chấp thông báo rằng ta sẽ không tiếp đón khách? Ta hy vọng rằng nguyên nhân cô tìm đến đủ quan trọng để có thể làm gián đoạn công việc hiện tại của ta."

Sigewinne đã đắn đo chuyện này từ rất lâu. Vào cái đêm cô phát hiện ra Wriothesley có những hành động mờ ám sau lưng mình, cô đã bắt đầu chú ý đến những hành động nhỏ của hắn. Cô không muốn phải lên mặt đất nói với Neuvillette những chuyện vụn vặt này nhưng những gì mà cô phát hiện ra đã ngày càng nghiêm trọng đến mức một mình cô không thể quyết định được. Cô đã nghĩ đến chuyện tìm một ai đó ở pháo đài để chia sẻ nhưng cô không thể làm được. Meropide giờ đây thực sự quá khác lạ đối với cô.

Tim đến Neuvillette liệu có phải là một sự lựa chọn đúng đắn không? Anh đã từng làm ra những chuyện tồi tệ với Wriothesley. Sigewinne không biết liệu bản thân có gây ra những hiểu lầm không thể vãn hồi được trong tương lai hay không.

Clorinde đã bắt đầu ngờ ngợ ra những gì mà Sigewinne sắp nói. Cô gần như chắc chắn là nó có liên quan đến Wriothesley, nếu không Melusine nhỏ đã chẳng bày ra cái biểu cảm khổ sở đến như vậy.

"Sigewinne, ta không có thời gian."

Trước sự hối thúc của Neuvillette, Sigewinne đành phải chấp nhận một điều rằng bản thân mình đã bước đến Palais Mermonia rồi, không thể trở về được nữa. Cô hít vào một hơi, dùng thái độ khách quan nhất để kể lại những gì cô phát hiện được ở bên dưới Meropide.

"Thưa ngài Neuvillette, tôi nghi ngờ Công tước đang có dính dáng đến những người được gọi là Quý Tộc Chính Nghĩa."

...

Wriothesley đi từng bước chậm rãi vào phòng làm việc của mình. Chỉ vừa đứng ở bên dưới cầu thang xoắn ốc, hắn đã nghe được âm thanh ồn ào phát ra ở căn phòng bên trên. 

Có người thông báo cho hắn rằng nữ Đấu Sĩ Đại Diện mạnh nhất Fontaine vừa bỏ qua sự can ngăn của Monglane mà đi thẳng vào phòng làm việc của hắn. Họ không dám hành động bừa bãi, vậy nên họ vẫn đang ở bên ngoài chờ lệnh của hắn.

Wriothesley bước từng bước lên bậc thang, sau đó dừng lại ở trước phòng làm việc nhìn theo bóng lưng của một cô gái đang hì hục mở từng ngăn kéo tủ bàn làm việc của hắn, lục lọi tìm cho bằng được thứ gì đó. Hắn nhàn nhạt lên tiếng nhắc nhở cô rằng chủ nhân của căn phòng đã quay trở lại.

"Đấu Sĩ Đại Diện ạ, cô có hơi quá phận rồi đấy."

Hắn dùng từ quá phận là đã quá nhẹ nhàng. Nếu đó không phải là Clorinde, e rằng hắn đã lao đến nắm lấy cổ của cái tên không biết điều đó ấn xuống sàn, hung hăng đấm hắn một trận vì đã quá xem thường Công tước của Meropide.

Clorinde lại không cảm thấy mình đang làm cái gì sai. Cô dừng lại hành động của mình, xoay người lại dùng đôi mắt dữ tợn nhìn về phía hắn.

"Thời gian qua, tôi đã quá mềm mỏng với cậu vì tình trạng sức khỏe của cậu. Thế nhưng không có nghĩa là tôi làm lơ trước những điều sai trái. Nói thật cho tôi biết đi Wriotheslsey, có chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu ở bên dưới mặt đất quá lâu rồi nên không rõ ràng tình hình ở bên ngoài sao?"

"Neuvillette cử cô xuống đây làm những việc này à?"

"Trả lời tôi! Tại sao cậu lại dính dáng với bọn chúng?"

Vậy là Sigewinne đã nói gì đó với Neuvillette. Suốt cả ngày hôm nay hắn không nhìn thấy y tá trưởng đâu, ra là đã đến Palais Mermonia.

Wriothesley nhìn vào cô gái đang thở hồng hộc ở trước mặt mình. Clorinde không hiểu được vẻ mặt của hắn lúc này là như thế nào. Họ đã từng là những người thân thiết nhất, nhưng tại sao lúc này hắn lại quá xa lạ như thế này? Hắn đang nghĩ gì? Hắn muốn gì? Cô không tài nào có được câu trả lời nào cho những thắc mắc của mình.

Clorinde nhìn thấy môi của hắn mấp máy, nhưng lời nói ra lại lạnh lùng đến cùng cực.

"Nếu không phải mệnh lệnh của Neuvillette thì rời đi đi. Tôi sẽ xem như mình chưa từng nhìn thấy hành động thiếu phép tắc của cô."

Clorinde giơ súng ra, tiếng lên đạn lách cách đầy đe dọa nhưng không khiến hắn nhíu mày lấy dù chỉ một lần.

"Wriothesley, tôi nhắc nhở cậu, bọn chúc là một đám phản loạn. Nếu cậu lựa chọn dính vào bọn chúng thì cậu đã biết đến hậu quả của mình."

Hắn bật cười một tiếng, mặc kệ họng súng đang chĩa thẳng vào người mình mà tiến đến chỗ Clorinde đang đứng, dùng tay siết chặt phần họng súng khiến cho Clorinde không thể thu tay về được. Hắn không hiểu khẩu súng này không bắn ra được thì hà cớ gì cô lại mang ra đe dọa hắn. Hắn có một chút tức giận vì hành vi vô lễ của cô.

"Đấu Sĩ Đại Diện à, cô đang khiêu khích tôi đấy. Nếu cô thật sự làm ra hành động quá phận nào khác, e rằng tôi phải dùng biện pháp mạnh với cô. Bây giờ thì rời khỏi pháo đài ngay, đây là lệnh của Công tước."

"Wriothesley, có chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy? Chỉ mới vài tuần trước, chúng ta còn vui vẻ uống cà phê cùng nhau."

"Clorinde, ở đây chúng ta không nói đến chuyện tư."

Clorinde giằng khẩu súng ra khỏi hắn. Cô túm lấy phần tay áo của hắn, nói với giọng khẩn thiết.

"Tại sao phải làm đến mức này? Cậu bị bọn chúng đe dọa điều gì? Tôi? Neuvillette? Hay là bất cứ ai?"

Wriothesley gọi lớn ra bên ngoài.

"Goncourt, tiễn ngài Đấu Sĩ Đại Diện rời khỏi Meropide."

Sigewinne không dám tiến vào bên trong khi cuộc tranh cãi giữa hắn và Clorinde đang đi đến đỉnh điểm. Cô nghe được tiếng hắn gọi Goncourt, vì thế cô đứng chắn trước mặt một cai ngục mặc đồng phục của Meropide ngay ở bên ngoài phòng làm việc của Công tước, nhưng cô như chết đứng khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh băng của anh ta nhìn chòng chọc xuống cô.

"Y tá trưởng, trở về nơi làm việc của mình."

"Goncourt..."

Cô biết người này, anh ta lúc nào cũng nở nụ cười chào hỏi cô với vẻ thân thiện nhưng sự lạnh lẽo này là sao đây?

Sigewinne nhỏ bé bị đẩy sang một bên. Cô hoàn hồn lại nhìn quanh hành lang của khu hành chính, phát hiện từ lúc nào mà đã có nhiều người bao vây xung quanh nơi này đến thế. Những gương mặt đó cô từng rất quen thuộc nhưng giờ đây sao lại xa lạ đến như thế này. Đó là lí do mà cô không dám tìm đến một ai ở Meropide để chia sẻ về những gì cô phát hiện ra từ Công tước. Meropide chỉ trong một vài tuần đã thay đổi đến mức chóng mặt.

Clorinde liếc nhìn người đàn ông đang đứng ở bên cạnh bọn họ, làm ra động tác mời ra ngoài đối với cô.

"Ta là người làm việc cho ngài Neuvillette. Cậu dám mời ta đi?"

"Ở đây, mệnh lệnh của Công tước là tuyệt đối."

Clorinde không hiểu tại sao đám người ở Meropide hiện tại giống như đang bị bỏ bùa. Họ không còn e ngại đến những người đến từ Palais Mermonia nữa mà lặp đi lặp lại như đang mất trí rằng mệnh lệnh của Công tước là tuyệt đối. Ngay cả cô gái ở bàn tiếp đón cũng không dễ nói chuyện như trước nữa.

Cô không thể làm gì khác hơn là thu hồi lại khẩu súng, rời khỏi người của Wriothesley và đi ra ngoài khi người đàn ông ở trong phòng thật sự chuẩn bị động tay động chân với cô. Nếu cô gây ra náo loạn ở Meropide, e rằng tình hình giữa Meropide và Palais Mermonia sẽ ngày càng gay gắt hơn.

Trước khi rời đi, cô vẫn không hề từ bỏ mà nhìn vào bờ môi đang mím chặt của Wriothesley.

"Dù có thế nào, tôi vẫn tin tưởng cậu sẽ không bao giờ đưa ra những quyết định ngu ngốc."

Hắn không đáp, cũng không nhìn cô lấy một lần.

Clorinde quả thật chạy xuống Meropide khi không có lệnh của Neuvillette sau khi lắng nghe những lời nói của Sigewinne tại văn phòng của anh. Sigewinne đã phải chạy theo cô, bỏ lại Neuvillette không có bất cứ hành động nào khác ở trên bàn làm việc. Sau khi giải quyết xong hai cô gái, hắn chờ đợi một chút phản ứng từ chủ nhân của tòa nhà Palais Mermonia giữa đại sảnh Fontaine hoa lệ. 

Vốn ban đầu, Wriothesley đã chuẩn bị sẵn tinh thần để tiếp đón Đội Hắc Ảnh Marechaussee mà Neuvillette phái xuống để điều tra về hắn. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ đợi được một Clorinde hành động nông nổi và một Sigewinne đang sợ hãi quá mức. Hắn hoàn toàn không nghe thấy bất cứ thông tin gì từ Neuvillette.

Một vài ngày sau, bên dưới con đường thủy dẫn xuống pháo đài Meropide bằng cổng sau của viện ca kịch Epiclese, Goncourt hỏi khẽ ở sau lưng Wriothesley.

"Công tước, bây giờ phải làm gì tiếp đây?"

Wriothesley hướng mắt nhìn lên tấm kính trong suốt nối liền với biển cả ở bên ngoài, khẽ nheo mắt vì ánh sáng mặt trời chiếu vào hắn quá mức chói lọi. Hắn đưa tay che mặt lại, nhìn về cánh cổng đường thủy đã mở tung ra ở trước mặt.

"Cho đóng cánh cổng dẫn đến viện ca kịch Epiclese, không tiếp đón một người nào nữa. Phong tỏa pháo đài."

Hắn không đợi được Neuvillette. Hắn phải tiến hành bước tiếp theo. Chút điều tra làm cho có hình thức cũng sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đến dự định của hắn, nếu không có hắn càng khỏe. Điều hắn lo lắng là Neuvillette đang hành động kỳ lạ quá mức. Tại sao anh lại bỏ qua cho việc hắn đang âm mưu gia nhập đám phản loạn ở ngoài kia?

Ngày mà Meropide tuyên bố phong tỏa, khắp bầu trời đại sảnh Fontaine tràn ngập những số báo Chim Hơi Nước cùng những đội quân đang chạy ngược chạy xuôi ổn định tình hình trị an ở Fontaine. Ai cũng biết, cuộc chiến giữa Neuvillette và phe phái Quý Tộc Chính Nghĩa đã bắt đầu mở ra, không còn là những tranh chấp âm thầm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro