Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

[Chap này chủ yếu dưới góc nhìn của đứa con ẩn danh]

Đôi mắt lim dim của cậu nhóc hé mở ra, tiếng chim ríu rít và tiếng gió xào xạc rộn rã bên ngoài đã đánh thức nhóc. Nhóc con khẽ ngồi dậy trên giường, rồi tò mò nhìn ra cửa sổ. Bầu trời sau cơn mưa đêm qua thật thay đổi, nó yên bình và quang đãng với tán mây tựa kẹo bông gòn loan ra từng lớp bông trắng muốt, nhóc thấy được bãi cỏ xanh mướt đọng vài cái ao nước mưa nhỏ mát lạnh. Bàn tay nhỏ mở cái cửa sổ ra, cậu cảm nhận được mùi gì đó, mùi nhè nhẹ và tinh khiết sau mưa tạnh khiến cả người như nhẹ bỗng ra. Khung cảnh tuyệt đẹp của thiên nhiên Fontaine đã thu hút cậu bé hiếu động muốn ra ngoài chơi. Quả nhiên sự háo hức của trẻ con rất dễ đánh thức.

- Không khí trong lành và những vũng nước mưa, mình phải đi chơi, dẫm lên vũng nước mát lạnh đó thật thú vị!

Nhóc con reo lên sung sướng, không chờ đợi gì mà leo xuống giường. Đôi chân nhỏ nhắn thoăn thoắt chạy một mạch vào nhà vệ sinh, đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, sau đấy lon ton ra ngoài phòng khách. Mùi bánh mì sữa tươi thơm ngon đã làm cho cái bụng đói meo của nhóc cồn cào hơn, nhìn tách trà trên bàn, nhóc cũng biết được ba cậu đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị những thứ này, nhóc thật sự rất ngưỡng mộ tài nấu ăn của phụ huynh mình. Cậu bé nhanh nhảu tìm ba quanh nhà, phát hiện ra là ba đang cặm cụi sắp xếp lại giấy tờ trên bàn trong khi chờ đợi nhóc dậy, nhóc thấy ba nhóc vừa quán xuyến việc nhà vừa việc làm khiến hình ảnh người trông tuyệt vời hơn cả .

- Chà nay con dậy sớm thế, ngọn gió nào đã đánh thức con à.

Wriothesley vui vẻ chào con mình , anh không ngần ngại đón con vào buổi sáng bằng một cái ôm vào lòng đầy ấm áp. Cậu bé cười khúc khích, rồi dùng hai tay ôm vào cổ đòi ba bế lên, cái miệng nhỏ năng động này tươi cười với ba mình:

- Ngoài trời đẹp lắm ba ơi! Con muốn được đi chơi và dẫm lên vũng nước còn đọng lại sau mưa.

- Nhưng con không sợ bẩn quần áo hả?

Anh vuốt ve con rồi thủ thỉ, đỡ lấy bờ lưng bé nhỏ không bị rơi ra.

- Con sẽ mặc cái áo mưa nhỏ kia, và cả đôi ủng, sẽ không ướt đâu.

Đứa trẻ cố gắng xin xỏ phụ huynh của mình được đặc quyền ra ngoài chơi. Và tất nhiên anh không ngần ngại đồng ý, với điều kiện hãy ăn sáng trước khi vận động, và không được đi quá xa. Đứa trẻ vui mừng gật đầu, rồi đôi chân ấy lại lon ton chạy lại bàn ăn, ngồi vào ăn lấy mấy lát bánh mì chấm sữa ngọt ngào, lấp đầy cái dạ dày hư cồn cào từ nãy giờ. Nhóc ăn xong, gọn gàng dọn dẹp chén đĩa, rồi quay qua vẫy cái tay nhỏ xíu của mình tạm biệt Wriothesley. Giọng điệu đẩy lên cao trào phấn khởi:

- Con đi chơi đây, chào ba.

Anh chỉ nhẹ vẫy tay lại, rồi tiếp tục thưởng thức món trà bữa sáng, nguồn năng lượng tích cực từ con mình luôn khiến anh thấy nó là niềm vui lớn trong căn nhà chỉ hai người. Nhóc con mở cái cửa nhà, từng cơn gió mát đã thấm vào cái da thịt mềm mại của nhóc. Ở ngoài trời làm đôi mắt xanh như biển cả của nhóc mở to ra trước khung cảnh trước mặt, bầu trời xanh với từng tầng mây mang mác trắng, đồng cỏ của Fontaine xanh mướt trải dài như làn sóng biển. Sau cơn mưa, vẫn đâu đó đọng lại từng giọt sương long lanh trên lá, rơi xuống tựa hạt sương đầu sáng. Mấy chú chim nhỏ nấp ra khỏi tổ, từng đàn bắt đầu cất cánh bay lên trời cao, và xa xa từng cơn sóng biển rào rào ập thẳng vào bờ. Khung cảnh yên bình làm sao khiến cho đứa trẻ cảm thấy mê miệt mà khoan khoái tận hưởng. Từng bước chân nhóc đi xung quanh như người lớn đang đi dạo, nhóc chưa muốn nghịch nước, cậu thích cái cảm giác yên bình mà thư thái này hơn. Đột nhiên nhóc thấy mình lớn hẳn ra. Nhóc vừa đi vừa ngắm cảnh, ngắm biển, thu nhỏ cả một bức tranh rực rỡ vào ánh mắt của đứa trẻ con.

Rồi bước đi ấy dẫn nhóc tới bụi cây xanh cách nhà không xa. Nhóc thấy có ai đó, không biết phải người lạ không, nhưng trên đầu lại có cặp sừng và đằng sau lại có cái đuôi nhỏ chốc lát lại ve vẩy. Trong đầu đứa trẻ nghĩ rằng, một người giống chị Sigewinne? Nhưng lại gần thì khác, bộ đồ thiết kế khác biệt, cái đôi chân và đôi tay ngắn như những con thỏ đáng yêu. Cô ấy đang khẽ nghịch vũng nước trước mặt như đang thử sự mát lạnh của nước, bàn tay to lớn trông phù nề làm nhóc thấy có vẻ người bạn nhỏ này cầm nắm mọi thứ sẽ không được suôn sẻ. Nhóc con vì tò mò nên lại gần, gần và gần hơn, nhóc thấy rõ khuôn mặt không giống người, giống với một sinh vật vậy, sinh vật lạ ư? Sigewinne rõ ràng vẫn mang khuôn mặt và thân hình con người, nhưng cô ấy lại khác hoàn toàn. Phải miêu tả giống như con thỏ to lớn biết đứng dậy rồi hành động như con người.

- Ưm…này cậu làm gì thế?

Đứa trẻ vội khẽ hỏi, và cô gái sinh vật lạ ấy quay lại, đôi mắt to và tròn nhìn nhóc, cái miệng nhỏ nói ra chất giọng rất đáng yêu:

- Tớ đang nghịch nước, cậu có muốn không?

- Tớ muốn lắm! Nhưng cậu có vẻ lạ, cậu là ai vậy?

- Cậu không biết Melusine chúng tớ hả?

Cô bé tự xưng là sinh vật Melusine ngạc nhiên. Nhóc cảm thấy lạ, trước giờ chưa gặp ai là Melusine cả, bây giờ được gặp thế này, ra Melusine tương truyền trong truyện cổ tích Fontaine  là như vầy, nhỏ nhắn và dễ thương. Chị Sigewinne cũng có cặp sừng và cái đuôi như cô ấy, nhưng nói về danh melusine thì lại khác hoàn toàn bạn nhỏ này. Hay do sinh vật này có nhiều chủng loài khác nhau, thật đa dạng. Nhóc cố gắng trở nên cởi mở rồi nói tiếp:

- Cậu là Melusine á! Cặp sừng của cậu thật dễ thương.

Cô bé Melusine nghe khen cũng rất vui, lập tức cô chú ý tới cặp sừng như hai chiếc đuôi phấp phới trên đầu cậu nhóc, nó làm cô nhớ tới một người nên liền thốt lên:

- Cậu cũng có một cặp sừng, xanh và sáng. Sừng của cậu giống với ngài Neuvillette!

- Ngài Neuvillette?

Nhóc chợt như ngẩn người. Sao lắm thứ lạ với nhóc quá vậy, hết Melusine tới ngài Neuvillette. Đúng là cậu bé có một cặp sừng, đôi sừng đấy màu xanh và sáng như ánh lên màu biển cả vậy, không chừng sừng cậu có thể sẽ dài thêm nữa. Nhóc được khen là giống người ba Wriothesley của mình, chỉ cặp sừng và đôi tai nhọn là ngoại lệ. Nhưng ba nhóc lại rất thích cặp sừng ấy, lúc nào cũng vuốt ve và ngắm nhìn, kể cả nhóc ngủ say cũng cảm nhận được ba đang nhìn nhóc say đắm với bàn tay vuốt nhẹ sừng của nhóc. Ba nhóc không có sừng, chị Sigewinne lại có sừng kiểu khác, cả cô bạn Melusine này cũng vậy, rốt cuộc sừng nhóc giống ai? Hay chính nhóc là một sinh vật lạ.

Nhưng cô bé đã nói rằng sừng nhóc giống ngài Neuvillette. Nhóc nghĩ lại, nếu vậy ngài ấy cũng sẽ có cặp sừng xanh và đôi tai nhọn. Có lẽ nếu gặp ngài, nhóc sẽ được giải đáp thắc mắc về cặp sừng của mình. Chả lẽ nào ngài có liên quan gì đó đến nhóc? Ít nhất là phải có, hoặc là về "mẹ", nhóc không biết mẹ mình là ai từ lúc sinh ra, xung quanh chỉ có ba và chị y tá trưởng, có khi sừng đó là di truyền từ mẹ, nhóc vẫn luôn đinh ninh như vậy khi ngắm nhìn sừng của mình trong gương. Trong suy nghĩ cậu bây giờ, mẹ nhóc không còn ở đây, còn ngài Neuvillette lại kêu là có đặc điểm giống nhóc, có khi nào…

Ngài Neuvillette là họ hàng xa của mẹ nhóc.

Sự háo hức trong lòng nhóc tăng lên, làm gì có ai biết được manh mối bí mật bấy lâu mà không vui chứ. Đứa trẻ vui vẻ đợi chờ câu trả lời từ cô bé khi lúc nãy trông nhóc như thắc mắc về thân phận người giống mình.

- Ngài Neuvillette là một người tốt bụng và yêu thương chúng tớ rất nhiều. Ngài là thẩm phán tối cao mà cả Fontaine rất lấy làm tự hào. Từng có tờ báo lá cải bảo ngài là Melusine nam, nhưng ngài không giống, với cặp sừng xanh dài, đôi tai nhọn, mái tóc bạc dài, đôi mắt màu tím sắc sảo và khuôn mặt rất xinh đẹp.
 
Nghe thôi đã thấy giống với một mỹ nhân tài sắc vẹn toàn rồi. Nhóc con hào hứng muốn được gặp ngài ấy, trong lòng đầy hâm mộ. Không đợi mà đánh liều hỏi thêm:

- Ngài ấy đang ở đâu vậy?

- Ngài thường ở Viện ca kịch. Gần với đại sảnh Fontaine. Cậu biết đại sảnh Fontaine chứ, nằm kia kìa.

Melusine chỉ cái tay ngắn của mình vào đại sảnh xa xa biển. Nhóc có thể thấy được nó to lớn cỡ nào mới nhìn được từ xa như vậy. Nhóc từng lục lọi trong tủ sách của ba những bức ảnh, ảnh về khu đại sảnh lộng lẫy, xa hoa và mỗi sáng thức dậy có thể nghe tiếng người tấp nập qua lại, tiếng máy móc dây cót kêu cót két, cùng hình ảnh của các tòa nhà cao, chiếu rọi trên mặt nước biển lấp lánh. Nhóc mê mẩn sự nhộn nhịp và mới mẻ đó, nếu có dịp phải chăng nhóc muốn được tới đó vui chơi. Bây giờ trong đầu nhóc đang suy nghĩ đến việc có nên đến Đại sảnh một chuyến, lỡ đâu nhóc có thể gặp ngài thẩm phán tối cao đó. Yêu cầu đấy chắc người ba của nhóc không từ chối đâu. Nếu người đó quan trọng với ba thì hai người có thể sẽ giải thích cho nhóc hiểu.

Cậu nhóc hớn hở chạy về nhà sau một cuộc dạo chơi. Tiếng bước chân bịch bịch và cánh cửa mở ra. Wriothesley đang xử lí giấy tờ cũng thấy ngạc nhiên khi thấy con trai hấp tấp tới vậy. Đứa trẻ ôm lấy ba mình, cười tươi nói:

- Ba ơi, con muốn một điều này. Ba có đồng ý hông!

- Đứa con trai bé bỏng của ba muốn gì nào.

Như thường lệ anh ôm nhóc vào lòng và bàn tay vuốt ve mái tóc đen cùng sừng của nhóc, anh không biết ngoài đường có thứ gì tác động làm con anh tự dưng nảy ra một ý tưởng tuyệt vời nào đó đối với nhóc. Nhóc con cảm thấy nắm chắc phần thắng trong tay nên hớn hở nói luôn nguyện vọng của mình:

- Con muốn được tới đại sảnh Fontaine. Con muốn được gặp ngài Neuvillette!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro