Chap 7
[Chap này nó dài lê thê, mấy đoạn đó tui cắt thì hơi đứt đoạn nên là nếu ngán thì chịu khó nha mọi người]
- Vâng, tôi có thể gặp bọn trẻ được chứ?
Wriothesley cố gắng giữ thái độ thật bình tĩnh, ít nhất ở cạnh ngài thẩm phán thì hai đứa đều an toàn, nhưng anh cũng nhận ra được điều không ổn. Chỉ thấy Neuvillette lặng lẽ gật đầu, rồi ngài quay lại cái tòa nhà đấy, từ từ lại gần cánh cửa. Ngài thẩm phán vẫn như ngày nào, lúc nào cũng để cho mưa dội ướt mình mẩy, anh cũng có ý đưa dù cho ngài, mà anh không thể làm được, có lẽ anh vẫn bối rối lắm, một chuyến đi chơi đã vô tình làm xoay chuyển mọi thứ thế này, từ đầu từ chối cho bọn trẻ ra ngoài phải khỏi rơi vào trường hợp này không. Dẹp dòng suy nghĩ rắc rối qua một bên, Wriothesley vội đi theo ngài, đi vào lại nơi Palais Mermonia xinh đẹp mà từng là nơi anh rất yêu quý.
Bên trong, cảnh vật vẫn không thay đổi gì nhiều, chỉ có lòng người vẫn luôn thay đổi theo thời gian, sáu năm trước họ yêu nhau ở đây, bây giờ hai người như người xa lạ, nói thẳng giống như đã chia tay vậy. Sự thật đau lòng khiến anh càng đi càng thấy nghẹn lòng, chỉ nhìn bóng lưng ngài thẩm phán vẫn điềm tĩnh đi tới phía trước. Chẳng mấy chốc đã đến được phòng làm việc. Ngài mở cánh cửa ra, căn phòng vẫn ngăn nắp, sách trên kệ vẫn chất đấy.
Wriothesley nhìn xung quanh, anh thấy có tấm nệm được đặt giữa phòng, có hai khối phập phồng nhấp nhô trong chăn ấm nệm êm. Anh vội lại gần quan sát, hai đứa nhỏ ngủ ngon lành, tiếng thở của nó nhè nhẹ, anh xoa nhẹ mái tóc của bọn trẻ, thở phào nhẹ nhõm. Một nửa gánh nặng của anh biến mất rồi, bây giờ là một nửa gánh nặng khác nằm ở Neuvillette đang nhìn chằm chằm vào anh, anh nhìn lại nhóc con của mình, đứa trẻ không đội mũ nữa, nó lộ ra cái sừng nhỏ và đôi tai nhọn, thứ bí mật duy nhất mà anh dùng nón để che giấu. Thế mà lộ mất rồi, anh quay lại nhìn ngài một cách căng thẳng, chết mất sự thật mà anh cố gắng giấu giếm suốt sáu năm trời, giờ lại vỡ lẽ trong tích tắc.
- Để bọn trẻ ngủ đi, Wriothesley. Tôi biết chúng ta có chuyện để nói với nhau.
Tới rồi, anh không thể trốn tránh được nữa, sau tất cả tội lỗi, anh nên thú nhận tất cả, giống như cái hồi anh còn bồng bột mà bàn tay lại dính đầy máu của bố mẹ nuôi, dính đầy thứ tội lỗi, và cuối cùng một thiếu niên trẻ tuổi mà đã phải đứng trước phiên tòa và tự khai ra mọi chuyện. Bây giờ cũng vậy, cả cuộc đời Wriothesley chưa bao giờ trốn tránh hết tội lỗi, nhưng anh luôn sẽ khai thật nếu như nó bị phát hiện, bởi nếu cố cãi và che giấu thì cũng chẳng ý nghĩa gì. Anh từ từ lại gần ngài, Neuvillette lịch sự mời anh ngồi trên ghế, anh ngồi xuống, nhưng chỉ dám cúi mặt liếc nhìn, cảm giác hồi hộp và lo lắng bao trùm. Nói với ai chứ nói với người mình vẫn yêu ngày nào, là người trong cuộc thì anh chả biết tài ăn nói của mình đâu mất.
- Tôi biết được mọi chuyện rồi, và cả cô gái nhỏ cũng xác nhận lại. Nhưng anh vẫn là người rõ nhất. Tôi chỉ mong anh thú nhận một cách trung thực, nếu căng thẳng quá có thể thả lỏng tinh thần và đợi một dịp khác.
Wriothesley cố hít sâu giữ bình tĩnh, anh sẽ thú nhận tất cả, anh không muốn phải nói dối một lần nào với ngài nữa. Nhưng thân tâm anh chỉ mong một điều, nhóc con là con ruột của hai người, đồng nghĩa là kết tinh từ tình yêu mà ra, nói ra sự thật thì dù ngài có ghét bỏ vì anh đã lừa ngài, anh hy vọng ngài đừng từ chối nó, suốt bao lâu nay anh vẫn luôn coi đứa nhỏ có một người cha là ngài, không phải anh.
- Vâng, tôi đã lừa dối ngài suốt sáu năm qua, ngài Neuvillette thân mến. Tôi đã mang thai giọt máu của ngài, là đứa trẻ kia, tôi hèn nhát bằng việc chạy trốn khỏi đại sảnh, bịa ra một câu chuyện về việc mối tình ngoài lề. Tôi sinh nó ra trong căn nho nhỏ cách xa đây, tôi nuôi nó, và vẫn nói dối nó giống như với ngài. Tôi đã không kể cho ngài nghe mọi chuyện... cho dù ngài là cha đứa trẻ và là người tôi yêu nhất trần đời.
Wriothesley cảm thấy giọng mình khàn lại, và cổ họng đang nghẹn ngào. Anh đã dùng hết tất cả bình tĩnh để nói với ngài hết rồi, tâm trí chẳng còn mong đợi gì khi ngài chỉ đơn giản nhìn anh khai ra mọi thứ bằng gương mặt nghiêm nghị. Phải, nó giống như một cuộc xét tội phạm nhân vậy. Anh đúng từng là phạm nhân mà, lúc nào anh cũng là phạm nhân của ngài thẩm phán hết. Nếu ngài không chấp nhận, anh sẽ sẵn sàng dẫn con nhỏ về lại nhà, coi như cuộc gặp mặt này chưa từng tồn tại ,tiếp tục đời sống ẩn giật ấy và đứa trẻ không cần biết cha ruột là ai. Nhưng lòng của anh đau đớn lắm, nói vậy chứ chả ai muốn người mình yêu không chấp nhận nỗi lòng của mình cả, đôi mắt mệt mỏi vì hồi nãy vẫn còn khóc vì lạc con, giờ lại nhìn ngài một cách đau lòng, anh vẫn có chút hy vọng ngài thẩm phán sẽ chấp nhận, cũng chỉ là hy vọng nhỏ.
Neuvillette im lặng nghe tất cả những gì em khai ra, về con, về bức thư năm đó, về kế hoạch. Đúng như ngài nghĩ, Wriothesley chưa bao giờ sẽ là người trốn tránh trước tội lỗi của mình khi nó được vạch trần cả. Cái năm mà em chỉ là một thiếu niên nhưng dính vào tội lỗi tày trời, em cũng phải dùng sự đau lòng của một đứa trẻ khai ra toàn bộ sự thật. Và bây giờ em lặp lại cái tính thật thà năm đó, ngài lại thấy cái tính đấy khiến em đau khổ nhiều hơn, thêm cả tính liều lĩnh và thích gánh chịu một mình nữa, bởi vậy nên em mới bỏ trốn nơi này, bình thường thì mạnh mẽ can đảm có đủ, còn trong chuyện tình yêu, thì cũng cần mạnh mẽ, nhưng em lại chọn hạ sự yếu đuối cho bản thân, để mình hy sinh cho người mình yêu cũng được. Ngài thấy đau lòng lắm chứ, chất giọng nghẹn ngào như vậy, em cũng đang rất đau lòng , em rằng sợ ngài sẽ không chấp nhận đúng không?
Ngài yêu em sâu đậm, ngài tha thứ và thông cảm cho tất cả gì em đã chịu. Wriothesley thân mến, em luôn làm mọi thứ vì ngài, nhưng ngài chưa bao giờ làm gì vì em cả. Neuvillette nhớ rằng năm đấy ngài từng ôm em vào lòng và an ủi em trong thân thể trẻ con lọt thỏm. Có lẽ bây giờ ngài nên làm thế, nhìn khuôn mặt em ngài xót xa nhiều, đâu còn tràn trề sự vô tư của một người độc thân tự do tự tại, là một người đã có con, em phải chịu trách nhiệm nhiều lắm, ấy thế mà ngài chả phải chịu gì cả. Vậy nên bây giờ làm sao ngài có thể bỏ rơi cả em và con được, ngài khao khát được chăm sóc cho hai người là đằng khác, ngài đã yêu quý nhóc con đáng yêu đó từ lần đầu rồi, nhóc giống em thật đấy, và lẽ như nhóc cũng yêu em, cùng người "mẹ" chưa biết rõ cả mặt, điều đấy nghĩa là tuy không đủ đầy, em vẫn chưa bao giờ cho đứa trẻ thiếu thốn tình thương. Sống cam chịu như vậy khiến ngài vừa yêu và cũng thương cho bản thân em.
Neuvillette bất ngờ đứng dậy, rồi ngài lại gần em. Wriothesley khẽ nhìn ngài, song ngài từ tốn ngồi bên cạnh. Ngài lặng lẽ dang hai tay, ôm lấy thân thể em. Đã bao lâu rồi hai người mới ôm nhau như thế, hơi ấm em vẫn quen thuộc và nó bất ngờ ùa về, ngài nhớ thương em, cuối cùng ngài cũng được cảm nhận lại nó rồi, hạnh phúc quá, lòng ngài như đang nhảy múa sau bao năm tháng nhạt nhẽo với ngài.
Wriothesley bàng hoàng khi Neuvillette hành xử như vậy, ngài vẫn yêu em đúng không? Vì ngài ôm em chặt lắm, và ấm áp lắm, làm cho cái lạnh mà nước mưa thấm vào da thịt hồi nãy cũng dần tan biến. Em ôm lại ngài, bờ lưng to lớn vững chắc của ngài là chỗ dựa tinh thần của em, em nhớ nó và đã quá lâu chưa được cảm nhận lại. Neuvillette dịu dàng vuốt ve người yêu, ngài nhớ lần cuối ngài ôm em, cơ thể em săn chắc và mạnh mẽ lắm, bây giờ ngài lại thấy nó có chút mềm mại hơn. Em thay đổi nhiều quá, duy chỉ có tình yêu là không mờ phai. Ngài ôm em thật chặt, thật lâu, sợ sẽ đánh mất em lần nữa. Rồi cất nên chất giọng trìu mến hơn:
- Wriothesley thân mến, ta sẽ không bao giờ trách mắng em vì điều gì. Em làm tất cả vì em còn yêu ta, thế là đủ để thấy em cực khổ nhiều rồi. Wriothesley, hơn nữa... ta yêu em, yêu em tới độ cuộc sống ta nhạt nhòa dần khi em đi mất. Chỉ cần em còn ở đây đã là niềm vui lớn nhất cho ta, huống chi em còn chịu đau đớn và hy sinh nhiều để cho con chúng ta có mặt trên thế giới này, đó là một món quà ý nghĩa nhất với ta. Bây giờ đừng cố gắng lừa dối bằng thứ kịch bản không có thật kia. Hãy dùng tình yêu của em... cho ta và con.
Ngài Neuvillette vừa dứt lời, Wriothesley cảm nhận được đôi mắt màu tím ô liu sắc sảo của ngài bắt đầu tuôn rơi giọt nước mắt, long lanh và rơi xuống đôi má trắng. Thủy long vương không gửi nước mắt của mình vào cơn mưa ngoài trời nữa, cho dù ngoài cửa sổ anh thấy trời vẫn mưa, nhưng ngài đang khóc bằng chính đôi mắt của mình, bằng tình yêu thật sự của một con người đang yêu, bằng sự hạnh phúc trong cảm xúc. Wriothesley cũng không nhịn được, đôi mắt sưng húp vì khóc hồi nãy, bây giờ cũng bắt đầu ứa lệ, chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Anh òa khóc, rồi dụi vào người ngài, ôm lấy ngài và để cho nước mắt thấm đẫm bộ quần áo trang nghiêm. Sau tất cả, sau bấy năm trời xa nhau, họ biết họ vẫn yêu nhau, họ khóc vì số phận của họ cuối cùng cũng được tình yêu dẫn lối, giải thoát khỏi sự đau khổ và trống vắng kéo dài. Không ai trong hai người từ bỏ tình yêu của mình cả, một tình yêu thầm kín hiện hữu trong ấy, và bây giờ họ lại có thể bộc lộ lần nữa.
- Wriothesley, ta yêu em nhiều lắm...
- Neuvillette, em cũng yêu ngài...
Căn phòng được không khí tĩnh lặng bao trùm, lấn át bởi tiếng mưa rơi. Hai đứa trẻ ngủ trong sự bình yên. Chỉ còn hai con người ôm lấy nhau và tiếng khóc thút thít vang vọng trong phòng.
P/S: tui tham khảo xíu. Nếu nhóc con biết sự thật thì mọi người muốn nhóc gọi Wriothesley là ba hay mẹ nè. Tui đang bị phân vân á. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tới đây nha, mãi iu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro