Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Khoan bàn đến chuyện ở chung hay không. Neuvillette vẫn nhất quyết hôm nay phải tới nhà của anh, bên cạnh ngài còn thấy sắm sẵn cái vali kéo chứa đầy quần áo và giấy tờ. Ôi trời, rốt cuộc thẩm phán bận cỡ nào thế mà lại nằng nặc đòi đi đến một căn nhà nhỏ cho bằng được, làm anh cũng miễn cưỡng đồng ý. Wriothesley giúp con trai mình cài cúc áo, khoác nhẹ cái áo choàng ấm áp, và chiếc nón lưỡi trai mới. Đứa nhóc rất thích bộ đồ này, nó vui vẻ kéo vạt áo ngài thẩm phán hỏi:

- Ngài ơi, bộ đồ này có đẹp không?

- Đẹp lắm, nhóc rất dễ thương.

Ngài vui vẻ đáp lại, và tay chỉnh lại cho quần áo nhóc thêm gọn gàng. Hình ảnh hai vị phụ huynh sắm sửa cho con dạo chơi, thật là cảnh tượng đáng có trong mỗi gia đình. Đứa nhóc cười tươi, nắm lấy tay của anh và ngài, và tiếng bước chân ra khỏi Palais Mermonia. Cả ba người họ cùng xuất hiện khiến cho các melusine gần đấy cảm thấy ngưỡng mộ, không ngừng bàn tán rằng "Bọn họ giống như một gia đình dễ thương".

Họ đi quanh khắp đại sảnh náo nhiệt vào sáng sớm. Các phiên hàng sớm đã mở cửa, khách hàng đã xếp hàng dài và chờ đợi trả giá. Đứa nhóc nhìn quanh nhìn tới lại trúng phải con rái cá bằng bông xinh xắn trưng trong kệ kính, đôi mắt nhóc sáng lấp lánh và nhóc quay lại nhìn hai người đàn ông trưởng thành đi theo mình, quan sát kỹ hơn người có mái tóc trắng dài tựa dòng suối mát, chú rái cá đáng yêu có nét giống ngài thẩm phán thật, lông mượt mà màu trắng với tông xanh bên dưới, nhóc yêu thích ngài lắm và muốn sở hữu nó như cách để thấy hình ảnh thẩm phán tạo hình con rái cá. Thêm nữa, nếu mua nó về làm bạn với chú sói bông ở nhà được ba tặng, nhóc sẽ có sẵn một cặp đôi ưng ý, sói bông cũng có bạn để chơi chung. Ý nghĩ vừa chợt qua là lại vui mừng kéo tay hai người đứng lại trước cửa hàng. Wriothesley hiểu ý của con trai lại dở trò voi đòi, liền ngồi khụy xuống rồi xoa đầu đứa nhỏ hỏi:

- Chắc con đang muốn gì đúng không?

- Dạ về con nhồi bông.

Nhóc chỉ tay về hướng của con rái cá trên kệ, miệng không ngừng cười nói:

- Con muốn con rái cá màu trắng xanh đó!

Anh có hơi bất ngờ, con trai anh vốn yêu thích gấu bông nên là việc nhóc chọn mấy con có vẻ ngoài đáng yêu là bình thường. Nhưng có điều cửa hàng này bán đồ khá chất lượng, gấu bông dao động cũng hơn cả trăm mora, anh lại không đem theo nhiều tiền, à mà kể từ cái ngày định mệnh ấy, tiền anh cũng nhanh chóng xuống dốc không phanh rồi, bởi lương tính theo tần suất làm việc mà anh lại trốn ở nhà chỉ duyệt hồ sơ nên gần như nó giảm một nửa, anh cũng không có quyền tùy ý trích tiền như trước. Anh thở dài nhìn con rái cá bông, nó có nét giống Neuvillette nhỉ? Mà nó có phải lý do để nhóc va phải nó không? À phải rồi, Neuvillette, anh đâu phải đang một mình, bây giờ anh đã có ngài ấy bên cạnh. Và người đó cũng đang chú ý tới hai ba con anh.

Ngài nhìn hai người yêu quý của mình, họ cùng nhìn vào ô cửa kính trưng đồ ấy, ngài nhanh chóng hiểu rằng đứa nhóc mong muốn con rái cá đấy, mà ba nó chắc lại không đem đủ tiền. Ngài liền dịu dàng xoa đầu cả hai người, là hai người đấy. Giống như đám trẻ melusine của ngài vậy.

- Nếu nhóc thích nó, ta sẽ mua tặng nhóc.

Đứa nhóc vừa nghe tới liền không nhịn được vui vẻ mà nhào vào lòng ngài, bỏ mặc ba mình vẫn lơ ngơ vì hành động của con mình. Đứa trẻ ôm choàng qua cổ ngài phát ra tiếng cười khúc khích:

- Ngài thẩm phán thật tốt bụng, con yêu ngài nhiều.

Neuvillette mỉm cười, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu rồi vào cửa hàng. Ngài mãi không thấy Wriothesley đi tiếp nên mới cất giọng.

- Em không vào cùng à?

Anh giật mình, rồi cười hời hợi như mình vừa làm gì ngu ngốc lắm.

- À em suy nghĩ lung tung, em xin lỗi.

Cả ba người họ cùng vào cửa hàng. Ngài đưa mora cho nhân viên, và cô nhân viên ấy gói con rái cá gọn gàng, đưa cho đứa bé. Nhóc con ôm lấy con rái cá không rời, dụi đầu vào nó cảm nhận cái vải bông mềm mại.

- Cảm ơn ngài thẩm phán nhiều lắm. Rái cá bông nhỏ dễ thương quá.

Ngài và nhóc cười với nhau vui vẻ. Chỉ có anh là hơi buồn bã dù tay vẫn nắm lấy con mình. Hành động rời bỏ vòng tay của mình mà bay thẳng vào vòng tay ngài thẩm phán là sao vậy, vì ngài cũng là ba ruột của nó nên là nó cũng cảm nhận được tình thương từ ngài chăng. Nhưng anh vẫn không vui lắm, như thể vì anh không thể lo cho con dù chỉ là một con rái cá bông, nên đứa trẻ mới từ chối anh và tới với ngài. Ngài ấy là ba ruột, ngài ấy mới là ba ruột của đứa bé! Mà đáng lẽ cha con hòa thuận cũng tốt hơn chứ, ít nhất anh không phải lo con trai không chấp nhận mình có một người cha đã thất lạc từ lâu.

Anh tự trấn an mọi chuyện sẽ không quá to tát như vậy, gia đình mới đoàn tụ chưa được lâu, nên để hai người họ tập làm quen dần, rồi anh có thể từ từ kéo cả ba lại chung với nhau. Anh kéo lại tinh thần dạo bước cùng hai người và cố gắng mỉm cười trong suốt con đường tới ga tàu.

Chuyến tàu bắt đi suốt hai tiếng đồng hồ. Và cuối cùng bọn họ cũng về lại với căn nhà cũ.

Neuvillette đi chầm chậm quanh đây tham quan, đồng cỏ xanh mướt, xung quanh yên tĩnh không có lấy dòng người xô bồ thường ngày. Được cái vì thế mà không khí nơi đây rất thoải mái để nghỉ dưỡng, căn nhà nhỏ trên đấy thoáng qua là làm bằng gỗ, không ngờ nó đã trụ ở đây sáu năm rồi. Wriothesley dùng chìa khóa mở cửa nhà ra, kéo theo cái va li chất đầy đồ, và đứa nhỏ ôm gấu bông theo sau. Ngài ngó vào nhà, nơi đây không rộng, nhưng cũng nằm mức thoang thoáng, nội thất được bài trí gọn gàng, không bừa bộn. Nhà có phòng khách, phòng bếp, vệ sinh và hai căn phòng ngủ, chỉ nhiêu đó thôi nhưng cũng đầy đủ tiện nghi, bội phòng khách đã gộp chung bàn làm việc cùng tủ sách cao ba tầng. Thiết kế giống như để tiết kiệm không gian vậy. Có thể vì nhà ở không đông người nên xây nhỏ là một kế hoạch tốt.

Nhóc con cởi bỏ giày dép, rồi hớn hở chạy thẳng vào phòng ngủ. Ngài đang ngơ ngác nhìn mọi thứ cũng bất giác tò mò đi theo đứa nhỏ. Căn phòng nhóc có cái giường đơn gần cửa sổ, bàn học, tủ quần áo và kệ đồ chơi, ngài thấy nhóc vội đặt con rái cá bông cạnh con sói bông nằm trên giường, nhóc còn rất vui vẻ nhìn chúng và xoa lấy đôi tai vểnh lên của con sói nhỏ. Neuvillette thắc mắc nên lại gần hỏi đứa trẻ:

- Nhóc mua về để chúng làm bạn với nhau?

Nhóc con nhồm về phía ngài trả lời:

- Dạ đúng rồi. Nếu để sói bông một mình thì buồn lắm, con hy vọng cả hai có thể thân thiện kết bạn.

Trí tưởng tượng của trẻ con đáng yêu thật, đến gấu bông là vật tưởng chừng vô tri cũng có thể làm bạn được với trẻ nhỏ. Ngài nhìn kỹ con sói chút, bộ lông mềm mại và cái cà vạt đỏ thắt trên cổ, trông giống với Wriothesley đấy, phải gọi là vô cùng đáng yêu. Ngài mỉm cười rồi chợt nhớ ra.

Nãy giờ ngài còn chưa kịp nói chuyện với Wriothesley câu nào ấy chứ?

Nghĩ tới đó nên ngài mới vội ra ngoài phòng, để cho nhóc tự do chơi đùa với đồ chơi bằng bông. Người thương của ngài lặng lẽ ở trong phòng, anh sắp xếp lại đống quần áo trong vali, nhẹ nhàng gom chúng bỏ vào cái máy giặt trong phòng tắm. Ngài cũng có ý định giúp anh, vừa định gọi thì thấy khuôn mặt anh có chút buồn, chả lẽ anh lại gặp chuyện gì phiền lòng...Rồi cũng quyết định mở lời thử:

- Wriothesley, em có cần ta giúp không?

Wriothesley chỉ im lặng gom quần áo, từng cái rồi gần đến cái cuối cùng vẫn chưa trả lời ngài thẩm phán. Ngài thấy có hơi bất an, liền hỏi lại với giọng to hơn:

- Em có cần ta giúp không?

Thật may, lần này em nghe rồi. Wriothesley quay mặt lại nhìn ngài trước khi chộp lấy cái túi xà bông kế bên. Em trả lời ngài với nụ cười tuyệt đẹp, nhưng ngài thấy nó không thật sự là đẹp, cứ kiểu cố lắm mới cười nổi:

- Em xong rồi. Nãy giờ lu bu quá nên không trả lời được. Cảm ơn lòng tốt của ngài nhé.

Neuvillette thấy lạ lắm. Từ nãy tới giờ sao em cứ phản ứng chậm kiểu gì mà cũng hành động hơi khác lạ, và dường như điều đó đập tan cái bầu không khí vui vẻ đáng lẽ nên có vậy.

Chả lẽ ngài làm gì sai ư, để em phải giận dỗi gì đấy. Sau đấy Wriothesley vừa giặt đồ xong, anh nắm lấy tay ngài, kéo ra khỏi phòng tắm đi tới căn phòng khách rộng rãi.

Ở trong phòng, anh mời ngài ngồi trên ghế sofa. Neuvillette thấy ngạc nhiên, hồi nãy còn buồn buồn, nay lại kéo ngài ra ngồi, còn anh lại cười tươi pha trà nóng mời ngài nữa, rồi lại gần tủ sách lục lọi thứ gì trong cả đống kho tàng kiến thức ấy. Một hồi sau, trên tay anh cầm ra một cuốn sách không quá dày, bìa màu xanh lam được bảo quản cẩn thận đến nổi nó không bám đầy bụi. Nhìn độ dày và kích thước, ngài thấy nó tương tự như một quyển album.

- Neuvillette, ngài có muốn xem thêm ảnh con của chúng ta không?

Wriothesley ngồi bên cạnh ngài, một tay đặt tách trà xuống, một tay lật album để ở giữa cho ngài cùng nhìn. Ra lệnh cho ngài thử lật từng trang xem. Neuvillette cũng miễn cưỡng dùng tay, lật khẽ từng trang ký ức.

Phải quyển album đó chứa tất cả những gì về hình ảnh của con trai thất lạc của ngài, từ lúc nó sinh ra cho tới hiện nay.

Anh nhìn ngài, sở dĩ anh mang cuốn album ra, một phần vì muốn ngài được ngắm con bù đắp lại cho năm tháng không được gặp nhau ấy, một phần anh hy vọng khi ngắm lại con mình sẽ xua đi phần nào suy nghĩ hơi tiêu cực và đi xa ban nãy. Tất cả bọn họ là người thân, sao anh có thể buồn khi khoảng khắc họ được gặp nhau chứ.

P/S: đăng chap ngay sinh nhật anh bé luôn nè. Happy Birthday

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro