Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

- Con muốn đến đại sảnh Fontaine. Con muốn gặp ngài Neuvillette!

Từng câu từng chữ từ cái miệng bé xinh mà nội dung mang ảnh hưởng lớn đó khiến Wriothesley đơ người hoàn toàn luôn rồi, tách trà trên tay bỗng dưng  mất vị ngon hẳn. Vừa thấy rắc rối vừa muốn phì cười, hoàn cảnh bây giờ éo le làm sao, anh thì cố chạy trốn khỏi nơi đó và nhất là tránh xa ngài ấy khi con chỉ là một bào thai nằm im ắng trong bụng, mà còn là nguyên nhân nữa chứ. Bây giờ đứa bé xinh xắn đấy lớn lên lại đòi quay lại nơi đó, quay lại cái khu phố xa hoa mà anh đã trốn tránh cả sáu năm nay, cái người mà anh yêu da diết nhưng không thể gặp mặt. Làm sao mà bé con lại biết được việc đó mà vòi vĩnh, khi anh đã im lặng không hé một lời về ngài ấy chứ. Có khi lại biết được sự thật… à chắc không đâu. Nếu biết thì hẳn chả dám vô tư vậy nữa. Anh biết con anh không phải đứa trẻ sẽ nằng nặc đòi điều mình muốn đến nỗi van xin, khóc thét như mấy đứa trẻ hư. Vậy nên từ chối có thể được chấp nhận.

Nhưng ngẫm nghĩ lại chả lẽ yêu cầu nhỏ nhoi vậy mà vị công tước tài giỏi trong pháo đài trú ngự vùng nước không làm được. Đại sảnh ấy đông người qua lại, nhưng chẳng mấy ai biết đến anh nhiều cả, thân phận người dưới đáy biển thì chỉ người ở đó mới biết thôi, có thì mấy tên tù nhân hoặc người quen, dù gì chọn ngày bận rộn thì tỉ lệ đụng độ sẽ rất thấp, chắc mẫm gì họ sẽ gặp được anh. Một chuyến đi chơi thì cũng tốt cho một gia đình mà, đâu thể để trẻ con ở mãi một chỗ, con anh đang tuổi ăn lớn nên việc cho con du ngoạn đâu đó cũng là giúp cho sự phát triển của con. Chỉ tiếc vế sau là gặp ngài thẩm phán tối cao thì không được rồi, đúng là vẫn có điều làm khó ngài công tước. Xin lỗi vì con không thể gặp bố ruột của con nhé. Wriothesley đành mỉm cười nói lại:

- Ý tưởng hay đấy, nhưng chúng ta chỉ đến được đại sảnh Fontaine thôi. Còn vị thẩm phán kia e là bận việc lắm. Có dịp sẽ được gặp mà.

Đúng là người ba yêu chiều con quá. Nhóc con nghe xong mắt đầy hưng phấn như chú cún con, nhóc vui vẻ dụi đầu vào lòng ba nhiều hơn. Nhóc chỉ hơi tiếc khi người nhóc muốn gặp lại không có thời gian. Dù gì cũng không nên đòi hỏi phụ huynh quá, nhưng làm sao ba biết ngài ấy bận rộn cả ngày nhỉ? Nhóc thấy nếu chỉ hai người thì hơi buồn nên tham lam đề nghị thêm:

- Vậy chúng ta sẽ được đi chơi! Và ba có thể mời chị Sigewinne được không ạ?

- Con có vẻ mến cô ấy nhỉ. Lúc nào cũng phải mời.

- Tại vì chị ấy là một người rất đáng yêu.

Phải rồi, Sigewinne là người rất đáng yêu. Biết ơn y tá trưởng đã có phần giúp anh trông cái công cuộc nuôi con bí mật này, ngẫm lại hồi mới sinh, cô ấy đã giúp vỗ về nhóc con suốt, nhờ ơn thế mà nhóc ít khóc hẳn, anh vậy mà không giỏi dỗ trẻ con. Ấy vậy mà em bé ngày nào nay đang nằm trong lòng đòi đi chơi đây.

Cả hai cùng cười đùa vui vẻ, cái không khí gia đình này hạnh phúc thật, tuy không đầy đủ, nhưng đã đầy đủ mà thiếu tiếng cười cũng không phải là hạnh phúc. Nhóc con yêu ba nhiều lắm, kể cả mẹ không ở bên cạnh, không lúc nào nhóc cảm thấy cô đơn, nếu khóc ba sẽ lập tức dỗ dành, nếu cười ba cũng sẽ cười theo, có điều đôi lúc nhóc thấy ba nhóc buồn, nhóc cũng thấy buồn như muốn an ủi mà không biết cách. Nhóc biết vì nhà chỉ có hai ba con nên vất vả nhiều, nhóc tự sẽ hiểu hành động nào làm phiền hành động nào phù hợp, vì vậy ba đã khen rằng nhóc là một đứa trẻ hiểu chuyện, Sigewinne lại khen là nhóc có cái tính người lớn trong thân hình trẻ nhỏ giống ba hồi đấy vậy. Tất cả những gì nhóc làm đều vì mong ba sẽ luôn mỉm cười, đó là niềm vui nhỏ của nhóc.

Tối đấy nhóc ngủ ngon ơi là ngon, trong mơ nhóc còn gặp được người có đặc điểm hệt như ngài Neuvillette, ngài ấy dịu dàng lắm, ngài bế nhóc lên và xoa lên cái sừng xanh của nhóc. Nhưng trong mơ sao bất chợt nhóc lại gọi ngài là "bố". Thật tiếc khi ngoài đời lại quá bận để tìm ngài, sao trong đấy ngài ấy lại mới là bố của nhóc.

  Sáng sớm tinh mơ, nhóc con đã khởi xướng đầu tiên khi nhanh nhảu đeo cái ba lô nhỏ, chứa quần áo và đồ chơi, sau đấy vui vẻ chạy nhảy khắp vườn chờ đợi. Đứa nhỏ vô tư trong khi Wriothesley lại bận rộn xếp quần áo vào vali, anh cẩn thận đội nón lưỡi trai và một chiếc kính râm, biết thân phận từng là người khá nổi, muốn giấu thì nên cẩn trọng chút, cũng chuẩn bị thêm nón cho nhóc khỏi bị chú ý bởi cặp sừng cũng như nón chống nắng.

Sigewinne cũng không giấu được háo hức, cô đã làm việc quá lâu trong pháo đài để được thưởng một chuyến đi chơi trong đại sảnh. Cả cô và nhóc đều mong ước được gặp ngài Neuvillette rất nhiều, chỉ riêng Wriothesley là ngược lại, nhưng sâu bên trong lòng thì muốn, anh đã nhớ ngài từng ngày, trao cơ hội thế này, thật muốn được gặp mặt tình cũ, nhưng với đứa con đi theo thì chắc không ổn. Kể cả không có nhóc thì anh gặp lại cũng không ổn.

Cả ba người khóa cửa nhà, tạm biệt căn nhà bé xinh giữa đồng cỏ xanh để bắt chuyển tàu đến đại sảnh Fontaine bên kia biển. Nhóc con lần đầu đi tàu luân chuyển thích thú ngắm khung cảnh rộng lớn và không khí trong lành đến nỗi không nghe những lời giới thiệu dài dòng của cô hướng dẫn viên Melusine kia.

Chẳng mấy chốc tàu đã cập bến đại sảnh to lớn lộng lẫy. Tiếng người qua lại và máy móc khắp đường phố, tòa nhà cao lớn và nhiều quán ăn, cà phê, nhà hàng làm cho nhóc thêm sự ngạc nhiên, lần đầu nhóc thấy một nơi đông đúc như vậy. Tay nhóc nắm chặt lấy tay ba, có lẽ đứa trẻ 5 tuổi vẫn sợ lạc nên không chạy nhảy lung tung. Đầu tiên bọn họ đến nhà hàng, gọi những món đặc sản và thơm ngon, trong lúc nhìn con mình ăn ngấu nghiến, anh nhớ tới cái nơi này mình từng ăn với ngài vào sáu năm trước, hương vị vẫn ngon như ngày nào, và cả những lần ngài nắm lấy tay anh, đặt nụ hôn lên đấy một cách nhẹ nhàng. Kỉ niệm đẹp đẽ ấy vẫn là một cái gì đó khó quên trong tâm trí Wriothesley, bởi lẽ lòng anh yêu ngài đến mãnh liệt, nhưng hoàn cảnh lại không cho phép điều đó, hoàn cảnh hay do sự ích kỉ của anh, anh cũng không biết rõ.

Sau khi tính tiền, cả ba đều dạo quanh đại sảnh, nhóc con và cô gái y tá vui vẻ chạy nhảy, nhìn thác nước lớn, nhìn máy móc hiện đại, những bông hoa xinh đẹp bày bán trong đại sảnh. Khi chiều tới và hoàng hôn đã ngả màu cho bầu trời thêm ánh vàng cam, bọn họ tới khách sạn, chuẩn bị nghỉ ngơi để ăn tối.

-Ba ơi, con muốn đi chơi nữa, đèn đường đẹp quá.

Nhóc con nũng nịu, đôi mắt nhìn vào ánh đèn đường nhấp nháy qua khung cửa sổ.

- Nếu con đi mà lạc thì con sẽ không được gặp ba nữa đấy, con đâu muốn đâu đúng không?

Wriothesley thở dài, nhẹ nhàng vỗ về con trai.

- Tôi có kiến thức về khu đại sảnh. Trình độ của tôi có thể trông nom đứa trẻ, tôi cũng muốn đi chơi, để tôi làm được chứ?

Sigewinne chen vô, ánh mắt long lanh của cô bé như đang đòi quyền đi chơi chung với đứa nhóc hiếu động kia. Rốt cuộc anh cũng bị đánh bại bởi cái lòng ngây thơ của bọn trẻ. Anh cẩn thận đưa chúng áo khoác, dù và dặn dò nếu gặp nguy hiểm hay lạc đường, hãy liên lạc các cô chú đội hiến binh. Hai đứa trẻ gật đầu, rồi tung tăng chạy ra đường.

Đại sảnh ban đêm càng đẹp và càng lộng lẫy, ánh trăng soi sáng cho nơi này thêm lãng mạn. Sigewinne và nhóc nắm tay nhau, vui vẻ đi dọc theo đường. Đi ngang qua các cửa hàng, nhà cửa, nhưng thật kì lạ, tâm trạng đang vui mà bầu trời quang đãng chẳng mấy chốc bất chợt mưa to, cơn mưa ào ào làm hai đứa trẻ hoảng loạn, mở cái dù nhỏ cùa mình mà tìm chỗ núp. Lúc này đã gần tới Palais Mermonia, khu làm việc của những người giữ quyền chức cao của đất nước thủy quốc này. 

Buổi tối buông xuống cũng là lúc Neuvillette vừa kết thúc lịch làm việc của mình, ngài vẫn như bình thường, đi ra ngoài phòng làm việc mà dạo quanh, thường việc này để thư thả trong lòng, nhưng ngài không cảm thấy như vậy, ngài vẫn cảm thấy rất buồn, rất trống vắng, day dứt vẫn cái tình yêu đó trong lòng. Như thường lệ, trời lại bắt đầu mưa, thủy long lại khóc nữa rồi, lại nhớ tới em mất rồi, ngài mặc cho cơn mưa dội ướt mái tóc bạc xinh đẹp và bộ đồ thẩm phán trang nghiêm ấy, trầm ngâm dưới cơn mưa triền miên. Ngài ước chi bây giờ em sẽ cầm cây dù, che chắn cho ngài như thường lệ em hay làm. Ngài muốn được gặp lại em, ngài muốn một chiếc ô che đi nỗi buồn. Chỉ cần được nhìn thấy em là ngài được an ủi phần nào rồi.

Về phía nhóc con đang núp dưới mái hiên, vội thấy một người đàn ông cao lớn, mái tóc bạc dài, trang phục đẹp đẽ gọn gàng, đôi tai nhọn và đặc biệt cặp sừng màu xanh trên mái tóc. Ngài Neuvillette ư? Nhưng sao ngài lại đứng dưới mưa, lại không có gì che chắn. Nhóc nhận ra, vui mừng pha lẫn chút lo lắng. Mặc cho Sigewinne bên cạnh vẫn đang núp mưa cùng nhóc cũng như muốn dỗ nhóc, đứa trẻ vội cầm chiếc ô nhỏ của mình bước ra ngoài, bước chân phát ra âm thanh bịch bịch do tác động lên làn nước mưa ẩm ướt, từng bước vội vàng đến gần người đàn ông.

Ngài đang thẩn thờ dưới mưa bỗng bị thu hút bởi tiếng bước chân nhỏ lại gần mình. Ngài khẽ quay lại nhìn, tiếng đi của một đứa trẻ. Chiếc ô ngài mong đã đến rồi, nhưng không phải của người ấy thì cũng không đúng ý ngài lắm, trên tay cậu nhóc chìa ra cái ô nhỏ của mình, đôi mắt xanh xám long lanh nhìn ngài đầy quan tâm:

-Ngài Neuvillette, nếu ngài không che ô, ngài sẽ bị cảm đó.

Và khi Neuvillette nhìn thấy khuôn mặt đứa trẻ dưới ô, những dòng suy nghĩ sau đấy của ngài bị tác động chóng mặt, nó là sự bất ngờ lớn, nói đúng hơn là rất lớn.

P/S: cha con đoàn tụ rồi^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro