Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Warning: sản nhũ!

Đã hơn nửa đêm rồi, ấy vậy mà vị thẩm phán vẫn chưa ngủ. Ngài hồi hộp nhìn vào cửa phòng cấp cứu mà chờ đợi, những giây phút chờ sinh con đã lâu rồi, giờ còn lâu và căng thẳng hơn. Con trai đi theo ngài cũng không thể thiếp giấc như bình thường, cậu nhóc ngoan ngoãn ngồi gần với mấy người lớn, và nhóc chỉ im lặng không nói lời nào. Đến cả em bé cũng bị các y tá đem đi kiểm tra sức khỏe, họ nói sau khi xong sẽ gửi về phòng bệnh nhân.

Đèn thông báo trong phòng hiện lên làm Neuvillette đang đứng hình bỗng giật mình quay qua, vội đứng dậy đi lại gần. Sau cửa phòng, vị bác sĩ đi ra, khuôn mặt thẫn thờ và mệt mỏi đó khiến cho ngài chỉ cần một tin xấu về em thôi là ngài có thể ngất xỉu mà vào phòng cấp cứu chung. Bác sĩ khẽ cởi khẩu trang ra, bình tĩnh nói:

- Bệnh nhân qua cơn nguy kịch rồi. Tầm chút nữa có thể tỉnh lại. Người nhà có thể vào thăm.

Và câu nói đó khiến cho cả đám mừng quýnh lên. Navia lau nhẹ nước mắt, và Clorinde thở phào nhẹ nhõm. Người vui nhất có lẽ là hai ba con kia, ngài như tin vào hy vọng mà mình đặt vào, liền tỏ vẻ mừng rỡ với nụ cười nhẹ và nước mắt lại sắp tuôn ra. Nhìn bề ngoài không nổi bật gì cảm xúc của ngài nhưng bên trong hẳn ngài đã biết ơn cho số mệnh không cướp đi mất người thương. Đứa nhóc kế bên tắt hẳn vẻ buồn rầu, nhóc vui vẻ rồi nằng nặc đòi vào thăm ba nhỏ. Cũng đúng lúc y tá thông báo là em bé khỏe mạnh và đang ở trong phòng cùng.

Vậy là cả hai không sao rồi. Ơn trời thần linh đã phù hộ.

Neuvillette đẩy thẳng cửa phòng vào, ngài tiến gần tới giường của em. Wriothesley vẫn chưa tỉnh dậy, nhưng vẻ mặt của em so với hồi nãy thì trông ổn áp hơn, và giống như là đang ngủ rất thoải mái vậy. Giờ thì ngài hiểu tại sao những người sẵn sàng mang thai và sinh con là rất vĩ đại, nỗi đau về thể xác lẫn nguy hiểm tới tính mạng đã là thử thách quá lớn. Ngài yêu em, và ngài cần phải hiểu em nhiều hơn, chắc sau đợt này phải chăm sóc em thật tốt. Ngài lấy chiếc ghế ngồi bên cạnh, khẽ vuốt ve trán em, không biết có sốt không. Ngài lo quá, nhóc bên cạnh cũng vậy, và cả em bé trong nôi cũng cần em nữa.

Vài phút sau, anh lờ đờ mở mắt. Trước mặt không phải phòng mình, mà là cái trần nhà cao và màu trắng, còn thêm mùi khử trùng của bệnh viện nữa. Wriothesley khẽ nghiêng qua bên kia, người ê ẩm và kiệt sức cả, bất tỉnh cả giờ chắc do mất máu nhiều thì phải. Bên cạnh anh, đập vào mắt là hình ảnh của Neuvillette đang nhìn chăm chú, anh định hỏi tình hình em bé ra sao. Thấy anh đã tỉnh dậy, ngài liền bật khóc nức nở mà nhào vào ôm lấy như một đứa trẻ, nhanh hơn cả đứa nhóc bên cạnh. Tiếng khóc khiến Wriothesley cảm thấy mình lại làm ngài ấy khóc nữa rồi, cả con trai anh cũng khóc đến thê thảm. Cả hai đều sưng hết cả mắt kia làm anh sốt ruột lắm, liền ôm lấy hai người vào rồi vuốt ve bờ lưng, mong có thể an ủi đôi chút. Anh khẽ liếc qua cái nôi bên cạnh, có một em bé dễ thương bên trong đang ngủ ngon lành, chắc là con anh đấy. Nhưng mà thiệt tình hai ba con khóc lớn quá lỡ em bé thức giấc thì sao. Anh khẽ thở dài.

Hy vọng đây là lần cuối anh phải thấy người mình yêu khóc.

Neuvillette úp mặt vào vai em, giọng nói nghẹn ngào.

- Ta đã tưởng ta đánh mất em mãi mãi. Cảm ơn, cảm ơn vì em đã ở lại với gia đình mình. Em đã vượt qua được cửa tử rất tuyệt vời.

Đứa nhóc cũng không kém cạnh, liền dùng đôi mắt đậm lệ đó mà rối rít

- Ba nhỏ đừng sinh em bé nữa, con không muốn ba phải đau, con không muốn phải rời xa cả ba nữa.

  Wriothesley cũng khó xử lắm, anh cười ngờ ngợ rồi trấn an, thì ra bản thân đã rơi vào tình cảnh sắp chết tới nơi, may là sinh mệnh đã cho anh quay lại với gia đình mình. Có thể là do tình yêu còn bền chặt thì sẽ không thể cắt lìa chăng. Bản thân anh bây giờ muốn gia đình mình sẽ tiếp tục hạnh phúc thôi, bây giờ có lẽ anh nên trân trọng mấy giây phút này hơn.

Neuvillette giúp Wriothesley ngồi dậy, rồi cẩn thận bế em bé tới gần cho anh. Em bé trên tay rất nhỏ nhắn, xinh xắn, nhìn bé mềm yếu làm anh nhớ tới đứa con trai hồi sơ sinh cũng đáng yêu, nhỏ bé như vầy. Hơn hết, miễn nó là con anh, thì anh đều sẽ có cảm giác lâng lâng trong người mà không khỏi rời mắt khỏi sinh vật bé nhỏ ấy. Em bé khẽ dụi vào bờ ngực đầy đặn của anh, còn dùng cái mũi nhỏ xíu ngửi ngửi, chắc là con bé cũng cảm nhận được bờ ngực đó là bầu sữa ngọt ngào mà bé mong muốn. Thế là chưa gì đã mò mẫn tìm chỗ để bú, anh cũng hơi ngại nếu để cho hai người phải chứng kiến nên là quay lưng che lại chút. Nhóc con và ngài có chút ngơ ngác nhưng nghĩ là thời gian riêng tư nên không đòi hỏi.

Phải lát sau, Navia với Clorinde mới được vào phòng, họ mừng tới muốn phát khóc khi mà được thấy cả hai ba con an toàn. Chẳng mấy chốc đã kéo lại được không khí yêu thương ấm cúng vốn có giữa mùa đông lạnh lẽo này.

                                ***

Đã khoảng một tháng trôi qua kể từ ngày nhà có thêm em bé. Tình trạng của Wriothesley cũng đang hồi phục tốt hơn, cũng nhờ Neuvillette sợ anh sẽ dính phải trầm cảm sau sinh nên là ngài đề hẳn cái giấy nghỉ phép vài tháng rồi phụ ờ nhà chăm sóc hai đứa nhỏ và cả em luôn. Đứa lớn thì sắp tới tuổi đi học, thời gian bây giờ trong ngày không chỉ để chơi mà nhóc còn phải luyện đọc, viết chữ và giúp hai ba chăm em bé nữa.

Về phía em bé cũng không hẳn thuộc dạng quá ngoan ngoãn , con bé đôi lúc quấy khóc vào suốt đêm khiến cả Wriothesley lẫn Neuvillette đều mệt mỏi thay phiên chăm con, về phần thay tã, ru ngủ thì ngài lo, còn phần cho uống sữa là của anh. Con bé càng ngày da dẻ thêm hồng hào, mịn màng, thân thể bịu bẫm và mái tóc trắng bạc mọc ra mềm mại. Có vài nguồn tin khuyên rằng em bé sơ sinh thì nên tắm nắng sớm sẽ tốt cho sức khỏe và hấp thụ thêm năng lượng. Mùa đông đi qua để lại nắng xuân dịu dàng và ấm áp. Wriothesley nhìn ra cửa sổ, may quá hôm nay trời nắng đẹp. Chắc là nên dẫn mấy con và ngài ra ngoài ấy chứ, anh ẵm con bé trên tay rồi nhìn khuôn mặt bé bỏng đó, chắc con háo hức lắm, chợt anh cười khúc khích, thơm nhẹ lên trán con nhỏ.

Mùa xuân ở Fontaine rất đẹp, nắng ấm cùng làn gió mát mẻ cân bằng ôn hòa. Nhóc con hưng phấn ngắm những bông hoa chớm nở, tô điểm cho vùng cỏ xanh mướt thêm hương thơm và màu sắc rực rỡ. Nhóc định hái vài bông nhưng lại bị ba lớn ngăn mất, đứa trẻ rất khó hiểu.

- Sao ba lớn không cho con hái?

- Đây chẳng phải là hoa của con. Con hái chúng sẽ buồn đấy.

Neuvillette chậm rãi giải thích, ngài đúng là rất giỏi việc dạy dỗ trẻ con. Nhóc nghe xong cũng không muốn hái nữa, mặt có hơi tiếc nuối.

- Nhưng con muốn tặng cho ba nhỏ với em bé.

- Chà thế thì con có thể mua những bông hoa đang bày bán, được chứ?

Đứa trẻ nghe xong liền "dạ" một cái. Ngài mỉm cười nhìn con trai, rồi nghe tiếng của Wriothesley và em bé. Chắc là đưa bé đi tắm nắng xong rồi đấy, con bé nhìn mặt rất vui vẻ, đôi mắt xanh ấy làm cho ngài mê mẩn. Wriothesley ôm con vào lòng đầy cưng nựng, còn kêu nhóc con chơi với em một chút. Nhưng ngài thẩm phán không tham gia cùng, ngài chỉ ngắm gia đình nhỏ của mình đầy trìu mến, và dường như ngài muốn nói điều gì đó. Đến khi anh và các con đứng lên nhìn ngài vẫn giữ nguyên hiện trạng đó, khiến cho bọn họ khá băn khoăn.

Chợt ngài từ từ lại gần anh.

Wriothesley nghĩ chắc ngài lại muốn ôm anh. Nhưng Neuvillette đã không làm vậy, ngài quỳ một chân xuống, từ đâu đấy trên tay lấy một chiếc hộp nhung nhỏ rất đẹp. Ánh mắt đầy trìu mến nhìn anh, hành động đó của ngài khiến anh ngạc nhiên, và trái tim rung động nhịp nhàng. Bởi vì nó giống như là ngài sẽ…

- Wriothesley, chiếc nhẫn này vốn ta đã định tặng em vào sinh nhật em của sáu năm trước. Nhưng sự việc đáng tiếc đã khiến món quà này không thể đến tay em. Bằng cả trái tim và những gì ta hiểu về tình yêu. Mạn nguyện ta muốn được bảo vệ em, yêu em, cả các con nữa.

- Ý của ngài là…

Wriothesley cảm thấy bối rối và má sắp ngượng đỏ. Neuvillette thở nhẹ, rồi mỉm cười dịu dàng, cái nụ cười mà em khen là rất đẹp.

- Kết hôn với ta nhé.

Ngài mở hộp nhẫn ra, bên trong có chiếc nhẫn bằng bạc, đính viên ngọc màu xanh như băng, sáng lấp lánh. Thiết kế không phải là dạng đắt tiền, nhưng có lẽ ngài lựa nó vì nó phù hợp với những gì ngài nghĩ về em. Trong suốt thời gian qua, Wriothesley đã luôn nghĩ về ngày mình có thể đường đường chính chính kết hôn với ngài, anh mơ về chiếc nhẫn tuyệt đẹp, về đám cưới lộng lẫy và những ngày tháng hạnh phúc dưới một mái nhà. Nhưng cuối cùng anh chỉ có mỗi đứa con trai làm niềm vui và cái giấc mơ đó tan biến. Bây giờ cái tưởng chừng như không có thật kia lại đang hiện hữu trước mắt, và anh không biết nên đáp như nào. Có lẽ đôi lúc người ta hạnh phúc quá mà quên đi lời nói của mình.

Đứa con trai kế bên thấy cảnh tượng này không khỏi bất ngờ và tràn ngập hạnh phúc. Nhóc động viên và năn nỉ ba nhỏ của mình.

- Ba nhỏ mau đồng ý đi. Con muốn hai ba tổ chức đám cưới!

Đến cả em bé trên tay anh cũng nhìn anh đầy háo hức, con bé vui tới nỗi ngo ngoe bàn tay nhỏ của mình và cười khúc khích. Nhờ sự cổ vũ của hai con, Wriothesley biết mình nên trả lời như nào rồi. Anh hít nhẹ một hơi, rồi cười thật đẹp nhìn ngài, xém tý là lại rưng rưng nước mắt rồi. Anh đưa bàn tay của mình ra trước mặt ngài.

- Neuvillette, em đồng ý.

Neuvillette không khỏi xúc động, liền rút nhẫn trong hộp ra rồi đeo vào ngón tay em, sau đấy lấy thêm chiếc nhẫn có viên đá xanh thủy như nước, đeo lên tay mình. Cả hai nhìn nhau đầy hạnh phúc, liền ôm chầm lấy nhau, còn hôn môi đầy mãnh liệt. Hai đứa trẻ nhìn phụ huynh mà reo hò sung sướng, cái ngày mà chúng mong có một gia đình trọn vẹn đã đến rồi. Nhóc con nhìn lên bầu trời xanh thẳm, ngạc nhiên chỉ tay vào.

- Hai ba ơi! Là cầu vồng kìa, đẹp quá.

Cả nhà cùng ngước mặt lên, cầu vồng sặc sỡ tô điểm làm khung cảnh hiện giờ thêm nổi bật. Đã bao lâu rồi họ không được thấy cầu vồng đẹp cỡ nào nhỉ, chắc nó là lời chúc phúc đấy. Không chỉ cả gia đình, mà người dân Fontaine cũng cảm thấy rằng hôm nay tiết trời rất đẹp, họ háo hức chụp lại đôi cầu vồng ấy, mà còn đùa rằng có khi Thủy Long rơi vào hạnh phúc tột độ nên mới có hiện tượng đẹp vậy. Nhưng đúng là thủy long đang rất hạnh phúc.

Sau bao nhiêu giông tố và khoảng cách, cả hai đều có thể vượt qua để được yêu nhau lần nữa, họ đã được bên nhau chính chắn mà không cần phải giấu giếm gì cả. Cho dù sau này có thể còn gặp cạm bẫy khác, nhưng chỉ cần hôm nay hạnh phúc, ngày mai cũng vậy và ngày mốt, mai kia,…

Sáu năm xa cách.

Chính thức khép lại.
  
                              --END--

Lời tác giả: Sau đây là vài dòng tâm sự của mình. Có hơi dài nên ai không muốn đọc có thể bỏ qua.

  Mở đầu, mình rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ tới tận tập cuối của tác phẩm. Fic được dựng lên từ cái plot mình ấp ủ một thời gian và chưa có ý định triển đâu, sau đấy mình nghĩ là cái gì cũng nên làm thử cho biết. Cho dù văn phong mình không được tốt, ý tưởng chưa trôi chảy hay tổng thể chưa hoàn hảo nhưng nhờ sự nhiệt tình và đó là plot tâm huyết nên mình đã hoàn thành rồi!

Tuy mình phải chỉnh sửa và lọc xem cái nào nên triển khai sao cho hợp lí. Động lực lớn nhất là từ quyết tâm và cả sự nhiệt tình của các reader. Mỗi lượt bình chọn và bình luận mình đều rất quý và trả lời hết. Tổng thì đã hơn 11k view và 1,3k lượt bình chọn.

Câu chuyện kết thúc cũng là lúc một năm sắp trôi qua, chỉ vài giờ nữa là bước sang năm mới rồi. Chúc cho các bạn năm mới vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, bạn bè, gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống.

Cái này dài quá đáng lẽ nên ghi chap riêng nhưng mà sợ không ai quan tâm nên đăng gộp. Mình từng nói là sẽ viết ngoại truyện nên là mọi người cứ đợi nha, cho dù có kết thúc nhưng mình vẫn mong là fic vẫn nằm trong kho thư viện của các bạn nè. Và không biết mình có còn viết thêm các fanfic khác không, nếu có thì mong mọi người vẫn ủng hộ.

Cảm ơn các bạn<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro