Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Đứa trẻ đưa chiếc ô cho ngài ấy, có mái tóc màu đen ngắn xen lẫn xám trắng, làn da nó hồng hào như mọi đứa trẻ trạc tuổi, mắt màu xanh xám như nước biển dưới bầu trời sắp chuyển mưa. Nhìn khuôn mặt dễ thương mà cũng quen thuộc đó, hình bóng của người mình yêu thoáng hiện trong tâm trí ngài. Đúng vậy, ngài cảm nhận được rồi, một đứa trẻ giống với em, họa chăng chỉ có là con trai ruột của Wriothesley thôi. Sau sáu năm rồi, ngài mới được nhìn thấy một thực thể mang vẻ đẹp của em, nó đẹp giống em thật khiến cho lòng rộn ràng. Nhưng quay về hiện thực thì Neuvillette thấy thở dài buồn bã, sở dĩ cũng chỉ là con của em và vợ, không liên quan tới ngài nữa, mặc dù biết rằng nếu đứa nhỏ ở đây thì em cũng chẳng đâu xa, nhưng ngài buồn, và mưa ngày một to hơn, xối xả làm ướt cả hai con người dưới mưa.

Nhóc con bối rối khi ngài chỉ nhìn nhóc, rồi vội cúi đầu xuống, tâm trạng ngài có chút buồn buồn như muốn từ chối, thậm chí còn định quay đi chỗ khác. Mưa to làm lòng tốt của nhóc vẫn không thay đổi, nhóc chỉ vội lại gần hơn để cố nói rằng ngài hãy che ô đi, sao ngài cố chấp quá vậy. Mà vô tình đi nhanh quá nên chẳng may nhóc vấp phải cục đá chết tiệt giữa đường, và tiếng té cái bịch làm Neuvillette giật mình mà liếc mắt nhìn xuống, đồng thời vô tình thấy cái nón đang che đầu nhóc lại văng ra lăn lóc trên thềm.

Ngài mở to mắt nhìn vào nhóc con đang tự đứng lên, khoan đã, trên đầu đứa trẻ giống Wriothesley đấy sao lại có một cặp sừng xanh và sáng đang nhú lên chĩa về phía sau, cùng với đôi tai nhọn của nó. Mấy đặc điểm đó chỉ có dòng thủy long tộc mới được thừa hưởng, ấy vậy mà một đứa trẻ con người tồn tại, khả năng chỉ có thể là con của long, hiện giờ thủy long chỉ mình ngài, làm gì còn ai huống gì một cô gái là thủy long chứ. Neuvillette nhẹ nhàng lại gần, thấy mặt mũi đứa nhóc tèm lem nước và vết trầy, ngài dùng tay vuốt ve mái tóc của nhóc rồi giúp đỡ nhóc dậy, bế lấy đứa trẻ sắp khóc vì té đau, quan sát kĩ hơn đứa nhỏ, từ khuôn mặt sắp sụt sịt ré khóc vì đau, tới cặp sừng làm ngài chú ý. Ngài ngẫm nghĩ một hồi để tìm ra kết luận.

Ngài hiểu rồi, ngài nhận ra rồi, lòng của ngài khi biết điều gì đó xôn xao lắm, ngài chẳng biết bây giờ cảm xúc mình ra sao nữa. Đứa nhỏ, đứa nhỏ chẳng phải là con của người phụ nữ nào khác sinh ra cả, nó là con ngài, là con của em, là con ruột hai người, chỉ như vậy mới đúng với đứa nhóc lai người và rồng này. Rốt cuộc Wriothesley đã nói dối với ngài tất cả và ngài gật gù tin nó trong sáu năm qua. Lòng ngài rung rinh lên thứ cảm xúc rất hỗn loạn, ngài thấy vui, vui lắm chứ, mình và người mình yêu có một đứa con xinh xắn như vầy, ai mà chả vui khi được làm cha chứ. Nhưng ngài cũng thấy buồn, ngài buồn vì mình không được gặp con, không được biết con đã chào đời từ lâu rồi, ngài không được chăm sóc con ngày nào và cả em nữa. Đồng thời cũng dấy lên thắc mắc, tại sao em có thai mà lại giấu ngài, phải bịa ra một cái kịch bản mối tình ngoài lề rồi phải kết hôn gì đó, ngài luôn chấp nhận đứa trẻ mà, ngài không kinh tởm em chút nào, ngài sẽ cố gắng dựng một gia đình hạnh phúc, cho em, cho con kể cả phải bỏ luôn cái chức vụ cao quý này thì bổn phận bảo vệ gia đình vẫn là thứ ngài ưu ái.

Em có biết rằng chính sự lừa dối của em đã làm ngài đau khổ và chán nản như thế nào trong sáu năm qua, ngài nhớ em, yêu em, vậy sao em lại bỏ trốn vì một tin đáng lẽ là tin mừng. Khi biết sự thật này, tay ngài run run bồng đứa nhỏ, rồi khẽ ôm chặt nó vào lòng, dùng bàn tay to hơn của mình che chắn nó khỏi những hạt mưa đang làm ướt cơ thể đó, cảm nhận hơi ấm quen thuộc từ con mình truyền lại từ "mẹ" nó, đồng thời cũng thấy được dòng máu bản thân đang chảy trong đứa trẻ này. Nhóc cũng không từ chối, cơn đau từ cú té hồi nãy dịu lại, tuy mới lần đầu gặp mặt nhưng nhóc thấy cái ôm của ngài ấm vô cùng. Ấm áp như với ba vậy.

Thẩm phán bây giờ chẳng biết nói gì hơn, ngài không thể nói với đứa trẻ cũng tin vào cái lời nói dối của Wriothesley đấy rằng ngài là cha của nó, còn em là mẹ, chẳng có người phụ nữ nào mất vì sinh nhóc ra cả. Bây giờ đứa trẻ ở đây, trời đất tối tăm và mưa rào nguy hiểm, kiểu gì Wriothesley cũng nhốn nhào đi tìm con mặc kệ thời tiết tệ cỡ nào. Lỡ như ngài gặp lại em, ngài biết đối diện sao đây, em sẽ biết ngài nhận ra sự thật rồi, thật khó để bày tỏ, liệu em có còn yêu ngài không, hay em sẽ lại dẫn đứa nhỏ mà rời bỏ ngài tiếp. Thủy long có một đứa con và người mình yêu, nhưng ngài không thể chăm sóc và bảo vệ họ, nghe thật đáng trách.

Từ xa, Sigewinne nhận ra điều gì đó, thẩm phán đang bế đứa nhóc lên, và tâm trạng ngài đang rất buồn. Cô bé không nỡ bỏ qua, cũng như chen ngang, chỉ biết đi thật nhẹ thật khẽ, lại gần hai con người chịu mưa ấy mà không sợ bị cảm, là một y tá, cô không hài lòng chút nào.

- Nhóc, và cả Sigewinne. Có muốn vào Palais Mermonia để trú mưa không?

Mãi thì Neuvillette mới chịu mở lời cắt ngang cái bầu không khí ngột ngạt và tĩnh lặng. Cả hai đứa trẻ gật đầu, ngài chỉ vội lại gần cánh cửa, mở ra và đi vào. Cô bé lẽo đẽo chạy theo, cả ba con người bị mưa dội cho ướt tầm tã, bỏ qua sự cho phép của cô Melusine quản lí ở đây. Họ vào thẳng phòng làm việc thường ngày của ngài, chỉ thấy ngài vội bế đứa nhóc lên ghế, dùng khăn bông lau sạch vết nước ướt nhẹp, rồi quay qua dùng cái khăn đó lau cho Sigewinne, dùng thêm hai cái khăn to khác quấn nhẹ quanh người hai đứa trẻ để giữ ấm, yêu cầu chúng cởi bỏ quần áo ướt để tránh bị lạnh, đợi ngài vội làm khô quần áo hộ, một vị thẩm phán quá đỗi dịu dàng và chu đáo, nhưng nãy giờ ngài vẫn không nói lời nào, chỉ hành động và đôi lúc lại hỏi mấy câu như:

- Ở đây không có quần áo cho trẻ nhỏ, hai đứa chịu khó quấn khăn bông nhé.

- Có lạnh lắm không, ta pha trà nóng cho nhé.

Đứa nhóc lạnh mà run cầm cập, vừa nghe tới trà đã phấn khởi, vội nói lên:

-Dạ con muốn trà nóng và thơm.

- Hì được rồi.

Ngài thẩm phán khẽ cười, đã bao lâu rồi Sigewinne mới thấy ngài cười đẹp như vậy, phải mấy người hâm mộ ngài mà thấy là lại chụp tới độ đăng lên khắp nhà báo hơi nước ấy chứ. Ngài chỉ quay lại bình trà, pha ra ba tách trà nóng, tâm trạng ngài có chút vui vui, không ngờ đứa nhỏ không chỉ giống về ngoại hình, mà còn mê trà giống mẹ nó nữa, ngoài cái cặp sừng và đôi tai nhọn đặc trưng đó thì ngài chẳng nhận ra nổi là con ruột ngài luôn. Neuvillette để tách trà lên bàn rồi lại vuốt ve hai đứa:

- Nóng lắm, cẩn thận đấy.

- Ngài thẩm phán cũng biết pha trà ngon sao?

Đứa nhóc vội thổi nhẹ cho tách trà bớt nóng, rồi húp thử một ngụm. Mấy chốc lại reo lên:

- Ngon quá, ngài và ba cháu hợp lắm đó, ai cũng pha trà ngon cả!

Ngài chỉ hơi đơ rồi cười trừ, đứa trẻ nào đâu biết được ba nó và ngài yêu nhau, còn nhóc là con trai hai người ấy chứ. Ngài lặng lẽ làm khô người trong khi chúng đang thưởng thức trà, sau đấy quay lại uống cùng, không khí này ấm áp ghê, mặc dù ngoài trời vẫn mưa, nhưng hình như dịu lại một chút. Xong xuôi, ngài dẫn chúng đi ngủ trên cái nệm êm ái được chuẩn bị phòng hờ lúc ngài mệt mỏi quá mà ngủ ở phòng luôn. Trước lúc ngủ còn dịu dàng dùng chút sức mạnh nhỏ trị vết thương trên người của đứa nhóc, nhóc cảm thấy ngạc nhiên, ngài Neuvillette không chỉ dịu dàng, mà còn giỏi trị thương nữa, ngài đa tài quá vậy. Một hồi sau thấm mệt, nhóc con cũng chìm vào giấc ngủ, ngài đặt lên trán nhóc một nụ hôn nhẹ, như một lời chúc ngủ ngon. Nhưng chỉ riêng Sigewinne kế bên vẫn chưa ngủ, cô bé nhìn hai người họ chằm chằm, quan sát rất kĩ điều gì đó.

- Cô chưa ngủ hả, Sigewinne?

ngài ngạc nhiên nhìn cô gái nhỏ.

- Ừm chúng tôi ngủ ở phòng ngài thế này, đã vậy còn không về…

- Cô lo lắng cho Wriothesley đang chờ đợi hai đứa đúng không?

Cô bé ngạc nhiên, sao ngài biết điều đó? Cô biết rồi, mình và đứa nhóc vô tình làm vỡ ra cái bí mật suốt sáu năm này rồi, thảo nào tâm trạng ngài cứ ngờ ngợi mà khó đoán lắm. Còn vui khi chăm sóc cậu nhóc nữa mà. Bây giờ ngài công tước mà biết vụ đi chơi của hai đứa làm vỡ lẽ bí mật mà anh cố gắng che giấu, chả biết phản ứng sao luôn. Cô lo lắng nhìn ngài, ánh mắt ngài vẫn dịu, nên cô cũng không quá sợ điều gì đó không ổn xảy ra.

- Ngài nhận ra điều gì đó phải không?

- Ừm, Sigewinne, cô có thể trả lời vài câu hỏi của ta không? Giờ này thì chắc cô không phiền chứ.

Ngài thẩm phán lấy lại uy nghiêm, nhưng vẫn dùng chất giọng dịu dàng, lại gần cô bé hơn. Sigewinne khẽ ngồi dậy, cô sẵn sàng rồi bởi cô thấy cách làm của công tước không phải cách hay,  ngoài hai người họ, cô là người thứ ba giữ và hiểu rõ bí mật này, cô biết chuyện Wriothesley nói với con và ngài thẩm phán về vợ mình là nói dối, biết đứa trẻ là con ruột hai người, là đứa nhỏ mà Wriothesley sinh ra, đã vậy anh ta còn chả thèm đến bệnh viện nữa cơ, đến khi cô đến nhà đó thì đứa bé đã chào đời, và anh thì mệt mỏi khoe rằng "tôi làm được rồi này", cô thấy tình trạng anh vô phương cứu chữa thật, may là cả hai đều không vấn đề gì. Nghĩ một hồi thì cô bé đồng ý. Neuvillette dẫn cô đến ghế ngồi của mình, tránh cho đứa nhóc hiếu động kia thức giấc thì mệt lắm. Cả hai bắt đầu cuộc chuyện bí mật giữa đêm khuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro