rừng
Warning: máu me, bạo lực, ảo tưởng tự hại.
_________
Khu rừng tối hôm qua đã trải qua một cơn mưa lớn, mưa to như trút nước, tưởng chừng như cuốn trôi đi mọi thứ. Những giọt mưa ấy rơi xuống vồ vập, đem theo sự tức giận từ mẹ thiên nhiên làm sinh vật dưới mặt đất sợ hãi.
Những khi mưa đổ ập xuống, giọt nước xoáy sâu vào mặt đất, tạo ra những vũng bùn ẩm ướt. Từng vũng, từng vũng trải rộng ở khắp mọi nơi trên mặt đất, chỗ to chỗ nhỏ nhưng không làm người ta cảm thấy khó chịu. Hẳn vì "cái đó" mang tới một cảm giác tươi mới, ngập tràn sảng khoái, giúp cho mặt đất không bị khô cằn và làm cánh rừng trở nên êm dịu hơn. Mưa mang theo khí trời dung hòa với đất, tạo nên cảnh sắc hoang dã chốn rừng hoang vu. Hương vị của sự ẩm ướt đem theo cái hôi hám của bùn đất, lại vô tình làm không khí trở nên trong trẻo hơn lúc ban đầu.
Sau một khoảng thời gian quấy phá, nó rời đi, để lại bầu trời thoáng đãng ngày hôm sau.
Tí tách.
Nước mưa nỉ non đọng lại trên viền lá không chịu rơi xuống.
Phía dưới những tán lá rũ rượi vì cơn mưa nặng hạt vào ngày trước, hình ảnh một gã đàn ông tuấn tú nằm co ro một góc lại càng nổi bật hơn, tô điểm cho khu rừng vắng lặng không có hơi người.
Hắn nằm trên mặt đất. Toàn thân đẫm bùn. Người gã bận chiếc áo đen rách rưới ám mùi hôi thối. Cái áo rách ấy không che được hết cơ thể hắn ta, để lộ thân thể săn chắc cường tráng. Tựa như gã chiến binh kiêu hãnh với cơ thể rắn rỏi, mạnh mẽ nhưng lại vô tình ngã xuống vì một thanh gươm sắc bén.
Một cảnh tượng kì lạ nhưng lại đẹp đẽ đến vô ngần.
Người ấy nằm trên mặt đất, bởi vì giọt nước từ viền lá rơi xuống người mà bừng tỉnh, cả khuôn mặt lộ vẻ mê mang như vừa tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài đầy êm ái. Hắn chớp chớp con ngươi, cố gắng thích nghi với ánh sáng trước mắt, khóe mắt nhòe nước vì những giọt mưa còn sót lại ồ ạt đổ xuống đầu.
...
Khi hắn thử cử động cơ thể, đôi lông mày bỗng nhíu chặt, hắn quặn người, ôm bụng thở hồng hộc như đang hứng chịu một cơn đau khủng khiếp, mặt tái lại, trắng như giấy. Rồi dường như gã "chiến binh" phát hiện ra một sự việc kinh khủng.
Toàn thân của gã từ trên xuống dưới đều vô cùng đau đớn, cơn đau làm đại não hắn tê dại, không suy nghĩ được gì. Giống như có hàng vạn mũi tên đâm xuyên qua da, không chỗ nào còn lành lặn. Hắn ta cố chấp gượng người đứng dậy nhưng lại không thể.
Phần hông là chỗ đau nhất, hệt như xương đã hoàn toàn vỡ vụn, đau đến không thốt lên được lời nào, chỉ có thể vặn vẹo cơ thể để cơn tê dại nhanh chóng qua đi. Răng nghiến chặt môi, mạnh đến mức bật máu. Dòng máu đỏ làm con người ta cảm thấy tê tái, vị đắng chát hòa vào nước bọt làm hắn tỉnh táo lại một chút.
Thế là hắn đành từ bỏ việc đứng dậy, chật vật nằm yên một chỗ để cơ thể quen dần với sự đau đớn chết người. Người đàn ông mệt mỏi nhìn lên bầu trời trên cao, chán chường ngắm nhìn những tán cây đung đưa trong gió.
Cánh tay đau nhức của hắn giơ lên che đi cái nắng gắt, để lộ sắc xanh của bầu trời sau cơn mưa. Hắn nhìn thấy vẻ đẹp nơi bầu trời, hắn không muốn rời đi sớm như vậy. Màu sắc tự nhiên, trong trẻo làm hắn cảm thấy dễ chịu, và cả lấp lánh.
Lạ ghê.
Thời gian bỗng chốc như ngừng lại.
[...]
Tiếng bước chân vang vọng giữa khu rừng tĩnh lặng. Mỗi quãng đường hắn đi đều vô cùng hiểm hóc. Có lúc gặp trúng những loài động vật ăn thịt mà hắn cá chắc mình mà nhào vào sẽ bị chúng nó rỉa thịt như cá rỉa chân. Số lần gã bị cành cây quệt phải không thể đếm được, những vết xước do té ngã máu đã rỉ ra.
Ấy thế mà người đó có vẻ không quan tâm lắm vẫn đều đặn bước những bước cẩn trọng.
Trời đã sáng nhưng khí lạnh trong rừng vẫn chưa hề biến mất, thoang thoảng đâu đó chút âm u của núi rừng, phía xa là những đốm sáng lập lòe lóa mắt của ánh mặt trời đang chiếu rọi xuống vòm cây, in lên bóng hình chật vật của gã đàn ông.
Đường rừng dài và hiểm trở, phía xa là dãy núi điệp trùng trùng, hắn không có thời giờ để cảm nhận sự đau đớn từ những vết thương. Khi trời tối, mọi thứ sẽ trở nên nguy hiểm gấp ngàn lần và hắn ta thật sự cần phải thoát khỏi cái nơi chết tiệt này hoặc là chôn thây ở đây.
Mười bước. Hai mươi bước. Hắn chẳng thể đếm nổi nữa. Chưa bao giờ sự sống đối với gã lại xa vời như này. Và trên hết, trong tay gã chẳng có thứ gì để chống đỡ qua đêm nay.
Thức ăn. Không.
Nước uống. Không
Ồ, một bộ quần áo tối màu như ngụp lặn trong sự bẩn thỉu. Vậy ra đây là cách hắn ta sẽ sống sót, môt bộ quần áo với không thức ăn hay nước uống. Nơi thiên đỉnh đã không còn bóng dáng ánh mặt trời, nó đang dần lặn xuống chân trời phía Tây, ánh hoàng hôn lãng mạn và ngọt ngào. Còn hắn thì sắp mất mạng.
Đứng giữa khu rừng rộng lớn, hắn ta đỡ trán chửi thề.
Đừng nói rằng cả một khu rừng rộng lớn như này mà không có nổi cái hồ nước. Hắn sẽ không ra khỏi đây kịp trước khi trời chập tối và thời gian thì không chờ đợi bất kì ai.
Hắn lầm bầm trong cổ họng, thầm mắng.
Tách. Là tiếng máy ảnh.
Trống không.
Phía sau hắn chẳng có gì, chỉ là những cái cây to lớn đang gục đầu xuống tựa như một vị tín đồ thành kính cầu nguyện trong nhà thờ.
Trong thoáng chốc, người hắn cứng đờ bởi vì một giọng nói từ góc rừng sâu thẳm, cơn gió lạnh mang theo âm thanh tràn đầy tuyệt vọng, thúc giục.
Chạy đi.
Chạy đi.
Chạy đi,[_ ]. Xin cậu.
Gió lạnh thổi qua, cọ sát sau gáy làm hắn rùng mình. Rồi trời đất thoáng chao đảo, hắn thấy chân mình chuyển động, mặc kệ cơn đau thấu xương, mặc kệ vị thần chết chờ đợi hắn ngã xuống, mặc thời gian đang không ngừng chuyển động.
Là hắn. Là giọng nói của hắn.
Vậy thì hắn là ai?
Sợ.
Sợ quá.
Phải rời đi. Không. Không thích. Làm ơn. Hôm nay là ngày [______]
Hắn chạy, chạy nhanh tới mức nghe được tiếng tim đập bịch bịch, tiếng gió thổi qua mang tai, cảm nhận được mồ hội lạnh phía sau lưng tuôn như suối.
Mắt xanh mở to. Thân thể run lẩy bẩy. Rất đau.
Hắn thở phì phò, giọng nói kia đã biến mất không một dấu vết. Chỉ còn những cơn gió nhẹ nhàng sau cuộc rượt đuổi ban nãy;
Mọi thứ như một phép màu trong truyện cổ tích, khiến hắn không khỏi nghi ngờ.
"Nàng Cinderella chạy khỏi tính yêu của đời mình để trở về với nơi đã giam giữ tự do của nàng.
Nhưng thực chất, tình yêu hoàng tử bạch mã đã khiến nàng tự nguyện cắt đi đôi cánh của mình.
Thật trớ trêu làm sao."
....
Tại sao hẳn lại tỉnh dậy trong khu rừng?
Tại sao lại tuyệt vọng như thế?
Tại sao... hắn không nhớ gì hết..?
Tiếng thì thầm đó...rất quen thuộc, giống hệt giọng nói của hắn. Nhưng thanh âm lại vô cùng não nề, tựa như có gông xiềng thắt chặt cổ lại.
...
Cái gì vậy?
Khoan đã, giọng nói đó... Hắn cảm nhận được, dòng kí ức ban nãy đang dần trôi đi.
Hắn đột nhiên thấy khủng hoảng. Hắn đang lo lắng.
Nhưng vì sao lại lo lắng? Và ai đó đã nói với hắn...một cái gì đó?
Ngực gã phập phồng, miệng liên tục lẩm bẩm những từ ngữ không rõ ràng. Tim bỗng đập mạnh, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bộ dạng hắn bây giờ trông cực kì dơ bẩn, sinh ra ở bãi bùn, một lần được vớt lên cảm nhận ánh nắng rồi bị thảy xuống nơi mình sinh ra, không cam lòng mà chạy trốn khỏi nơi hôi thối ấy, ngóng trông một tương lai tốt đẹp. Cuối cùng phát hiện ra bản thân mình vốn đã bị xích chặt dưới đáy bùn, mãi mãi không tìm được lối thoát. Tia hi vọng sáng chói ấy dường như chỉ tỏa sáng được một lúc, rồi hoàn toàn lặng đi.
Và tự nhiên, hắn nhớ tới một ai đó, một người rất quan trọng. Thật sự rất quan trọng.
Ánh sáng dường như chói quá. Nó che mất khuôn mặt xinh đẹp của anh rồi,_.
Người ấy rực rỡ, vị tha và bao dung. Ánh trăng chiếu rọi dưới nước, mặc kẻ tội đồ vùng vẫy, cuốn trôi đi tất thảy những ám ảnh hằn sâu trong tiềm thức. Hắn giống như một tín đồ cuồng nhiệt, moi tim móc phổi cho y, mong mỏi được một lời đáp lại. Thế là Người ban phước cho tín đồ của mình, mùi hương của người che chở cho hắn, dẫu cho đó chỉ là sự thương hại.
Bức tranh người vẽ ra đẹp đến không thở nổi, làm những mộng tưởng hắn nghĩ tới càng thêm tràn đầy.
Với một cái gì đó? Hắn không nhớ nổi.
Trà chiều?
Mưa?
Tòa án?
Kẻ giết người?
Cha mẹ?
Tù nhân?
____?
Đầu óc trống rỗng, tựa như một cái xác không hồn vật vã kiếm tìm lẽ sống của riêng mình.
Kẻ tội đồ mất đi tín ngưỡng của đời mình giống như mất đi một nửa linh hồn. Nửa còn lại chỉ cháy được một khoảng thời gian rồi dập tắt hoàn toàn. Tất cả như bóp nghẹt trái tim hắn. Hắn muốn hét lên. Hét đến khi ngọn lửa thiêu cháy cổ họng.
Trái tim của em, bản nhạc của em, điểm yếu của em, tình yêu của em, giọng nói của em.
Xin người, hãy đến bên cạnh em. Đừng để em một mình nơi rừng sâu thăm thẳm. Môi hắn run rẩy.
Rồi vị tín đồ trung thành ấy ngã xuống.
Bãi đất xanh mọc đầy cỏ, bởi vì cơn mưa vào tối qua đã đem lại sự sống mới cho nó.
[...]
Dưới những giọt sương óng ánh, đôi giày bốt cao gót xuất hiện qua hình ảnh phản chiếu của giọt nước. Màu đen cao quý đầy uy nghiêm và những hoa văn đầy trang nhã dường như làm lu mờ mọi thứ xung quanh. Gót giày giẫm vào vũng bùn, vẫn không mảy may quan tâm mà bước tiếp.
Mái tóc trắng xóa được thắt lỏng lẻo. Vẻ đẹp cao quý như một vị thần giáng thế, lén lút tìm kiếm vị tín đồ trung thành duy nhất của mình.
Tiếng giày gõ cộp cộp vang lên từng nhịp trên nền đất phủ đầy cỏ, rồi tiến sâu vào trong rừng rậm;
Trời đã tối.
...
Bản năng của hắn gào thét hắn mau tỉnh dậy. Tiếng động nhỏ xíu không tới được tai người khác nhưng hắn lại nghe thấy rõ, gót giày nện xuống mặt đất như nện vào sự sống mà gã đang níu kéo. Tim hắn đập liên hồi không ngừng nghỉ, toàn bộ cơ thể hắn muốn vùng dậy, chạy khỏi cái chết đang dần tiến tới vùng an toàn. Trời đã tối hẳn, tia hy vọng cuối cùng đã dập tắt.
Cộp cộp.
Hắn không thể đứng dậy. Cơ thể mệt mỏi rã rời, lá vụn và đất đá bám đầy chân, áo đẫm mồ hôi.
Thật kinh khủng. Người đàn ông mạnh mẽ như chiến binh thành Troy bây giờ lại nằm một góc, hai tay ôm lấy đôi chân cong lên tạo thành tư thế em bé, chực chờ cái chết đến cướp đi sinh mạng vốn dĩ đã không còn đường thoát. Ngay từ ban đầu, hắn đã không có con đường nào để thoát khỏi số phận này, tất cả chỉ là một vòng lặp vô tận mà hắn tưởng tượng.
Vở kịch điên rồ này rồi cũng sẽ kết thúc.
Cộp cộp.
Mong rằng sau này mình sẽ tỉnh dậy trên chiếc nôi ấm áp. Hắn thầm nghĩ. Chứ không phải trong rừng.
Gót giày của thần dừng lại.
Hắn liếm đôi môi khô khốc của mình, cụp mắt nhìn vào người trước mắt.
Đẹp quá.
Hoa văn màu vàng đồng kiêu hãnh như những cơn sóng thần. Tựa như những cửa ải gian khó mà thần linh đã thả xuống trong chuyến hành trình của Odissey. Chịu qua bao nhiêu khó khăn và thử thách, được đẽo gọt bởi bàn tay vững chắc của một người thợ lành nghề, mũi giày cong vút và sáng bóng đứng yên trước mặt. Giống như cho hắn một lời sám hối trước khi hình phạt của thần ập tới.
Lưỡi hắn sẽ bị cắt nát như những tấm lưới của ngư dân. Người sẽ chọc thủng lớp màng mỏng tang bảo vệ con ngươi, móng thần gảy nhẹ, điềm tĩnh móc con mắt, nó dịu dàng đến đau đớn và khóe mắt hắn sẽ nhòe nước còn đầu thì ong ong như thể bị búa đập từng cái lên đầu. Cho đến khi hắn ho ra búng máu, ướt đẫm cả bãi cỏ xanh, thở hổn hển trong sự tê dại từ những cơn đau đến chết đi sống lại.
Mọi thứ nhẹ nhàng và chậm rãi, thần làm hắn nhận ra cái chết cũng là một sự xa xỉ đối với hắn. Hắn sẽ cầu xin, hoặc hắn sẽ chẳng thể nào có cơ hội thốt lên. Người dịu dàng buông lời chỉ trích đến kẻ tội đồ: "Ngươi không xứng có cơ hội ngắm nhìn thế giới xinh đẹp này." Rồi cơ thể hắn sẽ bị xé nát, xé thành từng mảnh, nội tạng bị lôi ra, bóp nát như một món đồ vô giá trị.
Thần chỉ đơn giản là lấy đi những món quà mà thần ban tặng. Những đốt xương bị người rút ra.
Một cái
Hai cái
....
Mọi đau đớn ập tới như một cơn lũ, càn quét hết thảy những hy vọng về sự sống. Linh hồn của kẻ tội đồ sẽ bị giam giữ chốn rừng hoang vu, nỗi cô đơn vĩnh hằng là thứ chờ đợi trong chặng đến tiếp theo. Hắn sẽ chỉ khụy xuống, lặng lẽ nhìn người mình tôn quý trừng phạt, cho đến khi thần linh không còn tức giận nữa.
Vị tín đồ nhắm chặt mắt, chờ đợi cái chết kết thúc sự đau đớn này.
Hắn nghe thấy tiếng động, tiếng gió làm lá cây xào xạc, tiếng lòng mình hèn nhát trước cái chết, tiếng gót giày của người di chuyển.
Không có hình phạt. Không có đớn đau. Không có máu bắn ra thành vũng. Tất cả chỉ đơn giản là lướt qua, nhẹ như một cơn gió.
Hắn chớp chớp đôi mắt, nhìn vào người đàn ông vội vã bước đi. Hắn nhìn, cho đến khi người kia khuất dạng. Ồ.. hóa ra mình chỉ đơn giản là muốn kết thúc cuộc đời này.
Được sống làm hắn phát ốm.
Hắn phì cười, rồi gục hẳn đi.
...
Mưa lại tiếp tục rơi không ngơi, tựa như khóc thay cho nỗi buồn của ai đó. Nó ướt át và trĩu nước, không mát mẻ như những cơn mưa đầu hạ, mà lạnh lẽo và cô đơn như những thước phim cũ rít nước mà hỏng mất. Mưa kéo dài liên miên làm con người ta mệt mỏi, buồn bực hệt như nó, kéo theo những cảm xúc tiêu cực vì sự phiền phức nó mang lại.
Mưa tuôn như suối, như dòng thác chảy ào ào xuống vách núi, tiếng mưa to làm hắn tỉnh giấc.
Tóc hắn bết đi vì dính nước, quần áo nhỏ từng giọt mưa. Giờ đây hắn không thấy lạnh, chỉ đơn giản là nhạt nhòa về mọi thứ xung quanh;
Hắn ghét những cơn mưa.
Không phải vì nó phiền phức, cũng không phải vì mưa làm quần áo hắn ướt nhẹp, bó sát vào cơ thể cường tráng. Mà có lẽ vì mọi đau khổ xảy đến với hắn đều vô tình là ngày mưa rơi. Và vì nó đã che mất đi bầu trời trong xanh mà hắn yêu thích. Màu xanh biển làm hắn cảm nhận được sự bình yên, chứ không phải là màu xanh đen u tối.
Vị tín đồ nằm yên nơi đó, mặc kệ mưa rơi xối xả.
Tự trừng phạt bản thân chưa bao giờ là một cách tốt.
Hắn lại nghe thấy tiếng giày cao gót nện xuống mặt đất, chỉ là lần này nó có vẻ nặng nề hơn. Hắn ngẩng đầu, ngỡ ngàng nhìn người chăm chú.
Đây là lần đầu hắn nhìn thấy một người đẹp như vậy, đường nét khuôn mặt được gọt đẽo khéo léo, nữ tính vừa đủ không làm người đối diện cảm thấy khó chịu, vẻ nam tính toát lên từ khí chất cao quý của người đó. Hắn ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ người đó, vị mặn mà của biển và sự trong trẻo từ sắc xanh của bầu trời. Mái tóc dài trắng xóa như bước ra từ ánh trăng, ướt đẫm dính bệt vào mặt.
Màu sắc nơi người toát ra đầy thê lương.
"Vị thần linh" ấy đang ẵm một người. Không còn nguyên vẹn.
Cơ thể người đó đứt lìa, mặt nát bấy không nhìn rõ hình dạng, con ngươi màu lam nhạt bung ra như chiếc cúc bị rơi khỏi áo, mái tóc đen xen lẫn vài cọng tóc xám vốn phải sạch sẽ nhưng lại dính đầy bụi bẩn.
Hắn nhìn thấy người dịu dàng hôn lên khuôn mặt xấu xí đấy, tuyệt vọng gục đầu lên vai. Hít sâu cái sự sống vốn đã không còn, xác chết mục rữa như một cú tát thẳng vào mặt vị thần. Người run run, môi mím lại rồi lại mở ra, bối rối nhìn vào người trước mặt, không thốt ra được lời nào.
Mưa lại càng lớn hơn.
Dòi bọ nheo nhóc trên cơ thể, phía bên phải ngực bị thủng một lỗ to, tim bị dập nát bươm. Mái tóc đen bị cắt nham nhở, có chỗ bị nắm kéo rách thành mảng lớn.
"Ta tới rồi. Xin lỗi.. xin lỗi em."
Không có lời hồi đáp.
"Làm ơn..."
Chết một cách đau đớn là những điều mà hắn có thể nghĩ tới khi nói về người này.
...
Ọe.
Hắn không kiềm được mà nôn ra, vì không có gì trong bụng nên lúc nôn chỉ toàn là nước. Rồi hắn khóc, khóc đến xé lòng, tiếng nấc nghẹn cuộn trào cổ họng. Nhìn thấy xác chết của người đó làm hắn thấy khó chịu, hắn thấy cực kì kinh tởm. Cơ thể hắn run rẩy, con ngươi co rút liên tục, ngực phập phồng vì khó thở. Hắn khóc hệt như một đứa trẻ sơ sinh mất mẹ, vì cảm thấy không an toàn mà khóc ré lên để tìm kiếm sự an toàn. Người hắn cong lại, ôm chặt lấy thân thể của mình, lưng hắn lạnh toát vì sợ hãi. Hắn khó chịu đến phát bệnh, khung cảnh ấy làm hắn thấy kinh tởm.
Tệ hơn hết, hắn thấy bản thân mình thật thảm hại.
Hắn vốc một nắm đất, nhét vào trong miệng mình, để hương vị kinh khủng ấy làm hắn bình tĩnh. Đất trong mưa ẩm ướt và đầy giun, nó bò lúc nhúc trong khoang miệng, bởi vì ngợp thở nên cố hút lấy nước. Rồi cơ thể hắn kháng cự, buộc hắn phun toàn bộ mọi thứ trong miệng đến khi tỉnh táo lại.
Kinh tởm.
Dòi bọ bu đầy cơ thể, phía bên phải ngực bị thủng một lỗ to, tim bị dập nát bươm.
Kinh tởm.
Cơ thể người đó đứt lìa, mặt nát bấy không nhìn rõ hình dạng.
Tối quá. Không thích. Làm ơn. Đừng.______.
...
Rồi vị thần linh ấy rời đi, bỏ lại hắn một mình nơi đây.
Mưa vẫn như vậy, vẫn rơi. Hắn vẫn như vậy, mặc cảm và đầy tội lỗi.
Hắn ghét trời mưa, và "vị thần" của hắn.
Thần đã bao dung và tha thứ, nhưng thần sẽ không bao giờ quay lại nữa. Đánh đổi niềm tin với cái chết.
Quả thật... Là một cái giá rất hời.
Nhưng hắn vẫn thấy thật tệ, rất tệ.
Con người đúng là một loài sinh vật có lòng tham không đáy.
To đến mức nuốt chửng con cá voi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro