Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Trốn chạy

Hôm nay Mingwen lại gây chuyện. 

Wriothesley nghe thấy tiếng la mắng của Mingfeng cùng một loạt các âm thanh lộn xộn ở ngoài sân, thở dài đặt quyển tiểu thuyết của Liyue vừa mới xem được hai trang xuống. Khi đẩy cửa phòng ra, đập vào mắt hắn là mấy cái rổ thuốc đang phơi nắng đổ đầy đất, chiến tích thường thấy khi Mingwen kéo xe lăn đi qua lại một cách bất cẩn.

Hắn đi đến phụ giúp nhặt lá thuốc lên cùng bác Yang, mặc cho tiếng mắng chửi vang đầy trời. Hắn như thế nào mà lại quen với điều này rồi.

Sau khi mớ thuốc được an ổn phơi ở ngoài sân, Mingfeng bực tức hớp một ngụm trà, sau đó lại nhịn không được đập bàn một tiếng vang dội.

"Tức chết tôi. Con bé đã hai mươi tuổi rồi đấy. Cứ mãi nghịch ngợm như thế này thì làm gì có ai thèm cưới."

Bác Yang và dì Hua đã trốn xuống bếp để hắn một mình bồi Mingfeng ở phòng khách. Hắn lại rót cho ông một chén trà, uống nhiều nước hạ hỏa.

"Được rồi, không phải chỉ là hơi năng động thôi sao? Cô ấy nên được gả đến một nơi mà nét hồn nhiên đó vẫn còn được giữ, chứ không phải là ép bản thân biến thành một con người khác."

Mingfeng chống hai tay lên đầu.

"Nhưng tôi sợ là mình đã nuôi dạy con bé sai cách. Con nhà người ta còn có mẹ chỉ dạy này nọ. Tôi là đàn ông thì biết cái gì?"

"Tôi lại thấy ngài nuôi dạy Mingwen rất tốt. Tính cách của cô ấy rất dễ thương."

Mingfeng hơi liếc mắt nhìn lên Wriothesley.

"Cậu thấy con bé dễ thương thật à?"

Wriothesley uống một ngụm trà, không cảm thấy bầu không khí có gì đó sai sai.

"Mingwen rất dễ thương, tôi chắc chắn về điều đó."

Thế nhưng chỉ trò chuyện đôi ba câu vẫn không thể làm cho Mingfeng bớt lo. Buổi chiều dì Hua có làm một ít bánh quế hoa, là món ăn nhẹ ưa thích của Mingwen nhưng Wriothesley không tìm thấy bóng dáng của cô gái nhỏ đâu. Có lẽ cô vẫn còn sợ Mingfeng giận nên đã trốn đi đâu đó. Thế là hắn gói một ít bánh bên người, đi tìm cô gái nhỏ về nhà.

Những nơi Mingwen đi được rất hạn chế, hắn chỉ dạo một vòng quanh làng là có thể thấy cô đang ngồi dưới tán cây nhìn xuống sông. Hắn đi tới đặt gói bánh quế hoa vào tay cô.

"Wriothesley. Cha tôi hết giận chưa?"

"Vẫn còn. Nhưng không còn la mắng như hồi sáng nữa đâu."

Mingwen u uất tháo gói bánh ra. Món ưa thích nhất của cô khi vào miệng vẫn không thể làm cô vui lên được chút nào. Họ cứ đứng đó lặng yên bên con sông dài êm ả.

Hắn nhớ tới lời tâm sự của Mingfeng, thế là hỏi cô.

"Tương lai cô muốn lấy người như thế nào?"

"Một nhà mạo hiểm. Anh ấy sẽ đưa tôi đi chu du khắp nơi."

Hắn chắc chắn câu trả lời của cô sẽ khiến cho Mingfeng phải lên cơn đau tim rồi lăn ra ngất mất. Thế nhưng hắn không có ý kiến gì với ước mơ của một cô gái, hắn ngồi xuống nền đất bên cạnh cô tâm sự.

"Nhà mạo hiểm sao? Cô sẽ vất vả lắm đấy vì một nhà mạo hiểm sẽ không bao giờ dừng chân ở một nơi quá lâu."

Hắn nhớ đến Aether và Paimon.

"Tôi biết. Đó cũng chỉ là ước mơ của tôi thôi. Với cái chân như thế này tôi làm sao dám mơ ước được đi khắp lục địa Teyvat chứ. Nhưng tôi cũng không muốn an phận thủ thường gả vào một nhà nghiêm khắc, đúng năm giờ sáng phải thức dậy nấu đồ ăn sáng, làm việc quần quật cho đến khi gia đình nhà chồng đi ngủ rồi mới có thể leo lên giường được."

Đó là lí do hắn luôn yên tâm về Mingwen. Cô chỉ hồn nhiên thôi chứ mọi việc cô đều suy nghĩ rất chu toàn. Mingfeng chỉ mới lo lắng không biết cô gả được vào nhà nào, cô gái nhỏ đã tưởng tượng ra được cả cái viễn cảnh sống chung với nhà chồng như thế nào.

"Mingwen à, lấy người yêu chính bản thân cô đấy. Người có thể sẵn sàng đẩy chiếc xe đó đưa cô đi đến bất cứ đâu mà cô thích."

Mingwen nhoẻn miệng cười.

"Chà, vậy tôi xin nhận ý tốt này từ anh. Còn anh thì sao, Wriothesley? Anh lớn hơn tôi nhiều tuổi, vậy hẳn là có kinh nghiệm về tình cảm hơn tôi rồi. Kể tôi nghe một chút nào."

Gió thổi qua ngôi làng khiến lá sen bên sát mép sông đung đưa nhè nhẹ. Hắn nhắm mắt lại tận hưởng cơn gió mát lành, chống hai tay về sau ngẩng mặt lên bầu trời cao vút.

"Tôi rất yêu một người. Nhưng người đó không yêu tôi, chỉ muốn chiếm hữu tôi. Tôi cảm thấy mình như một món đồ vật ưa thích của người đó. Lúc thì vui vẻ vì bản thân có thể chiếm lấy một chút sự quan tâm từ chủ nhân, lúc thì đau khổ khi nhận ra người đó rồi sẽ yêu một người khác, sẽ không còn hơi sức đâu quan tâm tới tôi. Tội nghiệp lắm, đúng không?"

Câu chuyện có phần nặng nề với một cô gái chỉ vừa mới lớn như Mingwen. Cô chìa cho hắn một cái bánh quế hoa như an ủi, suy nghĩ một chút rồi đáp lời.

"Ban nãy không phải anh khuyên tôi là lấy người sẵn sàng đưa tôi đi bất cứ đâu mà tôi thích sao? Vậy thì mượn lời khuyên của anh, tìm đến người khiến anh cảm thấy thực sự thoải mái đấy. Nếu không được thì cứ tự do tự tại như bây giờ. Anh đừng lo lắng bản thân mình không lấy được vợ rồi làm liều cưới nhầm cái cô hay ghen đó. Cứ nghĩ đến tôi đây này, cái chân này thì còn lâu mới lấy được chồng."

Hắn bật cười.

"Tôi nghĩ cô Mingwen sẽ kết hôn trước tôi mất."

Hắn cả đời này không nghĩ là mình sẽ cưới được vợ. Cả cơ thể của hắn đã hoàn toàn thuộc về Neuvillette. Cứ mỗi lần hắn có ý nghĩ quên anh đi, những cơn đau đớn hay những khoái lạc từ những lần anh dạy dỗ hắn đều ập tới một lượt, một lần nữa gợi nhắc cho hắn biết cơ thể này đã không còn bình thường.

Neuvillette nói đúng, anh không thể lấy vợ được. Ngay cả việc tìm đến một người đàn ông khác cũng bất khả thi.

Tự do tự tại như lời Mingwen nói thật ra cũng tốt.

Ngồi cả buổi chiều, Mingwen vẫn nằng nặc không chịu về nhà mà muốn được đẩy đến bến tàu Di Lung mua đồ ăn vặt. Cô đã ăn vào tổng cộng bốn cái bánh quế hoa mà vẫn cảm thấy chưa đủ. Hắn chỉ đành dỗ dành cô trở về nhà vì sắc trời đã bắt đầu tối đen, không an toàn cho một cô gái nhỏ đi đường xa đến thế. Hắn phải hứa đích thân hắn sẽ chạy ra bến tàu mua đồ ngọt từ một cửa tiệm có tiếng mới khiến cô ngoan ngoãn vào nhà, đi xin lỗi Mingfeng.

Thật ra cũng không phiền hà gì. Chút đồ ngọt này có thể làm Mingwen trở nên ngoan ngoãn, khiến cho tâm trạng của Mingfeng tốt hơn, dì Hua và bác Yang cũng vui vẻ. Thế là hắn thoải mái đi theo con đường mòn nhỏ để đến được bến tàu.

Lúc hắn gần đến thương cảng sầm uất ấy, hắn có một dự cảm không lành liền dừng lại ở trên núi quan sát xuống bên dưới một lúc. Bến cảng Di Lung có rất nhiều thuyền bè cập bến, hắn nhìn mãi cũng thành quen cái khung cảnh tấp nập này. 

Bên cạnh những con thuyền buồm gỗ đặc trưng của Liyue, đập vào mắt hắn là một con tàu to lớn có thiết kế rất khác. Hắn ngay lập tức nhận ra đây là kiểu dáng tàu của Fontaine. Nếu là tàu từ Fontaine cũng không đến mức khả nghi khi neo đậu tại bến cảng Di Lung, Liyue vốn có rất nhiều mối làm ăn với Fontaine. Nhưng linh tính mách bảo hắn con tàu này rất không đơn giản. Thế là hắn kiên nhẫn đứng trong tối quan sát một lúc thì phát hiện ra những bóng người mặc đồng phục màu xanh đang đi lại quanh cảng.

Là Đội Hắc Ảnh Marechaussee.

Đội Hắc Ảnh là bộ mặt của Fontaine, làm việc dưới trướng Neuvillette và chỉ nghe theo mệnh lệnh của anh. Không thể nào mà một đội quân của Fontaine lại có quyền tập trung đầy đủ ở một thương cảng thuộc địa phận của quốc gia khác nếu không có sự cho phép của Thất Tinh Liyue. Hắn không nhớ dạo gần đây Liyue có tổ chức sự kiện nào đặc biệt với Fontaine, nếu là giao thương lại càng không phải vì đó là Đội Hắc Ảnh chứ không phải là Hiệp hội thương nhân hay Viện khoa học Fontaine. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có duy nhất một lí do khiến Đội Hắc Ảnh phải dàn quân vây kín bến cảng này, đó chính là bắt hắn về.

Hắn không muốn người đó phát hiện ra hắn ở đây. Thế là hắn chạy ngược về con đường cũ.

Chân Wriothesley như muốn nhũn ra khi nghĩ tới điều đó. Đường đi về Làng Kiều Anh mà bình thường hắn đi một loáng là xong bây giờ thật gian nan đến chừng nào. Hắn tin tưởng Mingfeng không phải là người tố giác hắn với Thiên Nham Quân. Tất cả mọi người trong làng cũng hỗ trợ hắn tránh khỏi tai mắt của binh lính. Vậy thì là ai thả ra thông tin hắn đang ở Liyue, mà cụ thể là ở Trầm Ngọc Cốc?

Suy nghĩ mãi cũng không phải là cách. Bây giờ hắn nên nhanh chóng trở về làng, chào tạm biệt mọi người rồi lên đường đi đến Cổng Đá như kế hoạch ban đầu. Lúc hắn đưa Mingwen đến Khinh Sách Trang đã nghĩ ra một thân phận khác. Bây giờ hắn cứ dùng cái thân phận này đi qua Cổng Đá sẽ không bị nghi ngờ.

Đường từ Làng Kiều Anh đi đến bến cảng Di Lung phải đi qua một cây cầu treo. Hắn chưa đi hết cây cầu đã có một cụ ông chạy tới nắm lấy tay hắn đi ngược lại cây cầu. Hắn biết đó không phải là kẻ địch nên ngỡ ngàng để cụ ông dắt đi một đoạn, mất một lúc sau mới nhận ra đây là bác Liu, bạn hàng xóm của Mingfeng. Hắn thấy cụ ông đang đưa hắn đến gần bến tàu Di Lung thì ngay lập tức ngừng lại, không để cụ ông kéo đi nữa. 

"Không ổn đâu, bác Liu."

Cụ ông ngờ vực nhìn hắn.

"Có người của Fontaine."

Cu ông nhăn mặt, ngay lập tức càm ràm trong lúc kéo hắn đi ngược lại về phía cây cầu treo.

"Lũ này ở đâu ra mà nhiều thế. Ở Làng đã có một đám, ở đây cũng có nữa."

Hắn không ngờ Đội Hắc Ảnh ở cảng Di Lung chỉ là một nhóm nhỏ. Nếu ở Làng Kiều Anh còn có một nhóm nữa thì khả năng cao Neuvillette đã biết được chính xác nơi ở của hắn và đang tiến hành vây bắt hắn lại. Bây giờ có chạy về hướng nào cũng chỉ gặp trúng người của Neuvillette. Tốt nhất bây giờ hắn nên chọn một đường nào đó mà khó có ai ngờ, như vòng qua mấy ngọn núi hoặc lội ở dưới sông chẳng hạn.

Lúc hắn quyết định xong đã thấy cụ ông đưa hắn lên cây cầu treo ở phía trên, không phải là đường đi vào Làng Kiều Anh. 

"Chúng ta là đang đi đâu vậy?"

"Đi theo ta. Đừng xem thường ông già này. Lũ người Fontaine làm sao lại rành đường ở nơi này hơn chúng ta chứ?"

Họ đi qua một hang động đầy những vũng nước đọng. Sau đó dừng chân ở một nơi thoáng đãng ở Linh Mông Sơn, nơi ánh trăng soi chiếu tới từng ngóc ngách ở trên núi. Bác Liu ho khù khụ, hắn phải vuốt lưng cho ông để ông thở dễ dàng hơn.

"Ôi cái thân già này của ta, chắc là đi không nổi nữa rồi. Cậu nghe kĩ đây, không biết làm sao mà Thiên Nham Quân với mấy người kì lạ từ Fontaine kéo đến làng chúng ta. Mingfeng vừa nhìn thấy chúng từ xa đã để cho Mingwen đến tìm ta nhờ hướng dẫn cậu đi đến Mondstadt. Nhìn thấy con đường này không? Cứ đi thẳng đến hết con đường là cậu sẽ biết đường đến Khinh Sách Trang. Nếu đụng độ bọn chúng thì cứ nhảy xuống sông bơi qua Dược Điệp Cốc. Cứ đi sát mép sông là đến được Qui Li Nguyên. Tìm đến nơi gọi là Nhà Trọ Vọng Thư là cậu sẽ biết đường đến được Cổng Đá. Thanh niên trai tráng chắc biết đường xoay sở, ta chỉ có thể giúp cậu tới đây."

Ông nói một hơi, sau đó cầm ra một túi nhỏ dúi vào tay hắn.

"Đây là tiền công Mingfeng trả cậu. Lấy nó làm lộ phí đi đường. Bọn ta không muốn nghe thấy tin cậu bị bắt về nên đi nhanh lên."

Nói rồi ông đẩy Wriothesley vẫn còn đang ngỡ ngàng tiến về phía trước.

"Nhanh nào, trước khi đám người đó đuổi tới."

Hắn nhìn theo hình bóng gầy gò của bác Liu bị bỏ lại ở phía sau lưng mà thổn thức. Hắn vẫn chưa kịp cảm ơn những người ở trong làng, cứ thế mà phải vội vàng rời đi ngay lúc này. Hắn đã thất hứa với Mingwen, còn chưa kịp nhìn thấy Mingfeng nguôi giận. Bác Liu già yếu như thế này không biết có thể trở về Làng Kiều Anh an toàn không?

Hắn chạy băng băng trên con đường mòn nhỏ, siết chặt túi mora trong tay trong cơn tức giận.

Neuvillette. Anh có bị ấm đầu hay không khi phải làm tới mức đó chỉ vì hắn. Mỗi cái lệnh tìm kiếm từ Thất Tinh đã khiến hắn khổ sở trốn tránh suốt cả tháng trời, bây giờ còn rầm rộ đem quân đi vây kín Làng Kiều Anh từ hai phía khiến hắn phải chật vật trốn chạy như thế này.

Quả nhiên tình cảm là một thứ quá xa xỉ với hắn. Hắn vẫn thích hợp với sự đơn độc như cái cách hắn được sinh ra rồi bị bỏ lại. Mối duyên ngắn ngủi với Làng Kiều Anh buộc phải chấm dứt ở dây nếu hắn không muốn làm liên lụy tới họ.

Hắn không đi được bao xa, bên dưới Linh Mông Sơn nơi con đường mòn nhỏ hướng ra lối vào Làng Kiều Anh, Wriothesley trông thấy một bóng người đứng bên bờ sông hướng mắt đến một nơi xa xăm. Mái tóc trắng nổi bật dưới ánh trăng thanh cùng sống lưng thẳng tắp, hắn biết rõ bóng lưng đó. Neuvillette yên tĩnh cầm cây ba toong đứng dưới trăng, một khung cảnh thật yên bình nhưng cũng quá đỗi kinh hoàng.

Hắn cứ đứng đó nhìn anh, bởi hắn biết anh đã chờ sẵn hắn ở đây. Không hiểu sao hắn tin chắc vào điều đó.

"Đúng là trên đời này chỉ có ta là hiểu em nhất, Wriothesley."

Giọng nói thanh lãnh vang lên xé tan sự yên tĩnh của màn đêm trên Linh Mông Sơn. Gương mặt đẹp như tạc từ lúc nào đã nhìn về phía hắn. Hắn nhận ra mình đã ngây người quá lâu trước anh.

Hắn gọi anh một tiếng.

"Neuvillette."

Cây ba toong chuyển hướng chống từng bước đi đến hắn, người đang đứng trên con đường mòn dẫn lên núi. Bộ dạng của Neuvillette rất ung dung, cứ như hai đội quân hùng hậu ở bên kia Linh Mông Sơn không phải là do anh chỉ huy.

"Trông em bình tĩnh hơn ta nghĩ."

Hắn lùi lại khiến cho bước chân của Neuvillette cũng chậm đi. Anh nhướng mày nhìn hắn, sau đó tiếp tục thả chậm tốc độ bước tới mặc cho hắn đang dựng lên lớp đề phòng.

"Dù gì em cũng phải được biết lí do mình bị bắt. Chỉ có ba lối giúp em đi khỏi ngôi làng nhỏ đó, ta chỉ cần đem quân đứng vây ở tất cả các lối ra, thế là bắt được em. Đơn giản mà, đúng không?"

Wriothesley bật cười. Nghe thì đơn giản đấy nhưng thứ hắn muốn biết là tại sao Neuvillette lại biết rõ ràng hắn đang ở Làng Kiều Anh? Tại sao anh lại có thể đứng chính xác ở cái nơi mà hắn đang hướng đến? Anh hiểu hắn à? Hắn không tin vào điều đó.

"Vì sao ngài biết tôi đang ở Làng Kiều Anh?"

Neuvillette khẽ cười trước thắc mắc của hắn.

"Tại sao ta lại không nhận ra sớm hơn nhỉ? Gói trà đó, em rất trân quý."

Hắn nhíu mày không hiểu anh đang nói đến cái gì. Nhưng rất nhanh, hắn nhận ra anh là đang nhắc đến cái thứ đáng xấu hổ mà hắn giấu ở sâu trong tủ. Hắn đã luôn cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc khi không thể dứt bỏ thứ tình cảm đó, thế nhưng bây giờ mặt hắn lại nóng rát hơn khi người mà hắn không muốn nhất phát hiện ra cái trò ngu ngốc nho nhỏ của hắn.

"Chỉ một gói trà mà ngài biết được tôi đang ở đâu?"

"Đó là lí do ta mới nói rằng chỉ có một mình ta trên thế gian này hiểu rõ em. Em sẽ không bao giờ rời khỏi nhà của ân nhân của mình nếu chưa trả ơn được cho họ, vậy nên khả năng em còn ở Làng Kiều Anh là rất cao. Em không biết đi đến đâu bởi vì chưa một lần em rời khỏi Fontaine, vậy nên chuyến hành trình sắp tới của em chắc chắn sẽ lần theo dấu vết của hai người đó, chính là tới Mondstadt. Vì sao em không đến Snezhnaya, đơn giản là vì em không thích Fatui và Tsaritsa."

Anh đọc hắn như một quyển sách. Wriothesley gian nan nhìn xuống Neuvillette. Hắn không hiểu, vậy thì tại sao đến bây giờ anh vẫn chưa thể hiểu được hắn muốn cái gì. Hắn phải làm gì, nói như thế nào để Neuvillette chịu buông tha cho hắn?

Neuvillette cong môi nhìn vào gương mặt trắng bệt của Wriothesley.

"Em đang đi đến Cổng Đá, Wriothesley à. Con đường gian nan nhất sẽ là con đường mà em chọn."

Anh dang rộng hai tay ra với hắn.

"Ta đã nói đúng hết rồi, đúng chứ? Giờ thì về nhà thôi, Wriothesley."

Toàn bộ lập luận của Neuvillette hoàn toàn điên rồ.

Neuvillette vốn định ôm người vào trong lòng thì phát hiện ra điều bất thường. Anh nhanh chóng lùi lại trước khi bị những mảnh băng vụn vỡ bắn lên khiến anh bị thương. Neuvillette đưa tay lên quệt đi vệt máu nhỏ ở trên mặt. Đây là lần đầu tiên Wriothesley làm thương tổn anh.

Quả nhiên một con sói dù có nhẫn nhịn đến đâu vẫn là một con thú ăn thịt. Hắn trừng mắt nhìn Neuvillette với sát khí, không vui nói.

"Neuvillette à, tôi không muốn đánh nhau với ngài nữa đâu."

Neuvillette liếm nhẹ lên ngón tay cái. Thứ mùi vị rỉ sắt mằn mặn khiến đầu óc anh mất đi sự bình tĩnh vốn có.

"Em... là không muốn trở về nhà?"

Hắn lắc đầu, kiên cường đứng trước Neuvillette.

"Tôi nói lại với ngài một lần cuối, tôi muốn từ chức, sống một cuộc sống yên bình ở Làng Kiều Anh. Tôi biết bản thân mình vô trách nhiệm khi bỏ mặc Meropide, gây ra rắc rối không đáng có với Palais Mermonia. Nhiêu đó tội cũng đủ để tôi bị cắt chức rồi, đúng chứ?"

Neuvillette gằn giọng.

"Đừng hòng!"

Ngay lập tức con sói hoang đứng trước mặt anh liền bật cười.

"Ha... tôi đánh không lại ngài nhưng tôi dư sức chạy khỏi nơi đây. Giờ thì tạm biệt, Neuvillette."

Hắn có hai sự lựa chọn, một là chạy ngược về Linh Mông Sơn rồi trốn qua Minh Viên Sơn, sau đó tìm đường lần mò qua Sumeru, hai là nhảy thẳng xuống vách núi để xuống sông như lời Bác Liu nói. Hắn không ngu gì mà chọn nơi Neuvillette có thể làm chủ, trốn chạy ở trên núi là sở trường của hắn, miễn là hắn không phải giao tranh với Neuvillette thì hắn dư sức trốn thoát.

Hắn nghĩ xong liền quay lưng bỏ chạy, mặc cho Neuvillette ở phía sau có điên cuồng đến mức nào.

Neuvillette có thể suy tính ra từng đường đi nước bước của hắn, có thể chế ngự hắn trong lúc giao tranh với hắn, nhưng vạn lần anh không thể đuổi kịp bước chân của hắn nếu hắn muốn chạy trốn. Palais Mermonia, Meropide, hai nơi đó là chiếc lồng sắt vây hãm Wriothesley, Neuvillette chỉ cần khóa chặt cửa lồng là có thể dễ dàng vờn hắn ở trong tay. Thế nhưng một ngọn núi rộng lớn thì sao? Quyền năng rồng cổ thì có thể làm gì ở không gian rộng lớn này? Hơn hết nữa là hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần liều mạng, chỉ cần anh hành động bất cẩn hắn có thể quyết liệt nhảy xuống từ bất cứ vách núi nào.

Neuvillette đuổi theo hắn bằng tất cả sức bình sinh. Đầu óc anh xoay chuyển linh hoạt, cuối cùng rất nhanh có thể tìm được cánh cửa của chiếc lồng sắt mang tên Trầm Ngọc Cốc này.

Anh nói với hơi thở hổn hển.

"Ngôi làng đó... chúng đã giúp em che giấu nhỉ?"

Bước chân của Wriothesley khựng lại. Hắc ngơ ngác quay lại nhìn người đàn ông dường như đã nắm chắc phần thắng ở trong tay. Neuvillette nở nụ cười dữ tợn ở trong đêm, gạt đi hình ảnh vị thẩm phán cao quý mà hắn đã từng yêu, thay vào đó biến thành cơn ác mộng khiến hắn ám ảnh cả đời.

"Đúng vậy, lũ người đã không nghe lệnh từ Thất Tinh Liyue che giấu Công tước của Fontaine. Nếu chiếu theo bộ luật của Fontaine thì đây là tội bắt cóc rồi còn gì?"

"Neuvillette, đừng làm càn!"

Hắn gần như quát lên ngay lập tức.

Anh đã làm được rồi. Dù hắn có vẫy vùng đến mức nào, anh vẫn có cách phải khiến hắn ngoan ngoãn mà trở về bên anh. Wriothesley nhìn qua vách núi ở bên cạnh, sau đó nhìn về con đường nhỏ dẫn lên núi ở sau lưng mình. Chỉ còn một chút, một chút nữa thôi là hắn sẽ được tự do. Tại sao khoảng cách giữa tự do và bị cầm tù lại mỏng manh đến thế? 

Wriothesley bình tĩnh lại. Neuvillette chỉ có thể đe dọa hắn bằng cách này. Hắn chỉ việc mặc kệ tất cả những người ở Làng Kiều Anh là có thể thoát được. Cả đời này đừng hòng Neuvillette tìm ra hắn.

Thế nhưng chân hắn như đang bị đóng đinh xuống đất. Tại sao hắn cứ trơ mắt nhìn Neuvillette đang đi từng bước đến bên cạnh mình như thế?

Wriothesley đang ở gần Neuvillette. Chỉ còn một chút nữa thôi là anh có thể bắt hắn lại được. Neuvillette đang nắm trong tay rất nhiều phần thắng, thế nhưng nếu hắn buông bỏ tất cả thì rất có thể anh sẽ thua trong trận cá cược này, trận cá cược mà anh đặt hết vào nhân cách của Wriothesley.

Anh vẫn còn đang giận điên lắm. Suýt chút nữa là anh đã bóp chết hắn ngay tại đây vì dáng vẻ ương bướng đó. Thế nhưng hắn là người mà anh yêu, yêu đến chết đi sống lại, anh kìm nén cơn giận của mình mà đi đến kéo tay hắn kìm hãm hắn trong lồng ngực của mình.

Bắt được Wriothesley rồi.

Con tim luôn treo lơ lửng suốt hai tháng trời, giờ đây nó đã được an toàn khi anh cảm nhận được hơi ấm từ Wriothesley tràn vào lồng ngực của mình. Anh đã ôm được người anh yêu ở trong tay, anh đã không mất đi hắn trong cái đêm ác mộng ở trên biển. 

Wriothesley ở trong tay anh không một chút động đậy. Anh cau mày nhìn lên con đường mòn nhỏ suýt chút nữa đã cướp đi Wriothesley từ tay anh một lần nữa.

Biển cả chết tiệt. Con sông chết tiệt. Ngọn núi cũng chết tiệt nốt. Bất cứ thứ gì trên đời này cũng muốn giành lấy Wriothesley.

Anh muốn cho nổ tung cái nơi gọi là Trầm Ngọc Cốc này ra, dựng một cột nước nhấn chìm Làng Kiều Anh vì đã dám cả gan giấu hắn đi, nhưng nghĩ đến sự hỗ trợ từ Thất Tinh Liyue trong lần bắt người này, anh tha cho mảnh đất chết tiệt này và những người ở nơi đó một mạng.

Đến lúc ra đến bến tàu Di Lung rồi nhưng Wriothesley vẫn không phát ra bất kì âm thanh nào. Hắn không phản ứng lại với những lời chào từ những người thuộc đội Hắc Ảnh, chỉ một mực cắm đầu xuống đất máy móc để Neuvillette dắt đi. 

Neuvillette chỉ huy cho mọi người tập trung lại, chuẩn bị xuất phát trở về Fontaine theo con đường dẫn đến bến cảng Lumidouce. Chuyến hành trình một tuần trên con tàu Campanella vì một chút sự cố mà kéo dài đến tận bây giờ cuối cùng cũng đã kết thúc với sự trở về của vị khách cuối cùng.

Trong lúc chờ đợi mọi người tập trung lại đầy đủ, Neuvillette đứng trên boong tàu nhìn sang người đàn ông vẫn đờ đẫn ở bên cạnh. Anh không hài lòng mà kéo hắn vào lồng ngực của mình, đặt một nụ hôn lên trán hắn như để an ủi vì những lời dọa nạt ở trên Linh Mông Sơn. Anh thấy hắn vẫn không có chút phản ứng nào, suy nghĩ một chút liền nói ra thứ mà anh nghĩ có thể sẽ khiến hắn vui lên, vươn tay đáp trả lại cái ôm của anh.

"Wriothesley, xin lỗi vì đã nhận ra chậm trễ. Ta yêu em."

Đôi đồng tử của Wriothesley co rụt lại ở trong ngực Neuvillette. Đến giờ hắn vẫn chưa thể tin được là mình đang trên đường trở về Fontaine. Nỗ lực suốt hai tháng của người dân Làng Kiều Anh, nỗ lực của bác Liu, nỗ lực của Mingfeng. Hắn làm sao dám thông báo với họ rằng mình đã bị bắt về Fontaine suốt ngần ấy sự trợ giúp?

Neuvillette vừa nói gì ấy nhỉ? Anh yêu hắn? Hắn có nghe lầm không?

Hắn bắt đầu run rẩy ở trong ngực anh, nhớ về một ký ức xưa cũ nào đó. Hắn có cảm giác như mình đang trở về vào cái ngày hôm đó, bên trong căn phòng tối nằm sâu dưới lòng biển khu Liffey, nơi mà cánh cửa sổ sát trần bằng thủy tinh soi rọi những vệt sáng mờ ảo vào căn phòng, nơi Sigewinne đã lắng nghe hết thảy những chuyện đáng ghê tởm của hắn.

Hắn mấp máy môi.

"Ngài... vừa bảo yêu tôi?"

Neuvillette nở nụ cười sủng nịnh mà vuốt ve cái má đã không còn gầy hóp lại, ít nhất anh cũng đã tìm thấy một điều tuyệt vời sau hơn hai tháng không gặp Wriothesley. Xúc cảm mềm mại từ nơi đó truyền đến khiến anh nóng ran cả người, tiếc hận con tàu này quá đông người, không thể làm gì quá hơn được ngoài những cái đụng chạm nho nhỏ này.

"Đúng vậy. Ta yêu em. Xem em kìa, tại sao lại bất ngờ đến thế?"

Hắn ngước đôi mắt vô hồn của mình lên thẳng vào mắt anh.

"Vậy ngài thả tôi về Làng Kiều Anh đi. Ngài yêu tôi mà, đúng không?"

Nụ cười của Neuvillette cứng lại. Động tác tay của anh không ngừng lại nhưng sắc mặt đã sa sầm đi trông thấy. Anh đã nói đến mức đó, hắn cũng đã chịu trở về, tại sao đến giờ hắn vẫn không buông bỏ ý định rời khỏi anh mà một hai đòi trở về ngôi làng rách nát đó?

Bàn tay đang vuốt ve trên má Wriothesley di chuyển dần xuống cằm, bóp chặt nơi đó lại khiến cho Wriothesley nhăn mặt vì đau đớn. Hắn vẫn không thích bị bóp cằm như thế. Anh hài lòng nhìn vào vẻ nhăn nhó của hắn.

"Chuyện đó thì không bao giờ. Em chỉ có thể ở bên cạnh tôi."

Wriothesley sẽ khóc sao? Sẽ tức giận? Hay cam chịu? Neuvillette tò mò chờ đợi phản ứng của hắn. Thế nhưng thứ anh chờ được là nụ cười châm chọc từ vị Công tước đến từ biển sâu.

"Neuvillette à, ngài vốn dĩ không yêu tôi."

"Em..."

[Cậu vốn không yêu ta, Wriothesley.]

"Ngài không cho tôi được tự do đi đến nơi mà mình muốn, chứng tỏ rằng ngài không hề có tình cảm với tôi."

[Cậu không muốn ở cạnh ta, điều này chứng tỏ cậu không hề có tình cảm với ta.]

Neuvillette kiềm chế không để bản thân nóng giận làm ra những chuyện quá đáng với hắn ở nơi đông người. Anh nghiến răng nói ra từng chữ, phả từng hơi thở vào gương mặt tươi cười khó coi của hắn.

"Em bị điên à? Em đang nói cái quái gì thế? Tôi nói là tôi yêu em. Em có hiểu không?"

Wriothesley đã không còn biết sợ là gì nữa. Hắn vẫn đang quay trở về với địa ngục thôi. Ngoan ngoãn cam chịu để làm gì? Chống đối lại anh để làm gì? Hắn phóng khoáng nói ra hết một hơi những lời đã nghẹn ứ trong lòng từ rất lâu rồi.

"Thật đáng khen cho ngài, chỉ vì muốn cột tôi lại như con chó trung thành của mình mà có thể dối lòng nói ra những câu đường mật như thế. Sao thế? Cuộc nội chiến ở Fontaine vẫn chưa lắng xuống à?"

[Cậu muốn nhanh chóng thoát khỏi ta, tìm đến thứ tình yêu của mình. Thật đáng khen cho cậu khi có thể dối lòng nói ra lời yêu thương đầy mùi mẫn đến thế.]

Neuvillette cảm thấy những lời này rất quen, nhưng anh không tài nào nhớ ra được là ai đã từng nói nó. Thế nhưng Wriothesley đã đưa hai tay lên túm lấy cổ áo của anh.

"Quen không, Neuvillette? Vào cái ngày ngài cưỡng ép tôi ở căn phòng tối bên dưới pháo đài Meropide, chính bản thân ngài đã từng phủ nhận tình cảm của tôi bằng cách y hệt như thế này. Giờ thì ngài lại dám bảo ngài yêu tôi sao? Thật nực cười."

Kí ức ùa về khiến Neuvillette cảm thấy choáng ngợp khi từng câu chữ khớp đến đáng sợ. Nhưng chỉ khác một điều rằng vị trí giữa anh và Wriothesley đã thay đổi. Từ nãy đến giờ, trong lồng ngực của Neuvillette là nỗi uất ức vì tình yêu của bản thân đang bị xem thường. Thế nhưng bây giờ anh chỉ thấy ngực mình hụt hẫng kinh khủng khi nhận ra chính bản thân mình cũng từng làm điều đó với Wriothesley.

"Ta..."

Nếu khi đó, anh trả lời rằng mình yêu hắn, liệu tình cảnh của họ lúc này sẽ thay đổi?

Không, Neuvillette là người rõ ràng hơn ai hết việc quá khứ sẽ không thể thay đổi được. Thứ anh cần làm bây giờ là giữ thật chặt Wriothesley ở trong tay, khiến hắn nguôi đi cơn giận của mình. Anh vỗ lấy lưng hắn một cách bất đắc dĩ, xem như là hắn đang giận anh vì đã nói ra những lời tàn nhẫn đến thế.

"Được rồi, ta thừa nhận là ta sai. Em đã trả đũa được ta vào ngày hôm đó. Bản thân ta đã thua ở trong tay em rồi, em tha lỗi cho ta, được chứ?"

Đây là lần đầu tiên Neuvillette nhún nhường trước một người đến mức này. Anh không nghĩ rằng suốt năm trăm qua có bất kì một người nào khiến anh phải hạ mình dùng giọng điệu cầu xin đó để van nài một người ở bên cạnh mình. Thế nhưng nghĩ lại mới thấy thật đáng giận, Wriothesley không chỉ một lần mà rất nhiều lần không chịu hiểu cho sự cố gắng của anh. Hắn cứ lặp đi lặp lại như bị điên về chuyện muốn rời khỏi anh.

"Tôi sẽ tha lỗi cho ngài nếu ngài chịu thả tôi rời đi. Còn không thì chúng ta cứ như vậy đi."

Wriothesley nói xong câu đó, một cơn đau liền ập đến sau gáy. Sau đó hắn mê mang ngã về phía trước. Neuvillette đỡ lấy hắn, mặc kệ ánh nhìn kinh sợ của người đang bước đến gần họ. Anh lạnh mặt nhìn qua.

"Tập hợp đủ rồi chứ?"

"Đã đủ."

Neuvillette ôm Wriothesley đi vào bên trong.

"Về Fontaine."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro