Chap 8
[ tui giải thích chút về ngôi xưng của Wriothesley nha. Với góc nhìn Neuvillette thì sẽ dùng ngôi "Em", còn với góc nhìn bình thường thì dùng "Anh" nhé. Áp dụng cả truyện]
Neuvillette khẽ nâng khuôn mặt của em lên, tỉ mỉ quan sát đường nét lưu lại trên ấy. Đôi mắt em sưng đỏ vì nước mắt, gò má em gầy hơn và vài nếp nhăn bắt đầu xuất hiện quanh vùng mắt đẹp đẽ ấy. Dù ngài biết tuổi đời em còn rất trẻ, đôi mắt xanh sâu thẳm và tổng thể các sự thay đổi đó đã cho ngài thấy rõ được nỗi buồn, cực khổ và cô đơn đã giày vò em đến mức nào, mệt mỏi ghê đấy, chính vì thế mà ngài thương em thật. Ngón tay ngài quệt giọt lệ còn đọng lại ướt đẫm trên mắt em.
Nếu ngài yêu em, ngài phải mang lại hạnh phúc cho em chứ nhỉ, đâu thể để em buồn mà khóc tiếp được. Neuvillette đưa mặt mình lại gần, áp môi của mình lên vành môi của em, đưa cái hôn mãnh liệt đầy ngọt ngào. Cho dù đã bao lâu mà nó vẫn là nện thịt mềm mại, ngài từ từ luồn vào khoang miệng em, dùng lưỡi khám phá nó. Wriothesley ngạc nhiên khi ngài hôn đột ngột thế này, nhưng em vẫn để im, dùng chiếc lưỡi rụt rè của mình đáp trả lại cái lưỡi nghịch ngợm đó, cổ họng em khẽ phát ra tiếng "ưm". Tận hưởng cảm giác hôn nhau vẫn rất chi là sung sướng.
Hai người cứ thế hôn nhau suốt vài giây, rồi cả phút liền, Neuvillette mới chịu buông ra, ngài thấy em thở hổn hển cho dù trước đây nó là việc rất quen thuộc, có lẽ đã quá lâu em mới cảm nhận lại nó nên em không quen. Ngài lại ôm lấy cơ thể em, nhẹ nhàng bế em lên rồi nâng xuống cái nệm êm ái trải dài dưới sàn. Tư thế họ bây giờ gần như là mặt đối mặt, tay của Wriothesley vẫn choàng qua cổ ngài, ngài vuốt ve đôi má của em, rồi từ từ trườn xuống bờ ngực bên dưới, tay còn lại của ngài đang nâng một chân của em lên. Wriothesley thấy vậy, mặt của em đỏ bừng và vội dùng tay chặn hành vi táo bạo đó của vị thẩm phán ra hiệu im lặng:
- Suỵt, Neuvillette, bọn trẻ đang ngủ kế bên.
Neuvillette giật mình, ngài quay qua nhìn hai cục bông cuốn chặt mền ngủ bên cạnh, kèm tiếng thở phát ra đều đặn. Ngài có chút giận dỗi, nhưng cũng nguôi rồi khẽ nằm bên cạnh em, tay vẫn vuốt ve mái tóc đen sau gáy. Wriothesley nhìn ngài bất chợt mỉm cười, ngài cảm thấy lòng nhộn nhịp vô cùng, cái nụ cười gây bao thương nhớ ấy, bây giờ ngài mới được ngắm lại, nó ngọt ngào giống như dòng nước ép trái cây mát lạnh mà ngài ưa thích.
- Ngài tính để em ngủ ở đây luôn hả.
- Con em ngủ ở đây, chả lẽ em lại đi đâu?
Wriothesley thở dài, rồi nói đùa với ngài, bao lâu rồi em mới được đùa vui vẻ thế:
- Thế thì tiền thuê khách sạn coi như công cốc rồi.
- Vậy ta sẽ là người trả tiền được chứ.
Neuvillette trả lời lại, tưởng gì chứ tiền thuê khách sạn một ngày rõ không sao. Ngài chỉ muốn gia đình của ngài sẽ bên cạnh ngài lúc trời mưa lạnh lẽo như này thôi. Nhưng nãy giờ Wriothesley mới để ý, ngoài cửa sổ trời đã dừng mưa từ lúc nào, mưa tạnh để lại luồng không khí lạnh lẽo và những ánh sao phát sáng nhấp nháy trên bầu trời đêm. Lòng của em rất hạnh phúc, vì thế mà thấy cảnh vật xung quanh đang vui vẻ theo. Em dụi mái tóc đen của mình vào lòng ngài, tận hưởng lại thứ mình đánh mất bấy lâu nay.
- Nếu em vẫn sợ con trai chúng ta không đối diện được với sự thật. Chúng ta có thể đợi một lúc nào đó, không cần phải vội. Chỉ cần em và con vẫn bên ta, thế là đủ.
Neuvillette tiếp tục nói về ý định sau này. Đúng là em cũng chưa có ý sẽ nói với con điều đột ngột này, ít nhất đợi đứa trẻ lớn chút sẽ biết cách hơn là còn nhỏ bé như này. Em gật đầu, rồi một hồi sau. Ngài thấy em ngủ mất, tiếng thở phập phồng và hơi ấm của em lan tỏa. Neuvillette cũng ôm lấy em. Hai bóng hình nhanh chóng chìm vào giấc ngủ đẹp sau bao năm tháng cô đơn.
***
- Ngài thẩm phán, ba ơi, mau dậy đi!
Cả Neuvillette lẫn Wriothesley đều lờ đờ mở mắt ra, họ nghe tiếng ai gọi dậy, và tiếng chim ríu rít bên ngoài cùng tia nắng chiếu qua cửa sổ soi sáng căn phòng, đánh dấu cho buổi sáng đã bắt đầu. Ở bên cạnh, đứa trẻ dậy từ thuở nào đang cố lay lay hai người, nhưng sao nhóc lại có ánh mắt giống như hơi dỗi yêu.
- Chào buổi sáng con yêu.
Wriothesley cố thoát tay khỏi ngài, vẫy tay nhẹ và mỉm cười như một lời chào với con mình. Đứa trẻ lộ vẻ dỗi hờn, đôi lông mày nhỏ nhíu lại và mái tóc đen bù xù ấy trông giống một con cún con đáng yêu, đó là lý do mà đôi lúc anh lại gọi con mình là "cún con".
- Ba và ngài thẩm phán ôm nhau ngủ ngon mãi, chả thèm ôm con gì sất! Đã vậy còn dậy sau con, đợi con phải đi gọi dậy.
Nhóc giận nhưng giọng nói dễ thương vô cùng nên hai người chả thấy sợ chút nào. Họ cố dỗ dành đứa bé rồi xin lỗi nó, hứa sẽ đền bù bằng thứ khác.
- Ba xin lỗi, ba sẽ làm điều con muốn để đền bù mà, con muốn gì, đồ chơi hay bánh ngọt.
Wriothesley cố gắng dỗ con bằng lời trong khi Neuvillette chỉ biết ôm lấy đứa trẻ rồi xoa nhẹ mái tóc mềm mại của nhóc. Nhóc con không thấy dỗi nữa, nhóc thấy lạ lắm, cả ba và ngài cùng ở chung thế này, cảm giác giống như một gia đình đầy đủ thật sự mà nhóc con mong ước vậy, mặc dù mẹ của nhóc không có ở đây, và có lẽ nếu có bà thì nhóc cũng chưa chắc hạnh phúc như vầy. Vì vậy một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu óc bé nhỏ của đứa trẻ con.
- Con không cần quà đâu. Ba và ngài thẩm phán, hai người cùng dẫn con đi chơi đi!
Wriothesley và Neuvillette nhìn nhau. Cùng nhau? Giống như mấy lần họ từng hẹn hò rồi nắm tay đi khắp đại sảnh ấy hả. Nếu đứa con yêu quý mong muốn vậy, hai người đều không có ý từ chối. Nghĩ đến cảnh đó, trông giống như một gia đình thật, mà đúng họ là gia đình ruột thịt, chỉ là chưa đến lúc để đứa bé biết sự thật đấy. Anh cứ thế như trước chiều con:
- Vâng vâng, cả ba và ngài ấy sẽ dẫn con đi chơi thôi. Dù gì nốt sáng nay chúng ta phải về nhà mà.
- Ta đồng ý, thân là thẩm phán nơi đây. Ta sẽ dẫn nhóc đi chơi chung với ba nhóc.
Sau mấy dòng im lặng thì ngài cũng lên tiếng nói hộ rồi. Ba người họ cùng cười đùa rồi ôm lấy nhau, sau đấy cùng đứng dậy dọn dẹp chăn ga, vệ sinh cá nhân và thay đồ chuẩn bị ăn sáng. Neuvillette vừa gấp chăn lại, ngài nhìn xung quanh rồi hỏi nhóc.
- Sigewinne đâu rồi hả con?
- Dạ, chị ấy vừa ra ngoài mua đồ ăn sáng. Mà khoan, ngài vừa gọi con là "con".
Đứa trẻ đang cầm bộ quần áo mới trên tay, vừa trả lời và cảm thấy khó hiểu.
- A, ta xin lỗi. Do ba nhóc hay gọi vậy nên ta lỡ lời.
- Không sao đâu ngài, ngài có thể gọi con như vậy, con thấy ngài thân thuộc lắm. Giống như ngài là ba con chăng.
Đứa trẻ nói vậy với nụ cười trên môi, nhưng hình như cũng có chút gì đó ngẫm nghĩ trong đứa trẻ nhỏ bé đó. Nhóc đang nghiêm túc nghĩ rằng, liệu do ngài cũng có thứ giống nhóc, nên nhóc mới cảm nhận như vậy. Dù nhóc tìm ngài để hỏi rằng mẹ nhóc có liên quan tới ngài không, mà nhóc lại chưa hỏi nữa, chắc do nhóc thấy nó không đúng?
Một hồi sau, tiếng cửa vang lên và Wriothesley vội mở cửa, anh thấy lại là cô bé melusine nhỏ ấy.
- Công tước, ngài thẩm phán, và cả nhóc con nữa. Tôi mua đồ ăn sáng về rồi này!
- Chà Sigewinne siêng năng quá, lúc nào cũng chăm chỉ mua đồ cả.
- Đó là do tôi muốn, công tước ạ.
Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô bé như một lời khen thưởng. Được tiếp xúc với bọn trẻ nhiều suốt sáu năm như vậy, anh thân thiện hơn với trẻ con hẳn. Sigewinne vội xách túi đồ với mấy ổ bánh thơm lừng, nhóc con thì lau chùi bàn ăn sạch sẽ, Neuvillette rửa vội ấm trà rồi bỏ túi trà vào đấy pha chung, còn Wriothesley chiên mấy quả trứng ốp la. Bây giờ bốn người họ như gia đình thật rồi đấy, không khí vui vẻ khiến mọi người làm việc năng suất hơn hẳn. Chẳng mấy chốc bàn ăn đã ngập đồ ăn, và cả bốn đều ngồi vào ghế, phấn khởi thưởng thức đồ ăn sáng.
- Cả ba người sẽ đi chơi ạ? Xin lỗi nhưng ăn xong bữa sáng, tôi phải quay lại pháo đài gấp.
Sigewinne nhai nhóp nhép cái bánh kếp của mình, cô bé cũng mong thời gian sắp tới đủ để cô lên thăm gia đình nhỏ này. Nhìn thái độ ung dung của đứa nhỏ, cô biết nhóc vẫn chưa hay về sự thật đang bị che giấu trước mắt nhóc, về hai người kia thật sự là ba mẹ ruột của nhóc. Người có mái tóc trắng nổi bật cũng lên tiếng:
- Sigewinne đi cẩn thận nhé. Sau khi đi dạo đại sảnh, có lẽ ta cũng muốn về nhà của hai người một chuyến.
- Hôm nay ngài không có công việc gì hả?
Wriothesley nhìn ngài, bình thường bận trăm việc, nay ngài còn có thời gian qua nhà họ chơi ư. Mà nghĩ lại anh cảm thấy hơi ngại, người sang trọng như ngài lại mời vào cái nhà nhỏ xíu chỉ bằng hai căn trọ gộp lại, không đúng chuẩn mực cho lắm. Nhưng dường như ánh mắt của ngài rất quyết tâm cho việc đó.
- Vâng, hôm nay không có phiên tòa nào, hơn nữa ta đã viết sẵn đơn tạm nghỉ 2 ngày gửi cho tiểu thư Furina duyệt rồi. Điều này là được phép, em đừng lo lắng.
Đứa trẻ nghe ngài thẩm phán tới nhà chơi, hai mắt sáng rực và bánh mì trên tay cũng bất giác bỏ xuống đĩa.
- Ngài thật sự đến nhà con chơi hả? Nhà con không sang trọng như nơi này đâu, nhưng con hy vọng ngài thích cảm giác thoải mái ở đó.
- Ta không ngại về nhà cửa đâu, ta chỉ muốn thăm hai người hai ngày thôi.
- Nếu đây không phải nhà của ngài, ngài có thể đến nhà con ở đó, ngủ trong phòng làm việc thì chán lắm.
Đề nghị của nhóc con làm hai người nghe xong có hơi cứng người, nhưng cũng nên suy xét chút. Nếu không muốn xa nhau nữa, chi bằng ở chung với nhau sẽ hạnh phúc hơn, đứa trẻ cũng không ngần ngại việc này mà còn thấy vui vẻ. Wriothesley có hơi bối rối, anh ấy vỗ nhẹ bờ lưng nhỏ của nhóc.
- À, có lẽ hơi khó đấy. Ngài thẩm phán bận lắm, hơn nữa…
- Ta đồng ý.
Neuvillette trả lời một cách thẳng thắn, Wriothesley nghe xong đơ người luôn, còn nhóc lại thấy sung sướng vô cùng.
Ngài ta đồng ý thật hả? Là thật kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro